Chap 2: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng rời xa anh

Xin đừng sụp đổ

Never never fall

Đừng rời xa anh

Seokjin gặp Min Yoongi lần đầu tiên là ở trong một thang máy của bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Lúc đó anh mới chỉ là một sinh viên năm hai, lờ đờ vì thiếu ngủ, vô tình vấp chân chính mình và ngã một cách không được trang nhã cho lắm xuống nền thang máy. Min Yoongi đã đỡ anh dậy cẩn thận và bảo anh hãy chú ý tới bản thân bằng giọng không mấy dễ chịu, gật đầu với anh trước khi đẩy bạn trai cậu ra khỏi thang máy. Seokjin không thể nào quên được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đen mà anh đã nhìn thấy đó, ngay cả trước khi anh biết tên của Yoongi.

Lần thứ hai Seokjin gặp Yoongi là ở phòng chăm sóc giảm nhẹ (1). Anh đang thực hiện trị liệu tâm thần (2) cho một vài bệnh nhân ở đây, và một trong số đó tình cờ là người yêu của Yoongi, Jimin. Lúc đó anh mới hiểu tại sao ánh mắt của Yoongi lại trông đau buồn đến vậy – người yêu cậu được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, được coi như một bản án tử hình đối với những người biết về y. Anh đã nói chuyện với Jimin và bị ấn tượng bởi sự kiên cường của cậu, cậu vẫn tươi sáng, vui vẻ trái ngược với cơ thể gầy rộc và cái chết đang cận kề. Những bệnh nhân như Jimin tiếp cho anh sức mạnh và cảm hứng, và Seokjin nhớ những lời tán dương cậu dành cho anh, những lời nói đầy tích cực và không vương vấn chút phiền muộn nào thường thấy ở một bệnh nhân vô phương cứu chữa. Anh cũng nhớ mình có chút quan ngại liệu Yoongi có thể đối mặt được hay không, nhưng anh quá bận để tiếp tục theo dõi trường hợp của họ.

Lần thứ ba Seokjin gặp lại Min Yoongi là một năm sau đó ở trong phòng cấp cứu. Anh không thể nào quên được nỗi khiếp sợ của mình khi anh nhìn thấy Yoongi không ngừng ho ra từng nắm từng nắm hoa lily, những cánh hoa trắng thấm đẫm máu. Ngay từ khoảnh khắc đó, Seokjin biết chuyện gì đã xảy ra, và cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh vì đã không theo dõi sát sao bạn trai của Jimin.Tuy vậy, anh vẫn đặt việc chữa trị lên làm ưu tiên và giữ bản thân bình tĩnh khi làm việc để cứu bệnh nhân của mình, cuối cùng anh đã thành công thuyết phục Yoongi thực hiện hóa trị liệu bằng cách thuyết phục Yoongi rằng Jimin sẽ không muốn thấy cậu chết đi như thế này. Các loại thuốc giúp ngăn chặn hoa phát triển trong cơ thể và Yoongi được xuất viện ngày hôm sau, mặc dù Seokjin biết rằng anh sẽ gặp lại Yoongi không sớm thì muộn. Không một loại thuốc nào có thể chữa trị triệt để Hanahaki mãi mãi – chỉ phẫu thuật mới có khả năng đó, nhưng Yoongi sẽ không bao giờ chấp nhận một phương pháp sẽ xóa đi ký ức của cậu về Jimin.

Một lần khác sau một sự cố nghiêm trọng tại phòng cấp cứu, Min Yoongi đã đồng ý đăng kí điều trị thường xuyên tại phòng khám Hanahaki tại bệnh viện, và cậu cũng yêu cầu bác sĩ cụ thể là Kim Seokjin mặc dù lúc đó anh vẫn chưa hoàn toàn là một chuyên gia. Vì thế, Seokjin đã có bệnh nhân thường xuyên đầu tiên với tư cách một chuyên gia về Hanahaki, và anh đã biết Yoongi quá rõ trong bốn năm qua. Một số người nói rằng anh đã làm quá bổn phận của mình là một bác sĩ, và có lẽ Seokjin cũng phải công nhận vậy, nhưng anh nhận ra rằng anh không thực sự để tâm đến điều đó.

Ban đầu, Seokjin đã nghĩ rằng bệnh của Yoongi sẽ tự tiêu tan dần theo thời gian, bởi hầu hết bệnh nhân mắc phải Hanahaki vì người họ thương nhớ qua đời cuối cùng cũng đều vượt qua và tiếp tục cuộc sống của họ. Phương pháp điều trị quy chuẩn cho những bệnh nhân đó là hóa trị liệu và tư vấn – dùng thuốc thường xuyên để ngăn chặn sự phát triển của hoa trong thời gian đủ để những bệnh nhân này có thể hồi phục sau khi mất đi người mà họ yêu, cuối cùng làm giảm thiểu mong mỏi mãnh liệt của họ và chấm dứt căn bệnh. Tuy nhiên, cũng hầu hết bệnh nhân không có mối liên kết sâu sắc với người họ yêu như Yoongi đối với Jimin, mà Seokjin nhận ra dần theo thời gian.

Tình yêu của Yoongi dành cho Jimin không thể diễn tả được. Nó sâu đậm một cách lạ thường, một tình yêu mà chỉ trở nên vững chắc dần theo những năm tháng họ ở bên nhau. Jimin có thể đã qua đời khi cậu mới 23 tuổi, nhưng họ đã biết nhau từ khi Yoongi mới 6 tuổi. Gặp nhau ở trại trẻ mồ côi, cuộc đời họ đã gắn liền với bi kịch ngay từ ban đầu, và họ đã luôn bên nhau từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành. Yoongi miêu tả Jimin là người bạn đời của cậu, và đây là một trường hợp hiếm hoi mà Seokjin thực sự phải đồng ý rằng những miêu tả đó không có gì phù hợp hơn. Cách Yoongi nói về bạn trai cậu làm Seokjin cảm thấy cả ấm lòng lẫn cay đắng – ấm lòng vì anh thật sự ngưỡng hộ mối quan hệ của hai người; cay đắng bởi điều đó có nghĩa rằng Yoongi có thể sẽ không bao giờ hồi phục, và sự thật đó làm anh tổn thương nhiều hơn anh dám thừa nhận.

Vì vậy, Seokjin cũng không ngạc nhiên nhiều khi sau bốn năm kể từ khi Yoongi xuất hiện tại cuộc hẹn gặp đầu tiên với anh, anh nhận được một cuộc gọi từ khoa cấp cứu nói rằng bệnh tình của Yoongi tái phát và cậu đang ho ra đầy những cánh hoa đẫm máu. Anh đã nói chuyện với Yoongi về việc này trước đó, và cả hai đều biết việc này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, đặc biệt khi Yoongi đã dùng hết tất cả các loại thuốc đặc trị khác nhau và cậu vẫn không hề có dấu hiệu phục hồi. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi những cánh hoa trở nên đề kháng với tất cả loại thuốc hiện hành dùng để ngăn chặn Hanahaki, như chúng đang làm bây giờ.

"Chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc giảm nhẹ," Seokjin nói qua điện thoại, bằng giọng bình tĩnh hơn anh tưởng. "Tôi sẽ đến đó ngay lập tức."

Anh cố nén lại những giọt nước mắt chực trào và nhanh chóng thu xếp cuộc gặp của mình với một cô bé tuổi vị thành niên ho ra hoa hồng do phải lòng thần tượng của mình trước khi đi về phía phòng chăm sóc giảm nhẹ Hanahaki với ngổn ngang những cảm xúc trĩu nặng.

Min Yoongi đang chết dần, và chẳng còn gì Seokjin có thể làm để ngăn lại nữa.

...

"Cậu khỏe không Yoongi?" Seokjin hỏi người bệnh nhân yêu thích của anh với một nụ cười ấm áp mặc dù chỉ nhìn người đàn ông xanh xao kia cũng đủ làm tim anh nhói lại. Da Yoongi trở nên nhợt nhạt hơn hẳn một tông so với trước, và cánh tay cậu mỏng manh không khác ống tre là bao. Cơ thể cậu đang suy nhược một cách trầm trọng, bởi thậm chí còn chưa được hai tuần kể từ khi Yoongi nhập viện. Seokjin biết rất rõ các dấu hiệu, và anh biết Yoongi có thể chết bất kì lúc nào trong  tuần này.

"Tệ." Yoongi làu bàu, đảo mắt trước câu hỏi vô nghĩa của Seokjin. Giọng cậu khản đặc, tông giọng đã trầm khàn của cậu lại càng trở nên trầm hơn.

"Cậu có muốn tôi luồn ống thở xuống kích phổi cậu thêm một đợt nữa không?"(3) Seokjin hỏi, và cái nhìn như sắp giết người đến nơi của Yoongi cũng đã đủ cho câu trả lời. Anh cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng cậu, hỏi có điều gì khiến cậu thoải mái hơn không.

"Không sao, tôi vẫn ổn." Yoongi nói, dịch chuyển thân mình tựa vào gối. "Có thể một cuộc trò chuyện sẽ làm tôi thấy khá hơn, nhưng không phải ở đây mà ở ngoài – như ở vườn chẳng hạn?"

"Được thôi" Seokjin đồng ý, ghi chú trong đầu rằng phải sắp xếp một buổi picnic nhỏ. "Tôi có thể đưa cậu ra vườn vào giờ ăn trưa, cậu muốn đồ ăn cụ thể nào không?"

"Mm ... Tôi muốn ăn socola, nhưng họ sẽ không cho tôi ăn thứ đó ở đây."

"Tôi chắc chắn sẽ lén đem một ít cho cậu" Seokjin hứa với một cái nháy mắt, biết rằng đây có thể là một trong những yêu cầu cuối cùng của Yoongi. "Gặp cậu lúc đó sau!"

"Chào anh," Yoongi đáp lại nhẹ nhàng, với một nụ cười nhẹ. "À, anh Seokjin" Cậu gọi khi Seokjin chuẩn bị rời đi và tiếp tục với các phòng khác.

"Cảm ơn anh."

...

Hôm nay bầu trời là một màu xanh trong vắt, những loài hoa mùa xuân đang đương thì nở rộ lại càng nổi bật hơn. Một thời điểm hoàn hảo để đi dạo quanh vườn, mặc dù chỉ là một khu vườn nhỏ bên cạnh bệnh viện, và Seokjin vui mừng vì anh có thể đưa Yoongi ra ngoài hôm nay.

"Ah, ai mà nghĩ được là tôi thực sự nhớ cảm giác ở bên ngoài ?" Yoongi châm biếm, cười khi cậu ngước nhìn lên trời. Cậu có nụ cười hở lợi, nhưng lại thật đẹp và đáng yêu, một nụ cười làm bạn cũng phải bất giác mỉm cười theo. Seokjin cười, cho dù trong lòng anh đang làm điều ngược lại.

"Anh đừng ủ dột thế" Yoongi trách nhẹ, làm Seokjin cười bẽn lẽn. "Bốn năm vừa qua là quá đủ với tôi rồi, và anh cũng đã làm hết những gì có thể. Vả lại, cuối cùng tôi cũng sẽ gặp lại Jimin, như điều trái tim tôi đã luôn gào thét. Tôi không buồn chút nào thì sao anh lại như vậy?"

Vì anh yêu em, đến ngu ngốc, Seokjin nghĩ, nhớ lại cánh hoa lily mà anh ho ra đêm hôm kia, thay vào đó anh nói: "Cậu là bệnh nhân yêu thích của tôi, Yoongi, tôi quan tâm đến cậu – và tôi không nói thế này chỉ với tư cách là bác sĩ"

"Tôi biết," Yoongi nhẹ nhàng đáp lại, và Seokjin phải cố giữ bản thân không hét lên KHÔNG CẬU KHÔNG BIẾT thẳng vào mặt Yoongi. "Anh là bạn thân của tôi, anh cũng biết điều đó mà."

"Oh," Seokjin trả lời. Cậu không biết thật. "Ừ tôi biết, và với tôi cậu cũng vậy," anh tiếp tục. Anh dừng chiếc xe lăn bên cạnh một chiếc bàn đá và đặt túi đồ ăn xuống.

"Tôi mừng vì đã gặp được anh," Yoongi nói, với tới cái túi để tìm Kinder Bueno(4). "Cho dù tôi không bao giờ khỏi bệnh, nhưng tôi vẫn rất vui vì đã sống thêm vài năm. Anh đã đúng, Jimin có thể không muốn tôi ra đi ngay sau em ấy mà chẳng đạt được thành tựu nào. Cảm ơn vì đã ở đây với tôi."

Jimin có thể không hề muốn em  ra đi một chút nào, Seokjin cay đắng nghĩ, Nhưng em quá yêu Jimin để quên đi được cậu ấy, điều mà cậu ấy đã muốn em làm như vậy.

"Jimin chắc sẽ tự hào về cậu lắm," Seokjin nói.

"Tôi mong thế" Yoongi thở dài, cắn thanh socola. "Em ấy luôn muốn tôi theo đuổi âm nhạc, nhưng tôi không làm vậy khi em ấy vẫn còn sống vì tôi nghĩ việc đó sẽ chẳng thanh toán nổi các hóa đơn. Có lẽ chỉ đến khi chúng ta đối diện cái chết thì chúng ta mới nhận ra cái gì là quan trọng nhất."

"Các fan sẽ nhớ cậu lắm đấy," Seokjin nói, lấy ra một cuộn kimbap và tháo bọc ra. "Ăn ít kimbap đi, cậu không thể chỉ ăn socola cho bữa trưa được."

Yoongi nghe lời với tay lấy một miếng và cảm thán khi những hương vị quện vào nhau trong miệng. "Đồ ăn của anh tuyệt thật đó! Anh hoàn toàn có thể nghỉ việc và trở thành đầu bếp chuyên nghiệp đấy."

"Anh biết" Seokjin đáp lại, mỉm cười. "Nhưng nếu thế thì ai sẽ nghe những câu chuyện tình yêu của các cô cậu đây, hử?"

"Đúng vậy" Yoongi nói một cách nghiêm túc, sự thay đổi tâm trạng bất thình lình của cậu làm anh ngạc nhiên đôi chút. "Anh lắng nghe, và đó là điều quan trọng ở đây. Rất nhiều các bác sĩ khác chỉ quan tâm đến việc kê đơn thuốc và cố làm cho bệnh nhân của họ đi phẫu thuật đến mức làm họ sợ hãi. Nhưng anh lắng nghe. Đó là lí do tại sao anh là tuyệt nhất."

"Anh mừng là cậu nghĩ vậy, mặc dù anh chẳng thể làm cho cậu khá hơn,"  Seokjin lầm bầm, anh thấy mắt mình bắt đầu nóng dần lên.

"Anh đừng nói vậy" Yoongi ngắt lời, giọng cậu bỗng dưng gắt lên. "Đó là lựa chọn và số phận của tôi, và đó không phải là lỗi của anh. Tôi đã có thể chọn phẫu thuật bất cứ lúc nào nhưng tôi không làm vậy, và đây là quyết định mà tôi theo đến cùng. Anh đã giúp tôi kéo dài thời gian sống đến bốn năm, giúp tôi có được dũng khí và thời gian để trở thành Agust D, để theo đuổi ước mơ và thực tế là anh làm cho âm nhạc của tôi đến được với mọi người. Điều đó là quá nhiều so với những gì tôi có thể đòi hỏi rồi. Vậy nên anh à, đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa."

Lúc đó, Seokjin chỉ có thể im lặng gật đầu khi anh cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào, cảm nhận nước mắt ấm nóng chảy xuống hai bên má.

"Anh, đừng khóc," Yoongi thì thầm, nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy dơ xương của mình lên trên bàn tay đầy đặn của Seokjin. "Tôi mừng vì mọi thứ thành như thế này, và thực sự là tôi rất háo hức được gặp lại Jimin. Nên đừng buồn vì tôi nữa."

Và anh thật sự là người ích kỷ, nhưng vào khoảnh khắc đó, có lẽ người mà Seokjin khóc vì là chính anh.

(1) Chăm sóc giảm nhẹ: là phương pháp tiếp cận đa ngành để chăm sóc y tế chuyên khoa và chăm sóc điều dưỡng cho những người bị các bệnh mà giới hạn tuổi thọ. Nó tập trung vào việc giúp đỡ cho người bệnh giảm bớt các triệu chứng, đau đớn, căng thẳng về thể chất và căng thẳng tinh thần khi bị chẩn đoán mắc bệnh y khoa không chữa được. [Wikipedia]

(2) Trị liệu tâm thần (liaison psychiatry)(mình tạm dịch vì không tìm được từ tiếng việt): hay còn được gọi là y học tâm thể, là một lĩnh vực thú vị của tâm thần học, tập trung vào việc chăm sóc những bệnh nhân mắc cả những bệnh về thần kinh và những bệnh thường gặp.

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/professional-interests/consultation-liaison-psychiatry

(3) Bản gốc: "Do you want Respi to come down and give your lungs another suck?" thì mình nghĩ Respi là ống trợ thở :/

(4) Kinder Bueno : một hãng socola

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonjin