002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Quãng đường từ biệt thự Eric về căn hộ của Min Woo không quá xa, vậy mà tôi đã cồn cào cả lên. Những vết cắn trên cổ và vai tấy đỏ, bắt đầu hành hạ da thịt. Nhưng không thể sánh được với cảm giác cứng rắn đến nhói buốt tỏa ra từ giữa hai chân. Thứ xúc động xác thịt kì lạ này là điều tôi từng mơ tưởng, nhưng khi nó xảy ra tôi thấy mắt mình cay xè. Khao khát là một chuyện, hiện thực lại là chuyện khác.

Tôi mãi hy vọng một người nào đó bước vào bên trong mình, về vật lí lẫn sinh lý, phá vỡ tảng băng sắc nhọn lạnh lùng từng làm những kẻ trải qua run rẩy sợ hãi và trốn chạy. Vậy mà giờ đây, Min Woo từng bước một, chậm rãi đập vụn khối đá ấy chỉ khiến tôi kiệt sức và bất lực.

Không thể thở, không thể cử động, không thể tự mình bước đi; tôi để mặc Min Woo ôm lấy vai mình đưa tôi đến bất cứ đâu cậu ta muốn. Bãi xe, thang máy, hành lang sáng bóng, vượt qua tất cả là cánh cửa bí mật dẫn đến thế giới kì ảo mang tên Lee Min Woo.

Min Woo đặt tôi lên giường cậu ta, lần lượt cởi bỏ từng thứ trên người tôi, dịu dàng nâng niu như một thứ lễ nghi cổ xưa. Tay tôi lướt trên gương mặt Min Woo. Cặp mày rậm, mí mắt và hàng mi, đường xương hàm đẹp tựa chạm khắc, vành tai mềm mại đều chân thật, rõ ràng, càng nhìn ngắm càng mờ mịt, càng thờ ơ càng sắc sảo. Căn phòng ấm dần lên, không hiểu do máy sưởi hay do thân nhiệt tôi tăng cao chóng mặt.

"Dong Wan-ssi..."

"Suỵt!" Tôi khó khăn đặt tay lên môi Min Woo, dù là một hành động khẽ khàng cũng tốn không ít cố gắng. "Dong Wan thôi."

"Dong Wannie."

Min Woo thở vào miệng tôi tên gọi âu yếm kia. Gió lộng lồng qua tai, thoáng ngay thấy tiếng mưa hắt vào cửa kính, bức rèm màu kem dường như đang phát sáng. Tiếng rên của tôi và Min Woo hòa vào không khí và âm thanh loãng ra như xà phòng trong nước ấm.

Toàn thân tôi đồng loạt thức giấc, cảm giác rã rời bất lực tan ngay trong vòm miệng ướt át của Min Woo. Min Woo ôm ấp tôi, hút trọn phần tâm hồn tôi thông qua phân thân bức bối. Lưỡi Min Woo êm ái, nóng ẩm và gai gai nhàn nhạt, quấn lấy tôi và rời bỏ, quấn lấy rồi rời bỏ.

"Đừng... đừng đi... Đừng đi..."

"Không đâu, Dong Wannie." Min Woo chộp bàn tay tôi đang níu chặt tóc cậu ta, phát ra thanh âm đắng ngắt. "Không phải đêm nay." Rồi nằm xuống, áp mặt vào da thịt tôi. Tóc Min Woo đâm vào bắp đùi trần giống hệt cỏ cháy.

Tôi cúi người, bắt đầu liếm láp rốn Min Woo, lưỡi dần trược ngược lên xương ức và hai đầu nhũ săn cứng. Tay Min Woo tìm kiếm thứ gì đó hai bên mạng sườn tôi, không rõ là vuốt ve hay dò xét. Sự hiếu thắng của những ngón tay ấy khiến tôi không thể bình tĩnh thêm một giây nào nữa, liền rướn người rúc vào vườn địa đàng giữa hai chân Min Woo. Min Woo rắn chắc, ấm áp, rậm rạp ngát mùi hương bạc hà bất trị hưởng ứng tôi hệt như tôi hưởng ứng cậu ta. Chúng tôi giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ hoang dã mà chỉ cơ thể mới hiểu được, điên cuồng tìm kiếm cái tôi khác của nhau trong tuyệt vọng và thèm khát. Lưỡi Min Woo sỗ sàng nép vào khe hẹp cấm cung, thành thục khơi dậy sức mạnh vô hạn lâu nay tôi không phát hiện ra ngay chính bản thân mình. Thời gian giãn dài ra, dài ra mãi. Cả hai ôm ấp nhau trong cuồng nhiệt đẫm nước bọt vào dịch nhờn nhớp nháp rất lâu, đến khi không còn kiên nhẫn và sức lực.

Tôi buông xuôi, nương theo những ngón tay Min Woo luồn vào bên trong cửa hang cứng đầu cự tuyệt dị vật một cách quyết liệt. Nghiến chặt răng, tôi cố hô hấp đều đặn, thả lỏng toàn thân hết mức có thể. Trái lại, Min Woo vô cùng từ tốn, dịu dàng và kiên nhẫn. Min Woo đỡ lưng tôi bằng tay trái, mang chân tôi đặt lên vai cậu ta, từng chút một dấn vào cơ thể đẫm mồ hôi lạnh toát. Chiếc áo sơ mi trắng cởi tung cúc hờ hững quấn quanh vai đã ướt đẫm, ép sát vào lưng tôi dưới sức nặng bàn tay Min Woo. Cơ thể bị xé toạc, nhưng xúc cảm giải phóng đang bắn tung tôi lên không, bồng bềnh trôi nổi giữa đệm giường và trần nhà. Đau đớn không hề sượt ngang qua tôi rồi biến mất, đơn giản là dai dẳng cào cấu bên trong thành vách chật hẹp dễ tổn thương kia. Tôi không biết mình đang rên, đang gào thét, hoặc đang nguyền rủa. Bụng tôi săn lại và tống ra khỏi cổ họng làn hơi mờ ẩm, trong suốt như thủy tinh.

Hông Min Woo lên xuống nhịp nhàng cùng hơi thở ấy, vô cùng tinh tế dịu dàng. Sự dữ dội len lỏi vào tôi, từ đỉnh đầu trơn tuột chất chứa nhựa sống đến đế kiếm rắn chắc. Thúc vào và rút ra, thúc vào rồi lại rút ra, mang theo máu và tâm hồn tôi ra khỏi hang tối. Tôi, như bị phơi bày mọi điểm xấu xa đáng thẹn ra trước ánh trăng, trơ trẽn đón nhận khoái cảm lẫn nhục nhã. Tay tôi cấu chặt một phần mông Min Woo loáng ướt mồ hôi, chân vòng quanh hông giữ lấy cử động dã man tàn phá tôi đến giọt máu cuối cùng.

Cực cảm đến vào lúc tôi không đề phòng nhất, nhanh chóng chiếm đoạt tôi lẫn Min Woo. Min Woo nghiến chặt những ngón tay tôi, cơ thể co giật trong khoảnh khắc rồi mang tất cả kì diệu và đau thương ném vào tôi, tràn cả ra mép đùi non. Chẳng mấy chốc chất lỏng kia trở nên lạnh toát.

"Lạnh..."

Tôi thở ra một từ cảm thán, đánh thức Min Woo đang im lìm vùi mặt vào cổ mình. Giữ nguyên vị trí, Min Woo chậm chạp liếm láp từng giọt dịch thể trên bụng tôi đúng phương cách trêu ngươi mời gọi cậu ta đã làm trong phòng sách vừa nãy.

Tôi nhắm mắt. Mặc kệ phân thân Min Woo trong tôi dần dần hồi phục phong độ, mặc kệ làn da nổi gai theo làn nước bọt Min Woo để lại, mặc kệ đôi môi bỏng rát vì sự tấn công dồn dập; tôi buông trôi từng sợi tóc trong đôi tay như tỏa lân tinh lấp lánh chuyển động trên thân thể mình.

Đau đớn, vì tôi đang sống.

Đau đớn, vì tôi đang chết dần đi.

Đau đớn, không phải vì địa ngục.

Đau đớn là một hương vị riêng dành cho thiên đường.

Thiên đường của tôi, không mật ngọt hay trầm hương, không mây trôi và gió mát mơn man da thịt.

Thiên đường của tôi - Min Woo của tôi, ngột ngạt vị mồ hôi và dịch thể tanh nồng, hơi nóng sa mạc và bão cát táp đến rát mặt.

Thiên đường của tôi, chỉ riêng tôi, Lee Min Woo.

Nếu thiên đường chất chứa tình yêu, và tình yêu mang tôi đến thiên đường; vậy thiên sứ kiêm đổ tể duy nhất tại nơi ấy chính là kẻ thô lỗ dịu dàng đang bao phủ tôi dưới lồng ngực.

Có lẽ, tôi thật sự đã biết thế nào là yêu.

4.

Min Woo ngủ bên cạnh tôi. Lồng ngực áp vào nhau, hai cặp chân quấn chặt dưới tấm chăn cashmere mềm mại. Gương mặt Min Woo khi ngủ không khác gì trẻ con, miêng hơi hé và thở đều, tay cấu hông tôi rất chặt. Tôi nằm bất động, không thể nhúc nhích được một chút. Không ngủ được, đôi mắt tôi ráo hoảnh khoan từng lỗ trên gương mặt đẹp đẽ bình yên kia.

Càng nhìn ngắm, càng bất an. Nỗi bất an không biết từ đâu xâm chiếm, lấn át những cảm xúc và rung động ngọt ngào vừa diễn ra trên thân thể. Ý định trốn chạy khỏi vòng tay cứng rắn của Min Woo bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Nó thúc mạnh vào sau gáy, làm tôi đau đớn toàn thân. Chạy khỏi cái gì? Vì sao phải chạy? Cảm giác lờ mờ nhưng có hình dạng rõ ràng, gọi là dự cảm có thể không chính xác lắm. Âm hô hấp của cả hai gần như nhịp nhàng, tạo thành khối khí khổng lồ đè nặng, như cái bóng ma quái khiến tôi tức ngực. Linh tính tôi trước giờ không có căn cứ, nhưng độ nhạy bén thì hoàn toàn có thể tin được. Tôi ngửi thấy hương vị tổn thương, dằn vặt xung quanh con người này. Ngay cả lúc mất ý thức, Min Woo vẫn tác động tôi quá mãnh liệt. Phòng vệ tâm hồn bắt đầu khởi động, thôi thúc tôi mau chóng rời xa Min Woo, càng xa càng tốt, suốt kiếp không đối mặt lần nữa.

Tôi tiếp tục bất động, chờ một cử động nhỏ để tách cơ thể ra khỏi Min Woo. Đến khi tôi gần như bỏ cuộc, Min Woo mới nhẹ nhàng cựa mình nới lỏng bàn tay đặt trên hông một chút. Lách mình ra khỏi tấm chăn, tôi khó nhọc ngồi thẳng dậy. Cơ thể đang rất đau, tư thế không thoải mái khiến các cơ bắp căng cứng. Tôi ngồi một lúc, cố nghĩ xem làm cách nào đứng lên để khỏi chạm vào chỗ đau. Sau cùng thì tôi bỏ cuộc, làm gì có kiểu giải quyết nào nữa.

Tôi đặt chân trần xuống thảm, vừa đứng lên đã thấy choáng váng như thiếu máu. Dịch thể Min Woo để lại rịn ra ngoài, tan vào mấy vệt máu khô. Tôi muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng không muốn nấn ná tại đây, xung quanh Min Woo thêm giây phút nào nữa. Chậm rãi cài cúc áo sơ mi nhàu nhĩ bẩn thỉu, mặc quần trong và quần dài, khoác vest lên người, tôi nhận ra cái lỗ hổng bé nhỏ đang bắt đầu rách toang ra trong tim. Tấm lưng Min Woo quay về phía tôi không có vẻ gì u sầu, bình thản chấp nhận đoạn kết của mối quan hệ thoáng qua nhưng dư vị khó chịu không chịu biến mất.

Tôi ngoảnh mặt, dứt khoát rời đi, rời khỏi thiên đường bí mật vốn không thuộc về riêng tôi. Dù chỉ là một khoảnh khắc hay một đời có sự hiện của tôi, đối với Min Woo chắc không khác gì nhau. Tránh khỏi tình trạng lệ thuộc vào người khác chắc chắn là lựa chọn thông minh nhất lúc này. Nếu đau đớn là thật, tình cảm là thật thì lo lắng bất an không thể giả tạo.

Seoul tản sáng qua cửa kính taxi thật đẹp. Đèn đường chưa tắt, và bầu trời không còn đen tối nữa. Mảnh trăng non buổi sớm hư ảo, đáng yêu, mong manh như đôi đồng tử tôi lúc này. Những ngón tay chống cằm không còn đau đớn, nhưng dấu răng vẫn hằn rõ trên đó, chạm vào da mặt gờn gợn tiếc nuối. Điều chắc chắn duy nhất sau tất cả chỉ có một, đó là tôi không hề xây dựng được một kỉ niệm đúng nghĩa. Min Woo là một hình xăm hỏng, sau chịu đựng vẫn nhạt nhòa, mà không thể tẩy xóa sạch sẽ khỏi làn da tôi.

5.

 

 

Một ngày, khi đứng trước gương phòng tắm, tôi nhận ra những dấu vết rải rác để lại trong đêm ân ái đáng nguyền rủa kia đã biến mất khỏi cơ thể. Tiếc nuối hay không, bản thân tôi hiểu rõ nhất.

Đã nhiều tuần trôi qua, cuộc sống tôi dần trở lại với nhịp độ vốn có. Sáng sáng đến studio, xong việc vác máy ảnh một mình lang thang, vài cuộc gặp gỡ chè chén cùng bạn bè, duy chỉ có thói quen tìm kiếm sự giải tỏa sinh lý với những con người xa lạ là biến mất. Nhu cầu không hề giảm sút, nhưng tôi không còn ham muốn hơi người đến thế nữa. Mùi bạc hà vẫn quanh quất xung quanh rất rõ ràng, khiến tôi e ngại va chạm.

Thỉnh thoảng, hệt như một đoạn trong tiểu thuyết của Banana Yoshimoto, tôi nâng máy ảnh lên giữa phố và lướt qua những gương mặt qua ngang dọc trên đường. Tôi nhìn thấy mọi người đàn ông, dù béo hay gầy hoặc cơ bắp, đều mang gương mặt Min Woo. Theo lí giải thông thường, đó có thể gọi là ám ảnh, hoặc tình yêu. Nếu đó là ám ảnh thì tôi cần tìm đến bác sĩ tâm lý. Còn nếu là yêu đương, tôi thà chết còn hơn. Rốt cuộc, tôi nhận ra bản thân tơ tưởng về Min Woo gần như mọi lúc.

Tôi giam mình trong studio, làm hết việc này đến việc khác cốt không để đầu óc có một giây phút nào nghĩ những chuyện không cần thiết. Nhưng cơ thể tôi chống lại mọi nỗ lực nhằm xóa đi hình bóng và cảm giác về Min Woo. Hằng đêm tôi uống Seven-and-Seven, uống đến khi đầu lưỡi mất cảm giác còn dạ dày thì quặn thắt. Tôi ôm ấp bản thân, vuốt ve tội lỗi trong đau đớn và rối bời. Thủ dâm trong lúc nghĩ về Min Woo thật khác xa với Min Woo thật sự. Càng cố giải tỏa, tôi lại càng thêm bức bối, cơ thể rã rời càng khao khát tiếp xúc vật lí đến cuồng dại.

Đối với tôi Min Woo là gì đây?

Cố tìm cách tự lí giải, chi bằng chờ câu trả lời tự tìm đến. Thế mà tôi không thể mặc kệ được. Tôi không thể phớt lờ Min Woo trong tim mình.

Lặng lẽ ngắm nghĩ quầng mắt đen, gương mặt mệt mỏi vì rượu và thuốc ngủ, tôi không kìm được cảm giác muốn khóc thật to. Rốt cuộc, tôi đã làm đúng hay sai? Chạy trốn để được an toàn, hay chạy trốn chỉ vì hèn nhát? Min Woo có quan tâm đến việc tôi đột ngột bỏ đi? Min Woo có nhớ chính tôi là người đã thốt ra câu 'đừng đi'? Min Woo có nhìn thấu được điều gì qua cơ thể tôi hay chỉ dửng dưng như bất cứ mối quan hệ một đêm nào khác?

Tôi muốn được trông thấy Min Woo. Tôi khao khát chạm vào làn da mật ong trần trụi ấm áp kia lần nữa.

Thân thể kêu gào.

Trái tim trốn tránh.

Muốn gào thét, nhưng cổ họng cự tuyệt.

Tôi rời khỏi phòng tắm, không chịu đựng nổi hình ảnh điêu tàn của bản thân thêm nữa. Mở tủ tường lấy quần áo, tôi nhìn thấy thứ đã lâu không nhớ đến. Áo sơ mi trắng tôi đã mặc đến tiệc sinh nhật Hye Sung, chính là cái đã vấy bẩn máu và những thứ khó chịu khác, giặt mấy cũng không sạch. Tôi để mình trần đứng thẫn thờ nhìn chiếc áo. Ngón tay tôi lướt qua những vết máu trên phần ngực, một vài vệt bẩn khô cứng ngả màu. Tôi như đang đứng trong không gian đen trắng của Casablanca, nhớ về một người trong quá khứ xa xôi qua một khúc hát hay kỉ vật. Tôi thấy rõ chỉ mới vài tuần nhưng Min Woo đã xa vời vợi, tâm hồn chúng tôi cách xa hàng triệu năm ánh sáng.

Cất chiếc áo vào chỗ cũ, tôi lôi quần dài, sơ mi mới ra rồi đóng sầm cửa tủ. Mặc tóc ướt chưa khô hẳn nhỏ giọt xuống gáy, độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép ở thời điểm gần 1h sáng, cả linh tính xấu và cảm giác chông chênh bất an cào cấu ruột gan, tôi phóng xe như điên trên đường.

Nghĩ quá nhiều liệu có giúp ích gì không? Nếu bất hạnh là thật, ít ra cũng mất khá nhiều thời gian. Hạnh phúc chưa đến, tuyệt vọng và đau thương liệu có chỗ đến chen chân hay không. Tôi chưa bao giờ ân hận hơn lúc này, phí hoài nhiều thời gian lẽ ra nên dành riêng cho thiên đường ấy. Dựa dẫm thì sao, nếu Min Woo để tôi tựa vào cậu ta? Lệ thuộc thì sao, chẳng phải cố tỏ ra mạnh mẽ là điều duy nhất trên đời con người nên tránh? Min Woo có thể đem đến cho tôi đau khổ, nhưng Min Woo sẽ là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi phải trút hết tim phổi và máu thịt để yêu và được yêu, không phải sao? Min Woo chắc chắn, chắc chắn có cùng cảm giác như tôi. Tôi không thể nhầm lẫn, dòng chảy của các giác quan gào lên đánh thức tôi trở về thực tại. Dù có điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chỉ nhìn những gì hiện diện ngay trước mắt. Ngày hôm qua không tồn tại, chỉ có thực tại và ngày mai.

Tôi đứng trước cửa căn hộ, nhẫn nại nhấn chuông. Không ai trả lời. Tôi kiên nhẫn nhấn đến cả ngàn nhát nữa, im lặng nặng nề. Hành lang rất lạnh. Tôi lại vội vàng ra ngoài, mặc mỗi jacket da và không mang khăn choàng cổ, rét đến run người lên. Min Woo không ở nhà, điều duy nhất có thể làm lúc này là chờ đợi. Đầu tôi đau, trạng thái nửa say nửa phát ốm khiến tôi khó có thể đứng vững. Ý nghĩ 'sao mình lại phải làm thế này' thoáng qua đầu tôi rất nhanh rồi biến mất, tôi tiếp tục ngốc nghếch đứng chôn chân tại chỗ, mệt mỏi áp tay lên cửa và tựa trán vào đó. Đúng lúc sắp thua cuộc trước cơn buồn ngủ, tôi thoáng nghe thấy tiếng gót giày đanh nhọn vang lên cùng tiếng người cười nói.

Min Woo khoác vai một cô gái tóc vàng đẹp choáng ngợp bước về phía căn hộ. Kiểu đi đứng có phần loạng choạng, rõ ràng Min Woo đã khá say, đến mức không nhận ra sự có mặt của tôi. Cô gái gần như ngả về một phía, khiến Min Woo phải dừng hẳn lại đỡ cô ta bằng cả hai tay. Cô ta thì thầm gì đó, cả hai cười phá lên, không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Tôi muốn lên tiếng gọi, nhưng không tài nào nói thành tiếng, đành ngây người ra chờ đến lúc Min Woo nhìn về phía tôi. Nụ cười Min Woo đóng băng, đôi mắt lơ mơ đa tình thoắt cái trở thành cái nhìn sắc sảo, đúng như tôi vẫn thường hình dung trong khoảng thời gian khó khăn đã qua. Cô gái tóc vàng cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường, nhìn theo hướng Min Woo về phía tôi.

"Oppa, ai vậy?" Cô ta cũng bỗng chốc tỉnh táo khác thường.

"Iris cưng, hôm nay có lẽ không vui vẻ cùng em được rồi." Min Woo nắm lấy vai cô nàng tên Iris, xốc cô ta đứng thẳng dậy và nói bằng giọng không thể ngọt ngào hơn.

"Min Woo oppa, sao lại thế?" Iris nhíu mày nhìn Min Woo rồi ném về phía tôi ánh mắt không mấy thân thiện.

"Thôi nào, oppa xin lỗi." Min Woo hôn lên má cô ta. "Em tự về được không? Oppa gọi taxi cho em nhé."

Iris lắc đầu, mặc áo khoác rồi chào tạm biệt. Cô nàng biết Min Woo đã quyết, có nói gì cũng không thay đổi được. Cách đối xử của Min Woo đối với phụ nữ xem ra rất dịu dàng nhưng khá cứng rắn.

Tôi nhẹ nhõm, ít ra Min Woo không quên bẵng tôi đi.

Đưa Iris ra thang máy xong, Min Woo quay lại đứng trước mặt tôi, không nói lời nào nhấn mã số mở cửa. Cậu ta nắm khuỷu tay tôi kéo vào nhà.

Như cả thế giới vẫn nói: 'Chuyện gì đến sẽ đến'. Sau cánh cửa dẫn đến thiên đường, Min Woo trở thành thiên sứ dành cho riêng mình tôi - người đã bước vào trong đó, trở ra nguyên vẹn và lại quay về lần nữa.

Vị Gin nồng nàn và Seven-and-Seven quấn quýt vào nhau, tạo ra một thứ cocktail tình yêu độc nhất vô nhị trên đầu lưỡi tôi và Min Woo. Rất đắng, đắng đến đau rát, nhưng quá đủ ngọt ngào để tôi phải mất mạng. Hôn nhau hay tra tấn nhau thực chất cũng chỉ là một hành vi duy nhất. Hai tay Min Woo nắm cổ tay tôi, môi kề môi và ngực không chạm nhau. Khe hẹp không đủ để đưa một bàn tay vào, đối với tôi thật ấm áp dễ chịu và trên hết, rất an toàn.

Tôi ngửa đầu ra sau, cố tránh Min Woo nhưng cậu ta lại tiếp tục hôn lên cằm rồi cổ tôi.

"Khoan..." Tôi lên tiếng, sau khi nhận ra hành động không hề có ích.

"Tôi biết."

"Biết gì?"

"Tôi biết cậu sẽ trở lại."

"Điều đó có nghĩa gì không?"

Min Woo vẫn không ngừng việc tấn công tôi liên tiếp. Tôi bất lực, đành để cậu ta hôn lên khắp mặt, cổ và vành tai như dã thú xé xác con mồi.

"Mọi người đều đến đây, sau đó ai không trở lại." Min Woo ngẩng lên nhìn vào mắt tôi, giọng nói không còn rõ ràng lắm nhưng âm điệu thì lại khác thường. "Tôi biết cậu khác, Dong Wannie. Tôi biết thế."

"Cậu cô đơn sao, Min Woo?"

"Cô đơn như cậu vậy."

Tôi sững sờ mất một lúc, không thể tin được câu trả lời Min Woo vừa thốt ra. Rất nhanh sau đó, tôi nghe thấy tiếng mình bật cười. Hai kẻ cô đơn vô cảm khát khao một ai đó đến và đập tan trái tim mình, vậy mà đến cuối câu chuyện giống hệt sự chắp vá vụng về của hai tâm hồn khiếm khuyết, bằng xúc tác của men rượu và tình dục.

Cuộc đời thật tuyệt.

Tình yêu cũng thật tuyệt.

Có lẽ, từ nay trở đi tôi sẽ không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinhwa