Đào Hoa Yên Vũ - Chi Tận Mệnh - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Đã một tháng rồi kể từ khi EXO comeback, JongIn mới về nhà. Bọn họ thường xuyên đi tour, lịch trình lúc nào cũng kín đặc, anh thường ngủ ở bên ngoài, ít khi về nhà. Đến bây giờ anh mới được thả về. Vừa bước chân vào cửa nhà, anh đã nhìn thấy một không gian tối vắng là lạnh lẽo. Nhưng có một người đã sưởi ấm cho tất cả. Cô ngồi trên ghế, đang uống một cốc sữa nóng. Anh bước đến gần, choàng tay ôm Yeonwoo từ phía sau. Lâu lắm rồi mới được ôm trọn cô vào lòng, anh nhớ lắm, vội vùi mặt vào mái tóc của cô.

Và họ hôn nhau, nụ hôn mà một tháng rồi, anh mới được chạm vào.

Sáng hôm sau, Kim JongIn bị đánh thức bởi mùi thức ăn tràn vào phòng. Anh nhấc người dậy và bước ra ngoài, tiến về phía gian bếp còn đang vang lên tiếng đun nấu. Yeonwoo mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc cột hờ ra phía sau. Ánh nắng chiếu vào người cô lấp lánh như một thiên thần. Một tháng không gặp mặt, hình như cô có hơi mập ra, người không còn gầy tong teo như trước nữa. Hóa ra, không có anh, cô vẫn có thể tự chăm sóc mình rất tốt. JongIn đến gần, vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ nói.

"Em đổi dầu gội rồi sao?"

Yeonwoo liếc một cái tóe lửa. Nhưng rồi ánh mắt đó cũng nhanh chóng dịu lại, không trách anh được. Cô thở dài, nói:

"Chỉ là lâu rồi, anh ngửi nhiều mùi hương quá, đã quên mất mùi tóc của em thôi. Dầu gội em chỉ có thể gội một loại, không đổi được. Anh không nhớ sao."

Kim JongIn ngẩn người. Thời gian không dài, nhưng sao anh lại quên nhiều như thế. Mùi son môi của cô, anh ngỡ là lạ, nhưng hôm nay nhìn bàn trang điểm, anh lại thấy cô không hề dùng loại nào khác những loại trước đây, giờ là đến mùi dầu gội. Anh quên nhiều như vậy, là tại sao chứ, không phải trước kia, mọi thứ về Yeonwoo, suốt hai năm rời xa anh cũng chưa từng quên sao. JongIn đưa tay định kéo Yeonwoo vào lòng, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã vội dừng lại ở không trung, khi anh nhìn thấy cái nhíu mày của cô, đôi mắt Yeonwoo, từ khi nào đã trở lại là đôi mắt của hai năm trước.

Mọi thứ, khiến JongIn thấy lo sợ. Anh sợ rằng sẽ mất cô. Mất cô như những lần trước. Yeonwoo rõ ràng còn nhớ rất nhiều, cô ấy nhớ anh thích ăn món gì, cô ấy nhớ anh có thói quen gì, nhưng dường như anh đã quên rất nhiều. Lần này không phải là anh sợ cô ấy rời khỏi anh, mà là anh sợ, anh sẽ là người rời xa cô ấy.

Yeonwoo ngước mắt lên nhìn JongIn, lo lắng hỏi:

"Anh làm sao vậy?"

Anh chỉ lắc đầu. Cô không để ý đến anh nữa, chỉ quan tâm đến món hầm của mình. Đột nhiên, JongIn nắm lấy tay Yeonwoo, nói khẽ.

"Lấy anh đi, Yeonwoo."

"Gì vậy, sao lại nói chuyện này."

Cô hơi bất ngờ, cố kéo tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh vẫn giữ nó thật chặt. Đôi mắt JongIn chưa bao giờ kiên định như thế. Chỉ còn một cách, một cách để khiến sự bất an đó của anh không thành hiện thực, là trói buộc cả hai vào nhau. Chỉ còn cách đó thôi.

"Anh nói nghiêm túc đấy, lấy anh đi."

Yeonwoo buông nồi hầm ra, một tay vẫn còn bị JongIn nắm chặt, một tay đưa ra trước mặt anh.

"Của em đâu? Không hoa hồng, không nhẫn, không lãng mạn. Anh bảo em đồng ý với anh ở nhà bếp như thế này sao?"

"Anh sẽ đi mua nhẫn"

"Chừng nào có rồi hãy nói."

"Nếu anh mua nhẫn, thì em sẽ đồng ý chứ"

"Còn tùy theo thành ý của anh"

"Anh đi mua liền bây giờ."

JongIn nói rồi ngay lập tức biến khỏi căn bếp, một phút sau liền chạy ra khỏi nhà. Cô mỉm cười nhìn theo bóng anh. Nếu thật sự anh mua nhẫn và mang đến trước mặt cô, cô sẽ đồng ý chứ. Đồng ý để anh thay thế vị trí của Kim Chung Nhân trong lòng cô. Có lẽ, có lẽ sẽ là như thế.

Nhưng cô không bao giờ có thể ngờ được, cô sẽ không bao giờ có thể đeo được chiếc nhẫn đó trên tay.

Một cuộc điện thoại được gọi đến điện thoại của Yeonwoo. Là Minah. Lâu lắm rồi, từ khi đi Paris, đến giờ Minah mới chủ động liên lạc với cô. Yeonwoo nhấc máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhưng có một cái gì đó thật xa lạ.

"Hi. Yeonwoo. Lâu lắm rồi, không gặp cậu."

Yeonwoo trong một phần tư giây, đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Rõ ràng cô và người đầu dây bên kia từng rất thân thiết, nhưng tại sao trong giọng nói lại lạnh như thế. Không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia lại tiếp tục.

"Trong hai ngày tới, anh JongIn sẽ không về nhà đâu. Một lát nữa sẽ có người đến đón cậu. Cậu chuẩn bị một vài thứ tùy thân cần thiết đi, cậu cũng phải rời khỏi đó hai ngày. Khi gặp mặt, chúng ta sẽ giải thích"

Minah cúp máy ngay sau đó, không để cô hỏi một câu tại sao. Yeonwoo đặt điện thoại xuống, lại thấy trong mình rất mệt mỏi, rất bất an. Nỗi sợ ở đâu đó đột nhiên ùa đến. Cảm giác rất khó thở, từng hơi thở của cô rất nặng nhọc. Mọi thứ trước mắt nhòa đi, rồi biến mất trong màn đêm.

Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, cô nhìn dây truyền dịch đang nhỏ từng giọt, từng giọt một cách khẽ khàng. Mọi thứ trong phòng đều gợi ý cho cô chủ nhân của nó, Lee Minah. Cơn váng vất vẫn đang choáng lấy đầu óc của cô. Yeonwoo mở miệng gọi tên Minah, nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Có tiếng cãi nhau truyền đến từ phòng bên cạnh, cô có thể nghe thấy giọng của Chanyeol và cả Minah. Họ đang nói về cô. Yeonwoo giật dây truyền dịch ra khỏi tay mình, nặng nhọc nhấc mình tiến về phía giọng nói ấy. Cách âm ở đây không tốt lắm, nên cô có thể nghe rõ ràng họ đang nói gì.

Những lời nói đó như đang đóng đinh trái tim của cô. Họ, họ đang nói về JongIn, cả Kim Chung Nhân. Hơi thở của cô càng ngày càng nặng nhọc hơn. Yeonwoo cúi người, cố gắng hít lấy một chút dưỡng khí. Một tờ báo ngay lập tức thu hút lấy sự chú ý của cô bới dòng tít nổi bật ở tiêu đề.

"Thành viên nhóm nhạc EXO, Kai đang sống chung với bạn gái".

Chanyeol nghe tiếng đổ vỡ từ phòng bên cạnh liền lập tức chạy sang đó. Vừa mở cửa vào phòng, anh đã thấy Yeonwoo đang ngồi trên sàn nhà, tay nắm chặt tờ báo, nước mắt không ngừng rơi. Anh liếc nhìn sang Minah đang đứng ở bên cạnh. Là cô ta cố ý đặt tờ báo ở đó. Chanyeol chạy đến đỡ Yeonwoo ngồi lên giường, nhưng cô đã hất tay anh ra, môi run run hỏi:

"Lời anh nói là thật hay giả. Kim Chung Nhân là do Kim JongIn hại chết, đúng hay sai?"

Chanyeol không trả lời. Cô đã nghe hết tất cả, tại sao lại còn hỏi anh. Lời nói đó, anh không bao giờ muốn thốt ra trước mặt Yeonwoo, sợ rằng cô sẽ không bao giờ chịu được, sợ rằng cô sẽ hận anh, hận anh đến tận cùng.

Nhưng anh không hiểu, Yeonwoo không cần một câu trả lời chính xác, cô chỉ cần anh lắc đầu, là có thể hoàn toàn không nghi ngờ gì anh và JongIn, hoàn toàn xem những gì cô nghe được là giả. Chỉ cần anh lắc đầu thôi. Nhưng anh lại im lặng, anh chọn cách im lặng. Yeonwoo nắm chặt lấy vai Chanyeol, ngón tay bấu chặt vai anh, rướm máu.

"Tại sao không trả lời, Tại sao lại giấu tôi. Các người giấu tôi các người vui lắm sao, các người xem tôi là trò chơi, các người thỏa mãn lắm đúng không?"

"Shin Yeonwoo. Anh chưa từng xem em là trò chơi, một khắc anh cũng chưa từng nghĩ như vậy. Anh đã từng rất nhiều lần nói với em, bảo em hãy chấm dứt đi. Nhưng, em có bao giờ để lời nói của anh lọt vào tai. Em chưa từng xem lời khuyên của anh quan trọng, có trách là trách em thôi."

"Anh Chanyeol. Để cô ấy cho em."

"Người tôi không yên tâm nhất là cô đó, Minah."

"Vẫn tốt hơn anh. Anh nghĩ những lời nói của anh chưa đủ tổn thương cô ấy sao?"

Đôi mắt của Chanyeol trầm xuống, anh nhìn sang Yeonwoo rồi miễn cưỡng đứng lên. Đóng cánh cửa phòng lại, Minah tiến đến gần Yeonwoo, hạ giọng.

"Trả cho anh JongIn cho tớ, được không Yeonwoo."

Shin Yeonwoo quệt nước mắt, đưa ánh mắt lạnh nhạt lên nhìn cô. Dù sự bi thương là không thể giấu đi, nhưng đôi mắt tĩnh lặng bây giờ của cô khiến Minah đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

"Là cậu cố ý, phải không Minah."

Đôi môi cô gái kia nhoẻn cười, cô cúi mặt xuống rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Yeonwoo. Đôi mắt cô bây giờ chuyển sang một màu sắc khác, là bi thương.

"Yeonwoo. Cậu biết không. Việc tớ hối hận nhất cho đến bây giờ, là đưa cậu đến Hàn. Nếu cậu không xuất hiện, tình cảm của anh ấy, đáng lẽ ra là thuộc về tớ. Là tớ gặp anh ấy trước, tớ và anh ấy có những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn, cậu có không, tớ và anh ấy biết mọi thứ về gia đình của nhau, cậu có không. Cũng như cậu nghe thấy những gì anh Chanyeol nói rồi đó, anh ấy biết mọi thứ, anh ấy biết về việc anh ấy đã gián tiếp hại chết người đó của cậu như thế nào. Kim JongIn không yêu cậu, anh ấy đang muốn đền bù, muốn trả nợ. Là cậu cướp đi tự do của anh ấy, là cậu cướp mất anh ấy của tớ."

"Điều đó tớ biết rõ hơn cậu. Minah, chúng ta từ khi nào mà trở thành như vậy."

"Là từ khi cậu mang anh ấy đi. Và bây giờ, cậu đang hủy hoại sự nghiệp của anh ấy. Nhìn thấy chứ, anh ấy có thể sẽ vướng phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Hình tượng Kai trước giờ luôn là một người trong sạch, nhưng bây giờ đã bị cậu hủy hoại tất cả rồi. Buông anh ấy đi, Yeonwoo. Trả Kim JongIn cho tớ"

"Tớ muốn đi dự họp báo. Chiều nay đúng không?"

"Cậu còn muốn làm gì nữa?"

"Không làm gì cả. Họp báo xong, tớ sẽ đi. Mãi mãi không quay đầu lại."

"Cám ơn đã vì tớ, Yeonwoo. Tớ biết chúng ta vẫn là bạn"

"Tớ đi không phải là vì cậu. Cậu nói đúng, Kim JongIn và tớ, vốn không nên là gì của nhau."

Yeonwoo nói xong liền lên giường nằm. Rất nhanh, cô để bản thân rơi vào mộng mị. Chanyeol nói đúng, kết cục này là do cô cố chấp nhận lấy, thật sự không thể trách ai được. Trong mơ, cô mơ thấy một người mặc y phục màu đỏ đi đến gần, ôm lấy cô. Cô còn mơ thấy nền tuyết trắng, có ai đó, đứng trước mặt cô, đôi mắt bi thương như nhấn chìm tất cả.

Buổi chiều, Minah đã mang đồ đạc của cô đặt ở trong phòng. Yeonwoo ngồi dậy, lục lại trong những món đồ của cô, một thứ vẫn được giữ gìn kỹ càng, cây sáo ngọc lam. Có lẽ, đây nên là một sự kết thúc.

Shin Yeonwoo có mặt ở buổi họp báo, cô ngồi trong góc khuất, lẳng lặng nhìn mọi người rộn rã ở xung quanh. Mọi người không ai nhận ra cô, vì Yeonwoo mang một chiếc mũ sụp, Minah cũng cẩn thận sắp xếp cho cô một chỗ ngồi kín đáo. Trên tay Yeonwoo, cây sáo ngọc lam vẫn được nắm chặt.

Họp báo bắt đầu. Toàn bộ mười hai người của EXO bước ra ngồi xuống hàng ghế. Từng câu hỏi một được đưa ra, Kris và Suho thay nhau trả lời. JongIn không phát ngôn nhiều. Bọn họ ban đầu chính thức thông báo về lịch comeback, sự kiện nhập ngũ của Xiumin và một vài vấn đề khác, trong đó có scandal chung sống trước hôn nhân của EXO Kai.

Và tất nhiên, bọn họ phủ nhận tất cả. JongIn không nói gì, chỉ im lặng, cúi đầu xuống. Cánh nhà báo không ngừng gây sức ép, bọn họ muốn nghe phát ngôn chính thức từ phía người trong cuộc. Yeonwoo ngồi đó, tay bất giác nắm chặt cây sáo. Không phải cô đã nói dù kết quả ra sao, cô cũng chỉ có một ý định thôi sao. Nhưng bây giờ, cô thật sự muốn nghe, muốn nghe anh ấy nói gì đó, muốn hy vọng, muốn một lần hy vọng.

"Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè. Tuyệt đối không thể có quan hệ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro