Chapter 36: Nhìn nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36

Sooyoung buồn bã nhìn bà Im bước ra khỏi phòng làm việc của bác sỹ Ham. Số phận thật sự quá trớ trêu. Vì cái gì mà bà Im lại tách rời Yoona và Yuri ra như vậy? Để bây giờ Yoona và Yuri phải nhận lại nhau trong tình huống như thế này.

Sooyoung luôn lo lắng cho Yoona, bạn cô là một người rất giỏi việc che giấu cảm xúc của mình. Cô còn nhớ rõ nét mặt gượng gạo và cái cúi đầu tránh nhìn vào đôi tay đan chặt lại vào nhau của Taeyeon và Yuri khi cả nhóm tổ chức tiệc mừng cho Yoona. Thậm chí Sooyoung còn nhìn thấy mắt của Yoona đã ậm nước ngay sau đó, nhưng rồi Yoona cũng chỉ mỉm cười xem như chưa nhìn thấy gì. Sooyoung biết mình không thể trách được Taeyeon khi cô ấy cố tình làm vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy Taeyeon thật sự rất quá đáng.

Sooyoung im lặng rời phòng. Cô lấy điện thoại ra và gọi.

“Im YoonA, cậu quay trở lại bệnh viện ngay bây giờ cho mình.” – Sooyoung lạnh giọng ra lệnh.

“Có chuyện gì vậy? Mình đang thảo luận với các kỹ sư.”

“Được rồi. Cậu không tự đến thì mình đến đón cậu.” – Sooyoung một lần nữa lạnh lùng nói, sau đó liền cúp máy.

------------------------------

Yoona nhíu mày khó hiểu nhìn vào điện thoại của mình. Hôm nay, Sooyoung có gì đó thật lạ. Vừa nãy trong bệnh viện đã hỏi cô đủ thứ chuyện mà còn cố tình hỏi tình cảm của cô dành cho Yuri hiện tại là gì. Cô đã bối rối lắm vì không biết phải thú nhận với Sooyoung như thế nào. Nếu cô nói cô vẫn còn yêu Yuri rất nhiều thì có lẽ Sooyoung sẽ tiếp tục mắng cô là đồ ngốc, đồ si tình hay ngu muội hoặc cái gì đó tương tự vì có trời mới biết trong đầu Sooyoung có bao nhiêu từ để mắng cô.

Yoona khẽ lắc đầu và chăm chú vào bản vẽ của mình. Các kỹ sư cần phải hiểu rõ ý tưởng của cô để họ có thể tính toán vật liệu. Lần này, cô đã thiết kế một căn hộ cho một bác sỹ trẻ, và cô ấy có vẻ yêu thích các hình khối hình oval và elip lắm. Vì vậy việc tính toán chi tiết cũng phức tạp hơn so với các bản vẽ khác.

Yoona mãi trao đổi với các kỹ sư mà không để ý có người bước vào trong studio của mình. Không những vậy, người đó còn đứng sát bên cạnh cô nữa.

“Đứng lên!” – Sooyoung nắm tay Yoona kéo lên. Mặc kệ cô ấy có giật thốt lên như thế nào.

“YAH. Cậu làm sao vậy? Mình đau tim mất.” – Yoona ôm ngực thở dốc. Cô mặc kệ Sooyoung và quay sang các kỹ sư. – “Mọi thứ như vậy là ổn rồi. Các anh cứ theo đó mà làm.”

“Họ cũng đi rồi. Bây giờ, cậu đi theo mình.” – Sooyoung với tay lấy chùm chìa khóa của studio và kéo Yoona đi theo mình.

-----------------------------

Yoona ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cô bác sỹ trẻ. Cô ấy vừa thông báo tình trạng sức khỏe của cô. Cô đang bị bệnh, một loại bệnh về máu và rất nguy hiểm. Cô cần nhập viện để kiểm tra sức khỏe, rút tủy xương và làm xét nghiệm ngay bây giờ. Yoona như không thể tin vào tai mình nữa. Từ nhỏ đến lớn cô luôn khỏe mạnh, cô có biệt danh là “Him Yoona”. Vậy vì cớ gì cô lại mắc căn bệnh này cơ chứ?

“Có phải có sai sót gì trong khâu kiểm tra không? Từ xưa đến nay, tôi vẫn luôn khỏe mạnh cơ mà.” – Yoona cố hỏi lại.

“Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi thưa cô Im.” – bác sỹ Ham nhỏ giọng trả lời. Cô cũng biết đối với một người trẻ tuổi và luôn tràn đầy sức sống như Yoona, việc chấp nhận mình bị bệnh nan y là việc vô cùng khó khăn. Vì vậy, cô luôn dùng thái độ nhẹ nhàng, cố gắng giải thích và thuyết phục bệnh nhân mau chóng nhập viện. – “Tôi khuyên cô nên nhập viện để kiểm tra tủy. Có thể chúng tôi sẽ tìm được người có tủy phù hợp với cô.”

“Tìm được tủy phù hợp? Haha, nực cười. Cô biết tôi có nhóm máu AB- mà đúng không? Tìm được người có cùng nhóm máu đã khó, bây giờ còn tìm người có tủy xương thích hợp. Haha. Cô nói đùa cũng vui lắm đó.” – Yoona cười lớn nhưng nước mắt lại vô thức chảy xuống hai má. Cô không thể chịu đựng được sự thật này. Từ nhỏ, cô đã ý thức được nhóm máu của mình là nhóm máu hiếm, cô luôn chăm sóc cho bản thân rất tốt, luôn đi hiến máu định kỳ nhưng loại bệnh này thật sự làm cô suy sụp rồi.

“Yoona àh.” – Sooyoung vội vàng bước đến cạnh bạn mình.

Yoona ngước nhìn Sooyoung với ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn. Chưa bao giờ Sooyoung thấy Yoona như vậy, không cầm được nước mắt cô cũng khóc với Yoona. Nhanh chóng kéo Yoona vào vòng tay mình, Sooyoung nghĩ giờ phút này cô ấy đang cần một vòng tay có thể an ủi. Sooyoung cũng biết, cú shock này vẫn chưa thể bằng với cú shock mà Yoona sẽ phải nhận tiếp theo. Mọi thứ mà bạn cô sắp phải đối mặt thật sự quá tàn nhẫn.

--------------------------------------------

Taeyeon mỉm cười mở cửa cho Yuri bước xuống xe, thậm chí còn rất galant cầm nhẹ tay Yuri nữa, khiến cho Yuri vừa mắc cười nhưng lại cố gắng phối hợp với Taeyeon. Cả hai cùng nhau phá lên cười vì hành động của mình rất giống với cảnh mấy tỳ nữ đỡ tay cho hoàng hậu trong mấy bộ film cổ trang cả hai hay xem. Hai vợ chồng trẻ vừa dùng một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và rượu vang cùng nhau tại một nhà hàng Pháp. Và thậm chí cả hai đã đi đến thống nhất rằng tuần sau Taeyeon và Yuri sẽ đi du lịch đến Nam Cực một chuyến. Tất cả cũng vì Yuri vô tình xem một chương trình thế giới động vật và đã bị mấy chú chim cánh cụt mê hoặc.

“Unnie thấy ghê quá!” – Yuri mỉm cười nói. Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Taeyeon mà nhanh chóng ôm cánh tay của cô ấy cùng bước vào nhà.

“Chúng con đã về.” – Taeyeon và Yuri cùng nói lớn ngay khi vừa bước chân vào nhà.

Cả hai phát hiện ra trong nhà có khách mà cúi đầu xấu hổ nhưng lại không thể ngừng cười khúc khích với nhau được. Mỗi lần ở cùng nhau, Taeyeon và Yuri luôn cười nói rất vui vẻ như vậy.

“Yuri, appa muốn con gặp người này.” – ông Minhyuk trầm giọng nói. Biểu cảm gương mặt ông có phần cứng nhắc.

“Dạ, appa.” – Yuri nhìn ba mình nghiêm túc như vậy cũng có cảm giác lo lắng bồn chồn.

Yuri khẽ buông cánh tay Taeyeon ra và đi đến chỗ ba mẹ mình đang ngồi. Từ góc nhìn của cô, cô không thể thấy được mặt vị khách kia nhưng cô biết người đó là phụ nữ. Mái tóc đen dài, vóc dáng từ sau lưng làm cô liên tưởng đến một người cô quen.

“Yuri à, đây là umma ruột của con.” – bà Chaewon lên tiếng.

Yuri khẽ giật mình khi nghe mẹ nói vậy. Người phụ nữ đó là mẹ ruột của cô sao? Trong lòng Yuri có chút phấn khích và một chút giận dỗi. Cô nhanh chóng tiến lại gần và nhìn thẳng vào gương mặt người đó. Taeyeon vừa nghe mẹ mình nói vậy cũng nhanh chóng đi theo Yuri.

“Cô Yoonhee?” – Yuri chau mày hỏi.

“Đúng vậy, umma là mẹ ruột của con. Yuri à.” – bà Yoonhee lập tức đứng lên. Chỉ vừa định đưa tay chạm vào gương mặt con gái mình thì liền bị Yuri né tránh.

“Có gì nhầm lẫn ở đây đúng không? Cô Yoonhee là mẹ của Yoona, làm sao là mẹ ruột con được?” – Yuri khó chịu lên tiếng. Xoay đầu nhìn vào bà Chaewon tìm kiếm một lời giải thích thỏa đáng.

“Yuri, umma xin lỗi. Con đúng là do umma sinh ra, cả con và Yoona đều là con của umma. Hai đứa là chị em song sinh.” – bà Yoonhee buồn bã nói.

Bà Chaewon kéo nhẹ tay Yuri ý bảo cô hãy ngồi xuống cùng bà và lắng nghe lời giải thích của người phụ nữ trước mặt. Yuri khẽ nhắm hai mắt mình lại, cô cần giữ bình tĩnh ngay lúc này. Taeyeon đi đến bên cạnh Yuri, khẽ liếc mắt nhìn đến người phụ nữ kia. Cô không nói gì nhiều mà chỉ kéo nhẹ người Yuri ngồi xuống sofa. Taeyeon vòng tay ôm chặt vợ mình và chăm chú nghe bà Im nói.

------------------------------------

Taeyeon gần như bần thần cả người khi nghe lý do bà Im bỏ lại Yuri mà đi. Thì ra cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Một người phụ nữ vì yêu và hận mà có thể cam tâm bỏ rơi một đứa con của mình như vậy, Taeyeon thật sự không thể chấp nhận được. Và cho đến khi cô nghe được lý do bà ấy đến nhận lại Yuri thì cũng là lúc Taeyeon không thể giữ được bình tĩnh.

“Vậy có nghĩa là nếu Yoona không bị bệnh đó, suốt đời này cô cũng không có ý định nhận lại Yuri đúng không?” – Taeyeon đột nhiên lên tiếng cắt ngang những lời cầu xin của bà Im đến với Yuri, khiến ai cũng sửng sốt. – “Cô có biết vì đi tìm cô và Yoona, Yuri mới bị tai nạn không? Bây giờ đến nhận lại Yuri chỉ vì mục đích là cứu sống đứa con quý giá của cô thôi. CÔ CÓ THẬT SỰ XEM YURI LÀ CON GÁI MÌNH KHÔNG HẢ?” – Taeyeon tức giận quát lên.

“Unnie.” – Yuri có vô cùng bất ngờ với phản ứng của Taeyeon. Cô vội vã vòng tay giữ chặt lấy cánh tay của Taeyeon. Một tay khác vội nắm lấy bàn tay giờ đã cuộn tròn lại thành hình nắm đấm. Gương mặt Taeyeon lúc này hoàn toàn là giận dữ. Đôi chân mày chau chặt, hai hàm răng cắn mạnh vào nhau, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào bà Im. – “Thả tay ra đi mà unnie.” – Yuri khổ sở nói.

“Yuri…umma biết con sẽ hận umma…nhưng…nhưng…con có thể cứu Yoona được không? Dù sao thì con bé cũng là em gái con mà Yuri.” – Bà Yoonhee vừa khóc vừa nắm chặt tay Yuri năn nỉ. Đôi mắt đỏ ửng ngập nước, gương mặt đau đớn khổ sở. Trách nhiệm của một người mẹ, bà đã không thể làm tròn với Yuri, chính bản thân bà cũng biết mình không có tư cách nhờ vả Yuri. Nhưng sự sống chết của Yoona mới chính là điều quan trọng nhất vào lúc này. Bà Yoonhee biết rõ như vậy thật sự không công bằng với Yuri nhưng bà tin Yuri sẽ không để mặc Yoona như vậy.

“Con…con…sẽ đến..bệnh viện.” – Yuri ngập ngừng nói, e dè đưa mắt nhìn đến bà Yoonhee.

“Vậy chúng ta đi ngay bây giờ được không?” – vừa nghe Yuri nói vậy, bà Yoonhee liền chạy đến nắm lấy tay Yuri định kéo cô đứng lên.

“Bây giờ tối rồi. Ngày mai hẳn đi.” – Taeyeon nắm tay Yuri kéo lại, tông giọng cũng trầm hơn bình thường. Yuri đưa mắt nhìn Taeyeon, bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống. Cô biết mình nên ngoan ngoãn nghe lời Taeyeon ngay bây giờ, nếu cãi lời nhất định làm cho Taeyeon giận trầm trọng hơn.

-----------------------------------

“Unnie xin lỗi.” – Taeyeon nằm ôm chặt Yuri trong vòng tay mình. Khẽ thì thầm cho cô ấy nghe.

“Unnie đâu có làm gì sai mà lại xin lỗi em.” – Yuri mỉm cười, vuốt ve âu yếm gương mặt Taeyeon. Giọng nói luôn rất dịu dàng với cô ấy. Yuri biết, Taeyeon lại đang tự trách bản thân vì không thể làm cô hạnh phúc và vui vẻ, dù rằng chuyện này, Taeyeon cũng không thể điều khiển được. Có trách thì nên trách người lớn mà thôi.

“Đối với unnie, em là người rất rất quan trọng. Không một ai có thể làm em tổn thương, kể cả unnie. Unnie…thật sự…thật sự không thể chấp nhận việc em nhận lại người mẹ kia. Bà ta..không xứng làm mẹ em, chỉ vì bà ta mà em mới bị tai nạn..cũng vì đi tìm….” – Taeyeon ngập ngừng.

“Em chỉ muốn cứu Yoona, còn việc nhận lại cô Yoonhee làm mẹ. Em chưa bao giờ nghĩ đến cả.” – Yuri lên tiếng khẳng định. Điều cô muốn chỉ là cứu Yoona khỏi căn bệnh máu trắng, cô không nhận bà ta làm mẹ, mẹ của cô là Han Chaewon kìa.

--------------------------------------------

Yoona ngồi bó gối trên giường bệnh chán nản đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả đêm qua, cô đã phải nằm trong bệnh viện. Chỉ sau vài phút nữa, bác sỹ Ham sẽ rút tủy sống của cô ra và làm xét nghiệm cũng như tìm kiếm mẫu tủy phù hợp. Yoona cũng biết việc rút tủy sẽ rất đau đớn, và ngay lúc này cô lại muốn được nhìn thấy Yuri. Cô muốn cô ấy an ủi cô và sẽ nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Yoona chỉ cần như vậy thì cô cũng có đủ can đảm để tiếp nhận mọi việc rồi.

“Chào buổi sáng con yêu.” – bà Yoonhee vội bước đến cạnh con gái mình. Cúi đầu hôn lên trán con bé một cái. “Yoona, umma có chuyện cần nói với con. Thật ra, con còn một người chị song sinh nữa.”

“……” – Yoona khẽ nhíu mày khó hiểu, tuy nhiên cũng không lên tiếng mà lắng nghe mẹ mình nói tiếp.

“Chị con sẽ đến đây và làm xét nghiệm với con. Con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh nên đừng lo con nhé.” – bà Yoonhee khẽ lau nước mắt. Tất cả những tội lỗi của mình đều do Yoona gánh chịu thay. Nếu biết trước như vậy, bà sẽ không mang Yoona đi để rồi gián tiếp gây ra tai nạn cho Yuri.

Sooyoung đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của Yoona, sau lưng cô chính là gia đình của Yuri. Cô quay đầu nhìn họ một lần rồi hít một hơi. Sooyoung mở cánh cửa phòng ra, tất cả mọi việc sẽ được tiết lộ ngay lúc này.

“Yuri/ Yuri.”

Hai tiếng gọi vang lên cùng một lúc.

Một mang thanh âm hối hận đầy tự trách.

Một mang thanh âm vui mừng hớn hở.

“Chào cậu, Yoona.” – Yuri đi đến bên giường Yoona, cúi nhìn cô ấy. Nước mắt bỗng dưng lại muốn trào ra. Tình cảm cô dành cho Yoona thì ra là tình chị em, những lần ở cùng nhau luôn khiến cô thoải mái và an toàn chính là vì Yoona là em gái của cô.

“Yuri, mình nhớ cậu.” – Yoona mặc kệ mẹ mình cũng như Taeyeon đang đứng đó mà ôm chầm lấy Yuri. Ngay lúc này, cô cần cô ấy. Cô cần người con gái mình đã yêu sâu đậm suốt ba bốn năm nay. Bỗng dưng Yoona có cảm giác cô không còn sợ nữa, cô sẽ có đủ can đảm để đối mặt với căn bệnh của mình.

“Yoona, Yuri là chị song sinh của con.” – bà Yoonhee vừa nói dứt lời, nước mắt cũng chảy dài trên má.

“Cái gì?” – Yoona vội đẩy Yuri ra, ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn mẹ mình. Đến bây giờ, cô mới để ý kỹ, ngoài Yuri và Taeyeon, cô còn nhìn thấy hai người lớn đang đứng trong phòng. Cô cũng đoán được họ là ai.

“Yuri chính là chị của con. Yuri sẽ hiến tủy cho con, Yoona àh.” – bà Yoonhee vội đi đến cạnh con gái mình.

Chỉ vừa định vòng tay ôm lấy Yoona thì bà đã bị cô đẩy mạnh ra. Yoona chăm chăm nhìn bà, đôi mắt to tròn long lanh giờ nổi cả gân đỏ. Đau đớn, trái tim này thật sự đau đớn quá. Sự thật câu chuyện mẹ cần nói với cô là chuyện này sao? Chuyện người cô yêu ba bốn năm nay đùng một cái trở thành chị song sinh của cô hay sao?

Yoona bó hai gối mình lại, ôm chặt lấy chúng và cúi đầu giấu mặt mình vào hai gối. Cô không muốn nghe, cô không muốn nhìn thấy họ nữa. Yoona mặc kệ mẹ đang khóc và kéo tay cô. Cô cũng mặc kệ những lời nói của Yuri. Cô mặc kệ hết mọi thứ mà để cảm xúc của mình tuông trào. Bấy lâu nay cô đã khóc rất nhiều chỉ vì nhớ Yuri da diết, mới vài phút trước cô mong mỏi được nhìn thấy Yuri và bây giờ cô ấy đang ở cạnh cô với thân phận là chị ruột của cô. Thì ra mấy năm nay, cô đã yêu chị ruột của mình. Àh mà không đúng, phải nói là hiện tại cô vẫn đang yêu chị ruột của mình ấy chứ.

Yuri đưa tay chạm vào vai Yoona, cẩn trọng đẩy nhẹ. Yuri cứ nhìn Yoona chờ đợi, mong rằng cô ấy sẽ ngước mặt lên nhìn cô một cái nhưng đổi lại chính là một Yoona giận dữ. Yoona ngước gương mặt đã đẫm nước mắt lên nhìn Yuri, gạt tay cô ấy ra khỏi vai mình.

“ĐI ĐI…CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI. KỂ CẢ UMMA NỮA. ĐI ĐI.” – Yoona hét lên giận dữ.

Cô lấy mọi thứ trong tầm với của mình mà ném đi. Dù đang tức giận nhưng cô cũng không nỡ ném chúng vào Yuri. Cô ném mọi thứ mà mình lấy được, mãi cho đến khi mọi người hoảng hốt làm theo lời cô nói, Yoona mới có thể bình tâm lại.

Căn phòng bây giờ thật bừa bộn, vật dụng nằm vương vãi khắp nơi. Trong góc phòng là một mình Yoona ngồi đó. Nước mắt vẫn tuông rơi, sự thật này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim vẫn còn đau đớn của Yoona.

End chap 36.

*Tui đi ở ẩn đây T__T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro