Chapter 17: Confuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Yoona và Yuri giật mình khi nghe tiếng hét ngoài cửa. Yoona nhìn về hướng cửa phòng thì thấy Taeyeon nhăn mày giận dữ và quay lưng bỏ đi. Tất cả những gì Yoona cảm nhận được sau đó là Yuri đã đẩy cô ra thật nhanh và chạy theo Taeyeon. Yoona cuộn tay mình lại thành nắm đấm và đấm mạnh xuống chiếc tủ đầu giường. Kim Taeyeon đã phá bĩnh giây phút lãng mạn của cô và Yuri.

Yuri cố gắng đuổi theo Taeyeon. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn nói cho Taeyeon biết mình không có muốn hôn Yoona, cô muốn giải thích lúc nãy hoàn toàn là do Yoona chủ động mà thôi. Yuri sợ hãi lo lắng khi Taeyeon cứ bỏ đi như vậy, cô không muốn Taeyeon hiểu lầm về chuyện đó. Yuri thật sự rất sợ Taeyeon sẽ nghĩ sai về cô và Yoona.

“Unnie…unnie…chờ em!” – Yuri cuối cùng cũng đuổi kịp Taeyeon, cô kéo tay cô ấy lại.

Taeyeon im lặng đứng nhìn vào Yuri. Taeyeon đang bị tổn thương sâu sắc, làm sao Yuri có thể hôn người con gái khác ngay khi vừa mới hôn cô như vậy? Taeyeon đã rất vui mừng khi nghĩ Yuri cũng có tình cảm với cô nhưng mọi thứ gần như sụp đổ khi cô thấy cảnh hai người họ ôm hôn nhau vừa rồi.

“Mọi chuyện…không như…unnie thấy đâu. Em…em…” – Yuri vừa cố lấy lại hơi vừa nói.

“Bình tĩnh nào Yuri! Uhm…Em lớn rồi và…unnie nghĩ em cũng nên có người yêu. Nếu em thích Yoona…thì cứ tiến tới với cậu ấy.” – Taeyeon cố gắng nói.

Taeyeon đã cố gắng nói một cách trơn tru nhất có thể, cô không muốn để Yuri thấy mình đang đau lòng. Taeyeon muốn trốn tránh Yuri, cô không có can đảm để đối mặt với cô ấy lúc này. Taeyeon cần thời gian để bình tĩnh lại và thuyết phục rằng mình sẽ ổn thôi nếu để Yuri đến với Yoona. Taeyeon đã thấy cảnh hai người ấy hôn nhau và nó hoàn toàn đánh bại Taeyeon. Cô ấy tin vào mắt mình nhưng không tin vào đôi tai của mình nữa. Bây giờ, Taeyeon không còn nghe thấy bất cứ điều gì Yuri nói. Những hình ảnh khi Yoona và Yuri ở trong vòng tay nhau khiến bầu trời gần như đổ sụp trong mắt cô. Có một sự thật Taeyeon không muốn chấp nhận rằng trông họ thật xứng đôi với nhau. Taeyeon biết Yuri là một người yếu đuối, cô ấy cần người có thể cho cô ấy một chỗ dựa vững chắc về mọi mặt. Và Yoona là người có thể cho Yuri mọi thứ. Yoona có thể cõng Yuri về mà không hề hấn gì, thậm chí Yoona còn có thể lấy thân mình để đỡ cho Yuri nữa. Yoona mạnh mẽ nhưng dịu dàng ấy hoàn toàn hơn Taeyeon – một cô gái nhỏ bé không thể cõng người con gái mình yêu lấy một lần.

Taeyeon lại một lần nữa vô tình làm tổn thương Yuri khi quay lưng về phía cô ấy và bỏ đi. Yuri đã nói Taeyeon đừng bỏ cô ấy một lần rồi nhưng có lẽ Taeyeon đã quên lời nói ấy. Taeyeon cứ bước đi, cố gắng đi thật nhanh. Cô cố gắng rời khỏi Yuri càng xa càng tốt. Hiện giờ, Taeyeon cần một chút yên tĩnh để lắng dịu nỗi lòng của mình.

Yuri như chết lặng khi thấy Taeyeon một mực không muốn nghe cô nói. Taeyeon đã quay lưng về phía cô mà bỏ đi một cách lặng lẽ. Yuri muốn níu giữ cô ấy, nhưng lại không biết phải làm sao. Yuri không rõ cảm xúc trong tim mình là như thế nào. Trái tim ngu ngốc ấy gần như nổ tung khi thấy Taeyeon bỏ chạy khỏi phòng cô. Yuri đã hoảng loạn khi thấy Taeyeon như vậy, cô sợ Taeyeon hiểu lầm mọi chuyện, Yuri đã rất hoảng sợ. Cô muốn nói mọi chuyện là do Yoona chủ động, cô không có ý gì với Yoona cả. Cô thậm chí muốn cầu xin rằng Taeyeon hãy tin cô một lần này. Nhưng trớ trêu thay bây giờ, Taeyeon lại không muốn nghe cô giải thích. Đau đớn, uất ức khiến Yuri như muốn phát điên lên vậy.

Yuri vô thức ngồi bệt xuống làn tuyết lạnh giá. Cô mặc kệ cái lạnh thấu xương đang xuyên qua người mình. Lúc nãy, vì mãi chạy theo Taeyeon, cô chưa mặc thêm cái áo khoác nào cả. Trên người cô chỉ là chiếc quần jeans và áo len mỏng manh che chắn cho cô.

------------------------------------

“Cậu sao vậy Yuri?” – Sooyoung đi trượt tuyết về nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc đang ngồi co ro trên nền tuyết, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh người ấy.

Soooyoung không suy nghĩ gì nữa mau chóng choàng tay Yuri qua vai mình và dìu cô ấy vào phòng cô. Sooyoung nhanh tay chỉnh nhiệt độ cao lên, choàng lên người Yuri một cái chăn thật dày. Sunny bên cạnh cũng pha cho Yuri một ly trà nóng để cô ấy ấm hơn.

Còn Yuri thì như người vô hồn, cô mặc kệ những người khác đang làm gì. Cô ngồi đấy, nước mắt đong đầy trong đôi mắt cô. Cảm giác mất mát bao trùng lên trái tim cô. Một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Thì ra bị hiểu lầm lại khiến cho người ta đau khổ đến như vậy.

“Có chuyện gì vậy?” – Sooyoung đến ngồi bên cạnh Yuri, nhẹ giọng hỏi cô ấy.

Yuri không buồn trả lời Sooyoung lấy một tiếng. Cô ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn cô gái trước mặt mình. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Một giọt rồi một giọt bắt đầu rơi. Gương mặt phờ phạc, trắng bệch vì ở trong tuyết quá lâu bây giờ toàn nước mắt. Yuri cố cắn môi mình như không muốn phát ra bất cứ âm thanh nức nở nào. Đôi chân mày cau chặt, cô không muốn mình khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuông rơi. Taeyeon đã bỏ cô đi mà không quay lại nhìn cô một lần. Taeyeon không còn nhớ cô cần cô ấy nhiều như thế nào sao?

Nhìn thấy Yuri như vậy, Sooyoung bối rối. Người con gái cô đã yêu từ bốn năm nay đang khóc trước mặt cô. Sooyoung không hiểu ai có thể làm một cô gái tuyệt vời như vậy phải rơi nước mắt nhiều như thế này. Sooyoung không cần một giây suy nghĩ, cô nhanh chóng kéo Yuri vào trong vòng tay mình.

“Không sao đâu. Có mình ở đây với cậu.” – Sooyoung dịu dàng nói. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng của Yuri an ủi.

Chất giọng nhẹ nhàng và dịu dàng của Sooyoung cứ thì thầm bên tai Yuri. Sooyoung muốn mình sẽ là người xoa dịu đi mọi nỗi đau của Yuri hiện giờ. Cô gái tóc đen không thể kiềm chế được nữa, cô bắt đầu khóc to hơn. Nước mắt chảy ra rất nhiều, chúng thấm ướt cả một bên cai áo của Sooyoung. Sooyoung chỉ còn biết ôm Yuri chặt hơn nữa.

“Cứ khóc đi Yuri. Có mình ở đây rồi.” – Sooyoung luôn miệng thì thầm vào tai Yuri. Mong rằng cô ấy sẽ nhẹ lòng hơn một chút.

Sooyoung vô thức liếc nhìn xung quanh. Cô nhận thấy Sunny đang đứng nhìn hai người cô ôm nhau. Đôi mắt tinh nghịch của Sunny bắt đầu trở nên buồn bã. Ánh mắt tuy không tuyệt vọng như của Yuri nhưng lại khiến Sooyoung thấy nhói trong tim một cái. Tại sao khi thấy Yuri khóc Sooyoung chỉ cảm thấy thương cảm cho cô ấy mà một chút nhói lòng cũng không có? Vậy mà chỉ cần thấy ánh mắt Sunny, cô lại đau đớn như vậy? Không thể như vậy được. Yuri là người cô đã yêu bốn năm nay cơ mà. Sooyoung quay mặt đi, không nhìn Sunny nữa. Chính bản thân Sooyoung cũng đang rối với cảm xúc kỳ hoặc trong tim mình.

Sunny tự cười với bản thân rồi bước đi. Cô nghĩ mình nên để hai người họ ở riêng với nhau thì tốt hơn. Xem ra cô chính là người thứ ba thừa thải ở đây. Sunny đã thấy Sooyoung nhìn cô nhưng rồi ánh mắt ấy cũng chưa thể đặt lên người cô quá hai giây. Chỉ hai giây ngắn ngủi thôi mà Sooyoung cũng không thể cho cô sao? Trong lòng của Sooyoung chỉ có thể hiện diện một mình Yuri mà thôi. Sunny im lặng rời khỏi phòng.

Cô ra khỏi đó và bắt đầu đi dạo xung quanh khu resort. Cô biết mình nên tránh mặt để hai người kia có không gian riêng với nhau. Sunny đang ghen nhưng cô có lấy một tư cách gì để nói với Sooyoung điều đó? Cô dù sao cũng là người đến sau mà thôi. Sunny đưa tay chạm vào làn tuyết lạnh giá trắng xóa trên mặt đất. Cô nắm một ít tuyết lên tay rồi thả tung nó lên trời. Gương mặt trẻ con cảm nhận từng bông tuyết đang rơi xuống.

Rồi Sunny lại tự cười với bản thân mình. Lúc nãy thôi, Sooyoung và cô đã rất vui vẻ ở bên nhau. Cô dạy Sooyoung trượt tuyết, cô còn nhớ mình đã yêu thích đôi chân dài nhưng vụng về ấy của Sooyoung biết bao nhiêu. Sooyoung rất thông minh, bất cứ lời nói nào của cô, cô ấy đều ghi nhớ. Sooyoung trượt tuyết được nhưng cô ấy lại không muốn chơi. Vậy là cả hai đi đắp người tuyết. Thậm chí Sooyoung còn tinh nghịch chọc ghẹo cô nữa. Cô ấy ném tuyết vào người cô. Cả hai đã vui đùa với nhau, không gian tràn ngập tiếng cười.

Sunny lắc đầu để mấy ý nghĩ về Sooyoung nhanh chóng tan biến. Sooyoung là ai mà có thể thích cô được kia chứ? Cô ấy là thiên tài Y học cơ mà. Mới đi học được hai tháng thôi nhưng cô ấy đã được nhiều giáo sư cất nhắc lên lớp trên học rồi, còn cô thì chỉ là một cô nhóc nhỏ nhắn cố gắng học để không phải rớt bất cứ kỳ thi nào mà thôi.

Sunny cứ đi mãi, đi vòng quanh khu resort mà không biết mệt. Cô bước đi trong vô thức và dừng chân lại ngồi nghỉ bên một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn ấy cô thấy có hai người tuyết mini méo mó đặt cạnh nhau. Cô lại mỉm cười buồn bã, đến cả người tuyết còn có đôi có cặp, chỉ mình cô là bơ vơ ngồi đây. Sunny quan sát xung quanh và cô nhận thấy có một người đang đứng quay lưng về phía cô. Quần áo trên người người ấy rất quen mắt.

“Hey” – Sunny đi đến và vỗ nhẹ lên vai người ấy.

“Chào Sunny.” – Taeyeon mỉm cười yếu ớt đáp lại bạn mình.

“Cậu ở đây làm gì vậy?” – Sunny hỏi.

“Ngắm hoàng hôn.” – Taeyeon lơ đãng đáp. Thật ra bây giờ vẫn mới là hai giờ chiều, muốn ngắm hoàng hôn thì cần phải chờ vài giờ nữa.

Sunny im lặng không nói gì cả. Chắc có lẽ Taeyeon đang cần sự yên tĩnh.

----------------------------

Yoona nhăn mày đau đớn. Cô cố gắng di chuyển đến chiếc xe lăn bên cạnh giường. Cổ chân phải đáng ghét kia đau nhói khi cô vô tình cử động mạnh. Cô thật sự đang giận chính bản thân mình. Lúc nãy nếu như cô biết kiềm chế thì mọi chuyện đã không đến nỗi như thế này rồi. Yoona cuối cùng cũng ngã phịch xuống chiếc xe lăn kia. Cô phải đi tìm Yuri. Cô không nghĩ mọi thứ lại trở nên tệ hại như thế này. Cảm giác đau đớn khi Yuri xô mạnh cô ra hiện tại vẫn làm lồng ngực Yoona đau nhói. Lực đẩy của Yuri không mạnh, nói về đau đớn thể chất thì không hề tồn tại nơi Yoona mà thay vào đó là nỗi niềm mất mát và buồn tủi khi cô ấy vội chạy theo Taeyeon và bỏ mặt cô ở lại.

Yoona mặc áo khoác và lăn xe ra bên ngoài. Cô nghĩ mình nên đến phòng Sooyoung vì cô nghe Taeyeon nói sẽ ở phòng ấy và có lẽ Yuri đang ở đấy. Yoona nên xin lỗi vì hành động bộc phát đáng chê trách của mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm tư cô, cô cảm thấy mình đã đánh một đòn mạnh vào Taeyeon. Yoona thầm thích thú trước việc làm của mình. Cô đã khẳng định với Taeyeon rằng cô không phải là một kẻ chỉ biết nói, cô đã hành động rồi đấy. Và chắc chắn một điều, cô sẽ không dễ dàng buông Yuri ra.

Yoona thấy Sooyoung ra mở cửa khi cô gõ cửa. Sooyoung bất ngờ nhìn cô khi thấy Yoona đang ngồi xe lăn.

“Có Yuri ở đây không?” – Yoona bỏ mặc biểu cảm ngạc nhiên của Sooyoung mà hỏi thẳng cô ấy.

“Có.” – Sooyoung mở cửa rộng ra cho Yoona vào phòng.

Khi vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Yuri, Yoona chỉ còn biết nhanh chóng đến bên cô ấy. Yoona định đưa tay chạm vào gương mặt ấy thì bị Yuri nhẹ nhàng né tránh. Yuri không buồn nhìn Yoona dù một giây. Bàn tay Yoona bị sựng lại, cô cúi đầu buồn bã.

“Mình có thể nói chuyện riêng với Yuri được không?” – Yoona lên tiếng nói. Cô nhìn vào Sooyoung với ánh mắt buồn bã.

Sooyoung gật đầu đồng ý vì bây giờ cô đang muốn đi kiếm một người. Người con gái nhỏ nhắn đáng yêu đã ở cùng cô khi trượt tuyết, người lúc nãy đã nhìn cô với ánh mắt buồn bã khi cô ôm Yuri. Sooyoung lo lắng không biết cô ấy đang ở đâu, cô nên đi tìm cô ấy. Dù sao thì Yuri cũng đã có Yoona ở bên cạnh rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Yuri nữa. Sooyoung nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Không gian trở nên im ắng hơn khi chỉ còn Yoona và Yuri ở lại với nhau.

“Yuri àh.” – Yoona e dè gọi người con gái trước mặt. Cô ấy không nhìn cô cũng như trả lời lại. Cô ấy cứ im lặng như vậy chỉ khiến Yoona lo sợ mà thôi.

“….”

“Mình xin lỗi cậu mà Yuri! Cậu giận mình có thể đánh mình, mắng mình. Đừng im lặng như vậy được không Yuri?” – Yoona vội đến gần Yuri hơn, nắm nhẹ đôi tay cô ấy.

“Tại sao lại làm vậy?” – Yuri hỏi thẳng, ánh nhìn buồn bã nhưng mang một sự hờn giận không nhỏ.

“Vì mình thích cậu.” – Yoona lấy hết can đảm để nói. – “Mình phải nói sao bây giờ? Mình…mình thích cậu ngay khi mình nhìn thấy cậu. Cậu rất đặc biệt. Ở bên cậu mình cảm thấy an tâm. Ở bên cậu mình cảm thấy hạnh phúc.Và nhất là ở bên cậu mình như được hoàn thiện.” – Yoona chân thành nói, bàn tay nắm chặt hai tay Yuri. – “Ở bên cậu, mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng vì vậy mà mình luôn muốn cậu chú ý đến mình. Mình chỉ luôn quanh quẩn bên cậu, làm cậu quan tâm đến mình hơn. Mình ghen tỵ khi cậu nói chuyện với những người bạn của cậu. Mình biết như vậy là đáng ghét nhưng mình không thể ngăn được cảm giác đó. Mình thật sự thích cậu Yuri à. Cho mình một cơ hội được không?” – Yoona chăm chú nhìn vào người con gái đang bối rối trước mặt. Ánh mắt thiết tha và tràn đầy hy vọng cũng như yêu thương.

“Yoon….Yoona…àh…”

“Cậu cảm nhận được không? Trái tim mình nó luôn đập nhanh như vậy khi ở bên cậu.” – Yoona đưa tay Yuri chạm vào lồng ngực cô, nơi trái tim đang đập từng nhịp gấp gáp nhưng thật mạnh mẽ

“Cho…cho…mình thời gian….được không?” – Yuri bị ánh mắt thiết tha của Yoona tác động mạnh đến các giác quan của mình. Cô không thể từ chối bất cứ cầu khẩn nào của Yoona. Cô ấy chỉ là một người bạn mới quen nhưng lại giống như một người thân thuộc với cô từ lâu lắm rồi. Đúng như Yoona đã nói, khi ở bên cô ấy, cô như được hoàn thiện.

-------------------------------------

“Cậu có chuyện gì không vui đúng không?” – Sunny lên tiếng hỏi cô bạn ngồi kế bên.

“……”

“Lúc nãy, Yuri đã khóc đấy.” – Sunny nói thêm, đồng thời liếc nhìn phản ứng của Taeyeon.

Taeyeon vừa nghe đến Yuri khóc, sắc mặt liền thay đổi. Cô chau mày đau đớn, có phải chính cô là nguyên nhân khiến Yuri khóc hay không? Taeyeon chớp chớp mắt cố gắng ngăn dòng nước ấy chảy ra, tại sao chỉ nghe Yuri khóc thì cô liền cay đắng như vậy? Taeyeon cắn chặt môi mình như đè nén cảm giác xót xa của cô.

“Cậu biết không? Đôi lúc nói ra sẽ tốt hơn là cứ giấu kín trong lòng đấy.” – Sunny nhẹ nhàng nói.

-----------------------------------

“Chúng ta đi dạo quanh resort được không Yuri?” – Yoona gợi ý.

Sau khi Yoona gật đầu đồng ý với yêu cầu của Yuri, cả hai đã có thể bình thường lại với nhau một chút. Chỉ là Yuri không im lặng nhìn Yoona giận dữ nữa thôi nhưng như vậy cũng khiến cô vui mừng lắm rồi. Yoona biết mình đã cướp mất nụ hôn đầu đời của Yuri mà không một chút lãng mạn. Nhưng cô đã tự hứa với lòng mình rằng sau này cô sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Cô sẽ nâng niu và quý trọng từ phút giây ở cạnh nhau và không bao giờ để Yuri bị chịu bất kỳ uất ức nào.

Yuri im lặng đẩy xe giúp Yoona. Cô cũng cần hít thở một chút không khí và suy nghĩ làm sao để có thể đối mặt với Taeyeon. Trong cô như dấy lên sự hổ thẹn vậy, Yuri không biết từ bao giờ mình đã tự xem Taeyeon như một nữ thần, một chủ nhân của mình. Cô hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy, làm gì cũng phải được sự cho phép của Taeyeon. Vậy mà khi Yoona hôn cô, cô như có cảm giác mình đang phản bội lại Taeyeon vậy. Cô ấy chưa cho phép cô hôn Yoona.

-------------------------

“Cậu biết không? Khi nào mình tâm sự chuyện buồn cho umma nghe, umma sẽ hôn mình một cái. Và như thế mình sẽ không buồn nữa, mình sẽ có thêm can đảm và tự tin để đối mặt.” – Sunny mỉm cười tinh nghịch nói với bạn mình. Taeyeon đã thật sự trải lòng ra với cô. Cô ấy đã tâm sự mọi việc cho Sunny nghe, kể cả việc nhìn thấy Yoona hôn Yuri và tình cảm chôn giấu của cô ấy nữa.

Taeyeon cười nhẹ với bạn mình, đúng là có Sunny bên cạnh lắng nghe cô đã nhẹ lòng đi rất nhiều. Cô biết Sunny là người rất thích skinship, cô ấy rất thích những hành động thân mật giữa hai người bạn nên Taeyeon sẽ không từ chối cô ấy.

Taeyeon cúi đầu mình xuống để Sunny dễ dàng hôn lên trán cô một cái. Cái hôn của tình bạn và sự cảm thông chia sẻ. Cô cảm nhận làn môi ấm áp mền mại của Sunny chạm vào trán mình. Một cảm giác được xoa dịu lan khắp người cô, thật thoải mái và dễ chịu. Cái hôn khích lệ này sẽ giúp Taeyeon có thêm can đảm để thú nhận với Yuri về tình cảm của cô, mong chờ cô ấy chấp nhận cô và cùng nhau vượt qua sóng gió phía trước.

“LEE SUNNY.” – Sooyoung hét lớn khi thấy Sunny nhón chân hôn lên trán Taeyeon.

Hai cô gái nhỏ nhắn giật mình vì tiếng hét chói tai kia. Có vẻ như Sooyoung ở chung với Jessica nên đã học được cách hét như cá heo. Sunny vội vàng đẩy Taeyeon ra, cô khổ sở nhìn Sooyoung. Sunny cắn môi mình thầm nghĩ không xong rồi.

Chưa bao giờ Sooyoung giận tím tái cả mặt mày như vậy. Cô giận còn hơn khi thấy Yoona và Yuri nắm tay nhau lúc trước nữa. Cảm giác của cô đối với Yuri là muốn giành lấy, còn cảm giác của cô đối với Sunny là muốn được ở cùng cô ấy càng lâu càng tốt. Sooyoung chưa hề nghĩ mình sẽ như vậy với ai kể cả Yuri nhưng cô gái Lee Sunny trước mặt đã khiến cô trở nên thiếu kiểm soát.

Sooyoung hùng hổ đi đến cạnh Sunny, cô nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ nhắn và kéo đi theo mình. Sooyoung cần làm rõ tâm tư tình cảm vô lý của cô ngay lúc này. Một Lee Sunny không có gì đặc biệt nếu như không muốn nói là tầm thường kia sao có thể khiến thiên tài Y khoa Choi Sooyoung giận đến tím cả mặt như vậy.

Taeyeon ngơ ngác nhìn cảnh Sooyoung lôi Sunny đi. Cô phì cười một cách không chủ đích và quay đầu bỏ đi. Khi vừa quay người lại, cô nhìn thấy một người vô cùng thân quen đang rơi lệ nhìn cô.

“Yuri àh.” – Taeyeon hốt hoảng kêu.

“Chúng ta về phòng thôi Yoona.” – Yuri cúi đầu cố giấu đi một giọt nước mắt đang tuôn rơi và đẩy Yoona đi.

Taeyeon đứng đấy mãi nhìn theo bóng lưng của người con gái cô yêu. Mọi việc tại sao lại trở nên tệ hại như vậy? Yuri đã hiểu lầm cô rồi.

Taeyeon quyết định sẽ không hèn yếu nữa. Cô sẽ nói rõ mọi việc cho cô ấy nghe.

“Kwon Yuri, cái hôn đó là Sunny tiếp thêm can đảm cho unnie để tỏ tình với em.” – Lần đầu tiên Taeyeon thô bạo kéo tay Yuri về phía mình. Hai tay nắm chặt khuỷu tay cô gái cao hơn, nói từng tiếng thật rõ ràng. – “Unnie yêu em. Kim Taeyeon này yêu Kwon Yuri. Unnie sẽ không để Yoona cướp em đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Em là của unnie, em là của duy nhất một mình Kim Taeyeon này.”

Yuri chớp chớp mắt nhìn chị mình. Cô không ngờ chị cô lại có thể nói ra những điều như vậy. Taeyeon unnie không phải là người có tính cách bá đạo nhưng hiện tại trong từng câu nói của cô ấy lại toát ra vẻ cường bá đầy tính chiếm hữu như vậy. Yuri bối rối, sợ hãi, có phải cô chưa bao giờ hiểu hết được chị mình?

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro