Chapter 21: When you're gone,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Yuri lững thững bước từng bước về phòng. Đứng trước cửa, cô ngước mắt nhìn lên, dòng chữ quen thuộc hiện rõ trước mắt cô “TaeRi’s Room”. Yuri khẽ mỉm cười. Cái bảng tên phòng đầy màu sắc ấy là do Taeyeon và cô cùng nhau làm.

“Yuri àh. Viết chữ cho unnie đi.”

“Viết chữ? Viết chữ gì unnie?”

“Tadaaaa…Bảng tên phòng của chúng ta. Vì unnie là chị nên tên của unnie phải được đứng trước đó.”

“Em biết rồi.”

“Tên unnie em viết màu xanh dương đi, còn của em thì màu hồng.”

……

“Sao unnie tô nhiều màu vậy?”

“Nhiều màu mới đẹp ^^”

“Rối mắt lắm unnie.”

“Bảng này cũng có tên của unnie mà, unnie cũng muốn tô.”

Yuri vặn nắm cửa, cô chậm rãi bước vào phòng. Yuri đứng trước cửa im lặng ngắm nhìn mọi vật. Tất cả dường như chẳng có mấy đổi khác. Vẫn là chiếc giường đôi lớn của hai người. Chiếc gối quen thuộc đặt kế bên chiếc gối của cô. Giường lúc nào cũng gọn gàng; sáng nay, Taeyeon vẫn là người sắp xếp lại mọi thứ cho cô. Cô ấy là vậy, luôn chăm sóc cho cô mọi lúc ngay cả khi biết mình sắp phải rời đi. Tuy chỉ có bộ pyjama của Taeyeon là vẫn nằm trên giường, Yuri không cho cô ấy dẹp đi bộ quần áo ấy. Yuri đã cố tình kéo Taeyeon đi và mặc kệ nó nằm đó.

Yuri làm như vậy là có một lý do. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc xa Taeyeon. Có lẽ khi bước về căn phòng này, lại thấy bộ pyjama của Taeyeon để trên giường như cách cô ấy vẫn hay làm khi phải đi đâu đó vội vàng, Yuri sẽ tự huyền hoặc chính bản thêm một chút rằng Taeyeon vẫn ở đây cạnh cô. Cô tiến đến chiếc giường to lớn, ngồi lên và cầm chiếc áo của Taeyeon. Có phải cô đã nhớ Taeyeon quá rồi không? Tại sao cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và hương thơm từ cơ thể cô ấy qua chiếc áo vô tri này? Hương lavender thoang thoảng dịu dàng như chính tính cách của Taeyeon vậy.

Ngồi một mình trong căn phòng trống trãi quá đỗi này, Yuri không còn có thể giả vờ mạnh mẽ như lúc tiễn Taeyeon nữa. Cô sẽ để mọi cảm xúc thật của mình được thoát ra ngoài. Từng giọt rồi từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má. Yuri đưa tay ôm chặt chiếc áo vào lồng ngực đang phập phồng khóc nấc lên từng hồi. Cố níu giữ lại một chút ấm áp từ chiếc áo vô tri. Cô cần một chút hơi ấm ấy để tự an ủi chính bản thân vô dụng này. Có lẽ hơi ấm ấy sẽ giúp cô đỡ nhớ nhung Taeyeon hơn một chút nhưng sao mọi việc lại trái ngược hoàn toàn. Cô nhớ Taeyeon, nhớ đến da diết. Cô nhớ giọng nói, nụ cười, hơi ấm và vòng tay ôm siết lấy cô của cô ấy. Cô nhớ mọi thứ thuộc về Taeyeon – người cô vừa biết mình cần nhất trong cuộc đời này.

Càng khóc, Yuri càng ôm chặt chiếc áo vào người hơn, khiến nó bị nhàu nát nhăn nhúm. Càng khóc, cô càng nhớ Taeyeon hơn. Nếu cô ấy ở cạnh cô lúc này, cô ấy sẽ nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt cho cô. Nếu cô ấy bên cô lúc này, Yuri sẽ không khóc như vậy. Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng im lặng cô độc một mình Yuri.

Đến khi Taeyeon không còn bên cạnh, Yuri mới biết mình đã yêu cô ấy rồi.

Quá mệt mỏi, Yuri nằm xuống giường và nhắm chặt hai mắt lại. Chiếc áo đắp ngay lên ngực cô. Yuri chìm vào giấc ngủ.

“When you’re gone,

the pieces of my heart are missing you”

-----------------------------------

“Cốc….cốc….cốc”

Bà Han Chaewon đứng trước phòng gõ cửa nhưng không thấy Yuri ra mở. Bà lo lắng bất an. Sau khi nghe câu khẳng định của Yuri, bà đã rất sững sốt. Bà không biết quyết định đưa Taeyeon đi như vậy có phải đã làm tổn thương đến Yuri hay không? Bà đưa tay vặn nắm cửa định bước vào phòng nhưng cửa đã khóa. Yuri đã khóa trái cửa phòng mình lại. Chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Han Chaewon giật mình lo lắng. Bà gõ cửa mạnh hơn. Lớn tiếng gọi Yuri. Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Bà bình tĩnh lại, thở đều và bắt đầu chạy xuống lầu. Bà chạy nhanh về phòng mình và lấy chìa khóa phụ ra. Cũng thật may là nó vẫn nằm trong tủ. Bà gấp rút chạy nhanh lên lầu, bỏ mặc cả câu hỏi của ông Kwon. Điều bà bận tâm nhất là Yuri đang làm gì trong phòng mà lại khóa trái cửa như vậy.

Ông Kwon cũng chạy theo vợ mình. Bà Han nhanh tay lấy chìa khóa và mở cửa phòng Yuri ra. Cả hai đứng trước cửa nhìn vào trong phòng rồi thở ra nhẹ nhõm. Yuri chỉ đang ngủ mà thôi.

Chợt bà Han Chaewon nhìn lên người Yuri. Tại sao con bé lại đắp trên người một chiếc áo pyjama như vậy? Rồi lại nhận ra đó chính là chiếc áo mà Taeyeon đã mặc tối hôm qua. Bỗng chốc trái tim bà tê rần nhức nhối. Nhìn Yuri đơn độc nằm trên chiếc giường lớn, đắp trên mình chiếc áo của Taeyeon khiến bà cảm thấy mình là người mẹ tàn độc nhất thế gian này. Tại sao bà chỉ nghĩ đến việc khiến Taeyeon từ bỏ Yuri mà không nghĩ xem Yuri cần Taeyeon nhiều như thế nào? Bà bị cảm giác tội lỗi và hổ thẹn với người bạn cũ che mất đi lý trí của mình. Bà không còn biết đến những đứa con mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì và đang cần những gì. Bà đau đớn. Bà hối hận. Nhưng mọi việc đã ra thế này, nào có thể thay đổi. Thà cứng rắn một chút, vô tình một chút để con mình không đi sai đường. Dù bị chúng oán hận, bà cũng chỉ biết cắn răng mà chịu.

Bà từ từ đi đến cạnh giường của Yuri. Nếu Taeyeon không bên cạnh Yuri, bà mong rằng mình có thể thay thế một phần nhỏ của con bé cho Yuri. Bà vòng tay ôm Yuri vào lòng mình. Xoa nhẹ mái tóc đen óng của cô con gái nhỏ. Bà ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say nhưng chân mày lại cau lại. Đôi má vẫn còn vài vệt nước mắt vẫn chưa khô. Bà Han ôm Yuri càng chặt hơn nữa, bỗng chốc cũng không còn kiềm được mà rơi nước mắt. Chính bà đã làm Yuri khóc như vậy.

Ông Kwon lặng lẽ bước ra ngoài. Hai mẹ con họ cần không gian yên tĩnh và ông chỉ có thể cầu mong Yuri sẽ mau vơi nỗi nhớ đến Taeyeon mà thôi.

“Umma.” – Yuri giật mình tỉnh dậy.

“Uhm. Con buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Umma ôm con ngủ.” – bà Han vuốt nhẹ má Yuri, âu yếm nói với cô.

“Con không buồn ngủ nữa.” – Yuri có chút ngại ngần, đẩy nhẹ mẹ mình ra. Trong bốn năm qua, cô chỉ để Taeyeon ôm cô ngủ mà thôi. Nếu một ai khác ôm cô, cô sẽ bài xích ra ngay.

“Vậy…sắp đến sinh nhật con rồi. Con gái muốn gì nè? Umma mua cho con.” – bà Han nhìn thấy Yuri ngồi ngay dậy không muốn để mình ôm liền buồn bã. Nhưng bà cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Đến cuối tháng mười hai, nhà họ Kwon lại náo nhiệt. Vì sau Noel là sinh nhật của Yuri và mọi người thì xem trọng sinh nhật Yuri hơn nhiều. Bà cố tình hướng sang chuyện sinh nhật cô bé, mong rằng giúp cô bé quên đi nỗi nhớ Taeyeon một chút.

“Con muốn Taeyeon. Umma mang Taeyeon về với con đi.” – Yuri nói. Ánh mắt lẫn giọng nói đều mang nét cầu khẩn, ngây thơ như trẻ con nói ra ước muốn của mình.

“Yuri à. Con biết là không được mà.” – bà Han bất lực nói. Mong là Yuri đừng cố chấp như vậy nữa, cô bé nên hiểu chuyện một chút.

“Vậy từ nay về sau, umma đừng tặng bất cứ thứ gì cho con. Món quà quý giá nhất umma từng tặng con, umma đã mang đi mất rồi.” – Yuri khóc. Cô chạy nhanh vào phòng tắm và khóa cửa lại.

Cô mặc kệ mẹ mình bên ngoài kêu cô mở cửa ra. Cô biết bà ấy đang khóc nhưng cô cũng đang khóc cơ mà. Cô biết làm như vậy sẽ khiến mẹ đau lòng nhưng chính bà ấy đã làm cô và Taeyeon đau khổ trước.

Yuri hối hận vô cùng. Nếu như cô biết mình cũng yêu Taeyeon sớm hơn thì bây giờ cô sẽ không ngồi bó gối và khóc như vậy. Nếu cô thừa nhận mình yêu cô ấy thì có lẽ cô ấy đang bên cạnh cô. Để bây giờ, mọi thứ đã không còn trong tầm tay, Yuri mới biết quý trọng. Cái gì mất đi thì mới biết nó quan trọng đến nhường nào.

Bốn năm sau, liệu tình yêu của cô và Taeyeon có còn?

Bốn năm sau, liệu Taeyeon vẫn còn yêu cô chứ?

Bốn năm sau, liệu cô vẫn chờ được Taeyeon?

---------------------------------------------

Joohyun nhỏ nhẹ bước vào phòng Yuri. Cô bé thấy Yuri vẫn buồn bã nằm trên giường không chịu đi xuống ăn cơm. Joohyun lo cho Yuri lắm, nếu cô ấy cứ như vậy sẽ mau chóng bị ốm mất. Joohyun ngồi xuống cạnh Yuri, một tay nắm lấy tay Yuri, một tay đỡ sau lưng chị mình và kéo cô ấy dậy.

“Unnie xuống ăn cơm đi. Đừng như vậy, nếu Taeyeon unnie biết nhất định sẽ không vui đâu.” – Joohyun lên tiếng khuyên bảo. Tuy tuổi cô bé là nhỏ nhất nhà nhưng cô nhóc này có mắt quan sát rất tinh tường và cách suy nghĩ cũng trưởng thành hơn các đứa trẻ cùng tuổi. Đặc biệt là sau tai nạn của Yuri, Joohyun đã chăm sóc và lo lắng cho Yuri không thua gì Taeyeon.

“Hyunie à, unnie không đói. Em đi ăn đi.” – Yuri miễn cưỡng nở nụ cười nói với Joohyun.

“Vậy được rồi. Em sẽ mang cháo lên cho unnie khi em ăn cơm xong.” – Joohyun lo lắng nói.

Joohyun bước xuống phòng ăn. Cô bé nhìn mẹ mình rồi lắc đầu chán nản. Yuri cứ như vậy làm mọi người rất lo lắng. Chưa kể đến bốn năm nay Yuri vẫn phải uống thuốc điều trị dư chấn từ cuộc tai nạn. Nếu không chịu ăn uống gì thì làm sao cô uống thuốc được.

-----------------------------------------

“Reng…reng…reng…”

Hồi chuông điên thoại reo dài, Yuri uể oải ngồi dậy và nhìn vào màng hình điện thoại. Một dãy số rất dài và lạ, chắc có lẽ là từ nước ngoài gọi về. Yuri giật mình, có lẽ nào là của Taeyeon.

“Alô” – Yuri trả lời. Tim đập từng hồi thình thịch thình thịch, mong rằng người bên kia chính là Taeyeon.

“Yuri à, unnie đây.”

“Unnie…unnie…” – Yuri lắp bắp. Cô không biết mình nên hỏi Taeyeon việc gì trước vì cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy. Và có một chuyện rất quan trọng cô muốn nói với Taeyeon.

“Yuri à. Unnie đã đến nơi an toàn rồi. Bây giờ, em không cần phải lo cho unnie nữa biết chưa? Unnie đang ở nhà của người quen của umma, chừng nào nhập học sẽ đến ký túc xá ở. Unnie sẽ gửi mail cho em và gọi điện thoại cho em thường xuyên, cho nên Yuri của unnie đừng buồn đấy.”

“Em nhớ unnie lắm!” – Yuri run run nói. Không nghe giọng nói của Taeyeon thì cô có thể bình tĩnh lại một chút nhưng khi nghe cô lại muốn khóc. Cô cảm giác mình cứ như một đứa trẻ vậy. Bị tủi thân khi bị bỏ rơi rồi lại được người ấy dỗ dành, chỉ muốn khóc thật lớn để thỏa nỗi niềm mà thôi.

“Unnie cũng nhớ em, Yuri à! Nhưng chúng ta đã hứa gì em không nhớ sao? Chúng ta sẽ không xưng hô như vậy nữa, và Yuri sẽ chờ unnie về đúng không?”

“Dạ.” – Yuri cắn chặt môi mình giữa chất giọng thật bình tĩnh để trả lời cho Taeyeon nghe. Cô không muốn Taeyeon lại lo lắng cho mình nữa, cô ấy ở một mình nơi xa lạ như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để lo, Yuri mong rằng mình có thể làm Taeyeon an tâm một chút. Cô mong Taeyeon có thể hòa nhập sớm với cuộc sống bên đó và học hành thật chăm chỉ và trở về sớm bên cạnh cô.

“Ở bên em chắc cũng đến giờ ăn tối rồi đúng không? Em ăn chưa?”

“À…vẫn chưa đến giờ cơm tối đâu…nhưng unnie đừng lo, em tự biết chăm sóc cho mình mà.” – Yuri nói dối. Hiện giờ đã qua giờ cơm tối nhưng cô chưa hề ăn tí gì cả. Nhưng vì không muốn Taeyeon lo nên cô mới nói dối thôi, mong là Taeyeon sẽ không vì vậy mà trách cô.

“Uhm. Vậy em nhớ ăn cơm đúng giờ và uống thuốc nữa đấy.”

“Em biết rồi.”

“Yuri àh, unnie cúp máy nha! Ngày mai unnie sẽ gọi cho em. Bây giờ, unnie phải đi làm giấy tờ nhập học.”

“Àh…uhm… vậy unnie cúp máy đi. Unnie nhớ giữ sức khỏe.” – Yuri tiếc nuối nói.

“Uhm, unnie biết mà. Em cũng như vậy đấy, đến khi unnie về mà thấy em ốm đi thì unnie sẽ đánh đòn em đó. Yuri àh, ngủ ngon nha em!”

“Unnie..unnie cũng vậy.” – Yuri luyến tiếc nói.

Taeyeon đã cúp máy mất rồi. Yuri có thể gọi lại nhưng cô không muốn làm phiền đến cô ấy như vậy, Taeyeon có lẽ chỉ mới xuống máy bay mà thôi. Yuri còn một chuyện rất quan trọng muốn nói cho Taeyeon nghe. Nhưng có lẽ cô nên giữ nó lại và nói sau vậy. Yuri muốn câu nói ấy sẽ được nói trực tiếp cho Taeyeon nghe và chính cô sẽ đứng trước mặt Taeyeon và nói. Câu nói quan trọng ấy, Taeyeon đã nói trực tiếp cho cô, cô sẽ không để Taeyeon nghe cô nói qua điện thoại như vậy.

--------------------------------------

Taeyeon bấm tắt ngay lập tức sau khi nghe Yuri trả lời mình. Taeyeon lặng yên ngắm nhìn hình nền điện thoại của mình. Là hình Yuri và cô đeo tai thú khi đi công viên giải trí cùng nhau, gương mặt Yuri sáng bừng hạnh phúc. Nụ cười ấm áp, gương mặt xinh đẹp của Yuri chỉ giúp Taeyeon vơi đi một chút cảm giác nhớ nhung mà thôi. Cô gọi cho cô ấy chỉ muốn nghe chất giọng husky thân quen ấy và để trái tim mình an tâm một chút. Và cô cúp máy thật nhanh cũng là muốn dằn lòng mình lại. Cô biết Yuri sẽ khóc và cô cũng sẽ không kiềm chế được mình. Nếu như nghe Yuri khóc cô sẽ khóc theo, và điều cuối cùng Taeyeon muốn làm là khiến Yuri lo lắng cho cô.

Taeyeon đóng ngay cửa phòng mình lại, khóa trái nó. Cô kiếm một bộ quần áo và chạy nhanh vào phòng tắm. Vì cô biết khi mình tắm, nước sẽ che giấu giúp cô. Nước sẽ giúp cô giấu đi những nỗi niềm đau đớn trong lòng. Nước sẽ cuốn trôi đi những giọt nước mắt mặn chát kia. Tiếng nước cũng khiến những tiếng nức nở của cô biến mất, không ai sẽ nghe được tiếng nức nở của cô. Nước sẽ xoa dịu cô một chút vì nó chính là kẻ đồng lõa giúp cô che mắt những người ngoài kia; những người cứ nghĩ cô đi du học là để trở thành người thừa kế. Đến khi đã khóc thỏa, nước sẽ tẩy rửa và giúp cô đeo một lớp mặt nạ mới thật hoàn hảo.

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, bà Han đưa Yuri đến trường. Cô cúi chào mẹ mình và im lặng bước đi. Cô biết mình không nên như vậy với mẹ nhưng cô giận bà ấy rất nhiều. Chính bà ấy là người chia cách cô và Taeyeon nhưng cô cũng tự trách mình quá nhu nhược khi không khẳng định mình yêu Taeyeon. Tự trách mình và một chút giận dỗi khiến cô không biết đối mặt với mẹ mình ra sao. Thôi cô đành phải im lặng và bước đi mà thôi nhưng cô nào biết chính mẹ mình cũng đau đớn.

Yoona quan sát và thấy Yuri đã bước vào lớp ngồi. Cô nhanh chóng chạy đến bên cô ấy và hớn hở hỏi chuyện.

“Cuối tuần vui chứ Yuri?” – Yoona ngây thơ hỏi, chất giọng trong trẻo đáng yêu.

“Không vui chút nào!” – Yuri cúi mặt nhìn vào tập sách, trả lời Yoona một cách qua loa.

“Sao vậy? Chị em cậu không đi đâu chơi sao?” – Yoona thắc mắc.

“Taeyeon đi du học rồi.” – Yuri quay mặt nhìn Yoona giận dữ nói. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại giận dữ với Yoona nữa. Khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Yoona hiện lên ánh nhìn lo lắng cũng như sợ hãi, Yuri mới bừng tỉnh. – “Mình xin lỗi Yoona.” – Yui cúi đầu ủ rũ nói.

“Àh…không sao đâu.” – Yoona nói nhỏ.

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán và chậm chạp. Yuri không có tâm trạng học, cô chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh một chút để đến tối cô lại được nghe Taeyeon gọi điện thoại trò chuyện với cô. Yoona lại muốn tìm hiểu xem tại sao Taeyeon lại đi du học ngay khi vừa tuyên bố theo đuổi Yuri với cô.

Yoona không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nếu Taeyeon đi du học có nghĩa thời gian cô và Yuri ở cạnh nhau sẽ nhiều hơn trước rất nhiều. Sooyoung lại đang hẹn hò với Sunny. Không ai có thể bên cạnh Yuri nhiều như cô cả. Yoona có cảm giác mình đang là người có lợi nhất trong lúc này. Cô nghĩ khi Taeyeon đi, Yuri hẳn cô đơn rất nhiều và chính cô đây sẽ là người giúp Yuri vơi đi nỗi cô đơn này. Cứ như thế cô sẽ nhanh chóng thân thiết và gần gũi với cô hơn. Yoona thầm thích thú với suy nghĩ của mình.

“Yuri àh, trông cậu không được khỏe. Hôm qua, cậu không ngủ được sao?” – Yoona quan tâm hỏi Yuri khi lớp vừa được nghỉ giải lao. Yoona thấy Yuri ngồi học nhưng mắt cứ muốn nhíu lại, cô còn thấy bọng mắt của Yuri và quầng thâm mờ mờ nữa. Yuri hôm nay như bị mất ngủ vậy.

“Uhm” – Yuri gật đầu lười biếng trả lời. Hôm qua, cô không ngủ được chút nào vì không có Taeyeon bên cạnh. Đêm hôm qua, cô đã đắp mền nhưng cô vẫn không cảm thấy ấm chút nào. Và hơn hết cô không nghe được tiếng tim đập của Taeyeon.

“Không được rồi. Mình dẫn cậu xuống phòng y tế. Cậu nên ngủ một chút.” – Yoona nói, một tay nắm lấy tay Yuri kéo cô ấy đứng lên.

“Mình không muốn ngủ ở phòng y tế.” – Yuri lắc lắc đầu phản đối. Dù có ngủ ngồi trong lớp còn hơn là ngủ trong phòng y tế. Vì phòng y tế của trường cũng có mùi như mùi bệnh viện vậy, Yuri sợ mùi thuốc sát trùng ấy, ở trong đó cô còn căng thẳng và sợ hãi hơn thôi.

“Vậy thì lên phòng mình ngủ.” – Yoona nói chắc.

--------------------------------------

Sau vài cái chau mày và gằn giọng của Yoona thì Yuri cũng ngoan ngoãn đi theo lên phòng Yoona ngủ. Đúng như cô nghĩ, khi vừa nằm xuống Yuri đã nhắm mắt lại ngủ ngay. Tuy nhiên, Yuri ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ của phòng bên cạnh vọng qua Yuri liền mở mắt tỉnh dậy. Không còn cách nào, Yoona mới kéo cô ấy nằm lên tay cô và ôm trọn Yuri vào lòng.

Còn về phần Yuri, khi Yoona kéo cô vào cái ôm cô đã không phản ứng lại mà còn cảm thấy rất thoải mái và ấm áp. Nhưng hương thơm từ người Yoona không làm Yuri an tâm như của Taeyeon. Chỉ là ấm áp và an toàn một chút mà thôi. Yuri càng nằm lại càng có xu hướng rút sâu vào trong lồng ngực của Yoona hơn. Cô cần nghe một vài tiếng đập của tim thì mới ngủ được. Yuri không biết vì sao mình lại có thói quen kỳ lạ như vậy nhưng biết làm sao được, suốt bốn năm qua cô đã quen như vậy rồi.

Yoona mới đầu còn khá ngại ngùng khi gương mặt Yuri cứ tiến sát vào lồng ngực cô như vậy. Mặt Yoona đỏ bừng lên e thẹn, dù sao thì cô cũng là con gái cơ mà. Nhưng khi Yuri chỉ áp tai vào phía có trái tim cô thì dường như Yoona đã hiểu chút ít. Thì ra Yuri chỉ muốn nghe nhịp tim của cô thôi. Yoona chỉnh lại thân mình một chút, kéo Yuri vào sát người hơn. Cơ mặt Yuri dần dần giãn ra và trở nên bình yên, cô chìm vào giấc ngủ khi đã tìm được tư thế thật thoải mái. Yoona mỉm cười thích thú khi Yuri lại có thói quen ngủ kỳ lạ nhưng lại đáng yêu như vậy, nhưng rồi mặt cô lại tối sầm đi.

“Không lẽ bốn năm qua Yuri đã ngủ như vậy với Taeyeon? Không được. Mình không muốn Yuri nằm sát và ôm Taeyeon như vậy, mình chỉ muốn Yuri như vậy với mình thôi. Yuri àh, mình không biết Taeyeon đi bao lâu nhưng chắc chắn trong lúc Taeyeon không ở đây, mình nhất định sẽ thay thế vị trí của cậu ấy trong lòng cậu.”

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro