CHAP 12 THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC]—————DẠY EM CÁCH YÊU—————

CHAP 12 THAY ĐỔI

—————-Sáng hôm sau—————-

  Dưới ánh sáng mặt trời đang len lỏi vào trong căn phòng là thân ảnh hai người con trai đang say giấc nồng.Vương Nguyên nhíu mày trước ánh sáng đang chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà tỉnh dậy chợt cậu quay người lại thấy anh đang nằm cạnh cậu.Anh một con người đẹp không một từ ngữ hoa mĩ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của anh ngây người trước vẻ đẹp đó mà cậu không hề để ý rằng anh đã tỉnh, một giọng nói trầm ấm cất nên:

-Anh đẹp vậy sao??

-Hả ..? anh điên à *thoát khỏi cơn "say" tình cậu thoáng đỏ mặt mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh để lại ai đó trên giường cười toe toét trước khuôn mặt đáng yêu của cậu*

-Em càng ngày càng dễ thương đó tiểu Nguyên *Thiên Tỉ cố nói thật lớn để ai kia nghe thấy rồi cũng nhanh chóng ra khỏi giường thu dọn chăn*

—————Trong phòng vệ sinh——————-

-Trời ạ mày bị sao vậy Vương Nguyên bình tĩnh băng lãnh như những gì mày đã làm bao năm nay đi * Vương Nguyên đứng trước gương mà tự nhủ với bản thân mình giờ đây Vương Nguyên lạnh lùng cao lãnh dường như đã biến mất mà trở lại với hình ảnh Vương Nguyên xinh xắn dễ thương trước kia*

Sau khi VSCN xong Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng nhau xuống nhà chuẩn bị ăn sáng đi học.Đập vào mắt họ là cảnh tưởng toàn màu hồng do hai con người Tuấn Khải và Chí Hoành bắn ra.Đúng trong thời gian họ chuyển về đây không chỉ Vương Nguyên mà cả Chí Hoành đều đã đổ gục trước tình yêu của hai người kia dành cho mình.Tuy nhiên Chí Hoành hơn Vương Nguyên bởi cậu đã chấp nhận Tuấn Khải và giờ họ đang rất hạnh phúc còn Vương Nguyên cậu vẫn chưa thật sự nghe theo trái tim mình.Trước cảnh tượng đó Thiên Tỉ chiếu 1 ánh mắt vô cùng dễ thương nhìn Vương Nguyên khiến gò má của cậu bất chợt phớt hồng,cậu cứ thế mà đi xuống phòng ăn phá vỡ không khí lãng mạng buổi sáng của hai người kia.Còn Thiên Tỉ đứng đó nhìn cậu mắt hiện rõ ý cười.

 Triệu Minh,Lục Phong,Thiên An một lúc sau cũng xuống ăn sáng chỉ thiếu 1 người Thiên Hoa.Trong bàn ăn Chí Hoành cất tiếng hỏi Nguyên.

-Vương Nguyên sao dạo này không thấy tiểu Hoa vậy??

-Mình cũng không biết từ khi trở về em ấy đã rất lạ*Vương Nguyên trả lời Chí Hoành mặt hiện nên nét lo lắng khiến Thiên Tỉ ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày mà nói với cậu*

-Đừng lo chắc em ấy vẫn còn hoảng sợ chuyện lần trước thôi

-Không anh không hiểu em ấy đâu *Vương Nguyên đáp lại Thiên Tỉ rồi đứng dậy*

-Mọi người ăn đi chốc cứ đi học trước em lên gọi Thiên Hoa *nói xong cậu cứ thế mà thẳng tiến đến phòng của tiểu Hoa*

  Chí Hoành nói vậy cũng có nguyên do của nó,kể từ lúc Thiên Hoa gặp nạn mọi thứ như đảo ngược vị trí cho nhau.Vương Nguyên từ một con người băng lãnh không cảm xúc ít nói lại trở thành Vương Nguyên trước kia 1 Vương Nguyên vui vẻ hòa nhã nói nhiều hơn ấm áp hơn tuy đôi lúc vẫn còn trầm lặng nhưng hầu như cậu đã thay đổi chỉ sau một tuần.Cũng một tuần đó từ lúc trở về Thiên Hoa trở thành một con người hoàn toàn khác với Thiên Hoa trước kia ko còn là tiểu Hoa nhí nhảnh dễ thương ,không còn là thiên thần xinh xắn trước kia.Thay vào đó là một Thiên Hoa xinh đẹp sắc sảo,lạnh lùng ít nói, cô hầu như không ra ngoài kể từ lúc trở về ngay cả đi học cũng không  suất ngày chỉ ở trong phòng với cái máytính.

——————Tại phòng Thiên Hoa——————-

-Cốc...cốc....

-Ai

-Là ca

-Mời

-Cạnh...

  Vương Nguyên bước vào tiến đến chỗ Thiên Hoa đang ngồi bên cạnh cái máy tính ,trước mặt Thiên Hoa anh gập mạnh cái laptop trước mặt cô lại.Trước hành động đó của Vương Nguyên cô khẽ ngước nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt mình rồi cất tiếng:

-Có chuyện gì gấp sao?*Rầm ...giọng nói của tiểu Hoa như hack mạnh bộ não của Vương Nguyên,không phải là giọng nói trong trẻo ngọt như đường mà trước kia anh hay nghe mà là chất giọng trầm mang theo chút hàn khí khiến Vương Nguyên rùng mình.Thiên Hoa trước mặt anh giống hệt anh của ngày trước*

-Em sao vậy bệnh sao?*Vương Nguyên lo lắng đưa tay lên trán Thiên Hoa*

-Em không sao hôm nay em không đi học đâu*bỏ qua sự lo lắng của Vương Nguyên cô hất nhẹ tay anh ra tiếp tục với màn hình máy tính,bỡ ngỡ trước hành động đó của Thiên Hoa cậu định quay ra hỏi Hoa sao lại vậy thì bắt gặp nụ cười đầy ma mị của Hoa cậu như chết đứng ở đó.Hoa gấp máy tính tiến đến chỗ Vương Nguyên đang đứng*

-Ca em có chuyện muốn nói

-Ukm có chuyện gì*trở về với hiện tại cậu quay ra phía tiểu Hoa*

-Bao năm qua sao ca lại giấu em chuyện đó

-Chuyện gì cơ??*cậu không hiểu ý của Thiên Hoa nên hỏi lại cô*

.

.

.

.

-tobe continue

——————————-end chap12——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro