Chap 11 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hai cô gái đều dậy sớm. Minkyung lấy xe Haeri về nhà chuẩn bị một số thứ. Còn Haeri không tình nguyện xuống bếp làm vài món cho buổi dã ngoại. Cô không muốn đi một xíu nào nhưng người cô yêu cần cô. Nghĩ tới Haeri có chút tươi tỉnh.

Minkyng chạy xe về nhà liền thấy Chansu và Minhyuk đang coi tin tức thời sự buổi sáng.

"Anh Chansu , sao anh qua sớm vậy ??" Minkyung thấy lạ liền hỏi.

"Anh với Minhyuk đang định đi đâu đó khỏi thành phố đổi gió, bọn anh cũng đang đợi em về nè, khi nãy có gọi điện không thấy em bắt máy." Chansu ôn tồn nói.

"Em dạo này tối cứ trốn đi hoang hoài nha, không phải tới nhà tên kia qua đêm chứ ?" Minhyuk lo lắng hỏi, cũng có ý trách móc em gái.

Minkyung biết anh mình ám chỉ ai, cô không trả lời nhưng có chút phấn khởi khi nghe hai anh cũng muốn đi đâu đó hôm nay. Cô mở lời mời hai anh đi cùng, thế là cả ba cùng nhau tới nhà Haeri.

Ngồi trên xe, Minhyuk cứ lải nhải bên tai Minkyung.

"Em bớt thân với cô ta đi, cô ta không phải là người tốt, đừng bị cô ta lừa."

Cả hai người còn lại đều mệt mỏi khi nghe những lời này. Họ đều không hài lòng cái cách mà Minhyuk nói về Haeri vì họ biết rõ Haeri là người như thế nào.

Lúc tới nhà Haeri thì Gosu cũng đã tới, Haeri nhìn thấy Chansu cùng Minhyuk có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng có gì ảnh hưởng tới cô.

"Cả năm cùng đi một xe luôn hay sao ?" Haeri hỏi khi tay xách nách mang nào túi nào giỏ nào nước uống.

Gosu cùng Chansu tới phụ cô nàng, còn MinHyuk nhìn cô bằng nửa con mắt, không thèm trả lời.

"Mọi người lên xe em đi, em sẽ cầm lái." Gosu lên tiếng.

Gosu cầm lái tất nhiên là Minkyung sẽ ngồi cạnh anh chàng, Minhyuk không thể ngồi kế Haeri nên Chansu phải chịu trận ngồi giữa khi cả ba vào băng ghế sau.

Trên xe,Gosu cứ nói chuyện luyên thuyên với Minkyung, anh chàng rất biết cách chọc cười người yêu. Minkyung thì rất vui vẻ. Haeri nhìn thấy cảnh trước mặt môi hơi cong, nụ cười có chút buồn.

"Hai đứa bớt tình đi, anh ghen tị đây, Gosu, em định khi nào tới nhà làm lễ ra mắt gia đình anh vậy ??" Minhyuk không quên hỏi han chuyện tình cảm của em gái.

"Em cũng muốn nhưng Minkyung không cho. Cô ấy nói khi nào có con rồi về thưa luôn." Gosu thuật lại lời Minkyung khiến những người trên xe bật cười, chỉ có một người ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa như vô định. Khó chịu quá.

Chiếc xe nhanh chóng tới địa điểm của cả hội. Một vùng ngoại ô ở phía nam thành phố Seoul. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu vào xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, tất cả dường như được hồi sinh từ cõi chết, Haeri cũng thấy được thư thái hơn khi cô hít thở và cảm nhận được không khí nơi đây.

Mọi người xuống xe, hai cô gái cùng nhau trải bạt đợi ba người đàn ông đem đồ ăn cùng thức uống tới.

"Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này, còn chị thì sao Haeri, lần cuối chị đi picnic là khi nào ?" Minkyung ngồi xuống , duỗi thẳng chân, chóng hai tay ra sau , ngửa mặt lên trời hỏi Haeri.

" Cũng lâu rồi. Rất lâu.Không khí nơi đây tuyệt quá." Haeri ngồi đối diện Minkyung, côcố tình tránh né câu hỏi.

" Đúng vậy, tôi nói là chị sẽ thích mà."

"Hai người nói chuyện gì vui vậy ?" Minhyuk thấy em gái cười tươi anh tò mò hỏi.

" Không có gì, em chỉ hỏi chị ấy bao lâu rồi không đi dã ngoại ngắm cảnh thiên nhiên thế này."

Nhìn thấy ánh mắt Minhyuk có vẻ khinh miệt nhìn mình, Haeri có chút không hài lòng. Cô nhăn mặt rồi vài giây sao lại cười gian. Không biết cô đang có chiêu trò gì đây.

" Lúc còn quen anh Chansu, chúng tôi hay đi du lịch, cắm trại kiểu này, chỉ có hai người thôi, vui lắm." Haeri quyết định không bỏ qua cho Minhyuk, cô đã bắt được điểm yếu của anh chàng đó chính là Chansu. Cô phát hiện chỉ cần những việc liên quan tới Chansu thì anh ta nhất định sẽ cuồng lên. Hehehehe , anh chết với tôi. Haeri cười thầm khi thấy bộ mặt tối sầm của Minhyuk đang liếc nhìn cô.

Câu nói tới tai Chansu khi anh đang cùng Gosu tới chỗ cả bọn. Chansu cảm thấy lạnh, anh chết chắc rồi, thể nào về cũng một trận phong ba bão táp.

" Hôm trước , lúc gặp nhau ở nhà hàng quen thuộc của hai đứa, chúng ta còn vui vẻ ôn lại chuyện ngày ấy, anh nhớ không Chansu." Haeri tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Ánh mắt Minhyuk lúc này đã chuyển sang nạn nhân xấu số là Chansu. Anh nghiến răng nhưng không dám biểu hiện quá độ, càng làm vậy càng mất mặt trước hai đứa em trong khi Gosu chưa biết chuyện của hai người.

Chansu lấy tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt anh nhìn Minkyung kiểu như cầu cứu. Thật ra định nhìn Haeri cơ nhưng anh sợ mình không qua khỏi đêm nay nên đành nhìn cô em vợ vậy.

Gosu không biết gì, chỉ cười rồi bày thức ăn. Minkyung thấy sắc mặt hai anh như vậy không dám cười, cô lấy chân đá vào chân Haeri ý bảo "Tôi không muốn chết."

" Dù gì cũng là quá khứ rồi, mình không còn là người thương của ai kia nữa, Chansu à, anh chung tình quá, xem ra tôi không đấu lại người kia rồi." Haeri thở dài nói với chính mình mà cũng như muốn nói cho ai đó hạ hỏa.

" Tất nhiên." Chansu nói , ánh mắt hướng về người yêu. Mặt đối phương giãn ra khi nghe hai người kia nói vậy nhưng cũng lập tức đỏ ngầu khi Haeri bồi thêm một câu.

"Nhưng mà ăn bánh bèo nhiều cũng ngán, lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị."

Nói xong ,Minkyung phá ra cười, cô đã nhịn nãy giờ rồi nhưng nghĩ tới anh trai mình thì đúng là không thể không liên tưởng đến chén bánh bèo, đáng lẽ cô phải phát hiện ra điều này sớm hơn thì khi đó đâu có buồn, bỏ nhà đi như vậy.

" Em dám............" Minhyuk cứng họng khi thấy cô em gái bán đứng mình. Chansu biết người yêu giận nhưng không dám thể hiện tình cảm trước Gosu. Anh kéo tay liếc mắt ra hiệu với Minhyuk " Em bớt giận đi, có Gosu ở đây, về nhà mình nói chuyện sau." Lúc này anh chàng mới dịu xuống.

" Đừng nói nữa, mọi người ăn đi." Gosu nãy giờ mới chen được một câu.

Minkyung nhìn Haeri , cả hai cùng cười rồi lấy chai rượu vang rót cho mỗi người một ly.

Gosu gắm một miếng thịt cay đưa lên miệng Minkyung"Cái này chị Haeri làm ngon lắm, em ăn đi." Cô nàng mở miệng ăn hết cả một miếng thịt .

Haeri ngồi trước mặt cặp đôi trẻ đang trao nhau cử chỉ tình cảm, cô chỉ muốn đứng lên nhưng cô không thể, cô quay mặt đi, tránh phải nhìn thấy cảnh khiến cô đau lòng.

Người ta nói một khi ghét ai thì mình sẽ quan tâm chú ý người đó hơn hẳn mọi người. Cố gắng moi móc những gì nhỏ nhất của đối phương để làm trò tiêu khiển. Và đúng như vậy, những hành động của Haeri hiện tại đã được Minhyuk quan sát rất kỹ. Đáng lẽ không có gì anh có thể bắt bẻ nhưng ánh mắt vừa rồi có phải là....Anh cảm thấy Haeri có gì đó là lạ khi nhìn Gosu và em gái anh.

"Gosu , em đút cái này cho Minki ăn đi, món này nó thích nè." Vừa đưa miếng bánh mặn cho Gosu vừa quan sát thái độ của Haeri. Lại là một cái quay mặt đi khi miếng bánh tới được miệng Minkyung. Như phát hiện ra điều gì đó, tâm tình Minhyuk tốt hẳn ra. Chansu thấy người yêu như vậy không nghĩ gì nhiều, anh cũng mừng thầm trong bụng.

Năm người cùng nhau ăn uống cười đùa rất vui vẻ. Haeri cũng tỏ ra hưởng ứng nhiệt tình, cô thế nào cũng được nhưng cô không muốn Minkyung mất vui.

Rồi Gosu bắt đầu kể lại chuyện anh tỏ tình cùng Minkyung, cô gái còn giơ chiếc lắc tay lên khoe, rồi còn có cả nụ hôn, tới lúc này Haeri đã chịu hết nổi, cô xin lỗi mọi người rồi đứng dậy ra xe lấy ít đồ. Hành động này của Haeri cộng thêm ánh mắt và thái độ của cô từ nãy tới giờ khi nhìn em mình cùng bạn trai càng khiến Minhyuk xác minh thêm những gì anh nghi ngờ là đúng.

Haeri bước tới xe cách đó không xa, cô đứng sau chiếc xe, khuất hẳn tầm nhìn của mọi người rồi một tay ôm ngực.

Đau, cô đau quá, cô đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả những chuyện này nhưng đây là chuyện của trái tim chứ không phải lý trí. Tim cô đang nhói lên từng cơn khi nhìn cặp đôi trẻ ấy trao cho nhau ánh mắt , nụ cười, cái nắm tay, sự quan tâm, yêu thương mà cô hằng ao ước. Cô cũng muốn được Minkyung yêu thương, được cô quan tâm như một người yêu , như một đôi tình nhân chứ không phải tình bạn tình chị em mà cô đang có. Lòng nặng chịch khi cô biết những thứ đó không thuộc về cô.

Haeri tự trách bản thân mình nhu nhược, ngày tháng còn dài, chỉ mới nhiêu đây mà đã không chịu được, thật vô dụng. Không phải cô không nghĩ tới chuyện tránh mặt Minkyung , khi nào mình không còn cảm giác gì với em ấy rồi mới quay lại. Cô đã thử rồi đấy, nhưng có được đâu, nó chỉ làm cô nhận ra cô yêu cô gái ấy nhiều như thế nào, nhớ cô ấy nhiều biết bao nhiêu. Thật đắng lòng. Cô ngửa mặt lên trời, đè nén cảm xúc không cho nước mắt trào ra, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩinh rồi quay lại chổ mọi người.

" Cô không sao chứ ?" Minhyuk hỏi như muốn nhìn sâu trong đôi mắt đó.

Haeri cũng không phải dạng vừa, nếu để người khác nhìn ra con người mình dễ như vậy thì cô đâu phải Lee Haeri. Cô bắt đầu dè chừng Minhyuk vì không có lý do gì để anh phải quan tâm cô như vậy . Cô lại cùng mọi người trò chuyện như chưa có gì xảy ra. Lần này cô để ý thấy tên kia cứ nhìn cô chằm chằm nên cô càng tỏ ra thờ ơ với mọi thứ. Nếu để hắn phát hiện thì coi như xong.

"Minki, sao em không diễn lại nụ hôn của em với Gosu hôm tỉnh tò đi." Minhyuk vẫn không bỏ cuộc.

" Phải diễn sao, thật ngại quá, anh có muốn không?" Minkyung sống ở nước ngoài một thời gian, cô không phải tuýp con gái hay ngại ngùng, bảo thủ, cô thích chủ động và thể hiện trong tình yêu. Một cái hôn với bạn trai không có gì to tát trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người.

Gosu tất nhiên là sứơng phát điên khi nghe bạn gái nói vậy. Anh cùng Minkyung đứng dậy, tay nắm tay, anh nói những lời y như đêm hôm ấy anh đã nói.

Haeri không làm gì , cô như chết trân tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng trực diện một trai một gái trước mặt. MinHyuk đang nhìn cô và cô biết điều đó.

Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, từng nhịp đập truyền tới đầy cả khoang ngực, nó như muốn vỡ tung khi đôi môi người con gái ấy được đôi môi khác chiếm trọn. Cô kiềm chế dồn nén hết mức có thể, ngực cô đau đớn khi nhìn cảnh tưởng trước mặt mà không mảy may chớp mắt. Hơi thở của cô hình như cũng ngưng lại trong giây phút đó.

Gosu dường như không muốn kết thúc nụ hôn, anh muốn nó hơn thế nhưng đối phương lại không muốn điều đó. Minkyung đẩy anh ra trước sự tiếc nuối của anh chàng cùng người xem Chansu. Còn Haeri thì cô tạo cho mình một nụ cười rồi lớn tiếng nói "Thật tuyệt vời."

Minhyuk không đoán ra được Haeri là đang giả đò hay nảy giờ anh chỉ là tự suy diễn. Anh không thể nhìn ra điều gì sau biểu hiện của Haeri vừa rồi.

Mày diễn tốt lắm Haeri à. Haeri tự nói với bản thân rồi uống cạn ly rượu

Mặt trời lúc này đã đứng bóng, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi định lát xế chiều sẽ về. Minkyung nằm trên đùi Gosu, cả hai tình cảm vô cùng. Chansu cùng Minhyuk thì nằm cạnh nhau dưới bóng cây to. Haeri chắc chắn là sẽ không ở lại chứng kiến cảnh này, cô lấy điện thoại nhắn một tin nhắn rồi đi dạo quanh đó. Cô tới một cửa hàng bán kem tự động , mua cho mình một cây, vừa ăn vừa nghĩ tới người kia. Cô gái ấy và cô cũng từng ngắm cảnh rồi ăn kem như thế này.Lòng chợt buồn man mác.

30' sau hai chiếc xe thể thao dừng trước mặt Haeri.

"Cô chủ, xe đã tới."

"Ừm, anh về đi , cứ để đó cho tôi." Haeri nói rồi nhắn tin cho Minkyung.

Leo lên xe, cứ như thường lệ, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt thẳng về thành phố Seoul. Cô vừa về tới nhà , mệt mỏi lao vào phòng nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Xế chiều, cả bốn người lên xe trở về Seoul. Không khí trên xe có chút thoải mái hơn ở băng ghế sao khi không có Haeri.

"Tối nay mấy đứa có định đi đâu không ?" Chansu mở miệng hỏi

"Tụi em định tới Bar của em uống vài ly." Gosu nhanh chóng trả lời tuy anh chưa hỏi ý kiến Minkyung cho kế hoạch tối nay.

" Có Lee Haeri đi không ?" Minhyuk tò mò

" Em sẽ rủ chị ấy, chị ấy sẽ không từ chối." Minkyung khẳng định, Haeri không có quyền từ chối cô.

" Tốt , tối nay cùng quẩy hết cỡ." Gosu sung sức nói.

.

.

.

.

Tối đến cả nhà Minkyung gồm ba mẹ , Minhyuk và cô cùng ăn cơm tối. Sau đó Chansu tới đón cả hai tới nhà Haeri.

"Hai anh tới đó trước đi, lát em với chị ấy sẽ tới sau." Minkyung xuống xe nói với hai anh. Họ gật đầu rồi cho xe chạy đi.

Minkyung vào nhà, giơ tay bật công tắc đèn, cô vào phòng tìm Haeri. Cô gái ấy đang ngủ . Bây giờ vẫn còn chút thời gian, Minkyung không đánh thức cô ấy. Bước tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường, Minkyung cuối người để nhìn kỹ khuôn mặt Haeri lúc này. Trong phòng khá tối, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ nhưng Minkyung vẫn có thể thấy được ngũ quan tinh xảo của cô gái. 

Chị thật xinh đẹp. Chị nên mở lòng mình , nó sẽ khiến chị xinh đẹp hơn gấp bội. Gương mặt này với trái tim lạnh giá hoàn toàn không hợp, chị biết không ? 

Minkyung có chút bất ngờ khi miệng Haeri khẽ mỉm cười. Vài giây sau không thấy Haeri phản ứng gì nữa cô mới hiểu. 

Mơ ??? Chị mơ gì vậy Haeri?? Có tôi trong giấc mơ của chị hay không??Mong là mỗi lần mơ thấy tôi chị đều cười như vậy.Chị là người bạn đặc biệt của tôi, tôi chắc chị không biết điều đó, sau này cứ mãi như thế nhé.

Minkyung bất giác đưa tay vuốt má Haeri làm cô gái đang ngủ mi mắt khẽ động.

"Xin lỗi, tôi đã làm chị thức giấc." Minkyung cười nhẹ nhàng nói

Nheo nheo, chớp chớp con mắt hai ba lần Haeri mới nhận ra ai đang ngồi trước mặt mình, tâm có chút nhảy dựng.

"Em làm gì ở đây vậy, sao không bật đèn, em làm tôi giật mình đó." Haeri không được tự nhiên nói.

Minkyung giật mạnh chăn trên người Haeri nói như ra lệnh.

" Dậy, đi chơi thôi."

" Đi đâu ??????? Tôi không muốn"

Mặc kệ cô gái lớn hơn nói gì, Minkyung lôi Haeri vào phòng tắm rồi tự mở tủ quăng cho Haeri bộ đồ, động tác nhanh nhẹn khiến người kia chỉ biết đứng nhìn.

"30' thôi đó" Nói rồi cô gái trẻ bước ra ngoài phòng khách bật ti vi xem chờ đợi. Minkyung không hiểu vì sao đối với Haeri mình luôn có thể chờ đợi như vậy, cô không tìm ra câu trả lời. Chỉ biết Gosu hẹn mà tới trễ 5' là không xong với cô, bạn bè hẹn trễ 10' cô sẽ đi về, vậy mà giờ cô ngồi đây đợi cô gái bên trong tắm rửa, thay đồ, trang điểm. Có lẽ cô ấy là ngoại lệ, cô cho phép Haeri hưởng những đặc ân này từ cô.

.......

.....

"Xong rồi, đi thôi." Haeri bước ra với bộ đồ Minkyung đã chọn , cô thoa thêm tí son lên môi, trang điểm nhẹ nhàng là cô gái đối diện có chút cảm phục.

"30', không tệ. Chị luôn biết cách làm đẹp bản thân đấy."

"Cảm ơn , được em khen tôi thấy hơi sợ, đi thôi." Haeri miệng nói vậy nhưng lòng thì rất vui vẻ. Được người mình thương khen có ai không sung sướng.

.

.

.

Bar Yagmi 

Hai cô gái đi lại chỗ Gosu đang đợi.

"Hai anh ấy đâu ?" Không thấy hai người nọ, Minkyung hỏi.

"Anh không biết, chưa thấy họ tới. "

"Chansu và Minhyuk hả ?"Haeri dò hỏi, nếu Chansu thì không sao nhưng có thêm Minhyuk cô không vui xíu nào.

Gosu gật gật đầu như xác nhận.

"Thôi kệ hai người họ, chúng ta uống trước đi ."

Uống được vài ly, Gosu nổi hứng kéo bạn gái lên sàn nhảy. Mọi ngày thì sẽ đồng ý nhưng hôm nay tâm trạng rất tốt nên cô gái cũng không từ chối.

Cặp đôi hoàn hảo lên sàn, mọi ánh mắt đổ dồn về họ vì đêm nay trông Minkyung thật tuyệt bên anh chủ quán hotboy nổi tiếng nơi đây. Tay anh ôm eo cô gái, hai tay cô gái đặt lên vai anh chàng, hông họ lắc lư theo điệu nhạc. Được một đoạn, cô gái xoay người lại áp sát chàng trai , thân hình uốn lượn khiến mọi người vô cùng phấn khích. Khi nhịp điệu trở nên nhanh hơn, Gosu xoay người Minkyung lại trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng trong tiếng reo hò của đám đông. Họ cũng bắt đầu nhập cuộc cùng cặp đôi trẻ.

Những hình ảnh đó không một chút nào thoát khỏi tầm mắt của Haeri. Âm thanh dồn dập theo nhịp điệu và bàn tay ma thuật của DJ giờ đây như những chiếc búa tạ đấm vào ngực cô. Cô nắm chặt ly rượu trên tay, tay kia gạt đi nước mắt đang chảy xuống rồi bước nhanh ra khỏi quán Bar.

Cách nơi Haeri vừa đi khỏi không xa, Chansu cùng Minhyuk xuất hiện. Họ đã đứng trong góc khuất quan sát Haeri nãy giờ.

" Thấy chưa, em nói mà, cô ta có ý đồ xấu." Minhyuk lên tiếng.

"Không thể nào đâu, sao có thể như vậy, Minki và Haeri là chị em thân thiết mà."

"Chỉ có con bé mới nghĩ vậy, cô ta thì không. Giờ anh sáng mắt ra chưa ?" Minhyuk mỉa mai. Chansu im lặng , anh cảm thấy Haeri thật đáng thương.

"Xem ra nghi ngờ của em đêm nay đã được sáng tỏ, anh đừng ở đó mà bênh cô ta nữa. Em sẽ nói cho Minki biết." Minhyuk bồi thêm.

"Đừng , đừng nói, cứ để từ từ, em không nghĩ là Minki sẽ shock và buồn thế nào à ? Mình cũng không chắc một trăm phần trăm mà em." Chansu cố gắng ngăn chặn người yêu. Nếu muốn nói thì anh sẽ nói chuyện với Haeri trước, cô ấy không đáng phải nhận thêm tổn thương nào nữa.

Minhyuk chưa kịp nói gì thì hai đứa em tiến tới anh.

"Anh có thấy chị Haeri đâu không ?? Khi nãy còn đứng đây mà giờ đi mất rồi." Minkyung buồn hỏi.

Chansu kéo tay Minhyuk trước khi anh mở miệng liền nói

"Haeri có việc nên về trước rồi, nói mọi người cứ chơi đi, đừng đợi cô ấy."

Cả bọn không nói gì rồi tiếp tục cuộc vui. Minkyung không biết Haeri có chuyện gì, khi nãy còn rất rảnh rỗi,c ô hơi khó chịu nên cũng không còn mấy hứng thú.

.

.

.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, trong căn phòng quen thuộc, Minkyung nằm xuống giường gọi điện cho Haeri. Chuông vẫn reo nhưng không ai trả lời.

Lee Haeri, chị mau bắt máy đi, tôi muốn nghe giọng chị.

.

.

.

Trong căn phòng trống bóng tối bao trùm cùng sự im lặng , thật đáng sợ khi chỉ có thể nghe tiếng khóc của người con gái đang nằm cô đơn trên chiếc giường lớn , Haeri ôm chiếc điện thoại vào trong ngực , cô biết chị cần ấn nhẹ vào nút xanh đó thôi, cô sẽ nghe được giọng nói người con gái cô yêu thương và chỉ cần ấn vào nó thôi mọi cảm xúc dồn nén che đậy trong cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Làm ơn mà, đừng gọi cho tôi , đừng giày vò tôi bằng sự quan tâm của em nữa.

Hai con người

Cùng suy nghĩ

về nhau

Nhưng

Trái tim

Không cùng chung

Nhịp đập




Endchap.


p/s : ước gì có thể viết hay và ngược hơn. Cảm thấy lưng chừng quá. Mọi người đọc có gì bỏ qua cho mình nha. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. G9 and enjoy it.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro