Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He he muốn biết mọi việc thế lào các bạn ráng đợi đến phút cuối hén   

Lần đầu viết PG còn nhiều thiếu sót mọi người bỏ qua :D 

CHAP 9

Dục vọng … đam mê … 

Cơn say của ái tình đã đưa họ đến với nhau, để họ mãi mãi thuộc về nhau 

------0------

Cửa phòng mở ra Yuri nhanh chóng bế Sooyeon vào phòng, họ vẫn không rời khỏi cái hôn cuồng nhiệt ấy. Phịch một tiếng, cánh cửa bị thô bạo đóng lại, bên trong phòng sức nóng đang dần tăng lên. Họ quấn vào nhau mạnh mẽ như điên cuồng, sự đam mê đắm đuối chưa bao giờ có khiến đầu óc họ mê muội, ko có đúng sai, ko có ngày mai chỉ có niềm vui chân thật ngay lúc này. 

Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đôi môi vẫn quấn lấY môi cô một cách cuồng nhiệt. Tay bắt đầu thực hiện phần việc của nó, bờ vai mịn màng của cô dần hiện ra, từng hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng nõn ấy. Đôi môi cậu khẽ chạm lên cổ cô, chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng đùa giỡn với những nhịp đập như sắp nổ tung nơi cổ. Nụ hôn được đặt lên đó, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi kẽ răng…… 

Đây là lần đầu tiên của Sooyeon, cô đã đạt đến đỉnh điểm trong cơn điên cuồng khoái cảm đó, cao hơn tất cả những nơi cao nhất, xa hơn cả vĩnh hằng, nó khiến cô không nén đc tiếng rên rỉ của mình. Giờ đây cô đã thuộc về Kwon Yuri, khoái cảm của dục vọng như một thứ ma túy quyến rũ đến chết người. 

Ánh nắng buổi sớm ấm áp len vào phòng, không gian bên trong rất đỗi im lặng. Chợt tiếng điện thoai reo vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, Yuri mơ màng tỉnh dậy đưa tay tìm kiếm “kẻ phá rối”. Là Sunny gọi cho Sooyeon, cậu khẽ lay người cô gái đang rúc sâu vào người cậu. 

- Sooyeon à, Sunny gọi cho em nè 

- Ưmm… mmm… mặc kệ cậu ấy. Yul nghe đi – Sooyeon kéo chăn kín đầu 

- Không được, Sunny sẽ biết đêm qua Yul với em … - Yuri ngập ngừng nói 

- Aisshh … phiền chết đi được – Sooyeon bực mình tung chăn cầm lấy điện thoại

- Chuyện gì ? 

- Ễ … sáng sớm cậu làm gì đã nỗi giận vậy ? 

- Là cậu quấy rầy tớ đấy, có việc gì nói mau đi 

- Bọn tớ đang đợi cậu ở nhà hàng đây, tối qua cậu bảo khi nào đi ăn thì gọi cậu mà 

- Hừ … 10 phút nữa tớ xuống. 

- Ohm, để tớ gọi Yuri 

- Không cần, để tớ gọi cậu ấy được rồi. Vậy nhé 

Sooyeon nhanh chóng cúp máy, vòng tay ôm lấy Yuri giọng đầy tiếc nuối :

- Sunny đang đợi chúng ta ở nhà hàng 

- Vậy chúng ta mau thức dậy thôi. Đừng để cậu ấy đợi lâu

- Nhưng mà em chưa muốn dậy, người ta thiếu ngủ mà – Sooyeon nũng nịu dụi mắt 

- Thôi nào, dậy đi. Em không định đi mua sắm à, còn mấy điểm du lịch nữa chúng ta chưa đi mà. Yul thay đồ trước đấy, ngoan nào. 

Yuri mỉm cười đi vào phòng tắm, Sooyeon vẫn cảm thấy uất ức nằm dài trên giường miệng vẫn rủa thầm Sunny. 

Một lúc sau, Yuri và Sooyeon cũng xuất hiện, Sunny vui vẻ vẫy tay. Từ xa Sooyeon nhìn thấy hình như Sunny đang ngồi cạnh ai đó, dáng người rất quen thuộc. 

- Sooyeon à, nhìn xem ai đây 

Sunny tươi cười chỉ sang người đang ngồi, Sooyeon khẽ nhíu mày, người kia quay lại mỉm cười. Dáng người cao ráo, khuôn mặt rất xinh đẹp, nụ cười ấy không thể lẫn với ai khác. Cô ngạc nhiên thốt lên: 

- Choi Sooyoung, là cậu đúng không ? 

- Chào cậu, Jung Sooyeon. 

Sooyeon tươi cười hớn hở ôm chầm lấy Sooyoung, Yuri khẽ cau mày nhìn Sooyoung, cậu cảm thấy hơi khó chịu với màn tương phùng này. Sooyeon có vẻ như rất mừng rõ khi gặp người này, cô ấy cười đùa, trò chuyện với Sooyoung. 

- Sooyoung, đây là Yuri em tớ, còn đây là Sooyoung bạn thân của tớ. Lúc trước cậu ấy đã theo gia đình định cư ở Pháp, không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây 

- Xin chào – Sooyoung vui vẻ chào Yuri, đáp lại là cái gật đầu nhẹ của cậu 

- Yah, lần đó cậu nói đi là đi thật sao ? không thèm nói một lời từ biệt với tớ - Sooyeon hờn dỗi nhớ lại chuyện cũ 

- Thật ra tớ đã gửi lời chào đến bố mẹ cậu rồi, vả lại chúng ta vẫn liên lạc với nhau mà 

- Nhưng một thời gian sau đó cậu im bặt, tớ không còn nhận được liên lạc. Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế ? 

- Cái vài rắc rối đã xảy ra nên tớ không thể liên lạc với cậu, bây giờ thì mọi chuyện đã ổn. 

Sooyoung cười cười, ánh mắt nhìn Sooyeon rất dịu dàng, điều này khiến cho một người khó chịu. Yuri đứng dậy mỉm cười 

- Tớ quên đồ trên phòng, mọi người cứ thong thả nhé tớ lên phòng một chút 

Yuri nhanh chóng rời khỏi đó, cậu đứng bên ngoài nhà hàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ánh mắt kia của Sooyoung thật sự khiến cậu rất khó chịu, ánh mắt đó vừa có chút bi thương luyến tiếc, lại vừa ấm áp thiết tha. Trong lòng cậu dường như có một ngọn lửa đang rực cháy, phải chăng đó là ngọn lửa của sự ghen tuông ? 

- Yuri ! 

Yuri giật mình hướng mắt về phía tiếng gọi, một cô gái tóc vàng đang vẫy tay, cậu nhận ra đó là Gyuri. Cô ấy đang đứng bên cạnh taxi, một tay bị bó bột, người tài xế đang giúp cô ấy đặt túi đồ xuống đất. Yuri ngạc nhiên nhìn tay cô và hỏi: 

- Tay cậu bị sao thế ? 

- À, hôm qua tớ vô tình bị ngã trật tay. Xui xẻo quá nên quyết định sáng nay đi mua sắm xả xui. Yuri, cậu có thể giúp tớ mang mấy túi đồ này lên phòng được không ? 

Gyuri dịu dàng nói, vừa như cố tình để Yuri nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. 

- Cũng được, để tôi giúp cậu 

Yuri cúi xuống giúp cô ấy mang những túi đồ lên phòng, cậu không hề biết rằng từ xa một người đang rất tức giận. 

-----0------

- Sooyeon à, cậu ổn chứ ? 

Sooyoung đứng phía sau cô, lo lắng hỏi. Sooyeon cố gắng kiềm chế cơn giận bỏ vào taxi 

- Không sao, chúng ta đi thôi. 

- Vậy còn Yuri, cậu không đợi cậu ấy sao ? – Sunny ngơ ngác hỏi 

- Mặc kệ cậu ấy. Người ta đã có niềm vui riêng rồi không quan tâm đến chúng ta đâu. 

Vẻ mặt giận dữ của Sooyeon khiến Sunny khó hiểu, Sooyoung đứng bên cạnh ra hiệu nên giữ im lặng. Cả hai nhanh chóng lên taxi rời khỏi khách sạn. 

-----0------

- Aisshh … Jung Sooyeon, tại sao lại không nghe điện thoại ? 

Yuri tức giận rít lên, vừa cầm điện thoại vừa đi lòng vòng dưới tiền sảnh khách sạn. Cậu gọi điện thoại cho Sunny thì cậu ấy bảo Sooyeon đã tách ra đi mua sắm một mình. 

Bất chợt Yuri nhìn thấy Sooyeon đang bước vào tiền sảnh trên tay là những túi đồ cô vừa mua được. Nét mặt lạnh lùng, khí chất ngời ngời ấy không thể nào nhầm lẫn được. Yuri vội bước đến cau mày trách cô: 

- Em bỏ đi đâu mà không thèm nghe điện thoại vậy ? 

- Mặc kệ tôi, cậu không phải là đang vui vẻ với Park Gyuri sao ? 

- Em lại ghen tị với cô ấy nữa sao ? 

- Tại sao tôi phải ghen tị với cô ta ? Không xứng đáng – Sooyeon lạnh lùng đáp 

- Thôi, đừng giận nữa mà. Là do Yul không tốt đã khiến em giận, Yul xin lỗi.Giận nhiều khuôn mặt sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn đấy – Yuri mỉm cười, cậu giúp Sooyeon giữ những túi đồ. 

- Yah … kệ tôi. – Sooyeon hờn dỗi liếc Yuri 

- Đừng giận nữa mà 

Cậu làm vẻ mặt hối hận, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sooyeon nhìn thấy vẻ mặt của Yuri thì bật cười, cô vẫn vờ như còn giận :

- Lần sau thì đi sang phòng cô ta mà ngủ 

- Thích ngủ cùng em hơn 

Sooyeon lại vui vẻ khoác lấy tay Yuri trở về phòng, một chút giận hờn khiến cho tình cảm của họ trở nên ngọt ngào hơn. 

-----0------

Yuri ôm Sooyeon vào lòng, tựa cằm vào bờ vai gầy yếu, hít nhẹ mùi hương trên mái tóc mềm xõa ngang lưng

- Xem em kìa, mấy món đồ đó còn thú vị hơn Yul sao ? 

- Sao lại so sánh như thế ? Hiện tại thì Yul vẫn còn “giá trị lợi dụng” đấy chứ - Sooyeon khúc khích cười 

- Mua nhiều đồ như thế có mua cho Yul không ? 

Cậu khẽ dụi mặt lên vai cô, mùi nước hoa của Sooyeon thật quyến rũ, cậu không thể nào quên được mùi hương ấy dù có xa cách bao năm. 

- Không có, ai thèm mua cho đồ đáng ghét 

- Em thật là …… - Yuri khẽ lắc đầu nhìn cô 

- Đùa thui, em mua cho Yul kính mát nè, nước hoa nữa. 

Yuri thử xịt nhẹ nước hoa lên cổ tay, mùi hương rất dễ chịu, cậu gật gù một cách thích thú. 

- Cũng được, xem ra về mặt này em rất giỏi ấy chứ. 

Sooyeon mỉm cười tựa vào người Yuri, sau một chuyến đi mua sắm có vẻ như cô đã cảm thấy buồn ngủ. Cô khẽ dụi mắt như một con mèo lười biếng, vòng tay ôm Yuri. Cậu khẽ vỗ nhẹ vào người cô, ánh mắt ấm áp, mỉm cười thật nhẹ. 

Cậu đặt cô ấy lên gối nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, cậu đưa tay giữ lấy khuôn mặt sáng ngời của cô. Đôi môi cậu dịu dàng tìm đến môi cô, Nụ hôn đó, kéo dài hơn nụ hôn mọi ngày, ngọt ngào hơn nụ hôn đầu, say đắm hơn nụ hôn đêm qua. Cả hai dần chìm vào cơn say của ái tình, họ quấn lấy nhau như mãi mãi không thể tách rời. 

------o------

Xế chiều, trên bãi biển một cô gái tóc nâu mặc bộ bikini màu hồng quyến rũ nằm trên ghế xếp, khuôn mặt bị che đi một nửa bởi cặp kính đen to tướng nhưng trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Tất cả bọn đàn ông trên bãi biển đều hướng mắt nhìn về cô gái ấy, nhưng không kẻ nào đủ can đảm tiến đến gần. Vẻ lạnh lùng và kiêu sa của cô ấy khiến họ cảm thấy mình không xứng với cô. 

Chợt một cô gái tóc đen tiến đến gần, cô gái kia khẽ mỉm cười, nét lạnh lùng nhanh chóng tan biến. 

- Kem của em đây 

Yuri vui vẻ đưa que kem cho Sooyeon

- Ice cream !!! – Sooyeon thích thú reo lên hệt như một đứa trẻ 

Cả hai đang rất hạnh phúc mỉm cười, trông họ như là một couple đang đi hưởng tuần trăng mật. Họ khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy ghen tị. 

Sau khi “xử” gọn 1 que kem Sooyeon khẽ đẩy nhẹ người Yuri, khuôn mặt cún con nũng nịu :

- Em muốn ăn nữa cơ 

- Ăn nhiều kem sẽ bị viêm họng đấy – Yuri nghiêm khắc nói 

- Trời nóng mà Yul, chỉ 1 que nữa thui mòa. Đi nhé , năn nỉ ấy – cô nũng nịu lắc lắc tay cậu

Cuối cùng Yuri cũng phải chịu thua, đành đi mua kem cho Sooyeon. Bất chợt một cô gái tóc vàng đi xuống bãi biển, cô ấy thật sự rất quyến rũ trong bộ bikini màu vàng, tuy nhiên tay lại bị băng bó trông thật đáng thương. Cô gái ấy ngồi trên chiếc ghế cách chỗ Yuri không xa. 

Gyuri tỏ vẻ ngạc nhiên quay lại tươi cười vẫy tay chào :

- ồ, thật tình cờ. Không ngờ lại gặp hai cậu ở đây. 

- Chào, tình cờ thật. – Yuri mỉm cười thật nhẹ, nụ cười của cậu khiến cô gái kia sững người vài giây 

- Yuri à, cậu có thể giúp tớ bôi kem ở phía sau lưng không ? Tay của tớ bị trật rồi 

Nét mắt Gyuri rất đáng thương, Yuri trong lòng cũng cảm thấy thương cảm, cậu chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ một người bạn. Cậu tiến đến giúp cô ta bôi kem chống nắng. 

Như một sự sắp đặt trớ trêu, cùng lúc ấy Sooyeon đang đi tìm cậu, cô lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Bàn tay cậu dịu dàng chạm lên cơ thể cô ta, cậu mỉm cười, đùa giỡn với Gyuri trông họ như cặp đôi hoàn hảo. 

Sooyeon tức giận không nói không rằng bỏ đi, bước đi rất dữ dội. Cơn giận của cô thật sự đã lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt cô đỏ bừng. Từ xa Yuri thấy Sooyeon vội vã chạy đến giữ lấy tay Sooyeon.

- Sooyeon à, không phải như em nghĩ đâu ? 

Sooyeon giận dữ hất mạnh tay cậu, nét mặt vô cùng tức giận 

- Cậu ngây thơ hay là cố tình chọc tức tôi ? Nếu là chọc tức tôi thì cậu đã vừa lòng chưa ? 

- Sooyeon … 

- Buông ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. 

Cô tức giận bỏ đi không quay đầu lại, hận một nỗi cô không thể làm gì Gyuri. Cô ta cố tình chọc giận cô, lại còn muốn kéo Yuri về phía cô ấy. Từ lúc ấy Sooyeon đã rất hận Gyuri, cô quyết không gặp lại cô ta một lần nào nữa. 

-----0-----

Buổi tối Sooyeon đi đến quầy bar riêng của khách sạn, bên trong bar là tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Sooyeon buồn bã tìm đến rượu, chỉ cần nghĩ đến việc Yuri đã làm trong lòng cô đã rất tức giận. Mặc dù chỉ uống một cốc rượu nhưng cô đã cảm thấy chóng mặt, Sooyeon tự biết bản thân không thể về phòng được đành gọi điện thoại cho Sunny. 

Cậu ấy nhanh chóng có mặt nhìn thấy tình trạng của cô lúc ấy Sunny lắc đầu 

- Đã không biết uống còn uống rượu mạnh, cậu đúng là điên rồ. 

- Sunny à, tớ chóng mặt lắm đưa tớ về phòng được không ? 

- Được rồi, khổ thân tôi 

Khó khăn lắm Sunny mới đưa cô về phòng, cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri đang đứng trước phòng Sooyeon. 

- Sooyeon say rồi tôi…

- Để tôi đưa cô ấy vào phòng 

Không đợi Sunny đồng ý hay không Yuri nhanh chóng bế Sooyeon vào phòng, Sunny nhìn thái độ của Yuri trong lòng càng nghi ngờ về mối quan hệ của họ. 

Yuri nhẹ nhàng đặt Sooyeon xuống giường, cô mơ màng mở mắt nhìn thấy Yuri thì tức giận mắng: 

- Cậu đến đây làm gì ? Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đi đi 

Sắc mặt của Sooyeon lúc này không được tốt, cô khẽ cắn môi, tay giữ chặt bụng. Từ chiều đến giờ Sooyeon gần như không ăn gì, việc Yuri và Gyuri khiến cô tức giận đến độ mất cả cảm giác đói. Đã thế buổi tổi lại ra ngoài uống rượu bao tử như bị mũi khoan đâm sâu từng chút từng chút một. 

- Em sao thế ? Sắc mặt trông kém thế ? – Yuri lo lắng nhìn cô 

- Mặc kệ tôi, cậu chẳng phải là người hùng sao ở đâu có khó khăn cậu đều có mặt giúp đỡ, còn tôi chỉ toàn đóng vai ác thôi. 

- Em thôi đi, tôi không có ý gì với cô ta cả, tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Em đừng như thế nữa có được không ? 

- Cậu cút đi !!! 

Sooyeon tức giận, sắc mặt trắng bệch, đấm mạnh vào người cậu. Yuri lạnh lùng bỏ đi, khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng vì giận. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Sooyeon lặng lẽ khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô thầm mắng con người kia: 

- Đồ ngốc, nói đi là đi thật sao … 

Một lúc sau, Sooyeon đang mơ màng chìm vào giấc ngủ chợt nghe tiếng cửa phòng, dáng người cao ráo của Yuri dần hiện ra, cậu mang một cốc nước lọc đến giường ngủ. 

- Uống đi, thuốc đau bao tử của em 

Yuri đưa viên thuốc cho cô, vẻ mặt trầm tĩnh không biểu lộ cảm xúc nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ấm áp nhìn cô. Sooyeon ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống giường, nhanh chóng quay mặt đi. Bàn tay cậu khẽ kéo chăn cho cô, cẩn thận từng chút một. 

Yuri biết rõ tình trạng sức khỏe của Sooyeon, bình thường cô luôn được chăm chút cẩn thận từng chút một. Hôm nay vì tức giận mà không ăn gì lại còn uống rượu, dạ dày cô chắc chắn không ổn. Với bản tính bướng bỉnh lại nỏng nảy của mình cô cũng không thèm nói với cậu chỉ âm thầm chịu đựng đến độ sắc mặt trắng bệch. Mặc dù cũng rất giận cô nhưng cậu không thể nhìn cô chịu đựng như thế. 

- Uống thuốc rồi thì đi ngủ đi. Tôi ra ngoài 

Yuri quay lưng bước đi nhưng tay cậu bị cô giữ lại, chất giọng ngọt ngào có chút yếu ớt khẽ vang lên: 

- Ở lại đây đi, ngủ một mình lạnh lắm 

Cậu khẽ ngồi bên giường, mỉm cười chọc cô: 

- Em bị nghiện Yul rồi 

- Yahh… còn nói nữa tôi cho ra sofa ngủ. 

- Xem ra em vẫn còn sức để mắng Yul mà không đến nỗi tệ 

- Đáng ghét … 

Đèn ngủ vụt tắt, tiếng cười khúc khích của Sooyeon khẽ vang lên trong bóng tối. Sooyeon vốn không đến nỗi giận dai, dễ giận nhưng cũng dễ quên. Nhưng với những kí ức ấy cô không bao giờ tha thứ cho cậu … … mãi mãi là như thế … 

------0-------

Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, tình yêu của họ ngày càng lớn dần để rồi Jung Sooyeon từng mơ ước sẽ cùng sánh đôi với Kwon Yuri đi tiếp quãng đường còn lại …… 

Nhưng bi kịch đã xảy ra cướp đi hạnh phúc, hoài bão về tình yêu đẹp của cô … 

Trong thoáng chốc người cô yêu lại trở thành người cô căm hận … … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic