Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc đen, mau tới. Đây là điệu thủy vũ em nhất định phải nhảy."

Chị kéo tôi chạy về đám người trung tâm quảng trường đang từ từ tạo thành một vòng tròn.

"Vì sao?"

"Em học thủy lợi, đây là điệu nhảy của ngành em."

Dứt lời, điệu nhảy bắt đầu.

Mọi người tạo thành một vòng tròn, nhảy bước chéo di chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Vừa nhảy mọi người vừa hô: "Oh hey!"

"Hô to lên."

"Chị biết không? Đây chính là cảm giác hòa nhập vào tập thể mà em muốn."

Tôi thuộc về tập thể này thuộc về nhóm người này, dù tôi không hề quen biết họ.

Vì chúng tôi đứng cùng nhau cùng một nơi và có cùng một niềm vui.

Là chị kéo tôi vào nhóm người này là chị khiến tôi không cô độc.

Vòng tròn không ngừng di chuyển càng lúc càng nhanh, tôi đuổi theo bước nhảy của chị và tôi đã cười.



oOoOoOoOoOoOoOo




Một phần Seoul bị ngập do hậu quả của cơn mưa kéo dài nhưng tình hình không nghiêm trọng.

Giám đốc phái tôi và một đồng nghiệp khác đi quan sát hiện trường.

Cậu ấy cùng tổ với tôi, Kim TaeYeon.

TaeYeon tính tình cũng tốt, hay thích nói đùa và đùa rất dai.

Ví dụ như mấy hôm nay trời mưa, cậu ấy nói:
“Thời tiết bên ngoài cũng giống như tình huống trong công ty.”

"Là sao?"

"Đều bấp bênh trong mưa gió." Nói xong cậu ấy cười to rất đắc ý.

Vừa hay giám đốc đi ngang nghe thấy, lôi cậu ấy ra mắng một trận.

"Cậu rút kinh nghiệm chưa?"

"Yuri biết vì sao tôi bị mắng không?"

"Vì cậu lấy công ty ra nói đùa, đương nhiên bị mắng."

"Không phải vậy, giám đốc mắng tôi vì tiết lộ bí mật công ty. Ha ha ha."

Tính của TaeYeon không thể gọi là có kỷ luật, cậu ấy rất hồ đồ.

Bàn làm việc của cậu ấy luôn chất đầy một đống lộn xộn.

Khi giám đốc bảo tôi với cậu ấy tới hiện trường quan sát, chỉ việc tìm chìa khóa thôi cũng tốn 10’.

"Mau đi thôi." Tôi hối cậu ấy khi nhìn thấy vẻ mặt bắt đầu biến sắc của giám đốc.

Khi rời khỏi gặp phải một nữ đồng nghiệp khác trong công ty.

"Cô Lee, cô bị trúng độc ah?" TaeYeon hỏi.

"Cái gì? Thật không?" Cô ấy căng thẳng.

"Tôi thấy môi cô hơi tím tím."

"Đấy là màu của son môi.”

TaeYeon cười ha hả kéo tôi vào thang máy.

Hôm nay trời nắng gắt, chúng tôi ở bên ngoài suốt cả ngày gần như đi vòng quanh cả thành phố Seoul.

TaeYeon là người sinh ra lớn lên ở Seoul, vì thế việc dẫn đường là dành cho cậu ấy.

Lúc trở về công ty đã hơn 8h tối. Tôi nhanh chóng thu dọn chuẩn bị ra về.

Còn TaeYeon thì quăng thêm một mớ tiền xu vào đống lộn xộn trên bàn cậu ấy.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tớ đang cất tiền."

"Cậu thấy cái bàn chưa đủ bừa bộn sao?"

"Cậu không hiểu rồi. Tớ thường phải phải tìm kiếm đồ đạc trên bàn. Trong lúc tìm tâm trạng sẽ bối rối. Tâm trạng bối rối chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? Nhưng bây giờ tớ giấu tiền xu vào trong đống này, lần sau khi tìm kiếm gì đó sẽ vô ý tìm được tiền, tìm được tiền là điều may mắn tâm trạng sẽ rất vui vẻ."
(Cái lý luận của người bừa bộn.)

Sau đó cậu ấy tìm tòi gì đó trên bàn, lôi ra một đồng tiền xu: "A, là 100 won! Thật may mắn, nhất định là thượng đế luôn quan tâm tới tớ ."

Cậu ấy lại cười ha hả trong miệng.

"Tớ về đây, mai gặp." Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, bất lực.

..........



"Sao mặt Yuri đỏ vậy?" Jessica vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Thật hả?" Tôi sờ sờ hai má.

"Có phải..." Jessica đứng dậy, hất mái tóc:
"Có phải hôm nay tôi đặc biệt xinh đẹp nên Yuri mặt đỏ tim rung?"

"Là do phơi nắng."

"Yuri tắm nắng ở văn phòng sao?"

"Không phải, hôm nay tôi với đồng nghiệp phải ra ngoài công tác."

"À, ra thế."

Khi tôi ngồi xuống Jessica đột nhiên dứng dậy, đi vòng quanh bàn một vòng.

"Sica đang làm gì vậy?"

"Tôi thử xem sau khi thân thể nhẹ hơn, lúc đi có nhanh hơn một chút không."

"Thân thể Sica nhẹ đi à?"

"Ừ."

"Sao tôi không thấy nhỉ, Sica làm sao mà nhẹ đi?"

"Đầu."

"Đầu nhẹ đi? Vậy chẳng phải Sica ngốc đi à?"

"Cái tên đen nhà cô vẫn chưa nhìn ra sao?"

"A, Sica vừa cắt tóc."

"Vậy mà không xấu hổ tự bảo mình là đại bàng. Tôi mới là đại bàng, tên đen nhà cô vừa về tôi đã phát hiện mặt đỏ lòm rồi."

"Vừa rồi tôi không để ý. Sao đột nhiên Sica lại đi cắt tóc?"

"Tóc dài quá thì phải cắt thôi."

Jessica ngồi trở lại ghế tiếp tục xem tivi.

Tôi im lặng chuyển mắt sang tivi.

"Này!"

Im lặng được vài phút, Jessica đột nhiên gọi khiến tôi giật mình.

"Sao thế?"

"Tôi cắt kiểu tóc này, Yuri có gì muốn nói không?"

"Cắt tóc là tốt, sẽ mát mẻ hơn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó sẽ không ra mồ hôi nữa."

"Còn gì nữa?"

"Chẳng còn gì nữa."

Tôi cảm thấy có mùi sát khí trong phòng, Jessica trừng mắt nhìn tôi rồi không nói gì nữa.

Tôi nghĩ nửa ngày, thật sự nghĩ không ra:
"Sica có thể gợi ý chút không?"

"Được, tôi gợi ý cho một câu."

Jessica như đang kiềm nén cơn giận xuống:
"Tóc tôi cắt như vậy có đẹp không?"

"Đương nhiên đẹp rồi, như mặt trời tỏa sáng rực rỡ."

"Vậy sao lúc nãy không nói?"

"Sica có nói với tôi bầu trời màu xanh lam, cây cối màu xanh lá không? Đây là sự thật hiển nhiên nên không cần phải nói. Nói ra ngược lại trở nên thừa rồi."

"Hừ."

Tôi biết Jessica đã hết giận.Cô ấy có biết giọng nói của mình rất cảm xúc không.

Tôi đã quen với việc đoán tâm tình qua ánh mắt giọng nói của Jessica.

Giọng nói của Jessica rất phong phú ngược lại với cảm xúc biểu lộ trên mặt.

Vì khi mỉm cười mặt Jessica cũng không có nhiều cảm xúc.

"Tôi để tóc dài đẹp hơn hay là tóc ngắn hiện tại đẹp hơn."

"Cái này không liên quan."

"Sao nói vậy?"

"Vì vẻ đẹp của Sica không thể dùng độ dài của mái tóc để đo đạc được."

"Yuri biết nói chuyện từ khi nào thế?"

"Từ..."

"Sao không nói."

"Không có gì." Tôi cười

Tôi không muốn Jessica biết tôi biết nói chuyện từ khi chị đi.

Đây đã là lần thứ hai tôi nhớ tới chị khi đang nói chuyện với Jessica.

Tôi không thích tình huống đột ngột này, vì không biết từ lúc nào tôi đã không còn nhớ tới chị nữa.

Đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này tôi không còn căng thẳng nữa.

"Đúng rồi, Tiểu Hắc đâu?" Tôi nói sang chuyện khác.

"Nó đang cắt tóc."

"Cắt tóc?"

"Lông Tiểu Hắc quá dài, tôi đưa nó đi cắt. Tí nữa đón nó về."

"Tiểu Hắc vốn là chó lông dài, không cần phải đi tỉa lông."

"Nhưng lông nó đã che khuất cả mắt, tôi sợ nó không thấy đường."

" Khứu giác của chó tốt hơn thị giác."

"Thật không?"

Jessica đứng dậy rủ thẳng tóc trên trán xuống, mái tóc che khuất vầng trán và đôi mắt.

"Lúc này nếu tôi có một cái mũi thật tốt thì tôi sẽ không đụng phải thứ gì đúng không?"

Jessica duỗi thẳng hai tay sờ soạn trong phòng khách.

"Đúng đúng đúng, Sica nói đúng, Tiểu Hắc phải đi tỉa lông."

"Vậy mới tốt."

"Sica có muốn đổi một bộ đồ màu trắng không?"

"Sao cơ?"

"Như vậy Sica có thể xuống tầng 6, nhát ma thằng nhóc dở hơi MinHo kia."

Jessica trừng mắt nhìn tôi rồi ngồi trở lại xem tivi.

Tôi cũng ngồi xem nhưng mắt len lén nhìn trộm. Jesica không phải cắt tóc ngắn chỉ hơi chỉnh sửa một chút thôi. Tôi cảm thấy đóa hoa này tỉa gọn lại cành lá càng xinh đẹp. Nhưng với tôi Jessica không chỉ chỉnh sửa lại cành lá mà còn cả bản thân.

"Tôi đi đón Tiểu Hắc."

"Tôi đi cùng Sica."

Jessica do dự một lúc mới nói:
"Được rồi, đi thôi."

"Không tiện sao?"

"Không phải, chỉ là không quen thôi."

Trong lúc đợi thang máy, tôi nghĩ về ý nghĩa của từ "không quen" mà Jessica nói.

Tôi chưa bao giờ thấy bạn bè tới tìm Jessica, cũng ít khi nghe thấy tiếng điện thoại reng.

Ngoài những lúc mang Tiểu Hắc đi dạo thì Jessica vẫn ở trong nhà, không đi đâu cả.

Như vậy cuộc sống cũng như con người Jessica, đều rất yên tĩnh.

Tôi quay đầu nhìn Jessica.

"Yuri đang nhìn gì thế?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới, Sica rất ít ra ngoài."

"Không có chuyện gì thì ra ngoài làm gì?"

"Có thể là đi dạo với bạn bè, đi xem phim, đi mua sắm."

"Tôi thích một mình, cũng đã quen một mình."

"Nhưng..."

"Đừng quên...Yuri cũng rất ít ra ngoài."

Jessica nói đúng, tôi cũng vậy đều rất ít ra ngoài.

Tôi thậm chí cũng giống Jessica, thích và quen một mình.

"Sao vậy?"

Jessica dừng chân quay lại nhìn tôi.

"Sica có cô độc không?"

Dưới ánh đèn đường, tôi thấy ánh mắt Jessica bắt đầu có ánh nước.

"Cô độc là bạn thân nhất của tôi. Tôi không tìm nó nhưng nó luôn tới tìm tôi."

"Thật sao?"

"Tôi nghĩ rất nhiều cách để quên nó, nhưng nó vẫn không quên tôi."

Tôi nhìn nụ cười của Jessica có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

"Nếu không thấy nó đâu thì bởi nó trốn đi chứ không phải vì nó đã bỏ đi. Sica cũng có cảm giác như vậy chứ?"

"Đúng vậy." Jessica mỉm cười.

"Người trên núi thường không biết hình dạng ngọn núi ra sao."

Jessica ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm:
"Chỉ có người bên ngoài núi mới thấy rõ hình dạng ngọn núi."

"Có ý gì?"

"Ví dụ Yuri đang đứng trên một ngọn núi, tôi đang đứng ở một ngọn núi khác. Cả hai ta đều biết ngọn núi mà người kia sống thế nào nhưng lại không rõ ngọn núi mà mình đang sống như thế nào."

“Trong mắt Sica, không phải cũng vậy sao?"

"Tiểu Hắc chắc chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi."

Jessica xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Tôi bước nhanh, sóng vai với cô ấy.

"Ngọn núi của tôi nhất định cao hơn Sica."

"Nhưng ngọn núi của tôi lại đẹp hơn Yuri."

Chúng tôi cùng nhau cười.

Lông trên người Tiểu Hắc bị cắt gần hết, xém tí tôi không nhận ra nó.

Lúc về, nó trở nên thẹn thùng luôn lảng tránh chúng tôi.

"Tiểu Hắc thấy lông của mình bị cắt sạch như vậy nhất định rất tự ti."

"Không đâu, nó chỉ không quen thôi."

Tôi còn định nói gì đó, điện thoại Jessica vang lên.

Jessica giao Tiểu Hắc cho tôi

"Alo."

"Cô Jung phải không? Tôi là..."

Tuy đứng cách Jessica hơi xa, nhưng trong ngõ rất yên tĩnh tôi vẫn nghe được giọng nói vang lên từ trong di động của cô ấy. Là giọng con trai.

"Tôi chờ điện thoại của anh đã lâu rồi đấy." Jessica thản nhiên trả lời.

Tôi bị những lời này hấp dẫn, không tự chủ nhích lại gần nghe xem họ nói gì.

"Thật không?" Giọng bên kia rất hưng phấn, còn cười lên.

"Nếu anh không gọi tới làm sao tôi có thể bảo anh đừng bao giờ gọi tới nữa?"

"..." Người kia dường như kinh ngạc, không trả lời.

"Đừng có gọi đến nữa, chào." Jessica ngắt cuộc goi.

"Chúng ta vừa nói đến đâu rồi?" Jessica hỏi tôi.

"Không có gì, chúng ta không quen thấy Tiểu Hắc bị cắt trụi lông thế này thôi."

"Đừng căng thẳng, người kia tôi đâu có quen. Chắc là bạn của đồng nghiệp tôi, vài ngày trước tới công ty tôi, gặp tôi xong bèn lén xin số điện thoại nói là muốn mời tôi đi ăn."

"Vậy sao Sica còn nói: tôi chờ điện thoại của anh đã lâu?"

"Nếu biết người này sẽ gọi tới, đương nhiên càng nhanh càng tốt."

"Con trai thật kỳ cục, còn chưa quen đã muốn mời người ta đi ăn. Có người quen một thời gian rồi mà lại không chịu mời đi ăn." Jessica vừa đi vừa nói.

"Đúng vậy."

"Càng kỳ cục hơn là cho dù người ta đã mời người đó ăn rồi mà người đó vẫn không mời người ta đi ăn.”

"Thật sự rất kỳ cục."

"Loại người như vậy nhất định rất nhỏ nhen, đúng không?"

"Đúng, không chỉ nhỏ nhen mà còn không biết tốt xấu."

"Yuri nhất định không phải loại người như vậy đúng không?"

Tôi kinh hãi bước chân lảo đảo, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi sẽ tìm cơ hội mời Sica ăn tối."

"Đừng nói vậy, như vậy khiến tôi cảm thấy tôi thật nhỏ nhen."

"Không không không, là tôi cam tâm tình nguyện, tự động tự phát muốn mời Sica đi ăn."

"Thật chứ? Không cần miễn cưỡng đâu nha."

"Không miễn cưỡng, mời Sica ăn tối là vinh hạnh rất lớn đối với tôi, tôi cảm thấy ân huệ mênh mông cuồn cuộn."

"Sao tôi thấy giọng Yuri giống như Tiểu Hắc vừa cắt trụi lông bị gió đêm thổi vậy?"

"Là sao?"

"Đều run rẩy."

"Đấy là vì vui mừng."

"Thật không?" Cô trừng mắt nhìn tôi.

"Thật, thật chứ. Tôi sẽ mời Sica đi ăn."

Jessica mỉm cười bước nhanh về phía trước.

Về tới nơi, tờ giấy lại xuất hiện trên thang máy.

"Thang máy có hoàn mỹ,
thỉnh thoảng cũng hỏng hóc.
Tôi chưa từng hỏng hóc,
nên không phải thang máy."



Tôi xem rồi quay sang hỏi Jessica:
"MinHo điên rồi à?"

"Không phải, nó tiến bộ rồi."

"Cái gì?"

"Trước kia nó chỉ nói thang máy hỏng, giờ nó nói ngay cả thang máy cũng không phải. Đây là tiến bộ từ cảnh giới thấy núi là núi tới cảnh giới thấy núi không phải núi."

"Thật không? Tôi lại thấy nó càng ngày càng dở hơi."

Jessica lấy ra một cây bút, đưa cho tôi:
"Yuri muốn viết gì thì viết đi."

"Không cần đâu."

"Chẳng phải Yuri không viết gì đó mắng MinHo thì không thấy thoải mái sao?"

"Tôi nghĩ mình đã trở thành một phần của tòa nhà này thì nên cảm nhận cảm giác hài hước đó."

"Yuri quen là được rồi." Jessica mỉm cười.

Ba ngày liên tục, Tiểu Hắc trốn dưới ghế không chịu bước ra. Jessica nói với nó rất nhiều, Tiểu Hắc tỉa lông xong thật đẹp hay gì gì đó.

"Làm sao đây? Tiểu Hắc cả ngày đều trốn dưới ghế ."

"Chờ đến lúc lông dài nó sẽ không như vậy nữa."

"Vậy bao lâu nữa lông nó mới dài?"

"Để tôi viết vài chữ."

Tôi ôm Tiểu Hắc ra, cầm tay nó viết vài chữ lên ghế.

Viết xong, Tiểu Hắc có vẻ vui mừng, đứng trên ghế sủa.

"Yuri viết cái gì vậy?"

"Luân hồi hồng trần trăm ngàn thay đổi,
kiếp này làm chó thật tiêu dao.
Hiếm khi lục căn thanh tịnh,
hà tất trả ta lông rậm kia."



"Vẫn dở hơi như trước."

Tuy là mắng tôi nhưng giọng nói và vẻ mặt Jessica đều vui cười.

Tivi báo tin bão, tôi nghe xong bèn nhíu mày.

"Bão? Sao lại bão." Tôi lầm bầm tự nói.

"Sao vậy? Có bão cũng bình thường mà."

"Không, rất không bình thường, chuyện này cực kỳ hiếm."

Tôi suy nghĩ một chút, hỏi Jessica:
"Trong nhà có đèn pin hay nến gì đó không?"

"Không có, tôi không sợ mất điện."

"Tôi xuống nhà mua, nếu mất điện Sica đọc sách sẽ không tiện."

"Mất điện còn đọc sách làm gì."

"Sica quen ngủ muộn, lỡ như mất điện đêm dài sẽ rất buồn chán."

Jessica không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu.

Tôi khoác thêm áo rồi ra cửa.

"Kwon Yuri."

"Chuyện gì?"

"Cám ơn Yuri." Giọng Jessica thật ôn nhu: "Còn có..."

"Ừm?"

"Đã khuya rồi, đi cẩn thận."

Jessica chỉ nói hai câu nhưng tôi cảm thấy đóa hồng đó đã bớt đi hai gai nhọn.



End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic