Chap 1: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Cớ sao đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể buông bỏ em

Cứ ôm mãi những hồi ức đã héo tàn

Là anh đã quá tham lam chăng?

Cứ muốn mang hết những mùa đã trôi đi quay trở về, mang chúng quay trở về

Nếu có một điều mà bác sĩ Kim Seokjin học được sau nhiều năm trong nghề, đó là Hanahaki là một căn bệnh hiểm nghèo và tàn nhẫn.

Trớ trêu thay căn bệnh đó không đẹp đẽ như viễn cảnh mà các cô gái trẻ tưởng tượng ra, ho ra hoa vì tình yêu, cũng không giống câu chuyện tình sướt mướt đến bi thương mà những tác giả fanfic tô vẽ lên. Trên thực tế nó khó chịu, tàn nhẫn trong cách nó hủy hoại người mắc phải, làm trầm trọng thêm sự đau khổ cùng cực vì sự rối loạn cảm xúc không thể tránh khỏi khi mang một tình yêu đơn phương. Kể cả với chuyên gia hàng đầu Seoul về Hanahaki, Seokjin đã từng chứng kiến vô số bệnh nhân chết dần chết mòn ngay trước mắt anh, cảm thấy hoàn toàn vô dụng khi anh bất lực đứng bên giường của họ, không thể cứu những con người đó khỏi căn bệnh mà họ từ chối chữa trị. Anh đã chứng kiến cách nó tác động lên những bệnh nhân, liên tục làm họ nhớ đến những mong muốn không thể chạm tới khi họ ho ra những cánh hoa đẫm máu hay hóc những cành gai nhọn. Căn bệnh tồi tệ,tàn nhẫn đó là lí do tại sao Seokjin chọn con đường bác sĩ ngay từ nhỏ.

Seokjin chỉ mới 10 tuổi khi bắt đầu nhận thức được trực tiếp về căn bệnh, kinh ngạc nhìn chị gái anh ho khụ ra một nắm hoa hồng trong bữa tối Chuseok. Cả bàn bỗng im lặng một cách đáng sợ, sự náo nhiệt vui vẻ ngày lễ đột ngột biến mất khi Seokjin bối rối ngước lên và thấy mẹ anh khóc lần đầu tiên. Một trận cãi nhau nảy lửa nổ ra, Seokjin nhớ rất ít về nó nhưng không thể quên được cách Yoona dần sụp xuống và khóc nức nở, liên tục xé những cánh hoa trông quá vô hại so với một thứ chết chóc. Gia đình anh không bao giờ biết được người mà chị anh đã yêu rất nhiều, vì chị đã tự kết liễu đời mình vào ngày hôm sau.

Vì lí do đó với sự quyết tâm không ngừng, Seokjin đã tốt nghiệp trường Y, cuối cùng trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực thường bị coi khinh này. Nhiều người trong ngành Y sợ những bệnh nhân Hanahaki, vì trong khi có một biện pháp dễ dàng tiếp cận là phẫu thuật cắt bỏ rễ cây hoa, phần lớn những bệnh nhân này từ chối mọi phương pháp điều trị, họ thà chết còn hơn là quên đi tình yêu của họ. Sự hiểu biết của xã hội về căn bệnh này còn nghèo nàn, những nạn nhân của nó thường bị đổ lỗi cho bệnh tật của chính họ dù họ cũng là người đang tự mình trải qua địa ngục. Seokjin hiểu những bệnh nhân cảm thấy vô vọng và bị hiểu nhầm đến mức nào, và vì thế anh tự tạo nhiệm vụ cung cấp sự hỗ trợ vô điều kiện mỗi khi họ cần, bất chấp việc họ không muốn được điều trị hay phẫu thuật. Sau cùng thì đó là quyền của họ, và Seokjin tự hào về việc không bao giờ đánh giá bệnh nhân của mình và luôn tôn trọng họ như mọi người khác. Có lẽ đây là lí do tại sao nhiều bệnh nhân của anh đã tìm được lối ra cho chính bản thân khỏi thứ mà nhiều người coi là vô phương cứu chữa, bởi sự cảm thông sâu sắc đến từ chính bác sĩ của họ. Sau 15 năm chỉ dành cho việc học tập và nghiên cứu về Hanahaki kể từ khi chị gái anh mất, Seokjin tự tin trong việc thấu hiểu những gì bệnh nhân anh phải trải qua.

Cho đến khi, vào một đêm, anh tỉnh giấc vì một cơn ho dữ dội, một cánh hoa lily trắng nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonjin