Đào Hoa Yên Vũ - Chi Hoả Hoa - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đầu thế kỷ 20, Phan Bội Châu cùng một số nhà cách mạng yêu nước khác như Đặng Tử Kính, Tăng Bạt Hổ đến Yokohama, Nhật Bản để tìm cách cầu viện Nhật Bản. Ở đây, ông gặp Lương Khải Siêu, một nhà cách mạng Trung quốc. Lương Khải Siêu đã hướng Phan Bội Châu từ "cầu viện" sang "cầu học". Tháng 10 năm 1905, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản cùng với ba thanh niên là Nguyễn Thức Canh, Nguyễn Điền và Lê Khiết sau đó lại có thêm năm người nữa. Từ đó cho đến năm 1908, số học sinh sang Nhật du học lên tới khoảng hai trăm người, hầu hết đều học tại Đồng Văn thư viện ở Tokyo, sinh hoạt chung trong một tổ chức tên là Cống hiến hội... Tuy nhiên, một kế hoạch hoàn hảo như vậy, lại có ngày thất bại. Có thể nói, sự thất bại của phong trào Đông Du là từ đường lối chưa đúng đắn, cũng có thể nói là thời điểm chưa chín mùi, nhưng không thể không kể đến những bất ổn từ tận bên trong. Trong số những du học sinh được gửi đi, có một người cũng lên đường sang Nhật Bản, một con người kỳ lạ, một người mà không ai ngờ đến là đang lưu giữ một âm mưu dưới lớp vỏ xinh đẹp dịu dàng – Thần Yên Vũ.

Tháng 9, 1908, các du học sinh người Việt ở Đông Á đồng văn thư viện nhận được hung tin chính phủ Nhật đã ký hòa ước với người Pháp.

Năm 1908, toàn bộ nhân dân Triều Tiên sôi sục ý chí đấu tranh chống lại người Nhật xâm lược. Không ít nho sinh người Triều Tiên lên đường sang Nhật, tìm cách móc nối với những phe chủ hòa của Nhật để thay đổi cục diện. Bọn họ sang Nhật bằng nhiều cách, và du học là một trong số những cách được sử dụng nhiều nhất. Trong đó có một người con trai tuổi mới ngoài đôi mươi: Kim JongIn.

Ánh sáng le lói dần biến mất trong không gian tịch mịch. Đêm Tokyo im ắng, trong một khu đền thờ cổ. Một bóng hình rất nhanh lướt qua những rặng cây mà tiến vào bên trong ngôi đền vắng lặng. Ngôi đền đã rất lâu không ai đặt chân đến, chỉ còn một người trụ trì già cả trông coi việc nhang khói. Tối hôm nay là một đêm dài, người trụ trì già vừa đốt xong nén hương, bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng động.

"Sư cụ Ichi, con là Yên Vũ đây."

Người sư cụ nhận ra giọng nói quen thuộc, vội vàng tiến lại cửa, cẩn thận mở ra, đẩy nhanh cô gái đứng trước cửa vào bên trong, quan sát xung quanh rồi đóng cửa lại. Ông lên tiếng chầm chậm:

"Bọn họ đã ở bên trong hết rồi."

Yên Vũ gật đầu rồi lách người qua khe hẹp phía sau bàn thờ, ở đó có một ngách rất nhỏ dẫn đến một căn phòng bí mật. Bên trong, ánh đèn le loi phát ra từ chiếc đèn tròn treo lủng lẳng trên đầu hắt tia sáng yếu ớt. Chiếc bàn đặt giữa căn phòng có khoảng ba người ngồi, bọn họ đều mặc đồng phục, gương mặt rất trẻ.

"Yên Vũ, đến rồi à. Cậu đến trễ đấy." – Một cô gái lên tiếng. Cô ta mặc một bộ váy màu trắng phớt hồng, gương mặt đầy đặn xinh đẹp.

"Xin lỗi, tớ sợ có người bám theo nên đi lòng vòng một chút. Đây là...."

Thần Yên Vũ trả lời cô gái tên Anh Đào rồi liếc ngang qua hai người còn lại. Họ là hai chàng thanh niên còn khá trẻ, một người mặc áo đồng phục của trường cấp ba, trông nhỏ tuổi hơn cô. Còn một người ăn mặc đĩnh đạc hơn nhưng gương mặt lại trẻ con hơn, anh ta chỉ mặc một chiếc áo chemise trắng, trông rất gầy và nhỏ. Anh Đào đứng lên và giới thiệu:

"Đây là Hitosiro Azakaki, đại diện của hội học sinh Tokyo. Còn đây là Byun Baekhyun, sinh viên của đại học Tokyo. Hai bọn họ là thay mặt cho Đảng Xã hội Nhật Bản." *

*: Nói bằng tiếng Nhật. Đoạn đối thoại bằng tiếng Việt sẽ được in nghiêng.

Yên Vũ liếc nhìn họ, cúi đầu chào rồi đưa một tay ra.

"Xin chào. Tôi là Thần Yên Vũ, thuộc Duy Tân hội. Rất hân hạnh được gặp mặt hai vị."

Azakaki và Baekhyun lần lượt đưa tay ra bắt lấy tay của Yên Vũ. Bọn họ một người là đại diện của đội thiếu niên Nhật, một người là thành viên của Đảng Xã hội Nhật Bản, hôm nay đến đây bàn chuyện hợp tác. Năm 1910, Đế quốc Nhật đang chuyển mình theo hướng chủ nghĩa phát xít, lên kế hoạch bành trướng khắp châu Á, yêu cầu chia lại thế giới. Trong chính bản thân Nhật Bản, tồn tại không ít thành phần phản đối hành động đó. Trong đó có Đội thiếu niên và Đảng Xã hội. Nhưng một trong hai người có mặt hôm nay không hoàn toàn là người Nhật. Byun Baekhyun là một người Hàn quốc, nhiều năm làm việc và học tập tại Nhật Bản, gia nhập Hội yêu nước để chống lại kế hoạch thôn tính Triều Tiên của Thiên Hoàng.

Hôm nay bọn họ có mặt tại đây là đáp ứng lại lời yêu cầu giúp đỡ cho du học sinh người Việt trên đất Nhật. Ngược lại, du học sinh người Việt đảm bảo ủng hộ họ trên trường đấu quốc tế và các buổi tranh luận. Bọn họ có hứa sẽ tìm cách liên lạc với bá tước Himitoru, người đại diện cho phe chủ hòa của Nhật.

"Được rồi. Trước mắt, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của các bạn. Ngược lại, chúng tôi cần các bạn giúp đỡ để kéo dài thời gian ký hòa ước của Pháp và Việt Nam, nếu không, Nhật sẽ hoàn toàn rảnh tay xâm lược Triều Tiên. Kéo dài xung đột giữa hai bên càng nhiều càng tốt."

"Chúng tôi chấp nhận. Nhưng bằng cách nào?"

"Cái đó thuộc về quyền hạn của phe chủ chiến. Bọn họ đồng ý hòa là sẽ hòa, như thế rất nguy hiểm nếu họ bắt tay với Pháp." – Chàng học sinh tên Hitoshiro lên tiếng. Trông cậu ta còn rất trẻ nhưng lời ăn tiếng nói thể hiện sự nghiên cứu về chính trị rất sâu rộng. – "Có một người rất quan trọng trong hàng ngũ phe chủ chiến, nếu nắm được người đó trong tay, nhất định sẽ có phần thắng. Hắn là Công tước Park Chanyeol."

"Tôi biết hắn" – Anh Đào lên tiếng. – "Hắn là một người Triều Tiên được Công tước Kagasaki đem về nhận làm con nuôi, sau khi Công tước chết, hắn thừa hưởng toàn bộ chức danh Công tước và gia sản."

"Phải, hắn là một người Triều Tiên nhưng có mối thù sâu nặng với Triều Tiên. Người này nếu có thể khôi phục lại lòng yêu nước của hắn, thì có thể thành công." – Byun Baekhyun tiếp lời, đôi mắt đột nhiên hiện lên vẻ bi thương khó tả.

"Làm cách nào?" – Yên Vũ hỏi lại một lần nữa. Tất cả đưa đôi mắt sang nhìn người thanh niên tuấn tú tên Byun Baekhyun.

Minh Trị năm thứ mười theo Hiến Pháp, nhằm năm 1910, Thiên Hoàng tại vị sức khỏe vào lúc sung mãn nhất, nung nấu trong lòng ý định bình định toàn bộ châu Á mà trước đó, chính là đuổi bọn người châu Âu ra khỏi Trung Quốc. Để phục vụ cho tham vọng này, đích ngắm đầu tiên chính là Triều Tiên, láng giềng thân thiết của Trung Quốc. Bên cạnh Thiên Hoàng có rất nhiều nhân tài sẵn sàng giúp đỡ, trong đó có một người đặc biệt tin tưởng, Công tước Kagasaki hay có tên là Park Chanyeol. Hắn là một bầy tôi trung thành và tất cả mọi người đều biết hắn có mối hận thù sâu nặng với Triều Tiên. Người ta đồn thổi nhiều về vị Công tước này, tất nhiên, chuyện đời tư cá nhân không thể thiếu. Hắn không có nhiều người tình, nhưng không ai ở bên cạnh hắn đủ lâu. Hắn cũng không phải dạng thay người tình như thay áo, mỗi lần đều chỉ với một cô, hành động rất chuẩn mực, nhưng rất nhanh cũng chia tay.

Byun Baekhyun đặt trước mặt Anh Đào một cây sáo trúc bằng ngọc lam. Kế sách mà anh ta nhắc đến chính là mỹ nhân kế. Những người từng là người tình của Park Chanyeol đều có những đặc điểm giống nhau, gương mặt yêu kiều, vừa yếu đuối, vừa kiêu ngạo, mang khí chất cao quý khác thường tuy trong tình cảnh như thế nào, và họ đều biết thổi sáo, đặc biệt hắn thích người đó thổi sáo bàng ngọc màu lam. Họ muốn Anh Đào trở thành người Park Chanyeol không thể không thiếu, trong khi đó, Yên Vũ sẽ ở bên cạnh làm trợ thủ.

Đó lý do tại sao bọn họ đề nghị hợp tác với du học sinh Việt, họ muốn tìm một cô gái có khí chất như vậy và bọn họ nhìn trúng Anh Đào.

Theo đúng kế hoạch, thì ngày mai, Park Chanyeol sẽ đến rừng trúc, hắn có thói quen đến đó vào ngày nghỉ, rất ít người biết bí mật đó nên hắn không mang theo nhiều hộ vệ, chỉ đi một mình.

"Vậy thì tại sao anh biết điều đó Baekhyun?" – Yên Vũ ngước mặt lên hỏi.

"Chúng tôi tự có cách riêng, việc của mọi người là làm tốt việc cần làm này. Ngược lại, nếu có thể điều khiến được Park Chanyeol trong lòng bàn tay, phải chăng rất có lợi cho việc mọi người ở Nhật Bản hay sao?"

Yên Vũ cúi mặt xuống, không tiếp tục nói nữa. Bất kỳ tổ chức nào cũng có một bí mật tình báo riêng, đáng lẽ cô không nên hỏi về điều đó. Chỉ là cô cảm thấy tin tức này thật sự không thể dễ dàng có được.

Sau khi bàn chuyện xong xuôi, tất cả giải tán và theo từng con đường khác nhau trở về để tránh bị theo dõi. Yên Vũ cũng trở về căn gác trọ của cô bên trong một con hẻm nhỏ. Mệt mỏi nhấc chiếc khăn choàng và cởi chiếc áo khoác màu ghi ra khỏi người, cô ngồi xuống bàn học nhỏ đựng đầy vật dụng riêng và sách. Yên Vũ cúi người lấy từ bên trong một cái hộc nhỏ ra một chiếc hộp. Một cách nâng niu, cô mở nó ra. Bên trong chiếc hộp cũ kỹ là một cây sáo bằng ngọc, màu lam. Cô vuốt nhẹ thân sáo, đôi mắt trở nên rất xa xăm rồi bỗng chốc đanh lại. Thần Yên Vũ mím chặt môi , lấy cây sáo ra khỏi hộp đặt vào bên trong túi xách. Đoạn, cô lấy giấy bút, viết một bức thư rồi nhẹ nhàng đặt nó vào bao.

Trên mặt bức thư, đề tên người gửi: "Richard Williams, Đại sứ quán Pháp, An Nam, Đông Dương."

Sáng vừa mới trở mình, mặt trời lật đật đánh thức ngày dậy và đánh thức mọi sinh vật đón bình minh. Hôm nay Đồng văn thư viện cho Anh Đào và Yên Vũ nghỉ, vì họ có nhiệm vụ phải thực hiện. Cả hai từ khi trời chưa sáng đã cùng Hitoshiro vào rừng trúc chuẩn bị. Hôm nay Byun Baekhyun không có mặt, cậu ta nói là có nhiệm vụ khác phải giải quyết. Anh Đào được khoác lên người một bộ Yukata đẹp mắt, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng như cánh hoa mới nở, tóc búi cao, trên tóc có một sợi dây màu đỏ được thả xuống vai nhẹ nhàng. Thật sự là một sự lột xác, đôi mắt đa tình của cô gái đặt lên bất cứ ai, đều có thể khiến người đó ôm tương tư mà chết. Khí chất quả nhiên rất giống với tưởng tượng của Hitoshiro. Đến khi gần sáng, đột nhiên có một người nữa đến, là cộng sự của Byun Baekhyun. Anh ta tên Hotaru, cũng là người thuộc Đảng Xã hội. Sau khi nhìn một lượt Anh Đào, anh ta chỉ im lặng không nói gì.

Yên Vũ ngước nhìn anh ta, anh ta đang lo lắng gì sao.

Trong lúc mọi người lục đục do thám tình hình xung quanh, Anh Đào đứng một chỗ tập thổi sáo, động tác thanh thoát nhẹ nhàng nhưng, có gì đó không ổn. Tiếng sáo không phải như vậy, tiếng sáo rất thô. Dù đã tập rất nhiều lần nhưng không cách nào có được đúng tiếng sáo ấy dù cô đã được dạy thổi sáo từ khi còn nhỏ. Điều đó thuộc về thiên chất. Yên Vũ nhíu mày, rồi đứng lên kéo áo Anh Đào.

"Tớ phát hiện có một thác nước rất đẹp gần đây, tớ cùng cậu ra đó cho đỡ căng thẳng"

Anh Đào gật đầu rồi theo Yên Vũ đến thác nước, có lẽ cách đó có thể khiến cô bớt hồi hộp một chút. Trước giờ là một cô gái theo chủ nghĩa truyền thống, bây giờ lại bị kêu đi làm chuyện trở thành tình nhân mất mặt như vậy, bản thân Anh Đào cũng không thoải mái tuy nhiên vì việc lớn nên phải hy sinh thân mình.

Một lúc sau, Hotaru quay lại nhìn thấy Yên Vũ đang ngồi trên tảng đá, trên tay là một cây sáo ngọc màu lam, mân mê. Cậu ta cất tiếng hỏi:

"Cô gái khi nãy đây?"

"Anh Đào bảo rằng đi dạo một chút, nhưng đi nãy giờ rồi không thấy về"

Cùng lúc đó Hitoshiro đi đến nghe thấy, sắc mặt lập tức đại biến liền cùng Hotaru và Yên Vũ tìm kiếm. Rừng trúc không lớn, họ lục tung mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm thấy hình bóng của Anh Đào.

"Chúng ta phải thay người thôi, cơ hội chỉ có một lần, lần này đã bố trí đâu vào đó rồi."

"Còn ai? Tôi chỉ mang theo một bộ Yukata màu hồng phớt phòng hờ nhưng nó không được nổi bật như bộ màu xanh mà Anh Đào mặc."

Hotaru nhìn lại một lần nữa rồi cúi đầu nói với Yên Vũ.

"Cô có thể thổi sáo không?"

"Tôi có thể"

Ở một góc nhỏ tối, Anh Đào mặc bộ Yukata màu xanh bị vùi vào một đống lá lớn. Bộ quần áo cùng đống lá tệp màu khiến mọi người dễ dàng bỏ qua cô khi trên đường tìm kiếm. Đôi mắt cô nhắm chặt, hơi thở đều đặn, hai tay bị trói gô thành một cuộn tròn, bất động trên nền đất ẩm lạnh. Ở bên phần còn lại của khu rừng, nụ cười của Thần Yên Vũ nở nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro