Chapter 31: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

Sooyoung đứng nhìn Yoona ngồi thừ ra tại phòng khách, trong đầu cô cũng đoán ra được chút chuyện chẳng lành. Cô chầm chậm tiến lại gần bạn mình và ngồi xuống cạnh cô ấy.

“Mình nghĩ…mình không cần cố gắng nữa.” – Yoona đau đớn nói. Nước mắt từ nãy đến giờ cố gắng kiềm nén cũng trào ra.

“Vậy cũng tốt…buông bỏ thôi.” – Sooyoung an ủi. Cô chủ động kéo đầu Yoona tựa vào vai mình, giờ phút này, cô ấy cần một bờ vai để tựa vào và khóc. So với bất cứ người con gái nào, Yoona đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Có lẽ mình không nên nói cho cậu nghe việc mình biết.” – Sooyoung khẽ thở dài, vuốt tóc bạn mình.

Flasback

Sau khi mọi người đã ăn hết phần cơm tối của mình trong không khí chẳng vui vẻ gì thì Jessica và Tiffany đã đi ra ngoài tham quan chợ đêm của Jeju, trong nhà chỉ còn mẹ con Yoona và Sooyoung cùng Sunny mà thôi. Yoona thì đã không còn tâm trạng đi chơi nữa nên chỉ chui rúc trong phòng và khóa cửa lại, không nói chuyện gì với người khác. Sunny lại đang luyện mấy trò chơi điện tử của cô ấy mà không thèm để ý đến Sooyoung.

Cảm thấy càng ở trong phòng thì càng bị bỏ rơi nên Sooyoung mới ra ngoài vườn nhà họ Im để hít thở chút không khí trong lành. Vừa bước ra ngoài, không khí biển về đêm nhanh chóng làm đầu óc cô thư thái hẳn ra. Bước từng bước thảnh thơi, Sooyoung vừa đi vừa tận hưởng cái man mát của biển. Cho đến khi cô vô tình tiến đến một góc vườn nhỏ trồng rau của nhà họ Im, Sooyoung nghe tiếng nói tức giận của bà Im.

“Kim Taeyeon đã trở về, tôi đã thấy nó tay trong tay với Yuri đi chơi ở Jeju.” – bà Im khó chịu nói.

Sooyoung cảm thấy lạ, từ lúc cả nhóm đến Jeju, bà Im đều ở nhà nấu ăn, vốn dĩ đâu có ra ngoài mà thấy được Taeyeon và Yuri tay trong tay đi chơi. Chẳng phải khi Yuri dắt tay Taeyeon về nhà họ Im, bà Yoonhee còn hỏi Taeyeon là ai sao? Như vậy thì sao bà ấy biết Taeyeon được.

“Mình có dịp đến Jeju và thấy được chúng.” – bà Im lại nói. –“Cậu đã nói là mang Taeyeon tránh xa Yuri rồi mà, tại sao bây giờ lại để chúng ở gần nhau như vậy?”

….

“Mình thật sự không con bé muốn phải chịu đau khổ vì tình yêu kì hoặc của nó cùng con gái cậu.” – giọng bà Im run run đau khổ. – “Không thể nhận Yuri làm con, mình đã đau đớn lắm rồi.”

Cái gì? Sooyoung mở to mắt ngạc nhiên, nếu không kiềm chế được thì cô đã la lớn lên rồi. “Không thể nhận Yuri làm con?” như vậy là sao? Nếu vậy Yuri và bà Im có mối quan hệ gì? Sooyoung điều chỉnh lại nhịp tim của mình và cố đứng nghe tiếp cuộc nói chuyện của bà Im. Sau khi nghe bà ấy nói, cô cũng đoán ra được người ở đầu dây bên kia là ai rồi.

“Mình cũng rất muốn đến gặp Yuri nhưng…mình không biết làm cách nào để tiếp cận con bé cả.” – giọng bà Im buồn bã.

Sooyoung nhăn mặt khó chịu, rõ ràng bà ấy là mẹ của Yoona đã gặp và thậm chí là nói chuyện rất thân mật với Yuri rồi cơ mà. Nhưng nếu như bà ấy nói Yuri là con bà ấy vậy thì Yoona không lẽ là chị hoặc em với Yuri sao? Sooyoung sực nhớ đến sự giống nhau từ ngoại hình đến tính cách của Yuri và Yoona. “Thậm chí họ còn cùng ngày sinh!”

“Mình thật sự không xứng làm mẹ con bé mà Chaewon nên mình mới không muốn Yuri bị người ngoài đàm tiếu.” – bà Im gần như khóc nấc lên trong điện thoại của mình.

Sooyoung đến giờ phút này không còn đứng vững được nữa. Cô đã nghĩ đến chuyện này nhưng khi nghe bà Im nói vậy, cô vẫn không dám tin đó là sự thật. Sooyoung bỗng cảm thấy đau xót thay cho bạn mình, Yoona đã đi yêu chính chị em mình mà không hay biết gì sao? Cô lắc đầu như để mọi việc cô đã nghe bay ra khỏi đầu mình. Nếu Yoona biết sự thật này, cậu ấy sẽ suy sụp ra sao? Chính cô đã che giấu tình cảm này giùm cô ấy, không để bà Im biết chuyện nhưng nếu che giấu chuyện Yuri cũng là con của bà Im, cô không chắc mình có thể làm được.

Sooyoung âm thầm quay đầu trở vào nhà, cô ngây người ngồi trên ghế. Sự thật cô vừa biết đã khiến cô bần thần cả người.

Bà Im vừa đi vừa lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Đến khi nhìn thấy Sooyoung đang ngồi trên ghế sofa thì khựng người lại.

“Chào cháu, Sooyoung, cháu không đi chợ đêm chơi sao?” – bà Im làm ra vẻ bình thản cười nói với Sooyoung.

“À, không ạ, tại Sunny không mấy hứng thú cho lắm…....Cháu muốn biết, cô có kỳ thị gì chúng cháu không? Ý cháu là…chúng cháu đều là con gái và…yêu nhau.” – Sooyoung làm bộ e dè hỏi, cốt yếu là để dò xét xem thái độ của bà Im.

“Lúc đầu thì cô cũng không thích cho lắm, nhưng mấy đứa là bạn của Yoona nên cô cũng…xem như bình thường thôi.” – bà Im cười cười nói, cố tình quay lưng vào trong bếp lấy nước uống, bà không muốn đối diện với cô gái trẻ tuổi này chút nào, nhìn vào đôi mắt to tròn và sáng của cô khiến bà cảm thấy bất an.

“Vậy sao lúc sáng cô lại phản ứng quyết liệt khi nghe Taeyeon và Yuri yêu nhau vậy?” – Sooyoung tiến vào trong bếp, đứng sau lưng bà Im mà hỏi.

“….” – bà Im giật mình, vội quay lại phía sau lưng nhìn Sooyoung.

“Cháu biết Taeyeon đã yêu Yuri từ lúc cậu ấy học cấp hai rồi, đến bây giờ cũng gần mười năm. Dù có chuyện gì xảy ra, Taeyeon cũng không từ bỏ Yuri được và Yuri thì cũng như vậy thôi. Có phải họ yêu nhau rất mãnh liệt không?” – Sooyoung không chờ bà Im lên tiếng mà nhàn nhạt nói. – “Mà có khi chính Yuri cũng không sống tốt được nếu mất Taeyeon.” – Sooyoung cười nhẹ khi vừa hoàn thành câu nói của mình. Cô cúi đầu chào bà Im rồi quay lưng bỏ đi về phòng mình.

Đôi mắt Sooyoung tối sầm, một màu âm u hiện rõ ra. Cho dù cô ủng hộ Yoona và Yuri đến với nhau bao nhiêu nhưng nếu như Yuri đã tìm được người cô ấy thật sự yêu thì chính cô sẽ là người ủng hộ cô ấy hết mình. Trong thâm tâm của cô, Yuri luôn là người rất yếu ớt và cần được che chở bởi hình ảnh đầu tiên Sooyoung thấy chính là nét mặt sợ sệt của Yuri. Bây giờ, nếu bà Im có dám ngăn cản Yuri được hạnh phúc, cô cũng sẽ không dễ dàng cho bà ấy đạt được điều đó. Mặt khác nếu Yuri và Taeyeon đến với nhau như vậy, Yoona có lẽ sẽ từ bỏ Yuri và cô ấy sẽ không quá shock nếu như biết mối quan hệ của cả hai.

End flasback.

---------------------------------

Tiffany vội chạy xuống nhà để tìm Taeyeon, không biết làm sao mà từ nãy đến giờ cô cố gắng gọi Yuri dậy mà cô ấy chả thèm mở mắt hay nhúc nhích gì cả, nên cô mới đưa tay lên trán Yuri xem sao. Không ngờ trán Yuri nóng bừng, gương mặt lại cau có khó chịu. Tiffany cũng tự biết những lúc này cô cần gọi Taeyeon vì chỉ có mình Taeyeon là biết cách làm Yuri dễ chịu hơn mà thôi.

Tiffany vừa chạy xuống phòng khách và chuẩn bị ra sân, cô khựng người lại khi thấy cảnh Yoona gục đầu lên vai Sooyoung khóc. Tiffany tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sooyoung tìm câu trả lời nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ý bảo chút nữa nói sau. Cô cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa mà chạy ra ngoài tìm Taeyeon.

Sau khi nghe Tiffany nói, Taeyeon không thèm quan tâm đến ai cả mà chạy thẳng lên lầu với Yuri của cô. Taeyeon cũng không nghe hay thấy bất cứ điểm khác lạ nào từ Sooyoung và Yoona cả.

Bà Im từ bếp bước ra khi nghe tiếng bước chân chạy vội lên lầu, bà đưa mắt nhìn lên đó xem xét nhưng lại không thấy gì cả. Thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra nên bà mới ra phòng khách và bắt gặp Yoona đang gục đầu lên vai Sooyoung. Sooyoung tinh mắt nhìn thấy bà Im nên đã lay lay người Yoona dậy.

Yoona ngước mắt nhìn mẹ mình và vội vã lấy tay lau sạch nước mắt trên má. Cô cười cười với bà ấy và nói.

“Con đói rồi umma! Chừng nào mới được ăn vậy?”

“Con khóc sao?” – bà Im đưa tay chạm vào mặt con gái mình.

“Làm gì có, chắc mồ hôi đó mà, tại con và Sooyoung mới chạy đua ngoài bãi biển xong. Về thì mệt quá nên mới vậy.” – Yoona giả vờ tươi cười nói.

“Vậy lên thay bộ đồ khác rồi chuẩn bị ăn cơm.” – bà Im nhẹ nói với con mình. Ngoài ra cũng không suy nghĩ gì thêm nữa vì từ trước đến giờ bà luôn tin con gái sẽ không giấu bà chuyện gì cả.

---------------------------------

“Yuri, em thấy dễ chịu hơn chưa?” – Taeyeon lấy một cái khăn và nhúng nước ấm, vắt khô nó rồi đắp lên trán cho Yuri.

“Còn mệt lắm ~” – giọng Yuri bây giờ nhão nhoẹt, đã từ lâu rồi cô không bệnh cho nên bây giờ bệnh lại muốn nhõng nhẽo một lần.

Taeyeon đương nhiên là không biết Yuri đang cố tính nhõng nhẽo với cô nên bây giờ Taeyeon lo sốt vó lên rồi. Yuri sốt lên đến ba mươi tám độ nhưng sao đắp nước ấm và lau tay chân cũng không làm giảm nhiệt độ được. Càng nhìn gương mặt đỏ bừng, biểu hiện khổ sở của Yuri lại càng khiến Taeyeon đau lòng, quýnh quán không nghĩ ra được cách nào giúp Yuri của cô. Chưa bao giờ Taeyeon lại mất bình tĩnh như lúc này.

“Xuống nấu cháo cho cậu ấy, sau đó mình cho một viên thuốc hạ sốt.” – Sooyoung đứng ngoài cửa nói vọng vào cho Taeyeon nghe.

Taeyeon nghe vậy mới bừng tỉnh ra, vội chạy xuống nhà dưới mà loay hoay định nấu cháo cho Yuri. Nhưng bắt gặp bà Im đang ở trong đó nên đành lên tiếng nhờ vả. Bà Im sau khi nghe Yuri bị sốt thì lo lắng còn hơn Taeyeon nữa. Nhanh chóng bắt một nồi cháo lên nấu.

“Lần đầu mới thấy cậu nhõng nhẽo đó.” – Sooyoung lấy một cái ghế ngồi cạnh Yuri.

“Cậu biết mình nhõng nhẽo sao?” – Yuri cũng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường hỏi lại bạn mình. Trông cô bây giờ cũng tươi tỉnh hơn chút rồi, chỉ khi nào thấy Taeyeon thì Yuri mới giả vờ mình đang khổ sở thôi.

“Đương nhiên là biết, chỉ có mình Taeyeon là bị cậu gạt được thôi. Nhưng mà cậu cứ hành hạ cậu ta đi, mình thích nhìn cậu ta như vậy.” – Sooyoung cười nói.

Và rồi không khí lại chìm vào im lặng, cả Sooyoung và Yuri chỉ nhìn nhau và không nói bất cứ điều gì nữa. Sooyoung phân vân không biết có nên nói với Yuri những gì cô đã nghe tối hôm qua hay không? Cho đến khi nghe tiếng động ngoài cửa và Taeyeon bưng một chén cháo bước vào thì Sooyoung quyết định sẽ không để Yuri biết chuyện đó. Bí mật này vốn dĩ bà Im đã muốn giấu vậy thì cô sẽ không để ý đến nó nữa. Sooyoung mỉm cười chào Yuri rồi rời khỏi phòng.

“Ăn chút cháo, sau đó uống thuốc, em sẽ khỏe nhanh thôi.” – Taeyeon ngồi trên giường, đút từng muỗng cháo cho Yuri của cô. Giọng nói lại như dỗ dành trẻ con vậy.

Yuri mỉm cười ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo do Taeyeon đút. Cô định sẽ không làm nũng với Taeyeon nữa nhưng vì cô ấy cứ dịu dàng chăm sóc cô như chăm trẻ con vậy nên khiến Yuri luyến tiếc, thế là vẫn cứ như vậy giả vờ khó chịu để Taeyeon chăm cô nhiều hơn.

“Em vốn không hay sốt mà ta, sao lại sốt nhỉ?” – Taeyeon thắc mắc hỏi, sau khi đã cho Yuri uống thuốc.

“Thì tại unnie hết đó.” – Yuri trề môi nói.

“Ờh…thì tại unnie.” – Taeyeon gật gật đầu nói. Hiện tại, lời Yuri nói là thánh chỉ rồi.

Taeyeon đợi Yuri ngủ rồi mới với tay lấy cái điện thoại của cô ấy. Tối hôm qua, cô đã lén tắt nguồn điện thoại chỉ vì không muốn bị ai làm phiền. Vừa đi xuống lầu, Taeyeon vừa mở điện thoại lên. Hàng loạt tin nhắn trong hộp thư thoại báo đến, đa số là từ số của Yoona và cũng có mấy cái là của ba và mẹ cô. Taeyeon không thèm nghe cái tin nào cả mà xóa hết. Cô nhanh chóng ăn một chút để lấy sức. Bà Im cũng lo lắng cho tình hình của Yuri nhưng Taeyeon nói cô ấy đã uống thuốc và bây giờ đã ngủ nên bà cũng an tâm một chút.

Sau khi ăn xong, Taeyeon chạy nhanh lên với Yuri của cô. Nhìn thấy cô ấy đang nằm ngủ trên giường rất thoải mái. Mỉm cười âu yếm, Taeyeon tiến gần lại với người yêu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

“Unnie?” – Yuri mở mắt ngước nhìn người trước mặt, mỉm cười.

“Uhm, unnie làm em thức sao?” – Taeyeon ngồi lại trên giường kiểm tra nhiệt độ của Yuri. Cũng may là người Yuri đã mát trở lại.

“Không có, em dậy rồi chỉ là nằm nhắm mắt vậy thôi.” – Yuri cười nói.

“Chúng ta về Seoul nha!” – Taeyeon hỏi khi đang vuốt ve gương mặt người mình yêu.

“Sao sớm vậy unnie?” – Yuri ngạc nhiên hỏi lại.

“Về để thông báo cho umma và appa biết em đã thành vợ của unnie rồi.” – Taeyeon mỉm cười xấu xa nói, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi người yêu.

“Vậy cũng được.” – Yuri mỉm cười nhìn người yêu. Vòng tay ôm lấy Taeyeon và chăm chú nhìn cô ấy.

Taeyeon gọi ngay đến đại lý bán vé máy bay. Taeyeon vốn muốn trở về Seoul sớm một chút vì muốn nói rõ cho ba mẹ biết chuyện cô và Yuri, và cũng từ trong thâm tâm của Taeyeon đã sớm coi Jeju là một nơi không mấy tốt đẹp rồi. Bảy năm trước, Yuri đến Jeju đã bị tai nạn giao thông, cho dù lần này chỉ là sốt nhẹ nhưng Taeyeon cũng cảm thấy bất an nếu Yuri ở lại Jeju quá lâu.

Taeyeon đặt vé máy bay, giờ khởi hành sẽ là chín giờ tối và đến Seoul cũng chỉ cỡ hơn mười giờ một chút. Cô cho biết số tài khoản của mình và nhanh chóng cúp máy để soạn quần áo cho cô và Yuri.

Đến tám giờ tối, Taeyeon nắm tay Yuri đi xuống lầu, cả hai bắt gặp bà Im và Yoona đang ngồi xem TV trong phòng khách. Taeyeon kéo Yuri đến chỗ hai người họ rồi cúi đầu chào bà Im. Khi biết Taeyeon muốn mang Yuri về Seoul, hai mẹ con họ Im đều kinh ngạc. Bà Im có ý muốn giữ Yuri lại nhưng Taeyeon nhanh chóng viện lý do có lẽ Yuri không hợp với Jeju nên mới có cảm giác khó ở trong người và bị cảm như vậy.

Yoona là người không lên tiếng giữ Yuri lại, cô biết nếu bây giờ cô để mặc cảm xúc tuông ra, mẹ cô sẽ biết cô thích người đồng giới mất.

Yoona buồn bã nhìn Yuri mong mỏi cô ấy hãy nhìn cô một lần nhưng trong mắt cô ấy chỉ nhìn thấy Taeyeon mà thôi. Có lẽ cô sẽ phải tập cách mặc kệ Yuri, tập làm quen với việc một ngày không nói chuyện với Yuri để có thể làm tình yêu của cô dành cho cô ấy ngủ yên.

Yoona nắm chặt tay mình thành hình quả đấm khi chỉ biết vô dụng đứng nhìn người mình yêu đang dần rời bỏ cô. Một cái ngoái đầu nhìn cô, cô ấy cũng không có. Đôi mắt nâu to tròn giờ long lanh nước, chỉ cần một cái chớp mắt, những giọt lệ sẽ vội vã tuông rơi.

Vậy là hết rồi, cô thật sự đã mất Yuri rồi.

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro