Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Taeyeon không nên ăn cơm hộp, cơm của khách sạn bên cạnh cũng ngon lắm."

"Tôi không có nhiều tiền ăn cơm khách sạn."

"Ăn thế này sao lớn nổi?"

"Với tuổi 28?"

"Đã già vậy sao." Yuri nhìn lơ đãng ra xa. "Sao 28 tuổi so với 18 tuổi không khác một chút nào vậy?"

"Yuri không nhận ra đấy thôi." Taeyeon trở lại việc nhai bữa cơm nghèo nàn của mình.

"Cho tôi xem đi, cậu khác đến thế nào?" Yuri rướn người đến gần Taeyeon, một tay nâng cằm Taeyeon lên, khoé môi nhếch nhếch như cười lại như thách thức.

Taeyeon đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Yuri, cô phải nói mình khác như thế nào bây giờ. Mình đã biết vị trí của bản thân ở đâu, nói rằng đã không còn tơ tưởng đến Yuri như mười năm về trước... Hay bây giờ chỉ cần Jessica cho cô một việc làm như thế này là mãn nguyện lắm rồi?

Thấy Taeyeon không trả lời, Yuri tiến càng sát, ngón tay cái vươn lên miết một đường vào môi dưới của Taeyeon.

Cạch

Taeyeon buông hộp cơm xuống, đẩy Yuri ra rồi chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Khi soi lại mình trong gương, Taeyeon tủi thân, họng nghèn nghẹn, cánh tay quẹt nước mắt lia lịa. Taeyeon mới làm việc yên ổn 3 ngày, hôm nay Yuri lại đột nhiên từ đâu chạy tới phá bĩnh.

Đối với Taeyeon, Yuri chính là kẻ đáng để thù hận nhất. Taeyeon không hề quên mười năm trước, chính bản thân đã nhục nhã như thế nào, ê chề đến mức nào. Yuri đã dẫm đạp lên tình yêu, niềm tin, tính cả sự ngốc nghếch tội nghiệp của Taeyeon để có được hạnh phúc cho riêng mình.

Cốc cốc cốc...

"Chuyện... Chuyện gì?" Taeyeon giật thót người, lắp bắp hỏi.

"Có nhân viên nào như cậu không? Cắm trại trong nhà vệ sinh đến hết giờ làm luôn rồi." Tiếng Yuri vọng vào. Mãi chưa thấy Taeyeon đáp trả, Yuri khẩn trương vỗ vỗ cánh cửa. "Mở ra!"

Taeyeon đành mở khoá chốt, sau đó bỏ lại một câu. "Hết giờ làm thì tôi đi về!"

Yuri liền đi theo sau, Taeyeon không hiểu Yuri muốn làm gì cho đến khi Yuri lại áp sát mình, cầm tay kéo về phía tầng hầm đỗ xe.

"Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Tôi không có xe riêng, tôi đi làm bằng xe bus!" Taeyeon tức giận cố rũ rũ tay Yuri ra, một kẻ phá đám khó ưa, cô đã chịu đưng Yuri cả ngày hôm nay rồi.

"Làm sao?"

"Đồ... quá đáng!" Taeyeon không biết phải nói gì, đành mím môi uất nghẹn.

"Đừng tức giận, lên xe đi!" Yuri đi tới chiếc Ferrari của mình cách đó vài bước, mở cửa chờ đợi Taeyeon.

Không! Taeyeon dữ dội hét lên trong thâm tâm, sau đó một cái giật mạnh thoát khỏi bàn tay Yuri và quay gót toan bước đi.

"Không được đi đâu cả!" Yuri nhanh nhẹn bắt Taeyeon lại, từng chút một cường bức cô nhét vào xe hơi của mình.

"Cậu muốn làm gì, muốn làm gì...!" Taeyeon đấm đấm lên bả vai Yuri.

"Yên!" Yuri hô lên một tiếng nhẹ bẫng để dỗ dành, bờ môi đỏ mọng mỉm cười nhẹ khiến Taeyeon bất giác xìu xuống, nãy giờ giương nanh múa vuốt bị một nụ cười của Kwon Yuri đè bẹp.

Yuri lái xe đem Taeyeon về biệt thư riêng của mình, ép Taeyeon dùng một bữa tối thịnh soạn, ép tắm rửa trong bồn tắm lớn cùng loại sữa tắm đắt tiền nhất, mặc lên người bộ váy ngủ lòi trên lòi dưới... Mặc dù body của Taeyeon không hợp mặc những bộ đồ đó lắm, Yuri gật gù vì hơi đánh giá cao Taeyeon.

"Mình sẽ ngủ ngoài sô pha." Có lẽ là câu sốc nhất buổi tối hôm nay của Yuri, Taeyeon ngạc nhiên, sau đó ấp úng, tay vẫn có xu hướng che lên ngực.

"Sao? Muốn ngủ chung giường?" Yuri dí sát mặt mình vào mặt Taeyeon.

"Không... không..."

"Đùa thôi... ngủ ngon!"

"Này Yuri..." Taeyeon khẽ gọi khi Yuri định bước đi. Yuri mừng rỡ dừng lại, cái mông đã tiện thể đặt lên giường nệm êm ái, không ngờ lần đầu tiên bắt cóc Taeyeon về lại có thành công lớn đến vậy.

"Con chó bông kia..." Taeyeon chỉ lên đầu giường. "Tôi có thể ôm ngủ phải không?" Taeyeon không nghĩ Yuri đặt một thú bông lên giường làm cảnh, lại đoán Yuri cũng không phải dạng người thích ôm thú bông lúc ngủ. Taeyeon tỉnh táo đoán được, con chó trắng mịn đẹp đẽ này là Yuri mua tặng cho cô rồi.

"Phải." Yuri ngoái nhìn chó bông, tay nhịp nhịp lên ga giường chờ đợi.

"Tôi biết rồi, cậu có thể ra ngoài." Taeyeon thoải mái thở ra một hơi.

Yuri không thể làm gì khác, liền ôm chăn gối ra ngoài sô pha sửa sang nằm xuống. Dù sao cũng không thể long tong chạy ra đường để về nhà với bộ dạng này, quần áo cũng đã bị Yuri nhúng ướt vứt hết vào máy giặt rồi. Taeyeon chốt nắm đấm cửa kĩ càng rồi mới bò lên giường, giường của Yuri vừa thơm vừa mềm, Taeyeon ôm ôm chó bông, lặng lẽ rơi vào mộng đẹp.

Nửa đêm, Taeyeon bỗng thấy cả người khô nóng rạo rực, cô hơi uốn người giải tỏa bức bách rồi tiếp tục giấc ngủ. Taeyeon thấy bên cổ mình hơi ngứa, có một nụ hôn kéo dài lên tận tai, sau đó toàn bộ vành tai cũng bị vật gì đó nóng ẩm bao lấy.

Một bàn tay luồn ra trước ngực Taeyeon vuốt ve hai khoả đồi nhỏ, bên má mơn man một luồng hơi thở, thơm nồng nàn. Màng nhĩ Taeyeon rung lên vì tiếng thì thầm của ai đó: "T-a-e-y-e-o-n-!!"

Nghĩ là mình đang mơn man xuân mộng khi suy xét lại: Cửa đã chốt trước khi ngủ, Taeyeon lại ngon ngọt chìm vào giấc mộng, để mặc chiếc miệng ướt át của Yuri ngậm lấy tai mình lần nữa.

"Vẫn còn ngủ?" Yuri nhả tai ra, thì thầm, sau đó lần đến môi Taeyeon liếm liếm.

"Ưm?" Taeyeon khe khẽ mở mắt, ánh đèn ngủ mù mờ hắt vào làn da ngăm, Yuri không hề nổi bật trong đêm tối, nhưng đủ khiến Taeyeon trợn mắt, vùng vẫy.

"Này này... " Yuri bất ngờ kêu lên, nhưng nhanh chóng túm lấy cổ tay Taeyeon cố định hai bên. "Tỉnh ngủ rồi cũng không cần quật mạnh thế!"

"Cậu... cậu cậu cậu..." Taeyeon lắp bắp, thở hổn hển, hoá ra đây là nhà Yuri, cô ấy có chìa khoá, mò vào lúc nào chả được. Nghĩ lại hành động đắm chìm của mình vừa nãy, Taeyeon mặt đỏ đến tận mang tai, mới phát hiện một bên tai của mình ướt vô cùng, Yuri chết tiệt, lén ngậm tai mình trong lúc đang say ngủ.

Tiết kiệm hơi sức , Yuri không nói gì, lại cúi xuống hôn môi Taeyeon. Làn môi mỏng manh, lạnh mềm nhưng vẫn thơm mát, dễ khiến cho người ta say mê lún sâu trong đó. Chiếc lưỡi Yuri đưa ra, liếm một đường giữa hai cánh môi mím chặt, cắn cắn môi dưới, chẳng mấy chốc Taeyeon bị dụ dỗ phải hé miệng ra, lưỡi Yuri nhanh nhẹn chui vào, khều lấy lưỡi Taeyeon. Chúng run rẩy bám vào nhau, dần dần quấn chặt.

"Ar...." Taeyeon bất giác thoát ra một tiếng kêu mơ hồ, chiếc lưỡi bị Yuri cuốn chặt bỗng dưng muốn chạy trốn. Giằng co một hồi, Yuri ngẩng đầu lên, trầm trầm cất tiếng :"Taeyeon, không muốn sao?"

Taeyeon nhấp nháy môi, nếu nói dừng lại, cô hẳn tiếc nuối. Nhưng bài học phải trả giá suốt mười năm khiến Taeyeon đi ngược với suy nghĩ của mình.

"Jessica và Yuri, bây giờ có quan hệ gì?" Giọng Taeyeon run run hỏi nhỏ, trong màn đêm tĩnh lặng cô lại cảm giác câu hỏi của mình như một mũi dao đâm thẳng vào tim.

"Vẫn bình thường..."

Yuri trả lời đại khái, Taeyeon A lên một tiếng, rồi tay không tự chủ cấu chặt góc chăn. Hai người họ vẫn còn rất tốt đẹp, vậy thì còn tìm đến cô làm gì.

"Thực sự xin lỗi." Yuri thì thầm lên tiếng. Cô đáng lẽ phải nói câu này từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để cầu xin sự tha thứ nào đó của Taeyeon. "Nếu cậu muốn oán trách gì xin hãy nói hết, mình muốn ở đây để chịu sự trừng phạt."

"Tôi không bao giờ nghĩ đến việc trừng phạt cậu." Taeyeon khẽ cười chua xót, một mình cô nếm trải đau khổ là đủ rồi, thực sự không cần thiết kéo thêm ai vào nữa.

"Nhưng mà cậu cũng thật quá đáng đi, mười năm liền không một lần đến thăm tôi."

Yuri nín lặng, sự xấu hổ và ân hận ăn mòn đến từng tế bào. Vì sao sau bao nhiêu năm, Taeyeon chỉ trách móc một việc bé xíu như vậy... Yuri hôn lên trán Taeyeon, thì thầm : "Ngủ ngon! Ngày mai mình sẽ nói chuyện tiếp." Sau đó tìm lại chó bông xinh xắn, đặt bên cạnh Taeyeon. "Cái này mình mua tặng Taeyeon đấy."

"Cảm ơn." Taeyeon không tin được nhìn nhìn thú bông, hóa ra là mình đoán đúng...

1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro