Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: " Tình yêu có thể làm thay đổi con người".

Đúng như vậy, tình yêu làm thay đổi con người, thay đổi bản chất của họ.... thế nhưng, thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu lại là một điều khác.
.....
Trần Diệp - một cậu con trai cực kì ngây thơ lại thêm cái tính hiền lành, dễ dãi, là một người chỉ biết đến kiếm tiền, không nhiễm bụi trần rốt cuộc cũng biết yêu một người nhưng người đó lại là chủ tịch của công ty cậu làm!

Hạ Khương Bình- chủ tịch công ty KB cũng là nơi Trần Diệp làm việc, là một tập đoàn lớn mạnh về lĩnh vực thời trang. Sản phẩm của công ty dường như được mọi người toàn thế giới sử dụng vì hầu như thiết kế của công ty là dành cho đa quốc gia vì vậy hiển nhiên cái tên Hạ Khương Bình là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất trong bao năm qua không chỉ vì sự nổi tiếng mà còn về ngoại hình của mình.
Sự giàu có của anh hiển nhiên ai cũng biết riêng việc có đến mấy trăm chi nhánh thôi là cũng đủ hiểu thế nhưng việc mọi người chú ý nhất là ngoại hình của anh bởi vì hầu như anh không xuất hiện trên báo chí hay bữa tiệc nào cả mà chỉ toàn trợ lý đi thay cho nên gương mặt anh là một điều bí ẩn, chỉ có nhân viên công ty mới biết được điều đó. Trần Diệp cũng là vô tình thấy được.

Trên đời này có cái gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, Trần Diệp cậu là 1 trong số đó, cậu yêu chủ tịch của mình chỉ vì một sự giúp đỡ nho nhỏ đó là nhặt tài liệu giúp cậu. Hôm ấy, mọi người đều đang rất bận rộn vì công ty đang có một dự án lớn hợp tác với một công ty đa quốc gia khác, hiển nhiên mọi nhân viên trong công ty đều tập trung cao độ, không thể xảy ra sai sót ở bất cứ bộ phận cũng như cá nhân nào, Trần Diệp cậu là người mới trong công ty tất nhiên sẽ thành chân sai vặt cho cấp trên, cậu chạy sang đưa tài liệu cho người này, rót cà phê cho người kia, hết chạy bên này lại chạy qua bên kia, và trong khi cậu đang bê một chồng tài liệu cho trưởng phòng thì lại không cẩn thận mà vấp ngã, mọi thứ văng tứ tung. Đang luống cuống nhặt tài liệu thì có một người ngồi khụy xuống nhắt giúp cậu, Trần Diệp lại vui vẻ muốn ngước lên nói cảm ơn nhưng rồi gương mặt ấy khiến tim cậu loạn nhịp- cậu biết mình đã trúng tiếng sét ái tình.
Một người đàn ông đi bên cạnh lên tiếng:
- Hạ tổng, đã đến giờ họp, chúng ta chỉ còn 5 phút.
Trần Diệp lúc này mới tỉnh táo lại, người kia gọi người đàn ông này là gì? Hạ tổng? Chủ tịch công ty?
- Được, ta đi thôi.- Người đàn ông ấy lên tiếng, xong còn quay sang đặt xấp tài liệu cuối cùng lên cho cậu rồi quay người đi, để lại cậu trai ngơ ngác với trái tim đập liên hồi.
Đây thực sự là Hạ tổng rồi!!! Cậu lại trúng tiếng sét ái tình với Hạ tổng? Thiên a, khó khăn lắm mới thử cảm giác trúng tiếng sét ái tình ai ngờ đâu lại là tổng tài, người thật biết trêu đùa mà.
Đang khổ não u sầu thì trưởng phòng của bộ phận cậu làm vô tình đi ngang qua thấy cậu ngồi bệt dưới đất, rầu rĩ, như tiểu bạch thỏ bị ruồng bỏ vậy thì bật cười tiến lại:
- Này Trần tiểu tử, sao lại ngồi đây? Còn phải đưa tài liệu cho biết bao người ngồi ngớ ngẩn gì đấy?
Nghe có người kêu mình, Trần Diệp liền giật mình tỉnh ra, mới nhớ rằng còn một chồng tài liệu dày cộm ở đây chưa giao xong, gấp rút cúi chào chị trưởng phòng rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi giao tài liệu tiếp.
........................................................................

Sau khi trở lại văn phòng chủ tịch từ cuộc họp, Hạ Khương Bình liền nhớ tới việc nhặt tài liệu cho cậu một nhân viên, không hiểu nổi sao mình bất giác lại ngồi xuống rồi nhặt nhỉ? Còn cả cậu nhân viên ấy nữa khuôn mặt khiến cho anh có cảm giác nhớ nhung là sao? Rất quen thuộc... cả thân hình gầy nhỏ kia nữa, dù anh đã ngồi xuống nhưng cậu vẫn thấp hơn anh tận cái đầu, làn da thì trắng nõn, trên người lại toát ra mùi thơm nhẹ lại làm anh thấy thoải mái, cả gương mặt ngơ ra kia nữa... không chỗ nào không làm anh bồi hồi.
Lập tức nhấc máy gọi trợ lý vào giao nhiệm vụ:
- Cho tôi toàn bộ tài liệu của tất cả nhân viên ở mọi bộ phận, ngay bây giờ.
Trợ lý ở đầu máy bên kia còn chưa tiếp nhận rõ thông tin đã bị dập máy, sắc mặt u ám lạ thường, theo tên chủ tịch này có ngày chắc tai anh hỏng mất. Nhưng dù có bất mãn vẫn phải làm theo lời của chủ tịch thôi. Nhưng sao chủ tịch lại yêu cầu lạ vậy nhỉ? Hay muốn kiểm tra nhân viên? Thôi kệ đó là chuyện của chủ tịch mình chỉ cần làm tốt chuyện mình thôi.

Hiệu suất làm việc của trợ lý rất tốt, chỉ khoảng 5 phút sau mọi tài liệu về nhân viên ở công ty đã được đưa đến trước mặt anh.
Lật lật vài trang, Hạ Khương Bình đã tìm được hình ảnh của cậu trai ấy, trên môi nở một nụ cười nhẹ rồi lẩm bẩm tên của cậu: Trần Diệp.

Ở bên này, Trần Diệp cậu vừa giải quyết xong đám hồ sơ kia liền mệt bở hơi tai, đầu óc quay cuồng, đang tranh thủ ngồi nghỉ một chút thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy, gương mặt nóng bừng lên, cậu làm sao thế này? Sao lại nhớ người ta đến phát rồ như vậy? Vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, cậu trở lại công việc thường ngày của mình.
........................................................................
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, nhân viên trong công ty cũng được ra về, mọi người đều vui sướng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về, riêng còn mỗi Trần Diệp cậu vẫn còn ngồi ở đây xử lý đống hồ sơ, xem ra đêm nay lại tăng ca rồi.
Trưởng phòng cũng xong việc của mình, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với cậu:
- Trần tiểu tử, tôi về đây, cậu làm lẹ rồi còn về tối rồi đấy.
Trần Diệp ngước mắt lên, cười nhẹ một cái rồi nói :
- Vâng ạ, trưởng phòng về đi ạ, tôi làm sắp xong rồi, tôi sẽ về ngay.
Trưởng phòng nhanh chóng gật đầu rồi cũng ra khỏi công ty, trời sắp tối rồi phải về nghỉ ngơi thôi.
Trần Diệp nhìn từng người từng người ra về thì thở dài ngao ngán, số cậu như số con rệp ai cũng về cả mình thì còn một đống thứ.
Thở dài một hồi cậu lại nhớ người mẹ đã mất của mình, từ khi ba cậu mất, mẹ là người lo lắng cho cậu nhất, thương cậu nhất, ấy vậy mà giờ mẹ đã không còn, một mình cậu phải đối mặt với cái xã hội này khó khăn biết bao.
Ngồi nghĩ về mẹ một hồi, cậu bất chợt thấy mắt mình ươn ướt, lại mít ướt rồi, nhưng càng nhớ lại càng muốn khóc. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, ngẩng đầu lên, cậu liền há hốc mồm kinh ngạc.
Người đó liền cười nhẹ hỏi cậu:
- Sao? Kinh ngạc khi thấy tôi vậy à?
Người đó chính là tổng tài của chúng ta- Hạ Khương Bình, anh đang chuẩn bị ra về thì thấy phòng này còn sáng đèn, tò mò đi vào liền gặp ngay người con trai ấy đang ngồi khóc, chân không tự chủ bước đến trước mặt người kia.
Trần Diệp thì khỏi nói, cậu ngớ người ra, đây là người cậu tương tư mà, ôi trời ơi quá kinh ngạc rồi.
- Chủ... chủ tịch sao ngài còn chưa về ạ?- Ngốc đến nửa ngày Trần Diệp mới hoàn hồn mà hỏi người kia.
- Tôi thấy ở đây sáng đèn nên tò mò, sao em còn chưa về? - Gương mặt của cậu ở ngay trước mắt làm anh càng thêm bồi hồi, quá đẹp!!! Đây là nét đẹp tinh tế mà anh chưa từng thấy, thêm một chút cảm giác thân thuộc lại trở về khi ở gần người con trai này, làn da trắng nõn, chiếc mũi cao cùng đôi mắt to tròn còn lấp lánh nước nhìn anh, cứ như đang bị khi dễ vậy....
Còn Trần Diệp thấy anh nhìn mình chằm chằm thì nóng hết cả mặt, lần đầu trong đời bị người khác nhìn như vậy thử hỏi ai mà không ngại.
- À,... tôi còn một số tài liệu chưa làm xong nên tăng ca ấy mà.- Trần Diệp ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng để xua tan cái không khí kì quặc này.
- Vậy sao? Cần tôi xem giúp không?- Hạ Khương Bình vòng ra đằng sau cậu, thân hình cường trắng áp sau lưng Trần Diệp làm cậu càng thêm bối rối, áp sát thân hình vào cạnh bàn hơn để làm giảm sự tiếp xúc.
- Dạ? Dạ... không sao đâu ạ, chủ tịch về đi, tôi làm một chút nữa là xong ấy mà.- Cậu cười gượng rồi nói, ôi cái tư thế này có chút... ái muội.
Hạ Khương Bình thấy cậu tránh xa mình thì tâm dấy lên cảm xúc khó chịy không tả được, chỉ biết rằng mình muốn tiếp xúc với người này, muốn ôm cậu thật chặt, ngưởi mùi thơm trên người cậu,... hòa làm một với cậu. Khi suy nghĩ cuối cùng hiện lên, anh có chút giật mình với bản thân, lần đầu trong đời muốn gần gũi với một người như vậy, muốn chiếm hữu một người như thế. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng choàng tay ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu cậu:
- Không cần khách sáo, tôi hiện có cảm xúc rất đặc biệt với em, tôi không biết diễn tả ra sao, cho tôi ôm một chút nào.
Tim Trần Diệp sắp nổ tung rồi. Má ơi, đây là chuyện gì đây? Người cậu thích đang ôm cậu? Hạnh phúc sắp chết mất. Trần Diệp biết bản thân là gay nên rất ít tiếp xúc với người khác đặc biệt là người cùng giới vì sợ mọi người xa lánh, dị nghị nên phần lớn trong công ty cậu rất ít nói, chỉ đơn thuần là xã giao, không dám làm gì hơn vì sợ xảy ra cảm tình rồi bị cười nhạo. Lúc anh ôm cậu, cậu hơi cứng người một tí rồi thả lỏng, đây là lần đầu tiên có người ôm cậu như vậy, dịu dàng, trân trọng, còn là người cậu thích nên làm cậu bối rối đến tay chân cứng đờ không biết làm gì tiếp theo.
Hạ Khương Bình nhận ra sự cứng ngắc của cậu, khẽ cười, rồi đưa lên mơn trớn làn da ở má cậu, thật mềm mịn. Không phải là lớp son phấn dày đặc mà là làn da tự nhiên mềm mịn đến hút tay anh vào. Cảm xúc ấy làm anh rạo rực bao nhiêu cũng là lúc trái tim anh thay đổi, tiến đến một quyết định làm thay đổi cuộc đời Trần Diệp.
........................................................................
Tui trở lại rồi đây, xin ra mắt truyện mới mong mọi người ủng hộ ạ. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro