Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh! Anh! Lại đây! Có món này ngon lắm!!”

“Anh! Ở kia nữa kìa! Ngon quá ~ Mua thêm đi!!”

Một cậu chàng nào đó đang kéo theo một cậu chàng nào đó khác tung tăng đi khắp nơi trong lễ hội kiếm mấy món ngon mà vơ lấy lấp đầy cái bụng rỗng tuếch

Hôm nay là lễ hội ẩm thực của trường Lạc Yên, một năm tổ chức một lần. Tuy mang tiếng là lễ hội của trường nhưng vào ngày này, các trường khác cũng đến đây tham gia và cả những người không phải là học sinh cũng có thể thưởng thức và giao lưu với nhau.

Đồ ăn ở đây do chính các học sinh nấu, đảm bảo vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, lại còn sạch sẽ có thương hiệu. Vì ban tổ chức khá nghiêm ngặt trong khoản vệ sinh nên cũng không cần phải lo ăn xong sẽ bị đau bụng

Lạc Yên chính là trường cấp 3 hàng đầu của Thượng Hải, trình độ giáo dục cao, đội ngũ giáo viên bảo đảm ưu tú, kiến trúc lại được thiết kế tỉ mỉ, quản giáo học sinh cũng rất có khuôn khổ mà cũng vô cùng phóng khoáng nên nó được mệnh danh là “ông hoàng của tuổi học trò” ai nấy đều mơ ước

Các bạn học còn thường truyền tai nhau, trong trường có một học sinh nam vô cùng tuấn tú cao lãnh, hào hoa tài năng, là viên ngọc quý của các thầy cô. Được các nữ sinh mến mộ vô bờ bến. Và người đó, hiện đang bị kéo lết đi đến từng dãy thức ăn…

Thực ra Trạch Vân rất ít khi xuất hiện ở những nơi đông người, đặc biệt là mấy chỗ vui chơi giải trí thế này, người ta chỉ thường thấy anh ngồi im lặng đọc sách, làm bài tập, hay báo cáo, chứ như này...thật không tưởng tượng được

Mà khổ nỗi, có thể bắt gặp anh đọc sách cũng đã rất khó khăn rồi, Trạch Vân xuất hiện biến mất như ma quỷ, nên cơ hội ở ngay trước mắt có ai mà không muốn chộp lấy, làm quen, xin số, hay đơn giản là ngắm nhìn, đủ mọi thể loại

Vấn đề là đâu ra lòi thêm một con kì đà cản mũi…

Cậu ta cũng là “danh nhân” tiếng tăm lừng lẫy, chàng thanh niên điển trai có thành tích “binh nhau” cực khủng - Hồng Bân. Ừm, nói đơn giản dễ hiểu là thích gây chuyện, thường xuyên được uống trà phòng giám thị, điểm số học tập luôn đứng nhất từ dưới lên, ăn nói thì thẳng thừng chẳng kiêng nể

Nếu không phải vào một ngày đẹp trời nào đó học sinh trong trường bắt gặp hai người hi hi ha ha với nhau thì ai nghĩ họ có thể thân quen cơ chứ

Từ đó, gương mặt thư sinh đáng yêu của Hồng Bân bắt đầu trở thành chủ đề bàn tán của các bạn nữ sinh...ừm...thật ra nam sinh cũng có. Cái này có thể gọi là viên ngọc rực rỡ bị chôn vùi bấy lâu được tỏa sáng. Và công lao lớn nhất tất nhiên thuộc về Trạch Vân đại thần rồi!

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hồng Bân ngày càng có nhiều người tỏ tình hơn. Vì sao à? Gương mặt dễ thương khiến người ta muốn nựng là thế, mà tính cách lại lạnh nhạt cổ quái đầy nam tính, đôi khi pha lẫn chút tự ái thích làm nũng như vậy đã đủ đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu của các nàng các chàng rồi.

Ví như hôm nay…

“Hồng Bân, anh qua kia mua chút nước uống, em chờ chút”

“Ừm! Nhanh lên đấy!”

Trạch Vân cười nhẹ một cái, tay chân ung dung nhích từng bước. Sở dĩ cậu cũng chẳng nhớ là anh đã nói gì, vì thần trí còn đang tập trung ở cây kẹo hồ lô mềm dẻo trước mặt

“Tiểu Bân!”

Tiếng gọi banh trời khiến trái tim nhỏ bé của cậu bị dọa giật bắn mình, cậu quay lại, nhòm xem rốt cuộc là kẻ nào dám phá rối cuộc vui của bổn thiếu gia đây, nhưng ai ngờ, vừa quay lại hồn đã lìa khỏi xác…

Mỹ nam kìa!!!!!

Đẹp trai quá!!!!!

Không được, không được, phải giữ hình tượng, không được quá lố

“Cậu là ai?”

- Học sinh A: “Nhìn kìa, kia có phải là công tử trường Minh Hoa không?”

- Học sinh B: “Đúng rồi, là Dung công tử đây là, tên như người, dung mạo mỹ miều nga ~”

- Học sinh A: “Không ngờ lễ hội năm nay tài tử Minh Hoa cũng tới, lần này chúng ta trúng số độc đắc rồi! Hồng Bân bảo bối, Trạch Vân đại thần, lại còn có Dung Tường công tử nữa!!!! Này bạn hiền, chúng ta đi thông báo cho toàn thể mỹ nữ biết đi”

….

Câu hỏi của cậu hình như hơi thừa…

Nguồn thông tin nhanh nhạy nhất vẫn luôn là mấy bà tám....

Người ta đang thể hiện phong cách cool boy mà!! Mấy người kêu bảo bối bảo bối quái dị gì đó hả?!?!?! Trời ơi!!!

“Ừm....ra là tài tử Minh Hoa à...sao cậu lại biết tôi?”

“Tôi dĩ nhiên là biết cậu! Lát nữa có rảnh không, tôi dẫn cậu đi ăn”

“Đi ăn?!? Tôi thậm chí không biết cậu….??”

Con trai bây giờ mặt dày quá rồi. Mới gặp nhau, tôi đây chưa biết cậu ra sao thế nào, mà cậu đã thoải mái gọi tôi là “Tiểu Bân”, bây giờ còn muốn mời tôi đi ăn?! Theo như kinh nghiệm đọc qua cả tá đam mỹ của tôi thì tiến triển tình cảm như vậy là quá nhanh!

“Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi có hẹn rồi. Vả lại chúng ta không thân quen tới mức có thể cùng đi ăn”

Rồi cậu nhanh chóng vụt chạy hết mức có thể, nhưng làm gì chạy nhanh bằng chân dài Dung Tường được chứ, thế là bị hắn ta bắt được một cách dễ dàng

“Nè buông ra, cậu làm gì đó hả? Có tin tôi hét lên không? Hả? Hả? Sờ sờ đi đâu đó, bỏ tay ra!!”

“Tôi có làm gì cậu đâu, chỉ là mời cậu đi ăn thôi mà, đâu cần làm quá thế chứ”

Hai người giật qua kéo lại hồi lâu, rốt cuộc Dung Tường cũng chịu bỏ tay ra, nhưng do Hồng Bân dùng toàn lực giãy giụa không có gì níu lại liền ngã chỏng họng về sau, mông đáp đất một cách tốt đẹp, bắp tay thân mật chà xát với em gạch

Dung Tường khi nhìn cảnh đó cũng đơ người, hắn vốn không nghĩ là cậu sẽ bị ngã, nhất thời chẳng biết làm gì cho phải. Đang định đi đến đỡ cậu lên thì một bóng người cao lớn đã che chắn toàn bộ cơ thể của Hồng Bân

“Đau không?”

“Ừm… một chút thôi, không sao, chỉ trầy vài vết ấy mà. Lúc trước em đánh nhau còn hơn vậy trăm lần nữa cơ, cũng không có chuyện gì xảy ra. Em rất là cường tráng nha, mấy cái này là gì chứ…”

“Bớt nói nhảm, lên, anh cõng em đến phòng y tế”

“Em chỉ bị trầy ở tay chứ chân vẫn lành lạnh mà, không nhất thiết…”

Chưa nói hết câu, cậu đã bị anh lườm một cái rõ sợ, tính tình Trạch Vân cũng rất kì quái nên chưa bao giờ cậu dám chọc cho anh giận. chỉ e...không toàn thây trở về, thôi thì cứ nghe lời đi, cũng không mất tiền của gì

Thật ra vấn đề lớn nhất chính là ở đây có quá nhiều người, nếu công khai thân mật thế này thì sẽ lộ quan hệ giữa hai người mất…

Như hiểu được phiền muộn trong đầu Hồng Bân, anh cười nhẹ một cái, rồi lẳng lặng nắm hai tay cậu quàng qua cổ mình, sau đó mới đỡ chân cậu, cõng đi ra khỏi lễ hội đến thẳng phòng y tế, trên đường đi Hồng Bân không dám ngẩng mặt lên, chỉ vùi mặt vào lưng anh, ngại ngùng đỏ bừng cả mang tai

“Em sợ cái gì, trong trường này còn ai không biết, chỉ có em khờ khạo mới cho rằng có thể giấu nhẹm”

Biết là thế, nhưng em vẫn ngại lắm. Dĩ nhiên, câu này cậu không nói ra

----------

Cô y tá sát trùng cho vết thương xong thì khuyên nhủ Hồng Bân vài câu rồi mỉm cười hiền hậu đưa hai người ra tận cửa, dù chân không sao, nhưng cái mông cũng không khỏi bị liên lụy, nên anh vẫn phải cõng cậu về

Tuy nhiên không phải về nhà hay lễ hội, mà là đến một khu đất trống bỏ hoang có nhiều hoa dại xa xa trung tâm thành phố. Ở đây bình dị khác biệt với Thượng Hải phồn hoa, không hề bị các tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn, mà chỉ có một khoảng trời mênh mông lấp lánh tia nắng cuối ngày đan xen trong hoàng hôn rực rỡ ánh vàng cam

Trạch Vân đặt Hồng Bân ngồi xuống thềm đá sạch sẽ, lấy từ trong cặp ra lon nước giải khát hương chanh mà cậu thích nhất, rồi mình cũng ngồi xuống theo, tiếng thở dài khẽ truyền ra từ bờ môi quyến rũ của học trò năm cuối cấp

Lễ hội ẩm thực tổ chức một năm một lần, nhưng là tổ chức vào cuối năm học, để các bạn lớp 3 có thể giải khuây tâm sự cùng nhau. Mà Trạch Vân năm nay đã là lớp 3 rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi, anh sẽ không còn là học sinh trường Lạc Yên nữa, mà kèm theo một chữ “cựu” phía trước

“Sau này, anh định làm gì?”

Bầu không khí quá đỗi ngột ngạt khiến cậu cảm thấy khó chịu, Hồng Bân buột miệng hỏi một câu bâng khuơ, cũng không cần anh trả lời

Nhưng Trạch Vân lại không cho rằng đó là một câu hỏi bâng khuơ

“Cảnh sát”

“Vì sao?”

“Bắt tội phạm thôi, nếu thế gian này nhiều tội phạm quá, có khi sẽ gây nguy hiểm cho những người anh yêu thương…”

Anh dừng một chút, lại nói, như thì thầm với cậu

“Bao gồm cả em”

Trạch Vân ngã người ra thảm cỏ mềm mại phía sau, mắt nhắm chặt vội vã cảm nhận hương thơm tinh túy của cuộc sống, sợ nó sẽ trôi đi mất

“Anh không cao thượng tới nỗi lo cho quốc gia hòa bình gì đó, nhưng đó là trách nhiệm mà bố anh - một viện trưởng viện cảnh sát cần làm, anh cũng nên giúp ông một chút, với lại vì em, anh cũng nên…”

“Thử bao bọc em một chút”

Không gian như lắng đọng

Hồng Bân đỏ bửng cả mặt, cậu lờ đi giả bộ ngắm mặt trời, không dám quay lại xem phản ứng của anh. Trạch Vân chỉ cười nhạt, cậu lúc nào cũng thế, bạo lực là vậy, thực chất nhát cáy, đánh đấm được mấy phát thì ra vẻ ta đây, cũng là muốn bảo vệ anh khỏi những tên thích gây chuyện, và vô cớ mang cái danh ăn chơi đi khắp nẻo đường, nhưng lại chẳng hề buồn phiền hay có ý oán trách anh. Lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là tình huống dở khóc dở cười khi cậu “cứu” anh khỏi những tên côn đồ, từ đó trở đi, cậu cũng thường xuyên hênh mặt bảo vệ anh khỏi nguy hiểm

Hồng Bân như một tia nắng ấm áp, khiến anh hiểu ra vô vàn ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống này. Sự lạc quan, yêu đời của cậu cũng làm anh ghen tỵ. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, anh chưa từng được nếm trải cảm giác bất cần đời như thế, làm việc gì cũng phải suy trước tính sau, vô cùng phiền phức. Gặp ai cũng cảnh giác, cho rằng họ có ý đồ. Tất nhiên, Hồng Bân thì ngược lại, và anh, nhiều lúc tự chế giễu bản thân mình quá đa nghi

Tuy vậy, trước giờ vẫn là cậu cho đi, còn anh thì nhận lấy. Trong tình yêu thì không nên xem xét có qua phải có lại. Nhưng đường đường là người yêu thương Hồng Bân hơn cả bản thân mình, anh không thể để cậu tiếp tục hy sinh vì anh nữa. Anh cũng muốn bảo vệ cậu như bao người đàn ông khác. Muốn cậu yên vị ủng hộ anh ngoài hậu phương, không để cậu phải nhọc công xông pha chiến trường. Anh chẳng phải ích kỉ, nhưng nếu ngay cả người mình yêu mà còn không bảo vệ được, thì anh có xứng làm bờ vai cho cậu nương tựa cả đời?

“Chờ anh, Hồng Bân, chờ anh một thời gian nữa thôi, đến lúc đó, anh sẽ khiến em trở nên hạnh phúc nhất, không một ai có thể sánh bằng. Cũng đừng đánh đấm nữa. Lúc em bị thương, anh chỉ có thể đắp thuốc cho em, ngoài ra chẳng làm được gì cả. Anh muốn bảo vệ em, muốn thay em trừng trị những kẻ xấu xa chướng mắt ngoài kia, anh không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Chờ anh, có được không?”

Đôi mắt trong veo của Hồng Bân trầm xuống, cậu cũng không muốn anh tổn thương, anh cứ làm chính trị kinh doanh thôi, cảnh sát quân nhân gì đó cứ để cậu. Nhưng mà, anh thật sự muốn bảo vệ cậu sao?

Nếu thế, chúng ta đổi vai cho nhau vậy, cũng chẳng sao. Đối với cậu chuyện đó không quan trọng

“Được, em chờ anh”

Ước hẹn trên thảm cỏ xanh mướt được thiên nhiên chứng giám. Ánh mặt trời như rực rỡ hơn thầm chúc phúc cho họ. Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, chiếu rọi trên gương mặt anh tuấn của cả hai. Sâu lắng, nhẹ nhàng.

Phải chăng đó là tình yêu thật sự, hay giản đơn là cơn cảm nắng nhất thời

Phải chăng là thật lòng quyết tâm, hay giản đơn là lời nói ngoài miệng

Là thật tâm lo lắng, hay là sự tò mò theo bản năng

Tuổi học trò đã sắp qua đi rồi

Nhưng có lẽ họ không biết rằng sau này

Chính lời ước hẹn ấy sẽ khiến họ hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro