Chap 6->8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Trong vô thức Sooyeon đã nghĩ rằng Yuri sẽ là cái bao che chở cho mình .... nhưng rồi .... 

Lần đầu tiên Sooyeon hẹn hò với một người con trai, cô cứ ngỡ đó sẽ là một kỉ niệm đẹp nào ngờ lại có một kết cục bi đát ... 

----o----

- Sooyeon à, Dong Hae hẹn cậu dưới sân trường kia, cậu ấy có vẻ rất hớn hở ấy chứ. 

Sunny vui vẻ nháy mắt khẽ thúc thúc tay cô, Sooyeon đang ngồi đọc tạp chí cũng đặt nó xuống bàn. Ánh mắt có vẻ thích thú, cô nhìn ra ngoài cửa sổ bâng hươ đáp: 

- Tớ biết rồi, một lát nữa tớ xuống. Dù gì cũng nên làm giá một chút chứ 

- Yah… vừa vừa thôi cô, cao quá ế ráng chịu 

- Jung Sooyeon này mà ế à, cậu đang mơ ngủ sao ? 

- He he nếu có ế tớ cũng không dám rinh – Sunny lè lưỡi 

- Ai cần, tớ cũng có thèm cậu đâu mà đòi rinh với rước 

Tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên giữa canteen ồn ào , họ không để ý đến người ngồi cách đó không xa. Ánh mắt cậu lặng lẽ dò xét về phía Sooyeon, khẽ nhíu mày. 

Dong Hae là bạn cùng lớp với Sunny. Anh ta vốn rất điển trai, lại ga lăng, lịch thiệp sinh viên nữ trong trường ai nấy đều yêu mến, mơ ước được hẹn hò cùng anh ta. Ngay từ khi nghe đến danh tiếng của Dong Hae, Sooyeon đã cảm thấy rất thú vị, anh ta cũng là tiêu điểm của trường đại học như cô. Không chỉ thế qua lời của đám bạn gái cúng lớp Dong Hae cũng được ca ngợi nhiều hơn. Ban đầu gặp Dong Hae cô cũng không có ấn tượng gì sâu sắc cho lắm, lại nghe nói anh ta rất kiêu ngạo. 

Theo lí thuyết mà nói, người kiêu ngạo thì khó có thể đến với nhau. Sooyeon và Dong Hae vốn là như thế. 

Nhưng vấn đề xảy ra vào một buổi hội thao, Sooyeon cùng đám bạn trong đội cỗ vũ rất hào hứng trước trận đấu giữa đội bóng của trường và trường bên cạnh. Thế nhưng đến cuối cùng trường của cô lại thua, đáng lẽ cô nên buồn rầu nhưng đằng này khi nhìn thấy anh ta toát mồ hôi, đang mỉm cười với cô, lúc ấy cô bỗng cảm thấy anh chàng này cũng khá đẹp trai, nụ cười rạng rỡ như vầng hào quang. Cô thích những người có nụ cười rạng rỡ như thế. 

Những hôm DongHae dùng xe đạp đưa Sooyeon đến bờ sông dạo mát, anh ta khá vui tính luôn tìm những câu chuyện cười kể cho cô nghe, những lúc ấy Sooyeon rất thích cô cười mãi không dứt. Càng lúc Sooyeon lại càng thích ở bên cạnh anh ta. 

Một lần nọ DongHae hẹn cô ra bờ sông Hàn, hôm đó bố mẹ cô đều có công việc không thể về nhà. ShinYoung lại bị bệnh nên cũng đã đi ngủ sớm, buổi tối ấy Sooyeon lén lút dùng chìa khóa mở cửa sau trốn ra ngoài đi chơi cùng DongHae. 

Sooyeon ngồi bên cạnh DongHae khẽ tưa vào vai anh ta, bàn tay cô đang buông lỏng bất giác cảm thấy ấm áp. DongHae khẽ nắm lấy tay cô dịu dàng hôn lên đấy, nụ hôn khá bất ngờ khiến Sooyeon giật mình khẽ rụt tay lại khiến anh ta bối rối. Cô mỉm cười tự nhiên che giấu vẻ khó chịu, DongHae cũng mỉm cười vì nghĩ cô vẫn còn e ngại. 

Đến lúc về nhà, anh ta lưu luyến muốn đưa cô về tận nhà nhưng Sooyeon đã từ chối cô vốn lén lút trốn ra ngoài sợ bị người khác nhìn thấy thì nguy. 

Lúc cô chạy đến cánh cửa loay hoay mở khóa thì trời đổ mưa, gió rất to, hạt mưa rất nặng. Sooyeon đứng bên ngoài nước mưa đã ướt hết nửa người, nước thi nhau chảy vào trong người. Khóa đã được mở nhưng cánh cửa vẫn đứng trơ ra đó, Sooyeon phát hiện những then cài bên trong lần đầu tiên bị đóng chặt, đèn bên trong cũng đã tắt. 

Sooyeon phát hoảng, chạy đến chỗ cửa sổ khẽ đập vào cửa kính, thấp giọng gọi : 

- Yah … mở cửa, mở cửa đi 

Lúc ấy Sooyeon nếm được mùi vị mặn mặn của nước mưa, đứng cạnh cửa sổ một lúc, người đã đẫm nước. Cô thầm nghĩ giờ này chắc chắn ShinYoung đã đi ngủ, người cố tình đóng cửa không ai khác chính là Yuri, cậu đang cố ý chỉnh đốn cô. Trong lòng cô thầm hận, khẽ rùng mình không kiềm được hắt xì một tiếng. 

Đèn bên trong lóe sáng, rèm cửa được kéo ra, tấm kính bị mưa rơi nhòe nước xuất hiện khuôn mắt xấu xa, đáng ghét của Yuri, Sooyeon hận không thể đấm được cậu lúc này. 

- Mở cửa ! – Sooyeon ra hiệu 

Cô đợi vài giây vẫn không thấy động tĩnh gì, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Cô tức giận nhìn xung quanh tìm chỗ trú mưa đợi mưa tạnh tính sổ cậu, đi được vài bước cô nghe thấy tiếng động nơi cánh cửa, cậu đã mở cửa. Cô đành nuốt cục giận, vừa tức vừa vội bước vào trong. Người cô ướt đẫm nước mưa, bên trong sàn nhà trơn trợt suýt chút nữa cô đã ngã, may mà Yuri nhanh tay đỡ lấy cô. 

Sooyeon đứng vững tức giận nhìn cậu trách mắng: 

- Cậu điên à ? Muốn kiếm chuyện làm tổn hại đến người khác, giờ thì vừa lòng chưa ? 

- Mưa to như thế sao lại không đóng cửa ? Tớ cũng chả quan tâm đến việc cậu đang ở ngoài vui vẻ với ai 

Sooyeon vẫn còn muốn mắng thêm nhưng Yuri lại ném cho cô chiếc khăn bông. Cô cầm khăn lau khô tóc, lửa giận trong lòng ít nhiều cũng vơi đi vì hành động này. 

- Cám ơn 

- Không có gì tớ đi ngủ trước. 

Cậu bỏ về phòng trong khi cô vẫn bối rối cầm khăn lau người. Bất giác cô nhận ra một điều, mỗi ngày dù có cùng đi học với nhau nhưng chuyện cô và DongHae cậu tuyệt đối không thể biết được bởi cô không bao giờ nói chuyện này với ai vả lại Yuri lại học khác lớp với cô. Lẽ nào vì chuyện này mà cậu ấy muốn chỉnh đốn cô? 

- Này, có phải là cậu đang ganh tị không ? – Cô ngước nhìn cậu ánh mắt đầy nghi ngờ

Yuri đứng lại quay người che dấu nét bối rối bằng cái nhếch môi mỉa mai : 

- Tớ không quan tâm đến chuyện của cậu. Việc cậu đi chơi cùng ai tớ cũng không muốn biết. 

- Có thật là không quan tâm chứ ? 

- Cậu lại muốn gì đây ? Sooyeon mau nhìn lại bộ dạng của mình đi 

Sooyeon cúi đầu nhìn mình, phát hiện ra quần áo của mình đầu bị ướt đang dính sát vào người, đường con hoàn mĩ trên cơ thể vì thế mà lộ ra 

- Đê tiện !!! 

- Yah , cậu nói ai đê tiện hả ? 

Yuri đỏ mặt vội quay đi Sooyeon cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cảnh tượng này cũng là do cô tự chuốc khổ vào thân mà thôi. 

Sau đó mấy ngày, ông Jung đi công tác vẫn chưa về, bữa tối ba người còn lại đang dùng cơm. Vừa ăn bà Jung vừa thình lình nhìn về phía Sooyeon hỏi: 

- Đúng rồi, omma nhớ một việc. Một người bạn của omma nói rằng cách đây mấy ngày bà ấy thấy con và một người đi với nhau trông rất thân mật , lúc ấy trời đã tối, điều này có đúng không ?

Suýt chút nữa Sooyeon đã bị nghẹn cơm, vừa ho vừa lén nhìn sắc mặt bà Jung. Ngay lập tức cô giả vờ ngạc nhiên : 

- Đâu có, người ta nhìn nhầm đấy 

- Làm sao có thể nhầm được, cô ấy đã gặp con nhiều lần rồi. Nói thật xem có đúng là con lại trốn ra ngoài đi chơi không hả ? 

- Không có mà, có lẽ là con đi cùng Sunny đấy. Con và cậu ấy vẫn thân thiết với nhau cơ mà. Có lẽ cô ấy nhìn nhầm Sunny thôi 

- Cô ấy làm việc cùng với bà Lee lẽ nào nhìn nhầm Sunny, con còn không mau nói thật. Hôm qua mẹ đã hỏi bà Lee, hôm đó Sunny đã về quê với ông Lee. Jung Sooyeon, con còn không mau nói thật hả ? 

Sooyeon không ngừng kêu khổ bất giác nhìn sang Yuri đang im lặng dùng cơm. Đầu chợt lóe sáng như sực nhớ điều gì đó: 

- À, con đi cùng Yuri. Hôm đó cậu ấy muốn ra ngoài mua ít đồ đi một mình cảm thấy không vui nên rủ con đi cùng. 

Lúc này 2 người hướng mắt về phía Yuri, Sooyeon trong lòng sốt ruột, lén đá vào chân cậu nói: 

- Yuri à, cậu nói đúng không ? 

Yuri lúc này khẽ lay động, nét mặt vẫn trầm lặng nhìn cô. Sooyeon cảm thấy trong lòng rất bất an. 

Trước kia cũng vẫn thường bao che cho cô, có lần làm vỡ bình hoa, làm hư vòi nước, … cô đều đổ lên đầu cậu. Ông Jung cũng không trách mắng cậu chỉ dặn dò hướng dẫn và cho qua. Lúc này cô lại thân mật gọi như thế dựa theo tính cách của cô nếu không cấp bách có chết cô cũng không làm thế. Nghe thấy cô gọi như thế cậu khẽ rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh tượng cô vui vẻ đi chơi cùng DongHae. 

- Yuri đi cùng con sao ? Có đúng như vậy không ? – bà Jung nhìn Yuri 

Cậu vẫn im lặng như trước 

- Yuri, mau nói ta nghe xem nào ? 

- Sooyeon à, xin lỗi cậu … 

Nghe câu nói này của cậu Sooyeon nhất thời không phản ứng được gì, chỉ hận không thể phóng ra một chưởng hạ sát cậu ngay lập tức như trong truyện kiếm hiệp mà thôi. 

Yuri đặt đũa xuống, cảm thấy khó xử, bất đắc dĩ phải nói : 

- Không phải tớ không muốn giúp cậu nhưng … Sooyeon à, nói dối omma như thế là không tốt chút nào 

Nếu như không có bà Jung ngay lúc này, Sooyeon đã đập bàn đứng dậy bỏ đi. 

Cái gì mà “ nói dối omma không tốt” chứ, chẳng phải trước đây cậu ấy vẫn nói dối bao che cho cô sao, rõ ràng chỉ cần gật đầu đồng ý là có thể kết thúc sự việc, cậu đúng là muốn chọc tức cô đến chết cơ mà. Ngay vào thời điểm mấu chốt lại có thể lật mặt như thế, Kwon Yuri đúng là không đơn giản chút nào. 

Vấn đề ở đây không còn là cô phải trừng trị đồ ác ma này như thế nào, mà là một bà Jung đang nén giận lạnh lùng nhìn cô. Tình cảnh này thật sự rất đáng sợ 

- Jung Sooyeon, giờ thì con còn chối nữa không hả ? Appa con mà biết chuyện này ông ấy liệu có nhốt con trong phòng không chứ ? Ông ấy nói không sai mà, chúng ta đã quá cưng chiều con đến hư rồi, chiều đến mức con coi trời bằng cái vung, lừa dối mẹ, xúi bậy Yuri che giấu cho con. 

Bữa cơm cũng không còn tâm trạng để ăn, bà Jung kéo Sooyeon lên mắng 1 trận tời bời. Lúc rời khỏi bàn ăn cô không quên ném cái nhìn oán hận về phía cậu, Yuri lặng lẽ nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng.

Đến tối bà Jung đến phòng của Yuri, bà ngồi trên ghế khẽ thở dài: 

- Yuri à, Sooyeon vốn rất ham chơi khiến ta lúc nào cũng phải lo lắng. Con dù gì cũng thường ở cạnh Sooyeon ta vẫn mong con có thể giúp ta để mắt đến con bé, giám sát không để nó đi quá giới hạn. Con giúp ta lần này nữa có được không ? 

- Vâng, omma yên tâm, con có thể làm được việc này. 

Yuri ngẩn người, tiếp sau đó mới mỉm cười. 

Sáng hôm sau, Sooyeon vừa xuống lầu đã gặp Yuri, cô không thèm nhìn chỉ lạnh lùng lướt qua. Hai người một người đi trước người đi sau, cậu vẫn giữ 1 khoảng cách vài bước. Sooyeon bực mình quay lại quát: 

- Đường rộng thênh thang sao cậu cứ mãi theo tôi như thế ? 

Yuri thấy cô quay lại nói một hơi liền bước đến đưa đồ ăn sáng cho cô: 

- Của cậu 

- Không thèm, còn giả vờ nhân nghĩa nửa hả ? Đồ hai mặt 

- Cậu không ăn sáng sẽ bị loét dạ dày đấy 

- Còn hơn ăn đồ của tiểu nhân không thủng ruột cũng thủng dạ dày 

- Đồ ăn sáng này là omma làm 

Thấy Yuri vẫn thản nhiên Sooyeon lại càng thêm tức giận, cô càng mắng lớn hơn: 

- Kwon Yuri, tôi ghét cậu, ghét cậu … tôi hận cậu, hận cậu 

- Đủ rồi ! 

Yuri bất ngờ cắt ngang tiếng của Sooyeon hơn nữa cậu lại còn cao giọng hơn cô khiến cô cũng giật mình ngừng lại: 

- Này, cậu cho rằng tôi muốn gây khó dễ cho cậu sao ? Không muốn người khác phát hiện thì cậu và cái tên DongHae gì đó đừng có cả ngày mà dính lấy nhau như thế, việc này đến tai appa và omma không sớm cũng muộn thôi ! 

- Thế cũng không cần cậu quan tâm - Jung Sooyeon làm sao dễ dàng bị cậu lấn át. 

- Tôi quan tâm cậu á ? Các người cứ việc dính lấy nhau nhưng đừng lấy tôi ra làm cái bao che chắn, dựa vào cái gì mà làm thế chứ ? Cậu chỉ biết tức giận với tôi, nói tôi đáng ghét như thế nào cũng được, nhưng ít ra cậu cũng nói cho tôi biết ngoài việc tôi nói sự thật ra tôi còn sai điều gì chứ ? 

Sooyeon vẫn còn tức giận nhưng không trả lời lại, cậu nói đúng quả thật cậu ấy không sai điều gì cả. Cũng là do cô tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Bình thường mỗi khi cô làm sai việc gì đều nhanh chóng được cậu bao che, vậy nên trong tiềm thức cho rằng cậu hiển nhiên sẽ là người dung túng và bao che cho mình, vì thế nên khi Yuri “ lâm trận trở giáo” cô không thể trở tay kịp. 

Không khí trở nên ngượng ngập, trên mặt hai người đều có vẻ hậm hực. 

- Đi thôi, nếu không sẽ muộn đấy 

Yuri nhét đồ ăn sáng vào tay cô, Sooyeon cũng lạnh lùng bỏ đi. Suốt cả quãng đường dài họ gần như không hề nói chuyện với nhau. 

Những ngày sau đó lúc đi học cũng như ra về Yuri đều lặng lẽ đợi Sooyeon, nhưng cô lúc nào cũng đi cùng Sunny. Họ vui vẻ cười đùa cùng nhau, có lúc lại bỏ đi chơi. Sooyeon vẫn thích trêu chọc bảo cậu về mật báo với bà Jung, nhưng bản thân Yuri cũng biết rõ Sunny vốn là bạn thân của cô, Sooyeon làm thế cũng chỉ để chọc tức cậu. 

Buổi chiều Sunny và Sooyeon đang sóng bước bên nhau, Sunny đưa cho cô một tờ giấy, nét mặt như than vãn : 

- Thời đại gì rồi mà 2 người cứ như Romeo và Juliet, gặp thì gặp thẳng đi lại còn lén lút đưa thư tình 

- Giúp tớ đi mà, không có cậu chắc tên đáng ghét đó lại quấy rối tớ. 

Mặc kệ Sunny lại than vãn gì đó Sooyeon vui vẻ cầm tờ giấy xem nội dung, trên mặt tràn đầy niềm vui. 

Trong khi cả 2 vẫn vui vẻ như thế họ không để ý đến một người cách đó không xa đã nhìn thấy và đang trong tâm trạng hoàn toàn ngược lại 

Kể từ sau vụ bị lật lọng Sooyeon chỉ thỉnh thoảng gặp DongHae ở trường, hoặc lén lút trốn một góc nào đó thủ thỉ trò chuyện, không dám cùng nhau xuất hiện, mọi việc còn lại đều phải nhờ Sunny thông qua. 

Buổi tối cuối thu Sooyeon đang chuẩn bị ra ngoài, hôm ấy ông bà Jung đều có việc ra ngoài. Đây cũng là cơ hội để Sooyeon được tự do. Sooyeon được một người bạn cho biết DongHae sắp rời Hàn quốc đi du học ở nước ngoài. Hôm ấy anh ta muốn tổ chức tiệc chia tay, tất nhiên Sooyeon là bạn gái anh ta thì không thể nào không có mặt. Tối đó cô nhanh chóng chuẩn bị, lúc xuống cầu thang cô đang loay hoay mang giày thì Yuri bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Sooyeon giật mình suýt chút nữa đã hét lên, cô quay lại thấp giọng nói: 

- Cậu muốn tôi giật mình chết à ? 

- Cậu lại trốn ra ngoài nữa sao ?

- Thì sao hả ? Cậu lại nhốt tôi ở ngoài hay mật báo với omma đúng không ? 

Yuri không nói gì chỉ nhìn cô một lúc rồi bỏ đi 

- Tôi không rỗi hơi lo chuyện của cậu. 

Sooyeon liếc Yuri rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô đón taxi đi đến bar nơi DongHae hẹn cô. 

Chiếc taxi dừng lại trước bar SJ, Sooyeon e ngại bước vào bên trong, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này. Cô đã gọi điện thoại rủ Sunny đi cùng nhưng hôm nay cậu ấy không thể ra ngoài được. Cuối cùng không thể từ chối DongHae cô đành một mình đến đây. 

Bước vào bên trong bar tiếng nhạc xập xình vang lên khiến một người vốn không quen như Sooyeon cảm thấy khó chịu. Quán bar khá tối chỉ có vài ánh đèn chớp nháy, Sooyeon lờ mờ đi vào sâu bên trong cho đến khi một bàn tay đập nhẹ vào vai cô. DongHae tươi cười chào đón Sooyeon : 

- Sooyeon, em đến rồi à ? Bọn anh ngồi bên kia mau đến đây 

Anh ta kéo cô đến một chiếc bàn nằm trong gốc, có 5 người con trai đang ngồi nhìn thấy Sooyeon thì reo hò 

- Yah … DongHae sướng nhé kiếm được cô bạn gái xinh thế 

Sooyeon khẽ mỉm cười ngại ngùng cô có cảm giác bất an về những người này. Nhưng cô cũng vội trấn an bản thân vì đây dù sao cũng là bạn của DongHae. 

Một gã béo đứng lên rót rượu vào ly và nói :

- Nào chúng ta cùng nâng ly mừng ngày gặp mặt đầu tiên.

Sooyeon không dám cầm ly rượu, cô khẽ nhíu mày 

- Em không biết uống rượu 

- Không sao, chỉ uống 1 ly thôi mà. Dù gì DongHae cũng sắp phải đi du học rồi, không lẽ em muốn cậu ấy buồn sao ? 

Sooyeon nhìn DongHae cầu mong anh ta sẽ ngăn cản đám bạn, không ngờ gã chỉ mỉm cười 

- Em chỉ cần uống một ít thôi cũng được 

Từ chối không được cô đành miễn cưỡng uống ly rượu, vị cay như đốt cháy cổ họng cô, lần đầu tiên phải uống rượu Sooyeon cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Cứ ngỡ sẽ thoát nếu uống xong ly rượu ấy nào ngờ cô lại bị ép uống thêm, uống nhiều đến độ Sooyeon bắt đầu thấy chóng mặt. DongHae nhanh chóng dìu cô ra khỏi bar, gã béo lúc nãy cũng muốn tiễn bạn ra ngoài. Bên ngoài bar DongHae mỉm cười đứng bên cạnh gã béo. 

- Này cô em có vẻ ngon lành đấy 

- Ít ra phải làm cú chót trước khi rời Hàn Quốc chứ 

Gã DongHae bật cười khả ố, giờ thì gã đã lộ bản chất thật của mình. Một kẻ sở khanh, một tên đê tiện chỉ tiếc lúc này Sooyeon chỉ có thể mơ màng nhìn gã mà không thể làm được gì. Cô đã say đến độ hai mắt không mở lên nổi nhưng trong vô thức cô biết mình đã gặp rắc rối. 

----o----

Tình cảnh ấy thật trớ trêu Sooyeon muộn màng biết DongHae thật sự chỉ là một gã sở khanh, làm sao cô thoát được ? 

Những việc này thật ra cũng là do cô tự chuốc lấy ...

@ all: Mâu thuẫn chưa bắt đầu đâu chỉ mới là "nhá hàng" thui ... bị kịch thật sự vẫn còn phía sau   

Năm mới mình cũng muốn fic tươi vui, chap này sẽ không buồn hay drama nữa ... 

Chúc mọi người năm mới vui vẻ  

Enjoy !!! 

CHAP 7

Lần đầu tiên Sooyeon cảm thấy con người ấy không đến nỗi đáng ghét ... 

Đến lúc cuối cùng cô nhận ra mình đã yêu "tên ác ma" ấy ... 

Không ai biết được định mệnh

DongHae nhìn đồng hồ sau đó định ngồi vào taxi thì bất ngờ bị kéo ngược ra ngoài. Sau đó lại ăn trọn một quả đấm vào mặt mà không biết lí do vì sao, quả đấm ấy rất mạnh khiến gã ngã lăn kềnh xuống đất. Người đứng trước mặt lạnh lùng nhìn gã khinh bỉ, đôi mắt ấy gã không bao giờ quên được từ lần đầu gặp mặt. 

Kwon Yuri nhìn hắn ta một cách khinh bỉ, cậu đập đập 2 tay vào nhau giọng lạnh lùng: 

- Bẩn hết cả tay 

DongHae tức giận đứng dậy đẩy mạnh người Yuri 

- Cậu muốn chết à ? Sao lại đánh người vô cớ ? 

- Đồ bẩn thỉu như cậu có đánh chết cũng không hối hận 

Yuri nhanh chóng kéo Jessica ra khỏi taxi nhưng gã DongHae lại không dễ dàng bỏ qua. 

- Nói ai là đồ bẩn thỉu hả ? 

- Cậu không những bẩn thỉu mà còn đáng khinh bỉ. Lợi dụng ép cô ấy uống say để làm điều xằng bậy. Nếu không là đồ bẩn thỉu thì cũng là đồ cầm thú 

Lời nói và hành động của Yuri như một sự sỉ nhục khiến DongHae càng điên tức, hắn lùi về sau, căm giận nhìn cậu. Nhưng hắn lại phát hiện ra trong mắt Yuri lại còn căm giận hơn cả hắn. 

- Kwon Yuri, là cậu đang ganh tị với tôi. Đừng tưởng tôi không biết bên ngoài cậu giả vờ bảo vệ cô ấy nhưng thật ra cậu đang ghen. Cậu yêu Sooyeon nên mới cảm thấy ghen tức khi cô ấy ở bên cạnh tôi. Lần trước cũng vì thế mà cậu đã nhốt cô ấy bên ngoài. Kẻ đáng khinh chính là cậu … 

- Im ngay ! 

Yuri tức giận dữ tợn nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, lao đến đánh hắn. Một trận ẩu đả diễn ra, những người gần đó vội chạy đến ngăn cản. Cuối cùng vì không muốn dính dáng đến cảnh sát, Yuri nhanh chóng bế Jessica lên xe của mình, nhanh chóng đưa cô ấy về nhà. 

Sooyeon nằm mê man trên giường hoàn toàn không còn biết gì xung quanh. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, thở dài : 

- Đồ ngốc, bị người ta lợi dụng như thế vẫn không hay. Đã không biết uống rượu lại còn đến những nơi như thế. 

Cô vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường nhịp thở đều đều, ngay cả lúc ngủ Sooyeon vẫn xinh đẹp như một thiên thần. Yuri khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn Sooyeon chỉ có những lúc như thế này cậu mới có thể dễ dàng ngắm nhìn cô, hoặc những lúc cậu đứng cách xa cô. 

Ngay từ lần đầu tiên khi cậu tình cờ gặp một cô nhóc 10 tuổi đang ngẩn ngơ đứng giữa cánh đồng cỏ, lúc ấy cậu đã ngây người rất lâu. Tim đập thật nhanh, một cảm xúc thật khó tả. Chính lúc ấy Kwon Yuri đã yêu một Jung Sooyeon bướng bỉnh, bốc đồng và kiêu ngạo. Cậu chỉ muốn được yêu cô, ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Đơn giản chỉ thế thôi nhưng Yuri nhận ra cậu và cô ấy đều ở 2 thế giới khác nhau. Kwon Yuri chỉ là một đứa trẻ nông thôn, quê mùa lại nghèo nàn, còn Jung Sooyeon lại là một tiểu thư giàu có làm sao cậu có thể chạm đến cô, dù chỉ là ước mơ nhỏ ? 

Chỉ đến khi Yuri gặp lại ông Jung và được nhận làm con nuôi của Jung gia, lúc ấy cậu đã thầm cám ơn thần thánh vì Người đã cho cậu một cơ hội. Yuri nhất định sẽ nắm bắt cơ hội ấy, cậu không thể đánh mất Sooyeon. 

----0----

Gần trưa Sooyeon mơ màng thức dậy, đầu cô đau như búa bổ, cô ngồi dậy giật mình nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân. Bên ngoài Yuri bước vào vẻ mặt thản nhiên nhưng vẫn có nét châm chọc : 

- Dậy rồi à ? Ăn sáng đi hôm nay omma và appa vẫn chưa về, ShinYoung lại phải về quê. Ở nhà chỉ còn tôi và cậu … 

Chưa kịp dứt lời một cái gối bay về phía cậu tiếp theo đó là tiếng Sooyeon hét lên với cường độ không hề nhỏ chút nào 

- Yahhhh … Kwon Yuri, cậu là đồ đê tiện, đồ biến thái …ưm mmm… 

Yuri nhanh chóng chạy đến dùng tay giữ chặt miệng Sooyeon 

- Cậu điên à ? Làm gì mà hét toáng lên như thế ? Người ta bên ngoài nhìn vào thì sao hả ? 

- Buông ra … cậu đê tiện như thế còn sợ gì người ta biết

- Tôi làm gì mà cậu mắng tôi – Yuri tức giận nói lớn 

- Quần áo … trên người tôi … tối qua tôi … 

- Quần áo là do ShinYoung thay giúp cậu sau đó cô ấy mới đi, tối qua có một người ngốc đến độ bị người ta “ăn sống” mà không biết. 

- Tôi … cậu … yahh … 

Sooyeon đỏ mặt khi nhớ về tối qua, xấu hổ chết đi được. Tối qua lúc mơ màng nhận ra Yuri đang bế mình không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất vui, cảm giác lâng lâng khó tả, cảm giác bình yên khi được cậu bảo vệ. Yuri không hiểu sao Sooyeon lại ngẩn người ra ấy, mặt lại đỏ bừng như thế. Cậu khẽ lắc đầu bỏ ra ngoài để lại một mình Sooyeon với khuôn mặt e thẹn. 

Một lúc sau Sooyeon từ trên lầu đi xuống, trong nhà hoàn toàn trống không, dưới bếp lại có mùi thơm cô rón rén xuống bếp. Yuri đang loay hoay nấu thức ăn không hề để ý phía sau, Sooyeon bất ngờ xuất hiện lại tò mò muốn xem cậu đang làm gì. Sooyeon tiến đến chỗ Yuri bất chợt hỏi :

- Cậu đang làm gì thế ? 

- Aishh … làm giật cả mình. 

- Bộ làm gì mờ ám sao giật mình ? – Cô chu mỏ cãi 

- Cậu từ đâu xuất hiện không thèm lên tiếng làm tôi giật cả mình. Hôm nay không có ShinYoung ở nhà nên tôi phải xuống bếp

- Ra ngoài ăn cũng được mà 

- Vừa tốn kém lại vừa không hợp khẩu vị, ăn ở nhà vẫn hơn 

Sooyeon ngẩn lên nhìn Yuri nghi ngờ 

- Có thật là ăn được không ? 

- Tôi không có bỏ thuốc độc đâu mà sợ. à, lúc nãy cậu đã ăn sáng rồi giờ lại còn muốn ăn nữa à ?

- Miếng sandwich bé tí làm sao mà no được. Sao cậu tính toán với tôi vậy ? – Sooyeon liếc Yuri, nét mặt thật đáng yêu khiến cho người đối diện vội lùi lại quay mặt đi 

- ờ … ờ … cậu muốn gì cũng được 

- Nấu nhanh lên đi, tôi đói bụng rồi nè

- Còn không đến phụ tôi rửa rau 

Yuri cau mày nói, Sooyeon vội chạy đến bồn rửa giúp cậu rửa rau. Nhưng cô nàng lại tỏ ra lúng túng làm bắn nước tung tóe 

- Yahh… tôi kêu cậu rửa rau không phải vọc nước 

- Không thấy tôi đang rửa à ? 

- Yahh … tắt bếp mau, khét mất rồi 

- Jung Sooyeon cậu thật sự không biết phân biệt muối và đường sao ? 

Tiếp theo đó là tiếng Yuri than vãn, cậu cảm thấy hối hận khi cùng Sooyeon xuống bếp, đó là một thảm họa. Kĩ năng nấu nướng của cô nàng hoàn toàn trái ngược với nhan sắc, vụng về và hậu đậu. Yuri chỉ còn biết khóc thầm trong lòng khi phải vừa dọn dẹp vừa nấu ăn. 

Sooyeon cuối cùng được Yuri giao nhiệm vụ nhặt rau nghĩa là nhặt lá sâu, lá xấu trong rau. Tất nhiên cậu phải đứng bên cạnh để giám sát cô ấy nếu không Sooyeon lại tiếp tục làm loạn nhà bếp. Yuri đứng bên cạnh cắt rau củ, chợt Sooyeon nhăn mũi kêu lên : 

- Mau tránh ra, cái mùi ấy thật khó chịu 

- Mùi gì ? Tôi có làm gì đâu ? – Yuri khó hỉu nhìn cô, Sooyeon đưa tay bịt chặt mũi nét mặt vô cùng khó chịu 

- Dưa chuột !!!! Tôi ghét dưa chuột, đem nó tránh xa tôi ra

Vừa nói cô vừa bịt mũi khiến khuôn mặt trở nên rất buồn cười, Yuri khẽ nhếch môi. Cậu cầm miếng dưa chuột mang đến trước mặt Sooyeon 

- Sooyeon à, tặng cậu nè !!! 

- Á á á … tránh ra …. Kwon Yuri cậu tránh xa tôi ra … á … á … 

- Tặng cậu này, dưa chuột rất tốt cho cậu 

Yuri đuổi theo Sooyeon khi trên tay vẫn cầm miếng dưa chuột, còn cô nàng kia thì vừa chạy vừa hét toáng lên. Cảnh tượng ấy thật buồn cười, trông họ như 2 đứa trẻ nghịch ngợm, vui vẻ không để ý đến xung quanh. Không biết là vô tình hay cố ý khi định mệnh đã sắp đặt cho nụ hôn đầu của Sooyeon lại dành cho tên ác ma mà cô từng nguyền rủa. 

Trong lúc đùa giỡn khi Sooyeon bị Yuri ép đến đường cùng cô quay lại liên tục mắng:

- Kwon Yuri cậu thôi đi, tôi sẽ đánh cậu đấy 

- Để xem cậu có dám không ? 

Sooyeon bước lùi lại bất ngờ cô trượt chân ngã ra sau Yuri thấy thế vội nắm lấy tay cô, nào ngờ cậu cũng bị trượt chân ngã ra sau. Kết quả là một màn trượt ngã ngoạn mục, chỉ còn nghe tiếng đồ đạc bị rơi xuống đất. Jung Sooyeon đáp gọn lên người Yuri, như một sự sắp đặt hoàn hảo đôi môi cô chạm vào môi cậu, nói đúng hơn là “đập” vào. Nụ hôn đầu tiên của họ có vị mặn mặn tanh tanh, một nụ hôn đầy tính bạo lực. 

Khoảnh khắc ấy Sooyeon đã nhìn thấy vẻ bối rối, ngượng ngùng trong đôi mắt của Yuri. Lần đầu tiên cô cảm thấy yêu đôi mắt ấy, nét lạnh lẽo và cô độc gần như đã tan biến chỉ còn lại sự ấm áp duy nhất dành cho cô. Giây phút đôi môi họ chạm vào nhau dường như thời gian và không gian đã ngưng lại. Chỉ còn lại nhịp thở rạo rực, tiếng tim đập thình thịch, mùi hương từ cơ thể cô như một loại ma túy khiến cậu say mê, một thứ ma túy đầy quyến rũ. Lúc ấy cậu chỉ muốn họ như thế này mãi mà thôi. 

Một lúc lâu sau, Sooyeon mới thoát khỏi cơn mê cô vội đứng dậy, quay mặt đi. Khuôn mặt đỏ bừng nét e thẹn vẫn còn lưu lại trên đó, trông Sooyeon lúc này thật xinh đẹp. Yuri thận trọng đứng dậy, cố gắng che giấu nét mặt của cậu lúc ấy. 

- Ăn cơm thôi, tôi đói bụng rồi 

Yuri cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng ấy. Họ nhanh chóng đi về hai phía khác nhau, vờ như không để ý đến đối phương nhưng thật sự lại rất quan tâm đến thái độ của nhau. 

- Cầm lấy, môi cậu bị thương kìa 

Yuri cầm miếng khăn giấy đưa cho Sooyeon, nét ngại ngùng vẫn còn đó. Sooyeon thấy thế cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà châm chọc 

- Là do cậu cả đấy, nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị cậu cướp rồi. Giờ thì biết làm sao đây hả ? Kwon Yuri cậu nhất định phải đền bù thiệt hại cho tôi 

- Do cậu không cẩn thận trượt ngã kéo theo tôi giờ còn đổ lỗi cho tôi sao ?

- Ai bảo cậu kéo tôi ? Không nói nhiều cậu phải đền bù thiệt hại 

- Cậu thật vô lí, Jung Sooyeon. 

- Cậu không chịu đúng không ? Tôi sẽ mách appa, nhất quyết đòi lại công bằng cho tôi. 

Nhắc đến ông Jung Yuri giật mình, cậu tỏ ra lo lắng, vả lại cậu cũng không muốn làm phiền đến ông ấy. Đụng đến bảo bối của Jung gia thật sự không tốt chút nào. 

- Được rôi, được rồi. Cậu muốn đền bù gì đây ? – Yuri đành chịu thất bại dưới tay cô nàng lắm chiêu Sooyeon 

- Thật là cậu sẽ đền chứ ? – Sooyeon cười tươi tắn 

- Cậu muốn đền gì ? 

- Ờm … Để xem… à, lâu rồi tôi không đi mua sắm cậu đưa tôi đi nhé 

- Lại mua sắm sao ? Tuần trước cậu đã đi rồi mà – Yuri nhăn mặt 

- Sao hả ? Cậu muốn tôi mách appa đúng không ? 

- Aishh… được rồi được rồi. Tôi thua cậu 

- Hứa đấy nhé 

Sooyeon vui vẻ ngồi trên bàn ăn, đưa mắt nhìn một lượt, nghi ngờ nhìn Yuri: 

- Chắc chắn là ăn được chứ ? 

- Cậu không ăn thì thôi tôi ăn hết đấy 

- Tôi chỉ sợ cậu ám hại tôi thôi. Bụng dạ cậu đen tối ai mà biết được 

- Này … - Yuri giận dữ nhìn cô 

- Tôi đùa thôi mà, ăn thôi 

Sooyeon mỉm cười rồi cũng bắt đầu ăn trưa, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ khi Sooyeon tinh nghịch chọc giận Yuri rồi lại cười toe toét như không có gì xảy ra. 

----o----

- Yah … cậu chơi ăn gian quá Sooyeon 

- Là do cậu không đủ lợi hại thôi 

- Cậu ăn gian thì có 

- Không thương lượng nữa , mau tránh ra. Tôi thắng rồi !

Tiếng Sooyeon bật cười theo sau đó là hình ảnh cô nhảy lên vì vui sướng, Yuri ngồi dưới sàn nhà nhìn cô mà phì cười. Càng lúc cậu lại càng cảm thấy Sooyeon thật đáng yêu, tính tình háu thắng như những đứa trẻ. Nụ cười của cô trở nên rực rõ hơn dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu. 

Chả là họ ở nhà cảm thấy buồn chán nên quyết định cùng nhau chơi trò gonginolie ( trò chơi như ô ăn quan ở Việt Nam ), Sooyeon rất thích chơi trò này nhưng cô nàng lại rất ăn gian, dùng mọi “thủ đoạn” để chiến thắng. Nào là cố tình phá không để Yuri vượt qua mình, khiến Yuri cũng đành bó tay ngồi nhìn mà không thể làm gì. 

- Tôi thắng rồi, cậu phải dắt tôi đi ăn kem nữa đó 

- Vâng, tôi chiều theo ý cô được chưa tiểu thư 

- Ngoan ! Đợi tôi thay quần áo rồi đi nhé 

Sooyeon cười tít cả mắt, cô nhảy chân sáo lên phòng thay quần áo. Yuri nhìn cô khẽ lắc đầu, khóe môi nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.

-----0----

Chiều cuối thu, bầu trời mát mẻ người tản bộ trên đường rất đông. Hàng cây bên đường đã rụng lá chỉ còn lại trơ trọi cành cây khẳng khiu. Sooyeon mỉm cười e thẹn đi bên cạnh Yuri, trông họ rất hạnh phúc. Người đi đường cứ ngỡ Sooyeon tươi cười vì cảm thấy hạnh phúc khi đi bên cạnh “người yêu”, nhưng thật ra cô tươi cười vì vừa được thỏa sức mua sắm. 

Trên đường trở về nhà họ tình cờ đi ngang công viên giải trí, Sooyeon đứng lại thích thú nhìn vào bên trông. Yuri đứng từ xa gọi lớn: 

- Đi thôi, mau về nhà

- Yuri à , chúng ta vào chơi một lúc đi 

Sooyeon bắt đầu sử dụng “tuyệt chiêu cuối”, trưng ngay bộ mặt cún con đáng yêu của mình khiến cho Yuri dù mạnh mẽ mấy cũng phải mềm lòng. Cậu đành dắt Sooyeon đi vào bên trong. 

Công viên giải trí ồn áo, náo nhiệt, tiếng cười đùa vang lên nhộn nhịp cả gốc trời. Sooyeon tỏ ra rất hào hứng chơi đủ trò, nào là : tàu lượn vòng, đu quay, …, cô thích thú đến đỗi cười tít cả mắt quên cả việc trời dần tối. Yuri đi bên cạnh cô cũng mỉm cười, cô ấy không còn là một tiểu thư bướng bỉnh nữa lại trở thành một đứa trẻ hiếu động hết chơi trò này lại tò mò trò khác. 

Một lúc sau cả hai bắt đầu thấm mệt cùng ngồi trên ghế đá, nụ cười trên môi Sooyeon vẫn chưa tắt hẳn, nét hào hứng vẫn còn vươn lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Yuri đưa khăn giấy cho Sooyeon, cẩn thận dặn dò: 

- Tôi đi mua nước, cậu ở yên đây nhé 

- Biết rồi, tôi có phải con nít đâu mà đi lung tung 

Yuri vừa đi khỏi Sooyeon vẫn thích thu ngắm nhìn xung quanh, bất chợt cô nhìn thấy trong đám đông có một đứa trẻ đang đứng khóc trông rất đáng thương, những người xung quanh hoặc là tránh né rắc rối, hoặc chỉ nhìn đứa trẻ mà lắc đầu. Sooyeon vội đi đến chỗ đứa trẻ, cô cúi xuống mỉm cười hỏi:

- Em sao thế ? Omma của em đâu ? 

- Em không biết, omma đi đâu mất tiêu rồi – đứa trẻ vừa khóc vừa nức nở nói 

- Đừng khóc nữa, unnie sẽ tìm omma cho em. Ngoan nào 

Sooyeon nắm lấy tay đứa trẻ dắt nó đến chỗ bảo vệ tìm mẹ, đang loay hoay chen qua đám đông, bàn tay của đứa trẻ kia bất chợt tuột khỏi tay cô. Sooyeon vội vã quay lại tìm nó nhưng bất ngờ lại bị đám đông kia xô ngã. Cô cứ ngỡ mình sẽ bị ngã sóng xoài dưới đất nhưng dường như có một cánh táy của ai đó đã kịp giữ cô lại. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, dù là ở chỗ ồn áo đến mấy cô cũng dễ dàng nhận ra. 

- Cẩn thận một chút. Cậu không thể khiến người khác bớt lo được sao ? 

Yuri nhíu mày nhìn cô, không hiểu sao khi gặp cậu trong hoàn cảnh này cô lại cảm thấy rất vui. 

- Tôi … tôi chỉ muốn giúp đứa trẻ ấy tìm lại mẹ thôi. 

- Cậu chưa tìm được mẹ nó đã bị đè đến chết rồi. Nó ở bên kia với mẹ của nó rồi. 

Vừa nói cậu vừa chỉ sang hướng bên kia, Sooyeon nhìn thấy đứa trẻ đang vui mừng ôm lấy mẹ, người phụ nữ kia cũng mừng rỡ không kém. Sooyeon khẽ mỉm cười ít ra cô cũng đã làm được một việc tốt. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cô cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân. 

- Ái ! Đau quá ! 

Yuri đỡ cô đến chỗ ghế đá, sau đó cúi xuống cẩn thận nâng cổ chân của Sooyeon lên xem xét. 

- Cậu bị trật chân rồi, bản thân đã yếu lại còn muốn giúp người khác. Lần sau cậu làm ơn ngồi yên một chỗ nhé 

- Này, đừng thấy tôi hiền rồi ăn hiếp mãi nhé. Tôi chỉ muốn giúp đứa trẻ đó thôi mà – Sooyeon nhăn mặt cãi lại 

- Để tôi cõng cậu về, chân bị trật rồi không đi được đâu. 

Không để Sooyeon kịp nói gì Yuri đã kéo cô ấy lên lưng mình, nhẹ nhàng nhấc bổng. Lần đầu tiên được nằm trên lưng cậu cảm giác ấy thật hạnh phúc, Sooyeon e ngại đặt 2 tay lên vai cậu 

- Không sao mà, tôi có thể đi được cậu mau thả tôi xuống đi 

- Nằm im đi 

Dáng vẻ nghiêm nghị của cậu lúc này cũng khiến Sooyeon cảm thấy hơi sợ, cô ngoan ngoãn nằm yên trên lưng cậu. 

- Này, giữ cho chắc đấy đến lúc té xuống đất thì đừng có trách tôi. 

- Cậu cố tình làm thế thì có 

- Hai tay cậu đặt lên vai tôi làm gì, không ôm cho chặt vào 

- Tôi không thích – Sooyeon cãi lại.

Bất ngờ Yuri nới lỏng tay ra khiến Sooyeon có cảm giác như sắp sửa rơi xuống đất, cô hốt hoảng ôm chặt lấy cậu. Yuri mỉm cười, giọng vẫn thản nhiên: 

- Tôi đã bảo rồi mà 

- Cậu là đồ đê tiện ! 

Sooyeon tức giận mắng Yuri, con đường về nhà bỗng trở nên ấm áp hơn. Họ vốn là hai người trái tính với nhau nhưng chỉ trong chốc lát lại trở nên thân thiết với nhau hơn. Sooyeon bỗng dưng rất vui khi cảm nhận được hơi ấm từ cậu truyền sang, mùi hương trên tóc cậu cũng rất đặc biệt. Không biết từ lúc nào cô lại có tình cảm với “ác ma”. 

Trên đường đi bật chợt Sooyeon hỏi Yuri: 

- Này, tại sao năm ấy cậu lại cố tình chỉ sai đường để tôi bị lạc ? 

Trước câu hỏi bất ngờ ấy Yuri ngẩn người không biết phải trả lời như thế nào, cậu cứ ngỡ Sooyeon đã quên chuyện cũ, không ngờ cô ấy lại hỏi ngay vào lúc này. Trong mắt cậu bỗng hiện ra hình ảnh cô bé Jung Sooyeon ngây thơ bị lạc đã chạy đến chỗ cậu đứng, tươi cười và nhờ cậu chỉ đường. Yuri vốn không định trêu chọc cô nhưng không hiểu sao cậu lại làm như thế. Cậu cố tính làm cho Sooyeon bị lạc đến giữa cánh đồng cỏ rộng lớn. Yuri đã lén nấp sau những bụi cây quan sát cô, cũng chính lúc ấy tim cậu đã trao cho cô bé Jung Sooyeon. Đứng giữa cánh động rộng lớn lại không có ai ngoài tiếng gió lạnh lẽo thổi, vẻ mặt của cô bé rất hoảng sợ nhưng lại cố tình tỏ ra thản nhiên. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy vẻ mặt ấy rất buồn cười, lại rất đáng yêu. Đến gần tối khi mọi người không thấy Sooyeon vội kéo nhau đi tìm, lúc đó Sooyeon đã òa khóc khi gặp lại appa. Yuri đã rất ân hận về điều đó, cậu rất muốn tìm cô xin lỗi nhưng lại không đủ can đảm đứng trước mặt Sooyeon. 

Yuri vẫn chưa trả lời cô, cậu ậm ừ một lúc thì nói: 

- Tôi chỉ muốn trêu đùa cậu một chút, không ngờ cậu lại ngây thơ như thế 

- Yahh… lần đầu tiên về quê tất nhiên là tôi không biết đường nên mới hỏi cậu, ai ngờ cậu lại cố tình chỉ sai để tôi lạc đến giữa cánh đồng cỏ. Cậu đúng là đồ đê tiện mà 

- Tôi … tôi xin lỗi. Chuyện năm đó tôi đã rất hối hận nhưng chưa có dịp xin lỗi cậu. Vả lại cậu rất hung dữ, chỉ sợ lúc tôi xin lỗi cậu lại tức giận cắn tôi thì sao?

- Yahhh … cậu nói gì hả ? 

Con đường vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng hơn khi tiếng cười, tiếng trò chuyện của cả hai cứ vang lên. Mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, hai con người ấy cũng dần tan biến thay vào đó lại là một tình yêu chớm nở. 

Tình yêu bắt đầu nảy nở khi Jung Sooyeon nhận ra Kwon Yuri không phải là một kẻ đáng ghét nữa, cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài mà lại rất ấm áp và đáng yêu. 

Mâu thuẫn kết thúc, tình yêu cũng bắt đầu, màn tỏ tình lãng mạn của Yuri đã khiến cho Sooyeon rất xúc động. Chính lúc ấy cô đã thầm trao toàn bộ trái tim mình cho Yuri. 

Nhưng liệu mọi thứ sẽ tốt đẹp như trong một giấc mơ chăng ? Bi kịch vẫn còn đó, kẻ thứ ba trong câu chuyện của họ cũng đã xuất hiện. 

Đó cũng là lời giải cho câu hỏi vì sao Jung Sooyeon lại hận Kwon Yuri? Và vì sao cô ấy lại muốn chạy trốn khỏi những kí ức vốn ban đầu đã tươi đẹp như thế ? 

CHAP 8 

* Khuyến khích nghe nhạc khi đọc chap này nhen ^^ mình đã đang rất bấn bài nì vì giọng của Sún oppa quá dễ thương  * 

I love you, I love you - Miryo ft Sunny 

Enjoy ~~ 

-----0-----

Những hiểu lầm đã mang họ đến với nhau 

Và cũng chính chúng khiến cho họ rời xa nhau ...

-----0-----

Buổi sáng cuối thu nắng nhẹ nhàng len qua những cành cây, bầu trời trong xanh không khí lạnh của mùa đông cũng đã bắt đầu tràn về, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. 

Sooyeon đứng ngoài cổng đưa tay che mắt tránh ánh nắng, hôm nay thời tiết thật đẹp khiến cho tâm trạng của cô cũng tốt theo. Chợt ánh nắng bị một cái dáng cao cao che mất, thay vì mỉm cười cô khẽ chun mũi vờ nũng nịu 

- Sao lâu quá vậy ? Cậu ngủ quên trong đó sao ? 

- Đi ké mà còn đòi hỏi, cậu có giỏi thì vào mà vác xe ra…… 

Yuri cau có đáp, vừa sáng sớm cậu đã bị Sooyeon bắt lôi chiếc xe đạp cũ kĩ nằm trong góc nhà ra để chở cô đi học. Với cái lí do bá đạo là chân bị đau, Sooyeon nũng nịu đã đòi ngồi xe đạp, dù cố gắng mấy nhưng Yuri vẫn không thể thoát được “tuyệt chiêu” dùng mức độ đáng yêu của Jung Sooyeon. 

- Thôi mà, cậu than hoài à, than nhiều mai mốt sẽ bị già, xấu xí cho xem 

- Đi thôi, trễ giờ rồi. Đồ ăn sáng của cậu nè lúc nào cũng quên 

Yuri vẫn tiếp tục càm ràm cho đến khi rời khỏi nhà cậu mới dừng lại. 

Dưới ánh mặt trời khuôn mặt Yuri trở nên rạng rỡ hơn, nét lạnh lùng dường như bị ánh nắng ấy khiến cho tan biến. Đôi mắt sáng lấp lánh, một vẻ đẹp sắc sảo khiến cho tim cô khẽ rung lên những nhịp điệu kì lạ, Sooyeon e ấp mỉm cười. Lần đầu tiên Sooyeon đưa tay vòng qua eo cậu, cô khẽ tựa vào lưng Yuri, bỗng dưng chiếc xe loạng choạng. Nhưng Sooyeon không hề để ý điều đó, cô chỉ cảm thấy vui, cảm giác thật ấm áp. 

Cuối cùng giờ học cũng trôi qua, Sooyeon nhanh chóng thu dọn tập sách, đứng dưới cầu thang chờ Yuri. Trong lòng đang rất vui vẻ, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi bất giác biến mất. 

Đám sinh viên nữ từ đâu xuất hiện vây quanh lấy cô, nét mặt của họ như đang rất tức giận. Sooyeon lạnh lùng nhìn họ, cô khẽ lùi lại phòng thủ bởi cô có linh cảm chuyện chẳng lành. 

Một ả trong đám bước đến liếc nhìn cô nhếch mép cười: 

- Jung Sooyeon, mày là cái thá gì mà dám “đá” DongHae oppa cơ chứ ? Oppa đã có ý muốn “vui vẻ” ít ra mày cũng nên biết điều một chút sao lại dám đối xử như thế với oppa ? 

- Lee DongHae ? Hắn chỉ là một tên khốn bỉ ổi, đê tiện đáng khinh bỉ thôi. – Sooyeon lạnh lùng nói, ánh mắt thể hiện sự khinh bị tột độ 

- Láo toét ! Mày đúng là chán sống rồi 

Vừa nói xong ả thẳng tay giáng cái tát về phía Sooyeon, nhưng Yuri đã xuất hiện kịp lúc, cậu giữ chặt tay của ả. Vẻ mặt tức giận với ánh mắt sắc lạnh khiến ả sợ sệt kêu lên: 

- Yuri … tại …sao cậu lại bênh vực con nhỏ đó ? 

- Đó không phải là chuyện của cô, từ nay ai động đến Jung Sooyeon tôi sẽ không tha cho đâu 

- Tại sao cơ chứ con nhỏ đó đã làm “tổn thương” DongHae oppa, nó đáng bị trừng phạt 

- DongHae là do tôi đánh, vả lại Jung Sooyeon là unnie của tôi 

- Cái gì ? 

Cả bọn đều kinh ngạc đến độ há hốc mồm, Yuri không để ý đến bọn họ cậu nắm tay Sooyeon và rời khỏi đó. 

Ngay sau đó cả trường đại học trở nên ồn ào trước một sự thật “Jung Sooyeon là unnie của Kwon Yuri”. Từ trước đến giờ họ hoàn toàn không để ai biết điều này ngoại trừ bạn thân của họ. Vì thế khi biết tin này đám sinh viên trong trường trở nên nhốn nháo. 

Trên đường về nhà Yuri vẫn giữ im lặng nét mặt trầm lặng của cậu khiến Sooyeon cũng rất lo lắng. 

- Lúc nãy tôi đã tiết lộ “bí mật” cậu không cảm thấy phiền chứ ? 

Chợt Yuri lên tiếng hỏi khiến Sooyeon khẽ giật mình nói 

- Không sao … không sao 

- Sao bình thường rất hung dữ mà hôm nay lại hiền lành đến nỗi bị người khác bắt nạt vậy ? 

- Tôi hiền lành đó giờ cơ mà, là do cậu chọc giận tôi thôi 

- Từ khi nào cậu trở thành thục nữ vậy ? – Yuri lại tiếp tục châm chọc 

- Yahhh … 

Sooyeon tức giận đánh vào vai Yuri, chiếc xe bất giác loạng choạng khiến cô kêu lên:

- Á á … cẩn thận … tôi mà té thì cậu biết tay 

- Là do cậu không ôm tôi đây 

- Đê tiện !! 

Sooyeon vừa xấu hổ vừa tức giận liên tục đánh vào lưng Yuri, tiếng cười của cô giòn tan trong ánh nắng của buổi trưa. Nụ cười ấy thật rạng rỡ khiến Sooyeon trở nên xinh đẹp hơn. 

---o---

- Yuri à, tớ bị bỏng rồi nè ! 

Sooyeon khẽ nhăn mặt kêu lên khi Yuri đang loay hoay cuộn kimbap, ngay lập tức cậu bỏ tất cả xuống bàn, quay sang cẩn thận xem xét vết bỏng của Sooyeon. Vết bỏng rất nhỏ nằm gọn gàng trên tay Sooyeon, nó đang đỏ ửng lên 

- Cậu làm gì để bị bỏng vậy ? 

- Tớ chiên trứng, tự dưng tớ muốn ăn trứng cơ – Sooyeon chu mỏ nũng nịu 

- Nếu muốn ăn thì nói với tớ một tiếng, cậu bớt khiến tớ phải lo lắng một chút đi 

- Cậu lo lắng cho tớ sao ? – Sooyeon khẽ chớp chớp mắt 

Yuri biết mình bị cô trêu chọc bối rối chuyển sang chuyện khác 

- ờ … ờ … không thấy đau à ? Vậy chắc cậu cũng không cần bôi thuốc rồi 

- Đau, đau lắm chứ bộ. Nhìn xem nó đỏ lên rồi nè, rát quá chừng – Sooyeon tỏ vẻ xót xa nhìn vết bỏng 

- Đợi tớ đi lấy thuốc 

Cậu tỉ mỉ bôi thuốc cho Sooyeon từng chút một, khẽ thổi nhè nhẹ vì sợ Sooyeon đau. Cảnh tượng này khiến cô nàng rất thích thú khẽ cười khúc khích, không hiểu sao cô lại thích được Yuri chăm sóc như thế. Cô khẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Yuri, trầm tĩnh nhưng không hề lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng lại rất dễ bị cô “lừa”. Sooyeon nhìn thấy Yuri đang cau mày, cô đưa tay kéo đôi lông mày đang cau lại, giọng nói rất đỗi ngọt ngào: 

- Cậu lúc nào cũng cau mày như thế sẽ bị già đó. Bớt cau mày một chút đi 

Hành động bất ngờ này của cô khiến Yuri giật mình ngẩn lên nhìn cô, ánh mắt họ chạm vào nhau, một dòng điện vô hình chạy ngang. Yuri bối rối đỏ mặt, cậu vội quay đi che dấu cảm xúc lúc ấy. Sooyeon thích thú mỉm cười cô cảm thấy lúc ấy Yuri thật đáng yêu. 

Ngày cuối tuần, Sunny đến nhà Sooyeon rủ cô đến Bali nghỉ dưỡng. Cậu đã nhấn mạnh cụm từ “ thiên đường” càng khiến Sooyeon cảm thấy thích thú. Vốn tính ham chơi, lại thích được tự do nên Sooyeon cũng nhanh chóng năn nỉ bà Jung cho đi. Trong lòng bà dù không muốn nhưng cũng đành phải chiều lòng bảo bối của bà. Tất nhiên bên cạnh cô không thể thiếu Yuri, cậu giờ đây được xem như là một vệ sĩ kiêm osin trá hình của cô. 

Vừa đáp máy bay Sooyeon đã hớn hở khám phá những cảnh đẹp ở Bali. Nào là những bãi biển cát trắng mịn, những hồ nước trong veo trên miệng núi lửa, … không chỉ thế cô còn thích thú tham gia các lễ hội của người bản địa. Chuyến đi ấy khiến Sooyeon cười rất nhiều, ở đây mọi thứ đều rất thú vị. 

Buổi tối cả bọn cùng dùng buffet trong một nhà hàng, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Park Gyuri. Sooyeon đang trò chuyện với Yuri, Sunny cùng một cô gái tóc vàng, khuôn mặt rất xinh đẹp từ xa tiến về phía họ. 

- Xin lỗi đã để các cậu phải đợi lâu, đây là Park Gyuri bạn tớ. Còn đây là Jessica Jung Sooyeon, bạn thân nhất của tớ. Bên cạnh cậu ấy là Yuri – em của Sooyeon. 

- Xin chào ! 

- Chào cậu 

Gyuri tươi cười với Yuri trong khi lại phớt lờ Sooyeon đang mỉm cười với cô ấy, lần đầu gặp mặt Gyuri đã khiến Sooyeon cảm thấy khó chịu. Cô ấy còn cố tình ngồi cạnh Yuri, vui vẻ bắt chuyện với cậu ấy. 

Sooyeon tức giận bỏ đi lấy thức ăn, Yuri cũng muốn đi cùng cô nhưng lại không thể dứt khỏi cuộc đối thoại với Gyuri. 

Trên chiếc bàn dài đầy những đĩa thức ăn Sooyeon tình cờ nhìn thấy món canh kim chi mà Yuri vẫn thích. Cô vui vẻ lấy riêng cho cậu một phần lại còn cẩn thận mang đến bàn cho cậu, Yuri đang mỉm cười trò chuyện với Sunny. Đúng lúc ấy, từ phía sau cô xuất hiện một người, va vào người Sooyeon khiến cô chao đảo. Sooyeon hoảng sợ, chén canh cô đặc biệt dành cho Yuri đã “hi sinh”, chiếc váy hồng cô ưa thích cũng có “lộc ăn”, cả chén canh nằm gọn gàng trên chiếc váy của cô. Giờ đây Sooyeon không còn đủ dũng cảm để nhìn lại mình, một thảm cảnh đáng thương. 

Người va phải cô một lúc lâu sau mới nói câu “Xin lỗi”, vẻ mặt vô cùng hối hận, dường như trong đôi mắt còn long lanh những giọt nước. Yuri nhìn thấy vội chạy đến chỗ cô. 

Sunny thấy tình trạng bi thảm của Sooyeon liền dùng khăn giấy lau cho cô.

- Sao vậy Sica ? 

- Tôi … tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý … - Gyuri lúng túng nói 

Sooyeon lạnh lùng cười. 

Chén canh cô đặc biệt lấy riêng cho Yuri, vì nó mà cô phải chịu đựng mùi dưa chuột của món salad đặt gần đó, cô đã rất khó chịu. Nhưng Yuri vẫn chưa kịp dùng thử thì đã bị cô ta phá hỏng. 

Gyuri quay sang Sooyeon, nước mắt vẫn ngân ngấn: 

- Thực sự xin lỗi, Sica … 

- Tên tôi là Sooyeon, Sica chỉ là tên mà bạn bè tôi mới gọi thôi 

- Được rồi Sooyeon, cậu mau đi thay đồ đã 

Yuri sợ cô nổi giận lại càng khó giải quyết liền kéo cô ra khỏi đó. Sooyeon vẻ mặt vẫn hầm hầm trở về phòng. Yuri biết lúc này tâm trạng của cô không còn tốt nữa, cậu cố tình chọc để cô mỉm cười một chút: 

- Vẻ mặt cậu khó coi quá đi, nhăn nhó như thế sẽ già đi đó 

- Mặc kệ tớ, đáng ghét. 

- Thôi mà do cô ta sơ ý thôi, lẽ nào cậu lại giận chuyện đó 

- Là do cô ta cố tình cậu không thấy cách cô ta nhìn tớ sao. 

Sooyeon tức giận cãi lại, Yuri rốt cục đành cười nhẹ cố khuyên can : 

- Đừng tức giận nữa, thay đồ đi tớ đưa cậu đi đến nơi này rất đặc biệt

- Thật không ? Đừng có lừa tớ nữa ấy - Sooyeon chun mũi nét mặt vẫn còn khó chịu

Yuri cúi xuống khẽ vuốt khuôn mặt Sooyeon, mỉm cười thật nhẹ: 

- Cậu bảo tớ đừng cau mày vậy mà cậu lại nhăn nhó như thế. Nhăn nhó nhiều sẽ để lại nếp nhăn xấu xí đấy 

Khuôn mặt của Yuri gần sát với khuôn mặt cô, gần đến độ cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu. Sooyeon đỏ mặt e thẹn quay đi 

- Tớ … tớ thay đồ đây 

Cánh cửa khép lại Sooyeon tựa lưng vào cửa, tim cô vẫn còn đập rất nhanh như sắp sửa bật tung ra khỏi lòng ngực, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Khóe môi vẫn còn vươn lại nụ cười… 

Một lúc sau Sooyeon ngồi trên taxi cùng Yuri trong lòng cô đang rất hồi họp mong chờ điều bất ngờ của Yuri. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng cạnh bãi biển, theo như những kiến thức cô đã tìm hiểu trước đó về Bali, bãi biển ấy chính là bãi biển Jimbaran nổi tiếng. Một nhân viên nhà hàng vui vẻ mở cửa xe, mỉm cười chào đón họ. Sooyeon dịu dàng đi bên cạnh Yuri, hôm ấy cô đã chọn cho mình một chiếc đầm trắng tinh khiết để hở lưng trần quyến rũ. Lúc nhìn thấy Sooyeon, Yuri đã bị hạ gục bởi sự quyến rũ có độ sát thương rất cao của cô ấy. Sooyeon giờ đây không còn là cô tiểu thư bướng bỉnh nữa mà lại biến đổi thành nữ thần đẹp tuyệt trần. 

Theo sự sắp đặt của Yuri, họ được nhân viên phục vụ đưa ra một chiếc lều nhỏ được dựng trên bãi biển, chiếc lều được làm bằng lá dừa nhìn xa xa trông như một căn nhà nhỏ xinh xắn, hai bên được treo rèm trắng, bên trong là chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng sang trọng. Vì chiếc lều khá nhỏ nên thực khách phải ngồi theo kiểu Nhật, ánh nến lung linh huyền ảo bên trong, dưới sàn là những cánh hoa hồng được rải sẵn, không gian ấy thật lãng mạn. Sooyeon thích thú ngắm nhìn chiếc lều cô hoàn toàn bị mê mẩn trước khung cảnh huyền ảo ấy. 

Yuri nhẹ nhàng nắm lấy tay Sooyeon, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói của cậu ấm áp vang lên trong tiếng gió biển 

- Sooyeon à, tớ biết điều tớ sắp nói ra có thể khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng đây là những điều tớ muốn nói với cậu từ rất lâu. Lần đầu tớ gặp cô bé Jung Sooyeon ngẩn ngơ, hoang mang đứng giữa cánh đồng cỏ, tớ đã trao trái tim mình cho cô bé ấy. Tớ biết điều này là sai trái nhưng tớ không thể che dấu cảm xúc của mình được nữa. Sooyeon, tớ yêu cậu …… 

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Sooyeon, cô xúc động trước tình cảm chân thành của cậu, ánh mắt hạnh phúc hướng về phía Yuri

- Babo ~~ tớ đã chờ câu này của cậu rất từ lâu …… tại sao đến giờ này cậu mới chịu thú nhận ? 

Yuri mỉm cười cậu lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ nhắn, xinh xắn. Bên trong đó là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong ánh nến, cậu dịu dàng đeo nó vào tay Sooyeon: 

- Đây là chiếc nhẫn mà appa đã trao cho tớ, ông ấy bảo tớ chỉ được phép trao nó cho người tớ yêu mà thôi. Tớ tặng nó cho cậu như một lời hứa rằng tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu. 

Chiếc nhẫn nằm vừa khít trong ngón áp út của Sooyeon, nó lấp lánh và tinh khiết như tình yêu của họ. Sooyeon vòng tay ôm lấy Yuri, cảm giác ấy thật hạnh phúc. Dưới sự chứng kiến của những ngôi sao, của biển đôi môi họ nhanh chóng tìm đến nhau, một nụ hôn ngọt ngào và đầy quyến rũ. Giây phút ấy trái tim họ đã thuộc về nhau ……

-----0-----

Trong men say của tình ái Jung Sooyeon đã mãi mãi thuộc về Kwon Yuri …… 

Họ chỉ vừa tìm được nhau, vừa cùng nhau trải qua những phút thăng hoa của tình yêu, thế nhưng bi kịch đã xảy đến … … 

Kẻ thứ ba không những cướp đi người cô yêu mà còn làm tan vỡ giấc mơ tình yêu tươi đẹp … … 

Đó cũng là lúc cô căm hận cậu suốt 9 năm dài … … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic