Chapter 32: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

Bà Chaewon đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe ngoài phòng khách ồn ào, bà tò mò đứng lên đi ra xem sao. Khi vừa bước ra, ngoài sự ngạc nhiên vì Yuri đã về sớm hơn một ngày thì lại càng tức giận khi thấy Taeyeon đang tay trong tay với Yuri. Đứa con này tại sao lại không nghe lời bà như vậy? Muốn yêu ai cũng được, bà không ý kiến nhưng sao nhất định phải yêu Yuri?

Ông Minhyuk nhìn thấy hai đứa con gái bỗng dưng về vào giờ này, tuy cũng ngạc nhiên nhưng lại vui mừng ra mặt vì nhìn cả hai đang rất hạnh phúc tay trong tay như hiện giờ. Chỉ nhìn thôi cũng biết Yuri nhà ông cũng yêu Taeyeon rồi, có lẽ ông nên thuyết phục vợ mình chấp nhận hai đứa nhỏ.

“Appa, umma, chúng con đã về.” – Taeyeon cúi đầu nói với ba mẹ mình.

“Giải thích cho umma nghe, tại sao con lại trở về sớm hơn đã định? Đến lúc về thì không về nhà ngay mà lại chạy đến Jeju?” – bà Chaewon khó chịu lên tiếng, tiến lại gần con gái mình nhìn cô với ánh mắt tức giận. Ba hôm trước, nhân viên vận chuyển đến nhà bà và chuyển hai cái vali to đùng có tên của Kim Taeyeon, chưa kể việc bà gọi điện thoại cho cả hai đứa con gái thì không đứa nào chịu bắt máy. Mãi cho đến khi Im Yoonhee gọi và báo cho bà biết thì bà càng tức giận thêm.

“Con cố gắng học và hoàn thành sớm chương trình cho nên về sớm.” – Taeyeon trong lòng cũng khá sợ thái độ của mẹ nhưng cô đã quyết sẽ cứng rắn bảo vệ tình yêu của mình rồi. – “Con và Yuri thật lòng yêu nhau, umma làm ơn đừng phản đối con và em ấy nữa.”

“Hỗn láo!” – bà Chaewon càng giận dữ hơn khi nghe lời nói của Taeyeon, bà làm vậy là vì lo lắng cho cả hai đứa, bà không muốn chúng bị người đời đàm tiếu.

Quá giận dữ bà Chaewon đưa tay lên cao hướng đến mặt Taeyeon giáng xuống một cái bạt tai. Taeyeon cũng lường trước được nên chỉ biết đứng yên nhắm mắt chờ đợi.

CHÁT

Âm thanh chát chúa vang lên, bà Chaewon run run tay, mắt mở to ngạc nhiên nhìn đứa con trước mặt. Taeyeon đã nghe tiếng bạt tai nhưng cảm giác đau đớn cô lại không hề cảm nhận được. Vội mở mắt ra nhìn, Yuri đang đứng chắn trước cô, đầu hơi cúi nghiêng sang bên phải.

“YURI/YURI.” – bà Chaewon và Taeyeon đồng loạt hốt hoảng kêu lên.

“Để unnie xem.” – Taeyeon đau lòng kéo Yuri xoay về phía mình. Gương mặt đỏ ửng do chưa hết sốt bây giờ một bên má còn hiện rõ dấu tay. – “Sao lại ngốc vậy? Đau lắm đúng không?” – Taeyeon đưa tay áp vào bên má Yuri, tay cô rõ ràng cảm nhận được bên má bị đánh đã nóng lên.

“Umma, con thật sự yêu unnie. Umma làm ơn đồng ý cho chúng con yêu nhau được không?” – Yuri rưng rưng nước mắt nói với mẹ mình. Một bên má đau rát vẫn không thể làm cô sợ hãi mà ngược lại khiến cô an tâm. Mẹ đánh rất đau, may là cô đã đỡ giùm cho Taeyeon kịp lúc, nếu không cô ấy sẽ phải chịu đau rồi.

“Thôi, trời cũng tối rồi, hai đứa lên phòng đi. Ngày mai nói tiếp.” – ông Minhyuk nhanh chóng đẩy hai đứa con lên lầu. Một tay kéo người vợ đang thất thần vào trong phòng.

-----------------------------------

“Nằm xuống để unnie chườm đá cho em.” – Taeyeon vội vã lấy mấy viên đá vừa mang lên phòng bỏ vào cái khăn mỏng. Cô đẩy nhẹ Yuri nằm xuống giường và chăm chú xoay xoay túi đá lên bên má đỏ ửng của người yêu. – “Sau này không được khờ như vậy nữa biết chưa? Em bị đau thì unnie cũng không khá hơn chút nào đâu.” – Taeyeon nói, đặt nụ hôn nhẹ lên trán người đang nằm.

“Vậy thì unnie bị đau em cũng không thoải mái được.” – Yuri nói nhỏ.

“Ngốc!” – Taeyeon phì cười, người yêu cô cũng bướng bỉnh cố chấp lắm chứ đâu có ngoan ngoãn nghe lời chút nào đâu.

Taeyeon tắt đèn và trở lại nằm cùng Yuri, hôm nay là ngày đầu tiên sau ba năm cô lại ngủ trên chiếc giường của mình cùng với Yuri. Cảm giác có chút thân quen nhưng lại rất lạ lẫm. Bây giờ, người Taeyeon đang ôm chặt vào lòng đã là người yêu của cô, đã thuộc về cô trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, đã không còn là người cô thầm yêu nữa.

“Yuri àh, unnie yêu em.” – Taeyeon thì thầm.

“Taeyeon àh, em cũng yêu unnie.” – Yuri tinh nghịch trả lời.

“Sao không cho hôn?”

“Em đang bị cảm, hôn rồi unnie sẽ bị lây bệnh. Ngoan ngủ đi.”

-----------------------------------------

“Chúng ta không ngăn cản được hai đứa nó nữa đâu.” – ông Minhyuk nhẹ giọng nói, vòng tay ôm vợ mình vào lòng.

Sau khi trở về phòng, bà Chaewon đã bật khóc vì hành động lúc nãy của mình. Từ khi Yuri gọi bà là umma, bà đã hứa sẽ luôn yêu thương con bé, sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp cho con bé. Những lúc Yuri bị bệnh bà là người luôn túc trực cạnh cô bé, đối với bà chuyện đánh Yuri không bao giờ xuất hiện nhưng vừa nãy, cái tát mạnh đến nỗi khiến mặt Yuri lập tức đỏ ửng lên. Cảm giác tội lỗi và đau đớn đang giày xéo trái tim bà.

“Nhưng…” – bà khổ sở lên tiếng.

“Mặc kệ người đời và chấp nhận để các con mình hạnh phúc không phải tốt hơn sao? Taeyeon không hề thích học quản trị nhưng con bé đã cố hoàn thành sớm chương trình học thậm chí bằng tốt nghiệp của nó lại là loại giỏi. Con bé cố gắng như vậy cũng vì muốn trở về với Yuri mà thôi. Hơn nữa trong ba năm nay, em có thấy Yuri tươi cười với chúng ta không? Yuri từ sau khi bị tai nạn chưa bao giờ kiên cường như lúc nãy. Cứ để hai đứa đến với nhau, tốt cho chúng mà cũng tốt cho chúng ta nữa.” – ông Minhyuk dịu dàng khuyên nhủ.

Bà Chaewon nhắm mắt, thở hắc ra. Nếu như vậy mà Yuri và Taeyeon được hạnh phúc vậy thì cứ như thế đi. Trong ba năm nay, Yuri chưa bao giờ tươi cười thật sự trước mặt bà. Bà Chaewon biết con bé vẫn luôn trách bà tại sao lại mang Taeyeon đi khỏi. Nếu bà còn kiên quyết phản đối hai đứa, chắc chắn mối quan hệ của bà và Yuri sẽ càng xấu đi.

Nhưng với người bạn cũ của mình, bà không biết làm sao giải thích với bà ấy. Bà Chaewon buồn bã mở đôi mắt sớm đã đỏ ửng ngập nước ra nhìn chồng mình. Bà cần nói cho ông ấy biết chuyện của Im Yoonhee.

………………….

“Mặc kệ cô ta, bỏ Yuri đi khi con bé vừa tròn một tháng. Bao nhiêu năm nay, cô ta có lo lắng gì cho con bé đâu. Hạnh phúc của Yuri là do Yuri tự quyết định, con bé đã chọn Taeyeon rồi nên dù cô ta là mẹ ruột đi chăng nữa cũng không có quyền ép con bé từ bỏ.” – ông Minhyuk tức giận nói.

“Nhưng bây giờ, Yuri là đứa con duy nhất mà cô ấy có.” – bà Chaewon cố nói.

“Mất đi Yura anh cũng rất buồn nhưng không vì vậy mà anh làm Yuri bị tổn thương. Cô ta nên trân trọng hạnh phúc của Yuri mới đúng. Mà em làm sao liên lạc được với cô ta? – ông Minhyuk nhăn mày hỏi.

“Yoonhee luôn là người chủ động gọi cho em, em cũng thử điều tra về cô ấy nhưng lại không thu được kết quả. Số gọi cho em lại là sim khuyến mãi.” – bà Chaewon chán nản đáp.

“Thôi, quên chuyện của Yoonhee đi. Đi ngủ và ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.” – ông Minhyuk dịu dàng nói, hôn lên trán vợ mình và kéo bà ấy cùng nằm xuống giường.

“Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.” – bà Chaewon thầm nói với bản thân mình.

------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Taeyeon nắm chặt tay Yuri bước xuống phòng khách. Cô lẳng lặng nhìn mẹ mình với con mắt buồn bã nhưng không thể che giấu sự kiên quyết mạnh mẽ. Cô đã quyết định rồi, hôm nay nhất định phải thuyết phục mẹ cho cô và Yuri yêu nhau. Yuri lo lắng nhìn mẹ và Taeyeon, cho dù bà ấy quyết định như thế nào thì lần này Yuri sẽ nắm chặt tay Taeyeon nhất định không để mất đi nữa.

Ông Minhyuk sớm đã biết quyết định của vợ mình rồi nhưng vẫn im lặng quan sát. Ông chờ đợi bà ấy lên tiếng.

“Umma chỉ đồng ý cho con và Yuri đến với nhau khi con đến tập đoàn làm việc.” – bà Chaewon nghiêm túc nói.

“Thật sao? Con sẽ đi làm mà.” – Taeyeon tươi cười nói.

“Chưa hết. Con còn phải làm lợi nhuận trong một năm của…cả tập đoàn tăng 10%.” – bà Chaewon bình thản thông báo.

“CÁI GÌ? TĂNG 10% TRONG MỘT NĂM? CẢ TẬP ĐOÀN? Umma, làm sao con làm được?” – Taeyeon khổ sở nói.

“Không làm được thì không có yêu đương gì hết. Àh phải rồi, trong nhà còn mấy phòng trống, umma đã chọn một phòng cho con rồi. Người làm sẽ dọn đồ đặc của con qua đó. Năm sau là năm cuối của Yuri rồi, con bé cần thời gian để học và con thì nên chú tâm vào công việc.” – bà Chaewon nghiêm khắc nhìn thẳng vào cả hai. Sau đó quay lưng bước đi. Mỉm cười hài lòng, có vẻ chuyện chấp nhận cho hai đứa con gái của mình yêu nhau cũng không quá khó.

Quyết định đã được ban và chỉ có thể được thực hiện mà thôi. Taeyeon còn đang nhăn nhó mặt mày thì mấy người làm trong nhà nhanh chóng đi lên lầu và bắt đầu dọn tất cả đồ đạc của Taeyeon. Họ thậm chí còn bưng cả tủ sách và bàn học của Taeyeon qua nữa.

“Aish!” – Taeyeon mặt càng lúc càng tối sầm, nhăn nhó hết nhìn mẹ mình rồi nhìn đám người kia.

“Đừng giận mà, chúng ta vào ăn sáng nha, mặc kệ họ đi.” – Yuri đứng bên cạnh ra sức năn nỉ người yêu. Nắm tay kéo cô ấy vào bếp, tốt nhất là đừng để Taeyeon thấy họ nếu không cô sợ Taeyeon sẽ đá họ ra khỏi nhà mất.

-------------------------------------------

 Joohyun vừa biết tin Taeyeon unnie về thì vui mừng lắm nhưng khi gặp gương mặt tối thui của chị mình thì hết dám đến gần, cô bé chỉ dám hỏi nhỏ Yuri mà thôi. Sau đó cô bé này còn không nể mặt Taeyeon mà cười ầm lên nữa. Dù sao thì Joohyun năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, đã hiểu được việc có người yêu ngay bên cạnh mà không được ôm ấp khi ngủ sẽ khó chịu đến mức nào. Tội Taeyeon unnie thật nhưng mà cũng đành mặc kệ vậy.

Sau khi đã bị tách riêng ra thì cũng là lúc Taeyeon bị kéo vào tập đoàn để làm việc. Lấy danh nghĩa là người thừa kế, Taeyeon nhanh chóng ngồi vào vị trí CEO vốn luôn bị bỏ trống. Bà Chaewon là phó chủ tịch sẽ trực tiếp chỉ dạy cho con gái mình về bộ máy của công ty.

Công việc của Taeyeon phải đối mặt thật sự đã quay cô như chong chóng. Mọi thứ cô đã được học trong trường đem áp dụng ra thực tế quá lắm cũng chỉ có hai mươi phần trăm, cô phải học lại từ đầu ngay khi bước vào tập đoàn. Chưa kể cô còn rất trẻ, ngồi vào vị trí giám đốc luôn bị cấp dưới thể hiện thái độ không phục. Nên thời gian Taeyeon dành cho công việc gần như là mười hai giờ một ngày. Cô luôn phải cố gắng hơn người khác, thể hiện khả năng lãnh đạo cũng như điều hành tốt công ty.

Sau một ngày dài, Taeyeon về đến nhà thì cũng chỉ gặp Yuri được một giờ vì cô lại phải xem lại mấy hợp đồng của công ty. Yuri biết người yêu phải chịu nhiều áp lực nên luôn cố gắng mỗi buổi sáng sẽ ra tiễn cô ấy đi làm, tặng cô ấy vài nụ hôn. Buồi chiều Taeyeon đi làm về sẽ chạy ra đón và cũng một nụ hôn, tối đến là nụ hôn chúc ngủ ngon và ai về phòng nấy.

Yuri cảm thấy bản thân cũng nên chăm lo vào việc học của mình. Taeyeon vừa trở về đã là CEO của JK rồi, cô cũng nên trở thành một kiến trúc sư giỏi để có thể xứng với Taeyeon của cô. Yuri biết Taeyeon sẽ không quan tâm đến chuyện đó cho lắm nhưng cô vẫn muốn cố gắng vì cô ấy và cũng vì bản thân mình.

Là sinh viên năm cuối nên đợt nghỉ hè sẽ không thể kéo dài ra như những năm trước. Các sinh viên phải nhanh chóng trở lại lịch học của họ. Họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là luận án, đồ án tốt nghiệp rồi còn phải bỏ thời gian ra để bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình. Không những vậy, làm sinh viên khoa Kiến trúc cũng cần có óc sáng tạo nữa, để vẽ được một ngôi nhà đẹp, họ luôn phải trau dồi kiến thức liên tục, cập nhật những xu hướng kiến trúc mới của thế giới. Cứ như vậy, Yuri cũng bị cuống vào trong lịch học và lịch nghiên cứu dày đặc của mình.

Yuri vội vã đi vào trường, cô chạy nhanh vào lớp của mình và bắt gặp Yoona đang ung dung ngồi trong đấy.

“Cậu định đi du học sao Yoona?” – Yuri chạy ngay đến chỗ Yoona hỏi.

Sau khi đi học lại, Yoona đã tránh mặt Yuri triệt để, chỉ những lúc làm bài nhóm và cùng tự học Yoona mới chịu nói chuyện với Yuri nhưng những chuyện họ nói với nhau chỉ xoay quanh việc học mà thôi. Yoona cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt Yuri mà trao đổi nữa, cô không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt trong suốt đó, ánh mắt ngây thơ nhưng tàn nhẫn của Yuri.

“Uhm.” – Yoona lạnh lùng lên tiếng.

“Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, cậu không định tốt nghiệp rồi hẳn đi sao?” – Yuri vẫn dịu dàng nói.

“Mình tự biết cân nhắc mà. Học thôi.” – Yoona lạnh lùng nói. Cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và Yuri.

Yuri lặng lẽ cuối đầu, cô nhanh chóng mở laptop của mình lên và bắt đầu học. Yuri biết sau khi trở về, Yoona đã luôn lạnh lùng với cô nhưng cô cũng biết ơn cô ấy vì vẫn tiếp tục làm bạn học nhóm cùng với cô. Yuri thật sự muốn nói tiếng xin lỗi với Yoona nhưng lại không biết nói ra Yoona có giận cô hay không. Cứ như vậy mà cả hai vẫn im lặng và không nói gì khác ngoài chuyện học.

------------------------------

Yuri đang chăm chú trình bày ý kiến của mình cho Yoona nghe về việc thiết kế một ngôi nhà với diện tích đất nhỏ nhưng vẫn làm cho không gian trông thoát mát thì cô sững sốt mở to mắt. Yuri ngưng lại và vội tìm khăn giấy.

“Yoona, ngước cổ ra sau.” – Yuri nhanh chóng đẩy đầu Yoona ngước ra sau. Tay cô vội đưa khăn giấy lên mũi cô ấy và chậm máu mũi.

“Mình không sao.” – Yoona cười nói, cố tình tránh tay Yuri và chợp lấy tờ khăn giấy.

“Sao cậu hay chảy máu cam vậy?” – Yuri lo lắng hỏi.

“Thì người mình bị nhiệt mà, với lại mấy ngày nay mình phải hoàn thành nhiều bài tập và chuẩn bị hồ sơ du học nên ngủ không đủ giấc.” – Yoona nói nhanh. – “Cậu nói tiếp đi, đừng lo cho mình.” – Cô cố tình lái qua chuyện học để Yuri quên đi cái mũi đang chảy máu của mình.

Yuri ra hiệu Yoona chờ cô một chút và bỏ đi. Cô chạy thật nhanh xuống canteen trường và hỏi xem ở đây có bán nước mát hay không. Khi đã mua được rồi, cô liền chạy về thư viện và đưa chai nước cho Yoona.

Yoona nhìn thấy chai nước mát trước mặt, bên cạnh là gương mặt tươi cười nhưng lại thở gấp của Yuri. Cô nhăn mày khó chịu. Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy chứ? Cô đang muốn quên cô ấy đi mà, làm ơn đừng tạo ảo giác cho cô nữa. Yoona muốn buông bỏ nhưng sao Yuri cứ chăm sóc cô như chưa hề có chuyện gì?

“Mình không cần cậu tốt với mình như vậy.” – Yoona khó chịu lên tiếng.

“Mình không biết vì sao mình vẫn cứ muốn chăm sóc cho cậu những khi cậu bị chảy máu cam. Mình thật sự không muốn chúng ta trở thành những người lạ, mình rất sợ sẽ mất đi người bạn tốt như cậu, Yoona à. Cậu sẽ ghét mình lắm đúng không? Mình xin lỗi, mình thật ích kỉ.” – Yuri cúi đầu buồn bã nói. Cô cố tình cắn môi thật chặt để ngăn nước mắt tuông rơi, lặng lẽ thu dọn vật dụng có lẽ cả hai sẽ không học được vào lúc này. Có lẽ nên đối xử như người lạ với nhau thì sẽ tốt hơn cho Yoona.

Yuri đeo balô lên vai xoay người bước ra khỏi thư viện. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa, cô cảm thấy có một bàn tay nắm tay cô kéo lại. Xoay người lại nhìn, thì ra đó là Yoona. Yuri ngạc nhiên nhìn Yoona, cả hai không lên tiếng hỏi đối phương câu nào cả. Rồi bất chợt Yoona kéo Yuri vào vòng tay mình, ôm thật chặt.

“Có người nói ‘Yêu một người chính là yêu luôn cả hạnh phúc của người đó’. Bây giờ, mình đã hiểu hết câu nói đó rồi. Yêu cậu chính là biết buông tay để cậu hạnh phúc.” – Yoona cố ngăn lại cảm xúc của mình, nhẹ đẩy Yuri ra và âu yếm nhìn cô ấy. – “Đừng nghĩ là mình ghét cậu, mình chỉ đang cố gắng để yêu hạnh phúc của cậu thôi.”

Hai tháng sau, Yuri cùng các bạn mình tiễn Yoona sang Pháp du học. Bà Im cũng có mặt tại sân bay và nhìn Yoona âu yếm. Bà luôn tin tưởng vào quyết định của con gái mình và sẽ luôn ủng hộ. Tuy Yoona cảm thấy có lỗi với mẹ vì đã giấu diếm tình cảm của cô dành cho Yuri nhưng cô nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho bà ấy.

Yoona sẽ đến một đất nước mới, sẽ dành thời gian ấy để cố gắng quên đi tình yêu mình dành cho Yuri, sẽ cố gắng yêu hạnh phúc của Yuri và sẽ tạo cho mình một con đường mới để đi.

“Mình không chắc sẽ quên được tình cảm mình dành cho cậu, nhưng mình sẽ cố. Yuri à, cậu phải thật hạnh phúc nhé!”

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro