INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biến tôi thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, anh biến tôi thành một đứa tội đồ, rồi anh dịu dàng an ủi tôi, lo lắng cho tôi, để tôi tin tưởng anh, để trái tim tôi hoàn toàn thuộc về anh, làm con cờ để anh vững bước trong cuộc đời mà anh cho là hoàn mỹ, hết tác dụng thì vứt bỏ, hệt như một ngọn cỏ ven đường. Nó lạ lẫm khiến người ta mê mị, khiến người ta muốn sở hữu, sau khi chơi chán chường, thì dẫm đạp không thương tiếc

“Em dám bắn tôi?”
“Tôi làm bao nhiêu chuyện vì em, đổi lại là tình cảnh hiện tại”
“Bấy lâu nay tôi lại đi yêu một người tàn nhẫn như vậy”

“Tàn nhẫn? Quá khen, là anh đã dạy tôi”

“Em còn yêu anh không?”
“Yêu? Tôi vốn không còn cảm giác”
“Câu hỏi tương tự, anh còn yêu tôi không?”
“Yêu”
"Trở thành nô lệ của tôi”

Cậu mạnh bạo hôn lên môi hắn như muốn chiếm đoạt, cắn lấy mà gặm rồi lại mút, chỉ hận không thể cắn đứt, tách ra hàm răng đang yếu ớt không phòng vệ mà luồn lách vào sâu bên trong càn quét, dường như muốn nuốt hết hơi thở của hắn, cứ như vậy, hung hăng cho đến khi hắn ngất đi

Hồng Bân để hắn tựa vào lòng mình một lúc lâu, chờ hắn mất hoàn toàn ý thức rồi mới đỡ hắn ra xe nhanh chóng đưa về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro