chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa bước ra khỏi cung Tiên Hưởng tôi đã bắt đầu suy nghĩ về số phận lâm li bi đát của bản thân. Nghĩ kĩ một chút thì ở thời hiện đại cuộc sống của tôi đã quá đau khổ rồi nên mới chọn cái chết ai ngờ chết không được lại xuyên không tới tận đây nhưng may mắn là lại trở thành một đương kim thái tử vậy chi bằng tôi không chết nữa cứ sống như thế này hưởng vinh hoa phú quý tới mãn đời.

  - Hiazzz cuối cùng thì ông trời cũng không phụ ta. (  trong lòng thầm xá lạy)

   - Người nói gì vậy

   - Công công, làm ta giật mình sao ngươi cứ lù lù như ma thế

   - Thần phụng sự hầu hạ thái tử mà, à mà sao hôm nay người lại gọi thần là công công vậy bình thường người vẫn gọi là Tự công công cơ mà.

   - À Tự công công ta quên tí thôi mà.

  Mình vẫn chưa biết rõ mọi chuyện phải nhờ Tự công công kể lại mới được.

  - À Tự công công này ông ở bên ta lâu như vậy, ông có thể cho ta biết cảm nhận của ông về ta không, sẵn kể một số chuyện mà ông biết về ta nữa, cả về tên tiểu tử nho nhã lúc nãy nữa.

  - Ồ người là một đứa trẻ thông minh từ nhỏ, khí chất hơn người rất có tư chất làm hoàng đế thông minh sáng suốt, mọi người trong cung nhất nhất yêu quý, kính trọng người. Còn về Tiểu Thất thì người ấy là em cùng cha khác mẹ với thái tử, cũng rất xuất chúng về mọi mặt nhưng vẫn kém thái tử một chút. Tiểu Thất và thái tử vốn có giao tình không tốt hai người ngay từ nhỏ đã rất ghét nhau, Tiểu Thất luôn cố ý tìm cách chọc phá hoặc là giết chết thái tử mặc dù Tiểu Thất đã 18 tuổi nhưng tính rất trẻ con, với lại Tiểu Thất chưa bao giờ thật sự làm hại đến người nên mọi người cứ xem Tiểu Thất như đứa trẻ chưa hiểu hết nhân tình thế thái mà yêu thương bỏ qua mọi chuyện.

    Cái gì thái tử bị cố ý mưu xác như vậy mà mấy người này cứ xem như là chuyện đùa thế này à, cuối cùng thì ông trời vẫn không tha cho tôi, vậy là từ nay cái mạng này của tôi lại gặp nguy hiểm nữa rồi, hiazzz thật sự là bây giờ tôi không muốn chết nữa mà.

    - Lúc nãy người cười vui vẻ với Tiểu Thất như thế thật sự thần rất vui vì người có thể thay đổi rồi.

    - Thảo nào lúc đó mọi người lại nhìn ta như vậy. Bên kia là vườn thượng uyển sao, ta qua đó chơi một tí đã.

 
  Dạo một vòng, ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi dáng người thư sinh đứng dưới ngốc cây hoa bỉ ngạn, trên người khoát bộ y phục màu trắng ngà gió thổi vạt áo bay nhẹ vài cánh hoa bỉ ngạn đỏ vươn trên vai chỉ có thể nói đây là mĩ cảnh làm rung động lòng người, nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là Tiểu Thất, nghe công công kể cậu ta muốn giết tôi nên có phần không an tâm, nhưng để bảo toàn tính mạng sau này nên tôi sẽ không ngại đến gần hòa giải với cậu ta đâu, nghĩ một lúc sau đó tôi tiến lại gần gọi.

    - Tiểu đệ

   Vừa nghe tôi gọi Tiểu Thất đã ngước mắt lên nhìn tôi, chân mày nhíu lại hình như có chút không vui. Đã nghe Tự công công kể mọi chuyện nên thái độ này của Tiểu Thất tôi cũng hiểu, một cậu nhóc trông đáng yêu thuần khiết như vậy thật sự có khả năng bày mưu tính kế giết hại ca ca của mình sao, tôi thật sự không tin.

    Lại gần một chút giờ tôi mới có thể quan sát kĩ Tiểu Thất thật không ngờ có ngày tôi lại có một tiểu đệ hoàn hảo đến vậy, ngoài trừ tính cách cổ quái mà công công đã nói tôi nghe thì Tiểu Thất về mọi mặt đều xuất chúng kể cả dung mạo cũng hơn người, vầng trán cao rộng, đôi mắt hổ phách thần bí thêm vào là hàng mi dài đen láy, chân mày anh khí rất có khí chất, mỗi khi mím môi còn lộ ra hai đồng điếu nhỏ xinh, khiến cho ngũ quan hài hòa, cộng thêm dáng vẻ nhã nhặn đúng chất thư sinh, đúng là tuấn mạo bức người. Vì mãi suy nghĩ mà Tiểu Thất đứng cạnh tôi lúc nào cũng không biết, hai mắt mở to nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có phần hơi ngượng liền ấp úng nói.

    - Chuyện lúc trước ta không trách đệ nữa ... hay là đệ sang cung của ta hai chúng ta cùng nói chuyện được không .

Tiểu Thất đáp.  - Được

    Sau đó tôi quay người bước đi trước, đi được vài bước thì khựng lại vì căn bản không biết cung thái tử ở chỗ nào, đang suy nghĩ thì Tiểu Thất đi phía sau nói

   - Huynh xem này có ai làm rớt cây trâm ngọc đẹp lắm này.

    Vừa quay lại thì không cẩn thận đạp chúng mấy viên sỏi trượt chân sau đó là mông trực tiếp đập xuống đất " phịch"

    "Phập"

    Tôi sững người, miệng há hốc nhìn Tiểu Thất, hai đầu gối Tiểu Thất đang quỳ xuống đất tay cầm chặt cây trâm ngọc tinh xảo đang cắm sâu dưới đất, Tiểu Thất chỉ hờ hững đứng lên phủi tay như không có chuyện gì.

    Tôi thì đặc biệt kích động hét lên

   - OMG cậu tính làm gì vậy, hành động đó không phải là muốn đâm chết tôi sao, cậu muốn ám sát tôi à.

   - Không có

   Cứ trực tiếp nói không có rồi đứng lên phủi vạt áo dửng dưng bước đi.

    Tôi thật sự sợ vãi linh hồn, nếu lúc đó không vô tình té thì chắc xong đời rồi, kiếp này của tôi chắc sẽ khó sống.
.
.
.
.
.
.
~nii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianh