Chap 8(2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy nhỉ? Jiyeon vừa đi vừa thưởng thức thứ thức uống mát lành trong thời tiết mát lạnh không kém. Nhưng cô cũng chẳng thấy lạnh dưới cái tiết trời chẳng ưu ái đối với con người này.

- A! Cái áo của Kikwang. Cô thốt lên, cô quên đưa cho hắn rồi.

- Không sao, mai mình đem trả cũng được mà, hắn là con trai chắc khỏe như trâu ấy chứ đâu cần khoác mấy cái áo này đâu nhỉ.

Bước vài bước ngắn ngủi thế là cô đã đứng trước cửa phòng tập. Vừa mới ló cái đầu nhỏ nhắn vào thì đã nhận được cả mấy cái lườm nguýt của các ông anh. Chẳng là lúc đi trên đường thì thấy mấy cái váy ở trong tiệm quá đẹp nên ngắm đến nỗi quên cả giờ giấc.

- Em làm gì mà lấp ló vậy Jiyeon. Vào đây đi có tin “hot” nè. Doojoon lên tiếng khi thấy cô đang nửa muốn vào nửa không muốn. Nhưng lạ thay khuôn mặt của cô thay đổi khi thấy có Cheri ngồi cạnh Junhyung.

- Chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi. Jiyeon cười trừ rồi bước vào, đang định cởi áo khoác của Kikwang ra thì Cheri liền quỳ xuống dưới chân cô khiến cô ngạc nhiên. Cô liền vội đỡ dậy như theo bản năng giúp người của cô vậy.

- Cho chị xin lỗi nhé Jiyeon, chị không cố tính vây lại để dạy bảo em đâu. Chỉ là do con em chị nó rất thích Kikwang nên mới nhờ chị ra mặt giùm, nếu chị biết em là người tốt thì chị đã không.... Junhyung liền tới đỡ cô dạy rồi nhìn Jiyeon.

- Cỗ đã kể với tôi chuyện diễn ra hồi chiều tôi mong cô sẽ bỏ qua cho cô ấy. Nói rồi anh ta đỡ Cheri tới ghế sofa.Còn cô ta thì tha hồ hưởng thụ cái cảm giác thật-lòng mình. Jiyeon’s pov :”Cô ta thật gê gớm, sợ mình nói với Junhyung chứ gì.”.

- Mà mọi người kêu em tới không phải vì chuyện này chứ. Jiyeon ngồi phịch xuống ghế và ôm theo nỗi bực tức.

- À em đến xem cái này đi. Hyunseung liền đưa cho cô một xấp tài liệu, Jiyeon mở mắt to ra hết cỡ đối với cô dù chuyện quan trọng hay không quan trọng mà có cả xấp giấy như vậy thì thà chết cô cũng chẳng dám cầm. Nhưng biết làm sao được cô đã lỡ vào cái nhóm nhạc này rồi thì đành vậy.

- Gì Đại Hội Beautiful Show 2013 ư? Jiyeon trố mắt ngạc nhiên khi nhóm nhạc của cô đăng kí thi tài, thực ra thì cô có biết cái này nhưng không hề thích.

- Ý tưởng này rất hay đó, nó giúp New có thể tiếp cận nhiều hơn với người hâm mộ. Cheri tỏ vẻ ra mắt nai nhìn Junhyung cười hiền lành.

- Vậy chính chị là người đưa ra ý tưởng này hã. Cô trề môi ra cứ giống như của chị thì tôi chã thèm đụng vào.

- Chứ gì, Kim Cheri là số một của Yong Junhyung cơ mà. Cô choàng tay anh nhưng anh cố gỡ ra.

- Vậy thì cô có muốn tham gia không? Lâu lắm Junhyung mới nói được một câu.

- Tôi chẳng thích cái Đại Hội này tí nào thế nên....

- Cô không thích ý tưởng của tôi à. Cheri phụng phịu. Jiyeon’s pov :“ Cô thích đến thế thì tự đi mà làm.Xí.”.

- Không phải vậy.....Tôi mới vào nhóm nên hơi thiếu tự tin. Jiyeon cũng giả bộ làm mặt tự ti để trông giống cô ta vậy mà. Doojoon chạy tới phía Jiyeon rồi lật tờ giấy đến trang cuối.

- Nhìn nè Jiyeon, giải thưởng Siêu Đặc Biệt luôn đó. Jiyeon liền chụp lấy xấp giấy rồi hai tròng mắt căng ra.

- Ồ vậy thì chúng ta tham gia đi. Mà có giải thưởng sao anh chẳng chịu nói trước. Làm bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng rồi cũng phải bật cười, Junhyung cũng vậy.

- Nhưng em bảo thiếu tự ti mà. Hyunseung và Doojoon liền đồng thanh hỏi.

- Tự ti hay không thì em nhất định cũng sẽ tham gia. Jiyeon đưa hai tay lên rồi cứ “Yeah!yeah” hoài vậy. Cô đang nghĩ không biết giai thưởng là gì nhỉ có ăn được không? Biết bao suy nghĩ bị dập tắt khi bị Junhyung kéo cô ra thực tại.

- Thế thì cô chọn bài gì? Anh nhíu mày. Jiyeon liền đẩy Cheri ra ngoài rồi nháy mắt với ả.

- Bye hen, bí mật chẳng thế bật mí với người ngoài đâu nhất là với cô. Thế là cô vui vẻ bước vào, buổi tập đầu tiên bắt đầu. Jiyeon’s pov :“Lần này được có dịp ở cạnh anh Junhyung rồi. Nếu làm tốt thì còn nhận được giải thưởng nữa cơ chứ.”.

- Cô cứ để đó, tôi muốn cô thất bại trước mặt họ. Cheri cười nhếch mép rồi bỏ đi.

-----------------------------

“Phịch”.....Cô nằm trên giường và không thôi lảm nhảm đến giải thưởng.

- Mệt quá à........Cảm giác này thật tuyệt vời.

- Chị mấy bữa nay làm gì mà về khuya thế hã? Yoseob đang đứng chống nạnh trước mặt cô bao giờ không hay.

- Ya! Yang Yoseob Em chẳng biết gõ cửa là gì à. Cô chửi rủa thằng em không biết nghe lời.

- Chị em mình cần gì phải lịch sự chị nhỉ. Cậu nháy mắt rồi ngồi xuống giường, còn chưa kịp đặt mông lên mặt bằng thì bị cô chị đá phăng một cái rớt cái “bịch” xuống dưới kèm theo đó là tiếng la í oái.

- Chị thật sai khi giao con bạn dễ thương Jieun cho em, mà em liệu hồn lén phén với con nào đó nghe. Giờ thì ra ngoài nhanh. Nói rồi cô đôi cả cái gối vào mặt Xốp nhưng may anh đã ra từ lúc nào rồi.

-----------------------------

Ánh nắng lấp lóa, chúng len lỏi vào cửa sổ nhằm đánh thức một cô bé đang ngủ say bét nhèm trên giường. Jiyeon lúi dúi cầm chiếc đồng hồ lên...........Cô hớt ha hớt hải chạy một mạch đến phòng tập.

- Em xin lỗi hôm qua em.......Chưa nói hết cô đã bị đôi phăng một tờ giấy vào mặt. Cô cúi đầu xuống mà không dám ngẩn lên nhìn người đã ném chúng. Cô sợ mình sẽ nhìn sẽ càng thêm đau lòng, cô đã chấp nhận vào đây là đã chấp nhận tất cả.

- Cô là ai mà có quyền bắt chúng tôi phải đợi, cô nên nhớ vị trí của cô có thể bị thay thế bất kì lúc nào đó. Junhyung cau mày giận dữ hét lên.

- Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Cô cúi người hối lỗi rồi lượm tờ giấy lên, đó là bài hát mà nhóm phải hát khi tham gia Đại Hội. Bài hát này nói lên nỗi lòng người con gái yêu đơn phương.

- Vào hát đi. Junhyung lạnh lùng đến đáng sợ, điều này khiến cả Doojoon lẫn Hyunseung đều thấy Junhyung đang thực sự nghiêm túc cho cuộc thi, điều mà hai người này chưa bao giờ thấy ở Junhyung.

“ Có những điều em cảm thấy hối tiếc, nhưng có những điều em không thể nói.....

 Giờ đây anh đã ra đi, em chỉ có thể rơi nước mắt.

 Em thật sự buồn, em còn không biết lí do tại sao.

 Tại sao em phải rời xa anh, em đau lòng.

 Sự thật, sự thật là lúc này đây em đang khóc....”

- Park Jiyeon, cô đang hát để diễn tả tâm trạng nhân vật hay đang chơi vậy. Sao lại không có chút cảm xúc vậy. Junhyung gắt gỏng hét lên, điều này khiến Jiyeon sợ. Không khí căn phòng trở nên não nề hơn lúc nào cã, cuối cùng họ cũng được nghĩ giải lao.

 Như muốn hít thở được bầu không khí trong lành để dễ dàng dẹp tan cái áp lực trong phòng, Jiyeon tìm ra ngoài ban công. Phòng tập của họ nằm trên tầng hai nên rất thoáng đãng, ở ngoài còn có những chậu bông xinh xinh mà chị Hyomin đem tới. Cô hít một hơi thật dài, sâu như muốn tiếp thêm năng lực để có thể đương đầu với chuyện này.

- Sao lại đứng trầm ngâm một mình ngoài này vậy. Là vocal không nên để cổ họng mình bị đau. Junhyung từ đằng sau bước ra, anh vẫn như vậy vẫn với cái tướng lạnh lùng và nụ cười nhếch mép.

- Anh...Jiyeon lúng túng.

- Nếu con trai đứng một mình thì cô độc, còn con gái lại là có tâm sự. Junhyung tiến đến cạnh cô rồi đặt hai tay lên lan can.

- Anh nghĩ em là con gái à....Mà thôi em không có nỗi bận tâm nào cả chỉ là.....chỉ là.....chuyện hôm nay thôi. Cô đã nói thằng ra vấn đề, hôm nay cô cảm thấy Junhyung như một con người khác không còn là Junhyung hay ăn chơi xa xỉ mà rất tập trung vào âm nhạc. Điều này khiến cô sợ hãi hơn là đứng cạnh một Yong Junhyung hay tán gái.

- Chuyện ấy à, bởi vì nhóm tôi chỉ đơn thuần là hát cho vui thôi, nên khi Cheri đưa mẫu quảng cáo ấy tới tôi cảm thấy mình nên bước tiếp hay không. Vì đã quyết định bước tiếp nên tôi muốn chính bản thân mình, chính cô và cả nhóm thật sự phải có lòng nhiệt huyết với nó.

- Nhiệt huyết ư? Jiyeon ngạc nhiên, quả thật hơi đáng sợ nhưng cô lại thấy ấm áp khi đứng cạnh con người này. Liệu đâu là con người thật của anh????

- Và vì cô là vocal của nhóm, cũng là vocal mà tôi ưng ý nhất nên đừng đứng ngoài nay lâu quá đấy nhé. Anh quay bước đi để lại trong tâm trí Jiyeon bao sự rối bời. Cái cơn gió nhe nhẹ thoảng qua, đưa cãnh vật trở về sự tĩnh lặng của một buổi đêm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro