Chapter 1: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

14 năm sau

“Sáng rồi Yuri àh, dậy đi con.” -Tiếng người mẹ kêu đứa con mình thật êm dịu và ngọt ngào. Yuri thích nghe umma kêu mình dậy mỗi buổi sáng. Có lần cô đã giận umma cả tháng trời vì không gọi cô dậy, mà để cho Taeyeon unnie gọi. Không nói chuyện với umma cả tháng, umma nấu cho biết bao thức ăn ngon cũng chả thèm đụng đến, nhưng chuyện trẻ con ấy là lúc cô bé mới mười tuổi thôi. Bây giờ thì Yuri không còn như thế nữa, và umma cũng không bao giờ quên việc làm quan trọng của mình mỗi sáng.

“Đứa trẻ như Yuri càng ngày càng hư cũng tại vì umma nó quá cưng chiều mà thôi”. Bước ngang qua phòng Yuri, ông Kwon mỉm cười với đứa nhóc đang ngủ khì trong phòng.

--------------

“Con chào cả nhà” nhảy phóc lên ghế, Yuri ăn vội phần ăn sáng của mình. Sắp trễ học đến nơi rồi.

“Ăn từ từ thôi con, nghẹn đó” umma lại dịu dàng nhắc nhở.

“Mình yêu umma nhất!”

“Sao umma cứ quan tâm đến Yuri vậy, còn con thì sao?” Trề môi nũng nịu với umma mình, Taeyeon cũng muốn được quan tâm như thế…sao lại bỏ mặc đại tiểu thư Taeyeon thế chứ.

“Uhm….thì…” chưa để umma mình nói hết câu thì Yuri nắm tay kéo tuột Taeyeon đi mất chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô nhóc nói “con chào cả nhà con đi học.”

--------------

“Sao em cứ giành hết tình thương của umma về phía mình hả nhóc con?” Taeyeon ấm ức nói, dù sao thì cô cũng là con ruột của umma mình mà, còn Yuri chỉ là….con của Kwon appa mà thôi. Sao umma lúc nào cũng chỉ biết có mỗi Yuri, còn cô và Joohyun nữa chứ.

“Đừng có gọi là nhóc con, bằng tuổi mà.” vẫn nói nhưng tự nhiên môi lại trề ra thế kia Yuri.

Khi Taeyeon gặp Yuri cũng là lúc Taeyeon vừa tròn bốn tuổi, từ nhỏ cô bé chỉ biết mỗi umma của mình mà thôi, cô nhóc ghét appa ruột lắm. Dù chỉ là đứa trẻ bốn tuổi nhưng cô bé đã phải chứng kiến cảnh umma mình ngày ngày bị appa mắng nhiếc, có lúc còn thấy appa mình đánh umma nữa. Bé ghét appa mình, bé nghĩ đàn ông như appa thì không nên ở gần, nên bé luôn ở cạnh umma. Bé Taeyeon muốn được bảo vệ umma mình khỏi appa đáng ghét kia. Đi đâu Taeyeon cũng đi theo umma, không muốn ai làm hại umma mình cả. Taeyeon bốn tuổi đã mạnh mẽ như vậy rồi đấy.

Như vậy cho đến khi Taeyeon gặp Kwon appa, vẫn thái độ cảnh giác đó, cô bé luôn đứng cạnh umma khi người lớn gặp nhau, ngồi vào lòng umma khi cả hai nói chuyện. Nhóc nhìn người đàn ông kia chăm chú, lạnh lùng đến khó chịu. Nhóc chả để ý rằng, cũng có một cô nhóc khác đang nhìn mình.

Khi Yuri gặp umma, Yuri đã thích umma rồi, umma đẹp lắm. Yuri luôn muốn được có umma xinh đẹp như vậy. Đi mẫu giáo, bạn nào cũng có umma đưa đón cả, chỉ riêng Yuri là không có. Nhìn umma là Yuri muốn được ngồi vào lòng rồi, muốn biết được hơi ấm của người mẹ là như thế nào. Yuri còn cảm thấy người umma rất thơm nữa, hương thơm dễ chịu lắm. Nhóc con muốn được umma xinh đẹp bế mình lên, nhưng cô nhóc kia cứ bắm theo umma xinh đẹp không buông tay ra.

Flashback

“Em ngồi đi Chaewon, đây là Taeyeon đúng không?” nhẹ nhàng kéo ghế, người đàn ông lịch thiệp đỡ mẹ con cô ngồi vào ghế.

“Con chào chú.” Taeyeon ngoan ngoãn chào. Ngay khi gặp thì ông đã thương Taeyeon rồi, con bé giống mẹ đến từng nét. Từ đôi mắt nâu to tròn, đến cái mũi thon cao ấy. Đôi môi nhỏ xinh chúm chím khi nói lời chào ông. Ông biết rằng, trời đất đang cho ông lại đứa con gái mà ông đã mất cách đây bốn năm.

“Còn đây là Yuri, con mau chào cô đi con.” Giục con gái mình, ông muốn con bé thật lễ phép và tôn trọng Chaewon.

“Con chào umma xinh đẹp.” không biết là Yuri ngây thơ nói thế hay là cô nhóc muốn cô làm umma của mình thật, chỉ biết là hai người lớn đang rất ngại ngùng lẫn lúng túng. Còn Taeyeon thì đang nhíu mày nhìn nhóc.

“Sao con lại nói thế? Như vậy con làm cô xấu hổ đấy.” Tuy nói vậy chứ ông Kwon đang thầm cảm ơn lời nói ngây thơ của con mình.

-----------------------------

“Taeyeon đi nhanh lên, trễ giờ học rồi kìa." - Yuri khó chịu nói.

“Taeyeon unnie, đã nói bao nhiêu lần rồi." - Taeyeon khó chịu nói lại Yuri, cô không muốn Yuri gọi mình trống không như thế, cô luôn muốn Yuri nghe lời mình và hơn hết nữa cô muốn mình sẽ bảo vệ cho Yuri suốt đời. Cũng vì câu nói ngây thơ năm nào của Yuri, mà cô có được một gia đình thật sự, có appa mạnh mẽ nhưng luôn chu đáo với gia đình, có thêm một đứa em xinh đẹp như Joohyun, và hơn hết cô có Yuri bên cạnh mình.

“Không thích, chỉ biết là cùng tuổi thì không gọi unnie đâu.” - Ngang bướng nói, Yuri chả thèm nhìn Taeyeon một cái. Yuri đâu biết rằng, Taeyeon đang mỉm cười dịu dàng với cô.

-----------------------------

“Fany àh, nói A đi.” - Jessica lại đút cho Tiffany ăn.

“Sica àh, ngưng việc ấy lại hoặc đi đâu đó khỏi tầm mắt mình mà tiếp tục.” -  Khó chịu lên tiếng, Taeyeon không thích cái cảnh tượng trước mặt tí nào. “Giờ ra chơi mà sao họ không đi đâu đó ăn mà lại ngồi ngay trong lớp thế này.”

Jessica Jung Sooyeon là đứa con quý báu của trùm bất động sản hàng đầu Hàn Quốc, gia đình cô bề thế, từ ông nội cho đến ba cô, ai cũng là người tài giỏi và xuất chúng. Và hơn hết, cô xuất thân từ một gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất. Gương mặt Jessica luôn lạnh lùng và băng giá. Người ta còn yêu mến đặt cho cô cái tên gọi “công chúa băng giá” nữa cơ. Nhưng có một người làm cho Jessica phải bỏ ngay cái gương mặt lạnh lùng đó mà suốt ngày cười toe toét lên không ai khác là Tiffany Hwang đang ngồi ăn ngon lành kia.

Tiffany Hwang Miyoung xuất thân không hiểm hách như Jessica, chỉ là con gái của giám đốc chuỗi nhà hàng trải dài Đông Nam Á mà thôi. Sở hữu đôi mắt cười đặc biệt đẹp, ai nhìn vào cũng có thiện cảm ngay. Tiffany là bạn rất rất thân của Yuri, vì cả hai cảm thấy chính mình là soulmate của người kia. Ngay khi vào lớp một thì Yuri và Tiffany đã ngồi cạnh nhau và chơi thân với nhau rồi.

“Cậu có thể đi đâu đó đọc sách mà Taeyeon.” Tiffany lên tiếng đáp trả, cô rất thích được Jessie của cô chăm sóc thế này, và nếu Taeyeon khó chịu, cô ấy có thể không nhìn.

Không thể trách được Jeti, họ đã như thế từ cái hồi Tiffany chịu nhận lời làm bạn gái của Jessica rồi. Cũng chưa lâu lắm theo trí nhớ của cả hai, khoảng một tháng trước mà thôi. Nhưng cái cách họ chăm sóc nhau như thế, thật là khó chấp nhận theo suy nghĩ của Taeyeon mà. Mãi lo đọc cuốn sách mới, Taeyeon không để ý xem cô em gái của mình đang làm gì. Nhìn quanh lớp chả thấy đâu, kì lạ, mỗi lần Taeyeon đọc sách trong lớp thì Yuri cũng sẽ ngồi bên cạnh mình thôi. Yuri hiếu động thật nhưng những gì Taeyeon muốn cô đều làm theo…trừ cái việc gọi Taeyeon là unnie khi không có người lớn. Tìm mãi không thấy, Taeyeon quyết định đứng dậy ra khỏi lớp để tìm tiếp.

Vừa bước ra khỏi lớp, cô đã gặp phải cái chuyện mà cô ghét phải thấy nhất. Yuri bé bỏng của cô (người ta cao hơn cô gần cả tấc nha cô!!!) đang đứng nói chuyện với cậu hot boy trong trường, cái đứa con trai đáng ghét đó còn đặt đôi tay không sạch sẽ lên đôi vai tuyệt đẹp của Yuri nữa chứ.

Tức quá đi mất…bỏ mình trong lớp một mình, ra ngoài nói chuyện với hắn ta sao???

Người ta nói giận quá thì mất khôn nhưng câu nói đó không áp dụng với Kim Taeyeon được, vẫn bình tĩnh đi đến chỗ hai người đang say sưa nói chuyện kia. Dùng ánh mắt không thể dịu dàng hơn nhìn cô em gái xinh đẹp, Taeyeon lên tiếng:

“Sao cậu lại ra đây vậy Yuri? Vào đây mình có chuyện muốn nói với cậu.” Mỗi từ ngữ đều rất ngọt ngào, rót vào đôi tai của Yuri.. và cô bé ngây thơ kia chỉ biết răm rắp nghe theo và đi vào lớp dưới sự dẫn dắt của Taeyeon. Bỏ lại cậu hot boy Minho đứng đấy vẫn mãi ngắm nhìn bóng dáng người con gái mà cậu đã phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, đang dần bước vào lớp.

Mình muốn trở thành người bạn trai có thể bảo vệ cậu Yuri àh….Cậu thầm nghĩ.

Làm sao mà trách được Taeyeon chứ, khi vừa bước vào nhà họ Kwon thì Taeyeon đã được appa cho mình cái quyền làm con trưởng trong gia đình, mà con trưởng thì có quyền bảo vệ chăm sóc cho các em mình rồi, mà Yuri cũng là em Taeyeon đấy thôi. Cũng vì vậy mà việc Yuri muốn có thêm người bạn nào cũng phải có sự xem xét hay gọi là kiểm duyệt từ Taeyeon. Nhưng khổ một nỗi là hầu như người nào Taeyeon cũng đánh rớt vì không đạt “tiêu chuẩn” của cô. Cho nên bạn thân của Yuri chỉ có couple Jeti.

Nhật Bản

“Chủ tịch, vé máy bay đây ạ.” Người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ sang trọng quý phái gật đầu hài lòng trước cung cách của người thanh niên.

Hôm nay chủ tịch Park sẽ về nước. Chủ tịch tập đoàn JK cũng là bà nội của Kwon Yuri sẽ lần đầu tiên trở về Hàn Quốc sau ngày con trai mình tái hôn với người phụ nữ khác. Bà nội Yuri rất ghét mẹ của Taeyeon nhưng bà vẫn yêu thương các cháu mình. Hè năm nào ba đứa cháu gái cũng được bà đón sang Nhật chơi. Bà cũng yêu thương chị em Taeyeon và Joohyun, không hề có sự phân biệt đối xử nào với chúng. Vì dù gì chúng cũng chỉ là trẻ con vô tội.

“Ông có chắc là tìm được nơi ở của con bé?” bà Park hỏi người thư ký già.

“Vâng thưa phu nhân. Tôi chắc chắn đó chỗ ở của thiếu phu nhân và tiểu thư” ông thư ký đáp.

“Con bé thế nào? Tiểu thư ấy?”

“Tiểu thư lớn lên trông rất đáng yêu. Rất giống tiểu thư Yuri.”

“Tốt. Ta chỉ cần mang cháu của ta về thôi.” bà chủ tịch ra hiệu cho xe chạy đến sân bay. Lần này trở về bà sẽ đón đứa cháu bị mẹ nó mang đi trở về. Cái gì của nhà họ Kwon thì mãi mãi thuộc về nhà họ Kwon.

Nhà họ Kwon

“Umma, con đói bụng.” – Yuri chạy ùa vào lòng Chaewon và nũng nịu. Hành động đó chỉ khiến Taeyeon tỏ vẻ khó chịu thêm mà thôi. Mới hồi nãy đã mua bánh cá cho ăn rồi, bây giờ lại nói đói bụng. Bộ bao tử Yuri bị giãn hay sao? Chả thèm nói câu nào với Yuri, Taeyeon cúi người cầm chiếc cặp vừa bị Yuri vứt xuống đất không thương tiếc lên, cô lẳng lặng đi lên lầu.

Chaewon nhìn gương mặt có nét hầm hầm của Taeyeon mà thắc mắc. Ngày thường có lẽ con bé đó sẽ ấm ức mè nheo với cô vậy sao hôm nay cứ im im như vậy. Đúng là có nhiều lúc, Taeyeon cư xử rất khó đoán.

“Hôm nay, Taeyeon unnie của con có chuyện gì không vui sao?” – Chaewon vừa ôm Yuri trong lòng vừa hỏi. Dù sao thì cô cũng biết mình nuông chiều Yuri hơn Taeyeon. Thời gian cô dành cho Yuri cũng nhiều hơn cho Taeyeon. Cô còn nhớ lúc cả hai đứa vào tiểu học, khi về nhà cùng làm bài tập với mấy đứa nhỏ, cô cũng chăm chút giảng dạy cho Yuri nhiều hơn. Chưa kể đến mấy môn mỹ thuật, cô đều làm thay Yuri, còn Taeyeon thì lúc nào cũng tự mình làm, cho dù cô muốn giúp, con bé cũng từ chối. Yuri chỉ suốt ngày bám theo Chaewon, còn Taeyeon từ ngày về nhà họ Kwon thì cứ thích theo appa của Yuri.

“Con không biết nữa! Để con lên hỏi unnie!” – Yuri nghe umma nói vậy thì mới để ý một chút. Sau khi nói chuyện với Minho về lớp thì Yuri cảm thấy Taeyeon cư xử có phần lạnh nhạt với cô. Hình như là đang giận cái gì đó. Dù lúc nãy Yuri mè nheo đòi ăn bánh cá, Taeyeon cũng mua cho ăn nhưng có gì đó rất lạ trong cách Taeyeon nói chuyện. Yuri cảm thấy bứt rứt khó chịu nếu Taeyeon cứ lạnh nhạt với cô như vậy. Chỉ muốn lên hỏi chuyện cô ấy, cho dù Yuri chả biết mình có làm gì sai không nhưng nếu Taeyeon giận cô sẵn sàng xin lỗi để Taeyeon không giận nữa.

Yuri đi thẳng đến phòng Taeyeon. Cô thấy cửa phòng không đóng nên cứ tự nhiên đi vào phòng Taeyeon. Phòng của Taeyeon cũng chả khác gì phòng Yuri, cả hai thường hay chạy qua chạy lại ngủ chung với nhau từ lúc năm tuổi rồi. Yuri thấy Taeyeon lại đang dựa vào đầu giường mà đọc sách. Taeyeon đeo kính cận nhìn rất chững chạc nhưng vì gương mặt Taeyeon vừa tròn vừa trắng lại có nét trẻ con nên Yuri cứ đứng đấy ngắm nhìn Taeyeon. Vì Taeyeon không cho ai béo má mình nên Yuri mới không dám đến béo, nếu mà Taeyeon bỏ cái lệnh đó thì chắc má của Taeyeon bây giờ sẽ vừa đỏ vừa sưng lên rồi.

“Sao em lại đứng đó?” – Taeyeon vừa bỏ cuốn sách xuống, ngước mắt lên thì thấy Yuri đang đứng đấy ngây ngốc nhìn mình.

“Cậu thật sự rất đáng yêu đó Taeyeon!” – Yuri cũng quên bẵng đi cái việc phải gọi Taeyeon là unnie khi cả hai đang ở nhà. Sau khi ba mẹ Yuri và Taeyeon kết hôn, ba Yuri đã ra lệnh cho cô phải gọi Taeyeon là unnie. Và theo quy tắc nhà họ Kwon thì Lệnh đưa ra thì phải luôn chấp hành không được cãi lại. Nếu appa mà nghe Yuri gọi Taeyeon trống không như vậy thì Yuri chắc chắn bị đòn vài roi như chơi. Sở dĩ ba Yuri ra cái lệnh đó cũng vì ông biết rõ tính quậy phá của con gái ông. Taeyeon mới nhìn vừa nhỏ con vừa yếu ớt như vậy, cho con bé ở với Yuri thì chắc bị Yuri phá phách không yên. Bắt Yuri dùng kính ngữ khi nói chuyện với Taeyeon cũng là cách nhắc nhở Yuri phải tôn trọng Taeyeon hơn. Còn có một lý do thầm kín nữa là ông muốn lấy lòng vợ Chaewon của ông.

“Em muốn bị appa cho ăn vài roi sao? Dặn hoài mà không nhớ vậy?” – Taeyeon dù đã nghe Yuri khen mình đáng yêu rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Mặc kệ đôi má có phần hồng lên, Taeyeon đi đến chỗ Yuri đang đứng. Nắm tay kéo về phía giường ngủ, cả hai cùng ngồi xuống. Đến lúc này thì Yuri mới sực nhớ ra mình vừa gọi Taeyeon trống không. Cũng may là chỉ có hai đứa trong phòng, nếu không thì cái butt quyến rũ sẽ có thêm mấy dấu roi. Appa cũng thiệt là quá đáng, chỉ thiếu có từ “unnie” thôi mà đã động thủ với cô.

“Unnie có giận gì Yuri không?” – Yuri nhìn Taeyeon với đôi mắt cún con, môi thì hơi trề trề ra vẻ tủi thân nhưng vẫn cố làm ra vẻ ngoan ngoan. Tay Yuri lại nắm tay Taeyeon đung đưa qua lại. Lần này, đúng là Yuri dùng đến cách này thì có tức có giận cái việc Yuri nói chuyện riêng với Minho cách mấy Taeyeon cũng không còn giận được nữa. Taeyeon thở dài, bất lực, đúng là Kim Taeyeon thật không có tiền đồ. Chỉ cần Yuri tủi thân một chút là bao giận hờn cũng biến mất mà mau chóng dỗ dành yêu chiều ngay.

“Unnie làm gì giận em, nếu giận thì lúc nãy có mua bánh cho ăn đâu chứ.” – Taeyeon xoa xoa mái tóc đen dài của Yuri mà thấp giọng nói.

“Vậy sao lúc nãy unnie đi thẳng lên phòng không nói gì với em và umma?” – Yuri cảm thấy cách tỏ ra tủi thân này rất có hiệu quả nên cứ tiếp tục dùng nó mà tấn công Taeyeon. Dù sao thì từ lúc đi học cho đến lúc ra về, Yuri cũng chịu ấm ức lắm. Taeyeon bỗng dưng cư xử lạnh nhạt, hỏi thăm thì cứ trả lời cho có. Khiến Yuri vừa buồn vừa tủi.

“Hôm nay, unnie thấy hơi mệt cho nên muốn lên nghỉ một chút thôi mà. Unnie không có giận gì Yuri hết. Được chưa?” – Taeyeon cũng thừa biết Yuri đang nhõng nhẽo với mình và đương nhiên Taeyeon thích nhìn một Yuri như vậy. Có vẻ trẻ con, mong manh như thủy tinh và luôn cần sự yêu chiều của cô.

Yuri mỉm cười hài lòng và ôm chầm Taeyeon, cả hai cùng ngã xuống giường rất thoải mái. Taeyeon cũng vòng tay ôm Yuri vào lòng. Yuri có thói quen hay rúc đầu vào cổ Taeyeon mà ngủ nên bây giờ mũi Taeyeon có thể ngửi thấy hương táo trên tóc Yuri. Hương thơm nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào khiến mọi giận hờn vu vơ cũng tan biến đâu mất. Cả hai yên bình ôm nhau như vậy cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------

“Bà nội!!” – Joohyun đang học piano cùng gia sư thì nghe có người về nhà. Cô nhóc chạy thẳng ra cửa thì vui mừng nhìn thấy bà nội mình cũng là chủ tịch Park vừa vào nhà.

“Joohyun của bà. Để bà coi nào, con cao thêm nữa rồi đúng không? Cứ như vậy, thế nào cũng cao hơn hai unnie của con cho xem.” – chủ tịch Park vừa ôm vừa nói cười vui vẻ với Joohyun. Kwon Joohyun là sự kết hợp các nét đẹp của Taeyeon và Yuri lại với nhau. Cô bé có làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn rất sáng của Taeyeon, chiếc mũi cao thẳng và gương mặt trái xoan hoàn mỹ của Yuri. Dù mới chín tuổi nhưng ai cũng phải công nhận, Joohyun là một cô nhóc vừa dễ thương đáng yêu vừa xinh đẹp, ai ai nhìn thấy đều thích, đều muốn cưng chiều.

“Sao bà nội lại về Hàn Quốc giờ này ạ?” – Joohyun hỏi. Cô bé luôn biết bà nội mình không hay về Hàn Quốc mà chỉ thích ở Nhật Bản làm việc thôi. Nên thấy bà ở Hàn Quốc giờ này đối với cô bé cũng là điều lạ lùng khó hiểu.

“Là bà nhớ mọi người và bà rất nhớ Hyunie của bà nên bà phải về mà ôm Hyunie thế này mới chịu được.” – chủ tịch Park vừa nói vừa ôm chặt Joohyun vào người hơn. Cô nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng có mắt quan sát mọi thứ nên rất tinh ý. Đúng là bao nhiêu ưu điểm từ ba mẹ, Joohyun đều lấy hết vào người. Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, Kwon Joohyun chả khác gì viên trân châu sáng của nhà họ Kwon. Sau này, chắc chắn có thể phụ giúp Yuri quản lý gia nghiệp của nhà họ Kwon.

Chaewon đang trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà nghe thấy tiếng nói mừng rỡ của Joohyun thì lập tức chạy ra ngoài phòng khách. Khi cô vừa chạm mặt với chủ tịch Park thì liền cảm thấy sợ hãi. Dù đã làm con dâu nhà họ Kwon hơn mười năm nhưng mỗi lần thấy mẹ chồng cô đều có cảm giác e sợ và không tự tin. Cô nhỏ nhẹ cúi đầu chào hỏi mẹ chồng rồi nhanh chóng giúp bà mang hành lý vào phòng bà ấy.

Còn về phần chủ tịch Park, người con dâu trước mắt bà chưa bao giờ là người bà ấy muốn thấy mặt cả. Dù rất yêu thương hai đứa cháu là Taeyeon và Joohyun nhưng ác cảm với mẹ chúng vẫn rất lớn. Dù thời gian có trôi qua thì ác cảm vẫn không thể xóa đi được. Vẫn giữ cái cách lạnh lùng ấy, bà chỉ chăm chăm vào chơi đùa cùng Joohyun.

------------------------------------------

Chủ tịch Park đang đứng trước cửa phòng của Taeyeon và gương mặt bà lại dần giãn ra. Hình ảnh hai đứa cháu nhỏ ôm nhau ngủ khiến bà cảm thấy thật bình yên và vui lòng. Dù rằng Yuri đã bị mất đi đứa em song sinh nhưng ông trời cũng gửi đến cho con bé một người chị khác. Và Taeyeon đang làm rất tốt vai trò của một người con trưởng cũng như chị của Yuri và Joohyun. Nhìn Taeyeon bà lại cảm thấy yêu thương con bé hơn rất nhiều. Mặc dù Taeyeon chả khác gì là bản sao của Chaewon nhưng cảm giác Taeyeon mang lại cho bà lại khiến bà tin tưởng và yêu quý đứa cháu này. Kể ra thì tâm tình của chủ tịch Park cũng không thể đoán nỗi. Chắc cũng vì sự khó đoán và tâm tính hay thay đổi của Taeyeon và chủ tịch Park giống nhau nên họ hợp nhau cũng nên.

Chủ tịch từ từ tiến vào phòng, nhìn gương mặt hai thiên thần đang say giấc kia bà càng thấy đáng yêu. Lấy điện thoại ra chụp một kiểu mới được. Coi cái lưỡi nhỏ mà Yuri lè ra kìa! Bà lại càng thích thú hơn. Nếu Yuri mà thấy hình mình ngủ lè lưỡi vậy chắc sẽ la toáng lên thôi.

Nghĩ là làm, thế là chủ tịch Park liền lấy máy và chụp ngay. Và tiếng máy chụp ảnh từ điện thoại khá là lớn kia đã đánh thức Taeyeon dậy. So với những đứa trẻ khác thì Taeyeon có phần nhạy cảm với tiếng ồm hơn, và cô nhóc thức dậy và dụi mắt.

“Bà nội." Taeyeon mừng rỡ mỉm cười với người bà trước mặt. Cũng không quên đánh thức cô em gái mình thức dậy. “Yuri! Dậy đi em! Bà nội đến kìa!”

“Uhm…” Yuri chỉ cựa mình một chút rồi lại ôm chặt lấy Taeyeon mà ngủ tiếp. Chả thèm hí mắt ra nhìn gì cả. Đúng là cái tuổi chỉ biết ăn chơi học và ngủ thôi.

“Yuri, dậy đi nào. Có bà đến đấy. Không phải em nói nhớ bà muốn gặp bà sao? Sao bây giờ lại không dậy gặp bà hả?” Taeyeon vẫn để tay mình vòng quanh người Yuri vừa nói như thì thầm vào tai cô ấy. Cách đánh thức như ru ngủ này của Taeyeon chỉ làm Yuri thêm lười biếng hơn thôi.

“Con đánh thức kiểu này thì đến tối nó cũng chả thèm dậy đâu.” chủ tịch Park mỉm cười nói. Taeyeon lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ với Yuri như vậy thì chắc chắn bị Yuri ăn hiếp suốt thôi. Ngay cả cách Taeyeon để Yuri nằm trên tay mình kia cũng đã cho bà biết Taeyeon yêu thương Yuri nhiều như thế nào rồi. Để tay mình làm gối cho người khác ngủ thì chắc chắn tay sẽ rất tê.

Chủ tịch Park lắc đầu ngán ngẩm. Bà nắm tay Taeyeon đang làm gối kê đầu cho Yuri lên, làm cho đầu Yuri đập xuống nệm. Đang ngủ trên tay Taeyeon vừa êm vừa ấm như vậy, bỗng dưng đầu bị cho rơi xuống nệm. Vừa giật mình vừa khó chịu, Yuri cau mày dụi mắt nhìn quanh. Còn Taeyeon thì bất ngờ với hành động của bà nội mình. Sao lại làm Yuri của cô giật mình như vậy. Quả thật là không tốt cho Yuri.

“Bà nội ah~” Yuri vừa nhăn mặt vừa làm nũng với bà nội. Trông còn trẻ con hơn cả Joohyun gấp mấy lần.

“Con đó, biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đây ngủ hả? Chưa kể còn bắt Taeyeon làm gối cho con nữa. Như vậy không tốt cho tay Taeyeon cũng như sức khỏe của cả hai. Phải biết ăn ngủ điều độ và chịu khó tập thể dục mới có thể cao lớn lên được”. Chủ tịch Park lại giáo huấn Yuri nhưng mà cô nhóc chả thèm nghe lấy nửa câu, chỉ quay qua nắm lấy cánh tay làm gối lúc nãy của Taeyeon vừa xoa xoa vừa vuốt vuốt như xin lỗi. Làm Taeyeon vừa thấy thương mà vừa buồn cười. Làm như đây là lần đầu Yuri ngủ trên tay Taeyeon vậy, mấy lần ngủ chung thì cũng là mấy lần Taeyeon tình nguyện đưa tay làm gối cho Yuri rồi.

“Con biết rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa. Mình xuống ăn cơm nha bà. Umma nấu cơm xong hết rồi đó!” Yuri nhanh như cắt đứng bật dậy. Nắm lấy tay bà nội mình đi xuống lầu. Nếu còn ngồi lâu trong phòng thì chắc chắn sẽ còn bị giáo huấn nhiều thêm nữa cho xem.

-----------------------------

Cả nhà họ Kwon cùng nhau dùng cơm trên chiếc bàn tròn trong bếp. Sở dĩ họ dùng bàn tròn thay cho những kiểu bàn chữ nhật lớn là vì appa của Yuri muốn tạo cảm giác đầm ấm cũng như công bằng cho toàn gia đình. Mọi người đều có thể gắp món ăn mình yêu thích dễ dàng, vừa có thể ngồi quay quần lại bên nhau. Chủ tịch Park cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Sau khi dùng cơm xong, cả ba đứa cháu đều ngoan ngoãn lên phòng làm bài tập về nhà. Dưới nhà chỉ còn ba người lớn. Không khí lúc này cũng không còn đầm ấm nữa mà thay vào là cảm giác ngột ngạt lẫn nặng nề.

“Umma về đây là có chuyện cần thông báo cho ba của Yuri biết. Ta đã tìm thấy được chỗ ở của em Yuri rồi.” Chủ tịch Park từ tốn nói.

“Sao cơ? Umma tìm được em của Yuri sao? Yura! Con bé hiện tại đang ở đâu?” Kwon Minhyuk nóng lòng hỏi, một tay nắm lấy tay Chaewon thật chặt. Cảm giác tìm lại đứa con thất lạc bao nhiêu năm nay, làm ông hồi hộp hơn bao giờ hết.

“Umma đã điều tra và biết Yoonhee đã chuyển xuống đảo Jeju và sinh sống ở đó. Và có vẻ cô ta đã thay tên đổi họ cho Yura. Nhưng con nhìn tấm ảnh này đi. Con bé rất giống Yuri và ta chắc chắn đó là Yura của chúng ta.” Chủ tịch Park nói và đưa những tấm hình cho vợ chồng Minhyuk xem.

Ngay khi nhìn vào bức ảnh, Minhyuk gần như thất thần. Người phụ nữ trong hình chính xác là vợ cũ của ông và đứa trẻ trong hình giống Yuri đến từng nét. Ông ngắm nhìn thật kỹ từng tấm ảnh, hình ảnh của chính đứa con gái bị bắt đi khi vừa tròn tháng. Mái tóc đen nhánh giống hệt với Yuri, đôi mắt tinh anh lém lĩnh có khi còn quậy phá hơn cả Yuri cũng nên. Đôi má trắng hồng dưới ánh mắt mặt trời và nụ cười hồn nhiên trên gương mặt cô bé. Tất cả những thứ ấy, rất giống với Yuri. Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn đứa bé này là Kwon Yura, em gái song sinh của Kwon Yuri đây mà.

“Umma biết chúng nó sinh đôi khác trứng nhưng nhìn bình thường như vậy ai cũng biết chúng nó là song sinh.” Chủ tịch Park nói. Hơn ai hết bà luôn muốn đứa cháu này có cuộc sống xứng đáng với những gì nó được hưởng. Không thể để con bé thất lạc bên ngoài, không biết nguồn gốc của mình như vậy.

“Umma, con muốn mang Yura trở về. Chúng ta phải làm sao mới có thể mang con bé về?” Minhyuk nóng lòng hỏi. Việc mất tích của Yura luôn là vết thương trong lòng ông.

“Ngày mai, umma sẽ bay ra đảo Jeju để tìm gặp cô ta và nhìn tận mắt Yura. Ta sẽ tìm cách lấy được tóc của con bé về xét nghiệm. Nếu nó thật sự là Yura của chúng ta, umma sẽ mang con bé về.” Chủ tịch Park nói.

“Vâng, nếu như vậy là điều tốt nhất. Con sẽ nghe theo lời umma. Cũng không còn sớm nữa, umma hãy nghỉ ngơi đi ạh” Kwon Minhyuk nói và nắm chặt tay vợ lên lầu.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro