Chap 10 Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gosu nhận thấy sự ngập ngừng trong câu trả lời, anh lo sợ Minkyung sẽ từ chối. Nhìn nét mặt bối rối của người đối diện ,cô gái khẽ mỉm cười trả lời

" Em .........em đồng ý." Chỉ ba từ thôi nhưng đã làm thỏa mãn con người trước mặt và tất cả thực khách đêm nay. Gosu đeo chiếc lắc tay vào cho người anh yêu rồi ngẩng đầu lên tiến tới gần cô gái, Minkyung biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô nhắm hờ đôi mắt chờ đón .

Môi chạm môi.

Nụ hôn của cả hai được mọi người tán thưởng nồng nhiệt bằng một tràng pháo tay chúc mừng cặp đôi trẻ.

Và cứ thế suốt buổi tối một nam một nữ nhìn nhau một cách nồng ấp thưởng thức bữa tối tuyệt vời của hai người.

Tới 10h là Gosu đã đưa Minkyung về nhà. Đợi khi Gosu đi khuất cô lấy điện thoại gọi cho Haeri.

*Reng reng reng* Tên Minki xuất hiện trên màn hình làm Haeri khẽ giật mình. Đưa tay chạm nút xanh trên điện thoại, giọng ồm ồm nói.

" Có chuyện gì sao "Chị đang ở đâu, tôi muốn gặp chị." Vẫn câu nói như mọi khi, Minkyung mở miệng.

"Có gì thì em nói luôn đi, tôi hiện không ở nhà." ???" Haeri không muốn nói chuyện với cô gái này.

Nhận ra giọng điệu không mấy nhiệt tình của đối phương, Minkyung mạnh miệng nói " 30' nữa tôi tới nhà chị" Nói xong cúp máy không cho Haeri có cơ hội từ chối mình.

Haeri có lẽ đã quen thuộc với việc này, cô uống hết chai rượu trên tay ,bắt taxi về nhà rồi nằm ra ghề sofa chờ đợi một người.

Đúng 30' sau ,Minkyung mở cửa, cô thấy Haeri không phản ứng gì trước sự hiện diện của mình, liền cáu gắt dùng chân đá vào ghế sofa gây sự chú ý. Như cô dự đoán, cái con người kia nhìn cô rồi thở dài.

" Có chuyện gì muốn nói giữa đêm khuya thế này, đợi mai không được hay sao ?"

"Tại tôi phấn khích quá, tôi muốn chị là người biết đầu tiên mà thái độ hờ hững này là sao, chị làm tôi mất cả hứng." Minkyung có tí không hài lòng.

"Haizz, tôi xin lỗi được chưa, rồi nói đi chuyện gì khiến em vui vẻ ??" Haeri nghĩ có lẽ cô biết Minkyung sắp nói chuyện gì.

"Là Gosu, tôi nhận được lời tỏ tình của anh ấy, và tôi đã đồng ý."

Có cái gì đó nhói lên trong lòng mình, Haeri thật sự sợ hãi cảm giác này.

"Đã đồng ý rồi, chúc mừng hai đứa nha, Gosu là một chàng trai tốt." Nở một nụ cười yếu ớt, cô không biết mình phải nói gì nữa.

"Tôi cũng thấy vậy, đây không phải là lần đầu tôi đồng ý làm bạn gái một ai đó, nhưng những việc anh ấy làm thật chân thành, tôi có chút động lòng nên đồng ý cho anh ấy cơ hội. Biết đâu được tôi sẽ yêu anh ta."

"Gosu làm gì khiến mà khiến em đồng ý vậy ?" Cô dường như đã biết mọi chuyện nhưng cô vẫn muốn được nghe từ miệng cô gái trẻ hơn.

"Đến một nhà hàng tôi thích, ăn món ăn tôi thích, hát bài hát tôi yêu thích, trước mặt mọi người bày tỏ tình cảm bằng sự chân thành nhất, tặng món quà trang sức mà tôi cũng rất thích và một nụ hôn nhẹ nhàng." Minkyung vui vẻ kể lại.

"Vậy à, lãng mạn quá nhỉ" Haeri cười tươi cố che giấu cảm giác khó chịu trong người.

" Cô gái nào cũng sẽ đồng ý thôi, tôi cũng không ngoại lệ, sao vậy, chị không mừng cho tôi sao ?"

" Không có, mừng chứ, hai đứa xứng đôi quá chừng." Haeri không biết từ khi nào mình lại trở nên giả tạo như vậy.

"Gì chứ ,không thành tâm gì hết. Tôi đi về, chị lúc nào cũng làm tôi cụt hứng."

"Khoan đã, đừng về......... đừng đi." Điều gì thôi thúc Haeri nắm lấy tay người kia khi cô ấy đứng dậy toan bỏ về.

".............."

"Có muốn uống rượu chúc mừng không, tôi có mua vài chai Soju ?"

"..........."

Quen biết Haeri không lâu nhưng tâm tình cô ấy thế nào Minkyung cũng không phải không rõ.Hôm nay chị ấy cư xử khá lạ lùng, không giống như mọi ngày. Cô không biết Haeri đang nghĩ gì, mặt có tí đỏ, đã uống với ai rồi đây.Hẳn là có tâm trạng.

Nói là cả hai uống rượu nhưng chỉ có mình Mikyung ngồi nhìn người kia uống, hết ly này tới ly khác. Minkyung có chút lo lắng, cô không thích Haeri như vậy. Cô biết bây giờ cô có hỏi người kia cũng không trả lời, cứ để cô ấy uống say biết đâu sẽ tự nói. Nghĩ vậy nên Minkyung cũng không cản Haeri.

" Có muốn tôi hát cho em nghe không?" Uống liền vài ly rồi quay qua Minkyung hỏi.

"Không thích, chị như vậy hát hò kiểu gì được."

"Ừ cũng phải, có Gosu hát cho em nghe rồi, không cần tôi."

" Hay tôi đánh đàn cho em nghe nha, tôi đoán cái này Gosu không biết."

"Anh ấy cũng biết."

"À, tôi biết rồi, tôi sẽ vào bếp nấu gì đó cho em ăn, khoản này tôi hoàn toàn tự tin."

Mày đang nói gì vậy Haeri, mày mất trí rồi, ghen tị à?? Mày ở đây là muốn hơn người ta sao? Tỉnh lại đi. Mày làm sao vậy???? Haeri rối bời với mớ suy nghĩ.

"Chị sao vậy , có chuyện gì không vui nói ra với tôi có được không?" Minkyung có chút hoang mang, ấn vai Haeri xuống không cho cô ấy đứng dậy.

"Tôi ổn mà, tôi phải vui mới đúng, em vừa có việc làm vừa có người yêu rồi sau này sẽ không làm phiền tôi nữa." Haeri lắc đầu nói.

Minkyung cũng hiểu ra, mặc dù là nói làm phiền nhưng thật ra Haeri đang sợ, cô ấy sợ cô đơn. Minkyung có chút xót xa nhìn người bên cạnh. Cô lại gần rồi kéo cô ấy vào lòng." Tay nhịp nhịp sau lưng cô nàng. "Không phải tôi đang ở đây với chị sao,chị sẽ không cô đơn , tôi không có biến mất đâu mà lo, tôi vẫn sẽ ám chị dài dài."

Phải ,ôm tôi đi và hãy nói rằng chỉ là tôi không muốn cô đơn nên tôi sợ mất em, thế thôi, chứ không phải một điều gì khác, không phải một điều gì khác, tôi...... Haeri không dám nghĩ tới nữa, nó hoàn toàn xa lạ với cô và làm cô không thở nổi.

Đêm hôm đó, Haeri tuy đã say nhưng suốt đêm cô không ngủ, chỉ để ngắm nhìn cô gái bên cạnh. Cô sẽ nhớ cô gái ấy. Cứ nghĩ như vậy tới gần sáng cô mới chợp mắt.

Minkyung tỉnh dậy nhanh tay tắt chiếc điện thoại báo thức đang reo inh ỏi tránh làm người bên cạnh thức giấc. Cô bước vào phòng tắm rửa mặt rồi nhìn thấy một cây bàn chải đánh răng mới tinh đặt trên chiếc khăn mặt cũng mới , cô khẽ mỉm cười nhớ lại tối qua cô không biết mình đã ngủ quên từ khi nào , chị biết là Haeri chắc hẳn đã lôi cô vào phòng. Thật là xấu hổ.

Minkyung lái xe về nhà thay đồ chuẩn bị đi làm thì Gosu gọi tới, anh hẹn cô tối nay ăn tối, cô đồng ý rồi phóng nhanh xe tới công ty.

.

.

.

.

Mấy tháng sau.

Cuộc sống hiện tại của Minkyung khá bận rộn.Sáng có buổi họp sớm, phải giải quyết một đống hồ sơ tồn đọng do Minhyuk đùn đẩy với lý do dành nhiều thời gian cho bạn trai, trưa hẹn ăn cơm bàn chuyện với đối tác, xong quay lại công ty làm. Tới chiều công việc cũng chưa xong, cô phải đem về nhà, cô muốn chứng tỏ năng lực của mình nên cô luôn cố gắng làm việc ,không muốn mang danh con gái ông Chủ tịch,tối đến hẹn với bạn trai đi ăn tối, mua sắm, đi dạo. Cô thật không có thời gian rảnh.

Nhưng hằng ngày, cô điều nhắn tin gọi điện trò chuyện cùng Haeri, cả hai nói bất cứ chuyện gì, từ trên trời xuống dưới đất,cả hai cười đùa rất vui vẻ. Phải nói chưa có người nào khiến Minkyung kiên nhẫn đến vậy. Haeri là một người bạn đặc biệt của cô. Cô luôn cảm thấy bình an khi ở bên cạnh cô ấy, cô không muốn Haeri có cảm giác cô đơn. Cô đã hứa và cô đang làm rất tốt. Có nhiều hôm không hẹn với Gosu cô lại tới nhà Haeri ngủ lại. Nằm trên giường nói chuyện, những lúc cô không bằng lòng hay bị Haeri trêu chọc hoặc cãi không lại cô liền ném gối cô gái lớn hơn ra cửa, tất nhiên nạn nhân nếu không biết điều ra sofa thì hậu quả là sẽ có một trận long trời lở đất khiến nạn nhân trở tay không kịp. Tuy không còn thảnh thơi như trước kia nhưng cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Còn đối với Haeri, thời gian qua đối với cô thực kinh khủng. Cô đã phải đấu tranh dữ dội với cảm xúc của chính mình.Những lo lắng , hoang mang, sợ hãi dường như đang giết cô từng ngày.Cô khinh bỉ , ghê tởm và chán ghét bản thân. Cô đã thay đổi, một con người lạnh lùng vô cảm trước đây bây giờ nó đã nhường chỗ cho một ước ao, một khao khát được bên cạnh người đang mang lại cho cô những cảm giác mà tưởng chừng như chưa bao giờ có lại được. Dù nhiều lần cô cố trấn tĩnh để tìm về con người thật của chính mình nhưng có lẽ đã quá muộn, cô đã rơi vào mê cung , rơi vào lưới tình , rơi vào cái hố của cảm xúc không lối thoát.

Lý trí đang bắt cô vùng vẫy nhưng trái tim lại xoa dịu nó.

Lý trí nói với cô đó là sai nhưng trái tim cô lại nói đó là những gì tự nhiên và chân thật.

Lý trí mách bảo cô rằng cô sẽ phải trả giá đắt nhưng trái tim lại lên tiếng cái giá đó hoàn toàn xứng đáng và cô sẽ không bao giờ hối hận.

.

.

Có khi nào lý trí lại thắng được trái tim ?

Tình cảm dành cho người kia không biết từ khi nào nhưng cô chỉ biết nó đang lớn dần lên từng ngày. Những cuộc gọi, tin nhắn, những quan tâm lo lắng của người đó làm cho cô hạnh phúc. Phải, đó là hạnh phúc khi yêu một người nào đó, cái hạnh phúc mà cô đã nghĩ nó sẽ không bao giờ tồn tại.

Cô đầu hàng trước trái tim và van xin lý trí hãy cho trái tim một cơ hội làm những gì mà nó muốn.

Giờ đây, trong căn hộ thân yêu của mình, nắm trên chiếc giường còn vương lại hơi ấm của người con gái ấy đêm qua , nước mắt cô lăn dài.

Minki, tôi biết phải làm gì trước đoạn tình cảm này ??Nó là sai đúng không ?? Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi khi trái tim tôi tràn ngập hình bóng em. Tôi rất nhớ em, rất nhớ.

Minkyung đang ngồi trong nhà hàng Jessi ăn tối cùng Gosu. Hiện tại cô không muốn ăn nữa khi trời bỗng đổ mưa to cùng gió mạnh. Thấy bạn gái ngưng động dao nĩa Gosu lo lắng hỏi.

"Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị hả em, sao ăn ít vậy ?"

" Không ,em nghĩ tới chị Haeri, trời mưa lớn như vậy, chắc hẳn chị ấy lại ăn mì gói rồi, em có chút lo là không biết chị ấy còn mì để ăn không nữa, hôm qua chị ấy và em vừa ăn hai gói cuối cùng." Minkyung cũng không giấu diếm nói.

"Chị ấy lớn rồi sẽ tự biết lo cho mình ,em đừng lo lắng quá, hai chị em thân thiết tình cảm ghê, anh ganh tị đó,." Thanh niên gato bĩu môi lên tiếng.

Minkyung nhìn thấy cái môi đáng yêu của anh chàng thì nở nụ cười rồi trêu chọc.

"Anh nên cám ơn Haeri khi chị ấy không phải là tình địch của anh."

"Wow, đó là câu anh đã nói với chị ấy khi hai chị em bàn về kế hoạch chinh phục em." Gosu sau khi nói câu này thì có chút hối hận,tuy không phải người nghĩ ra những việc đó nhưng bản thân anh thực hiện một cách rất chân thành, chỉ sợ Minkyung giận nên anh không nói cho cô ấy biết.

Nhận được ánh mắt kiểu như " Khai mau, nếu không thì chết" của Minkyung, Gosu mở miệng.

"Ừ thì, anh hỏi chị ấy nếu chị ấy là anh thì chị ấy làm sao để em có thể chấp nhận lời tỏ tình của mình."

Thấy bạn gái im lặng nhìn mình,Gosu tiếp tục.

"Chị ấy nói sẽ mời em tới nhà , tự tay nấu một bữa thịnh soạn vì em rất thích được ăn ngon. Uống vài li Alsace , cùng nhau nghe những bản nhạc yêu thích, rồi hát một bài cho em nghe,một bài mà hát có thể gửi gấm tâm tình của mình, một bài hát yêu thích của em, em đã biết bài gì rồi đó. Sau đó tặng hoa cho em rồi bày tỏ tình cảm. "

" Vậy là anh làm y những gì chị ấy nói à, không thật lòng và chân thành xíu nào." Minkyung có chút dỗi.

"Không có, không có làm y chang, anh đâu có tặng hoa cho em, anh cũng không giỏi nấu ăn nên mới đưa em tới nhà hàng. Thật ra lúc đầu anh định bao trọn nhà hàng cơ nhưng chị ấy nói em sẽ không thích , chị Haeri nói mặc dù em không thích khoa trương nhưng trong tình yêu em lại thích thể hiện tình cảm trước mặt mọi người nên...là như vậy đó." Gosu nhanh chóng biện minh.

Minkyung không nghĩ Haeri có thể hiểu mình như vậy.

"Minki à, anh xin lỗi, tình cảm anh đối với em là thật, anh không muốn thất bại nên mới nhờ chị Haeri. Em đừng giận anh nha." Gosu nắm tay cô gái tỏ vẻ hối lỗi.

" Lần sau em không cần anh làm những việc xa xỉ đó, miễn là những việc anh làm đều xuất phát từ tâm em đều thích. Em thích người đàn ông chân thành hơn." Minkyung nói câu này coi như đã tha thứ cho bạn trai.

"Chị Haeri cũng nói y vậy ." Gosu vui vẻ nhìn bạn gái nói.

Minkyung nghe , lòng cô nghĩ tới Haeri mà có chút chộn rộn.

"Hay ngày mai chúng ta hẹn chị ấy đi, lâu quá anh không gặp chị ấy."

" Tốt quá, mai em được nghỉ, lát nữa anh chở em tới nhà chị Haeri luôn đi. Sáng mai mình sẽ đi dã ngoại, chắc sẽ vui lắm." Minkyung hào hứng nói.

Kết thúc buổi ăn tối ,cả hai ghé siêu thị mua ít đồ cho ngày mai rồi tới thẳng nhà Haeri.

*Cạch*

Nghe tiếng mở cửa, Haeri không nhìn nhưng cũng biết là ai. Trong lòng cô cũng đang mong người này. Minkyung tới sofa , để cả túi to siêu thị trên bàn nhìn Haeri.

"Tôi biết chị chưa ngủ, đừng có giả đò."

"Haizzz, cái này là cái gì, tôi không cần hỗ trợ lương thực." Haeri nhìn chằm chằm túi đồ rồi nói.

"Không phải cho chị, là cho dã ngoại ngày mai, ba người chúng ta, tôi , chị, Gosu."

"Lỡ tôi không đi thì sao, tôi bận rồi." Haeri thầm nghĩ cái con người này từ khi nào giúp mình quyết định mọi chuyện.

"Kệ chị, chị không có quyền từ chối. Chị không đi , tôi cũng không đi."

"Ái chà chà, thật sao ???vậy đừng đi." Haeri vui vẻ cười lớn

"Cái chị này, lâu lắm rồi người ta mới được đi picnic đó có biết không." Minkyung chu chu cái miệng nói.

"Người ta, không phải em, không nhất thiết phải đi, vậy đi, mai nghỉ ở nhà cho nó khỏe."

"Yah~~Tôi muốn đi chứ không phải người ta nào hết. Muốn làm nũng một xíu với chị mà chị cũng làm tôi mất hứng, thiệt tình..."

"Hahahaha Tối nay em ở lại hay về???" Haeri cười lớn hỏi.

"Sáng mai tôi sẽ về sớm."

"Vậy sao không ở nhà luôn đi, tới đây làm gì??/

"Tôi nhớ chị và tôi thích như vậy, không được sao . Nếu mai không có chị tôi biết trêu ghẹo ai đây, ai sẽ làm thức ăn cho ngày mai, cho nên chị phải đi, chị phải biết tầm quan trọng của mình đối với tôi."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.Câu nói chạm tới nỗi đau của cô. Cô ước gì cô đối với Minkyung quan trọng theo cái cách mà cô ấy quan trọng đối với cô. Haeri không nói gì nhìn Minkyung rồi cô đứng dậy vào phòng.Đóng cửa lại, cô ngửa mặt lên trần nhà ngăn nước mắt không trào ra. Cô không thể nào cho Minkyung phát hiện ra tình cảm của mình. Cô tự hứa với lòng sẽ cho không bao giờ để Minkyung biết được Lee Haeri, người mà cô ấy xem trọng, quý mến như một người bạn, một người chị lại có những suy nghĩ lệch lạc đối với cô.

Haeri đang cố chôn giấu kìm nén tình cảm của mình. Cô không muốn Minkyung xa lánh cô, không muốn Minkyung nghĩ cô là một người bệnh hoạn, không muốn mất đi tình cảm mà Minkyung dành cho mình vì cô biết chắc rằng cả hai không bao giờ có thể được như hiện tại nếu Minkyung biết được sự thật. Cô không muốn mất cô ấy. Thà là mình cô đau khổ còn hơn phải khiến Minkyung khó xử. Việc tốt nhất mà Haeri nghĩ mình có thể làm bây giờ là xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cử xử bình thường với Minkyung và cố gắng che đậy tình cảm của mình. Cô chấp nhận cuộc sống và tình cảm hiện tại của cả hai dù nó không cùng một hướng.

.

.

"Lee Haeri , mau mở cửa, chị làm gì vậy ???" Minkyung đá cửa phòng.

Gạt nhanh giọt nước mắt còn đọng trên mi chưa kịp rơi xuống, Haeri có chút giật mình rồi nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy hơi nóng từ bát cháo trên tay Minkyung, mắt cô long lanh nhìn cô nàng.

" Cháo hải sản chị thích nè, ăn đi, là người ta nấu ,Gosu mua , tui chỉ hâm nóng lại, không cần phải cảm động nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì."

"Ừm, ăn thôi." Haeri đưa tay cầm bát cháo rồi ra phòng khách ngồi ăn, Minkyung thì vào phòng tắm rửa.

Vừa ăn vừa cười, Haeri cảm thấy mình như đứa ngốc,mới muốn khóc đây bây giờ....... không nghĩ mình lại dễ dàng thỏa mãn như vậy. Thật không có tiền đồ.

Endchap

P/s : cảm thấy miêu tả tâm trạng nhân vật chưa tới, hơi lủng củng, các bạn bỏ qua cho đứa dốt văn như mềnh. G9 and enjoy it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro