Chap 9 Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Minkyung thức dậy sớm hơn mọi bữa. Cô mở cửa bước ra phòng khách, mặt tươi hẳn ra khi thấy Haeri đang co ro trên sofa ngủ. Con người kia đang ôm chặt cái gối, nằm co quắc ngủ mà không biết cô đang bị một con mều nhìn với ánh mắt tinh nghịch. Minkyung tới gần ngồi xuống trước mặt Haeri, cô đưa tay vén lên những sợi tóc vương trên khuôn mặt thanh tú, trong lòng bỗng có chút chộn rộn .Hôm nay không được trêu chọc chị rồi,ngày mai nhất định sẽ cho chị biết tay, đừng có mà trốn.Minkyung mỉm cười thì thầm rồi đứng dậy mở cửa ra về để lại cô gái nằm đó cánh môi khẽ cong cong.

Tối đến cả nhà Minkyung cùng nhau ăn tối ở nhà hàng Cherry. Lâu lắm mới có một bữa cơm thân mật như thế này.

"Minki à, con về cũng lâu rồi, mau tới tập đoàn làm việc, còn nhiều mảng hoạt động rất phù hợp với con. Ông Kang nói rồi nhìn con gái trìu mến.

"Phải đó, không thì tới chỗ anh chị làm nè, sẽ ưu đãi cho nhân viên đặc biệt như em." Kang Min cười tiếp lời rồi nhìn sang cô vợ Geoun đang gật đầu tán thành.

"Anh đang cần thư ký mới, em thấy thế nào ?" Minhyuk tiếp lời ba và anh trai.

"Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng con có một điều kiện." Minkyung giờ mới lên tiếng.

Thấy mọi người im lặng nhìn mình , cô gái tiếp tục " Con muốn dọn ra ở riêng."

"Không được." Hai vợ chồng ông Kang phản đối ngay lập tức.

"Minki, con đã đi xa bao nhiêu năm , giờ lại muốn xa mẹ sao con?" Bà Kang mắt rươm rướm nhìn con gái.Mấy năm xa con bà nhớ nó vô cùng, con gái duy nhất, ai mà không trân quý, ra riêng rồi đói ai lo, bệnh ai chăm, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao, bà thật sự không dám nghĩ tới

"Phải đó Minki, em cũng nghĩ tới ba mẹ chứ, trong nhà này em cũng biết là em đối với mọi người quan trọng như thế nào mà." Kang Min nhỏ giọng nói mong lay chuyển được suy nghĩ của em gái cưng.

Không nghĩ mọi người phản đối quyết liệt như vậy, nghĩ tới thời gian sống ở nước ngoài, cứ vài bữa mẹ cô lại gọi điện lúc nào hai mẹ con cũng khóc, ba thì không gọi nhưng cũng đứng bên cạnh mẹ hỏi han , cô có thể nghe giọng ba mình vọng qua điện thoại. Cuối tuần thì hai anh gọi điện, cả ba cùng trò chuyện cực vui vẻ. Minkyung cũng biết được gia đình yêu thương cô như thế nào, cô cũng rất yêu thương ba mẹ và hai anh. Nên xem ra quyết định dọn ra ngoài ở đã thất bại. Minkyung cảm thấy có lỗi với mọi người khi có ý định điên rồ này. Lần trước cũng do anh Minhyuk nói giúp nếu không ba cũng đã bắt cô về từ lâu rồi.

"Vậy coi như con chưa nói gì nha, cả nhà đừng căng thẳng nữa, con xin lỗi."

"Tốt, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa." Ông Kang mặt giãn ra nói.

Cả nhà họ Kang lại vui vẻ dùng cơm trò chuyện cùng nhau.

.

.

.

Trong lúc đó tại bar Yagmi , một cô gái với mái tóc dài xõa, khuôn mặt đẹp, ngũ quan tinh xảo, một dáng vẻ khiến bao chàng trai phải ngắm nhìn. Cô một mình tới quầy bar đang có một chàng trai đợi sẵn.

"Tìm tôi có việc gì ?" Cô gái cười nhìn anh chàng rồi vô thẳng vấn đề.

" Em muốn chị giúp em một chuyện, em muốn ngỏ lời với Minki, mà không biết làm thế nào, sợ cô ấy không thích rồi từ chối, lần này em muốn có một mối quan hệ thật sự."

Haeri hơi ngạc nhiên vì sự nghiêm túc của Gosu, cô hít một hơn dài rồi nói

" Chuyện của hai đứa, chị không biết đâu." Haeri không muốn trả lời, cô có chút không vui.

"Chị thân với cô ấy như vậy, ví dụ nếu chị yêu cô ấy thì chị sẽ làm gì để tỏ tình với Minki ?"

" Tôi hả, à chẳng hạng như là............." Suy nghĩ một hồi không biết nói gì rồi hình ảnh rất rất nhiều Minki xuất hiện trong đầu cô, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười, cử chỉ đó làm cô choáng ngộp. Haeri mở miệng nói những điều mình sẽ làm để lại có thể thấy nụ cười trên môi cô ấy.

"........."

"Ừ.... là vậy đó"

Nói xong Haeri cảm thấy cổ họng có gì đó nghẹn lại, cô hít một hơi sâu rồi cố cho qua cảm giác vừa rồi.

" Wow, thật may chị không phải là tình địch của em, không ngờ chị lại hiểu cô ấy như vậy." Gosu hai mắt nhướng lên nhìn Haeri bái phục.

Haeri im lặng không nói gì. Hiểu, tôi không nghĩ là mình hiểu em ấy, mà đó chỉ là những gì tôi cảm nhận được.

" Vậy cứ quyết định vậy đi, em sẽ làm theo kế hoạch của chị, hi vọng là sẽ thành công, em hồi hộp quá." Gosu phấn khích.

" Ừ, vậy thôi tôi về, cậu cứ chuẩn bị đi, chắc cô ấy sẽ đổ thôi." Haeri nốc cạn ly rượu rồi quay bước ra về.

Cô phóng xe khắp phố Seoul, cuối cùng cô dừng lại nói đó. Cô không nghỉ ngợi, không lo âu khi đến đây, nó khiến cô thoải mái dễ chịu, cảm giác như khi người con gái đó ở bên cạnh cô.

.

.

.

.

Bình minh ló dạng , ánh nắng hắt vào bên trong làm Haeri tỉnh giấc. Tối qua cô đã không về nhà mà đã ngủ trên xe. Nheo nheo hai mắt, cô với lấy điện thoại thì thấy tin nhắn trong hộp thư đến. Cô mở ra xem rồi cười khổ, cô khóa máy ném đt vào túi rồi lái xe về.

From Minki <Tôi đã bắt đầu đi làm ở DVC rồi, chắc sẽ bận, chị sẽ nhớ tôi lắm đây, hehehe."

.

.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Minkyung, tuy có hơn gấp nhưng ba mẹ muốn cô nhanh chóng hòa nhập công việc. Dù gì cổ phần trong tập đoàn cô cũng có phần, mang danh con gái ông Chủ tịch nên cô cũng không muốn ba mình mất mặt.

Tuy đã có bằng đại học nhưng về kinh nghiệm thì cô hầu như không có. Để giúp đỡ em mình mau chóng nắm bắt tình hình công ty nên MinHyuk để cô em gái làm thư ký riêng cho anh, vừa có thể giúp cô về mặt công việc , vừa có thể quan tâm chăm sóc cô.

Bước vào phòng làm việc nằm trên tầng 22 của tòa nhà, Minkyung cảm thấy hài lòng. Là con của Chủ tịch có khác, tuy cô không phải loại người cậy quyền thế nhưng thật sự không thể không hưởng thụ đặc ân này.

Dựa lưng vào chiếc ghế bành, cô tự thưởng cho mình một cốc cà phê. Quay sang bàn làm việc, một số hồ sơ được để ngay ngắn, cô vớ đại một bìa rồi mở ra xem. Mặc dù biết tập đoàn của gia đình mình lớn mạnh nhưng không nghĩ mấy năm qua lại mở rộng thị trường sang nhiều lãnh vực khác. Hèn chi ba nói có nhiều lựa chọn cho mình.

Suốt cả buổi sáng, Minkyung dán mắt vào mấy tập tài liệu khiến cô mệt mỏi cho tới khi nhận được tin nhắn từ ai kia mặt cô mới bớt căng rồi thu dọn hồ sơ tới chổ hẹn.

From Lee Haeri <Cũng tới giờ nghĩ trưa rồi, muốn ăn cùng không, tại nhà tôi.>

Minkyung cũng đã sắm cho mình một chiếc xe để thuận tiện cho việc đi lại, cô lái xe tới nhà Haeri, gửi xe ở tầng hầm rồi vào thang máy. Đứng trước cửa căn hộ, cô không nhấn chuông mà tự động lấy chìa khóa mà Haeri đã đưa cho cô lúc cô ăn dầm nằm dề nhà người ta.

" Tôi biết ngay là chị sẽ nhớ tôi mà hehehe." Minkyung đắc thắng nói.

"Sau này tôi nghĩ mình sẽ nhớ em nhiều hơn đó."

"Còn gặp nhau thường xuyên mà, tôi không muốn bỏ qua những thức ăn ngon như vậy đâu." Minkyung ngồi xuống bàn ăn lòng cực kỳ vui vẻ, cả tuần hơn rồi mới ăn lại mấy món này.

Haeri nghe cô gái trẻ hơn nói vậy có chút buồn man mác.

"Ăn món này đi, là lần đầu tôi nấu đó." Haeri múc một chén canh gà cho Minkyung.

"Sao chị biết tôi thích uống canh gà?"

"Hỏi Chansu." Trả lời ngắn gọn

"Khi nào??? Tôi không nghĩ chị còn liên lạc với anh ấy."

"Mấy hôm trước, cũng có đi uống vài ly." Haeri nhớ lại nói.

"Không phải chị nói bận , kêu tôi đừng tới tìm, sao có thời gian hẹn với anh Chansu.??" Minkyung có chút hờn dỗi nói.

" Tình cũ không rủ cũng tới, chuyện bình thường mà em." Haeri mặt tỉnh bơ nói, cô nàng quan sát phản ứng của Minkyung rồi khẽ cười khi cô gái đối diện mặt có chút biến sắc.

Nhìn thấy nụ cười gian đó, Minkyung biết có người trêu mình nê có chút bối rối vì khi nãy phản ứng hơi quá độ.

"Yah~, không vui đâu, anh ấy giờ là anh dâu tôi rồi nên đừng có mà mơ tưởng."

"Anh dâu ??? HAHAHAHAHAHA, tên kia đanh đá chua ngoa như vậy làm gì có cửa, tôi chắc chắn là bị Chansu áp tới chết. HAHAHAHAHA." Haeri ôm bụng cười không biết người đối diện mặt đen như than đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

" CHỊ CÓ IM NGAY KHÔNG ???" Nghe Haeri nhận xét anh mình bánh bèo như vậy Minkyung giận dữ quát lớn, nhưng trong lòng cô biết đó là sự thật. Ôi ông anh của tôi.

"HAHAHAHA, được rồi không cười nữa, hahaha.., ăn đi, ăn đi, em còn phải quay lại công ty nữa." Haeri lơ lơ gắp thức ăn cho người kia, tránh ánh mắt đáng sợ của cô nàng.

" Bực cái mình, biết thế cho chị ăn một mình buồn chết luôn."

*Bíp bíp*

From Gosu <Tối nay em rảnh không Minki , anh muốn gặp em, khoảng 8h anh sẽ tới đón em.>

*Bíp bíp*

Sau tiếng chuông báo tin nhắn của Minkyung thì Haeri cũng nhận được một tin nhắn

From Gosu <Chị Haeri, em quyết định rồi, tối nay em sẽ ngỏ lời với cô ấy.Mau chúc em thành công.>

Hai người đọc xong tin nhắn thì cũng không nhắn tin trả lời , tiếp tục ăn uống cười đùa. Nhưng vị giác của một trong hai người bây giờ không như lúc ban đầu nữa, Haeri cảm thấy thức ăn hôm nay mình nấu thật tệ mặc cho cô gái đối diện cứ gật đầu khen ngon.

Minkyung quay trở lại công ty để kết thúc một ngày làm việc. Haeri thì ghé nhà thăm ba mẹ, cùng hai người đi siêu thị tối về dùng chung bữa cơm gia đình ấp cúng.

Đúng 8h , Gosu có mặt trước cửa nhà Minkyung, cô nàng cuối cùng cũng xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng cùng với váy đen ngắn,đôi giày cao gót làm cô trông cao hơn đáng kể, trên tay còn có chiếc ví đen Gucci , trông cô trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ.

Gosu bước qua mở cửa xe cho cô gái rồi lái xe tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng bật nhất Seoul. Minkyung có chút không được tự nhiên khi Gosu hôm nay mặc trên người một bộ vest cùng caravat đen kèm theo chiếc kim cài bạc sáng bóng , trông anh lịch lãm khác hẳn mọi khi.

Mấy tuần nay ,Minkyung đã không còn bài xích Gosu như, anh cảm thấy tình cảm có chút tiến triển nên anh chàng chắc chắn tối nay mình sẽ thành công.

(Liệu có như anh dự đoán.)

.

.

.

Gosu cùng Minkyung ngồi tại chiếc bạn vị trí ngay giữa trung tâm, ngẩng đầu lên là có thể thấy sân khấu cùng ban nhạc .Minkyung thích điều này. Phục vụ bàn mang ra một chai rượu vang trắng , là Vang Alsace nổi tiếng. Cả hai cụng ly, ánh mắt chàng trai nhìn cô gái, khiến cho cô có tí ngượng.

Thức ăn cũng đã tới, Gosu hôm nay quan tâm cô từng chút một, cô không biết nên vui hay nên sợ đây, khác với anh ngày thường, mà có lẽ là vui mừng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cùng nhau thưởng thức giai điệu du dương của ban nhạc.

Bỗng Gosu đứng lên, nhìn Minkyung rồi nói " This is for you"

Anh chàng bước lên sân khấu nói gì đó với ban nhạc rồi cầm mic cất giọng

Giai điệu của bài hát yêu thích quen thuộc của cô gái trẻ vang lên

[Oh her eyes her eyes

Make the stars look like they're not shinning.

Her hair her hair

Falls perfectly without her trying

She's so beautiful and I tell her every day.

I know , I know when I compliment her she won't believe me

And it's so . it's so

Sad to think she don't see what I see

But every time she asks me" Do I look ok?"

I say

When I see your face

There's not a thing that I would change

Cause you're amazing

Just the way you are

..............]

Kết thúc những ca từ cuối cùng trong bài hát "Just the way you are" của Bruno Mars, Gosu cười thật tươi khi thấy gương mặt của Minkyung cũng đang cười nhìn anh. Anh bước xuống bên cạnh

"Minki, anh không nghĩ là mình sẽ làm những điều này vì một ai đó. Nhưng anh đã làm chúng vì em.Tình cảm anh dành cho em là thật lòng, em có đồng ý là bạn gái của anh không??" Gosu hồi hộp chờ câu trả lời.

Đưa tay vào túi áo trong anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu tím, mở nó ra, một chiếc lắc tay bạch kim óng ánh cùng những viên đá nhỏ đính xem kẽ nhau.

Mọi người nhìn một trai một gái đang trao cho nhau ánh mắt tình tứ, ai cũng phải ngưỡng một. Bất kỳ cô gái nào trong hoàn cảnh này đều phải siu lòng trước những hành động vừa rồi của chàng trai. Cả khách lẫn nhân viên nhà hàng đang đổ dồn ánh mắt về phía người con gái. Gosu nắm chặt tay cô gái chờ đợi.

" Em......"

.........

.

.

.

.

Cũng trong khoảng khắc đó, ở góc tối của một con phố nào đó, một cô gái thân ảnh đơn độc, tay cầm một chai rượu vang trắng, là Vang Alsace , miệng lẩm bẩm giai điệu của một bài hát yêu thích của một ai đó.

[...And when I see your smile

The whole world stops and stares for a while

Cause , girl, you're amazing ..amazing

Just the way you are.]

Môi cô gái khẽ cong như cố tạo cho mình một nụ cười nhưng nào có ai biết những cơn sóng dữ dội của cảm xúc đang nhấn chìm cô.

Endchap.

P/s : Min định dọn nhà qua với Ri mà thất bại. Poor. Chap này hơi ngắn, đọc đỡ nha các bạn, cám ơn mọi người đã ủng hộ. Mai sẽ up tiếp. Có gì xin hãy góp ý nha. Enjoy it ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro