Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sáng hôm sau những tia nắng sớm đầy ấm áp dần dần lên cao và rọi vào một góc giường trong căn phòng ngủ của hai con người đang ôm ấy nhau mà ngủ. Chính Quốc bị ánh sáng làm cho giật mình tỉnh dậy, định ngồi dậy nhưng đang bị cánh tay to lớn của người bên cạnh quấn chặt ngang hông. Cố gắng đẩy tay anh ra để xuống giường thì bỗng nghe một trong nói trầm ấm quen thuộc bên tai.

"Mới sáng sớm đã mà muốn quậy rồi?"_Anh đang ngủ thì con thỏ bên cạnh cứ nhúc nhích thì làm sao mà ngủ được?

"Hừ... Ai mà thèm quậy anh, tại cái tay hư hỏng của anh không cho người ta xuống giường kìa"_Chính Quốc chọt chọt vào cánh tay đang đặt ngang hông mình.

"Thôi nào còn sớm mà"_ Anh nhắm mắt lại và ôm cậu chặt hơn.


"Đã trễ lắm rồi, hôm nay anh không đến công ty à?"_Chính Quốc ngước mặt lên hỏi anh.


"Hôm nay anh nghỉ, chuyện công ty có Hạo Thạc lo"_Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm.


"Vậy anh nghỉ đi, em dậy đây"_Cậu vừa ngồi dậy định bước xuống giường thì bị anh giữ lại và kéo ngã xuống đập mặt vào ngực anh.


"Anh muốn em ngủ cùng anh"


"Nhưng em không muốn ngủ nữa"


"Nếu không muốn thì mình làm gì đó đi"_Chưa đợi cậu lên tiếng anh lật người cậu lại, đặt cậu phía dưới thân, hôn lên môi cậu từ từ nhẹ nhàng, bàn tay không yên phận, luồn vào trong áo thun trắng mỏng của cậu mà vuốt ve.


"Em không muốn... thả ra"_Chính Quốc đẩy anh ra.

Tại Hưởng bỏ ngoài tai câu nói của cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, anh mân mê những thứ bên trong chiếc áo thun của cậu, đôi tay thon dài vuốt ve từ bụng lên đến ngực, ngón tay vừa chạm đến thứ gì đó, anh cười sau đó ngắt nhẹ khiến cậu giật mình la lên.


"A đau... Cái tên này, đã bảo em không muốn mà, thả ra"_Cậu vẫn dùng tay mình đẩy Tại Hưởng ra nhưng sức cậu làm sao địch lại tên chồng này cơ chứ, nên thôi mệt quá để anh muốn làm gì thì làm.


Thấy Chính Quốc không còn phản khán, anh tiếp tục chui vào áo của cậu để lộng hành thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại phát ra, anh vẫn làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.

"Tại Hưởng , anh có điện thoại kìa"

"Kệ"_Anh vẫn trả lời tỉnh bơ.

"Anh không nghe lỡ có chuyện gì gấp rồi sao?"_Cậu mắng nhẹ sau đó đẩy anh ra.

"Ai mà vô duyên vậy?"_ Tại Hưởng bực bội lại bàn lấy điện thoại rồi quay về giường bắt điện thoại lên.

"Alo Tại Hưởng, là mẹ đây"

"Vâng, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay nếu con không bận thì về nhà nha, mẹ có chuyện muốn nói"

"Là chuyện gì vậy mẹ? "

"Thì chuyện của con"

"Nếu như là chuyện của con và Chính Quốc thì con xin phép không về được"

"Con... con dám vì nó mà cãi lại mẹ? Nó kêu con nói với mẹ như vậy phải không?"

"Không phải... Thôi được rồi trưa nay con sẽ về, tạm biệt mẹ"

Tại Hưởng cúp máy thở dài rồi quay qua nhìn cậu, có lẽ cậu cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh nên mặt mới xụ xuống như vậy. Anh thấy vậy nhè nhàng ôm cậu lại.

"Thôi nào, đừng buồn, trưa nay em về nhà với anh nhé?"_Anh đặt hai tay lên má cậu, cúi mặt hỏi.

"Em không sao, anh cứ đi đi"_ Cậu cười nhẹ.

"Đừng vậy mà, mẹ bảo có chuyện muốn nói, anh cũng muốn em biết"

"Nhưng mẹ không thích em, có lẽ mẹ muốn nói chuyện riêng với anh, có em mẹ sẽ không vui"_Cậu cúi mặt xuống nệm nói.

"Không được, anh không muốn giấu em bí mật gì hết, em chuẩn bị đi"_Nói rồi anh kéo cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

---

Tại Hưởng và Chính Quốc đến Kim gia, vì bây giờ cũng đã trưa. Sau khi cho xe vào gara, họ cùng nhau đi vào nhà, anh đi trước cậu đi sau.

"Cậu chủ đã về!"_Gia nhân trong nhà nghe tiếng người liền biết ngay là anh nên chạy ra cung kính chào.

"Ừm"_Tại Hưởng lạnh lùng gật đầu sau đó cùng Chính Quốc đi vào nhà.

"Con đã về rồi ư?"_Bà Kim nghe tiếng con trai liền vui mừng chạy ra đón, nhưng nụ cười chưa kịp ngất thì đã bị dập tắt, ánh mắt bà không vui nhìn Chính Quốc_"Cả cậu cũng về?"

"Dạ... con chào mẹ"_Cậu biết ngay bà sẽ có thái độ như vậy liền lẳng lặng đứng sau lưng anh.

"Mẹ gọi con về đây vì có chuyện muốn nói, sao lại có Chính Quốc ?"_Bà nheo mày nhìn anh.

"Vợ của con, không có quyền về sao?"_Tại Hưởng kéo tay Chính Quốc lại gần mình.

"Con... "_Bà Kim thật muốn tức chết với thằng con này mà.

"Có phải anh Tại Hưởng không bác gái?"_Đột nhiên có một cô gái đi từ trong bếp ra.

Anh nheo mày nhìn rồi sau đó quay lại nhìn bà_"Cô ta là ai vậy mẹ?"

"Con bé tên là Dạ Sam, con gái của bạn mẹ"_ Bà bình tĩnh trả lời.

"Chào anh Tại Hưởng em là Lạc Dạ Sam, còn đây là?"_Cô cúi đầu chào Tại Hưởng sau đó quay qua nhìn Chính Quốc.

"Tôi... tôi là..."_Chính Quốc lúng túng, không biết nên trả lời làm sao.

"Là vợ tôi!"_ Thấy cậu khó xử, anh đành lên tiếng.

"Là... là vợ sao?"_ Mặt cô ả liền biến sắc.

"À không có gì đâu, bác sẽ nói cháu nghe sau"_Bà liếc nhìn Chính Quốc sau đó quay qua nói với Dạ Sam.

"Dạ... thôi mọi người vao dùng bữa trưa, cháu chuẩn bị xong rồi"

"Cháu giỏi thật, nếu được bác thật sự muốn cháu làm con dâu của Kim gia"_ Nói xong bà cùng Dạ Sam đi vào bếp.

Tại Hưởng thấy Chính Quốc im lặng nãy giờ cũng không nói gì, anh nắm tay cậu đi vào bếp.

Khi Tại Hưởng kéo ghế ngồi xuống thì bà Kim cùng kéo ghế cho Dạ Sam ngồi bên cạnh, Chính Quốc đành qua ghế cạnh bà ngồi. Sau đó cả bốn người cùng nhau dùng bữa.

"Mẹ rốt cuộc gọi con về là có chuyện gì muốn nói?"_Thấy không ai nói gì từ đầu đến giờ, anh bèn lên tiếng trước.

"Con định khi nào mới cho mẹ có cháu nội? "_Nghe tới đây, Chính Quốc bèn khựng lại.

"Mẹ nói vậy là sao?"_Anh khó hiểu nhìn.

"Con định để như vậy đến bao giờ?"

"Sau này con sẽ tính, bây giờ chưa phải lúc"

"Nhưng Kim gia cần có người nối dõi"_Bà tức giận trước thái độ của anh.

"Á"_Chính Quốc giật mình quơ tay làm đổ bát canh trên bàn xuống, vì bát canh còn nóng nên làm cậu bỏng nhẹ.

"Quốc! Em không sao chứ?"_Anh giật mình nắm bàn tay bỏng của cậu lại bồn rửa_"Sao lại bất cẩn vậy chứ? Bỏng hết rồi này"_Anh mắng nhẹ, tay vẫn xoa nắn bàn tay cậu.

Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, Dạ Sam không khỏi ganh tỵ.

"Em... Em không sao, anh cứ vào nói chuyện với mẹ, em vào nhà vệ sinh một lúc"_Cậu cố nén nước mắt sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Tại Hưởng nhìn cậu đóng cửa nhà vệ sinh sau đó lại bàn ăn ngồi nhìn bà Kim. Dạ Sam thấy không khí giữa anh và bà Kim quá căng thẳng nên định đi ra ngoài, nhưng bị bà kéo xuống ghế.

"Cháu ngồi yên đây"_Bà Kim kéo tay Dạ Sam ngồi xuống.

"Dạ... vâng"_Cô sợ hãi nhìn Tại Hưởng.

"Rốt cuộc mẹ định làm gì?"_Mặt anh không cảm xúc nhìn bà.

"Chính Quốc không thể có con? "_Bà nhìn anh nói.

"Phải"

"Nhưng mẹ muốn có cháu... "

"Có thể xin con nuôi"

"Nhưng phải là giọt máu của Kim gia"_Bà Kim dần mất kiên nhẫn.

"Ý mẹ là sao? Mẹ thừa biết Chính Quốc không thể sinh con mà?"_Anh cố nên tức giận.

"Nếu nó không thể sinh con, mẹ sẽ tìm cho con một người vợ khác"

"Là cô ta?"_Sau đó anh lia mắt nhìn Dạ Sam sợ hãi ngồi bên cạnh.

"Đúng... đúng vậy... em... "_Dạ Sam cuối đầu nhìn xuống đất.

"Phải! Sam sẽ là vợ của con, là con dâu thật sự của Kim gia"_Bà Kim nhìn Dạ Sam sau đó quay qua nhìn anh.

"Mẹ nghĩ mẹ có thể ép được con?"_Anh cười lạnh rồi khoanh tay dựa vào ghế.

"Con... con dám cãi lời ta?"_Bà Kim tức giận đứng dậy.

"..."_Tại Hưởng im lặng nhìn bà.

"Chính Quốc nó là con trai, nó không thể nào sinh con được và Kim gia này cũng không thể là cái nơi cho hạng trai bao rẻ tiền như nó xuất hiện, con hiểu chứ? Mẹ nghĩ con chơi đùa suốt 2 năm nay là quá đủ rồi! "

"MẸ!"_Anh tức giận đập tay xuống bàn.

Bộp!

Nghe có tiếng động, mọi người quay lại nhìn thì thấy Chính Quốc đang đứng ngay cửa bếp với cặp mắt đỏ ngầu, phía dưới chân là hộp băng y tế cậu vừa đánh rơi. Sau khi vào nhà vệ sinh cậu cố gắng lấy lại tinh thần và rửa sạch thức ăn trên tay, may mà trong ngăn tủ có bông băng, Mở cửa đi ra ngoài thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện.

"Chính...Quốc?"_Anh đau lòng nhìn cậu, muốn chạy lại ôm con thỏ né nhỏ của mình vào lòng mà bảo rằng "ngoan nào, đừng lo lắng, anh sẽ không bỏ rơi em", chắc bây giờ con thỏ của anh đang sốc lắm, nếu không có Chính Quốc ở đây thì chắc anh đã rút súng ra bắn chết ả Dạ Sam đang ngồi bên cạnh mình ngay tại đây để thỏa cơn giận.

*
*
*
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro