Chapter 22: Mua quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Yoona để Yuri ngủ trên tay mình và cô cũng ngủ cùng cô ấy cho đến chiều. Yoona uể oải mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi. Cô định đưa tay lay người Yuri dậy nhưng nhìn đến gương mặt đang say ngủ trong lòng, Yoona lại thôi. Đôi mắt Yuri nhắm nghiền, sắc mặt cô ấy lại ánh lên vẻ yên bình và hưởng thụ. Nhìn rất ngây thơ và thánh thiện, Yoona đưa tay vuốt nhẹ má Yuri, làn da Yuri thật mịn màng và mát lạnh. Tuy đã rút vào người cô ngủ nhưng có lẽ thân nhiệt của Yuri không giống với người bình thường thì phải, lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác rất mát thậm chí là hơi lạnh khi chạm vào tay Yuri nữa.

Yoona cứ như vậy ngắm nhìn gương mặt say ngủ lười biếng của Yuri. Không ngờ một cô gái ngủ rất tỉnh như Yuri lại ngủ say như vậy trong lòng của cô. Yoona có cảm giác bây giờ Yuri đã hoàn toàn là của cô vậy. Cô được ôm Yuri vào lòng, được Yuri rút đầu vào lồng ngực cô hưởng thụ hơi ấm. Yuri cứ như vậy, chỉ khiến Yoona càng muốn giữ cô làm của riêng mà thôi. Yoona thật muốn để Yuri như vậy trong lòng mình càng lâu càng tốt. Cô chỉ muốn Yuri yếu nhược như vậy nằm trong lòng cô, được cô che chở và âu yếm. Yoona tiến sát hơn đến Yuri, cô hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh ấy một nụ hôn nhẹ. Làn da trên trán thậm chí cũng mát lạnh, tạo ra cảm giác mới lạ và thích thú cho Yoona. Cô cứ như vậy, đặt môi hôn lên khắp gương mặt đang ngủ say trong lòng mình.

Yuri nhăn mày, mơ màng tỉnh giấc khi có cảm giác một cái gì đó mềm mại ấm ấm cứ chạm vào mặt cô mãi. Cô nàng cau có mở mắt ra, nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn. Yuri trừng mắt ngạc nhiên khi thấy Yoona đang tiến sát vào mặt cô hơn. Môi cô ấy chạm vào chiếc mũi cao thon của cô, giữ nó khoảng hai giây rồi rời ra.

“Chào cậu.” – Yoona mỉm cười chào Yuri, cô nàng trong vòng tay cô có vẻ khó chịu và cau có.

“Chào Yoona.” – Yuri đẩy nhẹ Yoona ra và nhanh chóng ngồi dậy. Đã hơn bốn giờ chiều rồi, cô nên trở lại trường thôi. Chắc xe của quản gia đã đến đón cô rồi.

Yuri đứng bật dậy nhưng vì đã nằm ngủ quá lâu nên khi đứng lên cô bị chóng mặt. Yuri có cảm giác đầu mình như bị ai đó xoay tròn xoay tròn vậy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì cơ hồ muốn làm cô té nhào.

“Không sao chứ?” – Yoona đứng lên đỡ Yuri. – “Ngồi xuống đi. Vì nằm lâu nên khi đứng lên cậu sẽ hơi chóng mặt như vậy.” – Yoona dịu dàng nói. Cô đứng lên đi rót cho Yuri một cốc nước. Yoona đứng trước mặt cô nàng tóc đen và đưa cô ấy cốc nước mình vừa rót – “Mới ngủ dậy cậu nên uống một cốc nước.”

“Cảm ơn cậu, Yoona” – Yuri đưa tay cầm lấy cốc nước của Yoona, vô tình lại chạm vào ngón tay thon dài của cô ấy.

Yoona như bị một luồng điện cao thế đánh vào người khi Yuri vô tình chạm vào tay cô. Cảm giác lâng lâng thật khỏ tả. Ngón tay Yuri mềm mại nhỏ nhắn. Chắc có lẽ từ nhỏ chỉ biết chơi đàn và vẽ nên ngón tay mới như vậy, khiến cho người ta chỉ muốn nâng niu giữ gìn. Yoona dù đã nắm tay Yuri rất nhiều lần, thậm chí là ôm cô ấy vào người rồi nhưng mỗi lần Yuri vô tình chạm vào cô, Yoona đều như vậy. Hồi hộp xen lẫn thích thú. Cảm giác thật kỳ lạ nhưng lại khiến Yoona vui vẻ.

“Đừng cảm ơn hoài như vậy được không? Nghe rất khách sáo.” – Yoona âu yếm nhìn Yuri và nói.

Cánh tay trái làm gối cho Yuri của Yoona tự dưng tê rần lên. Co duỗi cũng rất khó khăn, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang chít vào tay vậy, khó chịu vô cùng. Yoona tuy là khó chịu nhưng cũng không nói cho Yuri nghe, cô không muốn cô ấy ngại và cảm thấy có lỗi vì những điều vụng vặt như vậy.

“Những lần ngủ cùng Taeyeon, cậu cũng như vậy sao?” – nhìn thấy Yuri mở to mắt thắc mắc, Yoona nói tiếp – “Ý mình muốn hỏi, những lần ngủ cùng Taeyeon cậu cũng nằm sát vào cậu ấy và gối đầu lên tay cậu ấy như vậy sao?”

“À…uhm… Hầu như… đêm nào cũng vậy.” – Yuri nhỏ giọng nói. Hai bên má tự dưng hồng lên, từ trước đến giờ cô luôn được Taeyeon chiều chuộng như vậy. Yuri muốn nằm lên tay Taeyeon, cô ấy liền đưa tay cho cô nằm. Yuri cảm giác mình như đứa con nít khi bên cạnh Taeyeon vậy.

“Uhm..” – Yoona ậm ừ cho qua chuyện. Trong cô bỗng có cảm giác ghen tị đến khó hiểu, gương mặt khi ngủ của Yuri rất đáng yêu, Yoona luôn tự nhận mình là người giỏi kiềm chế nhưng khi thấy gương mặt Yuri như vậy cô cũng không kiềm lòng mà hôn Yuri rất nhiều lần. Cô tưởng tượng ra trong suốt bốn năm sống chung với nhau, Taeyeon đã có cơ hội hôn Yuri bao nhiêu lần? Nghĩ thôi cũng làm Yoona tức điên cả lên. Nhưng có một điều khiến Yoona khâm phục Taeyeon, cô đưa tay làm gối cho Yuri có vài tiếng thôi mà đã tê đến khó chịu vậy mà suốt bốn năm Taeyeon cho Yuri nằm lên tay mình. Taeyeon yêu Yuri nhiều đến bao nhiêu mới có thể chịu được như vậy?

Yoona nắm tay đưa Yuri ra khỏi ký túc xá và về đến cổng trường đại học. Trong lúc bước đi cùng nhau như vậy, Yuri lại nhớ đến cảm giác được cùng Taeyeon dạo phố.Tuy là nắm tay Yoona nhưng cảm giác lại không giống. Tuy Yuri cũng rất thích bên cạnh Yoona nhưng cảm giác lại một lần nữa không giống.

Bên cạnh Yoona, Yuri có cảm giác mình được hoàn thiện giống như tìm kiếm lại được một nửa đã mất từ rất lâu, thoải mái yên bình, thậm chí là có thể dựa dẫm những khi mệt mỏi.

Còn bên cạnh Taeyeon cô như có cảm giác mình chính là một đứa trẻ nhận được rất nhiều tình yêu thương cũng như chiều chuộng từ người mà nó yêu nhất trên đời. Cảm giác nhận được là sự an toàn nhất trên thế giới, nhưng trái tim lại đập liên hồi đến mức hồi hộp khi được Taeyeon cúi đầu hôn lên trán chúc ngủ ngon. Tuy hồi hộp lo lắng nhưng lại an toàn bình yên, cảm giác duy nhất chỉ một mình Taeyeon có thể mang lại cho Yuri.

“Yuri àh, đầu tuần sau là Giáng Sinh rồi, gia đình cậu có làm gì không?” – Yoona lên tiếng hỏi khi cả hai im lặng cùng nhau bước đi về cổng trường.

“Thường thì gia đình mình không có làm tiệc Giáng Sinh, họ đợi đến sinh nhật mình rồi làm luôn” – Yuri trả lời, mắt nhìn Yoona miệng nhẹ mỉm cười.

“Vậy sao? Thế cậu sinh ngày mấy?” – Yoona thắc mắc hỏi.

“Ngày 30-12.” – Yuri trả lời, cô thoáng thấy mắt Yoona mở to kinh ngạc. – “Cậu sao vậy?” – Yuri lo lắng hỏi. Cô đứng hẳn lại, đưa tay ôm lấy gương mặt hoảng hốt của Yoona.

“Chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đó.” – Yoona nói lớn như phát hiện ra một chân lý mói.

“Babo” – Yuri phì cười khi nghe Yoona nói như vậy. Cô nàng còn không nương tình đưa tay ký nhẹ lên trán cô gái trước mặt mình. – “Trong một ngày có rất nhiều trẻ em cùng được sinh ra đời, chuyện chúng ta có cùng sinh nhật không phải là chuyện lạ, biết chưa Im Yoona?” – Yuri để tay mình xuống đồng thời cũng đem bàn tay mình nắm lấy tay Yoona mà tiếp tục bước đi.

Yoona để ý hành động của Yuri trong lòng thầm thích thú cười rộ lên. Đây là lần đầu tiên Yuri chủ động nắm lấy tay cô, tuy là trước đó bị ký vào trán một cái nhưng cảm giác được Yuri chủ động nắm tay thật thích. Chưa kể Yuri không bao giờ có những hành động thân mật như vừa rồi. Cô ấy luôn đối xử với cô rất lễ độ cũng như bản tính khá lãnh đạm nên những hành động thân mật Yuri không thường làm. Vừa nãy Yuri đã ôm mặt cô bằng hai tay, còn đưa tay ký nhẹ lên trán cô nữa. Có thể những hành động ấy người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt nhưng đối với Yoona đây có nghĩa là một bước tiến mới trong quan hệ của cả hai. Yuri đã mở lòng ra với cô nhiều hơn trước rồi.

-----------------------------------------

Yuri vừa về đến nhà, nhìn khắp căn nhà rộng lớn chỉ nhận thấy sự hiện diện của mình cô. Quản gia cùng vài người giúp việc đã lui xuống bếp và làm tròn phận sự của họ. Yuri cúi đầu thở dài rồi lặng lẽ đi lên phòng. Lúc trước, cô luôn cảm thấy nhà mình thật đẹp và vui nhưng bây giờ cô lại chán nản khi bước về nhà. Quanh quẩn cũng chỉ có một mình cô, ba mẹ lại luôn bận rộn chuyện công ty, Joohyun thì lại chăm chỉ học hành cùng luyện đàn piano, họ đều không thể dành thời gian cho cô.

Yuri nằm trên giường, cô lấy điện thoại ra và ngắm nhìn màng hình điện thoại. Hình nền của cô là hình cô và Taeyeon chụp chung với nhau khi đi công viên giải trí. Yuri phì cười khi nhớ lại Taeyeon đã nằn nặc đòi cô để tấm hình này. Trong hình cả hai đều rất tươi tắn và dễ thương.

Bỗng chốc điện thoại rung lên, màng hình lại hiện lên dãy số dài.

“Unnie?” – Yuri vui vẻ đáp.

“Uhm, unnie đây. Em có chuyện vui hả?”

“Có.”

“Chuyện gì vậy? Kể unnie nghe với.”

“Vì unnie gọi nên em vui vậy thôi.”

Cứ như vậy, Yuri được cùng Taeyeon trò chuyện cho đến giờ cơm. Câu chuyện hai người nói với nhau vốn không đầu không đuôi. Yuri chợt nhớ ra cái gì sẽ kể cho Taeyeon nghe cái đó và Taeyeon thì luôn là người chăm chú lắng nghe giọng nói ấm áp của Yuri. Nhưng có một chuyện Yuri không dám kể cho Taeyeon nghe, đó là việc cô trốn học và nằm ngủ trong phòng của Yoona. Yuri tuy ngây thơ nhưng không đến nỗi ngốc mà đem chuyện mình cùng ngủ với Yoona ra kể. Cô biết rõ Taeyeon không thích Yoona và càng không thích cô thân thiết với cô ấy. Yuri cứ giấu chuyện mình cùng làm với Yoona không cho Taeyeon biết, vô tình lại tạo thành một thói quen khó bỏ.

Taeyeon và Yuri đã hẹn nhau rằng cứ mỗi năm giờ chiều bên Hàn Quốc, tức là bảy giờ sáng bên LA, Taeyeon sẽ gọi điện thoại cho Yuri. Nếu Taeyeon không gọi được thì sau mười phút Yuri phải gọi cho Taeyeon. Cả hai đã thống nhất với nhau rằng một ngày phải nghe được giọng nói của nhau bằng không họ sẽ cảm thấy bứt rứt không chịu được. Chính vì đã giao hẹn như vậy nên nhiều lần các bạn Yuri rủ đi chơi cô đều nhẹ nhàng từ chối hoặc hẹn lại sau năm giờ, cốt yếu cũng vì cuộc nói chuyện với Taeyeon luôn là điều quan trọng nhất đối với cô.

-------------------

Gia đình họ Kwon quây quần cùng nhau dùng bữa. Trừ đêm qua Yuri dùng bữa tối trên phòng thì hôm nay là đêm đầu tiên gia đình dùng bữa mà thiếu đi Taeyeon. Không khí trong bàn ăn cũng không còn thoải mái vui vẻ như trước nữa. Chiếc ghế trống bên cạnh Yuri khiến cô thở dài buồn bã. Tuy là gia đình chọn bàn tròn để dùng cơm nhưng thiếu đi một người cũng khiến chiếc bàn trở nên trống trãi thiếu vắng.

“Yuri àh, thứ sáu tuần sau là đúng ngày sinh nhật con đấy. Con muốn tổ chức tiệc với mời các bạn cùng chúc mừng con không?” – ông Kwon hào hứng hỏi.

“Fany nói thứ bảy sẽ cùng con ăn mừng. Còn thứ sáu con muốn ở cùng với gia đình hơn.” – Yuri nhỏ giọng nói.

“Vậy cũng được. Con muốn quà gì nào? Appa mua cho con.” – ông Kwon lại hỏi.

“Bất cứ cái gì appa tặng, con cũng thích.” – Yuri nhẹ giọng nói, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Trên người cô toát ra vẻ thanh đạm cùng nhã nhặn vốn có của một cô gái dịu dàng.

------------------------------

Trường đại học vừa đưa thông báo lịch nghỉ lễ Giáng Sinh, các sinh viên sẽ có một tuần được nghỉ học để đón Giáng Sinh cùng năm mới dương lịch với gia đình. Vậy là bỗng dưng Yoona có một tuần không phải đi học và cũng không biết nên làm gì, cô đành nghĩ mình nên về Jeju với mẹ. Nhưng cô lại vừa tiếc vừa buồn khi không được cùng Yuri ăn mừng sinh nhật với cô ấy. Nếu được cùng ăn mừng thì đây sẽ là sinh nhật đầu tiên Yoona cùng trải qua với Yuri, đối với cô đó sẽ là cái sinh nhật đặc biệt đáng nhớ.

Yoona ngồi trầm ngâm nhìn Tiffany nãy giờ cứ loay hoay hết dọn dẹp lại bày bừa ra. Tiffany đang tự tay làm một chiếc áo len để tặng sinh nhật Yuri, nhưng có điều cô ấy nảy ra cái ý định đan áo len là hồi giữa tháng, mà sinh nhật Yuri là cuối tháng. Với một người có chút vụng về và nữ công gia chánh không khéo như Tiffany thì có lẽ cái áo cô nên dành để tặng sinh nhật năm sau cho Yuri thì hơn. Yoona đương nhiên không giỏi mấy cái đan áo này rồi nên muốn giúp cũng không dám giúp. Chỉ sợ Tiffany lại đổ thừa cho cô làm hỏng thì cô không biết ăn nói sao với cô ấy thôi.

Yoona đang ngồi ủ rũ không biết có nên đặt vé về Jeju hay không thì điện thoại cô réo um sùm lên.

“Alô, umma.” – Yoona bắt máy ngay khi thấy Tiffany giật bắn người.

“Yoona, Giáng Sinh này con có muốn về Jeju không?”

“Àh, đương nhiên là phải về với umma rồi. Mà sao vậy umma?” – Yoona nịnh mẹ mình, dù là lúc nãy không hề muốn về nhưng cũng phải nói như vậy. Nhưng mà cô lại rất tinh ý, hỏi ngược lại mẹ mình mong là mẹ nói mình cứ ở lại đây.

“Chỉ là umma muốn đến Seoul với con, ăn mừng năm mới ở Seoul xem có khác với Jeju hay không thôi. Mà nếu con muốn về Jeju thì umma cũng không cản con.”

“Không, không sao mà umma. Umma cứ đến Seoul với con đi, ăn mừng năm mới với sinh nhật con ở Seoul luôn.” – Yoona hưng phấn ngay khi biết ý định của mẹ mình. Nói như vậy chắc chắn cô sẽ có thể mừng sinh nhật với Yuri rồi.

--------------------------------------

“Fany à, chúng ta đi mua áo len cho Yuri đi. Cậu đan chưa được cái cổ nữa mà làm sau cuối tuần tặng cậu ấy được?” – Jessica ngồi trong phòng của Tiffany và Yoona khổ sở năn nỉ bạn gái mình. Đan làm gì không biết, có đan được bao nhiêu đâu chứ? Chưa kể yêu nhau bao nhiêu năm Fany của cô chưa đan cho cô cái áo nào, tự dưng lại đan cho Yuri. Jessica biết tình bạn của Yuri và Tiffany rất thân thiết nhưng cô cũng biết ganh tị chứ bộ.

“Fany àh, nghe lời bạn gái cậu đi. Đi mua cái khác, cái này để dành từ từ đan sau, đến sinh nhật năm sau của Yuri lấy ra tặng là hoàn hảo rồi.” – Yoona cũng lên tiếng khuyên nhưng mà lời nói cứ như đang trêu tức Tiffany vậy.

Cô nàng mắt cười tức giận liếc nhìn bạn gái mình rồi lại nhìn bạn cùng phòng với mình. Ánh mắt lạnh giá và sắc lẻm không thua gì của Jessica. Cả hai cô gái kia bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn thì phải, dù là máy điều hòa nhiệt độ vẫn hoạt động tốt nhưng cả hai đang run rẩy. Tiffany nhăn nhăn mày, cô cắn chặt môi dưới âm thầm đem cái mớ len rối tung cất vào trong ngăn kéo bàn.

Jessica cảm thấy chắc lần này không xong rồi. Tiffany thường thì khi bị chọc tức sẽ nổi cáu lên và mắng cô lại nhưng bây giờ cô ấy cứ im lìm như vậy. Cô lo lắng muốn chết đến nơi rồi.

“Fany àh, cậu giận sao?” – Jessica e dè hỏi thăm. Trong mối quan hệ của cả hai, Jessica thường bị nhầm lẫn là nàng thụ bé bỏng khi lúc nào cũng e dè hỏi thăm bạn gái mình. Nhưng đâu ai biết Jessica là mang kiếp thê nô đâu.

“Mình nói giỡn thôi mà Fany, cậu đừng giận nha!” – Yoona ngồi bên cạnh thấy tình hình không khả quan cũng đành lên tiếng hối lỗi. Cô thấy Jessica nhỏ nhắn yếu đuối ánh mắt lo sợ nhìn Tiffany cũng bị làm cho động lòng, cô nên giải vây cho cô ấy. Cô chỉ sợ Tiffany giận Jessica thì tội nghiệp cho cô nàng nhỏ bé kia thôi.

“Đi trung tâm mua sắm.” – Tiffany trầm giọng nói. Ngay lập tức thấy Jessica chạy ngay đến nắm tay cô kéo đi, gương mặt cũng dãn ra không còn căng thẳng nữa. – “Cả cậu nữa Im YoonA.” – Tiffany quay đầu nhắc nhở.

--------------------------

Cả ba cô gái đi dạo dạo khắp khu mua sắm. Tiffany và Jessica đều là tín đồ thời trang nên khi đi họ thường sẽ mua rất nhiều. Rất nhiều ở đây là phải có một ông vệ sỹ nào đó đi theo xách giùm họ vì họ không đủ tay để xách. Yoona cảm thấy đi chung với hai người này, Jessica thì cứ im im đi mua hoặc nếu có thì cũng gật đầu tán thành hết những gì Tiffany chọn, cô ấy không nói gì nhiều cả. Ngay cả chê Jessica cũng tiết kiệm.

“Không ngờ cậu nghe lời Tiffany đến vậy.” – Yoona đi bên cạnh Jessica nhỏ giọng châm chọc cô ấy.

“Nghe lời vợ thì có gì không tốt?” – Jessica bình thản hỏi ngược lại. Cứ cho là sợ vợ đi nhưng mà như vậy là cho Tiffany vui, cô cũng vui.

“Ủa? Mình tưởng cậu là vợ chứ?” – Yoona trò mắt hỏi lại, có điều bất ngờ ở đây nha.

“Haizz, tụi mình có ai là đàn ông không mà đòi làm chồng?  Nhưng mình phải công nhận là có đôi lúc tụi mình cũng hơi quan trọng nó một chút. Mình làm seobang của Fany sẽ tốt hơn là để cô ấy làm seobang của mình. Cô ấy trẻ con hậu đậu vụng về cần mình chăm sóc hơn.” – Jessica mỉm cười vừa nhìn Tiffany với đôi mắt âu yếm vừa nói.

“Jessi, cậu vào thử cái này đi. Size áo của cậu và Yuri giống nhau.” – Tiffany đưa bạn gái mình một cái áo len màu hồng và đẩy cô ấy vào phòng thay đồ.

Tiffany đứng bên ngoài chờ bạn gái mình thay đồ. Khi cô ấy bước ra, cô đứng đó ngắm nhìn Jessica thật chăm chú. Cô thật sự đã sai lầm khi đưa cái áo len màu hồng phấn này cho Jessie của cô. Cô ấy trông thật tuyệt khi mặc nó. Có lẽ nên mua một cái khác cho Yuri vậy. Cô phất phất tay ý bảo Jessica đi thay ra. Xem như cái áo này của Jessica rồi.

Yoona đứng loay hoay trong shop, cô nhìn thấy một chiếc áo len màu đỏ rượu vang cổ lọ. Từng đường đan rất tinh tế, thân áo còn có vài chỗ đan nổi lên tạo điểm nhấn. Chiếc áo khiến người mặt trở nên trẻ trung và năng động hơn. Cô đưa tay lấy xuống nhưng không may lại bị Tiffany chặn lại. Cô nhíu mày nhìn bạn mình thắc mắc. Mắt Tiffany sáng rỡ lên thích thú, sao cô có thể quên người có ngoại hình giống Yuri đang đi theo mình chứ.

“Vô thử giùm mình cái này đi. Nó đẹp lắm và nếu tặng cho Yuri thì cậu ấy sẽ rất thích.” – Tiffany hào hứng nói.

Yoona hậm hực đi vào trong phòng thay đồ. Tiffany thật là quá đáng, cô chọn cái áo này là muốn tặng quà cho Yuri. Tự dưng Tiffany ở đâu nhảy ra nói muốn tặng cho Yuri là sao? Yoona vừa thử xong, đứng loay hoay trong phòng thay đồ ngắm nhìn chiếc áo mình vừa mặc. Cô nhắm mắt hình dung xem hình dáng Yuri trong chiếc áo này, chắc chắn sẽ rất đẹp. Dù thế nào thì cô cũng sẽ giành cái áo này để tặng cho Yuri. Tiffany nên đi chọn cái khác đi.

“Whoa….đẹp thật đấy.” – Tiffany thích thú khen ngợi.

“Mình mua cái này tặng Yuri nha. Cậu không được giành đó.” – Yoona lên tiếng cảnh báo.

“Biết rồi, biết rồi. Tụi mình vừa chọn cho Yuri cái áo khoát đẹp hơn rồi.” – Jessica nói.

Tiffany đưa cho Yoona cái áo khoác màu trắng có viền một lớp lông mềm mại ngay cổ cho Yoona mặt thử luôn. Đúng là ngoại hình của Yoona và Yuri khá giống nhau nên khi mặc vào cả Tiffany và Jessica đều có thể hình dung ra bộ dáng của Yuri. Cả hai gật gật tỏ vẻ hài lòng. Sau cùng họ quyết định sẽ mua chiếc áo khoác này làm quà cho Yuri.

“Chào mấy đứa.” – bà Han Chaewon đi đến cất tiếng hỏi.

“Chào cô.” – Tiffany và Jessica cùng chào lại.

Yoona vẫn đứng tần ngần ở đó thắc mắc nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, cô cũng cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt. Khi nhìn thấy bà ấy, Yoona có cảm giác ngờ ngợ, bà ấy có nét nhìn khá giống Taeyeon.

“Cô đi mua sắm ạ?” – Tiffany vui vẻ trò chuyện với bà Han, cô cũng khá thân với bà ấy.

“Uhm, cô định mau quà sinh nhật cho Yuri nhưng lại không biết mua cái gì cho con bé.” – bà Han vô thức ngắm nhìn Yoona đang đứng trước mặt mình. Cô bé này thật xinh đẹp và đáng yêu, nhưng nhìn lại có nét giống với con gái bà.

“Cháu là…” – bà Han lên tiếng hỏi Yoona.

“Chào cô, cháu là Yoona, bạn cùng lớp với Yuri và cũng là bạn cùng phòng với Tiffany.” – Yoona lên tiếng trả lời. Cô cũng không hiểu sao mình lại có hảo cảm với người phụ nữ trước mặt. Nên cô mới vui vẻ mà trả lời như vậy.

“À…thì ra là vậy. Cháu thật…”

“Giống với Yuri phải không ạ? Cháu nghe nhiều rồi.” – Yoona hoàn thành câu nói còn lấp lửng của bà Han, khiến bà ấy bật cười thích thú.

Bà ngắm nhìn Yoona tươi tắn vui vẻ, lại có nét giống với Yuri bỗng dưng một ý nghĩa thoáng qua trong đầu bà. Nếu bốn năm trước không có vụ tai nạn giao thông, có khi nào Yuri của bà cũng tươi tắn và vui vẻ như Yoona? Tính cách Yuri vốn hồn nhiên và năng động, cô bé còn rất hay cười nữa. Càng nhìn Yoona, bà càng mong đợi Yuri sẽ vui vẻ như Yoona.

End chap 22.

Mình cảm thấy cái chap này nó vô duyên nhất trong truyện T_T nhạt nhẽo và không đâu vô đâu cả. Thật là xấu hổ huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro