Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flash back *

2 năm trước

Cả nhóm vui mừng vì đạt được giải Disk Daesang, một số thành viên ôm nhau mà khóc trong đó có cả Jessica, cô ôm chầm lấy Yoona mà nức nở, sau đó cả nhóm đã mở một bữa tiệc lớn ăn mừng ngay tại dorm. Jessica luôn ở bên cạnh Yoona và ngược lại, Yoona luôn chăm sóc và đối xử rất tốt với Sica, những cử chỉ ân cần và ấm áp của Yoona khiến cho tim của Jessica thổn thức và Jessica thích điều đó, cô thích cái sự ấm áp của Yoona giành cho cô, chỉ khi ở bên Yoona cô mới có thể cười thoải mái và cô biết rằng mình đã yêu Yoona. Jessica là 1 người sống rất nội tâm nên ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài cũng chính vì thế cái tình cảm đơn phương của cô dành cho Yoona cũng không ai biết đến...Nhiều lần cô rất muốn tỏ tình nhưng cứ hễ nhìn vào Yoona thì cái ý định đó lại biến đâu mất tiêu...Yoona không biết điều đó vẫn ngày ngày chăm sóc cô chu đáo, Sica ghen khi Yoona cứ mãi quan tâm đến các thành viên khác mà bỏ bê cô, cô ghen khi thấy Yoona cười với một ai khác, và khi xem những bộ phim của Yoona cô không khỏi tức giận nhiều lần chỉ muốn đập bể cái tivi. Vậy mà cái con con sấu ngu ngốc ấy lại không hề hay biết. Có đôi lúc cô giận dỗi làm Yoona phải cuống cuồng xin lỗi và làm những trò cười cho cô vui, cô thích cái cách mà Yoona dỗ dành mình khi cô khóc vì một chuyện buồn gì đó, những thứ ở Yoona cô đều thích nhưng cô vẫn không nói ra tình cảm của mình, chắc có lẽ Sica muốn người tỏ tình là Yoona...Mệt mỏi, chờ đợi, chán chường. 1 năm là quá đủ đối với cô, cuối cùng cô quyết định từ bỏ, tránh né, nhận hết tất cả show khi có lời mời chỉ vì không muốn giáp mặt với Yoona, những ngày không có lịch cô thường về nhà, Yoona đến tìm cô, cô từ chối gặp...Vì cô đang muốn quên đi Yoona...1 năm để quên và cô đã thành công, giờ đây cô chỉ coi Yoona là em mình, cứ ngỡ trái tim sẽ không bao giờ đập vì ai nữa cho đến khi Yuri xuất hiện tim cô lại 1 lần nữa lỗi nhịp nhưng cô sợ, cô lại sợ cái cảm giác yêu đương phương 1 lần nữa...Nhưng may mắn thay khi biết rằng Yuri cũng có tình cảm với mình, Sica quyết định mở lòng mình ra mà đón nhận...

*End Flash back*

Và giờ đây cô đang được nghe Yoona tỏ tình, câu nói mà 2 năm trước Sica đã mong ước được nghe và nó vẫn con hiệu lực cách đây nửa năm. Tại sao lại là bây giờ, tại sao khi mà Sica đã quyết định từ bỏ và đã có tình cảm với người khác thì Yoona lại nói yêu cô, ông trời có phải ông đang trêu cô...

-Tại sao đến bây giờ em mới chịu nói ra?-Sica nhìn Yoona, đôi mắt ngân ngấn nước

-Ngày hôm đó, em đã đến nhà chị nhưng lại bị từ chối, ngày hôm đó em đã muốn nói ra tình cảm của mình nhưng...-Yoona nhìn Sica trìu mến

Sica im lặng, nước mắt tuôn trào không sao ngừng lại được...

-Nhưng chỉ lại không gặp em. Em đã rất buồn

Yoona đứng dậy, mặt đối diện với Sica, khẽ nâng cằm cô gái đối diện mình, mặt đối mặt...1 tay nắm lấy đôi tay thon nhỏ, 1 tay lau đi nước mắt của người con gái đối diện. Rồi từ từ quì xuống...

-Unnie, em yêu chị. Em sẽ không để vuột mất chị một lần nào nữa đâu. 2 năm trước em đã ngu ngốc khi không nhận ra được tình yêu chị dành cho em nhưng bây giờ em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Unnie à, chúng ta yêu nhau nhé-Giọng nói Yoona nhỏ nhẹ

Sica xúc động nước mắt rơi , cô lấy tay che lấy miệng mình. Yoona luôn ấm áp như vậy, nhưng giờ đây tình cảm của cô đã không còn thì làm sao có thể...Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng Sica gạt tay Yoona ra...

-Yoong, chị xin lỗi, chị không thể-Thổn thức Sica nói

-Tại sao lại không thể, chị đã từng yêu em cơ mà. Bây giờ chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại...-giọng Yoona nghẹn ngào

-Chị xin lỗi, chúng ta có duyên mà không có phận. Chúng ta đã có cơ hội nhưng đã tự làm mất nó...-Sica nức nở cô không làm sao ngăn được nước mắt mình

Sica nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Yoona không buồn đứng lên, cô vẫn quì đó nước mắt từ từ lăn dài trên má, cô khóc cho chính sự ngu ngốc của mình...Màn đêm buông xuống tĩnh lặng, trong 2 căn phòng 1 người quì, 1 người nằm. Cả 2 cùng khóc, khóc thương cho số phận trớ trêu, lúc mình yêu thì không được đáp lại, lúc không còn yêu thì người đó lại nói yêu mình...

p/s: Chap 12 hơi kì cục mọi người đừng ném dép tội nghịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro