Chương I: Khúc Dạo Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ mình vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng uể oải giữa biển người trên sàn nhảy.

Một bóng tóc bạch kim sượt qua phía bên này. Một bóng dáng khác lại lướt qua bên phải.

“Cô Granger?” Ánh mắt cô quay ngược trở lại với người đàn ông trong bộ áo chùng xanh thẫm trước mặt mình, quý ông Vasil Krum, bác của Viktor. Người đàn ông này cao và mảnh khảnh, ông ta đang cầm một ly rượu bằng tay phải và lắc lắc thứ chất lỏng màu đỏ trong đó một cách lơ đãng. Cô dám chắc mình vừa chìm vào trạng thái hoang tưởng một lần nữa, thấy những thứ mà thậm chí còn không có ở đó.

Như thể mắt cô vừa đánh lừa chính cô vậy.

Chuyện này xảy ra liên tục trong nhiều ngày gần đây.

Cô lắc đầu vẻ xin lỗi rồi gật nhẹ để ông Vasil có thể tiếp tục.

“Như tôi đã nói,” ông ta hắng giọng. “Gia đình tôi là một gia đình có tiếng bên Bulgaria. Tôi đại diện cho toàn thể thị tộc mình, nhắc nhở cô hãy chú ý đến hành động của mình kể từ nay về---“

Lại là hắn ta, gã có mái tóc bạch kim, nhưng cô không dám chắc. Cô đưa tay lên giụi mắt mình.

“---Chúng tôi không thể để cô làm ô uế danh dự toàn mỹ của dòng họ bởi mối quan hệ không trong sáng của cô với Harry Potter---“

“Xin lỗi ông có thể nhắc lại không?” cô trừng mắt lên nhìn ông ta không tin nổi, đột nhiên thôi lơ đãng bởi lời tuyên bố có tính chất sỉ nhục kia. Ông ta thật khiếm nhã. “Harry Potter là bạn thân nhất của tôi. Ông có ý gì khi nói mối quan hệ không trong sáng?” Cô gặng hỏi.

“Cô hiểu ý tôi mà.”

“Không tôi e rằng mình không hiểu. Tại sao ông không khai sáng cho tôi?” Cô nói lạnh lùng.

Ông ta nhìn cô với điệu bộ nhún nhường. “Viktor có thể chấp nhận cô, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi cũng như vậy. Vì thể vui lòng, cư xử cho phải lối và tránh xa những---“ ông ta vẩy tay để nhấn mạnh ý kiến của mình “---những mối tình đáng khinh với những người nổi tiếng.”

Cô siết chặt tay trong giận dữ.

“Vâng, cám ơn vì lời nhắc nhở, ông Vasil.” Cô rít lên qua kẽ răng. Sự mỉa mai của cô không bị bỏ lỡ, ông ta trừng mắt lên nhìn trước khi hòa mình vào đám đông. Cô muốn ếm bùa người đàn ông này, nhưng điều đó có thể gây ra một thảm kịch vậy nên cô tự ngăn mình lại.

Cô hít thật sâu, đếm đến mười và vớ lấy một ly rượu trên một chiếc khay đang trôi loanh quanh khắp các hành lang được trang trí đẹp mắt.

Ngụm rượu đắng ngắt chạm vào môi cô. Cô cảm nhận nó đang đi thẳng xuống dạ dày mình. Bữa tiệc đính hôn này khiến cô đau đầu. Nó thực sự không giống như cô mong đợi. Bởi những người ở đây, trong những bộ đồ tao nhã và lịch sự, chỉ biết khoe khoang về tiền bạc và địa vị của mình, điều này khiến cô thấy phiền phức.

Nếu cô có quyền quyết định, thì giờ cô sẽ không cảm thấy khó chịu ở một bữa tiệc như thế này, nhưng vì Krum đã khăng khăng như vậy. Và họ còn nhất quyết tổ chức ở Bulgaria, để Hermione cử hành lễ đính hôn của mình với những người cô thậm chí còn không hề quen.

Tin tốt là Harry hứa sẽ đến.

Mối quan hệ không trong sáng với Harry Potter? Không đùa đấy chứ? Cô cười lớn.

Cô bắt gặp ánh mắt của Viktor khi anh ấy đang nói chuyện với một nhóm người, chắc hẳn đó là những người cuồng mộ Quidditch. Anh ấy mỉm cười với cô và nói to “Anh yêu em” trước khi tiếp tục nói những chuyện không đâu với đám đông.

Cô biết anh ấy cảm thấy không thoải mái khi tất cả đều chú ý đến mình, nhưng cái cách anh ấy cố tình tỏ ra thì có vẻ như là mình quan tâm lắm trong khi nói chẳng là bao hoặc không nói gì cả, điều này đáng để ghi nhận. Anh ấy đúng là chuyên gia ở khoản đó. Còn cô thì trái lại, hoàn toàn không có một chút năng khiếu gì. Cô đã cố hòa vào đám đông một lát trước đó, nhưng quyết định từ bỏ hoàn toàn khi những đoạn hội thoại đều dẫn đến chuyện nhảm nhí về địa vị cao trong xã hội.

Cô cần phải chịu đựng điều đó từng ngày, một khi họ kết hôn.

Cô thở dài và nhìn Viktor lần nữa.

Trong những ngày gần đây cô đã định đáp lại lời nói đó. Vì Merlin, họ đã đính hôn. Cô không nên lảng tránh những câu nói rất bình thường như “Em cũng yêu anh”.

Tránh xa những bà vợ có địa vị cao trong xã hội đang tiến về phía mình, Hermione bước ra ngoài ban công lớn để hít thở không khí trong lành. Cô dựa mình vào lan can và nhìn ngắm những vì sao. Không khí lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy tuyệt khi nó phả vào da mình.

“Ổn chứ Hermione?” có ai đó nói.

“Mình sẽ không bao giờ ổn, cậu biết mà.”

Ít ra thì Harry đã ở đây.

“Cậu đến muộn.” cô nói với giọng trách móc. Cậu cười toe vẻ ngượng ngùng.

“Sao cậu lại ở đây? Cậu nên ở trong đó, để hòa nhập ấy mà.” Cậu dựa mình vào lan can ngay cạnh cô.

Cô cười khá lớn. “Họ nghĩ mình là một con điếm có thể làm bất cứ điều gì để rù quyến đàn ông.”

Harry cười thầm. “Chuyện này đã từng xảy ra rồi, vào năm thứ tư ấy. Hãy tảng lờ họ và làm những gì mà cậu muốn. Họ không đáng đâu.”

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi cô. Cậu ấy nói đúng. Cô không thể để những kẻ hợm hĩnh giàu sang kia ảnh hưởng đến mình.

Trong một khoảng thời gian dài, họ không nói gì với nhau nhưng điều đó chẳng sao cả. Sự yên lặng của cậu ấy thật thoải mái, một sự bảo đảm. Không cần lời lẽ nào. Chỉ cần sự có mặt của cậu ấy. Chỉ cần cho cô biết cậu ấy vẫn ở đó. Và ngay lúc này đây cô thực sự cần cậu.

“Thỉnh thoảng mình vẫn nghe thấy giọng nói hắn.”

Có một tiếng động nhỏ. Cô chỉ nói một điều ngắn gọn và bất chợt nhưng dù sao thì điều đó cũng khiến cậu sốc. Đây là lần đầu tiên trong vòng năm năm, cô đề cập đến hắn. Cậu không đáp mà tiếp tục nhìn ngắm cánh đồng rộng lớn phía bên ngoài lâu đài của gia đình Krum. Cô biết cậu đang hồi tưởng lại.

“Khi tụi này ở tháp vào đêm hôm đó, mình đã nhìn thấy ánh mắt hắn.” Cuối cùng cậu cũng nói. “Mình đã tự nhủ với bản thân rằng vậy là xong… rằng mình sắp đến bên ba mẹ mình. Đũa phép của hắn chĩa thẳng vô mình. Và sau đó mình nghe thấy cậu gọi tên hắn.”

Cô cảm thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện này. Cô không dám nhìn Harry, cô cảm thấy quá xấu hổ.

“Hắn ta trông bối rối và hỗn loạn. Và hắn tiếp tục ôm ngực.” Cậu tiếp tục. “Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Mình nghĩ hắn đã thay đổi, dám chắc với cậu vì những gì hắn làm trước đó. Thật đáng tiếc, hắn đã phải chết ngay thời điểm đó.”

Liệu hắn đã thực sự chết hay chưa? Cô muốn hỏi, nhưng lại tự ngăn mình lại.

“Cậu đã làm những gì có thể rồi. Không ai trách cứ cậu đâu, Hermione.” Cậu quả quyết.

Ánh nhìn của cậu hướng xuống phía cô và cậu đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào má cô. Cậu đứng thẳng dậy, cúi khom người, nắm lấy tay cô và thật nhẹ nhàng, xoay cô lòng vòng.

Và thật bất ngờ họ khiêu vũ cùng nhau.

Thế giới dường như tan biến đi và chỉ còn hai người họ. Họ chuyển động theo tiếng nhạc vừa đủ nghe, và nó thật hoàn hảo. Không có gì vướng bận ở đây nữa. Giống như khoảng thời gian họ tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá, khoảng thời gian họ sống dựa vào nhau.

Giờ thì cô cảm thấy điều này thật lạ lẫm.

“Vẫn ổn thôi nếu cậu khóc, cậu biết đấy.” Cậu thì thầm bên tai cô.

Cô cứng đơ người ngay lập tức, cảm thấy mình đang tựa mình vào vai cậu và nắm chặt lấy bàn tay cậu. Cậu ấy sai rồi, Harry đã sai. Không ổn chút nào khi cô khóc vì hắn. Hoàn toàn không.

BÙM!

Tác động của tiếng nổ khiến họ va mình vào lan can. Harry nhanh hơn cô. Cậu nhanh chân trụ vững, đũa phép đã sẵn sàng trong tay. Cô cảm thấy có một vết thương đốt sau lưng mình nhưng cô quá choáng váng để có thể quan tâm.

Ngọn lửa.

Ngọn lửa lớn, đỏ rực cháy dữ dội lên tận nền trời đen. Họ nghe thấy những tiếng ồn đang dâng trào. Quỷ lửa. Cô nhìn chằm chằm trong kinh hãi khi ngọn lửa biến hình thành những con quái thú đang phì lửa; rắn, ngáo ộp và rồng, chúng cứ liên tục biến đối, nhấn chìm lâu đài chỉ trong một tích tắc cảnh báo.

“Không đợi đã! Hermione!”

Cô chạy đến chỗ những cánh cửa mà không hề đắn đo, tự bảo vệ mình với một chút pháp thuật mà cô có. Sức nóng lan tỏa ngay lập tức khiến da cô hơi cháy xém. Xác người ở khắp mọi nơi. Họ bị những ngọn lửa trông như quái thú thiêu hủy dần dần, những tiếng thét vì bị tra tấn của họ chạm đến tai cô. Ho đưa những cánh tay đang cháy của mình với lấy cô, thét lên đòi sự giúp đỡ. Cô cố gắng cứu lấy họ nhưng không thể.

Không có một lời nguyền phản phé với cái này.

“Viktor!” cô hét lên trong vô vọng. “Viktor! Trả lời em đi!”

Cô ho mạnh khi khi độc tràn vào phổi mình. "Her-hermy-own-nin-ny…" Một giọng nói sâu, bị nghẹn lại cất lên.

Anh ấy ở đó, cơ thể bị đè bởi một cái chúc đài treo.

“Ồi, Merlin, Viktor.” Cô chạy nhanh về phía anh. Cô co rúm người trước cảnh tượng trước mặt. Những vết bỏng ở khắp cơ thể anh. Còn máu thì tuôn ra từ miệng anh.

Chân trái của anh bị cắt rời hoàn toàn.

Cô kéo chiếc chúc đài treo ra khỏi người anh, cố gắng băng bó cho anh bằng mọi thứ mà cô có. “A-anh sẽ ô-ổn thôi.” Cô đang cố gắng, thực sự cố gắng. Cô có thể thấy tay mình đang run lên khi nắm chặt cây đũa phép trong tay. “Hãy g-gắng lên.” Anh rên rỉ khi những bùa chú cô dùng để làm lành những vết bỏng châm chích vào da mình. Khuôn mặt cô giờ ngập trong nước mắt. Cơ thể cô run lên dữ dội. Cô phải cứu anh ấy. Cô phải làm được.

Rồi cô để ý thấy anh ấy nắm lấy bàn tay mình một cách yếu ớt. “K-không hãy-hãy để anh.” Cô òa khóc trong vô vọng.

“Ổn rồi.” Anh nói bình tĩnh, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô bằng cánh tay còn lại. Trong một khoảnh khắc đau buồn, cô nhắm mắt. Như để ghi nhớ giây phút này, để cảm nhận toàn bộ con người anh, để cảm nhận cái chạm tay của anh lên làn da cô.

Và đó là giây phút cuối cùng cô thấy anh mỉm cười.

“Hermione!”

Tiếng ho của cô dồn dập hơn, đau đớn hơn. Cô cảm thấy mình đang run lên cầm cập, pháp thuật của cô đã tan biến. Cô không thể thở bình thường được nữa. Cô không rời cơ thể đã tàn lụi của Viktor. Chuyện này không thể xảy ra, anh ấy không thể chết.

“Hermione!”

Có ai đó đang đứng uể oải giữa làn tro bụi và đống đổ nát. Hắn đang tựa mình vào một cái cột đá, kỳ lạ thay khi hắn không hề bị ảnh hưởng bởi đám cháy, không hề di chuyển bởi cảnh tượng hỗn loạn. Hắn đang đứng đó nhìn cô với vẻ thích thú. Tay hắn đút trong túi áo chùng tối màu. Cô không thể nhận ra dáng vẻ của hắn nhưng ngay lập tức cô đoán được…

Người duy nhất bình tĩnh được trong những trường hợp này. Chỉ có một.

Cô gắng giơ đũa phép lên nhưng cơ thể cô lại lại trùng xuống và đổ gục xuống sàn vì thiếu khí. Ai đó đang lay lay cô, Harry. “Tỉnh lại đi Hermione.” Cô cảm thấy cậu ấy đang nâng mình dậy. “Mình ở đây rồi. Tỉnh lại đi.”

“Viktor chết rồi Harry. Hắn ta đã giết anh ấy.” cô tiếp tục nhắc lại. “Hắn ta đã giết anh ấy.”

Và rồi màn đêm bao trùm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro