Đào Hoa Yên Vũ - Chi Hoả Hoa - Chương 9 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Con người mang theo mình quá nhiều thân phận, không cẩn thận sẽ nhầm lẫn với chính mình. Thần Yên Vũ là người do chính tay Richard đào tạo, trở thành một gián điệp quan trọng bên trong tổ chức Duy Tân hội. Nhưng ông ta không thể ngờ, cô chính xác mới là gián điệp của Duy Tân hội bên cạnh ông ta. Từng nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đều là muốn chiếm lấy sự tin tưởng của ông ta, để có thể chính tay giết chết ông ta. Richard quá coi thường cái gọi là thù hận, ông ta có thể tin tưởng một người vốn bị ông ta giết hết bạn bè, người thân sao. Thần Yên Vũ cởi bỏ bộ áo kymono và khoác lên người một bộ áo cưỡi ngựa gọn gàng hơn. Cô cột mái tóc dài của mình cao hơn, để lộ vầng trán rộng cùng đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy sự thù hận. Cô đặt một bức thư dài lên bàn. Thật sự đã tổn thương thêm một người nữa. Park Chanyeol, thật sự chỉ là một con cờ để chiếm lấy sự tin tưởng của ông ta. Cô tuy rằng biết anh ta có thể giúp cô, nhưng cô một chút cũng không muốn tiếp tục lợi dụng anh ta nữa, con người này, cô đã nợ quá nhiều rồi. Hận thù của cô, phải do cô chính tay cô trả.

Đang chuẩn bị bước đi, từ bên ngoài truyền đến tiếng người hầu của cô.

"Yên Vũ cô nương, ngài công tước muốn cô qua trang viên của ngài."

"Anh ta có nói là có chuyện gì không?"

"Hình như có người vừa ám sát ngài ấy, hiện đang nguy kịch"

Thần Yên Vũ hơi sững người trong một lúc. Cô nhìn ra bên ngoài, đã gần đến giờ hẹn, nếu bây giờ sang bên đó, nhất định sẽ bị lỡ hẹn, nhưng còn Park Chanyeol. Anh ta, sắp chết. Cô dợm bước tiến ra ngoài. Đột nhiên người hầu đó đưa tay nắm lấy khuỷu tay cô, ánh mắt sắc bén:

"Cô có nhiệm vụ của cô. Đừng vì một phút yếu lòng mà hại chết nhiều mạng người"

Lúc đó, Thần Yên Vũ hiểu ra, sứ mệnh của mình đã được buộc chặt với sinh mệnh. Cô không có lựa chọn lo lắng cho kẻ khác. Anh ta có rất nhiều người bên cạnh, ắt hẳn không cần có cô.

Ở bên trong trang viên, có một người đang ngồi ngay ngắn bên bàn trà đợi một người khác. Anh ta rất ung dung uống trà nhưng người tinh ý có thể nhận ra ngón tay của anh ta đang rất khẩn trương mà run nhẹ. Từ bên ngoài, một người tiến vào bên trong trình báo. Bàn tay của anh ta dừng lại ở không trung, món nước đắng chát trong miệng. Park Chanyeol lẩm nhẩm một câu nói không rõ rồi đứng lên vuốt nhẹ bộ quân phục màu xanh.

"Đã là ngã về không rồi."

Mùa đông vẫn tràn ngập trên từng tán cây khô héo, thật khiến người ta khó có thể nhận ra đây vốn là một rừng đào xinh đẹp. Thần Yên Vũ đang đứng tựa người bên một gốc cây, lập tức đứng thẳng người dậy khi nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ở bên ngoài rừng đào. Một người mặc âu phục chỉnh tề đầy kiểu cách bước xuống xe, theo sau ông ta là cô gái hôm trước và Hotaru. Ông ta rất nhanh chóng tiến lại gần cô.

"Đã lâu không gặp, Yên Vũ. Ta nhớ con rất nhiều."

Người đàn ông lên tiếng, vừa thân mật lại vừa lạnh lùng. Người ta lại không cảm thấy được một chút gì đó thân tình, mà chỉ thấy được một mối nguy hiểm. Con người này, bề ngoài rất dịu dàng nhưng lại khiến người khác mang cảm giác chết chóc. Thần Yên Vũ cũng không ngoại lệ, cô cúi người kiểu cách rồi ngước mắt lên nói:

"Chào cha. Con muốn nói chuyện riêng với cha, có được không?"

"Không được, con yêu. Con biết không, con vốn không còn đáng tin nữa."

Ngay lập tức đôi mắt Thần Yên Vũ biến sắc. Hotaru và cô gái nhanh như cắt rút súng ra chĩa thẳng vào cô. Hôm nay, quả thật là ngày cô sẽ bỏ mạng. Thần Yên Vũ cũng rút cây súng bên cạnh thắt lưng chĩa vào ông ta. Nếu có chết, cũng phải kéo theo ông ta chết cùng. Từ bốn phía, những người của cách mạng Triều Tiên, Trung Quốc và hội Duy Tân đồng loạt bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, chĩa súng vào ba người. Đôi mắt ông ta không hề có chút thay đổi thần thái, ngược lại còn có chút ngạo nghễ.

"Con đã chứng tỏ cho ta con không hề đáng tin, con gái"

"Đến lúc ông phải trả giá rồi. Đừng nhiều lời, trả mạng cho những người thân của tôi."

Thần Yên Vũ hét lên căm phẫn. Nhưng ông ta chỉ cười gằn, đôi mắt hiện lên tia giễu cợt.

"Người thân? Con quên mất, em gái con còn chưa chết, đúng không?"

"Sớm muộn gì nó cũng chết dưới tay ông, tôi coi như nó đã hoàn toàn chết rồi."

"Thật sao?"

Lần này là một giọng nói khác mà người nói tất nhiên không phải là ông ta. Người nói là cô gái đứng bên cạnh ông ta, vẫn đang chĩa súng vào cô. Thần Yên Vũ bàng hoàng nhìn cô gái đó, chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của cô ta.

"Tôi tên là Thần Yên Tử, là người mà chị coi như đã chết."

Bàn tay cầm súng của Yên Vũ run run. Người em gái của cô, người mà cô đã tìm mọi cách bảo vệ, người mà cách đây không lâu cô nhận được tin đã chết, nay lại xuất hiện trước mặt cô. Mười năm rồi, thật sự có quá nhiều thay đổi. Hai người tưởng chừng như thân thiết nhất cũng không hề nhận ra nhau, ngược lại, bây giờ lại đang muốn giết nhau.

"Em, em là Yên Tử..." – Giọng cô run run. Người kia không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. – "Nếu em thật sự là Yên Tử, thì hãy qua đây, chị sẽ bảo vệ em, em không cần phải sợ ông ta."

Đôi môi cô gái kia hơi cong lên, cây súng trên tay cô ta một lần nữa chĩa thẳng.

"Tôi không cần chị bảo vệ. Chị biết không, tôi cũng coi như không còn có người chị nào nữa từ lâu rồi. Tôi sẽ không phản bội lại người cho tôi ăn, như chị"

Ngón tay cô ta dùng lực, nhấn nhẹ vào cò súng hình bán nguyệt. Tiếng súng xé gió vang lên, nhưng không phải xuất phát từ cây súng trên tay Yên Tử, mà là từ một trong số những người ở vòng ngoài. Kim JongIn.

Kim JongIn, chính miệng Kim JongIn khi đó đã nói với cô, tin tức cuối cùng anh nhận được trước khi bị bắt vào ngục, là tin tức anh tự mình điều tra. Là Thần Yên Tử đã chết. Anh ta lừa cô, anh ta lừa cô, chính là vì muốn thực hiện kế hoạch ám sát cuối cùng này.

Ngay khi tỉnh táo lại, Thần Yên Vũ đã nghe thấy tiếng súng liên tục vang lên. Hotaru đang đấu súng với với những người ở vòng ngoài, để mặc Richard ở bên trong. Là cơ hội tốt.

Thần Yên Vũ ngay lập tức tiến lại gần ông ta, đặt nòng súng lạnh ngắt vào giữa trán ông ta.

Richard nằm ra giữa tuyết, máu nhanh chóng loang ra đầy mặt tuyết trắng xóa. Ông ta chết rồi, ông ta thật sự chết rồi. Dễ dàng như vậy, nhanh như vậy sao. Mọi chuyện chỉ kết lại trong một tiếng súng gãy gọn. Hotaru cuối cùng cũng gục xuống, bản thân một mình anh ta nhất định không thể đấu lại với hàng chục người ở bên ngoài. Vừa khi nhìn thấy Richard đã bị cô bắn chết, anh ta dùng sức tàn cuối cùng đưa cây súng nhắm thẳng vào cô, bóp cò. Viên đạn sượt qua mặt cô, cắm lên thân cây sau lưng, để lại một vết sẹo dài trên mặt. Hotaru gục mặt xuống đất, Kim JongIn hiện lên phía sau anh ta, tay súng vẫn còn bốc khói.

Anh tiến lại gần Yên Vũ, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy cô đã đưa cây súng trên tay lên nhắm thẳng vào anh. Giọng nói cô yếu ớt, cay xè:

"Kim JongIn. Tôi phải giết chết anh."

Phải, giết chết anh ta. Nếu không có anh ta, nếu không có lời nói dối của anh ta, thì Yên Tử sẽ không chết, nó chết dưới nòng súng của anh ta. Cô phải giết chết anh ta.

Kim JongIn không hề tránh né, đôi mắt anh bây giờ là một màng bi thương. Có một số lúc, người ta phải chọn giữa vật này và vật khác. Lựa chọn bỏ đi một cái để giữ lấy một cái khác thật sự rất khó khăn. Lời thật ý giả, anh không còn gì để bào chữa. Chỉ mong cô có thể sống bình yên suốt quãng đời còn lại.

Đột nhiên lại có tiếng súng. Từng người từng người một ở vòng ngoài nhanh chóng gục xuống. Kim JongIn phản xạ nhanh như cắt lao đến ôm lấy Yên Vũ rồi nép người vào sau một thân cây. Bọn họ bị phục kích. Từng người từng người một ngã xuống, phút chốc, chỉ còn hai người bọn họ là còn sống. Tiếng súng im bặt, những kẻ phục kích rời khỏi chỗ ẩn nấp. Yên Vũ có thể nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc tiến lại gần. Là anh ta. Anh ta không hề bị thương, anh ta không hề nguy kịch. Rốt cục, nhân tâm mới là thứ đáng sợ nhất.

Park Chanyeol dừng lại, hai người họ đã bị vây khốn bên trong vòng người. Anh ta tiến bước ra, lẳng lặng nói.

"Tôi đã cho em cơ hội quay đầu, nếu em đến trang viên, thì bây giờ, em sẽ không chết."

"Cho dù thời gian có quay lại, thì tôi vẫn sẽ lựa chọn không đến đó."

"Là vì hắn?"

"Không. Là vì sứ mệnh của tôi, nhiệm vụ của tôi"

Chanyeol nhoẻn miệng cười chua chát. Thật sự là anh đã quá xem thường Thần Yên Vũ. Nữ nhi, nào chỉ có thường tình. Nhưng bây giờ, khi cái chết đã được định sẵn, điều này có còn gì quan trọng nữa. Anh đưa cây súng lên chĩa vào Kim JongIn.

"Để hắn ta chết trước, sau đó, tôi sẽ tiễn em"

Ngay khi đó, Thần Yên Vũ cảm thấy có một lực đẩy rất mạnh đẩy cô ngã xuống đất. Sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên. Kim JongIn đang muốn mở đường máu, anh muốn giết hết tất cả những người ở đây, vùng vẫy lần cuối, để mong cô được sống. Nhưng tất cả chỉ là trứng chọi đá. Kim JongIn bị biến thành bia tập bắn, cơ thể chi chít những vết bắn, máu không ngừng văng ra. Hàng chục cây súng chĩa thẳng vào người anh, đồng loạt nổ súng. Kim JongIn gục xuống bên cạnh Yên Vũ, đôi mắt ẩn chứa sự bi thương hối hận. Anh dùng sức tàn cuối cùng của mình, vươn tay đến vuốt nhẹ mái tóc của cô. Thần Yên Vũ nắm chặt bàn tay đó, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng mềm oặt đi.

Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cô còn chưa kịp nói gì với anh, cô còn chưa kịp nói cô thật sự không muốn giết anh, thật sự không muốn anh chết. Cô còn muốn nói dù anh và Anh Đào có là gì, trong lòng cô, cũng có hình bóng một Kim JongIn. Cô còn chưa kịp nói, tại sao anh lại đi trước cô. Siết chặt bàn tay trong tay, cô nhặt lấy cây súng của cô rơi trên mặt tuyết, nhấc người lên, nhìn thẳng vào Park Chanyeol.

"Cuộc đời tôi, hối hận duy nhất là đã gặp anh."

Rồi cô đưa súng lên thái dương, bóp cò. Thật tiếc hôm nay vẫn là mùa đông, ở bên trong rùng đào mà vẫn không thể thấy được cánh hoa đào rơi. JongIn thường nói, tên của cô có nghĩa là mưa bụi, hoa đào rơi lại giống như mưa bụi. Nhưng bây giờ không có mưa bụi hoa đào, chỉ có tuyết trắng bắt đầu rơi, trong ánh chiều tà đỏ rực, lại giống như hóa thành màu đỏ. Như những tia lửa không khi nào ngủ.

Máu văng lên mặt Park Chanyeol, đôi mắt anh vẫn còn mở to, nhìn người con gái kia dần dần gục xuống, tay vẫn nắm chặt tay người kia.

Cái gì là được ăn cả, ngã về không. Chính là một khi đã thua, nhất định không còn gì.

Anh khuỵu gối xuống, nâng cô lên đặt vào lòng bàn tay của mình, vùi mặt vào mái tóc của cô, cảm nhận được hương hoa thơm ngát. Lần đầu tiên Park Chanyeol có thể gần cô đến như vậy. Miệng anh khe khẽ hát, một lời hát anh đã viết lại trên nền tiếng sáo của cô.

Tình yêu như một tia lửa không hề ngủ

Nhưng trong nháy mắt chỉ nở rộ tổn thương và lo lắng

Khi bình minh biến thành hoàng hôn

Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt

Đó chính là sự trừng phạt cho tình cảm này.

Tình yêu như một đóa hỏa hoa

Nhưng trong chớp mắt chỉ có thể lưu lại vết sẹo

Khi bình minh biến thành hoàng hôn

Tất cả đều biến thành giả dối.

Đó chính là sự trừng phạt cho tình cảm này.

Cuối cùng ai vì ai mà lưu lại

Con người ở trong tim.

Tiếng súng vang lên, Park Chanyeol ngay lập tức gục người xuống, gương mặt vùi hẳn vào mái tóc của cô. Tất cả đã ngã về không rồi.

Theo sau đó, đồng loạt có những tiếng súng khác, toàn bộ người có mặt ở đó không một ai sống sót.

Byun Baekhyun đứng trên nền tuyết, đôi mắt đau đáu nhìn vào người kia đang ôm chặt cô gái đó, trong lòng đột nhiên rất đau đớn, hệt như có ai đó đem toàn bộ đau đớn đặt vào tim anh. Anh cất giọng lên, khẽ nói:

"Quân phản loạn đã giết chết lãnh sự Pháp và công tước Park Chanyeol. Không một ai sống sót."

Rồi anh quay gót bước đi. Kế hoạch này, đã thành công rồi, duy chỉ là, ván cược đã hoàn toàn thất bại.

Park Chanyeol không phải là người thuộc phe chủ chiến, anh ta là gián điệp của phe chủ hòa hay nói cách khác là người của Đảng Xã hội. Lần này ám sát Lãnh sự Pháp ở Đông Dương, hoàn toàn là một kế hoạch kết hợp của bốn tổ chức cách mạng của bốn nước: An Nam, Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản.

Kế hoạch này, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu tính theo chu trình thời gian, chỉ có thể là từ khi Park Chanyeol gặp Thần Yên Vũ. Byun Baekhyun cố ý sắp xếp một người đến bên cạnh Park Chanyeol là để anh ta sử dụng người đó làm cầu nối với tên lãnh sự Pháp. Người ban đầu được Byun Baekhyun chọn là Anh Đào, cô ta là một gián điệp của Pháp ở bên trong Duy Tân hội, nhưng không phải hai mang như Yên Vũ. Sau đó, lại bị Thần Yên Vũ phá hỏng cả. Nhưng may mắn, Park Chanyeol phát hiện ra Thần Yên Vũ là gián điệp của Duy Tân hội, gián điệp hai mang. Việc đó càng thuận lợi. Rồi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của anh ta, ngờ đâu, đến giữa chừng lại có một Kim JongIn đến làm loạn, dẫn đến việc bị thương của Thần Yên Vũ, làm mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Và xuất hiện một thứ tình cảm ngoài ý muốn. Byun Baekhyun đề ra một kế hoạch khác thay thế. Thần Yên Vũ sẽ cứu Kim JongIn ra khỏi ngục, sau đó hai người đó sẽ liên lạc với hai tổ chức kia, hợp tác với Byun Baekhyun thực hiện cuộc ám sát cuối cùng. Tất nhiên, Richard không bao giờ đến mà không mang theo một binh tốt nào bảo vệ, đó chính là Park Chanyeol. Nhưng trong suốt quá trình đấu súng và giết chết Richard, Park Chanyeol lại không để lộ mặt, ông ta không có ai bảo vệ, nhất định phải chết. Sau đó, Park Chanyeol mới xuất hiện để giết chết toàn bộ người tham gia kế hoạch ám sát, nhất định không thể để lại hậu họa. Và cuối cùng, để chiếm được lòng tin của Thiên Hoàng, Byun Baekhyun sẽ là người xử lý tất cả những kẻ có mặt hôm nay, bao gồm Park Chanyeol.

Đến gần cuối kế hoạch, Byun Baekhyun đến tìm Park Chanyeol, và đó là lần đầu tiên anh thấy người đó do dự. Vì lần đầu tiên, Park Chanyeol, không muốn chết, anh ta đã tìm được ý nghĩa sống của mình. Nhưng anh ta có sứ mệnh của anh ta, điều đó không thể chối cãi. Và họ đã cược với nhau một ván cược. Nếu Thần Yên Vũ chịu từ bỏ và đến tìm Park Chanyeol, hai người sẽ không tham gia vào cuộc mưu sát này và lập tức bỏ trốn. Nhưng, cô ấy lại chọn khả năng còn lại. Và chính khả năng đó, đã giết chết cả hai, giết chết cơ hội sống cuối cùng. Park Chanyeol đã đem tính mạng mình ra cược, và trắng tay.

Mùa xuân năm 1910, Byun Baekhyun bước đến trường bắn, hai tay bị trói ngược ra phía sau. Đôi mắt anh ta tĩnh lặng, như sóng nước hồ thu, sâu thẳm khó đoán. Hệt như đối diện với cái chết, anh ta không hề sợ hãi. Bọn họ trăm phương tính, nghìn kế tính, nhưng không thể tính lại một Thiên Hoàng tại thượng. Người đó vốn muốn để lãnh sự Pháp Đông Dương chết, vì ông ta không chịu hợp tác trên bàn đàm phán, nên để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Cuối cùng là bắt hết tất cả, xử lý triệt để, lấy lòng người Pháp. Byun Baekhyun, Park Chanyeol trở thành vật hy sinh. Bên nước mẹ Pháp rất hài lòng, trong vòng một tháng đã cử sang một lãnh sự Đông Dương khác, người này rất nhanh chóng đàm phán thành công, hiệp ước đã được ký kết xong. Đến tận cùng, bọn họ chỉ là một nút thắt nhỏ trong mê cục khó đoán của vũ đài chính trị. Lời thật, ý giả, tất cả đều chỉ là giả dối.

Byun Baekhyun nhắm hờ mắt, sẵn lòng đón nhận cái chết.

Trời hoàng hôn đỏ rực, ở một nơi nào đó, tán anh đào đầu tiên nở rộ. Gió thổi tán hoa rơi xuống như bụi mưa, trong ánh hoàng hôn lại như biến thành màu lửa. Như những đóa hỏa hoa, tình cảm chỉ là khiến chúng ta lưu lại những vết sẹo. Bọn họ, bốn người, đều mang trong mình quá nhiều vết sẹo. Đó là sự trừng phạt cho tình cảm này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro