Chap 9(1/2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa mới bước từ ngoài vào, Jiyeon đã phải ngứa mắt với Cheri, cô ta đến lúc nào vậy nhỉ cô ta là ma chăng. Jiyeon đi lướt ngang qua và tặng kèm đó là cái nhìn kiểu như ‘sự hiện diện của cô chẳng có ý nghĩa gì với cái bụng đói của tôi cả’.

- Unnie! Chị mới tới à. Cô cười hí hửng chào mừng bà chị đáng yêu của mình xuất hiện.

- Ừ, chị mang đồ ăn tới cho mọi người này. Mau lại ngồi ăn chung luôn đi, cô lật đật chạy tới cứ như con nít đang thấy đồ chơi vậy. Nhưng Doojoon lại có phần hơi ganh tị nên cứ làm nũng hoài với Hyomin. Ngồi đối diện trước mắt cô là người con trai lạnh lùng và bạn gái anh ta. Cô nhíu mày, có lẽ chính ả ta là người chọn chỗ ngồi. Đang trong tình trạng buồn như con chuồn chuồn và chán như con gián mắt cô như sáng rực rỡ lên khi phát hiện thấy trước mắt mình là lon coca độc nhất vô nhị trong bữa tiệc (có lẽ nó không hiếm nhưng ngay tại nơi này,thời tiết này, nó giống như viên kim cương vậy). Cô nhanh tay chụp lấy và hút một hơi ngon lành trước con mắt của nhiều người và của cả Junhyung.

- Jiyeon à! Đó là lon coca chị mua cho thằng Bò đó. Hyomin mở to mắt, câu nói này khiến cô muốn sặc cả nước. Jiyeon’s pov: “Cái gì Junhyung thích thứ này ư?. Mẹ thằng Xốp bảo có mấy đứa khùng mơi thích thứ thức uống có ga này thôi.”. Cô đặt lon nước xuống định xin lỗi thì thấy Cheri đang ân cần vuốt ve, rồi còn uốn éo với hắn ta nữa chứ. Cô căn môi cầm lon nước lên rồi hớp một hơi cho bỏ tức. Jiyeon’s pov: “Hình như lon nước này mới được họ sản  xuất hay sao ấy, đắng quá à,  lại còn rừng rực lửa nơi cổ nữa.”. Cô thấy hai má mình hơi nóng, mắt thì mờ dần. Ngay lúc đo Hyomin vỗ vai làm cô giật mình.

- Chà, em khá quá núc một hơi là hết một lon bia luôn. Jiyeon’s pov: “Mow! Uống bia ư? Chắc chị Hyomin chưa già mà đã lẩm cẩm rồi. Vừa nói cô vừa nhìn xuống tay mình, mắt cô tròn xoe đúng thật cô đang cầm một lon bia trên tay. “Nhưng không sao, uống một lần cho biết mùi vị cay đắng chứ”, thế là Jiyeon lấy tay chụp ngay lon khác nốc thêm một hơi nữa. Cái cảm giác tức tối bỗng dần biến mất.

- Wea! Sao nhìn em dữ vậy. Hóa ra nãy giờ mọi người trong phòng đều đang dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- Uống đi chứ. Mọi người bật cười trừ cặp đôi kia rồi họ cùng hô to “1,2,3 Zooooooo”

- Anh Doojoon nè, chị Hyomin không thích chị Cheri à? Jiyeon ngây ngô nhìn cặp đôi kia cãi nhau chí chóe vang trời.

- Không phải đâu? Do tại học chung trường nên gặp mặt hoài đâm ra hay cãi nhau đó. Anh mỉm cười rồi lại đưa lon bia lên miệng.

- Hyomin à, tụi anh mới tập xong nên hai người có thôi hai cái miệng kia đi không. Nhức cả đầu.? Doojoon nhìn Hyomin rực lửa.

Trong lúc đó Jiyeon không ngừng uống hết lon này đến lon khác.. Thấy vậy Huynseung nghiêm nghị cầm tay cô gái nhỏ nhắn lại.

- Jiyeon à, em say rồi đừng cố uống thêm nữa. Nhưng cô không nghe, hất tay anh ra rồi cầm lon khác lên đưa vào miệng, tuy nhiên khi chưa cầm được lon bia  lên thì cô đã gục xuống bàn.

- Huynseung cậu đưa Jiyeon về đi. Chúng ta không thể bỏ cô ấy lại được. Cheri nói với giọng như rất quan tâm thậm chí là cực kì quan tâm đàn em mình. Cô vội đưa chiếc áo Jiyeon cho anh nhưng...

- Tôi cũng say bảo thằng Bò nhà cô đưa Jiyeon về á.

- Cậu...Cô ả nhíu mày tức giận. Nhưng chưa kịp nói gì thì chẳng thấy Jiyeon và Junhyung đâu nữa cô vội vàng ra ngoài.

---------------

Ngoài trời gió vẫn rất lạnh, cái áo của Kikwang thì đang nằm trong tay Cheri, cô run người lên bần bật. Junhyung thấy vậy đành ngậm môi nghiến chặc răng cởi chiếc áo ra khoác vào người cô mà không thôi lèm bèm.

- Ya! Lần sau đi đâu thì nhớ mặc áo vào, tưởng mình là lực sĩ PoPo sao. Cô leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cô về. Anh lắc mạnh vào vai cô nhưng không có hồi đáp.

- Ashiiii! Junhyung vội xốc người cô lên lưng mình.

- Ăn giỳ mà nặng thế hữ? Làm vẹo lưng tôi luôn rồi nè. Mà lần sau không biết uống thì đứng có cố mà uống, chỉ làm khổ người khác thôi à. Anh nhăn mặt, đôi môi có đường cong tuyệt hảo của anh đang lạnh cóng lên, chẳng thấy cô có động tĩnh gì anh quay lại, đập vào mắt anh là người con gái có khuôn mặt dễ thương đang ngủ rất say. Đôi môi cô cũng tím tái vì lạnh.

- Hì...Nhìn mặt cô khi ngủ ngu hết sức diễn tả. Đi được ra đường chính Junhyung cố vẫy Taxi nhưng lại chẳng có chiếc nào ở đó chạy trên đường.

- Ya! Mấy hãng Taxi phá sản hết rồi hã. Anh trút bực tức lên con đường vắng tanh người. Vậy là anh đến trạm xe buýt, vẫn chưa đến giờ đón xe tiếp theo anh đặt cô ngồi xuống ghế. Vuốt nhẹ mái tóc qua một bên. Junhyung’s pov: “Tim ai đang đập thế nhỡ, của mình hay của cô ấy. Ashiii ”. Anh lấy tay đánh vào đầu mình cho chừa thói suy nghĩ ngu chưa từng thấy. “Chắc chắn là của cô ấy rồi, ai mà chẳng loạn nhịp khi ở bên mình.” Anh cười đắc chí, một nụ cười có thể xem như là rất hạnh phúc.

- Khò Khò... Anh xoay người sang, vừa mới xoay qua thì cái đầu nhỏ bé của cô chạm nhẹ đến bờ vai thơi thô của anh. Trái tim bỗng lỡ đi một nhịp, cái cảm giác rất thân quen nhưng cũng xa lạ đối với anh, đã từng có hàng trăm cô gái ngả đầu vào vai anh nhưng người con gái đang ngủ  trước mắt anh  lại khác biệt hoàn toàn. Như một phản xạ của con tim. Anh từ từ đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, nhẹ nhàng như làn gió đêm. Ánh đèn điện của chỗ ngồi chờ xe buýt lấp lóa.,làm bầu không khí có phần gì đó não nề, u ám. Cứ như thể sắp xảy ra điều gì đó có thể đánh cắp đi nụ cười ấy. Nụ cười cười hạnh phúc mà anh mới có được. Đúng vậy, đứng bên ngoài kia là Cheri. Cô đã thấy tất cả mọi việc diễn ra, lại bắt chước nở một nụ cười nhếch mép. Cheri’s pov: “Mày được lắm, dám đụng đến người tao iu, tao thề tao sẽ không tha cho mày đâu.” Bàn tay kêu răng rắc như diến tã trong người cô hiện đang có một con quỹ dữ điều khiển vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro