Chap 10: Đã Gặp Được Nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lần trước đã đề cập đến, mình sẽ sửa lại văn phong để phù hợp với hoàn cảnh và cốt truyện ở nhiều chỗ từ đây đến khi end fic, nhưng cũng không khác bản gốc đâu =))

---------------------------------

Đêm diễn cũng chính thức bắt đầu:

Ánh sáng vụt tắt. 

Chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo và tiếng nhạc sôi động vang lên. Phía dưới tiếng la hét cũng vì thế mà vang vọng. Mọi người vô cùng khấn khích. 

Tiểu Công Chúa thầm cảm ơn cái con người đã đưa cô vào đây. Cũng may cô ấy cho cô một chỗ ngồi trên này chứ không nếu phải đứng dưới kia thì có lẽ cô sẽ bị người ta giẫm chết mất. Thật đáng sợ..

Phía trên sân khấu một cái bóng đen dần xuất hiện. Giống như từ dưới đất chui lên. Ánh sáng mờ ảo khiến Tiểu Công Chúa không thấy rõ được khuôn mặt người đó. Mọi người la hét càng lúc càng lớn, trái tim cô cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Cô thấy mình hồi hộp vô cùng, cô muốn nhìn thấy gương mặt ấy ngay lập tức.

Người ấy vẫn xoay lưng lại với khán giả. 

Một giọng hát vang lên. Giọng hát cao và ấm áp. Những tiếng la hét dường như ngừng hẳn lại, mọi người như bị cuống vào giọng hát ấy. Người ấy dần quay mặt lại với khán giả. Những chuyển động rất chậm, khiến cho Tiểu Công Chúa muốn ngừng thở... và vỡ òa.

Con người ấy... chính là cô gái trên bức ảnh ngoài kia. Nhưng lúc này người kia đang ở trước mặt Tiểu Công Chúa, hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Ở một góc nhìn khá thuận lợi thế này nên Tiểu Công Chúa dễ dàng quan sát người đó. 

Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nhưng sao lại có cảm giác lạ lẫm và hồi hộp. Không phải một ánh mắt u uất như trên hình, không phải vẻ cao ngạo, lạnh lùng. 

Tất cả những gì Tiểu Công Chúa cảm nhận ở cô ấy là một sự gần gũi và ấm áp.

Đôi mắt sáng long lanh và ẩn chứa nhiều cảm xúc, khuôn mặt vẫn xinh đẹp và quyến rũ nhưng không lạnh lẽo mà quá đỗi thân thuộc, cứ như cô ta và Tiểu Công Chúa đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Mãi mê ngắm nhìn người kia cho tới khi Tiểu Công Chúa nhận ra cô ta đang hướng ánh mắt về mình chăm chú. Không hiểu sao bản thân bỗng thấy tim đập nhanh hơn, hai má như nóng lên, cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm trái tim cô. Cô vội vã cuối mặt xuống đất, né tránh ánh mắt đó, mà không nhận ra khóe môi người kia đang nhếch lên một nụ cười vô cùng khó hiểu.

Trên sân khấu TaeYeon  vẫn biểu diễn, nhưng ánh mắt cô từ lúc nhìn thấy một bóng dáng dưới kia đã gần như ghim chặt vào đó. Cô tin đó là người mà Jessica đã nói với cô, cô cũng đã hình dung về nhan sắc của người có thể khiến trái tim lạnh lẽo của Jessica rung động. 

Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy cô gái đó thì trái tim cô cũng như có ai đó nắm chặt. Cảm giác nhói đau lan tỏa khắp cơ thể, cô cố giữ bình tĩnh để không bị lỗi nhịp trong ca khúc. Cô đã bị mê hoặc bởi con người trước mặt. 

Cô không thể phủ nhận điều đó. Cảm giác thân quen khi nhìn vào cô ấy. Cảm giác hồi hộp như đã gặp được người mình chờ đợi từ lâu. 

Cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong con người của cô. Cô hoàn toàn bị mê hoặc. (Tư lé mê gái deso :v )

TaeYeon trình diễn một lúc 5 ca khúc rồi mới lui vào hậu trường để thay trang phục cho phần tiếp theo của đêm diễn. Lúc vừa bước vào, Jessica đã nhanh chóng túm lấy cổ áo TaeYeon hâm dọa:

 - "Cậu... cậu cứ nhìn cô ấy chằm chằm là sao??"

TaeYeon không còn tỏ vẻ trêu đùa như bình thường mà nghiêm túc nói:

- "Jessica à! Hình như.. Hình như tớ thích cô gái đó rồi. Không sao rời mắt khỏi."

- "Cô ấy là của tớ đấy!!!" - Jessica nghiến răng.

- "Chúng ta cạnh tranh công bằng." - TaeYeon kiên quyết nói.

Qri cũng không biết nói sao nữa. Dường như lần này Kim TaeYeon không hề đùa.

Câu chuyện tạm chấm dứt khi TaeYeon phải chuẩn bị cho phần diễn tiếp theo.

Lúc này Tiểu Công Chúa mới dám ngước nhìn lên. Tim vẫn chưa phục hồi trạng thái bình thường. Ánh mắt đó cứ xoáy sâu vào cô, khiến cô không sao bình tĩnh được.

---------------------------------------------

Phần hai của đêm diễn bắt đầu:

Trên màn hình hiện ra hình ảnh của TaeYeon với đôi cánh màu trắng đang đứng trước một đại dương mênh mông trong vắt. Vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng lại hiện hữu trên gương mặt. Giờ Tiểu Công Chúa mới nhớ ra rằng cô vẫn chưa thấy đôi cánh thiên thần của cô ấy từ lúc bắt đầu tới giờ.

"Không lẽ cô ta giấu đi sao???" - Tiểu Công Chúa tự hỏi. Cũng tại cô ta làm cho cô hồi hộp mà quên mất. 

TaeYeon xuất hiên trong bộ vét nữ màu trắng khiến cho vẻ đẹp của cô trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn gấp ngàn lần. Các fan nữ la hét tới ù cả tai. Nụ cười của TaeYeon lại càng khiến cho người ta mê muội hơn nữa, và Tiếu Công Chúa cũng không ngoại lệ. Đôi cách của cô ta có hay không Tiểu Công Chúa cũng không còn quan tâm nữa.

Hát đến ca khúc thứ hai thì TaeYeon bỗng nhiên rời khỏi sân khấu và đi về phía khán giả, hướng đến chính là khu vực ghế Vip. 

Lúc này TaeYeon cũng không còn quan tâm là Bora có tới hay không. Thế giới của cô bây giờ chỉ có hình ảnh của cô gái trước mặt. TaeYeon mỉm cười với người trước mặt, cô nhận ra cô gái đang rất bối rối và né tránh cái nhìn của mình. Cô nghĩ có lẽ cô ấy là fan hâm mộ của mình nên mới như vậy.

TaeYeon đưa tay trước mặt cô gái rồi nói nhỏ:

- "Em tên gì?"

Một nụ cười kèm theo khiến Tiểu Công Chúa đứng hình toàn tập. Ở cự li gần thế này mới nhận ra cô ta còn xinh đẹp gấp mấy lần trên sân khấu. Tiếu công chúa như người mộng du nói khẽ:

- "Kim... Tae... Yeon..."

Ánh mắt người đó chợt ánh lên những tia nhìn khó hiểu, rồi chợt mỉm cười vẻ thú vị nhìn Tiểu Công Chúa và nói:

- "Tôi là hỏi tên em chứ không phải muốn em gọi tên tôi."

Tiểu Công Chúa ngượng muốn chui xuống lỗ. Mặt cô nóng bừng bừng, sau vài giây mới nói được:

- "Tôi.. tôi là Tiffany Hwang."

- "Tiffany Hwang!! Tên rất hay. Tôi nhớ rồi, hẹn gặp em sau."

TaeYeon nói rồi mỉm cười. Cô vuốt nhẹ bàn tay lên má Tiểu Công Chúa rồi đi tới những khu vực khán giả khác.Cô đi đến đâu thì náo loạn đến đó. Fan khấn khích xô đẩy nhau khiến cho các vệ sỹ một phen vất vả.

Suốt đêm diễn hôm đó TaeYeon luôn nhìn về phía Tiffany với ánh mắt kỳ lạ. Jessica thấy vậy thì cảm thấy rất khó chịu. Cô biết rằng Kim TaeYeon hình như rất quan tâm cô gái đó. Không hề có ý đùa cợt.

---------------------------------

Đêm diễn kết thúc thành công ngoài mong đợi.

Các fan sung sướng ra về và không ngớt lời ca tụng TaeYeon. Tiểu Công Chúa cũng ra về. Những cảm xúc mà cô đang có nhất thời khiến cô không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ đến khi ra khỏi nhà hát cô mới nhận ra mình hiện tại không có chỗ nào để đi. 

Ở nơi này cô hoàn toàn xa lạ. Cảm giác lo lắng bất an lại bắt đầu ám ảnh cô, cô đứng ngẩn ngơ nhìn tấm poster của TaeYeon bên ngoài. Con người này luôn mang cho cô cảm giác gần gũi đến lạ thường.

TaeYeon và Jessica về sau cùng. Họ phả đợi các fan về hết mới ra về. TaeYeon trong lúc thay đồ không để ý nên lúc nhìn ra ngoài đã không thấy Tiffany đâu nữa. Cô cảm thấy rất thất vọng và tiếc nuối. Giá như cô có thể bắt cóc cô gái đó cho riêng mình thì hay biết mấy. (chồi ôi :)) )

Co lo sợ mình không thể gặp được cô gái ấy nữa. Lòng cảm thấy trống vắng.

Chiếc xe lao ra khỏi sân vận động khi mọi người đã về hết. Bất chợt TaeYeon kêu lên:

- "Dừng lại!!"

Jessica và cả tài xế bất ngờ trước phãn ứng của TaeYeon nhưng anh tài xế vẫn dừng xe theo yêu cầu ủa cô. TaeYeon vội vã lao ra khỏi xe chạy lại chỗ treo tấm poster của mình. Cô nhận ra cái gương mặt ấy thì liền mỉm cười và nói" 

- "Tôi biết tôi rất  đẹp. Nhưng em ngắm một cách say mê thế tôi cũng thấy ngại." (đu dây điện hơi cao)

Tiffany giật mình quay lại nhìn TaeYeon. Nhận ra là cô ấy thì cô lại thấy ngượng ngùng. Cô cuối mặt né tránh ánh mắt đó rồi im lặng. TaeYeon lại hỏi:

- "Khuya rồi sao em không về nhà??"

Tiếu công chúa cắn môi một cái rồi buồn bả nói:

- "Tôi..tôi không có nhà."

TaeYeon nhìn cô rồi sau vài giây thì lại mỉm cười vẻ khó hiểu liền nói:

- "Nếu em muốn, tôi có thể cho em ở nhờ."

Tiểu công chúa nhìn TaeYeon nghi ngờ. TaeYeon lại cười rồi chìa bàn tay ra một lần nữa rồi nói:

- "Tôi nói thật mà. Tôi sẵn sàng cho em ở nhờ nhà tôi. Em phải nghĩ mình là một fan hâm mộ may mắn nhất trên đời đấy." (leo xuống Tae ơi *vẫy vẫy* =)) )

Nhìn bàn tay TaeYeon đang chìa ra chờ đội Tiểu Công Chúa trong lòng phân vân. Cô không có nơi nào để đi, nhưng nếu tùy tiện đi theo một người lạ thì cô cũng rất sợ. Nhưng ánh mắt của TaeYeon khiến cô thấy gần gũi vô cùng. Cô không có nhiều lựa chọn. 

Nghĩ vài phút Tiểu Công Chúa quyết định nắm lấy bàn tay đó. Một chỗ dựa duy nhất cô có ở nơi đây. 

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau. Thề giới của hai người như xuất hiện một vệt sáng, cả hai đều cảm nhận được có một dòng điện chạy qua người. Cảm giác ngọt ngào mà cũng đau đớn, tiểu công chúa mơ hồ nghe vang lên giọng nói quen thuộc. 

"Tôi đã chờ em từ rất lâu rồi."

TaeYeon cũng vậy. Cô cảm nhận rất rõ cảm giác thân quen của bàn tay này. Trong mỗi giấc mơ cô vẫn thường thấy. 

Không lẽ.. không lẽ người ấy chính là cô bé này??

Bàn tay TaeYeon run rẩy. Bàn tay Tiffany cũng run rẩy. Họ cứ đứng như vậy, hai bàn tay nắm chặt nhau, hai ánh mắt xoáy vào nhau, hai nhịp tim cùng chung một nhịp đập hồi hộp, hai suy nghĩ đều chung một câu:

"Đã Gặp Được Nhau!"

---------------------------------------

Cậu chuyện giờ mới bắt đầu !! Có ai hóng tiếp không nào ?? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro