Chap 8(1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cast phụ: Kim Cheri - bạn gái tạm thời của Yong Junhyung.

---------------------------

- Park Jiyeon nhìn cô trông vui vẻ quá nhỉ? Từ đằng sau có giọng con gái gọi cô lại . Jiyeon’s pov: “Giọng ai mà lảnh lót như chim hót vậy trời, hay lại là fan thằng Xốp. Aishhhh.”. Cô quay người lại dương cặp mắt trong veo nhìn đám kia sừng sững cứ như thể bọn họ là vật thể lạ đến từ hành tinh khác vậy.

- Cô là ai? Có quen tôi không. Jiyeon chẳng biết có chuyện gì xảy ra với não mấy người này. Cô gái cằm đầu nhóm bên kia nhìn chằm chằm vào Jiyeon với ánh mắt rực lửa, điều này có khiến cô hơi chút sờ sợ.

- Tôi là bạn gái của Yong Junhyung, tên là Kim Cheri. Cô vừa nói vừa mỉm cười, cái cười ngạo mạn.

- Có vẻ như cô gặp tôi là để gây chuyện nhỉ. Nhưng trước hết thông báo với cô nương xinh đẹp rằng tôi và hắn ta chẳng có quan hệ gì cả, vậy nên đừng đụng đến tôi. Jiyeon’s pov: “Anh ta thay người nhanh thật, mấy người này trông cứ như mấy đứa con gái lẳng lơ với chợ búa giang hồ không à. Cũng đúng thôi có như vậy mới hợp với anh ta chứ-kẻ háo sắc.”.

- Cô tinh ranh quá đó, mà như vậy thì chẳng có lợi cho cô đâu. Cheri vừa nói vừa tiến đến gần Jiyeon hơn. Chẳng còn chút sợ hãi như lúc đầu, bây giờ cô cũng đủ bình tĩnh để đối phó với mấy chuyện này lắm, gặp thường xuyên mà.

- Thì đều là con người và cũng nhờ cơm mới lớn được nên cô có được cái gì thì tôi cũng có được cái đó, vậy thôi. Câu nói này làm lũ xung quanh như nôn nóng hơn.

- Cheri à, cậu hãy dậy con nhỏ này một bài học đi. Nó không thấy quan tài không đổ lệ đâu.

- Các cậu sao vậy, sao chúng ta có thể ra tay với một cô bé “mồ côi mồ cút” cơ chứ. Tội nghiệp lắm.

Bốn chữ này được nhấn mạnh rõ từng chữ làm Jiyeon nghẹn ứ cả cổ họng, không thốt nên được lời nào nữa. Được sinh ra trên cõi đời này điều hạnh phúc nhất là được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Nhưng cô sinh ra chẳng có diễm phúc tận hưởng những khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản ấy. Lớn lên trong côi nhi viện, luôn thắc mắc về bố mẹ ruột của mình nhưng các mẹ ở đó bảo rằng cha mẹ cô đều đã chết hết trong một vụ nào đó. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc bỗng tan biến theo thời gian, nhưng ngay lúc đó có một tia sáng nhỏ nhoi đánh thức niềm hi vọng trong cô khỏi những ngày âm u, mịt mù. Cô đã được bố mẹ Yoseob nhận về nuôi, vì vậy mà cô rất yêu thương nó như em ruột.

- Cô câm miệng đi, cô chẳng có tư cách gì để thương hại tôi đâu. Jiyeon đang cố gắng che đi sự yếu đuối trong tâm hồn mỏng manh này. Đôi mắt đang rươm rướm nhưng cô vẫn cố nếu giữ trên hàng mi. Bây giờ tâm trạng cô rất hỗn độn, cô đang như con hổ hung tan bị giam trong chuồng. Nó đang âm ĩ gào thét và tưởng chừng như có thể vồ lấy bất cứ cái gì để thoát ra. Như nắm được tâm trạng cô gái đứng trước mặt, Cheri khiêu khích.

- Sao thấy mình tội nghiệp lắm à. Ả ta vừa nói vừa đưa mặt tiến sát đến gần Jiyeon nở một nụ cười ranh ma. Cô không thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Cô muốn tát cho ả một tát thật đau điếng giống như bây giờ ả đang làm trái tim nhỏ bé của cô rỉ máu. Tay cô kêu lên răng rắc đang đinh...thì....

- Đàn chị đang tán gẫu vui vẻ quá nhỉ. Từ đằng sau Kikwang thù lù xuất hiện giải vây cho Jiyeon.

- À.....Kikwang....Cậu đến đây có việc.....gì không? Cheri nói có vẻ gì đó hơi lúng túng vì cô ta biết rằng Kikwang là một trong những đàn em thân cận của Junhyung.

- Chẳng có chuyện gì đâu, chỉ vì tôi đến đây nhắc cho chị biết là anh Junhyung đang đến đây thôi mà. Cậu nở một nụ cười chít người ra vẻ như đang thân thiện lắm lắm luôn í.

- Chúng tôi chỉ đang nói chuyện vui vẻ thôi. Mà cậu có chuyện muốn nói với Jyeon à, thế thì tôi phải đi đây. Cô ả quay đầu bỏ đi cùng với tụi bạn nhưng trong lòng đầy sự tức giận. Cheri’s pov: “ Cô hên đấy, nhưng không có lần sau đâu hai người cứ đợi đấy.”.

- Đồ ngốc. Kikwang chu môi rồi ‘cốc’ vào đầu Jiyeon một cái không phải đau nhưng đủ để cho cô la làng.

- Lần trước thì để tụi cấp II bắt nạt, bây giờ thì đến cấp III. Không biết bà chị có trụ nổi nay mai không nữa? Chỉ giỏi cái to mồm thôi à. Cậu đang tự ghi công mình khi vừa giúp cô thoát khỏi một vụ rắc rối.

- Mà lần trước tại cũng tại cậu mà ra thôi. Xí. Thôi lại nhãi đi, nhiều chuyện thấy ớn. Cô chống nạnh ra vẻ như ta đây là đàn chị của cậu đấy đừng khinh thường.

Cả hai cùng bước đi trên cùng một con đường, Jiyeon thì nhí nha nhí nhảnh đi trước cái điệu bộ của cô làm Kikwang phải phì cười. Những cơn gió thổi bắt đầu mạnh hơn một chút, có lẽ mùa thu sắp kết thúc rồi, trái đất đang dần chuyển mình. Thấy cô có vẻ hơi run run, cậu liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình nhẹ nhàng bước đến đặt lên người cô. Cô có hơi chút bối rối và cậu bé kia thì đỏ ửng cả mặt.

- Sao cậu biết đến đó mà cứu tôi?

- Thì chị Jieun gọi tôi đến để bảo vệ bà chị đó vì chị ấy sợ bà chị đi một mình dễ xảy ra chuyện lắm. Nói xong cậu bão Jiyeon đợi cậu một chút rồi cậu chạy mất hút vào cái se lạnh. Một chốc sau khi đang mải ngắm cảnh chiều tà, một bàn tay đưa lon coca đang còn lạnh lên trước mặt cô. Ánh mắt cô sáng rực rỡ, long lanh.

- Nè bà chị uống để hạ hỏa nhé. Cô nhìn sang, là cậu với nụ cười ấm ấp, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chắc là đường đi tìm cái thứ này hơi xa. Jiyeon lấy chiếc khắn mùi xoa đưa cho cậu.

- Cầm lấy mà lau mồ hôi đi, chắc Jieun bảo cậu tôi thích thứ này hã. Với dáng vẻ rất vui vì cô biết Jieun chưa vứt mình qua một xó để hẹn hò.

- Xem ra bà chị đáng yêu thiệt đấy. Cậu lỡ thốt nên từ ấy khi xem cái dáng điệu  sung sướng khi uống của cô.

- Lại muốn chọc ghẹo tôi đấy à. Ánh mắt Jiyeon giận dữ nhưng chỉ là giận cho vui thôi.

- Bà chị lạ thật ấy, khen đáng yêu mà còn giận là sao? Cậu khó hiểu với cách suy nghĩ không bình thường của bà chị này.

- Không hiệu quả đâu cưng? Cô đắc chí cười, nhìn lúc cô cười trông thật xinh.

- Nhưng đáng yêu thật mà. Đôi mắt cậu cứ khăng khăng đòi cãi.

- Hì hì, chẳng có tác dụng. Cô xoay người rồi hút một hơi dài, thật sảng khoái.

- Thôi thì từ này hổng có khen bà chị nữa, mắc bệnh ngôi sao quá rồi. Cậu gãi đầu, lần đầu cậu khen con gái mà thấy họ từ chối, thật chẳng hết biết. Trên đời chỉ có mỗi bà chị này mới như vậy.

- Mà mấy lâu nay bà chị bận làm gì thế, không thấy ở nhà vậy? Câu hỏi này luôn thường trực trong đầu cậu mỗi khi đến chơi với Yoseob. Jiyeon’s pov: “Thằng nhóc này và thằng Xốp mà biết mình khó khăn chậc vậc, xin xỏ mới vào được ở trong nhóm nhạc Junhyung thì chắc sẽ chế giễu mình mất.”. Đang nghĩ ngợi để tìm cách nói mình bận thì có tiếng chuông điện thoại reo.

- Yaboseoyo!! Đến ngay ư? Được rồi anh đợi một chút nhé. Jiyeon quay sang phía Kikwang làm mắt nai *lóng la lóng lánh*.

- Tôi có việc bận, đi trước nhé lần sau tôi sẽ trả ơn cậu hen. Cô bỏ chạy nhưng không quên vẫy tay tạm biệt Kikwang.

- Ya! Bà chị. Lần nào cũng để vuột mất. Cậu dỗi hờn đá vào thành tường cạnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro