Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mười năm trước, Kim Taeyeon thích Kwon Yuri. Cái thích đó vượt quá ngưỡng bạn bè, vượt quá tình cảm giữa hai cô gái nên có với nhau.

Kim Taeyeon rất ngưỡng mộ Kwon Yuri. Yuri xinh đẹp, quyến rũ, xuất sắc... A, thực ra thì chỉ xuất sắc ở khoản trốn học thôi, dẫu vậy cũng không ảnh hưởng gì hết. Trong mắt Taeyeon, Yuri vẫn là viên ngọc châu đẹp đẽ và trân quý nhất trên thế giới.

Thế nhưng, chẳng có cơ hội nào để Taeyeon thổ lộ cả...? Nếu nghĩ vậy là sai lầm hoàn toàn rồi, thực ra thì mọi việc diễn biến theo một chiều hướng mỡ rơi miệng mèo. Taeyeon quả thực đã nuốt chửng miếng mỡ béo ấy, rồi lăn ra thâm trầm 10 năm trong tù. Đừng vội, mỡ không bao giờ đầu độc chết được một con mèo cả.

Ngày hôm ấy, Kwon Yuri lại đến lớp muộn. Yuri thờ ơ bên ngoài cửa phòng rồi từng bước thong thả ngồi xuống ghế trống bên cạnh Taeyeon. Lúc này trong bụng Taeyeon đã đánh "Yeah" một cái. Thực ra cô đã ngắm trước vị trí này Yuri sẽ tới ngồi và phục sẵn.

"Đây là bài chép những buổi cậu vắng". Trước khi ba tiết học sắp kết thúc, Taeyeon đẩy quyển vở ghi chép quá ư sạch sẽ của mình sang mặt bàn Yuri, sau đó cúi gầm xuống hồi hộp chờ đợi.

"Không cần". Yuri liếc mắt sang nơi khác để tránh nhìn thấy mớ chữ nghĩa lằng nhằng trong vở.

"Hai ngày nữa là kiểm tra môn này rồi". Taeyeon hơi ngước mặt lên, kiên nhẫn giải thích.

"Không chép. Mệt lắm!". Đúng lúc chuông tan tiết vang lên, Yuri đứng dậy, quàng cặp sách lên một bên vai bước qua Taeyeon.

"Cậu không cần chép lại đâu, cậu có thể cầm luôn". Taeyeon chạy theo sau, nhét vở vào cặp sách của Yuri, sau đó cúi mặt trốn ra khỏi lớp, không dám tiếp tục đối mặt với Yuri vì sợ vở của mình sẽ bị trả lại.

Thế nhưng, quyển vở của Taeyeon xác định mốc meo luôn trong cặp sách, bởi 90 phút bài kiểm tra đó Yuri cũng cúp tiết nốt.

"Kiểm tra mà cậu cũng bỏ sao? Điểm này chiếm 0.3 học phần đấy" . Taeyeon chớp cơ hội đi theo sau Yuri khi một tiết học vừa tan. Taeyeon biết thừa Yuri không quan tâm đến tích lũy, chẳng qua mượn cớ này để lăng xê mình với Yuri mà thôi.

"Thì sao?" . Yuri không bận tâm, nhiều tiền để làm gì? Mục đích mỗi lần Yuri tới lớp là để ngắm nhìn Jessica một chút.

"Mình đã làm bài giúp cậu". Taeyeon bẽn lẽn nói.

Bộp...

Yuri đứng khựng lại, lưng cô tiếp xúc với trán Taeyeon, đến bây giờ thì cô mới biết mình cao hơn Taeyeon khá nhiều.

"Cậu tên là Kim Taeyeon, phải không?"

"Đúng vậy." Taeyeon mừng rỡ mổ thóc.

"Cậu nên đổi tên thành Kim Phiền Phức" Yuri chế nhạo để cắt đuôi, sau đó tiếp tục bước đi, bỏ lại một mình Taeyeon thất bại ê chề.

..................................

"Taeyeon à, lúc nào ngủ nhớ tắt điện bên ngoài"

"Lát nữa mẹ về thì sao?". Taeyeon dừng bút, hỏi mẹ.

"Không sao, tiết kiệm vẫn hơn."

"Vâng, mẹ đừng làm nhiều quá...". Taeyeon chưa kịp dứt lời, mẹ cô đã tất tả rời khỏi phòng. Mẹ Taeyeon là y tá ở bệnh viện, không có bố, cuộc sống của hai mẹ con không thoải mái như những gia đình khác.

Sáng hôm sau, khi Taeyeon ra khỏi nhà mẹ cô vẫn chưa về. Mẹ lại làm tăng ca, Taeyeon thở dài, cuộc sống của họ quá vất vả.

Không như người đó, cao ngạo, lạnh lùng. Thậm chí cô ấy còn dùng tiền để học. Yuri biến mất khi tiết học mới kéo dài được một nửa, Taeyeon tư lự nhìn về chỗ ngồi trống không mà thường là của Yuri. Lòng Taeyeon buồn rười rượi, chẳng lẽ thế giới của họ mãi không thuộc về nhau.

Thế là Taeyeon quyết định: Thử cúp tiết. Taeyeon muốn biết mỗi lần bỏ học Yuri sẽ có cảm giác như thế nào. Sau 3 tiếng bỏ học, Taeyeon run rẩy sợ hãi, đôi mắt láo liên dòm trước dòm sau. Cô sợ bị ai bắt gặp, sợ thầy giáo gọi đến, sợ có bài học nào quan trọng mình đã bỏ lỡ, kết quả học tập vì vậy giảm sút... và rồi mẹ phải thất vọng.

Taeyeon cúi xuống ngồi chồm hỗm gần một phòng học trống tiết. Chắc cũng sắp tan học rồi, Taeyeon định lén lút trở về thì điện thoại trên tay chợt reo vang.

"Alo, con đây ạ".

"Tối nay mẹ không về sớm, con ăn cơm một mình nhé."

"Vâng ạ, con chào mẹ". Taeyeon quay đi toan cất bước, nhưng cổ tay cô bỗng dưng bị siết chặt, một người áp sát và kéo vội Taeyeon vào phía trong lớp học. Nếu không phải phát hiện ra hình bóng quen thuộc này là Kwon Yuri, thì Taeyeon đã quyền cước phòng thủ rồi.

"Cậu làm gì ở đây?" Hơi thở nồng nàn của Yuri phả vào mặt khiến Taeyeon bối rối. Cô chưa bao giờ gần Yuri đến thế này, chưa bao giờ Yuri chủ động hỏi cô như thế này. Nhưng nhìn mi mắt nặng trĩu và hơi đỏ lên của Yuri, Taeyeon hiểu ra lý do : Chẳng qua là Yuri trốn trong lớp học để ủ ê khóc lóc, tiếng chuông điện thoại vang lên lại khiến Yuri tưởng mình bị phát hiện. Hỏng bét, Taeyeon đang tìm cách để Yuri nguôi giận, nào ngờ đã có người hỏi trước:

"Cậu thích tôi lắm hả?"

Taeyeon giương đôi mắt tròn đen láy nhìn Yuri, lúc này ánh mắt sâu thẳm của Yuri như đang rực cháy.

"Cậu có muốn tôi không?". Yuri đưa má mình chạm vào má Taeyeon, môi mấp máy thì thầm và thổi khí vào tai cô bạn nhỏ.

"Cậu... cậu... ý cậu..."

"Cậu có muốn làm chuyện đó không?" Giọng điệu ma mị của Yuri khiến Taeyeon rùng mình một cái. Không để Taeyeon kịp định thần lại, Yuri cầm cổ áo Taeyeon kéo nó trở lại, làn môi của họ tiếp xúc với nhau.

"Cậu dám không? Dám không?"

"D-dám... muốn... mình muốn...". Không thể chống cự lại lực hấp dẫn và sự thèm khát, dục vọng dâng tràn, Taeyeon đứt quãng trả lời.

"Vậy thì làm đi". Yuri đè Taeyeon nằm xuống sàn gỗ lạnh toát, sau đó lật người, để Taeyeon nằm phía trên mình. Taeyeon hiểu phải làm gì, cô đưa tay sờ soạng cơ thể của Yuri, từng bước cởi bỏ quần áo.

"Đã dám rồi thì đừng có dừng lại giữa chừng đấy". Yuri nhếch môi cười, nâng người dậy giúp Taeyeon cởi quần áo của mình ra.

Taeyeon thấy toàn thân nóng hừng hực, sự hiền lành nhút nhát bỗng chốc bay biến hết, bây giờ đầu cô chỉ còn một ý nghĩ, đó là làm chuyện yêu đương với Yuri. Chiếm lấy Kwon Yuri, người mà cô luôn chỉ dám lẽo đẽo sau lưng.

Lý do? Vì sao Yuri lại 'phát điên' như vậy, mà cho dù có là lý do gì thì Taeyeon cũng không bỏ qua dịp tốt này.

l�R>��<�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro