Chapter 37: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37

Yuri lo lắng đứng trước cửa phòng bệnh của Yoona mà chăm chú nhìn vào trong. Hiện tại, người chiếm toàn bộ tâm trí của cô là Yoona. So với thái độ tức giận của Taeyeon dành cho bà Im thì Yuri hoàn toàn không mấy quan tâm đến vấn đề mình là con gái của bà ấy. Yuri thật sự không hiểu tại sao cô có thể bình thản đến độ vô tâm với người mẹ ruột của mình như vậy. Cô chỉ biết hiện tại Yoona đang đau đớn và cô chính là người khiến cô ấy trở nên như vậy.

Mọi người sẽ nghĩ Yuri không có lỗi gì cả nhưng chính sâu tận thâm tâm cô, cô luôn cảm thấy mình mới chính là người gây ra nỗi đau cho Yoona. Nếu như cô không mở lòng với Yoona quá nhanh và nếu cô đừng để bản thân trở nên thân thiết với Yoona thì có lẽ cô ấy đã sớm từ bỏ cô như Sooyoung.

Yuri cứ đứng nhìn vào trong phòng, bỗng dưng một nỗi đau vô hình chiếm lấy toàn thân cô. Trái tim bỗng trở nên đau thắt như bị xé nát. Nước mắt cũng không thể cầm được nữa. Yuri cố cắn chặt môi mình, đè nén để không phát ra tiếng khóc nấc. Yoona đang ngồi trong một góc phòng, vòng tay ôm hai chân mình thật chặt, đôi vai nhỏ run rẩy theo từng cái nấc nghẹn ngào. Càng nhìn Yoona, Yuri càng không thể điều khiển được mình.

Yuri mặc kệ Yoona sẽ phản ứng ra sao. Cô đẩy mạnh cửa phòng và chạy vào trong. Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy ai cũng bị làm cho sợ hãi. Họ vội vã chạy vào theo Yuri.

“Cậu không cần xem mình là chị.” – Yuri ngồi xuống sàn nhà cùng Yoona ôm chặt cô ấy. – “Đừng xem mình là chị, cậu chỉ cần biết mình là người cùng đi xét nghiệm tủy với cậu thôi.” – Yuri khóc, càng cố gắng ôm chặt Yoona hơn.

Yuri chưa bao giờ kích động như vừa rồi, cô chỉ biết hiện tại cô cũng đau đớn vô cùng. Cô chỉ nghĩ rằng mình cần xoa dịu nỗi đau này cho Yoona và cũng cho chính cô. Dù có nằm mơ, Yuri cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ là chị em với Yoona. Yuri luôn tinh ý, cô luôn biết tình cảm Yoona dành cho cô là gì. Sau những tổn thương mà cô đã gây ra cho cô ấy, cô không muốn Yoona lại phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Nếu có thể, cô sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ của cả hai.

“Mình thật sự…rất yêu cậu Yuri à..” – Yoona bây giờ không màng đến sự hiện diện của những người xung quanh nữa. Trong mắt cô chỉ còn một mình Yuri mà thôi. Cô yêu cô ấy, cô yêu cô ấy rất nhiều. Yêu đến độ chẳng màng bản thân mình mà đỡ cho Yuri khỏi ngã. Yêu đến độ biết bản thân có nhóm máu hiếm mà cũng chẳng lo gì khi thấy Yuri không sao dù bản thân đang chảy máu. Vậy tại sao? Tại sao cô lại không thể có được cô ấy? Tại sao cô lại là em của cô ấy?

“Mình xin lỗi…mình xin lỗi..” – Yuri cứ liên tục xin lỗi Yoona, càng ôm chặt cô ấy hơn nữa. Xin lỗi vì khiến Yoona hy vọng, xin lỗi vì đã không đáp trả lại tình cảm của cô ấy, và xin lỗi vì đã là chị song sinh của Yoona.

Bà Im cũng như ông bà Kwon đều kinh ngạc không nói nên lời sau khi nghe Yoona nói yêu Yuri. Người bàng hoàng nhất chính là bà Im. Bà đã làm gì thế này? Bà tách rời chúng ra và khi chúng gặp nhau, Yoona lại yêu chính chị con bé. Vậy tại sao người làm mẹ như bà lại không biết tình cảm đó? Thật oan trái. Tất cả là tại bà mà ra, mọi sai lầm đều do chính bà gây nên.

“Chúng ta đi xét nghiệm, được không? Mình hứa mình sẽ luôn ở bên cậu.” – Yuri đẩy nhẹ Yoona ra, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.

Yuri nhẹ nắm tay kéo Yoona đứng lên sau khi thấy được cái gật đầu của cô ấy. Cả hai ngồi lại giường thì cũng vừa lúc bác sỹ Ham bước vào phòng. Cô thông báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc Yoona và Yuri đi lấy tủy sống.

----------------------------------

Đôi tay cả hai đan chặt vào nhau, đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào người đối diện. Hiện tại, hai cô gái đều phải nằm co người để lộ xương sống mình ra ngoài. Taeyeon đã không được vào trong với họ, vì Yuri nói cô có thể chịu được và cũng vì Yuri muốn chỉ một mình cô và Yoona cùng nhau trải qua chuyện này.

Yuri cảm nhận được cái lành lạnh của thuốc sát trùng đang thoa đều lên đốt sống của cô. Sau tiếng thông báo của bác sỹ, tay cô và Yoona cũng tự động siết chặt vào nhau. Một mũi kim to và sắc nhọn đâm thẳng vào xương sống của cô. Nó thật sự rất rất đau, Yuri cắn chặt môi mình đến nỗi bật máu. Nước mắt cũng tự động chảy ra vì quá đau. Yuri chớp chớp hai mắt mình để có thể nhìn rõ Yoona hơn, cô ấy cũng đau đớn không khác gì cô cả.

Yoona cảm nhận được một bàn tay đang xoa nhẹ một bên má của mình. Cô biết người đó là Yuri, cô hạnh phúc vì có Yuri bên mình ngay lúc này. Cô vui mừng vì ngay giờ phút đau đớn như vậy, cô còn có cô ấy bên cạnh an ủi cô.

Hình ảnh hai cô gái, nằm đối diện nhau trong một phòng tiểu phẫu. Đôi tay nắm chặt, gương mặt cả hai đều là nước mắt nhưng trên môi lại nở nụ cười. Nụ cười của sự sẻ chia và tình thân.

“Rồi cậu sẽ ổn thôi, mình không để cậu bị gì đâu.” – Yuri cười nói, nhẹ nhàng xoa nhẹ một bên gò má người đối diện.

-------------------------------------

Sau khi lấy tủy, Yoona vẫn phải quay về phòng bệnh của mình còn Yuri lại được đưa sang một phòng khác để nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Yuri chẳng thể xoay người nằm ngửa ra được, vết kim tiêm vẫn còn ê ẩm. Taeyeon thấy vậy liền đi đến xoa nhè nhẹ lên vết kim tiêm cho vợ, mỉm cười hiền hòa. Trông gương mặt nhăn nhó nũng nịu kìa, mới bị có chút xíu đã không chịu nổi, cắn chặt môi đến bật máu vậy mà nằn nặc đòi để mình mang thai. Đến lúc sinh con chắc chắn là đau đớn hơn thế này rất nhiều, cô vợ này liệu có chịu nỗi không đây.

“Em còn đau lắm không?” – Taeyeon hỏi.

“Còn.” – Yuri trề môi nói.

“Vậy là em biết một tháng trước unnie cũng đau vậy đó. Thế mà có người còn chọc unnie là nhõng nhẽo.” – Taeyeon cười nói, một tay xoa xoa nhẹ gương mặt người đang nằm. – “Chút nữa sẽ hết thôi. Nhưng sau lần này em còn có ý định mang thai nữa không? Sinh con còn đau hơn rút tủy gấp trăm lần đấy.” – Taeyeon làm gương mặt sợ hãi nói với vợ.

“Còn, còn muốn sinh con cho unnie. Sinh năm mười đứa cũng không sao hết.” – Yuri ngang bướng nói. Rút tủy thật sự đau nhưng cái đau này và cái đau sinh con không giống nhau chút nào. Sinh con cho Taeyeon là ước mong hiện tại của cô và cô sẽ thực hiện nó bằng mọi cách.

Taeyeon liếc nhìn Yuri rồi lắc đầu không nói gì cả, cô ôm trọn gương mặt người con gái của mình mà cúi đầu hôn lên môi cô ấy. Vợ của cô lúc thì nghe lời như cún con, lúc lại kiêu ngạo như cô mèo quý tộc vậy, làm cho Taeyeon không thể nắm bắt được. Cho nên càng bên cạnh Yuri, Taeyeon càng yêu cô ấy hơn và càng muốn chiếm làm của riêng mà thôi.

----------------------------------------------

Chỉ mới hai ngày chờ đợi kết quả nhưng đối với Yoona quả thật vô cùng khó chịu. Cô phải dùng những loại thuốc chống lượng bạch cầu tăng cao. Nó khiến cô mệt mỏi, chán ăn và cái tệ hại nhất là cô không thể vẽ được. Mỗi lần định cầm bút lên, cô đều bị hoa mắt, canh đo góc độ cũng không chuẩn nữa. Yoona rất thích vẽ và nếu cô không được vẽ, cô sẽ vô cùng bức bối. Cũng vì vậy mà Yoona càng trở nên cáu gắt hơn.

Bác sỹ Ham lại phải chứng kiến cảnh Yoona giận dữ ném bay đi tờ giấy trắng. Không những vậy, mới hôm qua cô còn thấy Yoona ôm mặt khóc rất tuyệt vọng.

“Yoona, em đừng như vậy.” – Eunjung đi đến cạnh Yoona, vòng tay giữ chặt cô ấy lại. Yoona lại một lần nữa tức giận ném vật dụng của mình khắp nơi.

“Buông tôi ra. Tôi còn phải chờ bao lâu nữa?” – Yoona vùng ra khỏi vòng tay của Eunjung, trừng mắt giận dữ hỏi.

“Cuối tuần này sẽ có kết quả. Yoona àh, em có thể bình tĩnh được không? Đừng ném vật dụng như vậy, em đã hai mươi lăm tuổi rồi, có còn là trẻ con nữa đâu mà cư xử như vậy chứ?” – Eunjung có chút lớn giọng trách. – “Có muốn đi dạo một chút không, cô nàng trẻ con?” – Eunjung thầm cười, lúc cô trách mắng gương mặt Yoona có chút xấu hổ, đôi mắt cũng dịu lại rồi, không còn tia nhìn nóng giận nào cả.

Yoona được Eunjung dẫn đi dạo trong công viên của bệnh viện. Kể từ lúc Yoona lấy tủy ra xét nghiệm, cô chưa đặt chân ra khỏi phòng bệnh. Cô không có hứng thú đi dạo và cô chỉ muốn chờ Yuri vào thăm cô mà thôi.

“Không khí trong lành lắm phải không?” – Eunjung lên tiếng hỏi trước.

“Uhm.” – Yoona mỉm cười trả lời.

Eunjung đang tự do bước đi thì ngạc nhiên nhìn Yoona, cô gái mắt nai đang nhìn chằm chằm vào cô. Eunjung đã nhìn thấy Yoona rất nhiều lần nhưng lần này, cô hoàn toàn bị vẻ đẹp của Yoona hút hồn. Người đối diện cô quả thật rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cô muốn mang cô ấy về nhà mà làm của riêng. Eunjung thấy Yoona cứ tiến lại gần cô, mà cô thì như bị đóng băng vậy, không dám di chuyển tránh đi. Rồi Eunjung vô tình đưa mắt nhìn đến đôi môi hồng xinh xắn kia, nó đang tiến đến gần cô hơn. Rất gần, rất gần. Cô có thể ngửi được hương hoa nhè nhẹ trên người Yoona. Khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi cái đụng chạm nhẹ nhàng của Yoona, tim Eunjung cũng thình thịch thình thịch hồi hộp.

“Tóc cô bị dính lá cây này.” – Yoona bình thản nói và lấy chiếc lá nhỏ ra khỏi mái tóc ngắn của Eunjung.

“Hả? Àh…uhm…cảm ơn…” – Eunjung đỏ mặt bối rối. Gật đầu cảm ơn Yoona rồi cúi đầu đi thẳng, quên luôn bệnh nhân của mình.

----------------------------------

Yoona đẩy cửa bước vào phòng bệnh của cô. Vừa ngẩn đầu lên là thấy mẹ mình đang ngồi gọt táo. Trong hai ngày nằm viện này, Yoona đã tránh nhìn vào mắt mẹ cô. Không khí lúc nào cũng căng thẳng vì cả hai không muốn nhắc đến chuyện đó nữa nhưng lại không biết nói chuyện gì tiếp theo.

Bà Im đưa Yoona miếng táo vừa mới gọt vỏ. Khẽ cắn một miếng, mùi vị vẫn ngọt lành và thơm mát, Yoona nhớ cô luôn nói với mẹ rằng táo mẹ gọt luôn ngọt hơn so với táo cô tự tay gọt.

Yoona khẽ đưa mắt nhìn đến mẹ mình, nhưng rồi lại im lặng không nói. Cô không giận được mẹ cô vì đối với Yoona mẹ luôn là người vô cùng quan trọng. Cô chỉ là không biết cách chấp nhận sự thật này thế nào mà thôi.

Yuri khẽ đẩy cửa bước vào trong, cô đứng sựng lại khi thấy bà Im cũng đang ở trong đó. Cả hai ngày nay, mỗi khi tan sở cô đều đến thăm Yoona và ở lại ăn tối cùng cô ấy và đương nhiên Taeyeon luôn có mặt với Yuri. Nhưng mỗi lần cô đến đều không phải gặp bà Im. Yuri không biết làm sao chỉ gượng gạo nở một nụ cười hướng đến bà ấy.

“Chào cô Yoonhee.” – Yuri cúi đầu chào.

“Hai đứa cứ nói chuyện đi.” – bà Im lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh vả để lại không gian cho hai cô gái trẻ.

Cả Yoona và Yuri đều quay đầu nhìn về người phụ nữ lớn tuổi. Ánh mắt lại hiện lên chút xót xa đau lòng nhưng lại bất lực vì chính bản thân họ cũng không biết phải đối diện với bà ấy ra sao.

--------------------------

Bác sỹ Ham vui vẻ đi thật nhanh tới phòng bệnh của Yoona. Gương mặt tươi cười, ánh mắt sáng bừng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng tươi mới chiếu rọi qua từng khung cửa kính của bệnh viện. Eunjung không hiểu tại sao một ngày cô phải gặp Yoona vào lúc sáng sớm thì cô mới có thể vui vẻ làm việc.

“Chào buổi sáng, Yoona.” – Eunjung cười nói. Cô tiến đến ngồi cạnh cô gái đang ngồi trên giường mỉm cười nhẹ nhìn cô.

“Hôm nay, unnie có vẻ vui?” – Yoona hỏi, cô cũng thay đổi cách xưng hô với Eunjung.

Khi nghe Yoona gọi mình là unnie, Eunjung có chút cao hứng hơn. Cô cảm thấy mình và Yoona dường như không còn là người xa lạ nữa, có thể cả hai sẽ tiếp nhận nhau như những người bạn bình thường cũng tốt.

“Trong thời gian chờ đợi kết quả, em nên đi dạo ở ngoài nhiều một chút. Đừng nằm trong phòng mà cố vẽ nữa, như vậy không tốt cho em đâu.” – Eunjung chân thành khuyên.

“Em sẽ đi ra ngoài nhưng đi một mình sẽ chán lắm. Nếu bác sỹ Ham đi với em thì em sẽ vui hơn.” – Yoona lên tiếng nói. Giọng điệu vui vẻ và rất lém lĩnh. Yoona tinh nghịch nháy mắt với người đang nhìn mình và mỉm cười.

“Được rồi, khi nào unnie có thời gian, unnie sẽ kéo em đi ngay lập tức.” – Eunjung cười nói.

Yoona cũng bắt đầu lên tiếng nói chuyện với Eunjung nhiều hơn trước. Cô cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình cũng không đến nỗi tệ. Mấy ngày nằm viện, Yuri luôn đến thăm cô và chăm sóc cô. Dù rằng bên cạnh Yuri luôn có sự hiện diện của Taeyeon nhưng cô chẳng lấy đó làm khó chịu. Yoona bắt đầu kể cho Eunjung nghe về những thứ mình yêu thích, và mấy món ăn luôn chiếm đa số trong cuộc nói chuyện của cả hai.

Vậy là mỗi buổi sáng, Eunjung sẽ đến tìm Yoona trò chuyện với cô ấy khoảng mười lăm phút rồi cô sẽ trở lại phòng thí nghiệm làm việc. Có khi cô dành thời gian để đi thăm các bệnh nhân của mình và Yoona luôn được đặc cách hơn những người khác. Tuy nhiên, có một việc Eunjung luôn cảm thấy không vui. Đó là những khi có Yuri vào thăm Yoona, cô ấy liền bỏ mặc cô và chỉ chăm chăm vào Yuri mà thôi.

Eunjung biết rõ tình yêu của Yoona dành cho Yuri sau khi nghe Sooyoung kể, không những vậy, cô còn hiểu rõ trong tim Yoona, Yuri luôn chiếm một vị trí rất quan trọng và to lớn. Cũng chính những lúc chứng kiến Yoona và Yuri cười nói vui vẻ với nhau, Eunjung luôn buồn bã và chán nản. Cô sẽ tìm một vài cái cớ để tránh mặt.

-------------------------------

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, Yoona nhập viện từ hồi đầu tuần nhưng để đến ngày có kết quả xét nghiệm, cô còn phải chờ hai ngày nữa. Tuy vậy, Yoona cũng chẳng cảm thấy buồn nữa, dù sao thì cũng có Eunjung unnie bên cạnh cô mỗi ngày, cô ấy luôn dành thời gian nói chuyện và đi dạo với cô. Yoona có nghe Eunjung nói công việc của một bác sỹ khoa huyết học có chút nhàn rỗi so với bác sỹ ngoại thần kinh như Sooyoung vì vậy Eunjung cũng nghiên cứu thêm về di truyền học. Không những vậy, cô còn là bác sỹ đứng ra nhận làm thử nghiệm cấy ghép thai nhân tạo cho Taeyeon và Yuri.

Yoona luôn cảm thấy Eunjung là một người rất tài giỏi và thân thiện, cô ấy là một cô gái rất tốt. Mãi ngồi nghĩ lung tung, cô không để ý là Eunjung đã vào trong phòng và ngồi bên giường với cô.

“Hey, em đang nghĩ gì vậy?” – Eunjung vỗ tay kéo Yoona chú ý đến mình.

“Nghĩ về unnie.” – Yoona mỉm cười nói. Cô đang nói thật vì đúng là cô đang nghĩ về cô ấy cơ mà.

Eunjung có chút bất ngờ và ngượng ngùng khi nghe Yoona nói vậy. Cô ấy có lẽ chỉ đang trêu chọc cô mà thôi, vì mấy ngày ở gần nhau cô biết Yoona là người rất hay nói đùa. Thế nhưng cảm giác vui vui vẫn len lõi trong cô.

“Hôm nay, em có ngoan ngoãn uống thuốc không đó?” – Eunjung cười hỏi, cố lái sang một chuyện khác.

“Đương nhiên là có rồi. Hôm nay, em cũng đã nói chuyện lại với umma nữa.” – Yoona cười nói. Cô cũng nói luôn với Eunjung rằng mối quan hệ của cô và mẹ đã trở lại bình thường vì cô đơn giản chỉ muốn cho Eunjung biết thêm về bản thân cô mà thôi.

“Như vậy tốt rồi, em giỏi lắm!” – Eunjung đưa tay sờ sờ đầu Yoona, nói như kiểu người lớn khen con nít vậy.

“Unnie hơn em có mấy tuổi thôi đó, sao lại vuốt đầu em chứ?” – Yoona né đầu mình khỏi tay Eunjung, nhăn mũi hỏi.

“Năm nay unnie cũng ba mươi hai tuổi rồi. Không lẽ không được vuốt đầu em sao?” – Eunjung vẫn ngoan cố đưa tay vuốt đầu Yoona.

Yoona rất bất ngờ khi biết tuổi thật của Eunjung, cô không nghĩ cô ấy đã qua tuổi ba mươi vì nhìn cô ấy rất trẻ. Yoona cứ nghĩ cô ấy chỉ chừng hai mươi bảy mà thôi. Yoona trề môi nhìn Eunjung vui vẻ vuốt đầu cô mà trong lòng có chút cảm giác thích thú kì lạ. Gương mặt Eunjung rất sáng, ánh mắt lại luôn vui vẻ nhìn người đối diện. Tính cách cô ấy cũng tử tế nữa. Và ngay lúc này, có vẻ như Eunjung rất vui khi được vuốt đầu cô như vậy, nụ cười hí hửng như chơi khăm được cô vậy.

“Chào Yoona, bác sỹ Ham.” – Yuri đẩy cửa bước vào trong và lên tiếng.

Eunjung vội quay người lại nhìn. Cô bác sỹ trẻ biết mình nên đi ra ngoài để các cô gái có không gian riêng nói chuyện với nhau. Eunjung mỉm cười nhẹ rồi quay sang tạm biệt Yoona.

Yoona để ý thấy nét không vui trên mặt của Eunjung, mới lúc nãy còn cười nói vui vẻ vậy mà bây giờ lại không vui. Yoona lấy làm khó hiểu nhưng có lẽ cô ấy đang cần làm cái gì đó nên cô cũng chỉ chào cô ấy mà thôi.

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro