Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu nhảy dân gian là những điệu nhảy cổ xưa nhưng cũng là điệu nhảy gần gũi với con người. Chỉ cần bước vào vòng tròn là có thể hưởng thụ điệu nhảy cùng người khác.

"Đó là lý do chị tham gia câu lạc bộ nhảy dân gian. Nhóc đen thì sao?"

"Em thấy câu lạc bộ nhảy dân gian không từ chối bất cứ ai tham gia nên em... Với lại mọi người tạo thành vòng tròn, không phân biệt nam nữ già trẻ, cũng không phân biệt chủng tộc màu da. Điều đó khiến em dễ hòa nhập với mọi người."

"Cảm giác hòa nhập với mọi người như thế nào?"

"Em không biết giải thích thế nào. Giống như giữa một bầy sói, em là một con sói lạc loài, mọi người sẽ nói bầy sói này có 60 con chứ không phải bầy sói có 59 con với một con sói lạc loài khác."

Chị im lặng nhìn tôi, rồi nở nụ cười ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

"Chị, sao vậy? Em so sánh kỳ cục lắm phải không?"

"Không phải." Chị ôn nhu nhìn tôi: "Em nhất định là một người cô độc."

Lúc đó tôi không hiểu cô độc là gì nhưng tôi nhớ rõ ánh mắt của chị khi đó.

Quảng trường vang lên giai điệu của một bản nhạc khác.

oOoOoOoOoOoOoOo

Đã qua vài ngày mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Đối với tôi mưa hay nắng không khác nhau lắm, chỉ là ra ngoài phải mang theo ô mà thôi.

Với Jessica, tôi nghĩ sẽ buồn phiền nhưng cô ấy vẫn ra ngoài đi làm như không có chuyện gì cả.

Xem ra người buồn chán nhất chính là Tiểu Hắc vì buổi đi dạo vào mỗi tối của nó bị hoãn vô thời hạn.

Tôi thấy Tiểu Hắc nhìn ra ban công ngoài cửa sổ rên ư ử. Chắc là nó buồn chán lắm.

Tôi tới ngồi cạnh nó, cầm tay nó viết lên sàn.

Viết xong, Tiểu Hắc có vẻ vui hơn, liếm liếm mặt tôi.

"Cô viết gì trên sàn thế?"

"Gió thu mưa thu buồn chết người."

"Cái gì?"

"Gió thu, mưa thu, buồn chết người."

"Cô bệnh à?”

"Tôi rất bình thường, tôi chỉ viết tiếng lòng của Tiểu Hắc thôi."

"Cô đúng là bệnh rồi."

"Thằng nhóc MinHo ở tầng 6 sao cô không bảo nó bệnh."

"Người ta viết chữ bằng thư pháp rất đẹp, đấy gọi là nghệ thuật."

"Chữ tôi viết cũng đâu có xấu."

"Chữ cô hả? Tôi xem rồi, không xấu lắm chỉ là không được đẹp thôi."

"Cô thấy chữ tôi rồi sao?"

"Chẳng phải cô cũng viết lên tờ giấy dán ở thang máy sao?"

"Làm sao cô biết là tôi viết?"

"Ngoại trừ cô ra tòa nhà này còn ai dở hơi như vậy nữa."

"Không công bằng! Sao cô không bảo thằng nhóc MinHo dở hơi?"

"Đó là nghệ thuật."

"Tôi đây thì sao?"

"Đó là dở hơi."

Jessica ung dung đọc báo.

Định bật tivi lên thì Tiểu Hắc nhảy lên người tôi, vẻ mặt rất vui mừng.

Tôi quay đầu nhìn ra ra ban công thấy mưa đã tạm ngừng.

"Hết mưa rồi, tôi mang Tiểu Hắc ra ngoài được không?"

"Không được, có thể sẽ mưa tiếp." Giọng Jessica kiên định.

Tôi xua xua tay với Tiểu Hắc, nó lại buồn chán miệng ư ử kêu.

Tôi lại cầm tay nó, viết chữ lên sàn.

"Cô lại viết cái gì đó?"

"Hòa bình, phấn đấu, cứu tổ quốc."

"Lại là tiếng lòng của Tiểu Hắc à?"

"Đúng vậy."

"Cô có thể nói lại lần nữa không?"

Jessica đứng dậy, cuộn tờ báo thành hình ống.

"Tôi sửa lại một chút."

Tôi cầm tay Tiểu Hắc làm bộ xóa bỏ những gì vừa viết, sau đó viết lại một câu khác.

"Viết gì thế?"

"Hòa bình, phấn đấu, cứu cứu tôi."

"Cô..." Jessica cầm tờ báo đã cuộn lại, bước về phía tôi.

"Tôi đùa thôi mà." Tôi nhanh chóng lui lại.

"Nhưng cũng đúng mà, mấy ngày nay nó không được ra ngoài thật đáng thương."

"Chịu thôi, trời mưa hoài."

"Tôi mang nó ra ngoài một chút về nhanh thôi, cô đừng lo tôi bị ướt."

"Tôi không lo cho cô."

"Vậy cô lo cái gì?"

"Tôi lo đường ướt, Tiểu Hắc sẽ bị bẩn."

"Cô không lo cho tôi sao?"

"Lo cô làm gì? Tên đen nhà cô cũng không biết cảm ơn."

"Đâu có?"

"Lần trước đưa cô tới trạm xe một câu cám ơn cũng không có."

"Thật không?" Tôi gãi đầu xấu hổ.

"Cũng chẳng buồn hỏi tôi có đi muộn hay không?"

"Vậy sau đó cô có muộn không?"

Jessica trừng mắt lườm tôi: "Đương nhiên là có."

"Vậy cô có bị mắng không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì tôi rất đẹp chứ sao."

"Ý cô là tôi bị mắng là vì tôi..."

"Đúng vậy."

"Nè."

"Nè cái gì mà nè, mau dẫn Tiểu Hắc ra ngoài đi."

"Cô đồng ý hả?"

"Phải về nhanh đấy."

Khi mở cửa ra, Tiểu Hắc lao ra như tên lửa. Xem ra mấy hôm nay nó buồn chán lắm rồi.

Tôi cẩn thận dắt nó tránh những vũng nước trên đường.

Đột nhiên mưa lại trút xuống, càng lúc càng to.

Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ôm Tiểu Hắc vào trong lòng khom người che cho nó, nhanh chóng trở về, giống như Triệu Tử Long một mình cứu chủ ở dốc Trường Bản.

Về tới tòa nhà tôi đã ướt hết.

Lúc thang máy mở, tôi suýt nữa va vào Jessica đang lao từ trong thang máy ra.

Cô cầm ô trên tay có vẻ vội vã.

"Bên ngoài đang mưa to, cô vội vàng chạy đi đâu?"

"Đi tìm 2 người chứ đi đâu. Cô xem, ướt hết rồi. "

Tiểu Hắc ló đầu Jessica vuốt ve đầu nó.

"Tiểu Hắc không sao, cô đừng lo. Cô xem, nó chỉ hơi ướt một chút thôi. Hơn nữa..."

"Lên lầu rồi nói." Jessica kéo tôi vào thang máy.

Tới nơi Jessica vội vàng mở cửa: "Mau vào đi."

"Tôi vắt hết nước ở đây đã, nếu không sàn sẽ ướt hết."

"Cô điên à! Vào ngay cho tôi."

Tôi sờ sờ mũi đi vào, đứng ở thềm cửa.

"Còn đứng đó làm gì? Mau đi tắm, thay quần áo đi."

"Cô nói xem tôi nên thay áo sơ mi hay thay áo phông?"

"Cô nói xem tôi đá cô hay đập cô ?"

Tôi nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm.

Lúc tắm xong thì Jessica đang ngồi phòng khách đọc sách.

Tôi rón ra rón rén đi tới chiếc ghế của mình. Đang chuẩn bị ngồi xuống thì Jessica đột nhiên đứng dậy, tôi giật mình kinh hãi.

Tôi ấp a ấp úng nói: "Tôi không ngờ mưa nhanh như vậy. Hèn gì người ta bảo không thể đoán được chuyện thời tiết mà."

Jessica không nói gì đi thẳng vào bếp.

"Tôi chỉ thấy Tiểu Hắc rất buồn chán nên mới mang nó ra ngoài, không phải cố ý để nó mắc mưa."

Jessica vẫn im lặng nấu nước trong bếp.

"May là ở hiền gặp lành nên nó không bị ướt."

Nghe câu này, Jessica quay đầu lại trừng mắt lườm tôi.

"Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Triệu Tử Long cởi giáp ôm A Đẩu vào lòng. Sau đó giết ra vòng vây 83 vạn đại quân của Tào Tháo."

Jessica vẫn không chút phản ứng, tôi nói càng lúc càng nhỏ: "Tôi học Triệu Tử Long, cởi áo khoác ôm Tiểu Hắc rồi mạo hiểm lao giữa cơn mưa to trở về. Cô không thấy tôi làm vậy so với Triệu Tử Long cũng thật..."

Chữ "giống" còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy Jessica dùng dao chặt gì đó, tôi không dám nói nữa.

Tôi thấy không khí có vẻ không ổn định chạy về phòng tránh phong ba bão táp.

"Ngồi đó." Jessica nói như ra lệnh.

"Dạ." Tôi ngồi yên, không dám đi nữa.

Jessica đổ thứ gì đó vào một cái ly to mang tới trước mặt tôi.

"Đây là?"

"Trà gừng, cho cô uống bớt lạnh."

"Trà gừng mà có màu vàng, thật không đơn giản."

"Đừng nhiều lời uống đi, cẩn thận nóng."

Cô cầm sách lên tiếp tục đọc.

"A..."

"Nóng quá sao?" Jessica buông quyển sách trên tay nhìn tôi.

"Không phải, trà gừng này..."

"Trà gừng làm sao?"

"Trà gừng này thật ngon."

"Vớ vẩn."

Tôi không dám nói nữa, uống hết ly trà gừng.

"Tôi... tôi uống hết rồi."

"Tốt."

"Tôi về phòng đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Triệu Tử Long."

"Triệu Tử Long?"

"Chẳng phải vừa rồi cô bảo mình giống Triệu Tử Long?"

"Đúng vậy, rất giống đấy chứ.”

"Cô là Triệu Tử Long, Tiểu Hắc là A Đẩu, tôi là ai?"

"Cô có thể làm Lưu Bị mà."

"Cho nên tôi phải quăng Tiểu Hắc xuống đất hả?"

"Vì sao?"

"Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Lưu Bị không cách nào lấy lòng trung thần, cố tình ném con trước ngựa sao?"

"Đúng vậy."

Tôi đứng dậy ôm lấy Tiểu Hắc đưa cho Jessica:

"Cô có thể nhẹ nhàng thả Tiểu Hắc xuống ghế . Đây, Tiểu Hắc cho cô."

"Cô giỡn chưa đủ hả?" Jessica nghiêm mặt.

"À." Tôi xấu hổ ôm Tiểu Hắc.

Jessica liếc mắt nhìn tôi tiếp lấy Tiểu Hắc, nhẹ nhàng thả nó xuống ghế :

"Như vậy được chưa?"

Tôi vội vàng ôm Tiểu Hắc quỳ xuống sàn, giả bộ khóc lóc:

"Tử Long dù máu chảy đầu rơi cũng chẳng thể báo đáp chúa công!"

"Được rồi, giỡn đủ rồi đó. Lần sau đừng có ngốc vậy nữa, cứ tìm chỗ nào tránh mưa rồi trở về."

"Ừa."

"Ở Seoul mưa là mưa ngừng là ngừng. Cô phải chờ một lúc."

"Tôi biết rồi, tại mưa đột ngột quá, tôi không nghĩ nhiều. Với lại tôi sợ nếu Tiểu Hắc bị ướt cô sẽ lo lắng nên vội vã chạy về."

"Cô không lo chính mình bị ướt sao?"

"Tôi từ nhỏ mệnh khổ, có ướt cũng chẳng ai lo."

"Thật không?"

"Là cô nói mà, cô nói cô không lo cho tôi, chỉ lo Tiểu Hắc."

"Tôi nói thế thôi, sao cô nhỏ mọn vậy. Tôi cũng lo cho cô mà."

Nghe Jessica nói vậy, tôi bỗng nhớ tới chị.

Không phải vì chị từng nói với tôi những lời như vậy, là vì dáng vẻ Jessica khi câu nói đó tôi có cảm giác "rất bà chị".

Cái gọi là "rất bà chị" cũng giống như "bầu trời hôm nay rất bầu trời, quả cà chua này rất cà chua."

Nhưng chưa bao giờ tôi so sánh hai người này với nhau. Tôi không liên tưởng Jessica với chị, vì như vậy rất giống như thêm bơ vào cà phê. Tôi không trả lời Jessica, đứng dậy về phòng mình.

Jessica nhìn tôi có phần kinh ngạc, như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không mở miệng. Tiếp tục đọc sách.

Tôi đi cảm thấy có gì đó không ổn. Suy nghĩ một lúc:

“Tôi cũng xem như là người cẩn thận, nhưng thường phạm sai lầm ngốc nghếch. Tôi luôn cố cẩn thận nhưng lại không chu đáo và luôn có sơ sót. Cái này gọi là sơ sót đáng tiếc."

“Cũng như đại bàng bay cao quá thường xem nhẹ chiều cao của thỏ”

Jessica vẫn không rời khỏi quyển sách.

"Cũng như có một con chó đi trên đường, người ta quăng bánh bao cho nó, nó không thể ăn hết tất cả."

Jessica đã ngừng đọc sách nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi.

"Con chó kia không thể ăn tất cả bánh bao được là do lực bất tòng tâm. Tục ngữ có câu: sao có thể vừa lòng tất cả mọi người, chỉ mong bản thân không cảm thấy hổ thẹn. Câu này nói..."

"Rốt cuộc cô định nói gì?"

Cuối cùng Jessica cũng đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Cám ơn cô, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cám ơn."

"Cô đang nói cái gì thế?"

"Tôi ngủ quên, cô gọi tôi dậy lại đưa tôi ra trạm xe , tôi rất cảm kích. Cám ơn cô lần một ."

"Nhưng tôi lại quên nói cám ơn. Xin lỗi lần một ."

"Hại cô đi muộn. Xin lỗi lần hai ."

"Vừa rồi gặp mưa chạy về, khiến cô lo lắng. Xin lỗi lần ba ."

"Cô sợ tôi cảm lạnh nên nấu trà gừng rất ngon cho tôi uống. Cám ơn cô lần hai."

Tôi đếm trên tay hy vọng không quên gì nữa.

"Tôi đâu phải người nhỏ nhen, sao cô nhớ rõ vậy."

"Người nhớ là cô mà. Là cô nhắc chuyện tôi ngủ quên trước."

"Nghĩa là nếu tôi không nói thì cô đã quên sạch?"

"Không thể nói quên sạch được nhưng tôi không nhớ rõ lắm."

"Cô nói cám ơn với xin lỗi tôi không phải là thật lòng đúng không?"

"Tôi thật lòng mà nhưng do cô nhắc mới nhớ nên tôi không chứng minh được thật lòng của mình."

"Cô nói tôi nhắc cô, do đó tôi là người nhỏ nhen phải không?"

"Cái này đâu có liên quan. Nhớ hay không là vấn đề trí nhớ chứ đâu phải vấn đề nhỏ nhen hay không."

"Tôi mặc kệ có liên quan hay không, tôi chỉ biết cô cho rằng tôi là người nhỏ nhen ."

Jessica dường như đang tức giận.

"Cái gì mà 'đại bàng bay cao thường xem nhẹ chiều cao của thỏ'? Cô là đại bàng bay cao còn tôi chỉ là một con thỏ nhỏ?"

"Không phải như vậy. Đại bàng bay cao là chỉ cái đầu thông minh của tôi, còn chiều cao của thỏ là những việc vặt trong cuộc sống."

"Cô là quý nhân bận bịu, ngay cả nói một tiếng cám ơn với xin lỗi với người khác cũng quên mất."

"Tôi đâu có nói mình là quý nhân, chỉ nói cái đầu thông minh thôi mà."

"Cô..."

Jessica thật sự tức giận, chỉ vào mặt tôi nói như hét: "Cô là đồ ngốc!"

Jessica nói xong đi thẳng vào phòng, sách cũng không cầm theo.

Khi đóng cửa phòng thấy Tiểu Hắc còn đang ở phòng khách nên gọi:

"Tiểu Hắc, vào ngay."

Tôi ngạc nhiên không hiểu mình làm gì chọc giận Jessica. Nhưng tôi chắc chắn Jessica là đóa hồng có nhiều gai.

Tôi lăn lộn trên giường nhớ lại những lời nói đêm nay.

Đại bàng bay quá cao thường xem nhẹ chiều cao của thỏ?

Câu này không sai.

Hay là thị giác của đại bàng rất tốt cho dù bay cao bao nhiêu liếc mắt là đoán ra chiều cao của thỏ?

Chắc là vậy, tôi chưa nghe nói đại bàng khi bắt thỏ lại bắt nhầm một con ngựa.

Hay là do tôi nói mình thông minh làm cho Jessica nổi giận?

Ba ngày tiếp theo, khi tôi đi về đèn hành lang không sáng. Kết quả không cẩn thận đá vào tủ giầy.

Nhưng Jessica vẫn không phản ứng, tôi nghĩ chắc cô ấy cười thầm trong bụng.

Ba ngày này tôi nghe Jessica nói được đúng ba câu và ba câu này giống như nhau.

"Tiểu Hắc ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi."

Mưa đã ngừng, nhưng mặt trời trong nhà vẫn chưa mọc sau cơn mưa.

Tới ngày thứ tư tôi rời công ty khoảng 10h30, trễ hơn 3h so với bình thường.

Nhưng tôi không phải là người về trễ nhất, xem ra công ty này thật biến thái.

Tôi ăn chút gì đó ở dưới tòa nhà công ty rồi đáp xe điện về nhà. Lúc đó đã là 11h hơn.

Rời trạm xe thấy Jessica dắt Tiểu Hắc, đứng cạnh xe đậu gần đó.

"Sao hôm nay dắt Tiểu Hắc đi dạo trễ vậy? Bình thường không phải 10h cô đã dắt nó ra ngoài rồi sao?"

Jessica không trả lời, đứng dậy trở vào xe.

Về tới nơi lại thấy một tờ giấy dán ngay thang máy:

"Tôi nhẹ nhàng ngừng công việc,

tựa như những nét chữ này.

Tôi mệt mõi đã lâu rồi,

Thỉnh thoảng trục trặc thế thôi."

Tôi vừa mới lấy bút chuẩn bị viết gì đó lên thấy Jessica quay đầu nhìn vội vàng dừng lại nói:

"Những chữ này viết rất đẹp, rất nghệ thuật."

"Lần này không đẹp như lần trước."

Cô lên tiếng khiến tôi giật mình. Thang máy đã tới nơi mà tôi vẫn bât động đứng đó.

"Còn không mau ra."

"Dạ."

"Mở cửa mau."

"Rõ."

Tôi cảm thấy Jessica đã bớt giận đôi chút.

"Lần trước thật xin lỗi cô, tôi không nên như thế mong cô đừng phiền nữa."

"Tôi cũng có chút không đúng."

"Cô đâu có chỗ nào không đúng đâu? Giống như trái đất ngừng xoay quanh mặt trời là chuyện không thể xảy ra. Có câu im lặng là vàng, mở miệng là bạc, cho nên người không đúng nhất định là người hay nói nhiều tức là tôi đây."

Tôi nhìn Jessica thấy vẻ mặt hơi hơi khác đi

"Nhưng nói thật cô cũng có chỗ không đúng. Nhưng không sao, tôi sẽ không để bụng."

Jessica trừng mắt nhìn tôi:

"Cô không thể nói ít được sao."

"Dạ."

Phòng khách lại im lặng, tôi ngồi yên tivi cũng không dám bật.

"Hôm nay tôi dắt Tiểu Hắc ra ngoài lúc 10h."

"Hả?"

"Lúc ở trạm xe chẳng phải cô hỏi tôi sao hôm nay dắt Tiểu Hắc đi dạo trễ hay sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi trả lời rồi đó."

"Không ngờ hôm nay Tiểu Hắc có thể đi dạo hơn một giờ, xem ra sức khỏe nó rất tốt."

"Nó không đi dạo hơn một giờ, chúng tôi ngồi trên xe."

"Sao ngồi lâu vậy? "

"Chúng tôi đợi cái tên ngốc đen thui nhà cô đó"

“…”

"Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Thật không?"

"Thật mà, tôi đâu dám lừa cô."

"Được rồi, không có chuyện gì nữa."

"Vậy tôi về phòng, ngủ ngon nha."

"Cô không định tắm rửa sao? Tắm rửa xong mới ngủ ngon."

"Ừa."

"Đại bàng dù bay cao tới đâu, nhìn một cái biết ngay chiều cao của thỏ."

"Lại nói bậy bạ gì đây."

"Tôi sửa lại câu nói sau mấy hôm trước."

"Cô là đại bàng bay cao?"

"Không có không có, sau này tôi không dám nói lung tung nữa."

"Mau tắm đi."

"Ừa."

Buổi sáng hôm sau, mặt trời đã mọc sau cơn mưa. Jessica trước khi đi còn hối tôi nhanh lên kẻo trễ.

Khi về nhà, đèn ngoài hành lang rốt cuộc đã sáng như cũ.

Tôi mừng rỡ : "Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!"

Tiểu Hắc chạy tới, tôi ôm lấy nó:

"Tốt quá, đèn sáng rồi đèn sáng lại rồi."

Tôi ôm Tiểu Hắc xoay vòng vòng, Tiểu Hắc cũng sủa lên gâu gâu.

Lúc này Jessica vẫn ngồi ở phòng khách như mọi ngày. Nhưng tôi thấy được khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic