Đào Hoa Yên Vũ - Chi Tận Mệnh - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Kim JongIn tưởng rằng, chỉ cần yêu là có thể vượt qua tất cả, chỉ cần yêu là có thể bất chấp tất cả mà đến với nhau. Nhưng anh quá yếu đuối, quá yếu đuối để nói câu nói bất chấp đúng sai đó. Người ta chỉ có thể nói câu nói bất chấp đó khi dành tất cả cho nhau. Nhưng anh có như thế không. Đến việc anh có yêu Yeonwoo không, có phải đang vì ân nghĩa mà ở bên cạnh cô hay không, anh cũng không thể nào tự thẩm vấn mình, thì làm sao có thể có đủ động lực, đủ dũng cảm. EXO là tất cả ước mơ và cố gắng của rất nhiều người, anh không thể tùy tiện mà bỏ mặc tất cả.

Cuối cùng, con người cũng không thể thoát khỏi cái gọi là trách nhiệm.

JongIn tưởng chừng như, anh đã đợi được đến ngày đem ánh dương tràn vào sự cô độc lạnh lẽo trong trái tim cô. Nhưng anh lầm. Cái gọi là ánh dương của anh, chỉ độc một sự tổn thương.

Hoàng hôn màu đỏ tía, hôm nay đã là tháng hoa nở, nhưng ngập trong sắc hoa ấy lại mang đầy đau đớn, cả những thứ gọi là hoang hoải cô đơn. Người nhìn hoa cười, kẻ nhìn hoa khóc. Lời hứa ấy đã từ khi nào mãi mãi là tưởng niệm.

Bước chân ra khỏi buổi họp báo, Yeonwoo không biết phải đi đâu bây giờ. Đất nước này, thành phố này, đáng lẽ ra cô không nên đến. Không phải là bởi sự cố chấp của cô, nỗi đau dường như đã kết thúc này có kéo dài thêm như vậy không. Nếu trách, thì trách cô đã quá tự tin. Cái gọi là tình cảm, vĩnh viễn không thể tự tin như vậy. Cầm cây sáo ngọc lam trong tay, Shin Yeonwoo bắt một chuyến xe bus đến Nam San. Ít nhất một lần, cô muốn được nhìn thấy hoa anh đào nở.

Đặt một chân xuống xe, Yeonwoo bước lững thững trên con đường tưởng chừng như vô tận. Hoa đã nở, từ ngày đầu tiên cô đến thành phố này, vậy mà đã ba tháng rồi. Nhanh như vậy mà đã có thể nhìn thấy hoa nở. Nhưng cơn gió lạnh căm vẫn vuốt ve từng mô tế bào, làn da mỏng manh run lên bần bật. Hoa rơi như một cơn mưa bụi, những cánh hoa bay tứ tán trong không gian. Cô đưa tay hứng lấy một cánh hoa cho mình. Hoa đào, xinh đẹp như vậy, ưu nhã như vậy, nhưng sau một mùa hoa, nó sẽ là gì. Biến vào tro bụi cùng lớp đất kia. Có lẽ, đó là kết thúc tốt nhất dành cho nó.

Trước kia, đã từng nói với Chanyeol rằng, dù mất tất cả vẫn tin tưởng vào quyết định của mình. Giờ đây, nếu anh ta đứng trước mặt cô nói lại câu nói đó, cô sẽ trả lời ra sao.

Buổi họp báo kết thúc, người ta từng hàng, từng hàng người lũ lượt ra ngoài, chỉ để lại một hội trường trống vắng. Kim JongIn ngồi trên chiếc ghế, không hề nhúc nhích. Người ta cũng không muốn để ý đến anh, bây giờ đối với cả EXO và fan, hay những nhân viên trong công ty, anh là một tội đồ, một kẻ gây rắc rối. Họ bỏ mặc anh, là đáng lắm. Một người tiến đến gần JongIn, đặt một chai nước trước mặt anh, động tác tưởng chừng như động viên nhưng lại đầy hờ hững.

"Yeonwoo đã đến họp báo."

"Em biết."

"Vậy mà cậu vẫn còn đủ dũng cảm để nói ra những lời nói đó. Tình yêu chết đi sống lại của các người thật quá nực cười. Là ai đã nói với tôi rằng sẽ chăm sóc cho cô ấy, là Kai hay là Kim JongIn?"

Kim JongIn im lặng, ánh mắt không thể ngừng tỏa ra một thứ bi thương khó tả. Anh cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay. Bây giờ phải làm gì, Yeonwoo đã nghe thấy tất cả, nếu đúng, thì anh phải đang đuổi theo, hoặc đi tìm kiếm, hoặc giải thích, cách nào cũng được. Nhưng anh không có dũng khí.

"Tôi sẽ mang cô ấy đi." – Park Chanyeol nói, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

"Anh không được làm như vậy"

"Cậu có quyền gì mà nói ra câu nói đó. Không phải lúc nãy, đứng trước cả trăm cánh báo chí, trước hàng ngàn fan, cậu đã chọn từ bỏ cô ấy rồi sao?"

"Nếu là cậu lúc đó, cậu sẽ làm gì?" – Byun Baekhyun từ bên trong bước ra, ánh mắt tức giận nhìn Chanyeol. – "Hy sinh EXO, hy sinh chúng tôi, hy sinh từng ấy thời gian đồng hành gắn bó để thừa nhận cô gái đó, phải không?"

"Cả cậu cũng không có quyền nói, đừng quên ai là kẻ đã công khai tình cảm với Kim Taeyeon, bây giờ lại lên mặt như vậy..."

Bốp.

Park Chanyeol chưa nói hết câu đã bị một đấm của Baekhyun giáng xuống mặt. Baekhyun vốn không được mạnh lắm, cú đấm dù đã đem hết bình sinh ra nhưng vẫn không mang nhiều lực. Dẫu vậy, nó vẫn khiến Chanyeol ngã lăn ra sàn. Vừa định thần lại, toan lao đến đấm trả một cú nhưng ngay lập tức, Park Chanyeol đã nhìn thấy ánh mắt của Baekhyun. Anh trong khoảnh khắc đã không thể cử động. Byun Baekhyun mím chặt môi, đứng thẳng người dậy.

"Cậu. Là kẻ khốn kiếp. Một tên ích kỷ"

Đó là lần đầu Chanyeol nhìn thấy đôi mắt đó, sự bi thống đến tột cùng. Rốt cục là Baekhyun đã xảy ra chuyện gì, Chanyeol cũng không bao giờ biết được. Chỉ là những nỗi đau ấy tích tụ trong đôi mắt kia, rốt cục cũng không thể kìm nén được mà thể hiện ra hết bên ngoài. Byun Baekhyun liếc mắt sang JongIn, hất đầu.

"Chúng ta đi."

Kim JongIn bị Baekhyun kéo đi, để lại Chanyeol thẫn thờ ở hội trường. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới tỉnh táo lại, vội ngồi dậy tiến ra xe. Mọi người đều đã về hết, Chanyeol mở cửa xe của mình, nhưng lại không biết phải đi đâu. Nhớ đến Yeonwoo, anh vội vàng đánh lái, tiến nhanh ra bên ngoài.

Cửa nhà vừa mở, Kim JongIn đã vội nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng căn nhà trống vắng, không có ai ở đó cả. Anh nhếch môi cười, bây giờ, lại còn muốn nhìn thấy Yeonwoo nữa sao, cô ấy vẫn còn muốn nhìn thấy anh nữa sao. Thật sự rất hài hước. Kim JongIn ngồi xuống sofa, tự cảm thấy bản thân thật đốn mạt. Đột nhiên có tiếng sáo vang lên, từ tầng thượng. Anh vội vội vàng vàng chạy lên cầu thang.

Hôm nay trời nổi gió lớn, Shin Yeonwoo lại mặc một cái váy áo mỏng manh ngồi ở ban công tầng thượng, lẳng lặng thổi sáo. Khúc nhạc vừa thống thiết, vừa bi thương. Cây sáo màu lam ngọc ấy, là món quà của người tên Kim Chung Nhân đã tặng cho cô. Kim JongIn nắm chặt lòng bàn tay, khẽ gọi tên cô. Yeonwoo dừng khúc nhạc lại, quay mặt nhìn anh.

"Anh về rồi"

"Yeonwoo." – Anh run run gọi tên cô một lần nữa. Cảm thấy rất lo sợ. Cô vô cùng xa lạ, ánh mắt cô nhìn anh vô cùng xa lạ. Anh tiến lại gần một chút, cứ sợ cô sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không? À, chắc anh không biết đâu. Hôm nay là ngày Kim Chung Nhân chết vì em. Ngày này tám năm trước, anh đã nhận trái tim của anh ấy, đúng chứ."

"Yeonwoo. Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em."

"Nếu là vì EXO, anh từ chối sự tồn tại của tôi, tôi một câu cũng không oán trách." – Yeonwoo đứng xuống, từ từ tiến về phía anh. – "Nếu là vì anh, vì danh vọng của anh, anh chọn từ bỏ tôi, một câu tôi cũng không oán trách"

Rồi cô dừng lại trước mặt JongIn, dùng ánh mắt xa lạ lạnh như băng ấy đặt vào người anh.

"Tôi chỉ có duy nhất một lý do để oán trách anh. Tại sao người chết khi đó không phải là anh. Tại sao lại hại chết Kim Chung Nhân, tại sao người chết là anh ấy, tại sao không phải là anh, tại sao?"

Kim JongIn gần như bị đóng đinh tại chỗ. Đôi mắt anh bây giờ không chỉ chứa sự hối hận, mà còn mang theo cả sự tức giận. Người đó, đối với cô ấy quan trọng như vậy sao, cô ấy sẵn sàng đánh đổi anh để đổi lấy mạng sống của người đó như vậy sao. Kim JongIn nắm chặt tay Yeonwoo, những ngón tay siết mạnh.

"Đối với em, tôi thật sự là ai? Nói đi, em một chút cũng chưa từng yêu tôi, em chỉ coi tôi là thế thân của người đó thôi, đúng không?"

"Đúng. Chính là như vậy. Nhưng tôi nhận ra rồi, anh không phải là anh ấy. Vì anh ấy nhất định không làm tổn thương tôi."

"Tôi đã làm tổn thương em sao?"

"Anh đã làm. Chỉ riêng sự sống của anh bây giờ là đánh đổi bằng mạng sống của anh ấy, đã là một sự tổn thương rồi."

"Em thôi đi."

Kim JongIn hét lên, hất mạnh tay Yeonwoo. Cây sáo lam ngọc vụt ra khỏi tay, rơi xuống đất, vỡ nát. Từng mảnh vỡ tung lên, cắm vào không khí thứ âm thanh khó nghe. Vỡ nát rồi. Cô cúi người xuống, nhặt những mảnh vỡ lên, cảm thấy như chính mình đã bị vỡ ra như vậy. Cây sáo này, là những gì còn sót lại của anh, là tín ngưỡng của cô, bây giờ lại thành ra như vậy, là kết thúc sao. Yeonwoo đứng bật dậy, đưa tay định tát JongIn nhưng lập tức bị anh cản lại. Bàn tay cô chơi vơi gần sát gương mặt anh. Đôi mắt của cả hai, bây giờ ngoài nước mắt nhạt nhòa ra, còn có một nỗi hận thù sâu sắc. Kim JongIn không biết từ lúc nào đã đi đến nước này, đi đến nước nỗi hận một chút cũng không thể nhạt phai đi.

Cô hận anh hại chết Kim Chung Nhân của cô.

Anh hận cô một chút cũng chưa từng để tâm đến tình cảm của anh.

Kết cục sẽ là như vậy sao, cả hai mang theo hận thù đi đến tận cuối đời, mãi mãi không quay đầu lại như vậy sao.

Kim JongIn kéo Yeonwoo vào người, đặt lên môi cô một nụ hôn. Như thế nào cũng được, hận anh ra sao là quyền của cô, người này, anh nhất định phải giữ bên cạnh mình. Bây giờ, có nói Kim JongIn chạy ra trước mặt báo chí nói lại một lần nữa, anh sẽ ngay lập tức thừa nhận sự tồn tại của người này, để cô ấy sẽ mãi mãi bên cạnh anh, dù là bị ép buộc, vẫn phải ở bên cạnh anh. Kim JongIn muốn từng chút từng chút một cho cô cảm nhận được sự thống khổ của anh bây giờ.

Yeonwoo cắn mạnh vào môi anh, máu tanh nhanh chóng tràn ra khóe môi. Anh đẩy mạnh người cô ra làm Yeonwoo xuống đất. Tỉnh táo lại, JongIn mới vội vàng đến gần cô.

"Anh không được qua đây."

Yeonwoo hét lên. Cố gắng đứng dậy, lùi về phía sau. Đó là mép sân thượng, chỉ vài bước lùi nữa thôi, cô sẽ bị rơi xuống đất. Anh giơ tay ra, run run.

"Lại đây Yeonwoo. Anh hứa sẽ không đụng đến em nữa."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao. Tôi biết rõ bây giờ anh đang muốn gì. Anh muốn tôi ở bên cạnh anh, chịu dày vò cùng anh sao?"

Anh gần như chết đứng. Chợt nhận ra tâm tư của anh từ khi nào đã bị Yeonwoo nắm rõ. Nhưng cô ấy là đang muốn làm gì, chỉ vì như vậy mà muốn chết sao.

Kim JongIn không biết, anh không thể nào biết được lý do thật sự của việc này, lý do thật sự của cô khi quyết định nhảy xuống từ độ cao đó. Khi JongIn liều mình chạy đến gần cô, anh không tin cô đủ dũng cảm, đủ lý do để nhảy xuống, nhưng khi đó, anh nhận ra, cô hoàn toàn có thể. Và cô đã gieo mình xuống, nhanh chóng biến mất khỏi bàn tay anh. Vụt đi như một cánh hoa tàn, rơi với tốc độ rất chậm. Cô đã vụt đi. Như cơn mưa bụi chỉ là mưa bụi, có thể sẽ khiến mình bị ướt áo, nhưng ta không có cách nào định hình được hạt mưa ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro