chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi tôi trở về Cung Đại Minh của thái tử tôi chỉ ở lì trong cung ăn uống tắm rửa đều có người phục vụ chẳng buồn bước chân ra ngoài, tôi thầm cảm thán đúng là cuộc đời thái tử vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì... hiazz chỉ mỗi tội sợ không biết được sống như thế này tới bao giờ.

Tôi cũng ở trong cung ba ngày rồi, một phần vì lưới biếng nhưng nguyên nhân chính vẫn là sợ tên tiểu tử kia lỡ ra ngoài không may chạm mặt lại mất mạng như chơi, nhưng mà đêm đến ở trong cung cũng sợ bị hành thích, rốt cuộc thì kiểu gì cũng là đang chờ chết.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo tôi quyết định sẽ thay đổi cục diện bằng cách cảm hóa, giáo huấn tên tiểu đệ thâm hiểm này.
.
.
.
Công công hô lớn: - Thái hoàng thái hậu giá đáo.

" Sao bà già này lại đến đây nhỉ "

Tôi quỳ xuống hành lễ: - Hoàng nhi thỉnh an thái hoàng thái hậu.

- Miễn lễ.

Tôi dìu thái hoàng thái hậu ngồi xuống, sau đó gót cho bà chén trà. Thái hoàng thái hậu cầm chén trà lên uống một ngậm cảm thán vài câu sau đó lại nói tiếp.

- Hoàng nhi à, hôm nay ta tới đây là có việc muốn nói với con.

- Xin người cứ nói

- À là vầy, ai gia thiết nghĩ con còn nhỏ chưa gánh vác được triều chính nên sau khi ba mẹ con đều mất, ai gia đã buông rèm nhiếp chính cho con làm hoàng đế nhưng chưa thật sự đăng cơ, con bây giờ cũng hiểu chuyện nên ai gia muốn con chuẩn bị hai tháng nữa chính thức đăng cơ hoàng đế.

- OMG người nói gì, aaaaa con nghe không hiểu gì hết

- Ai gia không nói nhiều với con nữa, từ bây giờ chuẩn bị cho tốt sau này phải làm một vị hoàng đế anh minh.

- No no no làm sao con có thể trở thành hoàng đế anh minh, người đưa con làm hoàng đế chắc con sẽ trở thành vị hoàng đế ngu ngốc nhất trung hoa mất, người đừng đi please nghe con nói đã, khônggggggg
.
.
.
Thật lắm chuyện, đành vậy chuyện hoàng đế nghĩ sau tôi phải mau chóng nghĩ cách bảo toàn tính mạng đã......khò khò khò....1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng

- Người mau dậy đi cung nữ mang đồ ăn đến cho người dùng đây ạ

Giật mình thức dậy đập bàn: - A có cách rồi
.
.
.
.
Ngay hôm sau tôi lập tức chạy sang cung Tiên Hưởng nói vài thỉnh cầu nho nhỏ với thái hoàng thái hậu.

Đường đi từ cung Đại Minh qua Cung Tiên Hưởng tuy không xa lắm nhưng đầy rẫy nguy hiểm, đường đường là thái tử vậy mà cứ lấp ló, trốn bụi này, trốn bụi kia chẳng khác nào một tên ăn trộm, nhưng mà muốn trốn cũng khó khi Tự công công cứ đi lù lù phía sau.

Cuối cùng là an toàn đến trước cửa cung Tiên Hưởng, vừa định bước chân vô " bốp"

Tôi vừa la vừa xoa đầu: - Kẻ nào kẻ nào ném đá vào đầu ta.

Vừa quay mặt lại đã gặp đúng người không nên gặp Tiểu Thất.

- Xin lỗi, ta đang đá túc cầu lỡ đá nhầm viên đá không ngờ lại chúng vào đầu huynh.

Tên tiểu tử thối này nhầm cái đầu ngươi rõ ràng là muốn biến ta thành thằng đần bại não nên mới cho ta ăn đá thì có, nhưng lời này thật sự chỉ có thể nói trong lòng, không thể mắng được, không nên gây thêm ân oán với tên nhóc này.

- Ta không sao đệ cứ yên tâm tiếp tục chơi túc cầu đi ha
.
.
.
Nói xong tôi lập tức phóng thẳng vào trong cung đến quay đầu lại nhìn còn không dám, đúng là sợ vãi linh hồn.

- Hoàng nhi thỉnh an thái hoàng thái hậu

- Hoàng nhi con tới thăm ai gia sao.

- Vâng ạ, nhưng con cũng có chút chuyện muốn thỉnh cầu với người ạ.

- Con cứ nói

- Thưa thái hoàng thái hậu, nay mai con sắp lên ngôi hoàng đế cảm thấy bản thân còn nhiều điều chưa tốt khó có thể làm một vị vua anh minh như người mong muốn, nhưng con biết Tiểu Thất về mọi mặt đều xuất chúng nên mong người có thể cho con trong thời gian này được ở cùng với tiểu đệ học hỏi thêm.

- Tốt qua rồi, cuối cùng con cũng suy nghĩ thấu đáo con cứ việc ở chung với Thất nhi sẵn tiện hóa giải hiềm khích giữa hai đứa, như thế là tiện cả đôi đường quá tốt rồi, còn làm ai gia rất vui.

- Hoàng nhi cảm ơn người

Nhìn thái hoàng thái hậu vui vẻ ra mặt, bà thì vui rồi còn tôi phải cam chịu tháng ngày khổ sở với tên nhóc kia, thật là khó sống.
.
.
.
.
Bước ra khỏi cung Tiên Hưởng tôi lại nhìn thấy Tiểu Thất nhưng mà lúc này đệ ấy đang ôm một con cáo nhỏ lông của nó trắng như tuyết, tôi nhìn thấy trong mắt Tiểu Thất lúc này không còn sự sâu thẳm khó gần mà thay vào đó là sự dịu dàng ân cần, gương mặt thanh tú cũng giản ra, nét mặt ôn hòa điềm tĩnh, trong phút chốc tôi quên mất đó là người muốn lấy mạng tôi, lòng tôi không hiểu sao lại có chút cảm giác rạo rực khó tả chưa thể gọi tên.

Tôi thôi suy nghĩ nữa, liền gọi Tự công công dọn đồ sang cung Cửu Thất cho tôi, công công gật đầu vâng sau đó đi làm việc ngay.
.
.
.
Tôi nhìn Tiểu Thất một lát, sau đó đi lại gần

- Là cáo đệ nuôi sao nó đẹp quá ta có thể sờ một tí không.

- Huynh còn phải hỏi sao, tất nhiên là.......không

- Đệ có cần phải hẹp hòi vậy không, sờ tí cũng không được. Không sao ta ở chung với đệ sau này sờ cũng được.

Tiểu Thất vẫn nét mặt liệt nhìn tôi nói

- Huynh nói gì, muốn đổi cung sao muốn nhường ngôi vị hoàng đế lại cho ta sao.

- Ấy ấy ta chưa nói vậy bao giờ. Nghe cho kĩ từ này ta và đệ sẽ ở chung trong cung Cửu Thất.

Tiểu Thất chỉ hơi nhíu mày, tay ôm cáo nhỏ quay người bước đi. Quả thật là lúc nãy tôi có chút hơi sợ không ngờ mình lại mạnh miệng thế, đã thế thì nói tới cùng, tôi lại gọi với theo.

- Đệ cứ chờ xem ta giáo huấn đệ thế nào

Dáng người phía trước chỉ hơi khựng lại sau đó lại bước tiếp, khuất dần trong cơn mưa hoa.
.
.
.
.
~nii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianh