Jessica! Trái tim băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi hợp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Chuncheon. Một đại diện của công ty đứng lên bục phát biểu:
"Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay công ty Chuncheon của chúng tôi xin ra mắt dòng smartphone mới - FPhone, với nhiều tính năng vượt trội..."
-Người đàn ông trong bộ vest đen dõng dạc trình bày về dòng sản phẩm mới nhất của công ty.
"Và sau đây xin mời lên sân khấu những gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm của chúng tôi."
"Xin chào mọi người chúng tôi là.. SO NYEL SHI DAE."
Khán giả vỗ tay liên hồi. Không cần biết sản phẩm có tốt hay không, chỉ cần công ty nào mời được nhóm nhạc quốc dân này làm đại diện, thì coi như là đã thành công một nửa rồi đấy.
***
Bên trong phòng chờ.
"Này các cậu, công ty Chuncheon tặng điện thoại cho chúng ta nè." -Sunny ôm cái hộp to đùng vừa đi vừa nói.
"Thôi đi bà, quần áo giống nhau, giày dép cũng giống nhau đến nỗi lộn tới lộn lui, giờ còn thêm điện thoại nữa chắc tui chết." -Sooyoung ngán ngẩm nói, tiện tay lấy viên kẹo cho vào miệng nhai chóp chép.
"Vậy cái đống này phải làm sao, trả lại thì không được hay cho lắm." -Sunny bối rối hướng ánh mắt cầu cứu về phía trưởng nhóm.
"Nhóm mình đại diện cho nhãn hàng mà mấy chị. Thôi ráng xài đi." -Seohyun năn nỉ.
"Nhưng con IPhone của chị còn mới lắm hixhix. Yoona à em nói phụ chị đi chớ, em ăn quài vậy." -Yuri lên tiếng.
"Nhưng em đói lắm unnie, đợi em ăn xong cái đã!" - Yoona vừa ăn vừa nói.
Hyoyeon nhìn chiếc Samsung đời mới của mình, buồn bã lên tiếng: "Cậu đi mà than với SM ý, tự dưng nhận quảng cáo điện thoại làm chi lại còn là công ty mới thành lập nữa, điện thoại không sang gì hết hà."
"Vậy thì đành chịu thôi.. biết sao giờ." Yuri chán nản.
Trong khi mọi người còn đang than thở thì Jessica lặng lẽ ngồi xuống cạnh Tiffany.
"Cậu mệt à? Sáng giờ tớ thấy cậu uể oải lắm."
"Ừm Jess, tớ hơi mệt." -Nói xong Tiffany lấy tay xoa xoa hai thái dương. Rồi chợt nhận thấy ánh mắt lo lắng có phần xót xa của ai kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp. Tiffany nói: "Một lát sẽ khỏi mà, cậu đừng bận tâm".
"Cậu uống một chút nước nhé, để tớ đi lấy cho." -Jessica ân cần bảo.
"Ưm cám ơn cậu" - Nói rồi Tiffany nhìn theo Jessica, bóng lưng cậu ấy thật cô độc. 'Sao lúc nào cậu cũng quan tâm tớ vậy Jessi? Làm sao tớ có thể buông tay cậu đây?'
Jessica bước ra khỏi phòng liền tiến tới chỗ bình nước ấm. Đang lay hoay rót nước Jessica nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
"Chào công chúa băng giá Jessica."- Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm lên tiếng.
"Chào! Ưm.. anh là..?" -Jessica cảnh giác hỏi.
"À. *cười thân thiện* Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Lý Trực Hiên, đại diện của công ty Chuncheon. Tôi rất yêu quý và hâm mộ cô." -Người đàn ông ngại ngùng nói.
"À thì ra là giám đốc Lý, rất vui khi được gặp anh" - Jessica chìa tay ra định bắt tay.
Nhận thấy ánh mắt thân thiện lại có nhã ý đến thế, Trực Hiên đang bối rối lại càng bối rối hơn, anh đưa hai tay ra đón lấy cái bắt tay của cô. Sau đó anh đưa cho cô tấm danh thiếp.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô muốn thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào."
"Được rồi, tôi phải vào phòng đây hẹn gặp lại anh." -Nói rồi Jessica vội vã bước vào phòng, để lại một trái tim đang thổn thức.
"Cô ấy thật ấm áp".
***
Tại lớp 11SII, giờ ra chơi.
"Tôn Nhuế à! Cậu đừng lãi nhãi bên tai tớ nữa có được không!" -Taeyeon mệt mỏi nói.
"Cậu phải nghe tớ. Taeyeon à~ Là chặt xác phi tang đó."
"Từ bao giờ Nhuế ca của tớ lại có một lập luận vô căng cứ đến vậy." - Taeyeon bỗng dưng nẩy sinh cảm giác thú vị, lần đầu tiên cô thấy Tôn Nhuế sợ hãi như thế. Không phải Nhuế ca cậu ta lúc nào cũng oan oan tự bảo mình là "thẳng nam" sao.
"Tại cậu chưa thấy ánh mắt của cậu ta lúc đó. Nó hừng hực như quỷ dữ vậy á."
"Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, có thể là cậu ta đỏ mắt vì khóc và một bí mật đau thương nào đó muốn chôn giấu." -Taeyeon nói.
"Nhưng.. nhưng cậu ta rất kỳ quái, cậu nhất định phải đề phòng."
"Rồi rồi tớ biết rồi cậu về chỗ đi tớ có việc cần nói với mọi người." -Taeyeon lắc đầu cười.
Sau đó cô vỗ tay hai cái.
"Cả lớp tập trung nè. Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại ở núi Bukhansan."
"Yeah lại được đi chơi rồi." -Viên Vũ Trinh đang ăn ngấu nghiến, nghe được tin vui liền bậc dậy nhảy tưng tưng. Cả lớp cũng không kiềm lòng được mà phấn khích nhảy theo. Cái đám nhóc này ngoài việc quậy phá ra thì chỉ có đi chơi là hào hứng nhất.
"Tụi mình có được leo núi không Taeyeon?"
"Đi trong bao lâu vậy cậu?"
"Có Mã lão sư đi không?"
...
Cả lớp nhốn nháo hết cả lên.
"Từ từ, các cậu bình tĩnh nghe tớ phổ biến này. Chúng ta sẽ được dã ngoại trong ba ngày từ thứ sáu đến chủ nhật, có sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm nữa nha. Học sinh sẽ sinh hoạt theo lớp, phân làm từng khu vực, khu vực của lớp mình là ở sát rừng gần một con suối. Trong ba ngày đó mọi người sẽ tham gia các trò chơi mà nhà trường phát động. Và có một bài tập đặc biệt trường đưa ra cho chúng ta đó là mỗi người phải chụp ảnh với mười loài động vật khác nhau. Nhớ là chụp luôn các cậu mới được tính nha. Ai có làm bài thu hoạch sẽ được cộng 3 điểm môn sinh."
"Dễ ẹt cái này tớ làm được. Cơ mà chúng ta sẽ ngủ ở đâu Taeyeon?" Khổng Tiếu Ngâm hỏi.
"Ban đầu trường đề nghị là ngủ ở nhà nghỉ nhưng sau đó đổi lại cho tụi mình cắm trại ngoài trời luôn." -Taeyeon hào hứng nói.
"Nghe có vẻ thú vị đó." -Vân tỷ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
"Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Đầu tiên mình cần một tấm lều lớn, một miếng bạt để lót phía dưới, vài thanh tre to để làm lều. Đem thêm vài cái bật lửa, tụi mình sẽ đốt lửa trại. Vài con dao vừa, đèn pin, pla pla.. cuối cùng là túi đựng rác. Các cậu tuyệt đối không được xả rác bừa bãi nếu không thì cả lớp sẽ bị cắt thi đua. Nhà bạn nào có những thứ đó thì cho lớp mượn, cái nào không có thì đóng tiền mua. Thủ quỹ~ thu tiền!"
"Ok bây bê" - Khổng Tiếu Ngâm đáp.
"Mọi người nhớ là chỉ được ở khu vực mà trường quy định, ai vi phạm sẽ bị kỷ luật." -Taeyeon nói thêm.
Bỗng nhiên, một người bước vào lớp vác trên vai một túi đồ to xụ hô to làm cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Mọi người ơi! Tớ về rồi đây, có quà cho mọi người nè."
"Ah Mao Mao về rồi~" -Viên Vũ Trinh la lớn. Cả lớp nháo nhào lên, chí cốt của họ đã về rồi.
"Mao Mao à cậu bỏ học đi du lịch, không nhớ đến tụi này à hixhix." -Đới Manh nói.
"Tớ nhớ nên mới mua quà cho các cậu nè, chia ra đi." -Mao Mao đưa túi quà cho Đới Manh, khiến cả đám xúm lại, Đới Manh phát không kịp thở mà bỏ của chạy lấy người.
"Này, đi hơi lâu đấy." -Taeyeon nhướng mày nhìn Lý Vũ Kỳ.
"Tớ xin phép dài hạn rồi mà. Sao nào, có muốn nhận quà của tớ không?" -Lý Vũ Kỳ cười đắc ý.
"Phải xem nó là cái gì.." -Taeyeon chưa nói hết câu đã chết lặng khi thấy tấm vé dự fan meeting của SNSD trong tay Lý Vũ Kỳ.
"Mao Mao sao cậu có được nó hay vậy. Vé này bán hết trong vòng 5 phút mà." -Taeyeon mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào chiếc vé.
"Cậu nghĩ Lý Vũ Kỳ là ai, cái gì có thể làm khó tớ chứ. Haha. Nói cho cậu biết, SNSD làm đại sứ cho công ty ba tớ đó. Anh tớ gặp họ rồi nè xinh lắm, mà khổ nỗi ngày nào cũng kể về họ y như cậu vậy. Chán ghê."
"Cậu là nhất Mao Mao à." -Taeyeon nhảy tưng tưng rồi ôm chầm lấy Lý Vũ Kỳ.
"Nè nè, tên kia là ai vậy." - Lý Vũ Kỳ đẩy Taeyeon ra, sau đó hướng mắt về phía Ngô Triết Hàm hỏi.
"À. Bạn mới chuyển đến. Tới làm quen đi." -Taeyeon vỗ vai Mao Mao.
"Thôi. Không hứng thú." -Lý Vũ Kỳ làm bộ ra vẻ, khiến Taeyeon không chỉ khó ưa mà còn muốn đấm thêm vào mặt một cái.
"Có chuyện này đảm bảo cậu sẽ hứng thú." -Taeyeon hào hứng nói. "Tuần sau được đi núi cắm trại, cậu nhất định phải đi đó Mao Mao."
"Tưởng chuyện gì, du lịch là nghề của tớ. Haha."
***
Tại G bar.
"Tiffany! Cậu uống ít thôi, để tớ đưa cậu về." - Tiếng nhạc xập xình chói tai giữa một đám đông đang điên cuồng nhảy múa, Jessica cố dìu Tiffany đang say khướt dậy, nhưng lại bị ai kia đẩy ra. Mặc Jessica can ngăn, Tiffany vẫn tu tu chai rượu, nước mắt rơi lã chã.
"Jessi.. hức.. cậu nghe rõ đây..hức hức.. tớ thích cậu. Cả đời này sẽ mãi thích cậu thôi.. Jessi à."- Trong cơn say Tiffany nắm chặt tay Jessica thổn thức.
"Cậu say quá rồi đó Tiffany." -Jessica giật lấy chai rượu đặt xuống cái bàn cạnh đó. Rồi cô quay mặt đi. Là cô ấy nói thích cô, là trái tim cô đang đau đớn, là một lý do nào đó ngăn cô lại. Trái tim cô thôi rung động.
Tiffany bất ngờ bật dậy, cô xoay người Jessica lại, mặt đối mặt, dường như cả hai, trong ánh mắt đều rưng rưng lệ:
"Tớ đối với cậu là thế nào? Hả~~? Còn cậu đối với tớ là như thế nào? Cậu hiểu rõ mà đúng không? Vậy cậu trả lời tớ đi. Đừng hèn nhát như thế."- Mỗi câu nói Tiffany đánh vào lòng ngực Jessica một cái. Càng nói càng đau đớn, càng đánh càng xót xa. Jessica vội ôm Tiffany vào lòng.
"Tớ xin lỗi, Tiffany. Là tớ sai. Tất cả là tại tớ. Đừng quấy nữa, chúng ta về nhà thôi."- Jessica thủ thỉ vào tai Tiffany- người đang khóc nấc trong vòng tay cô.
"Cậu không thừa nhận tớ cũng được, nhưng xin cậu đừng né tránh. Tim tớ đau.. hức hức." -Tiffany khóc rất lâu rất lâu.. sau đó ngủ thiếp đi trong vòng tay Jessica.

"Tớ sợ.. Fany à! Cả trong suy nghĩ vẫn không dám."

Jessica chở Tiffany về dorm.
*bing bong*
"Ai đó~"- Yoona chạy ra mở cửa thì hốt hoảng khi thấy Tiffany say mèm trong vòng tay Jessica.
"Ôi trời ơi. Sao lại ra nông nổi này. Sica unnie chị ấy bị sao thế."
"Yoong à. Phụ chị đỡ cậu ấy vào phòng trước đã." -Jessica nặng nhọc nói.
Sau khi hai người đặt Tiffany nằm yên ổn trên giường, Jessica tiến lại tủ lạnh lấy ra hai chai bia rồi nói:
"Này nhóc. Chỗ cũ nha."
"Vâng unnie."-Yoona mỉm cười bước theo cô.
Trên mái nhà, có hai nữ nhân xinh đẹp đang ngước mặt lên những vì sao. Phiền muộn đều là hư vô, chính những vì sao kia còn không biết khi nào thôi hiện hữu. Thì cô lo cái gì? Đời người có bao lâu?
"Yoona à. Họ gọi chúng ta là ngôi sao. Em đoán xem, giữa bao nhiêu ngôi sao cái nào là chị?"- Gương mặt nhàn nhã có ý cười hỏi.
Yoona không trả lời. Cô chỉ cười rồi đưa tay lên không trung như muốn chạm lấy những vì sao. Chợt nắm rồi lại chợt buông.
"Không phải chị! Sica à. Tất cả đều không phải chị."
Im lặng một lúc Yoona nói tiếp.
"Chị ở đây, bên cạnh tụi em, và.. chị đang ở trong tim một người." -Yoona vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Jessica.
"Là Fany unnie đúng không?" - Yoona nhìn thẳng vào mắt Jessica hỏi.
"Yoong.. Yoong à... chị.." -Jessica bối rối.
"Em biết lâu rồi, Fany unnie luôn nhìn theo chị mà khóc."
"Cô ấy luôn tự làm khổ mình." -Jessica nói trong đau đớn.
"Chị có yêu Fany unnie không?"
"Chị không thể Yoong à."
"Không thể tức là có, hoặc đã từng có, đúng không unnie? Chị đừng tự dối mình nữa?"
"Yoong! Chị sợ..." - Ánh mắt Jessica dao động cô cuối gầm mặt xuống, lãng  tránh ánh mắt của ai kia.
"Chị sợ truyền thông sao Jessica? Chị sợ người đời dè biểu, sợ đánh mất sự nghiệp sao? Vậy còn Fany unnie, chị không thể cho chị ấy một lời giải thích. Đừng tìm lý do mà né tránh nữa. Người đau khổ là Fany unnie kìa.." -Yoona tức giận nói.
"Đó không phải là tất cả Yoong à. Chị.. sẽ kể em nghe nhưng em phải thật bình tĩnh." -Jessica siết chặt tay Yoona, trong ánh mắt đau thương có chút cầu xin. Cô biết cô không thể giữ bí mật này cho riêng mình nữa rồi. Nó quá lớn, cô gánh không nổi, thật sự không nổi.
"Em nghe đây! Sica unnie." -Yoona nén cơn giận, cô tin Jessica, người chị ấm áp của cô nhất định không phải người như thế.
" Yoong à, từ lúc nào... chị cũng không nhớ nữa, trong người chị có một cái gì đó, một ai đó ngăn luôn ngăn chị lại. Mỗi khi chị yêu ai, rung động trước bất kỳ ai, cơ thể chị như hàng ngàn con dao băng cứa vào. Rồi cho đến một hôm, chị gặp một cô gái..

2 tuần trước. 23:00. Tại sân sau nhà riêng Jessica.
---
"Xin chào, Jessica." -Người con gái tóc vàng nâu bước đến.
"Cô là ai? Sao cô vào được đây?" -Jessica nói trong sợ hãi cô nhớ rằng đã khóa cửa thật kỹ rồi mà.
"Tôi là ai không quan trọng, rồi sau này cô sẽ tự biết. Tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở cô một điều." -Người con gái có nét cười kiêu ngạo với đôi mắt đỏ rực như lửa cháy tiến tới Jessica.
"Đứng lại, cô mà bước tới là tôi báo cảnh sát đó." -Jessica vớ được khúc cây liền lấy nó làm tự vệ, người kia càng nói, cô càng lùi lại, cô đang rất hoảng sợ.
"Không.. không Jessica à! cô đừng sợ, tôi sẽ đi ngay sau khi tôi nói cho cô một bí mật." - Cô gái mỉm cười bí hiểm rồi nói tiếp.
"Cô không phải con người, Jessica.."
"Cô bị điên à, đi ra khỏi nhà tôi." -Jessica cầm cây quơ qua quơ lại, muốn đánh người ta nhưng lại sợ hãi mà vô thức cứ lùi về phía sau.
"Jessica à, cô không thể yêu Tiffany được. Cô đã có hôn ước với Thủy Thần, đó là thiên lệnh. Cô mà cố chấp thì Tiffany sẽ chết đó."
"Cô nói nhảm đủ rồi đấy, ra khỏi nhà tôi ngay! Đồ tâm thần."
"Tôi biết cô tự cảm nhận được mà. Trong người cô đó, dòng máu linh thiêng đang chảy.. không phải người, đúng không nào?" -Cô gái càng tiến về Jessica hơn.
Trong cơn sợ hãi Jessica vung tay ra phía trước. Một thanh đoản kiếm bằng băng từ đâu bay tới, cô gái kia vội tránh sang một bên rồi biến mất.

---

"Chị nói vậy có nghĩa là sao?" -Yoona bối rối hỏi.
"Yoong! Em nhìn nè." -Jessica nhặt lấy chiếc lá khô dưới mái nhà. Cô nhắm mắt lại, chiếc lá bỗng nhiên đông cứng, một lớp băng phủ qua làm chiếc lá mỏng tanh trở nên sắc bén.
"Không thể tin được Sica unnie.. chị sao có thể." -Yoona lùi người ra sau một chút trong ánh mắt có phần hoảng sợ.
"Đó là nỗi sợ của chị đó Yoong, kinh khủng lắm phải không?" -Jessica cười nhạt.
"Unnie, em xin lỗi." -Yoona hối hận, cô không biết người chị này của mình phải gánh lên người những thứ đáng sợ đến thế. Cô ôm ngang người Jessica xoa xoa vai cô ấy, cô muốn xoa bớt đi cái băng giá trong Jessica.
"Giờ chị tính sao, Sica?" -Yoona hỏi tiếp.
"Chị sẽ rời đi, tìm một lý do thật tốt, thật hoàn hảo, rồi Fany.. cô ấy sẽ quên chị thôi." -Ánh mắt Jessica vô định, lời nói này thốt ra còn đau hơn trăm ngàn mũi dao cứa lấy.
Yoona im lặng, nước mắt cô rơi rồi. Cô không muốn tin nhưng những chuyện hoang đường này đã xảy ra trước mắt cô.
Jessica đưa tay lau đi dòng nước mắt của đứa em bé bỏng. "Yoong à, giúp chị giữ bí mật nha."
"Vâng unnie." -Yoona chua xót nói.
Sau đó hai nữ nhân xinh đẹp không ai nhìn ai, chỉ hướng mắt về phía bầu trời kia cho đến khi hừng đông.
***
Tại nhà Taeyeon, cô gái nhỏ vừa thức dậy, cô lấy ra từ ngăn tủ tấm vé fan meeting của SNSD. Cẩn thận ngắm nghía nó, mắt dán vào một người trong bức ảnh in trên vé.
"Tháng sau là gặp được chị rồi Ti-pa-ni."
Bất giác cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay. Trong lòng có chút sợ hãi, giấc mơ đó là gì? Cô xoa xoa chiếc nhẫn: "Là mầy muốn nhắc nhở tao đúng không?"-Cô cảm thấy chiếc nhẫn rất kỳ lạ, không phải vì nó tự nhiên xuất hiện trên tay cô, mà vì nó rất thân thuộc.
Cô tự hứa với lòng nhất định phải gặp được cô ấy, không để mình phải hối hận như giấc mơ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minkekia