Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 

Những đối đầu của Yuri và Sooyeon đã xảy ra ... 

Tính hiếu thắng, thích ganh đua ... đơn giản họ cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường ... 

Một chút kí ức tươi đẹp của cô dần hiện về ... lần đầu tiên cô cảm thấy Yuri không hẳn là ác ma ... 

Ngày hôm sau, Sunny đứng đợi Sooyeon cùng đi học, bên cạnh cậu còn có một cậu nhóc khác. Nhìn thấy nét mặt ủ rũ của Sooyeon cậu liền tò mỏ hỏi thăm: 

- Sao thế, sáng sớm mà mặt như đưa đám vậy ? Vừa bị bác Jung mắng đấy à? 

- Tớ đã làm gì ác mà bị trừng phạt thế này chứ ? Đồ Kwon Yuri đáng ghét, đồ thất thường, đồ chướng mắt, …

- Này cậu mắng xong chưa? Rốt cục cậu đang mắng ai vậy ? 

Sooyeon bình tĩnh trở lại rồi bắt đầu kể khổ, đem hết chuyện bị Yuri lừa một cú, kẻ đáng ghét ấy thực sự làm cô tức chết đi được. 

Sunny nghe xong cảm thấy rất thú vị lại buồn cười, cậu cười cười trêu chọc cô: 

- Bác Jung cũng tính toán sớm nhỉ ? Chưa gì đã tìm con nuôi rồi phòng sau này không ai dám lấy cậu – nói rồi cậu nhanh chóng bỏ chạy tránh khỏi hậu quả tàn khốc. 

- Yah … Lee Sunkyu, cậu có ngon thì đứng lại đây – Sooyeon tức giận mắng, cậu bé đứng bên cạnh cô lúc này mới lên tiếng

- Ơ … vậy từ nay cậu không ở phòng đó nữa à ? Hèn gì hôm qua lúc tớ đến gọi không thấy ai trả lời 

- Minho, hôm qua cậu đến gọi tớ đấy à ? Chết thật, không biết Yuri có thấy không nhỉ ? – Sooyeon lo lắng ngẫm nghĩ cô sợ cậu ấy sẽ mang chuyện này nói với bố cô thì nguy, Yuri vốn là kẻ đáng ghét mà. 

- Chắc là không đâu, đừng lo. Mau đến trường thôi trễ giờ rồi kìa 

- ừ, tớ cũng hi vọng thế. 

Xem ra việc trở về căn phòng cũ trong thời gian này đã trở nên xa vời với cô, các hoạt động buổi tối cô đành phải bỏ lỡ. Sunny phần nào thông cảm với Sooyeon, rộng lượng mang đống dế mèn ra cho cô chọn, lại còn bảo đám bạn đổi thời gian chọi dế thành buổi chiều sau khi tan học. Đám trẻ con đều đồng ý, bởi thiếu Sooyeon cũng không vui vẻ gì. Thế là những giờ trực nhật, hoặc bị “ thầy giáo dạy quá giờ” của Sooyeon vì thế mà ngày một nhiều hơn.

Xế chiều hôm ấy, ở công viên gần trường học, đám trẻ bắt đầu tụ lại chọi dế. Hôm ấy là cuộc đối đầu giữa Sooyeon và Sunny, nếu Sunny đã có ý muốn thách đấu thì Sooyeon cũng không khách khí với cậu. Cô chọn ngay con “ Đại tướng quân đầu đen”, ngay khi cô vừa đặt chú dế mèn vào hộp đám trẻ con đều ồ lên. Chú dế mèn này có thể được xem là một đối thủ nặng kí, chưa bao giờ chú dế ấy thua cuộc. Điều này khiến Sooyeon cũng rất tự hào. Chú dế mèn của Sunny thật sự không phải là đối thủ của “Đại tướng quân đầu đen”, cậu đành ngậm ngùi thua cuộc. 

Mấy ngày nay Sooyeon đã phải nếm mùi cảnh ở chung mái nhà với Yuri, lần đó cậu bỗng lật lọng khiến cô trở tay không kịp, hại cô bị bố mẹ mắng một trận tơi tả, sau đó cô càng nhìn cậu ta thì càng không vừa mắt tí nào. Nhưng bố lại luôn che chở cho cậu ấy, mẹ thì không muốn cô quấy phá khiến bố cô nổi giận, Yuri làm việc gì cũng cẩn thận, rất khó tìm ra điểm sai sót. Sooyeon hoàn toàn không thể bắt bẻ được cậu, trong lòng cô vô cùng bực bội. 

Lần này chọi dế thắng lớn, Sooyeon cảm thấy vui vẻ, phấn khởi, xóa bỏ được sự khó chịu trong lòng. 

Đang lúc vui vẻ, đột nhiên vai cô bị kéo về phía sau, Sooyeon ngạc nhiên quay đầu lại, nụ cười lập tức biến mất giống như đang nhìn thấy ác ma vậy. 

Ác ma kia vẫn trầm tĩnh không vì ánh mắt mang hàm ý “ Mau cút đi” của Sooyeon mà lùi bước, vẻ mặt không đổi nói với cô:

- Sooyeon, omma bảo cậu phải về sớm. 

Sooyeon cố tình không để ý đến cậu, quay sang nói với Sunny: 

- Sunny chả phải cậu không phục sao, chúng ta đấu lại ván khác 

- Sooyeon, cậu phải về nhà sớm ! 

- Việc của tôi không liên quan đến cậu, không thấy tôi đang bận sao? 

Trong lúc căng thẳng như thế, Sunny nhìn thấy rõ tình hình liền thu dế lại quay sang nói : 

- Thôi không đấu nữa, hôm nay cậu thắng. Tớ đói bụng rồi, lần sau sẽ tìm cậu tính sổ. 

Sunny đứng dậy nhìn Yuri, lần đầu tiên gặp cậu ấy Sunny vui vẻ chủ động làm quen. 

- Chào cậu, tớ là Sunny. 

- Tớ là Yuri, xin chào. 

Ánh mắt Yuri tĩnh lặng tựa như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, ánh mắt ấy thật sự rất ấn tượng với Sunny. Lát sau Sunny cùng đám bạn trở về nhà, Sooyeon vội vã chạy theo: 

- Đợi tớ với Sunny. À, con “Đại tướng quân” hôm nay để ở nhà cậu nhé 

Yuri đi phía sau cách một đoạn khoảng vài bước chân, nhìn thấy chiếc lồng tre trên tay Sooyeon cầm cứ như là bảo bối vậy. 

- Sooyeon à, thì ra cậu trốn ra ngoài chỉ để chơi những trò này thôi à ? 

Sooyeon nghiêng người liếc nhìn Yuri: 

- Thì sao ? Cậu có ý gì hả ? 

- Chỉ có trẻ con mới chơi trò ấy 

- Cậu đang ganh tị đấy à ? – Sooyeon vẩu môi hừ 1 tiếng 

- Tớ nói thật đấy, tớ đã chơi trò này đến mức phát ngấy rồi. Vả lại ở nơi toàn xi măng thế này làm sao bắt được một con ra hồn – Cậu nói rất nhẹ nhưng như lại có ý đang cười nhạo con dế của Sooyeon. 

- Được, vậy chúng ta đấu một ván. Nếu cậu thật sự lợi hại thì tự đi bắt 1 con rồi đến tìm tôi. – Sooyeon tức giận nói, cô không thể dễ dàng để tên đáng ghét này hạ nhục. 

- Ý tớ không phải vậy …

- Không cần nói nữa. Ngày mai, sau khi tan học, tại công viên này, chúng ta sẽ đấu với nhau 1 trận ra trò. 

Sunny đứng gần đó ngước nhìn dáng vẻ của Yuri rồi lại nhìn sang Sooyeon, cậu bước đến chỗ cô kéo tay Sooyeon: 

- Được rồi, êm xuôi rồi đừng gây chuyện nữa. Chúng ta về thôi 

- Nhớ đấy nhé, Kwon Yuri 

Sooyeon dù bị lôi đi nhưng vẫn cố gắng quay lại thách thức, cô đã hoàn toàn bị chọc tức rồi. 

Tối hôm ấy, bữa tối ăn xong Sooyeon cũng nhanh chóng trở về phòng, lúc lên lầu cô mơ hồ nghe thấy Yuri xin ông Jung ra ngoài. Rõ ràng ông Jung phân biệt đối xử mà, không một chút do dự đã đồng ý cho cậu ấy ra ngoài. 

Ngay sau đó, Sooyeon cũng vội vã gọi điện thoại cho Sunny, dặn dò cậu tối nay nhất định phải chăm sóc cho “ Đại tướng quân đầu đen”, phải làm cho nó tăng khí thế, uy phong, quyết không để thua trận này. 

Chiều hôm sau, đám trẻ tụ tập rất đông trong công viên, Sooyeon ngồi chính giữa liếc nhìn Yuri. Tối qua cậu trở về nhà rất khuya còn bị mẹ cô mắng vài câu, ai ngờ cậu lại mang ra một con dế xấu xí còm nhom như thế, hơn nữa đứng cạnh con “ Đại tướng quân đầu đen” của cô đã vội nép sát vào mép hộp. Sooyeon nhìn “thứ đồ” của Yuri hoài nghi hỏi : 

- Cậu định dùng cái này đấu với tôi đấy à ? 

- Ừ, bấy nhiêu đây đủ rồi. 

Sooyeon tức giận cắn môi thầm nghĩ 

“ Quả thật không xem tôi ra gì mà, để xem lát nữa cậu còn ngông cuồng được không”

Hai con dế bắt đầu dùng râu tiếp xúc với nhau, chúng đập cánh lộ ra răng cửa to tướng. Con “Đại tướng quân” dũng mãnh hôm qua tiến tới không lùi bước mà tấn công, trong khi con xám tro nho nhỏ kia lại cứ vòng vòng tránh né, cứ như thế trong vòng vài phút. Sooyeon nhìn thấy thế trong lòng rất vui vẻ, cô tin lần này mình thắng chắc. 

Con dế mèn nhỏ kia cứ né tránh đòn khiến cho “ Đại tướng quân” bắt đầu mất kiên nhẫn, bọn trẻ đứng xung quanh cũng than vãn. Đúng lúc này, con dế nhỏ kia chuyển vị trí về sau con “Đại tướng quân”, gian xảo tấn công, dùng chân và càng rất lợi hại.

Sooyeon vốn bình tĩnh cũng cảm thấy rất khác thường, cô nắm chắc tay tức giận nhìn vẻ mặt thản nhiên của Yuri. 

Vài vòng sau con dế nhỏ bắt đầu chiếm thế thượng phong, “Đại tướng quân” bị đánh bất ngờ, phong độ cũng giảm đi nhìn như sắp bại trận. Sooyeon đứng trơ ra đó nhìn tàn cục, hận không thể thay thế con dế mèn, cùng Yuri bước ra sàn đấu. 

Cuối cùng con “Đại tướng quân” đã bại trận, con dế nhỏ kia nghênh ngang giơ càng cao ngạo. Trong chiếc hộp nhỏ, thắng bại đã được phân rõ. 

Không khí xung quanh im lặng, Sooyeon nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ buồn bực, uể oải đứng dậy, cô cố gắng kiềm chế nỗi hận trong lòng lạnh lùng nói: 

- Được, cậu thắng rồi ! 

Sunny lặng lẽ nhìn Yuri, trước đây không phải là Sooyeon chưa bao giờ thua, lúc ấy cô cũng chỉ cười cười rồi xong, tuy nhiên đây là lần đầu cậu nhìn thấy bộ dạng này của cô. Sunny cảm thấy giữa Yuri và Sooyeon dường như có điều gì đó rất mãnh liệt không đơn thuần chỉ là một trận chọi dế bình thường. 

Mặc dù Sooyeon đã thua nhưng Sunny vẫn bảo vệ bạn mình, cậu cười nói:

- Thực ra đấu như vậy cũng khoogn công bằng, con dế của Sooyeon hôm qua đã đấu vài trận, phong độ cũng giảm thua trận này cũng là lẽ đương nhiên. 

Đám bạn xung quanh thấy thế cũng hùa theo, Yuri im lặng cầm chiếc hộp nhìn thái độ của Sooyeon. 

- Đừng nói nữa, con “ Đại tướng quân” hôm qua và hôm nay đều rất giỏi, thắng thua là chuyện bình thường. 

Nói rồi cô cầm lồng tre , quay người thả con “ Đại tướng quân” vào bụi cỏ. 

Dế mèn chỉ có thể bại trận một lần, sau đó nó sẽ mất đi ý chí chiến đấu, giữ nó lại cũng không còn ý nghĩa gì, tha nó đi xem như cho nó thêm một con đường sống. Nhưng người thua trận thì khó lấy lại được danh dự. 

Buổi tối trở về nhà, Yuri đang cùng ShinYoung và bà Jung chuẩn bị bữa tối. Sooyeon từ trên lầu đi xuống tiến đến bồn rửa tay, cô đi thẳng về phía trước, Yuri thấy thế liền chủ động nghiêng người nhường cô, lúc cả hai đang gần nhau, cậu nhẹ nhàng nói bên tai cô : “ Sica, cậu đã phục chưa ?” 

Sooyeon tức giận nhìn cậu, ngay lúc này cô không thể phản ứng được bởi bố mẹ đều có mặt ở đây, đặc biệt là ông Jung ngồi rất gần đó thể nào cũng sẽ mắng cô vì “bắt nạt em gái”. Bữa tối ấy Sooyeon tức giận đến đối nhìn những miếng thịt là Yuri mà cắn mà nuốt cho hả dạ, kết quả cô ăn nhiều đến no căng cả bụng. Nào ngờ bà Jung lại vô tình hỏi: 

- Xem ra lần đầu Yuri xuống bếp lại rất hợp khẩu vị của Sooyeon ấy chứ 

Sooyeon nghe thế hận một nỗi không chạy thẳng vào nhà vệ sinh móc họng ra. 

Ngay cả lúc lên giường cô cũng cảm thấy khó chịu không yên, tức giận đến độ đạp tung chăn. Cô thầm cầu nguyện “ Chúa ơi, hãy mang cậu ấy đi đi” 

Nhưng Chúa có lẽ ở khá xa nên thường nghe nhầm, cho nên ông ấy không những không mang Yuri đi mà lại lập tức đưa cậu ấy đến. 

Đang nằm mơ màng chợt có tiếng gọi cửa, giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau cửa. Yuri kiên nhẫn đứng trước phòng Sooyeon:

- Sooyeon à, cậu ra đây đi 

Sooyeon ôm gối che đầu, hi vọng cậu ấy nhanh chóng biến mất, nhưng cậu ấy thật sự rất kiên trì, không chịu được nữa Sooyeon bật dậy mở tung cánh cửa, hành động bất ngờ của cô khiến Yuri giật mình lùi lại vài bước. 

- Cậu ngủ rồi à ? – Cậu ngập ngừng hỏi 

- Biết tôi ngủ sao còn đến gõ cửa 

- Thật ra chuyện lúc chiều tớ … tớ cảm thấy không thoải mái 

- Nếu là chuyện ấy, được rồi, tôi phục cậu rồi. Cậu vừa lòng chưa ? 

Sooyeon khó chịu đóng cửa lại Yuri nhanh tay vịn cửa lại : 

- Thật ra cách cậu chọn dế ít ra cũng cần có chút tiểu xảo … 

- Tôi đã nói rồi, cậu thắng cậu lợi hại hơn tôi. Từ nay tôi sẽ không chơi nữa được chưa ? 

Yuri khẽ nhíu mày ngón tay cậu lướt trên mặt gỗ nhẵn mịn, sực nhớ một điều cậu cầm hộp gỗ đưa cô: 

- Cái này cho cậu tuy khó nhìn nhưng vẫn đấu tốt hơn những con to lớn của cậu. 

- Ý cậu là sao đây hả ? – Sooyeon nhướng mày nhìn cậu 

Mãi đến sau này nghĩ lại Yuri cảm thấy lần ấy cậu thật sự rất ngu ngốc khi tìm cách giảng hòa như thế. Đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu và kiêu ngạo như Jung Sooyeon năm ấy không đơn giản chút nào. Cô ấy có thể vô cùng thân thiện, đồng cảm với mọi người nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận tia nhìn đồng cảm của bất kì ai đối với bản thân. Cô có thể chấp nhận việc mình thua người khác nhưng lại căm thù việc người khác thương hại mình như thế này. 

Chỉ tiếc sau này mãi mãi là sau này, cậu lại yêu một Jung Sooyeon như thế, nhưng cũng giận một Jung Sooyeon như thế. 

Sooyeon nhìn cậu xác nhận lại một lần nữa : 

- Cậu thật sự cho tôi à ? 

Yuri gật đầu xác nhận 

Sooyeon đưa tay nhận lấy, đi vài bước đến cửa sổ, mở nắp hộp dế ném cái hộp ra ngoài. Chiếc hộp đi theo hình parabol biến mất trong đám cỏ, phát ra âm thanh nhỏ. 

- Nếu cậu đã cho tôi, vậy làm gì cũng là việc của tôi. 

Cô đập đập hai tay vào nhau để đám bụi không bám vào tay, nở một nụ cười quay lại cửa, đứng trước mặt cậu, nét mặt thách thức. 

Yuri hoàn toàn bị cô chọc giận, cậu tức giận nắm chắc tay thành nấm đấm, gương mặt không còn giữ được nét bình tĩnh. Lúc cánh cửa phòng khép lại cậu thô bạo chặn cửa. Trong ánh mắt ngoài vẻ tức giận còn có vẻ khó hiểu, Yuri sợ làm ảnh hưởng đến ông bà Jung cậu thấp giọng: 

- Tại sao chúng ta không thể sống hòa hợp với nhau như người một nhà ? 

- Ai muốn làm người một nhà với cậu ? Tôi thật sự rất ghét cậu, Kwon Yuri 

Yuri thở mạnh hơi thở nóng dần cơn tức giận khiến nét trầm lặng trong cậu nhanh chóng biến mất, ánh mắt từ tức giận bất giác trở nên u buồn, lạnh lẽo. 

- Tôi đếm đến ba cậu không để tôi yên thì appa tôi sẽ không để yên đâu 

Sooyeon chưa đếm đến 3, lực tay của Yuri cũng nhẹ dần. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, cậu đứng bên ngoài rất lâu. Đến khi Yuri buông lỏng nắm tay mình ra cậu cảm thấy trong lòng trở nên tuyệt vọng. 

Thủ tục nhập học của Yuri cũng đã hoàn tất, ông Jung quyết định cho Yuri học cùng trường với Sooyeon. Cô đã thầm than trách suốt một thàng dài vì sao cô không thể nào thoát được kẻ ác ma này, ngay đến cả đi học cũng gặp cậu ấy, đã thế cùng học chung một lớp. 

Trước khi đi học ông Jung đã lôi Sooyeon ra giảng giải cho một bài rằng phải quan tâm đến Yuri, trong lớp phải để mắt đến cậu một chút, giúp cậu hòa nhập với đám trẻ ở trường… Sooyeon thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi, cô không thể thoát được đồ ác ma này. 

Buổi sáng cô ngáp ngắn ngáp dài đi đến trường, vừa ra đến cổng đã nhìn thấy ác ma. Yuri đứng tựa lưng vào cánh cổng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt u buồn lãnh đạm. Không hiểu sao khi cậu đứng dưới ánh nắng sớm thế này Yuri lại trở nên rực rỡ như thế, tựa như một thiên thần xuất hiện. Sooyeon mơ màng ngẩn người nhìn cậu, nhưng khi Yuri quay lại nhìn cô cảm xúc bỗng dưng tụt hẳn. Ân oán giữa cô và cậu vẫn chưa tính sổ xong cô không thể bị hạ gục được. Sooyeon lắc đầu thoát khỏi tâm trạng mơ hồ ấy, dửng dưng bỏ đi, Yuri cũng đi theo phía sau cách một đoạn vài bước chân. 

Trạm xe bus cách nhà khoảng nửa con phố, hai đứa trẻ đi bộ đến ngã tư, mọi người vội vã đi nhanh bắt kịp đèn đỏ. Đúng lúc ấy Sooyeon ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, cô vô tư không biết đèn đỏ chỉ còn vài giây. Đường phố lúc ấy cũng khá đông xe, đèn xanh bật sáng xe cộ nhanh chóng di chuyển. Chiếc xe lao về phía cô, tiếng còi xe đinh tai nhức óc, Sooyeon mơ hồ ngẩng lên kinh ngạc đến sững người. Lúc ấy cánh tay cô bị kéo ngược lại một lực rất mạnh khiến Sooyeon ngã người ra sau, nằm hẳn lên một vật mềm mềm, ấm ấm. 

Mùi hương này mãi mãi cô không thể quên được … Nhịp đập của trái tim cũng thay đổi … 

Đến khi cô bừng tỉnh lại mới nhận ra mình đang nằm trên người Yuri, cô bối rối đứng dậy nhanh chóng quay mặt đi. Cậu ngồi dậy vừa phủi sạch quần áo vừa nói :

- Lần sau cẩn thận một chút 

Sooyeon cảm thấy ngại ngùng vờ quay đi nhưng mắt vẫn không rời cậu. Cô nhìn thấy ở khủy tay cậu bị chảy máu, có lẽ là do cú va chạm lúc nãy. Sooyeon lấy khăn giấy đưa cho cậu: 

- Cầm lấy đi 

- Cám ơn cậu 

- Mau đi thôi, chúng ta trễ giờ rồi. Hôm nay mà trễ giờ thì appa sẽ không để tôi yên đâu. 

Cô bước thật nhanh như cố tình tránh né vẻ ngượng ngùng, lúc ấy nhịp đập tim cô vẫn không đổi, đập nhanh và liên tục khiến cho lượng máu đẩy nhanh lên khuôn mặt. Sooyeon mặt đỏ bừng, e ngại cúi đầu mà đi thẳng, phía sau Yuri vẫn lặng lẽ đi theo. 

----0----

Năm tháng tuổi thơ êm đềm dần trôi, cô bé Jung Sooyeon hiếu động dần dần lớn lên bên cạnh một Kwon Yuri trầm tĩnh, cả hai tuy không gần gũi, thân thiện với nhau cho lắm nhưng ít ra cũng không đến nỗi lúc nào cũng cãi nhau. Những lần cãi nhau hay tranh giành Yuri đều lẳng lặng nhường Sooyeon, hoặc là bản tính vốn như thế hoặc là do ý khác. Sooyeon cũng không muốn tìm hiểu cô chỉ cảm thấy tốt hơn khi cậu làm như thế. 

Thoáng chốc cũng đến lúc 2 đứa trẻ trở thành thiếu nữ, cả hai đều học cùng một trường đại học nhưng lại khác lớp. Nhờ thế mà Sooyeon cảm thấy phần nào dễ thở hơn, cô cũng tự do hơn. Vào đại học Sooyeon cũng hiển nhiên trở thành tiêu điểm của bọn sinh viên. Vẻ đẹp của cô không hề giảm đi mà càng lúc càng xinh đẹp hơn, một nét đẹp của nữ thần chăng ? 

Không chỉ có Sooyeon nổi tiếng mà đến cả ác ma của cô Kwon Yuri cũng không kém cạnh. Cậu nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ hơn, một nét quyến rũ khó lòng cưỡng lại. Yuri đặc biệt rất giỏi thể thao, một lần sân trường đại học đã nổi loạn khi Yuri làm đại diện ném bóng bắt đầu trận đấu cho đội bóng chày ở trường. Cả sinh viên nam lẫn nữ đều chết mê chết mệt với vẻ đẹp mạnh mẽ của cậu. Tuy nhiên không ai dám thổ lộ, vì Yuri cũng nổi tiếng là lạnh lùng, nét mặt trầm lặng của cậu khiến họ cảm thấy sợ. 

Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, tình cảm mới cũng bắt đầu chớm nở, lần đầu tiên có tình cảm với người khác Sooyeon đã rất bối rối. Cô không thể phân biệt được cảm giác yêu và thích, mơ hồ lầm tưởng cũng khiến cô mâu thuẫn. 

Những mâu thuẫn giữa cô và cậu vân không ngừng xảy ra ... Yuri lặng lẽ bảo vệ cô nhưng cậu cũng khó chịu với tính khí của Sooyeon ... 

Thời niên thiếu ngây ngô với tình cảm sớm vụn vỡ để rồi đến cuối cùng Jung Sooyeon chợt nhận ra ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic