004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tôi cãi nhau với Min Woo lần đầu đúng một năm sau lần đầu tiên gặp gỡ. Chuyện ngớ ngẩn không ra gì, và tồi tệ đến mức không thể chịu đựng nổi. Và tôi không đủ tự vơ vào mình đó là lỗi tôi.

Một ngày, tôi trở về nhà sớm sau cuộc vui nhàm chán, và được chào đón bằng món quà không thể tuyệt vời hơn. Cô nàng tóc vàng Iris khỏa thân giấu mình dưới tấm chăn dày, nằm dài ở nơi vốn thuộc về tôi trên chiếc giường tan hoang, vừa liếc nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi không nói nên lời, đứng chôn chân ở ngưỡng cửa phòng ngủ, không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì.

Cửa phòng tắm bật mở, Min Woo thoáng chút bối rối khi nhìn thấy tôi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như không. Cậu ta khẽ đánh thức Iris. Cô ta tỉnh dậy, dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt trơ trọi của tôi liền co mình lại. Tôi ngoảnh mặt, chuyển tầm nhìn vào mớ chai lọ trống rỗng, hai cốc rượu chỏng chơ và quần áo vương vãi khắp nơi.

Họ không hề cố ý làm việc này hoặc dự định trêu ngươi tôi. Hoàn toàn không phải. Rõ ràng đây đơn thuần là một tai nạn. Tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi thông cảm. Hờn ghen trào dâng khiến toàn thân nổi gai, cơ bắp co rút, các bộ phận trên gương mặt đanh lại. Tôi đánh hơi được sự sợ hãi từ Iris. Cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh, run rẩy tránh cái nhìn của từ trong lúc thu nhặt quần áo và biến mất. Đôi tất dài bỏ quên rũ rượi như chính vẻ mặt đáng xấu hổ của cô ta khi vội vàng lướt qua tôi ra khỏi phòng.

"Giải thích đi." Tôi bước ngang gian phòng, ngồi xuống trường kỉ cạnh giường, cố dằn cơn giận dâng lên ngang cổ họng chua chát.

"Không có gì để nói."

Min Woo xoay đi, thái độ hờ hững không che đậy. Vì cái gì phải đày đọa lẫn nhau, có thật cậu ta biết chắc? Một lời giải thích không quá lớn lao, nhưng đành tâm từ chối, rõ ràng cũng chẳng buồn quan tâm đến lí do. Toàn thân Min Woo đằng đằng tỏa mùi hương cự tuyệt ngang ngạnh.

Bước chân nhẹ hẫng, tôi lướt đến trước mặt Min Woo khi bản thân còn chưa kịp hay biết. Tôi hiểu, hiểu, và hiểu rằng đây chỉ là sự vô tình. Tôi biết hết, nhưng một lời nói làm nguội dòng cảm xúc bức bối là điều bắt buộc. Bắt buộc, nghĩa là không còn cách nào khác nữa.

"Một lần nữa, giải thích đi."

Min Woo nhìn thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không có gì để nói."

"Lần cuối cùng, giải. thích. đi."

"Không. có. gì. để. nói."

Tôi cố ngăn nước mắt không tuôn rơi.

"Tại sao?"

"Cậu hiểu vì sao mà!" Giọng Min Woo đắng ngắt, gần như chán ngán. "Có những điều nói ra sẽ làm người khác tổn thương..."

"Ai? Cô ta sao?" Tôi ngắt ngang.

"Đúng một nửa." Min Woo nói, dừng lại một lúc và trỏ tay vào ngực tôi. "Cô ấy... và cả cậu nữa."

"Min Woo nghĩ đến tôi như thế à?"

Tôi rất muốn dừng lại, và không làm được.  Min Woo biết, tôi mỗi lúc không vui luôn là một lời khẩn cầu tuyệt vọng.

"Nghĩ cho Iris, cho cậu và cả cho tôi nữa."

"Vậy tôi phải làm gì? Quên chuyện này đi à?" Chuông báo động réo ầm ĩ từ các noron thần kinh, nhưng tôi không quan tâm.

"Quên chuyện này đi và làm việc của cậu."

Giới hạn đã chạm, tôi thấy mình đang chìm.

Phải, Min Woo đã làm đúng. Iris chỉ tìm đến cậu ta với tâm thế một tội đồ cần cứu rỗi, và cậu ta đáp lại vì chính bản thân cần hàn gắn mất mát tôi mang đến. Hai kẻ cô đơn ấy làm tôi trở nên hèn hạ.

Nước mắt ứa ra, mắt cay xè, mờ nhòe trong uất ức. Tôi bỏ chạy, chạy mãi đến khi mưa và nước mắt không còn phân biệt và xương khớp mất hết cảm giác. Đôi chân đau, sống lưng gần như gãy đôi, tôi vô lực nấc lên giữa tiếng mưa lấn át. Nơi tôi đang đứng là đâu? Tôi không biết. Những tưởng bản thân lạnh lùng đủ để không xem bất cứ điều gì là quan trọng, nhưng tôi đã nhầm. Nhầm lẫn tai hại. "Ngu ngốc", tôi gào lên. Vì sao Min Woo không thể nói "Cậu thật vô lý, cậu cũng chẳng ra gì". Đó là điều mà tôi muốn nghe. Tôi khao khát được nghe Min Woo nói ra.

Sức căng mà tôi cố duy trì, rốt cuộc cậu ta giữ lấy một cách nhẹ nhàng không tốn chút sức lực nào. Nghiệp chướng của tôi đã quay lại và quật vào lưng tôi như thế. Min Woo, quá rõ ràng, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Hoàn toàn mạnh mẽ hơn tôi. Mặc tôi loay hoay giải quyết vấn đề nhận thức của tôi dành cho cậu ta, Min Woo chỉ dùng một thái độ duy nhất với tôi.

Tình yêu.

Tôi đã bị chính tình yêu ấy biến thành kẻ ngốc nghếch, ích kỷ, xấu xa và tàn nhẫn.

Vì sao? Vì sao không thể nhân nhượng nốt lần này thôi? Tôi xin cậu làm thế, chẳng phải cậu sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để tôi được vui sao? Đừng cứng đầu nữa! Tôi khẩn xin một lần được Min Woo tổn thương đến vậy.

Tôi ước trời không mưa, vì tiếng khóc tôi bị màn mưa nuốt chửng mà không thể thấu đến trời xanh. Quá muộn! Chuyện tôi không mong đợi nhất đã đến. Min Woo và tôi... có lẽ lần này sẽ kết thúc vĩnh viễn. Suy nghĩ ấy khiến tôi suy sụp gần như chết đi.

"Wannie!"

Giọng nói lạc lõng trong cơn mưa tháng Mười một. Hơi thở gấp gáp. Mái tóc ướt. Bàn tay run rẩy vì lạnh hướng về phía tôi. Vị Thánh gánh trên vai tội lỗi thiên thu của riêng tôi đứng đó, dẹp bỏ mọi luân lý và công bằng.

"Tôi xứng đáng sao?"

"Vì cậu là Wannie nên điều gì cũng là xứng đáng."

Đôi mắt Min Woo mỉm cười, làm tim tôi tan nát.

"Lại đây!"

Tôi bật dậy, khép vòng tay ôm lấy Min Woo.

Đôi môi Min Woo không ấm, vị bạc hà ướt đẫm thuần khiết  là tôn giáo duy nhất tôi tôn thờ.

Thượng đế ơi, một lần nữa thôi, đừng bắt con phải làm theo lý trí nữa. Con xin hứa... cả cuộc đời này sẽ không cầu xin Ngài bất cứ điều gì khác. Hãy để con được ở bên Min Woo.

8.

Tôi không ra ngoài quá nhiều kể từ chuyện không vui ấy. Suy nghĩ đã thông suốt phần nào, phần nào thôi. Cái đọng lại duy nhất luôn làm tôi sợ hãi là một ngày không xa, Min Woo sẽ không còn là của tôi nữa. Tận sâu trong tâm can, tôi biết ngày ấy rồi sẽ đến, và tôi đang đấu tranh đến từng giây để nuốt trọn những gì thuộc về Min Woo vào cơ thể.

Ngấu nghiến cạn kiệt đến mảnh xương cuối cùng.

Chúng tôi thường xuyên giam mình trong căn hộ rộng lớn, quấn lấy nhau trên sàn nhà trải thảm, trên bàn bếp, bệ cửa sổ và bất cứ nơi nào có thể nghĩ ra được. Tôi vắt cùng cực đến từng giọt tinh dịch của chính mình và của Min Woo, bản năng hoang dã đói khát tàn phá cơ thể rã rời. Đến khi không còn chút sức lực nào, Min Woo lại đặt tôi lên mặt đàn dương cầm gỗ bóng mát rượi, rồi ngồi trước phím đàn và bắt đầu dệt lên tầng tầng lớp lớp âm thanh. Trần tục lẫn thanh cao, mỗi nốt nhạc có một tâm hồn riêng dưới tay Min Woo bỗng hóa thành loài quái vật bất kham.

Nat King Cole. Frank Sinatra. Duke Ellington. Và Amy Winehouse.

Tôi nằm ngửa trước mặt người yêu, thân thể bồng bềnh đâu đó trên tầng thác vô hình. Min Woo chơi nhạc bao giờ cũng theo một cách hết sức bản năng, phóng khoáng đến ngạt thở như cách cậu ta làm tình. Những ngón tay diệu kỳ của riêng tôi, thuộc về tôi. Tận hưởng chán chê, tôi lại lật sấp người, vươn thẳng trên hai khủy tay, tiếp cận Min Woo bằng những nụ hôn ngắn, cạn nhưng không thiếu hương vị.

"Chơi Stronger Than Me đi."

Bao giờ Min Woo cũng làm theo nguyện vọng nhỏ nhoi tôi đưa ra, lần này cũng thế.

Jazz trên nền dương cầm đơn thuần mang màu xanh nửa đêm gợi cảm và nguy hiểm. Bài hát mà cả tôi lẫn Min Woo đều yêu say đắm. Oán khúc vọng từ địa ngục đến gót chân, từ gót chân đến đầu ngón tay đan vào nhau giữa những tiếng rên xiết kêu gào người yêu dấu.

"Đã là tận cùng chưa?"

Tôi đã hỏi Min Woo rất nhiều lần cùng một câu từ lâu, đổi lại cái lắc đầu cùng nụ cười uể oải.

"Tận cùng là cái chết." Min Woo nói.

"Xa quá."

"Ừ, xa lắm."

Chia ly bởi cái chết trong lời nói sao mà ngọt ngào lẫn xa xôi tựa vì sao không thể với tới, trên môi cậu ta hóa thành loài côn trùng gặm nhấm tâm can đong đầy khao khát tình yêu của tôi. Min Woo rời phím đàn, nhẹ nhàng mang cự vật lại tràn căng sức sống lần đến bên. Tôi không phản kháng, chậm rãi hút lấy yêu đương qua lỗ đen tội lỗi rộng mở đầy đau đớn. Chúng tôi cùng song ca bài ca khát cầu mãnh liệt, co thắt và gấp gáp. Cùng dấn thân, cùng vật vã, cuối cùng lên đến cực cảm mà không phóng ra nổi thứ gì, như bọn con trai mới lớn nghiện thủ dâm đến nỗi chẳng còn gì để vắt. Nhưng vẫn đê mê tê tái hạ thân.

Min Woo trườn hẳn lên mặt đàn đóng kín cùng tôi. Ngực chạm ngựa, bàn tay lồng vào nhau, đầu mũi cậu cọ nhẹ vào má tôi, hơi thở rối loạn dần dần trở về nhịp điệu vốn dĩ. Tôi buông một câu chửi tục, khiến cậu ta cười đến nấc. Thật bệnh hoạn, nhưng sung sướng làm sao.

Chúng tôi phớt lờ chuông cửa réo vang một cách không khoan nhượng, cố rúc sâu vào hõm vai nhau vờ như không nghe thấy. Rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi, tôi tự nhủ. Nhưng thực tế hoàn toàn không như ý muốn. Tiếng chuông ngừng một lúc, nối đuôi ngay sau đó là tiếng đập cửa thình thình. Min Woo gào lên tức tối, không ngớt văng tục, khoác áo choàng ra mở cửa.

Hye Sung phớt lờ Min Woo, xộc thẳng vào nhà. Cậu ta vừa thấy tôi liền đảo mắt khinh bỉ rồi đi vào phòng ngủ. Dù tính cách ngang trái quen được nuông chiều, Hye Sung cũng không mấy khi tỏ thái độ khó hiểu đến thế, đặc biệt trước mặt tôi. Quá rõ ràng, chắc chắn lại có chuyện không hay.

"Tôi ra ngoài một chút nhé." Min Woo nhanh chóng nói ra điều tôi đang nghĩ.

"Ừ, tìm Eric đi uống một chút đi." Tôi vô thức thở ra một câu chẳng đâu vào đâu, liền bồi thêm. "Cậu chắc lâu rồi không gặp Eric."

"Wannie này, rốt cuộc giữa tôi và Hye Sung, ai mới là người cậu yêu?" Câu hỏi nghe có vẻ chỉ như đùa lại khiến tôi không thoải mái.

"Nhảm nhí!"

Min Woo chỉ cười, ra hiệu đã hiểu và tìm quần áo lúc chiều đã trút ra trên sofa. Tôi lặng lẽ theo Min Woo ra đến tận cửa, không quên nụ hôn tạm biệt và vài lời không đầu không cuối. Khi người yêu thực sự đi khỏi, tôi quay vào trong với cảm giác nặng nề không tránh khỏi. Đôi lúc, Hye Sung thực sự làm tôi thấy phiền phức, lẫn thương hại và điên tiết.

Cậu ta ngồi trên trường kỷ hút thuốc trong im lặng, cả cửa sổ cũng không thèm mở. Trên gương mặt còn lưu dấu vẻ bàng hoàng in vết bầm tím ngay dưới mắt. Tôi suýt nữa thì ngả ngửa, trong đời quả thật chưa từng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đến thế của Hye Sung. Cậu ta luôn chỉn chu, hào nhoáng lẫn lịch lãm trong mọi hoàn cảnh. Bộ trang phục gồm quần mềm, áo sơ mi xô lệch và mái tóc rối bù không một chút sinh khí.

"Cậu đánh nhau với Eric?" Tôi giật điếu thuốc trên tay Hye Sung ném vào gạt tàn theo thói quen.

"Hắn đánh tôi đấy chứ."

Hye Sung cười khẩy, vẻ mặt ngay cả tôi cũng không thể ưa nổi. Khinh khỉnh là một từ quá nhẹ, cậu ta đang phỉ nhổ vào tất cả những kẻ quan tâm đến mình.

"Tại sao?"

"Tôi khỏa thân trên giường chờ hắn đi với gái về, vừa nhìn thấy thì hắn nổi xung thiên."

Giải thích ngắn gọn mà dễ hiểu không ngờ, tôi phì cười. Hye Sung đến cuối vẫn cứ là Hye Sung. Cậu ta cũng tự mình cười, khiến không khí giãn ra rõ rệt.

"Cậu cố làm vậy vì cái gì?" Tôi khoanh tay ngồi trước mặt Hye Sung, người mang dáng vẻ khổ ải và tràn ngập uất ức.

"Tôi ghen tị với quan hệ của cậu và Min Woo, thật đấy." Hye Sung ngả người ra sau, bắt chéo chân nhìn mông lung khắp phòng. "Ngoại hình hay tính cách khác biệt, nhưng chẳng có gì là không tương xứng. Cái khoảng cách kì lạ giữa hai người cũng hoàn hảo theo một cách riêng, không thể tách rời."

Hye Sung đang cố nói điều gì qua chất giọng vô cảm trống rỗng kia? Không gặp chỉ vài tuần, vậy mà tôi không thể nhận ra đó là cậu ta nữa. Hình hài méo mó khác gì thứ búp bê sứ cũ kĩ rạn nứt một đường dài. Và phần hồn thì dường như tiêu tán đến hơn nửa, để lại vẻ thất thần pha mùi vị hoảng sợ và trốn tránh. Có vẻ như điều mà Hye Sung phải chịu đựng ngay lúc này không đơn thuần là tình cảm bế tắc, mà còn là một thứ lớn lao hơn thế nhiều lần.

"Nói đi, là chuyện gì?"

Nước mắt Hye Sung, do quá lâu ngày kìm nén, vỡ ra là giọt mưa nhọc nhằn rơi xuống mặt đường, phồng lên thành bóng nước rồi vỡ tan. Cậu ta bắt đầu khóc, tiếng khóc rất lớn, vang vọng kì dị vào tai nhức nhối. Dù cố gắng cách nào cũng không thể dỗ cậu ta nín hay nhỏ giọng đi. Gần mười năm qua, Hye Sung chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào, ít ra là trước mặt tôi.

Tiếng khóc làm tôi khó ở, ngột ngạt và đau thắt cơ hoành. Giọng Hye Sung ngày một khàn đục, nhưng dai dẳng không dứt, thách thức lòng kiên nhẫn vốn chẳng đáng đem so với bất cứ ai của tôi.

Tôi kéo Hye Sung ra khỏi ngực áo ướt đẫm, thô bạo cắn môi cậu ta hết lực. Kêu lên một tiếng, và âm thanh rấm rứt chỉ còn là tiếng nức nở khe khẽ. Cực chẳng đã, tôi không còn cách nào khác.

"Dong Wan, xin lỗi..."

"Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa!" Tôi đanh giọng cắt ngang.

Hye Sung nuốt khan, cười cay đắng.

"Tháng Tư sang năm... Eric sẽ kết hôn."

Lời nói của Hye Sung dội vào ngực tôi, là sét đánh giữa trời quang.

10.

 

 

Andy trở về vào đúng dịp Giáng sinh, người đầu tiên cậu nhóc liên lạc không phải Eric mà là tôi. Kể từ khi cậu nhóc rời Hàn Quốc, tính đến nay cũng đã hơn bốn năm. Thú thật, tôi rất nhớ Andy Lee bé nhỏ của ngày xưa, rạng rỡ bừng sáng với đôi mắt trong trẻo biết nói, cặp môi đầy đặn luôn mỉm cười. Chính vì thế khi thoáng nhìn thấy dáng dấp trưởng thành kia, tôi không khỏi nuối tiếc và đôi phần hụt hẫng. Nhưng chỉ cần một cái ôm ghì trao gửi bao thương nhớ, Andy đã trở lại là một Andy mười lăm tuổi, người em trai đáng yêu của tôi.

"Wannie hyung, đã lâu quá rồi!" Nhãn thần cậu nhóc trông ướt nước khiến tôi động lòng. "Nhớ anh quá!"

"Anh cũng nhớ em. Thôi nào, ngồi xuống đi!"

Andy đã khác xưa nhiều, không còn là cậu bé tuổi mười lăm mang giọng nói kẹo ngọt, nhút nhát luôn nấp sau lưng Eric khi mới từ Mỹ về. Dấu vết của một quá khứ đong đầy hạnh phúc, yêu đương, khổ đau, nụ cười và nước mắt cũng biến mất theo một cách hoàn toàn tự nhiên. Sự thoải mái, điềm tĩnh tự chủ và phảng phất u buồn tự lúc nào đã trở thành một phần con người cậu nhóc. Tuy vậy, khi nhìn thấy Andy, tôi bất giác lại thấy yên lòng. Tinh thần lạc quan có lẽ sẽ không bao giờ được như xưa, nhưng Andy lúc này thực sự không một chút khiên cưỡng trong nụ cười hay ánh mắt. Toàn thân cậu tỏa ra vầng sáng hương vanilla dịu dàng, khiến mọi người xung quanh đều như được thanh tẩy. Quả thật, Andy đã không đùa khi nói rằng cậu sẽ ra đi để tìm kiếm sự giải thoát, bỏ lại quá khứ sau lưng. Và cậu đã làm được. Tôi không ngăn nổi mình tiếc nhớ Andy-của-ngày-ấy, cũng hiểu rõ rằng trên đời chẳng tồn tại điều gì vĩnh viễn.

Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ. Mọi thứ, nghĩa là những gì chúng tôi cả Eric, Hye Sung đã làm được sau bốn năm Andy vắng mặt. Tất nhiên, câu chuyện không có sự xuất hiện của Jun Jin. Có vẻ Andy đã không còn giữ thái độ hằn học trước Hye Sung, nhưng với Jin mà nói, cậu nhóc đơn giản là xem như không tồn tại. Tôi rất muốn hỏi Andy, cậu đã thực sự xem mọi chuyện như một giấc mơ hay chưa? Hoặc nếu mọi việc chưa từng diễn ra, liệu chúng ta có thể trở về như xưa, khi Jin và Hye Sung chưa bước vào không gian vốn chỉ thuộc về ba người, làm thế cân bằng bị phá vỡ. Còn Jun Jin, hiện giờ cậu ấy đang ở đâu, làm gì và sống thế nào? Trong trái tim có còn in hình bóng Andy hay không? Tôi đều muốn biết. Dù rằng có biết cũng chẳng để làm gì, có những thứ như cốc nước đổ đi, dù cố gắng đến ướt đẫm hai tay cũng không thể gom lại được nữa, dẫu chỉ một chút. Tôi muốn cho Andy biết, suốt chừng ấy năm xa cách là chừng ấy năm Hye Sung sống trong dằn vặt, nhớ nhung và hối tiếc. Nhưng tôi không đủ can đảm nói giúp Hye Sung một lời, vì tôi trước sau vẫn là người đứng bên cạnh cậu ta.

 Biểu hiện nhàn nhạt ấy từ cậu nhóc khi vô tình gián tiếp đề cập đến Jin làm tôi thấy đôi phần khó xử, liền lảng sang chuyện cá nhân. Tôi đã kể qua chuyện yêu đương hiện tai cho Andy biết qua email, và giờ thì đang suy nghĩ đến việc sắp xếp cho Min Woo và cậu gặp mặt nhân dịp hiếm hoi này. Andy mỉm cười, nhấp một ngụm cafe và nói.

"Người yêu tuyệt vời của anh là Min Woo hyung, phải không?"

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. "Sao em biết?"

"Tất nhiên là biết." Andy khẽ lắc đầu. "Đúng hơn là em biết Min Woo hyung, còn chuyện hyung ấy là người yêu của anh thì em vô tình phát hiện được thôi. Hôm nay em thấy hai người đi mua sắm cùng nhau."

"Ồ, vậy sao?"

"Ồ, vậy sao?" Andy nhại giọng tôi đùa cợt. "Mọi người đùa em à? Cách đây chừng một năm em còn đang sống chung một tòa nhà cùng Min Woo hyung ở Mỹ, và vẫn liên lạc đều đặn với hyung và Eric hyung. Thế mà em chẳng biết gì cả, cứ như bò đội nón khi trở về Seoul đây này."

Tôi cười, nắm tay cậu nhóc bảo đừng giận, trong lòng không ngừng tự trách bản thân ngốc nghếch. Tôi biết Eric và Min Woo là bạn từ bé, nhưng lại không nghĩ đến việc Andy hẳn cũng đã biết Min Woo còn trước cả tôi. Nghĩ lại, đối với Eric suốt mười hai năm qua, tôi chưa bao giờ vượt quá ngưỡng quen biết nhớ mặt, dù tôi và Andy đã chóng vánh trở nên thân thiết như anh em ruột thịt ngay từ lần đầu giáp mặt.

Từ ngày xưa, Eric đã luôn ra dáng một người anh cả, suốt cả thời niên thiếu, tôi luôn có một khái niệm khó hiểu rằng cậu ta khác hẳn tôi và Andy. Eric là người trưởng thành. Cậu ta rất ý thức trong việc bảo vệ người khác, nhất là Andy. Không dễ dàng gì với một đứa con trai mười bảy tuổi một mình dắt đứa em họ mới mười lăm về Hàn Quốc, quán xuyến căn nhà vắng bàn tay người mẹ trở thành tổ ấm mà Andy luôn tự hào. Tôi đã rất khâm phục cậu ta, tuy vậy chưa bao giờ thắc bất đồng gì đã xảy ra trong gia đình Eric đến mức  cậu ta phải ly khai. Andy từng có lần úp mở, đó là vấn đề riêng của Eric, cậu nhóc đơn giản là không thể tách rời khỏi người anh trưởng thành và thấu hiểu mình hơn chính bản thân, nên đã nhất quyết bám theo. Và bố mẹ ruột Eric, cũng chính là bố mẹ nuôi Andy, càng tin tưởng một cách khó hiểu về đứa con trai thoạt nhìn có vẻ quen được nuông chiều.

Chuyện ấy đến nay vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Khi Hye Sung mang Jun Jin bước vào cuộc sống thăng bằng của tôi và hai anh em hàng xóm kì lạ, tôi phần nào mơ hồ nhận thấy một cơn sóng lớn sắp tràn đến. Vậy mà khi sự thật được báo trước diễn ra, tôi vẫn không khỏi tiếc nuối. Rốt cuộc, chẳng vì cái gì mà lại khiến cả năm người vĩnh viễn không còn trở lại được như xưa.

Hoài phí!

Nghĩ vậy, cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi đành khép lại một nỗi khổ tâm và hướng về phía Andy, người đã sống một cuộc đời ra dáng hơn tất thảy những kẻ còn lại.

Cậu về đây nhận nuôi một đứa trẻ. Chính là đứa bé không cha, có mẹ là bệnh nhân ung thư Andy nhận bảo trợ chừng hai năm nay. Người mẹ cậu bé vừa mất khoảng hơn hai mươi ngày, và Andy nhận thấy thời điểm thích hợp đã đến. Nói cách khác, cậu muốn yên bề gia thất. Nghe có vẻ hơi buồn cười, Andy thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến hôn nhân. Nhưng, một người con trai nhỏ sẽ mang lại cho cậu một viễn cảnh ông bố độc thân hạnh phúc. Nếu đó là Andy, tôi tin chắc điều này hoàn toàn khả thi.

"Con trai em tên gì nhỉ?" Tôi hỏi vu vơ, nhưng ba tiếng con-trai-em đã làm Andy sung sướng ra mặt.

"Chun Ji, chín tuổi." Andy cười nhẹ. "Học giỏi lắm nhé, và xinh xắn nữa. Nếu anh gặp một lần sẽ yêu ngay."

"Jun Jin cũng rất yêu trẻ con."

Tôi bắn ra một câu thăm dò. Trái ngược hẳn với suy đoán, Andy không có phản ứng gì lớn lao, chỉ gật đầu đồng tình rồi nhấp một ngụm trà cho qua chuyện. Vậy là tôi đã hiểu!

"Chuyện đời cũng thật khó đoán. Ai mà ngờ được giờ đây Min Woo hyung lại cùng Wannie hyung nhỉ?" Cậu bất ngờ nối lại câu chuyện sau vài phút trầm ngâm. "Lúc em mười lăm tuổi, Eric và Min Woo từng là một đôi mà em tôn thờ. Thật trẻ con!"

Tôi ngẩn người ra, không hiểu Andy đang nói gì.

Andy là người hiểu biết và nhạy cảm, nhận ra rất nhanh vẻ mặt ngơ ngác của tôi. Cả hai ngồi quan sát biểu hiện của nhau một lúc, chờ tôi tiêu hóa, ráp nối những lời cậu nói và suy đoán cá nhân lại với nhau. Việc này... không hẳn là tệ, nhưng thật sự rất ngượng ngùng. Tôi tự hỏi Hye Sung có biết việc này không, và nếu có, cậu ta liệu có cảm thấy buồn cười.

Andy vỗ nhẹ tay tôi, cười dịu dàng.

"Đừng giận Min Woo, anh ấy không phải dạng người thích giấu diếm. Có lẽ, Min Woo hyung yêu anh nhiều hơn em tưởng tượng rồi."

"Ý em là gì?"

"Em xin lỗi vì lỡ miệng, nhé!" Andy phớt lờ. "Wannie hyung, nếu muốn biết rõ hơn, sao anh không đi hỏi Eric hyung?"

Tôi ngước nhìn, Andy dùng ánh mắt ấm áp ngọt ngào nhất đáp lại không do dự. Vị cafe nồng ấm thoang thoảng hòa cùng hương trà lài luôn đóng khung cậu vào một không gian dịu dàng, hiền hòa đến mức không thể chối từ. Tôi không nói thêm, chỉ có thể đáp lại.

Chúng tôi tiếp tục chuyện trò, ôn lại kỉ niệm xưa và nói về dự định trong tương lai một cách hoàn toàn thân tình, hào hứng cho đến tận hoàng hôn khi Andy bảo có việc phải làm. Tôi ôm cậu, hay thật sự là khẽ quàng vai nhau. Andy không còn gầy gò như xưa, vậy mà mùi hương vẫn thế. Cảm xúc không thể chối từ, tôi thảng thốt nhớ lại cậu nhóc này đây đã từng là một phần không thể thiếu của tuổi thiếu niên sáng ngời ngày xưa. Và dù là một trăm, một ngàn năm hay vĩnh viễn về sau, tôi vẫn không thể sống thiếu con người này. Dù chẳng còn cận kề nhau được nữa, nhưng thực sự, mọi việc chưa từng thay đổi, có chăng chỉ là một lớp rêu phong bám lên ngôi nhà kỉ niệm sống động và cổ kính ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinhwa