Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Em... em xin lỗi, em không cố ý nghe mọi người nói chuyện... "_Chính Quốc bị ánh mắt của mọi người để ý, cậu cuốn quýt cúi xuống nhặt lại hộp y tế. Vừa cúi xuống thì mắt cậu bỗng dưng mờ đục, sau đó hai dòng nước ấm từ hàng mi chảy dài xuống, rớt vài giọt trên mu bàn tay cậu.

Cậu vội vã đứng dậy_"Con xin phép về trước"_Sau đó cậu chạy một mạch ra ngoài.

Tại Hưởng nãy giờ nhìn những hành động vụng về của cậu mà không khỏi đau lòng, đáng ra anh không nên dẫn cậu về đây để nghe những lời thối tha này. Thấy Chính Quốc chạy đi, anh cũng đứng lên đuổi theo.

"Con đi đâu? chúng ta chưa nói chuyện xong"_Nhưng bị bà Kim kéo tay lại.

"MẸ THÔI ĐI"_Anh nhìn bà với cặp mắt đỏ giận, bây giờ Tại Hưởng không còn màng đến chuyện gì nữa, trong đầu anh chỉ có hình ảnh Chính Quốc vừa chạy vừa khóc ngoài kia_"Lần cuối, đừng bao giờ để chuyện này lập lại!"_Bỏ lại một câu lạnh lùng khiến bà Kim và Dạ Sam không khỏi sợ hãi, sau đó anh chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra khỏi cổng thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang leo lên chiếc xe taxi, sau đó từ từ chạy đi. Tại Hưởng cũng vội vã lấy xe đuổi theo.

Theo đuôi chiếc taxi một lúc mới biết là chiếc taxi này đi về hướng nhà của 2 người Tại Hưởng mới yên tâm một chút. Thấy cậu bước xuống xe vào nhà, anh cũng cất xe theo cậu vào nhà.

"Chính Quốc!"_Anh khẽ gọi. Cậu giật mình quay lại nhìn, nãy giờ cậu vẫn chưa phát hiện anh theo cậu về nhà.

"Anh... sao anh không ở lại nói chuyện? "_Cậu cười gượng nói với anh.

"Sao em không đợi anh về mà về trước rồi? "_Thấy thái độ của Chính Quốc, anh đi lại nhẹ nhàng ôm cậu.

"Tại em hơi mệt nên muốn về sớm thôi!"

"Em... nghe những gì mẹ nói rồi? _Anh cuối xuống nhìn cậu hỏi.

"..."_Chính Quốc im lặng.

"Em đừng suy nghĩ về chuyện đó, anh... ".

"Em nghĩ mẹ nói đúng... "_ Anh chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang.

"Ý em là sao? "_Tại Hưởng bỗng khựng lại.

"Kim gia cần có cháu để nói dõi, nhưng em không thể làm được chuyện đó, trừ phi anh kết hôn với phụ nữ thật sự, nên... "_Đang nói cậu bỗng nghẹn lại.

"Thôi đi, anh nói cho em biết, anh không cần con cái gì nối dõi hết. Nếu em muốn có con, được... chúng ta xin con nuôi, còn việc kết hôn người người khác? Thì không bao giờ"_Tại Hưởng tức giận giữ chặt vai cậu.


"..."

"Thôi nào, đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Kim tại Hưởng anh chỉ yêu một mình Điền Chính Quốc"_Biết mình hơi lớn tiếng với cậu, anh lại cúi xuống cạ mũi mình vào mũi cậu.

"Dạ"_ Cậu ôm anh.

"Hôm nay anh nghỉ, em muốn đi chơi không? Chúng ta đi"_Biết con thỏ đã hết buồn anh vui vẻ lau nước mắt cho cậu.

"Em muốn đi ăn"

"Ăn gì?"

"Ăn cừu xiên nướng"_Cậu cười tươi, lộ ra hàm răng thỏ cute động lòng người.

"Anh chiều em"_Dỗ thỏ thành công.

---

"Ủa hình như là Thạc ca ca kìa? "_Hai người vừa ăn xong đã bắt gặp Hạo Thạc đang lẽo đẽo theo một cậu trai nhỏ đi vào quán, cậu trai thấp hơn hắn một cái đầu, trắng trẻo, với cái đầu nấm màu xanh lá.

Ở bên kia!

"Nè Hạo Thạc! Cậu làm ơn đừng có đi theo tôi được không?"_Cậu trai nhỏ, tức giận hét vào mặt Hạo Thạc.

"Khởi à! anh đừng lạnh lùng với em vậy mà, Hạo Thạc này thật lòng thích anh đó!"_Hắn cầm tay của y lắc lắc.

"Nhưng mà tôi không có thích cậu"_Doãn Khởi vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Thôi mà, cho em một cơ hội đi màaaa"

"Tôi đã bảo không thích à nha, cậu mà còn phiền là tôi đạp cậu bay ra khỏi quán đó"_ y liếc Hạo Thạc một cái.

"Khi nào anh đồng ý làm người yêu em, em mới thôi"

"Cái cậu này thật là... cậu theo tôi mấy tháng nay không chán hả?"_Doãn Khởi thở dài nhìn Hạo Thạc.

"Không chán!"_Hạo Thạc trả lời chắc nịch.

"Thạc ca! "_Bây giờ Chính Quốc với Tại Hưởng mới đi lại.

"Ủa hai... hai người làm gì ở đây?"_Hạo Thạc giật mình hỏi.

"Chuyện này tao hỏi mày mới phải đó?"_Tại Hưởng hỏi Hạo Thạc.

"Ờ thì việc ở công ty tao nhờ Hắc Trạch rồi, mày khỏi lo"_Hoseok hiểu được ý thằng bạn nên cũng không dài dòng.

"Ủa mà đây là ai vậy?"_Chính Quốc nhìn Doãn Khởi hỏi.

"À! Giới thiệu với hai đứa, đây là Mẫn Doãn Khởi, là ông chủ tiệm thịt cừu xiên nướng và kiêm luôn người yêu của bổn thiếu gia! "_Hắn nắm tay y dơ lên.

"Cậu này, tôi là người yêu cậu khi nào? Đừng có mà bịa đặt"_Doãn Khởi dựt tay lại, đưa tay về phía Chính Quốc định bắt tay_"Chào em, anh là Yoongi, chủ quán thịt này!".

"Khởi là người yêu anh đó!"_Hạo Thạc chen vào.

"Chứ không phải mày tỏ tình mà người ta từ chối hả?"_Tại Hưởng thắc mắc nhìn Hạo Thạc.

"Mày. Nói. Cái. Gì?"_Hắn liếc anh nói.

"Thôi tao giỡn mà, chào anh, em là Kim Tại Hưởng, chồng của Chính Quốc!"_Taehyung gật đầu chào Doãn Khởi.

"Thôi tụi em xin phép về trước, có gì chúng ta nói chuyện sau"_Chính Quốc nói.

"Ừm... mà hai đứa mang thằng nhóc phiền phức này đi hộ anh với"_Doãn Khởi liếc nhìn hắn.

"Hả? Hả? Mang đi đâu? thôi hai đứa bay về đi, tao ở đây với Khởi rồi"_Hạo Thạc chạy lại gần y nói.

"Cái cậu này, kính ngữ đâu? Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó nha!".

"Cần gì kính ngữ, sau này nào anh chả là vợ em".

"Thật hết nói nổi, thôi anh vào làm việc đây, tạm biệt hai đứa"_y chào Chính Quốc và Tại Hưởng rồi cũng đi vào với hắn.

"Thiệt tình hai cái người này"_Cậu nhịn không được cười nói.

Hai người sau khi rời khỏi quán thì cùng nhau đi dạo, đang đi trên đường thấy một đám trẻ con đang chơi ở công viên, một bé trai độ bốn tuổi hình như đang đứng khóc, Tại Hưởng liền lại hỏi.

"Sao cháu lại khóc?"_Anh lau nước mắt cho bé.

"Kem...Kem rơi rồi"_Cái miệng nhỏ đầy nước bọt mấp máy vừa nói vừa nấc.

"Vậy chú tặng cháu cây khác, nhưng phải hứa là không khóc nữa nhé?"

"Thật ạ?"_Cậu bé lau nước mắt nhìn anh.

"Chú là Kim Tại Hưởng, một người chưa từng biết nói dối là gì"

"Vâng"_Đúng là trẻ con vừa khóc xong lại cười.

Chính Quốc nhìn anh từ nãy đến giờ không khỏi bật cười, không ngờ một tổng tài băng lãnh, khiến mọi ngời đứng trước mặt phải sợ hãi mà bây giờ lại thích chơi với trẻ em. Nếu những ả của anh mà thấy cảnh này chắc shock đến ngất tại chỗ mất.

Tại Hưởng thật sự rất thích trẻ con, nghĩ đến đây, nụ cười của Chính Quốc từ nhạt hơn.

---

Tại nhà của Chính Quốc và Tại Hưởng.

Nghe có chuông cửa, Chính Quốc chạy nhanh ra mở.

"Con chào mẹ!"_Cậu cười nhìn bà.

"Tại Hưởng đâu?"_Bà vẫn giữ thái độ khó chịu nhìn cậu hỏi.

"Dạ anh ấy đang trong bếp"_Cậu hiểu tính bà nên cũng không nói gì thêm.

Bà Kim vừa nghe xong đi thẳng một mạch vào nhà, cậu thì lẳng lặng đóng cửa rồi theo vào sau.

"Chào mẹ"_Anh thấy bà ngồi ở phòng khách cũng đi lại chào_"Mẹ có chuyện muốn nói với con?".

"Phải, mẹ có chuyện muốn bàn với con"_Chính Quốc định đi lên lầu để hai người nói chuyện thì bà Kim lại lên tiếng_"Cậu cũng ngồi xuống".

"Dạ"_Cậu lại ngồi cạnh anh.

"Mẹ hình như không nghe rõ những gì con nói?"_Anh vẫn nhìn bà.

"Mẹ muốn con kết hôn với Dạ Sam là để con bé sinh cho Kim gia một đứa bé. Mẹ biết con không muốn bỏ Chính Quốc"

"Phải"

"Vậy sau khi Dạ Sam sinh xong, con sẽ ly dị với nó, chúng ta sẽ nuôi đứa bé, lúc đó con cũng có thể quay lại với Chính Quốc"

"Mẹ có biết mình đang nói gì không?"_Anh nheo mày nhìn bà.

"Con và Chính Quốc vẫn có thể ở bên nhau mà"

"Con không thể đối xử với em ấy như vậy được"_Tại Hưởng đứng dậy.

"Chứ chẳng nhẽ con muốn Kim gia kết thúc như vậy sao?"_Bà Kim tức giận hét lên_"Cậu Điền Chính Quốc, làm ơn nói một tiếng đi"

"Dạ...con"_Cậu bị bà làm cho giật mình.

"Con không muốn nhắc lại chuyện này nữa, mẹ về giùm con"_Anh kéo tay Chính Quốc lại gần mình.

"Mày... mày... thằng hỗn xược"_Bà định đi lại tát Tại Hưởng, nhưng bị Chính Quốc ngăn lại.

"Con đồng ý"_Cậu nước mắt đầm đìa nói.

"Chính Quốc! Em vừa nói gì? đừng có nói bậy"_Tại Hưởng giật mình quay qua nhìn cậu.

"Cậu... cậu"_Bà Kim cũng bất ngờ với câu nói của cậu.

"Con đồng ý, để cho Tại Hưởng kết hôn với Dạ Sam, con sẽ không có ý kiến"_Chính Quốc nhìn anh rồi quay qua nhìn bà_"Bây giờ... con cần nói chuyện với anh ấy"

"Thôi được tôi và cậu nói rõ sau"_Bà nhìn Tại Hưởng xong đó cũng đi ra ngoài.

Sau khi bà Kim đi, căn nhà chỉ còn một khối yên lặng, Chính Quốc nhìn xuống đất, Tại Hưởng thì trợn mắt nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh thấu xương.

"Tại Hưởng..."_Cậu lên tiếng trước.

"Em điên sao?"

"Không có"

"TẠI SAO LẠI NÓI VẬY? TẠI SAO?"_Anh lớn giọng.

"Em nghĩ mẹ nói đúng, anh nên kết hôn với một người phụ nữ, như vậy mẹ sẽ có cháu, đúng ý nguyện của mẹ"

"Em... "

"Anh cũng muốn có một đứa con... đúng chứ?"_Chính Quốc cười nhạt nhìn anh.

"..."

"Vậy hãy kết hôn với cô ấy"_Cậu tiến lại gần anh.

"Em sẽ ly dị với anh?"_Tại Hưởng nhìn cậu.

"Anh sẽ không yêu cô ấy?"

"Em tin anh không?"_Anh vẫn nhìn cậu.

"Em tin"

"Vậy được rồi"_Sau đó Tại Hưởng cầm áo khoác đi ra ngoài.

Sau khi anh đi, những giọt nước mắt thống khổ lại rơi xuống, cậu không muốn, thật sự không muốn chia sẻ anh cho ai hết, nhưng tại sao cậu lại hành động vậy? Cậu không muốn vì mình mà cuộc sống của anh trở nên kì quặc, anh xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc như những người bình thường chứ không phải là yêu một thằng đồng tính như cậu.

Chính Quốc ngồi xuống nền nhà, ôm đầu gối khóc, càng lúc càng to hơn.

"Mẹ ơi! con phải làm sao cho phải đây?"

*
*
*
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro