Chapter 2: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Chủ tịch Park đang cùng Yuri bay đến đảo Jeju mang Yura về. Sau lần đến đảo Jeju và lấy được tóc của Yura mang về xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy đứa trẻ ở đảo Jeju chính là em gái song sinh với Yuri. Hai bà cháu cùng nhau ngồi máy bay để đến gặp mẹ con Yura.

“Bà ơi, có phải con được gặp umma ruột của mình không ạ?” – Yuri ngước nhìn bà mình khi cả hai chuẩn bị ra khỏi sân bay.

“Chúng ta sẽ gặp em gái của cháu. Bây giờ con bé tên là…” – chủ tịch Park chưa kịp nói hết câu thì một người đàn ông cao to đến trước mặt trịnh trọng chào bà và đưa tay đỡ hành lý của cả hai bà cháu ra xe.

Cả hai đang ngồi trong xe cùng sự im lặng bao trùm, ngột ngạt và căng thẳng. Yuri không quan tâm đến đứa em gái của mình cho lắm, cô chỉ muốn gặp lại người mẹ của mình. Muốn hỏi xem tại sao lại rời bỏ cô khi cô vừa tròn một tháng tuổi, cũng như hỏi xem tại sao lại chọn em gái thay vì cô. Có phải cô không đủ ngoan ngoãn hay xinh đẹp để đi theo mẹ.

Yuri cũng có cơ hội nhìn thấy ảnh em gái mình. Đúng là con bé rất giống cô, nhưng nhìn mãi cũng chẳng có cảm giác thân quen chắc có lẽ sự ganh tỵ đã chiếm mất cảm giác yêu thương của cô dành cho con bé.

Yuri chán nản đưa mắt ra nhìn cảnh vật đang bị bỏ lại theo từng chuyển động của chiếc xe hơi đắt tiền. Đây là nơi mẹ và em gái đang sinh sống. Người mẹ chỉ được thấy qua mấy tấm ảnh cưới cũ của ba, và đứa em gái chưa hề tiếp xúc qua. Thật chán nản và mệt mỏi. Có đôi lúc, Yuri chẳng cần đến họ làm gì. Chỉ cần Taeyeon và Joohyun và gia đình như hiện tại là được.

Vì là sáng sớm nên đường phố Jeju cũng không tấp nập đông đúc gì mấy, chỉ thoáng thấy vài chiếc ô tô chạy ngược chiều và vài chiếc xe tải. Bác tài xế đang chăm chú lái xe đi đến địa chỉ được cho sẵn. Đi đến đó cần phải vượt qua đoạn đường đèo khá nguy hiểm. Đang chăm chú lấy xe, thì ông thấy một chiếc xe tải đi ngược chiều đang loạng choạng có vẻ như tài xế đó đang ngủ gục.

“Anh có thể chạy nhanh hơn một chút không? Tôi muốn đến đó nhanh và đưa con bé về càng sớm càng tốt.” – chủ tịch Park lên tiếng hối thúc.

Nghe vậy, bác tài xế liền tăng tốc và chạy nhanh đến khúc cua. Ông ấy tin chắc mình có thể tránh được chiếc xe đó mà không vấn đề gì.

Nhưng tên tài xế kia đã quá mệt sau chuyến đi dài đêm qua và hắn gần như mất hết ý thức rằng mình đang cầm lái. Hắn ta gục đầu lên vô-lăng và để cơ thể mình được thả lỏng. Vô-lăng bị hắn đè nghiêng qua bên trái kia đang đến khúc cua. Chiếc xe của chỉ tịch Park đang tăng tốc và chuyện gì đến cũng đến.

RẦM

Chiếc xe tải tông thẳng vào đầu xe chủ tịch Park, khiến bác tài xế bất tỉnh tại chỗ, chiếc xe lao thẳng và vách núi. Tạo ra một lực ép cực lớn, khiến cửa kính đều vỡ vụn. Chủ tịch Park bị đập đầu vào lớp cửa kính và bị vụn kính đâm vào đầu. Bà bất tỉnh và đầu vật ra khỏi cửa sổ xe. Chảy máu rất nhiều và mất hết cảm giác. Yuri là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cô cũng không khá khẩm gì hơn những người khác, cô cũng bị những mảnh kính vỡ cắt vào đầu và thịt. Nhưng may mắn thay, cô ngồi bên trái xe, đồng nghĩa cô có thể mở cửa xe.

Trong lúc này, tên tài xế xe tải mới hoàn hồn hắn lại. Hắn vội chạy đến, dùng sức mở cánh cửa xe méo mó ra. Hắn bế Yuri ra khỏi xe. Chạy ra xa khoảng hai mét và đặt cô nằm xuống. Hắn quỳ ở đấy, tay run run gọi cấp cứu.

“Xin hãy…. cứu bà….cháu….nhanh lên!” – Yuri cố sức nói. Cô nhìn thấy bên dưới bình xăng xe hơi hình như có mấy giọt nước đang nhiễu xuống.

 Hắn hoảng hốt hết nhìn Yuri rồi lại nhìn chiếc xe méo mó bên đường. Rồi hắn cũng quyết đứng lên đi đến đó. Hắn cố gắng chạy đi thật nhanh nhưng cũng vì quá hoảng sợ nên từng bước chân của hắn nặng nề như vừa đeo đá tảng vừa chạy.

ĐÙNG

Chiếc xe nổ tung, hắn bị hất ra xa người bị thương nghiêm trọng.

Yuri như không tin vào mắt vào tai mình, chiếc xe có bà mình bên trong vừa nổ tung. Cô cũng bị vụ nổ làm ảnh hưởng, bị hất ra xa. Đầu va và trụ mốc bên đường.

--------------------------

Yuri mơ màng tỉnh dậy. Trong căn phòng trắng tinh và tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Cô cảm thấy đầu nhức nhối dữ dội và tay mình có một bàn tay khác nắm lấy. Cúi nhìn, cô biết người này là ai.

Như có linh cảm, Taeyeon giật mình tỉnh giấc. Cô đã ở đây với Yuri được hai ngày. Hai ngày không có phút giây nào là không lo lắng. Hai ngày chỉ chợp mắt được vài phút, rồi lại tỉnh giấc giữa chừng. Hai ngày đầy khó khăn và đau đớn cho cả Taeyeon và Yuri.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh sao?” – Taeyeon âu yếm nói. Cô nở nụ cười nhẹ với Yuri. Bao nhiêu ngày qua, giây phút mà Taeyeon chờ đợi cũng đã đến.

Yuri không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện mình. Taeyeon vẫn im lặng ngắm nhìn cô. Chỉ dịu dàng vuốt tóc và khóe miệng luôn cười với cô. Cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Taeyeon luôn như vậy, dịu dàng và đầm thắm.

“Unnie!” – Yuri thì thầm.

Taeyeon kinh ngạc. Lần đầu tiên Yuri chịu gọi mình là unnie thì khi chỉ có hai đứa với nhau như vậy. Có phải Yuri đã bị gì hay không? Bác sĩ đã nói Yuri chỉ bị chấn động nhẹ mà thôi. Chắc chắn không ảnh hưởng đến đầu hoặc bị thương bên trong. Sao cư xử lạ như vậy?

Taeyeon nhanh chóng gọi bác sỹ và điện thoại cho ba mẹ vào.

Yuri sau khi trả lời hết tất cả các câu hỏi của bác sỹ đã được đưa vào phòng chụp MRI não. Taeyeon là người luôn có mặt với Yuri, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đã tự hứa sẽ bảo vệ em gái mình, nhưng tất cả những gì Yuri chịu đựng cô đều không thể chia sẻ cùng Yuri.

Ba mẹ Yuri tức tốc chạy vào bệnh viện khi nghe tin Yuri tỉnh dậy. Cũng vừa lúc đó, Yuri được đưa ra khỏi phòng chụp MRI.

“Yuri con cảm thấy thế nào?” – ông Minhyuk hỏi vồn.

“Con có thấy đau chỗ nào không con gái?” – bây giờ là bà Chaewon.

Cả hai nhanh bước đến chỗ Yuri, muốn ôm cô bé vào lòng ngay lập tức.

“Unnie…unnie đâu rồi?” – Yuri mắt ngấn nước tìm kiếm người chị của mình.

“Unnie đây!” – Taeyeon chạy vội đến bên Yuri.

Khi nhìn thấy Taeyeon, không cần suy nghĩ Yuri liền trốn vào lòng Taeyeon. Ôm chị mình thật chặt và không dám ngước nhìn ba và mẹ đang ngơ ngác nhìn cô. Họ không tiêu hóa nỗi những gì Yuri vừa làm với họ.

--------------------------------

“Cô Yuri vừa bị chấn động mạnh về mặt thể chất lẫn tinh thần. Sau khi chụp MRI não cho cô ấy, chúng tôi phát hiện trong não cô ấy có máu bầm nhưng kích thước rất nhỏ. Do vậy, một dây thần kinh bị chèn ép, gây ra biến đổi trong tính cách và hành vi của cô Kwon. Tuy nhiên, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và kết luận vệt máu này không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô Kwon. Nhưng có điều chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn rằng trong tương lai máu bầm có di chuyển hay không.”

------------------------------------------

“Về đến nhà có phải dễ chịu hơn không?” – Taeyeon nói và đỡ Yuri nằm xuống giường của cả hai.

Sau khi nghe thông báo của bác sỹ và biểu hiện lo sợ của Yuri khi không có Taeyeon bên cạnh cả nhà đã quyết định xây phòng của Taeyeon và Yuri lại thành một phòng lớn để cả hai cùng được ở cạnh nhau. Ngoại trừ Taeyeon, Yuri không để bất cứ ai chạm vào người mình. Có một lần bà Chaewon vì quá xót xa Yuri. Bà đã định chạm vào tóc cô, đổi lại hành động đó là một Yuri kích động. Yuri thật sự rất sợ hãi và khóc rống lên khi Chaewon làm vậy. Từ đó về sau, bất cứ ai cũng không được phép chạm vào cô.

“Unnie…” – Yuri ngập ngừng.

“Sao vậy? Em cần gì thì nói unnie. Em khát nước không?” – Taeyeon dịu dàng nói.

“Em buồn ngủ.”

“Vậy thì ngủ đi. Unnie xuống bếp phụ umma làm bữa tối đã.” – Taeyeon ngồi lại trên mép giường, vừa vuốt tóc Yuri vừa nói.

“Em muốn….ngủ cùng unnie….không biết tại sao….em luôn sợ…khi không có unnie bên cạnh.” – Yuri buồn rầu nói. Cô cũng biết mình làm vậy sẽ làm phiền chị mình rất nhiều nhưng cô thật sự sợ hãi nếu bên cạnh không có Taeyeon.

Taeyeon thở dài. Yuri của cô thật sự thay đổi quá nhiều. Từ một cô gái mạnh mẽ và năng động bỗng chốc trở nên yếu đuối và luôn luôn lo sợ. Không muốn nhìn em gái mình buồn bã như vậy, Taeyeon cũng nằm lên giường, vòng tay ôm Yuri thật chặt vào người. Chỉ có như vậy, Yuri của cô sẽ không gặp ác mộng khi ngủ.

“Em ấy nhìn thấy mình đầu tiên khi tỉnh dậy, mình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với em và rồi em đặt toàn bộ sự tin tưởng của em vào mình. Không một ai đến gần được với em, umma và appa đã rất đau khổ khi nhìn thấy em như vậy. Sự ra đi của bà đã để lại trong chúng ta vết thương quá lớn. Và người chịu nhiều đau khổ nhất lại là Yuri. Không được mẹ chăm sóc từ nhỏ, lại thất lạc em gái song sinh, bây giờ là máu bầm tụ trong não. Tại sao ông trời lại bất công với Yuri như vậy? Em ấy có làm gì sai? Em ấy trong sáng và đáng yêu như vậy cơ mà.” – Taeyeon buồn bã nghĩ.

--------------------------------

“Hyunie, gọi hai unnie con xuống ăn cơm đi” – bà Chaewon nói.

“Con vừa đi ngang phòng hai unnie, cả hai lại ngủ rồi umma.” – Joohyun buồn bã nói.

“Con sao vậy Hyunie?” – nhận thấy Joohyun đang trề môi như muốn khóc Chaewon liền hỏi.

“Umma, tại sao Yuri unnie lại không muốn nói chuyện với con vậy? Có phải con đã làm unnie giận việc gì không? Con không biết mình đã làm gì sai, nhưng nếu con xin lỗi thì Yuri unnie sẽ nói chuyện với con phải không umma? Con muốn xin lỗi Yuri unnie lắm nhưng mà unnie không thèm nhìn con.” – Joohyun khổ sở nói, nước mắt sắp trào ra.

“Không phải đâu Hyunie àh. Hiện giờ trong não Yuri unnie đang có máu bầm, cái cục máu đó làm unnie con trở nên hay lo sợ và nhút nhát. Unnie thật sự không giận con, chỉ là unnie không dám nói chuyện với con thôi.” – Chaewon giải thích cẩn thận, cốt yếu cũng đang an ủi chính bản thân mình. Yuri nhỏ bé của bà cũng đang chịu nhiều đau đớn.

-----------------------------

Sau khi dùng cơm xong, Joohyun rón rén lại gần chỗ Taeyeon và Yuri đang ngồi. Cô bé hết sức thận trọng trong từng bước chân của mình. Khi đến gần chỗ Yuri, cô bé chìa một tờ giấy ra cho Yuri và chạy đi.

Yuri cầm tờ giấy mở ra. Đó là một bức thư, Joohyun đã viết cho cô một bức thư.

Gửi Yuri unnie,

Em là Kwon Joohyun, là con gái của appa Kwon Minhyuk và umma Han Chaewon. Em cũng làm em gái của Kim (Kwon) Taeyeon unnie và Kwon Yuri unnie nữa. Tháng sáu năm nay em sẽ tròn chín tuổi và em nhỏ hơn hai unnie năm tuổi.

Em chỉ muốn nói cho unnie biết rằng em rất thương unnie, em muốn nói chuyện với unnie. Em muốn cả ba chúng ta sẽ được nói chuyện chung, đi công viên giải trí với nhau và cùng phụ umma nấu ăn như lúc trước. Em được umma nói cho nghe là Yuri unnie bị thương ở đầu nên unnie lúc nào cũng sợ hãi, nhưng không sao đâu. Em sẽ luôn bên cạnh unnie mà, em sẽ bảo vệ unnie, unnie sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa đâu.

Unnie xin đừng sợ nữa nha, em rất muốn được ở bên cạnh unnie như Taeyeon unnie vậy. Em hứa sẽ luôn bảo vệ unnie để không có thứ gì có thể làm unnie đau hay sợ đâu.

Kwon Joohyun,

P/s: Em yêu Yuri unnie nhiều lắm.

XOXO

“Hyunie rất tình cảm đúng không?” – Taeyeon nói.

“Con bé có bị em làm tổn thương không unnie? Em đã không nói chuyện với con bé…em…em thật đáng trách.” – Yuri buồn bã nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

“Bây giờ nói chuyện với con bé cũng chưa muộn mà. Đúng không? Nếu em không cảm thấy sợ thì hôm nay chúng ta và Hyunie ngủ chung với nhau đi.” – Taeyeon đề nghị. Đồng thời cũng lau sạch nước mắt cho Yuri.

“Được, em không sợ gì cả. Làm sao em lại sợ chính em gái ruột của mình chứ.” – Yuri cũng vui vẻ nói lại.

Tuy là nói rất hùng hồn như vậy, nhưng đến giờ ngủ Yuri lại căng thẳng nằm bất động một chỗ. Bên phải là Taeyeon còn bên trái là Joohyun, Yuri chính giữa người cứng như khúc gỗ, không dám thả lỏng chút nào. Taeyeon thì buồn cười còn Joohyun thì thở dài lo lắng. Chắc phải mất mấy năm mới hòa hợp lại được với một Yuri yếu đuối này. Nhưng không sao cả, Joohyun còn rất nhiều thời gian bên cạnh Yuri. Dù sao thì vừa lúc nãy, Yuri cũng để em gái mình nắm tay rồi, đây cũng coi như một bước phát triển rất quan trọng của Yuri.

Taeyeon cũng xót xa lắm khi thấy Yuri nằm như vậy, nên nhanh chóng chuyển chỗ nằm, chính mình nằm giữa hai đứa em. Đúng là khi chuyển chỗ, Yuri thoải mái ra hẳn. Nhanh chóng vùi mặt vào lòng Taeyeon và ngủ. Còn cô bé Joohyun thì nằm ôm lưng Taeyeon mà ngủ khì.

Chưa kể đến chuyện couple Jeti đến thăm Yuri. Cả hai phải đợi đến khi Taeyeon cho phép mới dám bước chân đến nhà họ Kwon. Jeti cũng được dặn dò là khi gặp Yuri, Jessica không được làm mặt ngầu, liếc, nhăn mày, Tiffany tuyệt đối không được vỗ tay, quá khích, hét, nói lớn tiếng. Cả hai nhất định chỉ được mỉm cười dịu dàng. Và phải nhớ kỹ một điều nhất định không động tay động chân hay động vào bất cứ phần cơ thể nào của Yuri khi chưa được cho phép.

“Chào Yuri.” – Jeti nói, cả hai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế được đặt gần giường Yuri.

“Chào hai cậu.” – Yuri cũng vui vẻ đáp lại. Giữa họ và cô có một khoảng cách khá an toàn, nên cô cũng không lo sợ gì mấy.

“Cậu nhớ tụi mình là ai không?” – Tiffany hỏi.

“Cậu là Tiffany, còn cậu là Jessica.” – Yuri trả lời

“Đúng rồi, và chúng ta là gì của nhau nào?” – Jessica hỏi.

“Chúng ta là bạn thân của nhau, chơi chung từ hồi lớp một đến giờ.” – Yuri xuất sắc trả lời.

“Đúng rồi, cậu trả lời rất đúng. Hix…mình ôm cậu một cái được không Yuri? Mình rất nhớ cậu!” – Tiffany giờ đã nước mắt lưng tròng. Cô thật sự rất nhớ người bạn này của mình.

Yuri ngập ngừng nhìn cả hai người họ. Cô đưa mắt nhìn sang Taeyeon như hỏi ý. Taeyeon mỉm cười gật đầu như cổ vũ cho Yuri. Họ là bạn thân của cô mà, không gì là không thể để cho họ ôm cô một cái.

Yuri gật nhẹ. Ngay lập tức Tiffany và Jessica bay đến ôm cô vào lòng. Vừa khóc vừa nói.

“Cậu đã rất đau đúng không Yuri? Mình xin lỗi, đáng lẽ ra mình nên đến thăm cậu sớm hơn, nhưng Taeyeon không cho. Mình nhớ cậu lắm, cậu phải mau khỏi bệnh. Chúng ta sẽ học chung với nhau như trước đây” – Tiffany mếu.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ học chung với nhau như trước đây. Cậu nhanh nhanh trở lại trường với tụi mình đi.” – Jessica giờ cũng không khá khẩm gì hơn bạn gái mình.

Yuri bị Jeti ôm đến mặt mày xanh lét. Hoàn toàn không biết cả hai sẽ kích động đến vậy, Taeyeon nhanh chóng chạy đến kéo hai người họ ra khỏi Yuri. Cô chỉ lo Yuri không thích ứng được mà lại bắt đầu khóc thét lên.

Đúng như dự đoán, Yuri trở nên lo lắng và sợ hãi ngay lập tức. Cô tìm kiếm vòng tay của Taeyeon và nhanh chóng trốn vào lòng cô ấy. Hai người kia làm cô sợ đến phát run. Còn Jeti thì ngơ ngác không hiểu gì. Đến khi đã thông rồi thì Tiffany buồn bã ôm chặt Jessica mà thút thít.

Sau khi chờ đợi Yuri và Tiffany bình tâm lại. Taeyeon với ôn tồn giải thích:

“Yuri rất hay lo sợ người khác chạm vào mình. Em ấy bị như vậy từ sau khi tỉnh dậy. Ngay cả ba mẹ và Hyunie cũng không chạm vào em ấy được. Lúc nãy, mình cứ nghĩ Yuri đã ổn nên mới để hai cậu ôm. Xin lỗi nha hai nhóc.”

“Đừng nói vậy chứ, lỗi là tại tụi mình hết. Yuri bị như vậy, tụi mình cũng không nên ôm cậu ấy bất ngờ và chặt như vậy” – Jessica lên tiếng sau khi dỗ dành Fany của cô xong.

“Hai cậu…có thể nắm tay mình trước…rồi sau đó đến ôm có được không?” – Yuri e dè lên tiếng. Mấy ngày nay, nhìn những người thân quen với mình muốn được ôm mình vào lòng nhưng không dám cũng khiến Yuri cảm thấy rất có lỗi. Cô sẽ có gắng khắc phục nỗi sợ vô lý này của mình. Cô không muốn những người yêu quý cô buồn.

“Uhm, tụi mình cùng nhau cố gắng.” – cả Taeyeon và Jeti vô tình nói cùng lúc. Khiến cả bốn người bật cười.

End chap 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro