Đào Hoa Yên Vũ - Chi Hoả Hoa - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 

Thần Yên Vũ nhanh chóng thay đồ trong sự giúp đỡ của những người còn lại. Trước đó, người trang điểm cho Anh Đào là một cô bé học chung với Hitoshiro nhưng đã đi trước. Bây giờ chỉ còn lại hai tên con trai, Yên Vũ lo lắng không biết làm sao để trang điểm. Nhưng có một điều không ngờ đến là người mới đến, Hotaru biết trang điểm. Ngón tay của cậu ta lướt trên mặt cô một cách thuần thục. Chỉ trong chốc lát với những động tác cơ bản, Thần Yên Vũ bỗng biến thành một cô gái xinh đẹp thoát tục.

Mái tóc dài không thể búi lên như Anh Đào mà được Hotaru cài một đóa hoa anh đào phớt hồng kéo nhẹ một bên. Đôi mắt không nhu tình nhưng lại tràn ngập kiêu ngạo, đôi môi hơi cong lên, khóe môi tạo thành một nụ cười nửa thật nửa hư. Không ngờ, chỉ với một chút ít tiểu xảo, Thần Yên Vũ quả thực là được lột xác. Hitoshiro không ngừng tự thắc mắc trong lòng tại sao Byun Baekhyun không chọn cô gái này mà lại chọn người kia dù trên đường đi, cả ba người đều nhìn thấy hai người họ cùng một lúc.

Hotaru nghiêm cẩn chau mày, thở dài thật nhẹ. Sau khi nghe thấy thắc mắc của Hitoshiro, cậu ta chầm chậm lên tiếng:

"Ngay khi nhìn thấy cô gái này lần đầu tiên, tôi đã biết đây mới đúng là người mà Byun Baekhyun muốn hướng đến. Chỉ không biết là anh ta đang nghĩ gì trong đầu mà lại chọn cô kia"

Mặt trời bắt đầu sáng hẳn, hai người còn lại rút nhanh trước khi để lại lời dặn dò tỉ mỉ cho Yên Vũ. Cô gật nhẹ đầu ra chiều hiểu ý rồi ngồi trên tảng đá, đưa cây sáo lên miệng. Cô không thổi ngay mà đợi tín hiệu từ hai người kia. Thời gian chờ đợi thật sự quá dài hay là do cô đang cảm thấy không bình tâm, sốt ruột. Một lúc lâu sau, có tiếng động nhỏ phát ra từ một bụi trúc xa xa. Đó chính là tín hiệu. Thần Yên Vũ đưa cây sáo lên miệng, bắt đầu thổi.

"Nhạc khúc này, không phải là cái chúng ta tập cho cô ta"

Hitoshiro lo lắng nhìn lên. Ngay khi đó, Hotaru đưa một ngón tay lên miệng, hạ thấp giọng, nói nhỏ.

"Đúng là cô ta rồi, cô ta mới chính là người chúng ta cần. Cậu cứ quan sát đi"

Tiếng sáo có vẻ vui vẻ nhưng lại mang một nét thê lương sâu thẳm. Đây là khúc nhạc mà Thần Yên Vũ đã được học từ nhỏ, không hiểu sao hôm nay lại muốn mang ra thổi, chỉ là tận sâu trong tiềm thức mách bảo cô phải thổi nó bây giờ. Khúc Cẩm lý sáo.

Từ phía sau Thần Yên Vũ, một người cao lớn mặc bộ kimono của võ sỹ bước lại gần. Đôi mắt hắn ta vừa mang vẻ hứng thú, lại vừa mang vẻ đau buồn, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào người con gái mặc yukata hồng ngồi trên tảng đá. Khúc nhạc ấy, sao lại thân thuộc đến như thế. Như thể hắn đã được nghe thấy nó từ kiếp trước, từ một thuở nào đó sâu trong tiềm thức. Gió thổi nhẹ làm cho rừng trúc đung đưa, những chiếc lá rơi xuống như mưa bụi, vướng lên vai cô. Thần Yên Vũ buông sáo, ngước mắt nhìn lên trời. Đôi mắt cô dừng lại ở một chiếc lá rơi trên vai một người lạ đang đứng sau lưng mình.

Cả hai chạm vào ánh mắt của nhau. Bất động. Không biết đã từng gặp nhau đâu đó trên đường đời lần nào chưa, nhưng sao đôi mắt ấy lại thân thuộc đến thế. Mưa lá trúc, mưa anh đào. Thần Yên Vũ theo bản năng bước xuống tảng đá, lùi lại mấy bước.

Quả thật gương mặt này quá thân thuộc, trong đôi mắt cả hai hiện lên những mảng ký ức mập mờ về một kiếp người nào đó, từng có người nhìn thấy đối phương, từng một lần tương kiến nhưng không thể trùng phùng. Đôi mắt Park Chanyeol như mang đao trong từng ánh nhìn, bây giờ đôi mắt ấy lại nhìn cô một cách trìu mến như vậy. Thần Yên Vũ chưa từng nhìn thấy anh ta, nhưng từng nghe nói về một công tước nổi tiếng độc đoán. Người trước mặt cô, rốt cuộc tại sao lại nhìn cô như vậy. Đầu óc cô đột nhiên lại trống rỗng, Thần Yên Vũ dợm bước, xoay người chạy thật nhanh.

Cô không biết tại sao phải chạy, chỉ là trong tiềm thức mách bảo rằng, tuyệt đối không được có quan hệ với người đó. Nhưng không phải là vì tự vệ, mà là vì không muốn tổn thương nào đó lặp lại một lần nữa.

Park Chanyeol không đuổi theo, hắn đứng nhìn bóng dáng vừa xa lạ vừa thân thuộc đó bỏ chạy, trong lòng có điều gì đó ngăn hắn không được đuổi theo. Vì không muốn một loại tổn thương nào đó mà hắn không biết lặp lại một lần nữa. Hắn định xoay người bước đi, nhưng lấp loáng dưới đất là một vật gì đó. Một tấm thẻ nhỏ, là thẻ thư viện. Hắn cầm tấm thẻ lên, chăm chú quan sát.

"Đồng văn thư viện"

Đôi mắt hơi chau lại. Là nơi đó sao.

Thần Yên Vũ vừa chạy ra khỏi bìa rừng liền gặp Hitoshiro và Hotaru đứng sẵn ở đó, đưa mắt nhìn cô. Cô thở hồng hộc, người như muốn quỵ xuống nhưng chân không biết tại sao vẫn đứng vững. Hitoshiro cúi người, mỉm cười hài lòng.

"Cô làm tốt lắm. Thật sự gây ấn tượng. Nếu để hắn dễ dàng nắm được cô thì ván cờ này thua rồi."

Thần Yên Vũ không nói gì, đâu phải cô muốn mưu tính gì ở hắn, mà chỉ bỏ chạy theo bản năng. Nhưng cô không muốn nói ra điều đó, cứ cho bọn họ cái mà bọn họ muốn, cô có cái mà cô muốn.

"Làm sao để gặp mặt lần hai?" – Yên Vũ ngước mặt lên hỏi.

"Tôi đã để lại thẻ thư viện của cô ở chỗ hắn. Nếu hắn tìm đến, chúng ta đã thành công một nửa."

Hotaru bình thản lên tiếng rồi quay sang hối thúc Hitoshiro quay về. Bọn họ cũng thông báo rằng đã tìm thấy Anh Đào, cô ấy giờ đang ở trong bệnh viện. Đôi mắt Yên Vũ hơi nheo lại nhưng nhanh chóng quay về trạng thái bình thường. Vì Hotaru nói anh ta tìm thấy Anh Đào rơi xuống vách núi. Yên Vũ không giấu Anh Đào ở vách núi, vậy thì tại sao cô ta lại tìm ra đó được chứ. Hotaru đẩy Hitoshiro đi nhanh trong khi bảo rằng cần dặn dò Yên Vũ một vài thứ. Đợi đến khi không còn ai bên cạnh, hắn mới cúi đầu xuống nói nhỏ.

"Việc của Anh Đào cô không cần lo. Chúng tôi tự có sắp xếp. Bây giờ, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của cô, ngài lãnh sự sẽ hài lòng với biểu hiện lần này của cô."

Thần Yên Vũ sau phút bàng hoàng đã có thể định thần lại. Hóa ra, trước giờ không phải chỉ có mình cô, "nước mẹ" đã sớm cài rất nhiều người vào chính phủ và tổ chức khắp nơi trên thế giới. Đôi mắt cô trầm xuống, tạo thành tia hung ác nhất mà cô từng tỏ ra, là gương mặt của một kẻ được đào tạo chuyên nghiệp.

"Tôi muốn em gái tôi được bình an. Nếu nó mất một tấc thịt nào, tôi sẽ cày xới kế hoạch của các người đến cùng."

Hotaru cong môi cười nham hiểm như lời nói của cô chỉ là tiếng kêu thảm hại của một con mèo ướt. Hắn cũng trầm giọng xuống nhưng trong lời nói không có sự đe dọa mà chỉ là một câu nói giỡn đùa, hệt mọi thứ trong lòng bàn tay hắn.

"Cô cũng nên biết nếu kế hoạch này có một phút chệch hướng, thì không chỉ một tấc thịt của em gái cô mà là cả cơ thể nó sẽ bị đem ra làm thức nhắm cho bọn hổ đói. Cô hiểu cảm giác đó mà, phải không?"

Đôi mắt Thần Yên Vũ trở nên vô cùng hoảng loạn. Hô hấp cũng thật khó khăn. Hotaru không để mắt đến nỗi sợ của cô, hắn đứng thẳng người dậy rồi bước ra khỏi khu rừng, để mặc cô dựa thân hình yếu ớt vào bụi trúc mỏng manh. Lòng bàn tay Thần Yên Vũ nắm chặt, răng cắn môi bật máu.

"Thần Yên Vũ, ngắm nghía gương mặt kia đi và nói cho ta biết ngươi cảm thấy gì"

Giọng nói của người đàn ông ghê sợ vọng bên tai, hắn thì thầm một cách điềm đạm nhưng mang nét ghê sợ. Lời nói lạnh lùng đó thốt ra khi hắn cho cô ngồi trên đài cao, nhìn xuống trò chơi hổ vồ người bên dưới. Thần Yên Vũ mím chặt môi, cố bật ra từng chữ khó khăn.

"Ghê tởm"

"Ghê tởm?"

Hắn lặp lại một cách khoái trá rồi đưa một bàn tay lên trời, một người nữa được đưa ra sàn đấu. Người đó rất gầy gò, cơ thể tựa chỉ còn da bọc xương, hậu quả của những trận bỏ đói không ngừng. Trên người ông ta có rất nhiều vết thương, đôi mắt già nua vẩn đục bụi đời nhưng vẫn sáng ngời sự thanh cao. Người đó là, người đó là... Thần Yên Vũ nắm chặt lòng bàn tay, ngón tay cấu vào da thịt bật máu.

"Là thầy của ngươi. Phải. Là người được ta đưa về dạy dỗ ngươi nhưng hắn đã khiến ngươi phản bội ta và đi theo ngọn cờ khởi nghĩa chết tiệt đó. Giờ thì vì một câu nói của ngươi, hắn bị xử tử"

Con hổ đói nhanh chóng lao vào người thầy già khắc khổ. Một tiếng hét lên thất thanh mà cô không biết rõ là cô hay là người bên dưới hét lên. Đôi mắt cô giàn giụa nước, cô không còn đủ dũng cảm nhìn vào cảnh tượng bên dưới. Loáng thoáng chỉ thấy máu thịt nhầy nhụa bên trong miệng con hổ kia. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô có thể cảm nhận thấy đôi mắt tinh anh của người thầy đáng kính đau đớn nhìn cô. Đôi mắt đó ngàn vạn lần cô không thể nào quên. Thần Yên Vũ nắm lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt, gào lên trong tuyệt vọng.

"Ông là cầm thú. Ông không phải là người. Tôi ghê tởm, tôi ghê tởm ông và cả bọn người chính quốc các ông"

"Vẫn là ghê tởm sao?"

Đôi mắt người đàn ông hơi cong lên, đôi môi hắn phát ra âm thanh khoái trá một lần nữa. Thần Yên Vũ hốt hoảng buông tay ra khỏi người ông ta. Không thể nào, ông ta còn định đụng vào ai bên cạnh cô nữa. Không, Thần Yên Vũ trước giờ không có bạn, ngoài thầy ra, chỉ còn. Người đàn ông giơ một tay lên trời. Bên dưới, một người nữa lại được dắt ra. Một cô bé trong bộ quần áo quê màu đất, gương mặt hiện lên sự ngây thơ chưa trải đời. Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Nó khóc ré lên, chân liên tục lùi ra sau mặc cho bọn lính liên tục đẩy nó về phía trước. Nước mắt nó giàn giụa, nó không ngừng cầu xin, nó không ngừng nài nỉ, đừng giết nó, nó không muốn chết.

"Không. Ông không thể làm thế. Ông cần tôi và nó, ông không thể tùy tiện giết nó như vậy"

"Người ta cần là ngươi. Không phải là nó. Bây giờ, nó có thể chết, ta không luyến tiếc. Ngươi hiểu không"

"Không được. Không được phép đụng vào em gái tôi. Không ai được phép đụng vào nó"

"Không có lời cầu xin nào cho không cả, Thần Yên Vũ."

"Được. Tôi nghe lời ông, tôi sẽ nghe lời ông. Tôi sẽ làm mọi thứ mà ông muốn. Chỉ cần tha cho nó."

"Nói đi, ngươi thấy ta có ghê tởm không, Yên Vũ"

Người đàn ông cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong như nước hồ của cô. Đôi mắt của cô, giờ mọng nước hệt như một viêc trân châu lấp lánh. Thần Yên Vũ bấu chặt gấu váy, khó nhọc mở miệng.

"Ông không ghê tởm. Ông là người tôi tôn kính nhất, là người tôi yêu thương nhất. Cha"

"Thần Yên Vũ, con biết không. Ta nuôi con lớn đến chừng này, có khi nào ta không chiều chuộng con dù con không phải là con ruột của ta. Nhưng lần này là con phạm sai lầm trước, nên ta buộc phải giáo dưỡng con một chút. Để người khác không nói là ta thân cha nuôi mà thất bại. Con hiểu chứ."

"Vâng, con hiểu"

"Được rồi, đứng lên và trở về phòng đi. Đứa bé đó, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Chỉ cần một ngày con còn cần người cha nuôi này, đứa bé đó nhất định sẽ còn sống tốt."

Em gái cô được lôi ra khỏi pháp trường. Đó là hình ảnh cuối cùng Thần Yên Vũ còn có thể nhìn thấy trước khi cô bị đem ra khỏi đó và đưa về căn phòng riêng. Cô bị nhốt suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, có một người đến, mang theo cho cô một gói vải đựng rất nhiều giấy tờ tùy thân cùng nhiều bộ quần áo thường dân. Cuối cùng, cô cũng có nhiệm vụ đầu tiên, gián điệp trong Hội Duy Tân. Thân phận, Thần Yên Vũ, con gái của một tiểu tư sản sa sút vì liên quan đến khởi nghĩa nông dân, gia nhập Duy Tân Hội và là một trong những người xuất sắc đầu tiên được đưa sang Nhật Bản.

Duy, chỉ là...

Park Chanyeol đem tấm thẻ thư viện cầm trên tay, nghiên cứu tỉ mỉ. Hắn ngồi trong căn phòng thường ngày bên cạnh một hồ nước nhỏ có rất nhiều Cẩm Lý. Một bóng người xuất hiện sau cánh cửa, ngồi xuống, cúi đầu với hắn.

"Chủ nhân cho gọi tôi."

Park Chanyeol liếc mắt về phía bóng đen phía sau cánh cửa, thong thả lên tiếng.

"Đi tìm hiểu. Thần Yên Vũ của Đồng Văn Thư Viện"

"Vâng"

Hắn đáp lời gãy gọn rồi lập tức biến mất. Park Chanyeol nghiêng người trên chiếc gối kê, đôi mắt nhắm hờ khó chịu. Cẩm Lý, Cẩm Lý, khúc nhạc đó thật quen thuộc. Nhưng tại sao người con gái đó lại đột ngột xuất hiện như vậy, lại đột ngột thổi sáo trong rừng trúc vào sáng sớm. Dù bản thân có bị cảm xúc điều khiển đến mức nào thì trí óc hắn vẫn đủ tỉnh táo để phân tích mọi chuyện. Chắc chắn có điểm đáng ngờ, là có mục đích cả.

Một lúc sau, có một người nữa tiến đến gần cửa, nói với hắn,

"Chủ tử. Có ngài Byun Baekhyun đến."

"Bảo hắn vào đây. Ta cũng đang chán"

Người gia nô bên ngoài cúi đầu vâng mệnh rồi khép nép bước ra ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ. Một lúc sau, một bước chân nhẹ nhàng khác tiến về phía cửa, hắn mở cửa một cách nhẹ nhàng, như thể nơi này vốn là nhà của hắn.

"Baekhyun. Lâu rồi không thấy cậu qua đây."

Chanyeol không nhìn cậu, nói một cách thản nhiên. Byun Baekhyun quỳ gối ngồi trên thảm, thong thả tiếp lời.

"Gần đây bên Đảng nhiều việc quá, không có thời gian."

"Vẫn nuôi ý định chống lại tớ và Thiên Hoàng sao. Cậu không chịu tỉnh ngộ đi, Baekhyun."

"Tôi không làm kẻ bán nước, Chanyeol."

Park Chanyeol cong môi cười giễu cợt. Hắn ngả người ra đằng sau, đôi mắt không rời khỏi người trước mắt nhưng có vẻ không hề muốn mở miệng ra tranh cãi. Park Chanyeol vươn tay với lấy bình rượu sake trên bàn, rót một chén rồi nốc cạn. Đôi mắt hơi đong đưa một chút, mở miệng nói:

"Bỏ qua việc đó đi. Byun Baekhyun, cậu có biết sáng nay tôi gặp ai không."

"Sáng nay?"

Byun Baekhyun tỏ ra ngạc nhiên nhưng thực chất trong lòng đều có tính toán. Nếu mọi việc suôn sẻ thì hẳn tên Park Chanyeol này đã dính bẫy. Chỉ khác là đôi mắt người trước mặt Baekhyun không có vẻ gì đang say tình mà chỉ là một sự thích chí của một kẻ đi săn nhìn thấy con mồi của mình. Cậu lo lắng không biết thời cơ đã tính đủ cả chưa.

"Phải. Sáng nay. Là một chuyện rất thú vị."

"Không kể cho tôi nghe sao, Chanyeol?"

"Chưa đến lúc. Khi nào bắt được con mồi này, tôi sẽ đem nó đến cho cậu xem."

Byun Baekhyun cẩn trọng nhìn sắc mặc người trước mắt, thầm oán trách bản thân sao lại không đi cùng hắn vào sáng nay, Theo tính toán ban đầu, người đó chỉ có thể làm hắn si mê nhất thời, nhưng nếu đi chệch kế hoạch, nhất định sẽ là họa. Còn tại sao là họa, cậu không rõ, chỉ là trong tâm can đã cho rằng nó chính là họa. Nói cậu mê tín không đúng, trước giờ Byun Baekhyun không tin vào sức mạnh của quỷ thần, nhưng không biết tại sao lần này hắn lại tin một cách mù quáng. Khi hắn và Park Chanyeol còn nhỏ, khi nhà cả hai còn sát vách nhau. Park Chanyeol trải qua một trận ốm nặng, không cách gì chữa khỏi, dù mời bao nhiêu thầy thuốc. Nhà hắn sa sút là vì lý do đó, mẹ hắn chạy vay mãi mới được người ta dẫn đến một chỗ thầy pháp sống trên núi. Ông thầy pháp đó nghe nói là có thể cải tử hoàn sinh nhưng trời sinh bản tính kỳ quái, chỉ chữa bệnh cho người có duyên. Không biết vì nguyên do gì, nghe bảo là khi mẹ hắn vừa đem bộ quần áo của hắn ra cho thầy coi, ổng lập tức thân chinh xuống núi và tìm đến nhà hắn. Lúc đó Byun Baekhyun cùng cha mẹ hắn lấp ló đợi bên ngoài, một khắc sau, thầy trở ra, gương mặt đổ rất nhiều mồ hôi, bảo rằng hắn sẽ không sao. Nhưng, thầy trước khi đi có dặn dò lại.

"Đứa trẻ này trời sinh bất hạnh nhưng sau này được quý nhân phù trợ ắt sẽ sung sướng, còn có thể nắm trong tay vận mệnh của một quốc gia. Hắn về sau là cứu quốc hay phản quốc, đều tùy thuộc vào một chữ "sắc". Nếu hắn gặp một cô nương mang trên mình hình xăm hoa anh đào, mang tên của mưa bụi và có trong tay một cây sáo trúc màu lam, hẳn là đại họa diệt quốc, phải diệt trừ một trong hai người, hoặc cả hai. Đứa trẻ này và cô nương kia là tiền duyên kiếp trước không phân định rõ ràng, trời đất không dung, duyên gặp lại là đại họa"

Người pháp sư kia nói đến đó rồi vái chào ra về. Ông ta không nói thêm điều gì nữa. Byun Baekhyun ghi rất kỹ lời nó đó trong lòng, không khi nào quên. Khi vừa nhìn thấy Thần Yên Vũ lần đầu đi cùng cô gái tên Anh Đào, cậu ta không nhìn ra hai người đó có liên quan gì đến gã pháp sư kia. Chỉ là nhìn thấy trên người Thần Yên Vũ một loại khí chất có thể khiến Park Chanyeol thần điên bát đảo, ban đầu là muốn tiếp cận. Rồi đến khi nghe được tên của cô ta, chợt nhớ đến lời người pháp sư năm xưa, cậu vội đổi ý định, chuyển sang người tên Anh Đào kia. Cậu ta không mê tín, chỉ có những thứ thà tin là có. Vả lại, cậu ta cũng không muốn Park Chanyeol toàn tâm toàn ý yêu một người nào khác, điều đó khiến Byun Baekhyun cảm thấy không thoải mái.

Sau đó, Baekhyun có đi tìm một số thầy pháp khác, tìm hiểu thử xem cái gì gọi là "tiền duyên không phân định rõ ràng, trời đất không dung". Một số tên thầy pháp chỉ nói qua quýt, kiểu là cặp đôi đó kiếp trước đã có duyên nhưng không có phận, lại gây ra đại họa, lỗi phạm với trời đất, nên trời đất không dung. Byun Baekhyun cho đó là lời ngớ ngẩn, bỏ ngoài tai không nghe. Lúc sau có một tên thầy pháp khác hành tung bất thường, được hắn tìm thấy bên đường. Vừa nhìn một cái, hắn đã biết Baekhyun đang hỏi cho ai. Chỉ lẳng lặng nói: "Hai người mà ngươi muốn ta tìm hiểu. Người nữ kiếp trước là một tì nữ hàng binh, cha mẹ cô ta gây họa phản quốc theo chân giặc, đã gây bao lầm than cho dân chúng. Người ta bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước, cái họa cha mẹ cô ta gây ra quá lớn, cô ta cũng phải gánh tội thay. Kiếp trước chịu bất hạnh nhưng chưa đền hết tội đã chết, nên mới còn mang tội phải trả tiếp ở kiếp này. Người nam kiếp trước là loạn thần tặc tử, làm tay sai bán nước, là trời đất không dung cho kẻ bất trung bất hiếu dù bất cứ lý do gì. Nên kiếp này và cả kiếp lai sinh sau, hắn đều phải trả giá. Nếu gặp được người nữ, tội nghiệt sẽ thêm nặng nề do người nữ mang đến, hậu quả không toàn thây"

Mấy ngày sau Byun Baekhyun lại đến tìm, đã không còn thấy người pháp sư kia đâu nữa. Như thế làm sao mà Byun Baekhyun lại không tin. Hắn không quan tâm đến người nữ kia ra sao, hắn chỉ không muốn Park Chanyeol bị chết không toàn thây. Nên lần này nhìn thần sắc Park Chanyeol có đôi chút kỳ lạ, chỉ là cảm thấy có điều không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro