CHAP 13 SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC]—————-DẠY EM CÁCH YÊU——————-

CHAP 13 SỰ THẬT ....


 —————————Flash Back————————-


 ———————-Ta là giải phân cách giấc mơ húa húa———————————

 Một cơn ác mộng cứ vậy dai dẳng bám lấy cô ,không hiểu sao kể từ lúc đó hình ảnh trong giấc mơ như một thước phim quay chậm trở lại với kí ức tưởng chừng như lãng quên của cô.Lúc đầu chỉ là mập mờ nhưng dần dần nó cứ ngày một rõ ràng hơn hình ảnh đó cảnh tượng ấy cứ ám ảnh cô không thôi.Một bé gái xinh đẹp dễ thương chứng kiến cảnh tượng anh trai mình bị bắt đi ,một người phụ nữ đẹp đầy mị hoặc không ai khác chính là mẹ cô thì lại đang nằm trên một vũng máu lênh láng đưa tay về phía cô bé:

-T..i.ể.u ...H.oa ..lại đ.ây..con.*bà cố hết mọi sức lực của mình hướng về phía cô bé đang nức nở vì hoảng sợ co ro một chỗ không nhúc nhích ,xung quanh không một ai không hiểu sao con đường đông đúc hàng ngày giờ lại trở lên vắng vẻ*

-Mẹ ...huhu..mẹ...tiểu Hoa sợ..hic hic..*cô bé chạy ra phía bà mà òa khóc to*

-Tiểu Hoa ngoan con...nghe mẹ nói..con hãy sống thật tốt nghe lời anh và ba nghe con..*bà nói những lời cuối cùng bên bé gái rồi cứ thế mà mỉm cười nhắm mắt ra đi cô bé thấy mẹ không nói gì nữa cứ thế gào thét nức nở gọi mẹ*

-Mẹ ơi dậy đi mà....tiểu Hoa không thích đâu mẹ ơi..huhu Tiểu Hoa hứa sẽ nghe lời anh nghe lời ba mà ..mẹ dậy đi đừng ngủ mà huhu mẹ ơi .ba ơi....Nguyên ca....huhu tiểu Hoa sợ huhuhu

 Cô bé cứ thế mà khóc bỗng có một người đàn ông sang trọng toát lên một khí chất bức người tiến đến gần bé gái nhìn người phụ nữ bên cạnh mà mang một nét đượm buồn rồi lại nhìn cô bé cất một giọng đầy tông trầm

-Con là Thiên Hoa

-hic..hic..bác là ai..bác biết tiểu Hoa sao

-Ukm ngoan bác đưa con về nha*ông chìu mến nhìn cô bé nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của bé*

-Tiểu Hoa không muốn tiểu Hoa muốn mẹ cơ muốn anh trai cơ

 Hoa vẫn cứ khóc thấy vậy người đàn ông đó liền tiêm cho cô bé một thứ gì đó vào người khiến cô bé ngất lịm đi,trước khi xỉu cô bé chỉ mơ màng nghe được tông trầm từ giọng nói kia phát ra

-Mang cô ấy về Vương thị cho hắn còn đứa trẻ kia thì thôi tha cho nó mang sang nhà Dịch gia  kiểu gì lão già đó cũng đưa nó về Vương thị.

 Dặn dò đám thuộc hạ xong ông cũng từ tốn bế cô bé lên xe nhìn thiên thần đang say giấc kia mà nở nụ cười hiền hậu

-Con lớn lên sẽ giống cô ấy hãy quên kí ức này đi nha

—————————-end flash back———————————

 Mở mắt thức tỉnh, trong thời gian một tuần ở bệnh viên cô chỉ có thể mơ màng những thước phim ngắn ngủi không rõ đầu đuôi nhưng giờ toàn cảnh đã hiện trước mặt cô.Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng cũng chỉ xoay quanh về mẹ cô và người đàn ông đó

-Tại sao mẹ lại như thế không phải ba bảo mẹ bị bệnh mà qua đời sao?

-Ông ta là ai?lời nói đó là sao chẳng nhẽ chính ông ta đã...?

-Chết tiệt...nhất định phải hỏi Nguyên ca xem sao...

——————Thực tại————————

-Tiểu Hoa chuyện gì là chuyện gì chứ trước giờ ca đâu dấu em chuyện gì-Vương Nguyên thắc mắc trước câu hỏi không ra đầu ra đuôi của Thiên Hoa

-Thật sự ca không biết hay cố tình vậy *tiểu Hoa vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng hỏi Vương Nguyên*

-Ca thật sự không hiểu mà

-Vậy thì thôi ca không muốn nói muội không muốn ép chuyện của mẹ em sẽ tự tìm hiểu*Hoa thôi hỏi Vương Nguyên mà quay trở lại với cái máy tính*

-Chuyên ..của mẹ là sao em đang nói gì vậy tiểu Hoa  *Vương Nguyên sửng sốt trước câu nói của tiểu Hoa trước giờ cô chưa từng nhắc tới mẹ nhưng giờ lại nhắc tới khiến anh  vô cùng ngạc nhiên*

-Không có gì ca cứ coi như em chưa nói gì ca đi học trước đi chốc em đến

  Thấy thái độ của Thiên Hoa thay đổi 180 độ kể từ lúc đó khiến cho Vương Nguyên hoài nghi "chẳng nhẽ em ấy đã nhớ lại kí ức đó rồi...".Nhưng anh không hỏi cô nữa mà lặng lẽ đi ra.Thiên Hoa ở trong phòng lật tung các thông tin mọi ngóc ngách trên mạng để tìm người đàn ông đó ,trong giấc mơ hình ảnh khiến cô ấn tượng nhất chính là biểu tượng con lại bàng trên xe của ông chắc chắn đó là ấn tín quan trọng vì vậy cô đột nhập mọi ngóc ngách kể cả tổ chức ngầm lẫn hồ sơ mật của cảnh sát chỉ để tìm biểu tượng đó.Việc này với cô dễ như ăn cháo nếu không nói quá thì trình độ hacker của cô chắc cũng chỉ sau mỗi Thiên Tỉ và công lao của cô đã được báo đáp .Trong hồ sơ mật của FBI cô đã thấy nó con đại bàng đó chính là PHI ƯNG  biểu tượng của Phi Ưng đảng tổ chức Mafia lớn của thế giới thế lực không kém gì thậm chí có phần hơn tứ phương thần tuy vẫn phải kiêng nể Hác Long nhưng đây cũng được coi là 1 trong những tổ chức lâu đời và hùng mạnh nhất thế giới .Trước những thông tin này Thiên Hoa nở một nụ cười đầy tà mị mắt nhìn hình ảnh hiếm hoi mà FBI có được hình ảnh một người đàn ông đầy quyền lực toát nên khí chất cao quý, cô cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng đầy thích thú

-Quả thật nó là sự thật ,không cần biết lí do tôi sẽ khiên ông phải hối hận khi đã cướp mất người mẹ của tôi Hoàng Minh Quân.

——————-Catsing———————-

Hoàng Minh Quân(48t) chủ tịch tập đoàn SM tập đoàn lớn thứ 4 thế giới là ông trùm Mafia khét tiếng của Nhật với mạng lưới xuyên lục địa thế lực của ông không kém cạnh gì Vương Thị .Là con người bí ẩn sau này sẽ được bật mí dần dần.

Hoàng Hải Yến(17t) con gái Hoàng Minh Quân nhưng ông không mấy quan tâm đến ả,cũng có thể được coi là hàng xinh đẹp mĩ miều thân hình khá chuẩn nói chung là đẹp ( xách dép Thiên Hoa)cái đuôi chuyên bám theo Thiên Tỉ ghét những ai ở gần Thiên Tỉ thậm chí cả Tuấn Khải  luôn tỏ vẻ thanh cao trước mắt Thiên Tỉ nhưng bỉ ôi sau lưng gây ra hậu quả có muốn nể mặt cha ả cũng không được(con này là bánh bèo sẽ lên sàn t2 xác định ko sống đc lâu ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro