Đào Hoa Yên Vũ - Chi Hoả Hoa - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 

Mệnh lệnh đã được ban ra, ắt là có biến động lớn mới phạm đến đại sát giới. Gần đây Thần Yên Vũ ngồi bên trong biệt thự, nói là cách biệt cũng không hoàn toàn cách biệt, hằng ngày, những người hầu từ bên ngoài vẫn thường mang theo khá nhiều tin tức chính quy có, không chính quy có, tin đồn có. Thật sự rất hỗn loạn, nhưng Thần Yên Vũ vẫn luôn có thể lọc ra những tin tức cốt yếu nhất mà cô cần.

Thứ nhất, từ sau vụ ám sát lần trước, chính phủ Nhật Bản đã cho truy quét toàn bộ Tokyo, đụng đến những tổ chức cách mạng của các nước khác nhau đang lưu lạc tại đây.

Thứ hai, Pháp và Nhật đã chính thức ngồi vào bàn đàm phán, chuẩn bị cho một hiệp ước trao đổi lợi ích. Nội dung của hiệp ước đó chính là hành động trả toàn bộ du học sinh người An Nam trở về, không cho phép tiếp tục ở lại học tập, đồng thời Pháp mở cửa một vài thương cảng ở Đông Dương cho tàu Nhật và hỗ trợ đánh Triều Tiên.

Thứ ba, mọi chiến dịch truy quét sẽ chính thức diễn ra sau khi tử hình Kim JongIn.

Thời gian thật sự không còn nhiều. Cô đã hiểu tại sao mình lại nhận được chỉ thị giết. Thần Yên Vũ lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ, đặt cây sáo ngọc màu lam và cây súng ngắn bên cạnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Cây súng này, là thầy của cô khi đó trước khi chết đã để lại cho cô. Súng ở An Nam rất hiếm, đây là khẩu duy nhất mà thầy cô lấy được từ trên người của một tên lính. Bây giờ, người thầy đó đã sớm vì cô mà bị liên lụy, chỉ còn lại vật này làm kỷ niệm, và cũng chính là vật quyết định số mệnh của cô.

Còn cây sáo lam ngọc, cô nhìn chằm chằm nó, ngón tay vuốt nhẹ lên chất ngọc mát lạnh, thở dài. Kim JongIn nói rất thích cô mỗi khi cô thổi sáo, anh còn bảo những bài hát cô thổi luôn mang âm điệu rất nhanh, nhưng lại vô cùng bi thương. Trong đôi mắt cô khi đó chỉ có bi thương, thì làm sao có thể thổi một khúc tươi vui được. Nhưng có một điều mà JongIn không biết, khúc nhạc đó, cô chỉ có thể thổi khi ở bên cạnh anh. Còn đối với người khác, cũng chưa từng một lần được nghe, kể cả đó là Park Chanyeol. Khúc Cẩm Lý sao. Cô không phải là một người có tài thổi thượng thừa, thượng thừa đến mức phải hiếm hoi mới thổi được một khúc, nhưng là một người rất có tâm tình, tâm tình hướng về một người nào đó, thì mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Cô viết một bức thư nhỏ nhét vào chân con chim bồ câu và thả nó lên trời.

"Vốn là mưa bụi, nhưng phút chốc không biết lý do lại trở thành mưa lớn, nhấn chìm ruộng đồng. Con người không có cách đối phó, nhất định phải tìm đường lên trời hỏi ông trời tại sao lại như vậy. Ông trời nhất định phải gặp người một lần."

Không lâu sau, con chim bồ câu lại quay về, mang theo một mảnh giấy khác.

"Trời đất làm việc gì ắt cũng có lý do, nhưng nếu đã nghiêm trọng như vậy, ngày mai, tại đào tiên lâm, ông trời sẽ giải đáp."

Thần Yên Vũ đưa mảnh giấy lên ngọn lửa, lửa nhanh chóng liếm láp, phút chốc biến mọi thứ thành tàn tro. Bên ngoài, hoàng hôn nhanh chóng hạ xuống, mặt trời đỏ như một quả cầu lửa khổng lồ. Giữa không gian tuyết trắng, quả cầu lửa ấy lại càng nổi bật hơn, như một đóa hoa màu lửa. Hỏa hoa.

Cô đưa cây sáo ngọc lam lên miệng, thổi một khúc nhạc tự tấu, không biết từ khi nào trong đầu cô ngập tràn giai điệu, rất nhanh đã biến nó thành một khúc ca. Tràn ngập bi thương.

Để rồi tất cả biến thành tàn tro, ai vì ai sẽ lưu lại nhau trong trái tim.

Park Chanyeol đứng dưới tán cây anh đào trơ lá, nhìn lên cửa sổ phòng Yên Vũ, xuyên qua một cành cây khô héo đang đâm nụ non. Bên kia, mặt trời như một khối lửa đỏ rực, nhưng không biết tại sao lại hoa lệ như vậy. Tiếng sáo vang lên đầy tâm trạng, đôi mắt anh nhanh chóng chìm vào bóng tối. Đôi môi đột nhiên lại lẩm nhẩm hát theo, từng lời từng chữ đột nhiên hiện ra trong đầu anh.

Tình yêu như một đóa hỏa hoa, trong chớp mắt chỉ có thể lưu lại vết sẹo. Khi bình minh biến thành hoàng hôn, tất cả đều là giả dối. Đó chính là cái giá, là sự trừng phạt của tình cảm này.

Ở một nơi nào đó, bên trong ngục tối lạnh lẽo, Kim JongIn bị treo trên giá, máu không ngừng chảy ra trên những vết thương chi chít. Cảm nhận được từng tấc da tấc thịt như đang bị đốt cháy. Nơi này tối tăm sâu thẳm, chỉ có một ô vuông nhỏ hướng ra phía Tây. Từ đây, Kim JongIn có thế nhìn thấy mặt trời đỏ lửa đang hạ dần xuống. Màu đỏ này, thật sự rất đẹp. Đột nhiên từ cạnh sườn lan đến một cảm giác nhói đau. Có một vật bén ngót đang cắt lên thớ da thịt của anh, từ đó, máu lại không ngừng chảy ra. Kẻ kia lại trét lên người anh một thứ gì đó dạng bột. Kim JongIn cắn chặt răng, vết thương nóng như lửa đốt, sự đau đớn này xót xa đến tận xương tủy. Nhưng trong ánh mắt anh bây giờ, chỉ có một màu đỏ mỹ lệ trước mặt. Đôi môi mấp máy nói một câu gì đó không rõ.

Khúc nhạc vừa kết thúc, Thần Yên Vũ cất cây sáo trở lại hộp, đậy nắp thật kín rồi cất gọn nó đi.

Park Chanyeol bước chân ra khỏi xe, đôi mắt dừng lại nơi người đối diện, đang ngồi một mình bên trong một quán mì nhỏ ven đường. Anh đưa tay bảo tất cả mọi người trở về, còn mình thì lại đến bên dưới mái hiên nhỏ, ngồi xuống trước mặt người kia.

"Cô, lấy cho cháu một bát mì nữa, cho nhiều thịt một chút."

Byun Baekhyun nói với bà chủ quán. Bà ta nhìn là biết họ không phải là người tầm thường, không biết tại sao lại đến nơi này nhưng vẫn tay vẫn liên tục làm. Rất nhanh, trước mặt Park Chanyeol đã có một bát mì bốc khói nghi ngút. Byun Baekhyun đưa cho Chanyeol một đôi đũa, bảo anh ngay cho nóng. Park Chanyeol lùa một đũa vào miệng, húp một ít nước dùng, cảm thấy sự quen thuộc khó giãi bày. Đã mười năm rồi, anh mới quay trở lại nơi này. Byun Baekhyun trước mặt vẫn tập trung ăn, đột nhiên lên tiếng.

"Có vẻ đã có rất nhiều thứ thay đổi. Cả tôi và cậu."

"Mười năm rồi, cái gì nên thay đổi thì cũng phải thay đổi thôi."

"Tôi không còn nhớ được thời gian đó, nên vội vàng tìm đến đây, chỉ sợ có ngày lại quên cả gương mặt cậu."

"Cũng phải tập làm quen đi. Bánh xe vận mệnh cứ mãi xoay vần, ai lại có thể lưu lại trong tim mãi mãi một thứ gì đó."

Byun Baekhyun nghe thấy liền cười gằn, lớn tiếng gọi bà chủ lấy ra một bình sake rồi rót đầy ly, uống một hơi cạn sạch.

"Cái gì không dám đối mặt thì lại đổ cho vận mệnh, tôi khinh."

Park Chanyeol cũng rót cho mình một ly rượu. Thời gian đó, nói quên cũng không đành, nói nhớ cũng không muốn nhớ. Vì nó quá thảm khốc. Cả nhà bị giết, hai người ngồi trên chiếc thuyền chở nô lệ đến đất nước này. Nhanh như vậy mà vận mệnh cả hai đã thay đổi, mười năm rồi, mười năm rồi. Anh lại hớp thêm một hớp rượu nữa rồi đứng lên, toan bước đi.

"Có nhất thiết phải cược ván cược lớn như vậy?"

Byun Baekhyun gọi giật lại. Park Chanyeol trong một khắc trầm mặc, rồi anh ngước mắt lên trời, thở dài.

"Được ăn cả, ngã về không."

Rồi trong bóng tối dằng dặc, bóng người cao lớn liêu xiêu đi trong tuyết dần khuất dạng. Byun Baekhyun nắm chặt tay, đôi mắt như nước hồ thu mãi mãi không có điểm dừng lại thêm sâu hoắm. Sự bất lực.

Con đường này, không ai muốn chọn cho mình một kết cục đau lòng. Nhưng một người nào đó, lại quyết định một kết cục khiến tất cả đều đau lòng. Rốt cục, thì vẫn phải có một người làm kẻ ác, để những người tốt sẽ mãi mãi thiện lương.

Sáng hôm sau, từ trong nhà ngục tăm tối, những người cai ngục truyền ra một tin tức động trời. Kẻ ám sát Lãnh sự Pháp đã trốn ngục. Chính phủ ra lệnh đặt Kim JongIn ngoài vòng pháp luật, tuyên án tử hình vắng mặt, bắt được lập tức tử hình tại chỗ, không cần thông qua xét xử.

Toàn bộ Tokyo rung động, binh lính được bố trí khắp các con phố ngõ hẻm lùng bắt một người duy nhất. Như thế là quá nhiều cho một tên tội phạm nhưng vì Minh Trị muốn chứng tỏ thành ý với người Pháp mới bố trí như thế. Đường phố náo loạn lên hết. Kim JongIn kéo sụp chiếc nón lá, trên người vẫn là bộ đồ tăng lữ, trên tay là một chuỗi hạt nhưng ánh mắt vẫn quét quanh rồi anh nhanh chóng lách vào bên trong một con hẻm nhỏ. Đi vòng vòng qua mấy con đường nhỏ hẹp, cuối cùng, anh dừng lại trước một ngôi nhà trông có vẻ rất cũ nát. Đẩy nhẹ cánh cửa đã mục, anh tiến vào bên trong, nhìn xung quanh một lượt. Kim JongIn chu môi thổi ra một loạt âm thanh đứt đoạn. Là mật mã.

Từ bên trong nhà bắt đầu xuất hiện bóng người bước ra. Vừa đầu, họ có vẻ e dè nhưng ngay khi nhận ra cậu, họ lập tức chạy lại ôm chặt bả vai Kim JongIn.

"Cả Tokyo đang lùng bắt cậu đấy." – Một người thấp nhỏ có đôi mắt to vỗ vỗ vai JongIn.

"Lần này hành động thất bại, thật không còn mặt mũi gặp mọi người" – JongIn cúi đầu.

"Không sao, trở về là tốt rồi. Làm sao cậu thoát ra được?" – Một người khác gầy nhỏ có làn da rất trắng cùng đôi môi mỏng, bờ vai đặc biệt rộng nói.

"Việc dài lắm. Bọn họ sắp đàm phán rồi, chúng ta phải hành động thật nhanh."

"Việc đó đang tiến hành..."

Rồi Kim JongIn bị kéo vào bên trong nhà, ở đó ngoài bọn họ còn có sự có mặt của một vài người lạ. Một người tên là Ngô Diệc Phàm, rất cao, gương mặt như tượng tạc. Người bên cạnh hắn tên là Hoàng Tử Thao có làn da hơi xanh cùng với quầng mắt lớn, hai người còn lại một người tên Lộc Hàm, một người tên Nghệ Hưng. Tất cả bọn họ đều là người Trung Quốc. Kim Minseok nói:

"Bọn họ là người của cách mạng Trung Quốc, đến đây hợp tác với chúng ta ám sát hai tên lãnh sự đó. Đồng thời, JongIn, phía bên cách mạng Đông Dương cũng có giúp đỡ."

"Nhiệm vụ, sẽ được tiến hành vào chiều này." – Kyungsoo lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro