Chap 8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Israel dựng nước ở trên sa mạc, vì vậy tìm nước là chuyện lớn nhất trong cuộc sống của nhân dân. Họ thường xuyên phải tìm kiếm nguồn nước trong sa mạc, mỗi khi phát hiện ra nguồn nước mới sẽ vui mừng hoan hô, ca hát, khiêu vũ thành vòng tròn. Đó là xuất xứ của điệu thủy vũ này. Các anh chị khóa trên khoa em thường nhảy vũ điệu cầu mưa, rất thú vị."

"Chị biết nhiều thế."

"Là em quá ngốc thôi. Điệu thủy vũ là điệu nhảy dân gian lưu truyền ở khoa em, thế mà em lại không biết."

"Cái này."

"Chị đùa thôi. Vì chị thích điệu nhảy của Israel nên có tìm hiểu đôi chút."

"Sao chị lại thích điệu nhảy của Israel?"

"Israel vô cùng đoàn kết, điệu nhảy của họ gần như đều là tay nắm tay nhảy thành một vòng tròn cùng bước theo điệu nhảy."

Chị quay lại nhìn tôi, khóe miệng như cười mà không phải cười:
"Thật ra chị với em giống nhau, cũng khao khát cảm giác hòa nhập."

Tôi nghe xong rất kinh ngạc nhưng không dám hỏi vì sao.

Sau này tôi mới nghe nói, chị mồ côi cha mẹ.

"Nhóc đen, em có biết chị thích nhất điệu nhảy nào không?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị lắc đầu.

"Dạ mân côi."

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy danh từ "dạ mân côi".



oOoOoOoOoOoOoOoOo



Đài khí tượng cảnh báo bão trên toàn quốc, bão nhiệt đới Sanba.

Cơn bão càn quét vùng biển phía đông bắc vài ngày đột nhiên chuyển hướng tây nam lao thẳng vào Hàn Quốc.

Bão chưa đổ bộ vào Hàn Quốc, mưa đã trút xuống ầm ầm.

"Yuri, tớ đi Yeosu quan sát tình hình."

"Đi lúc này, nguy hiểm lắm."

"Mưa như vậy, tớ sợ là mực nước sẽ dâng cao. Tới đó xem thử thế nào."

"Để tớ đi với cậu."

"Tớ sẽ cẩn thận, có chuyện gì sẽ báo cho cậu."

Toàn bộ công ty chỉ còn lại mình tôi.

Khoảng 8h tối, tôi nhận được điện thoại của TaeYeon.

"Yuri, mực nước biển đã vượt mức báo động."

Trong tiếng nói của TaeYeon xen lẫn tiếng mưa mãnh liệt, cùng tiếng gió giật không ngừng.

"Cậu đang ở đâu? Đừng ở Yeosu nữa, mau về nhà đi."

"Cậu yên tâm, tớ sẽ về ngay đây. Nhưng nếu tiếp tục mưa như vậy, lo là..."

"Lo gì?"

"Chỉ lo nước biển tràn vào thành phố."

Giọng TaeYeon rất bình tĩnh nhưng không che được vẻ kinh hoàng.

Tôi ngồi taxi đi thẳng về nhà. Nhìn đồng hồ đã là 8h45.

Đèn hành lang vẫn sáng, tôi không cởi giày đi thẳng vào phòng khách.

Jessica không ở đó.

"Jessica... Jessica…Jessica "


Tiểu Hắc lười biếng đi về phía tôi, tôi ngồi xuống vuốt đầu nó:
"Tiểu Hắc, chị em đâu?"

Vẻ mặt nó ngạc nhiên, chắc là không hiểu tôi nói gì.


"Tiểu Hắc, Where is your sister?" Tôi chuyển sang tiếng Anh, hỏi lần nữa.


Tiểu Hắc nghiêng đầu, lè lưỡi.

Tôi vỗ mạnh vào đầu, không ngờ mình lại quên mất là chó không thể trả lời bằng tiếng người được.

Tôi lập tức quay người ra ngoài, đi xuống lầu.

Ra tòa nhà, mưa vẫn rơi lộp bộp như pháo nổ.

Tôi tìm xe của Jessica trước, thấy nó vẫn đỗ ở gần đó. Vậy là không đi đâu xa.

Tôi đi ra đầu ngõ, nhưng ở đây có vài cái "đầu ngõ". Rốt cuộc tôi phải đi hướng nào.

Đêm hôm mưa bão, có thể đi đâu được chứ?

Khả năng lớn nhất là đi mua thứ gì đó.

Nhưng mua thứ gì đó là mua cái gì?

Bữa tối, nhất định là bữa tối, thực phẩm chuẩn bị cho ngày bão.

Tôi chạy tất cả cửa hàng thực phẩm cùng quán ăn nhưng đều không thấy.

Tôi trở lại, hi vọng Jessica đã về nhà.

Tiểu Hắc vẫn nằm ngủ nhưng Jessica vẫn không thấy đâu.

Tôi ngồi trên ghế nhắm mắt lại, bình tĩnh tự hỏi.

Đúng rồi, chắc là đi thư viện để thuê sách.

Tôi ghi lại số điện thoại và lời nhắn lên bàn. Chạy thẳng tới 2 thư viện ở gần đó.

Thư viện đầu tiên.

Tôi hỏi cô nhân viên:
"Cho hỏi vừa rồi có một cô gái tới thuê sách không?"

"Cô gái ra sao?"

"Là..."

Tôi không biết nên tả vẻ ngoài của Jessica ra sao?

Tôi còn không biết cô ấy mặc quần áo thế nào.

"Cao chừng 1m62 , vóc người không béo cũng không gầy. Mái tóc màu nâu, không dài cũng không ngắn. Không đeo kính, khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng."

Cô nhân viên tử tế hỏi:
"Cô ấy có đẹp không?"

"Cô ấy rất đẹp."

"So với tôi thì sao?"

"Một trời một vực."

"Ai là trời? Ai là vực?"

"Cô ấy là trời, cô là vực."

"Tôi không thấy!" Cô nhân viên lập tức chuyển mắt về màn hình máy tính, không để ý tới tôi nữa.
(Anh trả lời như thế có kon Mều mới để ý tới anh)


Thư viện thứ hai.


Tôi rất lẽ phép lặp lại vấn đề vừa rồi, cũng miêu tả lại vẻ ngoài của Jessica.

"Cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi?" Cô nhân viên đang xếp lại sách quay lại hỏi tôi.

"Khoảng hai mươi mấy tuổi nhìn rất trẻ."

"Vậy là cỡ tuổi tôi?"

"Không, cô ấy trẻ hơn. Nhìn cô ít nhất cũng ba mấy tuổi."

"Tôi không thấy!" Cô nhân viên cắm phập quyển sách vào kệ, không để ý tới tôi nữa.
(sao anh vẫn không rút được kinh nghiệm ở thư viện trước vậy)


Mưa vẫn tiếp tục trút xuống, không có dấu hiệu ngừng lại, càng lúc càng to.

Jessica đang ở đâu?


Ngoại trừ đồ ăn và sách Jessica còn có thể đi đâu?

Đã hơn 10h rồi, đi đâu vào cái ngày mưa to gió lớn này chứ.

Tôi chạy đi tìm thêm lần nữa vẫn không có bóng dáng Jessica.

Đường càng lúc càng tối, cửa hàng và quán ăn bắt đầu đóng cửa.

Con phố trắng xóa vì cơn mưa cùng tiếng mưa đinh tai nhức óc.

Tôi lẳng lặng đứng như vậy, muốn về nhưng lại sợ trở về.

Nếu khi về mà không thấy Jessica, tôi nên làm gì?

Tôi bước đi không mục đích, không biết đi bao lâu, khi nhìn lại đã tới trạm xe điện ngầm.

Hóa ra tôi đi theo thói quen hàng ngày, rẽ trái rẽ phải tới nơi này.

Cuối cùng tôi cũng tìm được Jessica.

End chap 8 - p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic