Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Yoona dậy thật sớm, đêm qua cô đã khóc quá nhiều, vệ sinh cá nhân cô đến bên bàn trang điểm đánh nhẹ lớp phấn để che đi đôi mắt sưng húp của mình. Bước ra khỏi phòng cô thấy Seohyun đã dậy từ lúc nào và cô nhóc ấy đang ngồi coi bộ phim kororo yêu thích của mình, khẽ mỉm cười khi thấy sự trẻ con của Seohyun, Yoona ngồi xuống kế bên dán mắt vào tivi để xem nó có gì hấp dẫn mà sao em út của SNSD lại mê mẩn đến thế...Bất chợt...

-Unnie dậy sớm thế?-Seohyun hỏi làm Yoona hơi giật mình

-Ờ ừm, em cũng thế mà-Yoona nói

-Ngày nào em chẳng dậy vào giờ này-Seohyun tắt tivi quay sang nhìn Yoona

-Ừ-Yoona trả lời bất cần

-Unnie, chị khóc à?-Seohyun hỏi khi đang nhìn Yoona chằm chằm

-Làm...gì...có...-Yoona chối

-Rõ ràng là có mà, lớp phấn ấy không che được đôi mắt đang sưng húp này đâu-Seohyun lấy tay vuốt nhẹ lên mí mắt của Yoona làm cô hơi bất ngờ

Yoona im lặng không nói lời nào nữa

-Lại là vì Sica unnie?-Seohyun tiếp tục

Yoona gật nhẹ đầu, bây giờ cô cũng đang muốn tìm ai đó tâm sự...

-Chị đã tỏ tình?-Yoona nói

-Vậy sao?-Seohyun cười gượng

-Ừ, nhưng đã bị từ chối-Yoona cúi đầu xuống, tim cô lại đau

Seohyun nghe thế cô không biết nên vui hay nên buồn nữa...Cảm giác thật lẫn lộn...

-Ngốc quá, vui lên đi chứ. Em không muốn thấy unnie như thế này đâu-Seohyun béo má Yoona rồi nở 1 nụ cười...

Trong thoáng chốc Yoona thấy nụ cười ấy sao đẹp đến thế, Seohyun quả thật không hổ danh là 1 thiên thần...

-Đi nào, em có 1 nơi rất thú vị-Seohyun kéo tay Yoona đứng lên

-Hả đi đâu?-Yoona ngơ ngác

-Đi rồi biết-Seohyun nháy mắt

Cả hai cùng nhau mang giày rồi ra ngoài...

-Này 2 nhóc đi đâu thế-Hyoyeon gọi với theo khi thấy cả hai đã ra khỏi cửa

-Có chuyện gì vậy Hyoyeon-Jessica bước ra ngoài, đêm qua cô cũng đã khóc rất nhiều

-Lần đầu thấy cậu dậy sớm thế đấy-Hyoyeon nhìn Jessica như sinh vật lạ

-Kệ tớ, mà cậu làm gì la hét om sòm vậy-Sica liếc Hyoyeon

-À nhóc Yoong và bé Seohyun vừa đi đâu rồi-Hyoyeon nói

-2 nhóc ấy hả?

-Ừ

Jessica bất giác mỉm cười, như vậy cũng tốt. Từ lâu Jessica đã biết Seohyun có tình cảm với Yoona, nay để con bé an ủi Yoona là cách tốt nhất.

.

.

.

.

Yoona và Seohyun cùng lên taxi hướng về khu trò chơi điện tử trong nhà. Taxi dừng hẳn Seohyun kéo Yoona vào trong...

-Vô đây á?-Yoona khựng lại chỉ chỉ

-Ừ

-Em mà cũng biết nơi này sao-Yoona nhíu mày nhìn Seohyun

-Nhiều lần em đi ngang qua thôi. Chứ chưa vô lần này-Seohyun nói rồi kéo mạnh Yoona đi vào trong

Bên trong thật rộng, có rất nhiều máy chơi game, Seohyun kéo Yoona đến máy đập ếch, kêu Yoona có bao nhiêu phiền muộn cứ chút hết vào đây...Yoona điên cuồng đập vào đầu mấy con ếch mỗi khi chúng ngóc đầu lên...Nhiều người nhìn cả hai và nhận ra ngay còn có 1 số đứng xem và chụp hình. Sau khi đã chút hết mọi buồn bực trong người Yoona đứng thẳng dậy thở phào. Rồi cả hai cùng nhau chơi nhiều trò chơi, họ vui vẻ bên nhau cả ngày. Trời dần về tối cả hai cùng nắm tay nhau trên con đường về nhà vì Yoona muốn đi bộ để được hít thở không khí, đi ngang qua công viên họ nán lại một chút, Yoona và Seohyun ngồi trên băng ghế im lặng không biết nói gì vì ngại ngùng, cả hai đã nắm tay nhau đi hết con đường đến khi nhận ra họ ngại ngùng đỏ mặt không dám nói gì...

-Cám...ơn...em...Seohyun...-Yoona ấp úng

-Không có gì, giúp Yoong vui là việc của em mà-Seohyun lỡ lời

Yoona ngạc nhiên khi Seohyun đổi cách xưng hô với mình, nhưng cô cũng không thấy ghét mà ngược lại cô lại thích được Seohyun gọi cô như thế hơn. Seohyun ngượng ngùng cúi mặt xuống chân dí dí xuống nền cát...Yoona nhìn hành động đó mà phì cười, cô không ngờ Seohyun lại có nhiều biểu hiện dễ thương như vậy...Cả hai tiếp tục im lặng, người này khẽ liếc người kia, chợt hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, gió từ đâu thốc vào làm cả hai lạnh sống lưng và bằng cách nào đó cả hai đều nhận ra có một bàn tay vô hình đầy uy lực đã đưa cả hai đến với nhau từ lúc nào rồi. Gần đến nỗi...tay chạm tay..., da thịt chạm da thịt...và môi chạm môi...

Tất cả là do người hay tạo hóa.

(Chap này tặng riêng cho những ship của Yoonhyun.Thế là xong post thay cho 1 tuần, tks những ai đã đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro