003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Tôi có thói quen dậy sớm. Cơ thể đã quen với nhịp độ sinh học chính xác như kim đồng hồ. Dù mệt mỏi, thiếu ngủ, say rượu; tôi vẫn luôn bị buộc phải thức giấc đúng thời điểm. Tôi nhắm mắt, vùi mặt vào gối chờ sự tỉnh táo tìm đến theo thói quen. Không khí xung quanh mang mùi hương lạ lẫm, tấm chăn phủ trên bụng cọ vào da trần có chút không quen thuộc.

Tôi mơ hồ nhớ ra dường như mình đang ở trên giường người khác. Chầm chậm nhướng mắt, cơn đau đầu do độ cồn còn sót lại lập tức quấn lấy cơ thể. Cố gắng thêm một lúc, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Các giác quan trở lại nhạy bén rất nhanh ngay sau đó.

Thứ tôi chú ý đến đầu tiên là bàn tay Min Woo đặt trên tay mình. Min Woo ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy dịu dàng đến mức tôi không cảm thấy chút nhột nhạt khó chịu nào. Tôi khá ngạc nhiên khi mình không rơi xuống đất cả đêm, không hiểu bằng cách nào tôi lại lăn ra sát mép, Min Woo theo đó trườn sang hẳn một góc trên cái giường king size quái vật. Phòng ngủ không lớn, nhưng giường lại quá khổ khiến tôi thấy mình như cá nằm trên vỉ nướng.

Trời mùa đông ít ánh sáng, lớp rèm dày che cửa sổ và máy sưởi hết công suất suốt đêm làm không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Nhưng tôi hoàn toàn dễ chịu, dù cơ thể xước sát còn cơ bắp thì mệt mỏi sau đêm - có thể tạm gọi là - làm lành kha khá. Biết không thể ngủ thêm, tôi đành rời giường và làm gì thì sẽ nghĩ sau.

ĐIện thoại Min Woo bất chợt rung đúng lúc tôi dợm bước vào nhà tắm. Tôi định mặc kệ, suy nghĩ một lúc thì đi đến bàn cạnh giường nhặt nó lên. Màn hình hiển thị tên người gọi, Iris. Có lẽ suốt đêm qua cô nàng không ngủ tí nào, chỉ chờ trời sáng là lập tức gọi điện hỏi han chất vấn. Đằng nào Min Woo cũng không dậy mà nhận cuộc gọi này, tôi nhấn từ chối và đặt điện thoại về chỗ cũ.

Tôi vào phòng tắm của Min Woo, dùng bàn chải của Min Woo, sữa tắm và khăn của Min Woo. Cảm giác kì lạ kép đến rất tự nhiên, dần dần trở nên quen thuộc. Mọi thứ đều vương vấn thứ hương bạc hà lạnh toát mà nồng ấm từ Min Woo, khiến tôi mơ hồ nhân thấy mình đang hòa tan cơ thể vào đó, bị đồng hóa và từng chút một trở thành vật sở hữu của cậu ta. Tôi không thấy bản thân sỗ sàng, dù tôi tự nhiên dùng đồ dùng cá nhân của người khác mà không hỏi han lấy một tiếng. Tôi biết điều đó không cần thiết, chỉ cần bản thân tôi không ghê tởm có nghĩa là mọi việc vẫn ổn. Chưa bao giờ tôi thấy muốn ở lại, hoặc phải ở lại bên cạnh người yêu hay những bạn tình một đêm trước đây. Nhưng Min Woo thì khác. Min Woo bảo tôi đừng đi, và tôi ngoan ngoãn nghe theo như một chú cún.

Gương mặt tôi trong gương hoàn toàn là một người xa lạ. Khó có thể định nghĩa được tất cả trong một lời nói. Vẫn là đôi mắt, cái mũi và đôi môi tôi, nhưng dù không mỉm cười hay cau mày thì vẫn ánh lên sức sống tươi mới lạ lùng. Điều này thật sự ngọt ngào hơn tôi tưởng tượng rất, rất nhiều. Ý nghĩ đó khiến tôi không thể ngăn mình mỉm cười với bóng mình trong gương, nhận ra bản thân tôi thật đẹp.

Tôi khe khẽ ra khỏi phòng, tránh đánh thức Min Woo và lăn vào bếp làm bữa sáng. Min Woo giữ nhà cửa khá tươm tất gọn gàng, bếp rất đẹp và đầy đủ mọi thứ cần thiết, còn tủ lạnh thì đầy ắp nguyên liệu tươi. Cố quên đi cơn đau đầu đeo bám dai dẳng vài tuần qua bởi tác động của Seven-and-Seven, tôi nấu canh giải rượu và một vài món đơn giản khác. Đã lâu tôi không động dao động thớt, vì tôi uống nhiều hơn ăn, bây giờ thì bao tử đã bắt đầu kêu gào thảm thiết dưới lớp da dính chặt vào xương sườn.

Máy sưởi hoạt động rè rè, tiếng dao chạm vào mặt gỗ vang rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh. Tôi đứng một mình trong gian bếp rộng lớn, đầu óc trống rỗng hoàn toàn nhẹ nhõm, xoay ngang xoay dọc liên tục. Mệt mỏi biến đi rất nhanh, tôi bỗng có một linh cảm kì lạ rằng Min Woo sau bức tường phòng ngủ và bản thân mình vẫn dịu dàng hòa hợp nhịp thở, chưa một lần đứt đoạn.

'Rầm'

Cửa phòng ngủ đột ngột bật tung, mạnh đến nỗi tôi đánh rơi cái vung đang ở trên tay xuống ngay chân mình. Lạy Chúa, tôi đang cầm cái vung chứ không cầm dao.

"Min Woo." Tôi kêu lên trước khi kịp xoay người lại. "Cậu dọa tôi chết khiếp."

Min Woo đứng đó, trên người mặc áo choàng dày màu kem, đôi mắt không thể hiểu nổi nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi lúc này ắt hẳn rất khó coi vì đau và bực tức. Nhìn chán chê, Min Woo lại mỉm cười.

"Tôi tưởng cậu lại bỏ đi rồi, Wannie."

Tôi thở dài, thì ra chỉ là vậy thôi.

"Tôi đã nói tôi sẽ không đi đâu cả."

Min Woo buộc lại áo rồi bước về phía tôi. Tóc cậu ta rối tung, bộ dạng ngái ngủ với gương mặt toe toét hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thời thượng hoàn hảo mà tôi vẫn thấy. Tôi không thể kìm chế mình ném về phía Min Woo một nụ cười.

"Cậu đứng đây tôi không làm việc được." Tôi thành thật khó chịu khi người khác nhìn mình chòng chọc suốt như vậy. "Rửa mặt đi, tôi xong ngay thôi."

Min Woo nhún vai, rời khỏi vị trí cạnh bàn bếp, nhưng không vào nhà vệ sinh mà đi đến tủ lạnh. Cậu ta lấy đá viên cho vào ly thấp và rót Gin vào đó.

"Min Woo, kinh quá đi." Tôi lạnh cả sống lưng. "Tôi đứng đây nấu canh giải rượu cho cả hai, còn cậu thì uống Gin ngay khi vừa thức dậy."

"Nếu không uống bây giờ, một chút nữa tôi sẽ không chịu nổi mất." Min Woo uống một ngụm lớn, quay lại vị trí vừa đứng ngay cạnh tôi.

"Không chịu nổi điều gì?"

Min Woo không trả lời cho đến khi tôi tắt bếp, cởi tạp dề và nhìn vào mắt cậu ta.

"Cậu sẽ rời khỏi đây, phải không?" Min Woo thật sự buồn bã, đến mức tôi không biết phải làm gì, đành nhìn sang hướng khác.

"Min Woo, cậu thật sự muốn tôi ở bên cậu sao?"

"Nếu không thì tốt rồi." Min Woo cười buồn, nụ cười thực sự buồn. "Nhưng thật tệ là tôi khao khát cậu ở bên tôi."

Tôi không biết mình đang hạnh phúc hay tức giận. Min Woo cần tôi, không, khao khát tôi. Nhưng tại sao cậu ta lại dùng nụ cười chỉ cách đau khổ một sợi tóc để thốt lên điều đó? Vậy mà chính tôi, không biết từ lúc nào, luôn lo sợ sẽ tổn thương Min Woo. Vì tôi biết vị trí của bản thân đang ở đâu trong lòng cậu ta. Nếu tôi khiến Min Woo đau khổ, điều đó sẽ còn tệ hơn giết chết chính mình.

"Van xin đi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

"Dong Wannie, đừng quên những lời cậu nói hôm nay." Min Woo mất hẳn vẻ ngái ngủ thất thần, nhìn tôi như thể biết chắc tôi sẽ hối hận. "Vì sau này tôi sẽ không buông cậu ra đâu, cũng vì lời nói này."

Được thôi, nếu là Min Woo, tôi sẽ không ngại đánh cược với chính mình một lần.

Chỉ một lần thôi.

6.

Min Woo và câu nói của cậu ta, dường như không phải chỉ đùa. Tùy thuộc vào không-buông-tay ở đây là gì, nhưng chắc chắn một điều, tôi đã mơ hồ cảm thấy hối hận.

Nếu tôi không điều khiển cậu ta, Min Woo sẽ nắm lấy thế thượng phong mà điều khiển tôi. Ngay từ lúc bắt đầu, hai chúng tôi đã không tìm được thế quân bình trong mối quan hệ khó nắm bắt này, bất cứ lúc nào cũng phải có một kẻ đứng ra làm chủ cục diện, nếu không sẽ không làm cách nào duy trì nổi.

Tôi yêu Min Woo. Min Woo yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau!

Hẳn rồi, nhưng sâu xa hơn, yêu không có nghĩa là ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Gồng gánh chính sự ích kỉ của bản thân và sự ích kỉ của đối phương trên vai, đối với chúng tôi đều chán ngán như nhau. Vậy mà, vẫn không thể buông tay đi cũng vì sự ích kỷ ấy.

Tôi bỗng hiểu ra phần nào tâm trạng Hye Sung.

Min Woo không phải là kiểu người có thể bộc lộ sự ích kỉ theo lối thường tình nên tôi đã phải gánh lấy vai trò ấy. Không phải tự nguyện gì, nhưng khi nghĩ đến cảm giác của cậu ta, tôi thấy mình mình nên làm thế. Min Woo sẽ chết mất nếu bản thân phải tự làm những điều như thế này.

Những điều như thế này. Nghĩa là ra ngoài ngủ lang, bỏ mặc người yêu và giả vờ tỏ ra mình vẫn ổn.

Tôi tin rằng tôi mạnh mẽ hơn Min Woo.

Bầu trời vẫn xanh dù tôi không muốn, cũng như mưa gió sẽ kéo tới dù Min Woo không mong đợi. Chẳng có gì là chắc chắn về một mối quan hệ không mang nhiều khát vọng, chỉ đơn thuần dựa dẫm. Tôi không muốn nghĩ vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác để ngụy biện được nữa. Riêng việc gồng mình duy trì sức căng giữa hai thực thể bất toàn và xấu xa đã quá nặng nề, đến mức lời nói trở nên vô lực.

"Đi đây!" Tôi nói, gần như miễn cưỡng với Min Woo mệt mỏi vô lực. Đôi mắt vẫn sáng và đẹp đẽ, tia nhìn dịu dàng lạ lùng. Đường xương hàm lởm chởm râu ria như thể gai nhọn. Ngắm cậu ta bao lâu, đối với tôi vẫn không gọi là đủ, mãi mãi không đủ.

Tôi hôn lên má Min Woo, nhưng tên cứng đầu chớp đúng thời điểm, xoay sang bên và bắt lấy môi dưới tôi bằng đôi môi khô ráp đượm mùi khói thuốc. Ngoan ngoãn mặc cậu ta giày vò bản thân trong tôi bằng thứ âm điệu bất thường ương bướng một lúc, tôi kiệt lực vô vọng cố thoát khỏi gọng kìm êm ái. Min Woo ghì sát tôi vào lòng, vò rối mái tóc đã gội sấy kĩ lưỡng mãi không thỏa mãn. Thân nhiệt cậu ta gần như khiến tôi phát bỏng, nhưng không thể làm gì khác, đành trân mình chịu đựng đến giây phút cuối cùng.

Chúng tôi dứt khỏi nụ hôn tím tái, mặt đối mặt thật gần, đôi mắt vô định đặt vào làn môi đối phương. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy Min Woo lấy hơi như muốn nói điều gì đó, và cuối cùng không thể.

"Về sớm nhé." Cậu ta chỉ nói thế, biết rõ hơn bất cứ ai tôi sẽ đi đâu và làm gì.

"Sáng sớm sẽ về." Tôi đáp lại bằng giọng mũi đùa cợt, quay sang tấm gương toàn thân bên cạnh vuốt vài lọn tóc đen vô tổ chức do Min Woo gây ra. "Cafe không?"

Người tôi yêu mỉm cười bằng đôi mắt cong cong thay cho lời đồng ý. Tôi không kiềm chế nổi mà trao Min Woo một cái hôn khác, không nồng nàn cũng chẳng quá hời hợt, trước khi rời khỏi nhà.

Nhà Min Woo, và cũng là nhà tôi.

Điện thoại rung liên tục khi lái xe nhưng tôi không buồn nhận cuộc gọi, lặng lẽ nghe CD Amy Winehouse cậu ta vẫn thích. Giọng hát của một kẻ đoản mệnh luôn mang xúc cảm thiêng liêng đau nhói. Tôi co mình vô thức dù bên trong xe ấm áp. Chẳng phải vì lạnh, giá buốt đến từ linh cảm xấu xa tàn nhẫn.

Màn mây phủ một màu xám dịu dàng bao trùm thành phố. Và chẳng mấy chốc, màu của đêm sẽ lại kéo về.

Min Woo từng nói, đêm không đen. Màu màn đêm luôn là một sắc xanh lạnh lùng. Màu xanh ấy không thể nhìn thấy dưới lớp giác mạc, chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả tế bào.

Đêm làm sao vui? Màu xanh nửa đêm là thanh âm buồn bã nhất trên đời.

Tôi từng đi loanh quanh tìm vui khi đêm đến. Thứ tôi tìm được là Lee Min Woo, kiêu hãnh một cách cô đơn như chú cún con lạc loài. Nhưng từ lúc nào, tôi lại trở thành nạn nhân của loài động vật đầy nhục cảm và ái ân bất tận ấy.

Hye Sung chờ tôi trước bar như thường lệ. Gương mặt nhỏ nhắn che khuất bởi cặp kính mát dở hơi giữa ráng chiều tàn úa cũng vô định như cảm giác mất mát mà tâm hồn cậu mang lại. Tôi mông lung suy nghĩ, Hye Sung và Min Woo đều không phải là loại thể tạng phù hợp với yêu đương. Cả hai đều quá nồng nhiệt và ngốc nghếch đến khó chịu khi đem trái tim trao cho kẻ khác. Eric có lẽ phần nào cũng như tôi, yêu đến không thể sống thiếu họ, đồng thời chán chường cách hành xử không đầu không cuối gần như tâm thần của hai tên điên tình kia. Nụ cười Hye Sung khi nhìn thấy Eric thật giống cách Min Woo vẫn cười, méo mó nhưng không thể rạn vỡ.

"Này, nói gì đi." Hye Sung cắm cảu huých khủy tay vào sườn tôi khó chịu. Xin lỗi, tôi không muốn khiến cậu mất hứng. Tôi dùng ánh mắt mang thông điệp sang cho cậu ta. Hye Sung lườm tôi, tuy vậy vẻ bực dọc trước đó tan biến nhẹ như làn khói. Cậu nói vài lời với đám người vây quanh, họ dần tản mát đi mất, để lại cho chúng tôi không gian trầm lắng.

"Sungie, cậu không vui sao?"

Ánh mắt Hye Sung phản chiếu màu rượu óng ánh đẹp tựa giấc mơ, khiến môi tôi run rẩy. Cái gật đầu rất khẽ, tưởng chừng chỉ là một xung động của làn gió. Hàng mi khô và khóe mắt ráo hoảnh bất ai nhìn thấy đều phải thương xót.

Tôi vốn đã biết chuyện gì khiến Hye Sung bất ổn. Eric và mớ lùng nhùng không mong đợi từ một cô nàng diễn viên nổi tiếng chết mê chết mệt hắn đang là nguồn buôn chuyện bất tận trong giới nghệ sĩ từ nửa năm qua. Tệ hơn, cậu ta là người cuối cùng được biết điều này, và lại còn từ chính miệng cô diễn viên nọ. Khi Hye Sung mang vẻ mặt nặng nề tìm đến thụi một cú vào ngay giữa mặt, tôi mới vỡ lẽ thì ra cậu ta không hề biết gì. Chính tôi đã nghĩ đơn thuần cậu không quan tâm. Và khi biết được sự thật, bụng tôi quặn thắt cho đến tận hôm nay, như thể bản thân tôi là người có lỗi chứ không phải Eric.

"Đã nói chuyện với Eric chưa?" Câu hỏi thừa thãi, nhưng tôi biết Hye Sung muốn nghe.

"Chưa."

"Vậy thì đừng nói gì hết." Đó là điều duy nhất tôi nghĩ.

"Tôi muốn chia tay." Hye Sung nói.

"Cậu không làm được đâu."

"Tôi biết."

"Eric không thể chịu trách nhiệm về cuộc đời cậu đâu, dù hắn có muốn đến mấy cũng không thể." Tôi lặp lại những điều cũ mèm đến rát cả cổ họng. "Cậu muốn đối phương phải làm gì để thỏa mãn bản thân? Hye Sung, cậu thực chất không hề cố gắng vì Eric một giây nào. Cậu không yêu hắn đến mức như cậu cách cậu thể hiện. Nếu có, cậu đã không ngồi đây bên cạnh tôi."

"Giờ thì cậu cũng chẳng còn tư cách mà nói tôi đâu." Hye Sung cười khẩy. "Nhìn Min Woo mà xem, cậu đã làm gì với cậu ta, hả Wannie?"

Tôi không trả lời, cố nuốt sự giận dữ xuống cổ họng cùng ngụm chất lỏng cay xé. Hay thật, cậu ta đang cố gắng thể hiện điều gì vậy? Nhắc nhở tôi sao? Hoặc muốn khiêu khích tôi thay vì Eric?

"Xin lỗi..." Hye Sung bồi thêm ngay sau đó, nhưng đã quá muộn.

"Tôi và cậu không giống nhau, đừng có mang giọng điệu đó ra nữa."

"Biết rồi."

Cậu ta uể oải tựa đầu vào vai tôi. Từ bao giờ Hye Sung mang dáng vẻ mảnh mai đến thế, mỗi lúc một gầy đi. Tôi chỉ cần thổi một hơi, có lẽ cậu ta sẽ biến mất vĩnh viễn. Vì sao hai kẻ tôi yêu quý đều khiến tôi bất an? Min Woo. Hye Sung. Nếu có ai bảo rằng họ chỉ là ảo ảnh do chính tôi tưởng tượng, có lẽ tôi vẫn sẽ tin tưởng vô điều kiện.

"Cậu muốn nghe tôi hát không?" Thái dương phập phồng Hye Sung trên hõm vai khi cậu nói kéo tôi về thực tại.

"Ừ, hát đi."

"Muốn nghe bài gì?"

"Valerie hoặc Stronger Than Me, tùy cậu."

"Ồ, xem Min Woo's boy kìa." Hye Sung cười toe, đứng lên khỏi ghế. "Cẩn thận, xem chừng cậu sắp trở thành vật sở hữu của cậu ta rồi."

Châm chọc sướng, cậu ta rốt cuộc vẫn hát cả hai bài tôi muốn nghe. Giọng hát ám khói thuốc nhưng khác hẳn Amy. Tuy vậy vẫn khiến tim tôi lạc nhịp. Từ lúc nào, Hye Sung trở thành đóa hoa bị sâu kiến cắn nát cánh, mục ruỗng từ nhụy đến đài hoa. Thứ tinh chất còn sót lại bên trong đóa hoa đang hát, với tất cả nồng ấm dại khờ không một chút khiên cưỡng.

Nói mãi đi, em chẳng thèm quan tâm...

Em chỉ muốn anh được thoải mái khi em ở bên.

Nhưng em chỉ cần anh vuốt mái tóc em, vậy đấy.

Không gian Jazz Bar đặc quánh dòng dung nham màu màn đêm chẳng hiểu lạnh lùng hay nóng bỏng tan chảy ra, hòa vào chất giọng thiên đường ấy theo một cách khó tưởng tượng.

Hắn nói, "Anh muốn em phải trả giá cho sự tôn trọng.

Em còn có nhiều thứ phải mở mắt ra mà học."

Tôi đáp, "Anh chẳng hiểu gì về tình yêu, cuốn gói ngay đi.

Nghe có vẻ anh chỉ biết dựa vào mớ phim tình cảm lâm li."

Uống cạn ly rượu giữa khoảng nghỉ bài hát, Hye Sung tiếp tục bằng đầu lưỡi tê dại mất hết cảm giác. Vẻ lơ đãng, mơ màng cố hữu mang cậu ta trở về đúng bản chất thật sự.

Em không nghĩ đến chuyện ra mắt mẹ anh.

Em đơn thuần muốn chiếm hữu thân xác anh...

Nói xem, điều gì khiến anh nghĩ đó là tội lỗi?

Hye Sung à, tôi nghĩ cậu rõ một điều. Tôi và Min Woo. Cậu và Eric. Chúng ta tồn tại bên nhau, không hề sống cho nhau. Tôi biết cậu đau đớn, nhưng tôi không thể làm gì để cho cậu sự giải thoát.

Anh nên mạnh mẽ hơn em chứ...

Anh nên mạnh mẽ hơn em...

Mạnh mẽ hơn em...

Mạnh mẽ..

...hơn em!

Mọi chuyện lại về lại vòng luẩn quẩn bất tận lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Hai chúng tôi rốt cuộc tìm được bạn tình dành riêng cho đêm nay, cùng cạn ly, cùng cười nói quên đi chuyện tình yêu bế tắc và sau cùng đưa nhau lên giường.

Mùi hương da thịt của người lạ không bao giờ khiến tôi dễ chịu, nhưng lại mang đến sự thanh thản, điều mà Min Woo không bao giờ có được. Cảm giác con người rất rõ ràng ấy gợi tôi nhớ về cậu ta, kẻ mang vẻ đẹp phi nhân bất quy tắc và bướng bỉnh. Đối với Min Woo, làm tình luôn là đấu tranh và vạch trần, chưa hề có một phút buông thả bản thân.

Hình bóng Min Woo mờ nhạt trên khăn trải giường hiện ra trong mỗi cuộc ân ái thoáng qua với những kẻ không quen biết luôn sống động, đẹp đẽ, ngọt ngào hơn Min Woo phủ lên thân xác tôi mỗi đêm. Nếp nhàu của gương mặt tôi trên chiếc gối xa lạ phản chiếu những nụ hôn nồng nàn Min Woo để lại, thân thương nhói lòng. Tôi thiếp đi ngay sau đó, giấc mơ mang dáng hình yêu dấu dịu dàng ôm ấp lấy trái tim rướm máu.

Mỗi buổi sáng sau cuộc vui, mọi cảm xúc trong tôi đều biến mất. Biến mất, không một dấu vết. Vị đắng của tội lỗi và bản tình ca vô vọng Hye Sung vang lên thay cho tiếng chuông điểm sự tàn lụi. Bước ra khỏi bồn tắm, tôi nhanh chóng mặc quần áo bỏ đi, thậm chí không thèm để lại lời nhắn cho kẻ đã ngủ với mình đêm qua. Không quan trọng, sẽ không bao giờ giáp mặt lần nữa.

Tôi xuống hầm để xe và gọi điện cho Hye Sung.

"Bây giờ tôi về, có muốn tôi chờ cậu không?"

"Về trước đi, Eric vừa gọi nói sẽ tự đến đón tôi."

Không nói gì thêm, tôi cúp máy. Hye Sung, cậu thật bất hạnh làm sao! Có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra nhỉ? Người yêu đến đón sau khi kết thúc tình một đêm, trên đời còn có nỗi đau nào hơn thế nữa. Cố gắng của Hye Sung rốt cuộc không đem lại kết quả gì. Muốn vờ mạnh mẽ thì đó là chuyện của cậu ta. Tôi không muốn làm lớp mặt nạ ấy vỡ nát, dù tôi thấy điều đó thật tàn nhẫn. Chính xác mà nói, tôi đã mặc kệ cậu vùng vẫy trong vũng lầy mà không đưa tay kéo lên.

Ghé ngang Twosome, tôi mua cafe cho Min Woo, thậm chí không quên mua thêm thuốc lá. Thiếu khói thuốc, Min Woo khó mà tập trung làm việc được.

Tôi thấy nhớ Min Woo, đồng thời ngán ngẩm những gì đang đợi mình ở nhà.

Chịu đựng, chịu đựng! Chịu-đựng!

Về đến nhá đã hơn Bảy giờ một chút, tôi nhìn thấy Min Woo mặc áo choàng ngồi trước phím đàn piano, xung quanh ngập tràn giấy vụn và vương vãi đầu lọc thuốc lá.

Min Woo dường như không thèm để ý gì đến tôi, ngay cả khi tôi mang cafe và thuốc lá mới mua đặt bên cạnh. Cậu ta đặc biệt nhay cảm vào sáng sớm, tốt nhất không nên dây vào. Kiểu tính cách cáu bẳn chỉ có trong lúc tập trung cao độ vào công việc khiến tôi thấy ngán, chẳng buồn nói đến.

Căn hộ sau một ngày tôi vắng trở thành bừa bồn không thể tin được. Min Woo cố tình khích tôi điên lên, biết thế nên tôi không nổi nóng. Mặc kệ, muốn sao cũng được, càng làm vậy chỉ càng chứng tỏ cậu ta bất lực. Tôi vừa thấy Min Woo đáng thương, vừa cho rằng hành động như thế không khác trẻ con.

Dọn dẹp nhà bếp một lúc, tôi bước ra phòng khách thì thấy ly cafe đã bị đánh đổ tràn xuống tấm thảm len dày, mà tôi biết chắc không bao giờ tẩy xóa được.

Máu nóng xông lên não, tôi không còn kiên nhẫn kiềm chế thêm một giây nào nữa.

Tôi tiến lại gần tên khốn ngỗ ngược trẻ con kia, thô bạo phang nắp đàn đổ xuống.

Âm thanh rền vang cả gian phòng khách. Hai bàn tay Min Woo đặt trên phím đàn không kịp rút ra bị đè nghiến dưới tấm nắp đàn bằng gỗ nặng nề. Không một tiếng kêu, cậu ta di chuyển cặp mắt với đôi đồng tử bất động hướng về phía tôi. Khóe môi run rẩy vì đau đớn.

Tôi thấy mình bốc cháy dưới ánh nhìn ấy, liền quay đi trốn tránh. Nhưng đã quá muộn! Những lúc thế này, ngực tôi thắt lại đau thật đau, thân thể gào thét chống đối trái tim. Kháng cự mâu thuẫn ấy khiến máu trong người chuyển thành mực đen, tràn ra khỏi khóe mắt. Tôi muốn khóc, khóc thật to.

Vì tôi không thể giải thoát chính mình lẫn Min Woo, chỉ có thể lấy nước mắt che giấu đi trái tim rướm máu.

Của tôi, và của Min Woo.

Chỉ cần được khóc, chỉ vậy thôi, nhưng vẫn không làm được.

Tôi dùng hết sức lực còn lại, bắt đầu cởi bỏ quần áo. Từng thứ một, chậm chạp hết mức có thể, như một cách tử hình chính mình. Đến khi chỉ còn độc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ quấn quanh vai.

Min Woo vẫn không rời mắt khỏi tôi, tia nhìn trống rỗng mục nát không chút sức lực.

Cậu cũng cạn kiệt, phải không? Tôi muốn hỏi, tuy đã biết rất rõ câu trả lời. Câu chữ nghẹn lại, gào thét trong cơ thể tôi, mang những tiếng vọng ngọt ngào đến bên Min Woo.

Nhẹ nhàng nhấc nắp đàn, tôi ôm lấy hai bàn tay rướm máu rách bươm của Min Woo, áp vào ngực trần. Ở đây, ngay đây, cậu có nghe thấy gì không? Ánh mắt tôi dò hỏi, ánh mắt cậu trả lời.

Min Woo dùng cổ tay cặp vào hông, thô lỗ kéo tôi vào lòng. Dưới lớp áo choàng mở tung, làn da cậu ta khao khát tôi đến bốc cháy từng sợi lông măng. Môi tôi tìm đến Min Woo, nhưng cậu ta vừa dùng bàn tay thương tích tát tôi hết lực vừa kêu lên đau đớn. Tiếng rú bi thảm của loài sói hoang bị dồn đến đường cùng.

Tôi ngửa đầu ra sau, tay lần mò tựa vào phím đàn tạo nên những âm thanh kì dị. Một âm thanh trầm đục khác vang lên và hai bàn tay tôi gần như đứt lìa. Không kịp kêu cứu, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi áp lực nặng trịch đang nghiền nát một phần thân thể, nhưng tôi không thể cảm giác được cánh tay của chính mình nữa.

Không thể chống cự, tôi buông xuôi cơ thể trong sự ác nghiệt của người tôi yêu. Min Woo ăn sạch tôi, đến từng mảnh xương. Hạ thân cương cứng khiến tôi rã rời, đau đớn, tủi nhục và khổ sở đến cùng cực. Cậu ta khóc trong khi dày vò thể xác và tâm hồn tôi, như một đứa trẻ. Tôi không phản kháng, nhưng thái độ bất lực càng tệ hơn cả một hành động chống cự. Min Woo gào càng lớn, tôi càng đáp trả bằng im lặng.

Sự bình thản trước trừng phạt là hệ quả tất yếu cho một tâm hồn tội lỗi. Min Woo như một vị thánh đầy tổn thương, cứu rỗi tôi bằng chính sự đau khổ của chính mình. Ý nghĩ đó khiến đầu óc nhẹ bẫng. Tôi giải thoát rất nhanh, đáp trả Min Woo thứ dịch thể như màn sương phủ lên khắp mặt cậu ta. Rất lâu sau đó, cực cảm tìm đến Min Woo như dòng thác lũ cuốn phăng vị giác lẫn xúc giác. Da thịt cậu ta trong phút chốc trở nên trong suốt, tựa một hồn ma.

Min Woo tựa đầu lên ngực tôi, và bắt đầu hát, rất khẽ.

Whiskey. Brandy. Jean xanh. Giày gót nhọn.

Cola. Pizza. Đêm Valentine.

Màu tóc và ánh mắt đen tuyền gói trong lớp vải kiêu sa.

Tự ôm ấp lẫn nhau, không một ai khác tìm đến...

Điểm trang, dạ tiệc, nâng chén liệu còn nghĩa lý gì?

Chất giọng khàn đục sau cơn hoan ái có âm điệu dị thường như cái chết.

Đàn ông tranh nhau nói.

Phụ nữ chếnh choáng hơi men.

Cố chôn vùi trái tim thầm kín...

...cao giọng che lấp tâm can.

Khuôn miệng vô thức làm theo cảm giác, tôi cất tiếng hòa cùng âm thanh thoáng qua của Min Woo.

Những nhân ảnh quay cuồng kia,

đến đây trong một đêm u sầu.

Ai là kẻ sở hữu khúc ca của ta?

Bản tình ca phảng phất hương thuốc lá cay nồng bất giác khiến mắt tôi loáng ướt.

Họ bỏ đi, một cuộc vui chóng tàn.

Người đàn bà nơi góc tối để lại dòng kí ức.

Giai điệu chảy tràn...

...cùng nước mắt hòa vào đêm đen.

Câu chuyện cũ kỹ ẩn giấu trong khúc ca xa lạ...

...rơi rụng dưới gót hài xanh dần khuất xa.

Nước mắt ấm, chân tay lạnh toát, làn môi khô khốc tìm đến nhau trong tận cùng đam mê. Đến trước ngục hạm.

Và Min Woo dịu dàng khép mắt, không thể nói ra một lời, dù là xin lỗi hay oán thán, khiến hồn tôi rạn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinhwa