Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…phá hủy toàn bộ lâu đài thành tro bụi khi họ đến nơi! Không một…”

Cô nghiêng mình về một bên, cảm nhận được chiếc chăn mềm nhẹ nhàng trượt khỏi mình nhưng rồi có ai đó lại kéo nó lên ngang ngực cô.

“…ai có thể hương khói cho gia đình Krum…”

Cơn đau gần như đến ngay tức khắc, đầu cô có cảm giác như bị đóng đinh. Cô nhắm mắt thật chặt trong nỗ lực giảm bớt cơn đau đó.

“… tất cả bọn họ, đều đã chết…”

Cô rên rỉ trong khó chịu, những giọng nói đó khiến cho nỗi đau thêm sâu nặng hơn. Cô đưa tay lên trán.

“…và cô ấy hay Harry đều không bị bắt lửa. Trông nó không giống như---“

“Các người làm ơn im đi được không!” cô gầm gừ, thấy mình không thể chịu nổi sự ồn ào này thêm nữa. Cô chậm rãi mở mắt và giúp nó thích nghi dần với ánh sáng. Cô đang ở một nơi có trời mới biết với những người có trời mới hay. Những người đó có vẻ chết điếng khi nghe thấy giọng nói bực tức của cô.

“Cô Granger, tôi tin rằng cô đã nghỉ ngơi thoải mái?” Có ai đó nói vọng lên từ phía chân giường. Cô nhớ người đàn ông đó tên là Alasdair Worden, người đứng đầu Hội Đồng Luật Pháp Thuật.

“Rõ ràng là không.” Cô ngắt lời một cách giận dữ, rồi cảm nhận một cơn đau đầu dữ dội khác lại đến. “Đầu của tôi…”

“Cô có biết cách phóng bùa và điều khiển Quỷ Lửa không?” ai đó nói ngay bên phải. Bà ta mặc một chiếc áo chùng màu tía đậm và với vẻ nghiêm nghị hiện trên khuôn mặt, người phụ nữ này gợi nhớ Hermione đến GS McGonagall.

“G-gì cơ?” Cô cố gắng nhỏm dậy nhưng ai đó lại đẩy cô xuống giường.

Quỷ lửa? Đó là pháp thuật hắc ám. Tại sao lại có người hỏi cô câu hỏi như thế chứ?

“Quỷ Lửa, cô Granger.” Người phụ nữ trông giống GS McGonagall nhắc lại, và thậm chí với cái đầu đang rung mạnh của mình cô cũng để ý thấy âm điệu lạnh lùng trong giọng nói.

“Tôi e rằng mình không hiểu---“

“Ồ vì tình thương của Merlin! Cô ấy không làm gì cả!” một giọng nói quen thuộc với vẻ giận dữ cất lên ở mé bên trái cô. “Hermione không phải kẻ giết người!”

“Hàng trăm pháp sư phù thủy bị giết hại trong một buổi lễ đính hôn và chỉ có hai người là sống sót, cậu Potter. Hai người chính là những nghi can đáng gờm nhất.”

Sự bối rối trào lên trong cô, mang theo một cơn đau đầu nữa. Cô đã bỏ sót điều gì đó, nhưng cô không biết đó là gì.

“Gì nữa đây, làm ơn nói cho tôi biết, chúng tôi sẽ thu được lợi lộc gì khi làm điều đó chứ?” Harry nói với giọng điệu mỉa mai.

“Harry nói đúng đó. Điều này chẳng có nghĩa lý gì cả.” Người phụ nữ mặc áo da màu nâu nói.

“Vậy hãy giải thích cho tôi tại sao ngọn lửa không hề gây thương tích hay bén tới chỗ họ.” Một người đàn ông mặc bộ áo chùng tối màu và đội một chiếc mũ đen thét lên. “Không có một lời nguyền nào phản phé được Quỷ Lửa và bất kỳ loại lá chắn bảo vệ nào cũng vô dụng! Một là họ chính là thủ phạm bằng không họ có dính líu tới kẻ đó!”

Rồi những tiếng thét lớn, tiếng buộc tội nổ ra từ khắp phía căn phòng và khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô kìm nén cảm giác muốn bịt tai mình bằng chiếc gối và quay lại với giấc ngủ. Cô nhìn đăm đăm vào chiếc bàn kế bên để tìm đũa phép nhưng không thấy.

Chết tiệt.

“Đủ rồi!” cuối cùng cô cũng nói. “Đủ rồi! Tất cả các người!”

Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô khoanh tay trước ngực và trừng mắt lên nhìn từng người một.

“Nếu các người giỡn xong mấy trò trẻ con rác rưởi ấy rồi thì phiền ai đó nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra được không?”

Không khí yên lặng bao trùm, khó chịu và rầy rà. Cô đợi họ trả lời. Họ nhìn nhau, không ai dám đứng dậy để lên tiếng trong một lúc lâu.

Rồi sau đó cô cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào tay mình.

“Viktor chết rồi, Hermione.” Harry nói vẻ đồng cảm.

“Viktor?”

“Viktor Krum.” Cậu siết chặt lấy bàn tay cô đầy quan tâm. “Hôn phu của cậu.”

Cái gì của cô cơ?

“Cậu đang nói gì vậy Harry.” Cô nhìn cậu khó hiểu. “Mình không có hôn phu nào hết. Mình không hiểu cậu đang nói gì?”

_____________

Sau câu nói đó, mọi chuyện rùm beng hết cả lên. Họ bắt đầu gào thét giận dữ, và tra vấn cô với những câu mà cô không thể trả lời, họ yêu cầu cô nói cho họ mọi thứ.

Chuyện này thật nực cười. Cô chẳng biết gì cả.

Harry là người quan tâm cô nhất. Cậu ấy kể tường tận cho cô từ đầu chí cuối nhưng vô dụng. Thậm chí cô còn không nhớ nổi mình có quen biết một tầm thủ Quidditch tài giỏi hay nói cách khác là người chồng tương lai. Ký ức về anh ấy đã bị xóa sạch. Chuyện này chẳng đưa đến đâu cả. Cô cảm thấy mình thật vô vọng.

Cô không bị thương nặng bởi ngọn lửa, chỉ trừ vài vết xước và bầm tím nhỏ ở trên da. Không ai biết vì lý do gì mà cô và Harry vô sự. Cô nói với họ rằng cô vừa sực nhớ ra là mình đã ếm bùa bảo vệ trước khi vô lâu đài nhưng họ nói rằng dù có làm thế thì cũng vô dụng. Quỷ lửa quá mạnh và kể cả cô có đặt một tấm bùa chắn quanh mình đi chăng nữa thì ngọn lửa vẫn bám theo cô cho tới chết. Họ không cho phép cô trở về căn hộ của mình, trừ khi họ chắc như đinh đóng cột rằng không có chuyện gì xảy ra với cô.

Lúc này đây cô cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Cô trở mình trên giường bệnh một cách không thoải mái. Gắng hết sức để chìm sâu vào thế giới thần tiên và mơ mộng. Nhưng đó mới chính là vấn đề, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì bạn càng khó ngủ bấy nhiêu. Cô đưa tay lên mặt và cau mày khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương mà mình đang đeo ở ngón tay.

Chiếc nhẫn này không ổn chút nào.

Cô quyết định tháo nó ra và đặt lên chiếc bàn cạnh giường.

Ánh mắt cô quét qua những bức tường trắng trong căn phòng. Cô không thích sắc trắng ở đây… nó quá buồn thảm. Sự tương phản duy nhất trong căn phòng là mấy thứ màu mè trên bàn. Một tấm thiệp với nội dung sớm-khỏe-lại-nhé và vài bông hoa. Cô nhìn đăm đăm một cách khó hiểu vào bức ảnh chụp cô và một người đàn ông tóc đen đang siết chặt vòng tay quanh eo mình.

Chắc đó là Viktor Krum.

Một cơn gió mạnh tràn vào từ cánh cửa sổ đang mở toang. Một bóng người đang đứng đó, che đi ánh trăng nhưng cô không để ý thấy, cô đang lạc vào những suy nghĩ mông lung của riêng mình.

Làm thế nào mà cô không hề nhớ gì chứ?

Rồi cô cảm thấy sự lạnh buốt và nôn nao trong lồng ngực, như thể trái tim cô đã ngừng đập, như thể nó đã biến mất. Không, cảm giác đó quá ghê rợn, quá trống rỗng. Cô ôm ngực, cố gắng giữ lấy hơi thở. Cô không thấy ngạt thở nhưng dường như cô không thể hô hấp được nữa. Cô muốn điều này ngừng ngay lại. Nó quá lạnh lẽo.

Đột nhiên cô nhìn đăm đăm vào bóng dáng bên cạnh ô cửa.

Cô không tin vào mắt mình nữa.

“Tôi đã tìm thấy em.”

Lạy Merlin.

Những giả thiết trong đầu khiến cô thấy sợ hãi. Cô ngay lập tức đứng dậy, nắm chặt lấy đũa phép trong hoảng loạn. Cô run lên khi người đó bỏ chiếc mũ chùm đầu ra. Mái tóc bạch kim một lần nữa hiện ra trước mắt cô sau nhiều năm trời. Nó đã dài hơn, rối hơn và nó che đi đôi mắt hắn. Hắn vẫn đẹp và đáng sợ như ngày nào. Hắn nghiêng đầu về một bên và cười mỉa.

“Em lại không ngủ được nữa rồi.”

Sắc xám trong đôi mắt hắn là tất cả những gì cô nhớ được: đẹp đẽ và ám ảnh.

Ôi Merlin.

“Anh – anh không nên đến đây.” Cuối cùng cô cũng tìm thấy chút dũng cảm để cất tiếng. Cô thấy sợ khi phải đứng ở đây, trước sự có mặt của tên sát nhân. Sau những nỗ lực, cô nhận ra rằng mình không thể độn thổ. Cô lùi vài bước về phía cánh cửa.

Hắn cười lạnh tanh trước vẻ mặt sợ hãi của cô, rồi hắn cẩn thận tiến từng bước về phía cô như thể cô là một chú thỏ con đang khiếp đảm và cố gắng thoát chạy. “Chẳng phải tôi đã hứa là sẽ quay lại đây vì em sao?”

Có thứ gì đó thúc liên hồi trong lồng ngực cô. Và cô lại cảm thấy tim mình đập trở lại.

Cô lùi lại vài bước cho đến khi lưng mình chạm cửa, cô xoay cái nắm trong khi vẫn đối mặt với hắn, và phát hiện ra nó đã bị khóa. Cô rủa thầm trong miệng. Tất nhiên là hắn đã "trông chừng" căn phòng này rồi, sao cô lại mong chờ điều gì bất cẩn hơn ở hắn chứ?

"Nhưng em luôn biết rằng tôi sẽ trở lại phải không, cưng?" Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hăm hở. "Năm này qua năm khác em cố phủ định điều đó, thậm chí phải viện đến việc kết hôn với một người không xứng với em." Khuôn mặt hắn nhăn nhó vẻ kinh tởm.

"Một bước nữa thôi, Malfoy, tôi thề tôi sẽ..."

"Tất nhiên tôi không thể để em cưới một cục phân thối tha." Giọng nói của hắn là tiếng thì thầm cay độc. Hắn quay lưng lại với cô và quan sát căn phòng. Dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đột ngột thay đổi thái độ khi thấy tấm ảnh chụp cô và Viktor. "Tôi cần phải làm gì đó."

Cô nhảy dựng lên khi tấm ảnh đột nhiên cháy thành tro chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Sự sợ hãi của cô ngay lập tức chuyển thành cơn tức giận. Có thể cô không nhớ nhiều về Viktor, nhưng cô biết mình quan tâm đến anh ấy.

“Em thật là dũng cảm làm sao.” Hắn bước đến chỗ những tấm thiệp hỏi thăm sức khỏe và hoa ở trên bàn, cầm và ném mọi thứ hắn vớ được. Hắn vo tròn một tấm thiệp và ném nó qua vai. “Hay điều này thật ngu ngốc?”

Hắn sải bước thật nhanh đến tủ đựng đồ. Rồi như thể hắn tìm được thứ mình muốn. Hermione thấy hắn cầm lấy chiếc nhẫn đính hôn và đưa lên ngang tầm mắt, cẩn thận quan sát. “Em đã an toàn ở ngoài đó, em và Potter. Nhưng sao em phải chạy đến và cứu Krum chứ? Em và lòng dũng cảm của lũ Gryffindor. Tuyệt thật đấy. Rất cảm động.”

Hắn ném chiếc nhẫn vào không trung rồi tóm lấy nó.

“Đưa nó đây, Draco.” Cô rít lên giận dữ.

Hắn quay đầu để đối diện với cô, rồi cười mỉa.

“Tôi không nghĩ vậy.”

Trước khi cô biết chuyện gì đang diễn ra, cái bóng của hắn đã trùm lấy cô chỉ trong tích tắc, hắn gần đến mức cô có thể cảm thấy cả hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào da mình. Cô cố mím môi để ngăn mình hét lên, sự giận dữ trong cô lại trào lên lần nữa.

Cô run lên.

Cảm giác lạnh lẽo trống rỗng lại trào lên trong cô, lần này mãnh liệt hơn. Cô cảm thấy ngực mình nhói đau như vừa mất đi một cái gì đó.

Trái tim chăng?

“Em cũng cảm thấy điều đó sao?” Hắn nói với giọng điệu thích thú. Hắn cũng cảm thấy thế sao. “Thật kỳ lạ phải không?”

Cô kiềm chế không cất lên câu hỏi.

Trán của hắn chạm cô, khuôn mặt hắn chỉ cách cô vài inch. Cô hít vào lồng ngực hương thơm quyến rũ từ hắn, gần như để cho nó kiểm soát toàn thân cô và những giác quan của mình. Cô cố gắng nhắm mắt lại để không nhìn hắn nhưng điều này chẳng giúp ích gì. Hắn quá gần và khiến cô bồn chồn.

“Sao vậy? Không một nụ hôn chào đón sự trở về sao?” Hắn thì thầm bên tai cô. “Không “cưng à em rất mừng vì anh đã về nhà” ư?”

Tâm trí cô lại trở nên mơ hồ. Rõ ràng hắn đang cố tình nhạo báng cô, tỏ ra ngọt ngào một cách tàn nhẫn và khiến cho cô cảm thấy khó thở trước từng cái chạm của mình.

Lạy Merlin cô phải thoát khỏi đây.

“Vậy?” Hắn nói mất kiên nhẫn.

Cô cố gắng nghĩ một cách thông suốt nhưng dường như mọi thứ liên quan đến hắn đều ngăn cô làm vậy. Cô cố gắng giữ lấy tự chủ, tính toán làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này mà không làm sao cả. Vững vàng lên, Hermione. Cô hít thật sâu. Cô thừa biết hắn muốn gì.

Đôi bàn tay run run của cô đưa lên ôm lấy gò má hắn, rồi cô kéo hắn lại gần hơn.

… một nụ hôn.

Cô đưa môi hắn gần lại môi mình, từ từ cho hắn tận hưởng một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng. Cô biết hắn đang cực kỳ hài lòng, bởi vì hắn lập tức tiến lại gần hơn, hôn sâu hơn. Cô chỉ coi đó là hành động quẫn trí. Phải quẫn trí. Nhưng đột nhiên một luồng xúc cảm mạnh mẽ nhấn chìm cô trong sự tiếp xúc xác thịt giữa hai người họ.

Đột nhiên cô muốn hắn nhiều hơn nữa, nếm mùi hắn, cảm nhận hắn…

G-gì vậy?

Draco đột nhiên bị trúng bùa lãng quên vài giây sau đó. Hắn cuộn tròn trên sàn và rên rỉ trong đau đớn. Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang thở dốc cho đến khi nghe thấy tiếng thở của chính mình. Mọi khi cô thường suy luận rất chặt chẽ và sáng suốt nhưng ngay lúc này đây cô không thể kiểm soát được bản thân, cô đang vô cùng giận dữ.

Cái gì đã khiến cô tự ném mình lên người hắn, ngồi giạng chân trên bụng hắn chứ, Hermione không biết nữa.

Tất cả những gì cô nhớ là mình đã vô cùng tức giận và cô vật hắn xuống, đánh hắn túi bụi.

“Làm sao anh dám! Anh nghĩ anh có thể đến đây rù quyến tôi sau khi giết Viktor và lấy đi mọi ký ức của tôi về anh ấy sao? Anh đúng là tên khốn! Khốn nạn!” Cô cố gắng đánh hắn nhưng hắn đã giữ tay cô lại. “Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Anh…!

Tên khốn đó bắt đầu phá ra cười.

“Im đi!” Cô thét lên trong giận dữ.

“Em ném đũa phép và dùng cách Muggle để giết tôi ư…” hắn nói trong khi vẫn không ngừng cười lớn. “…thật tình…”

“Coi này ngay khi tôi làm tắt cái điệu bộ khinh khỉnh – anh ngừng cười có được không?” Cô lại hét lên và cố gắng đập mạnh vào ngực hắn mặc dù hắn vẫn đang giữ lấy tay cô. Hắn khỏe hơn cô, hắn có thể dễ dàng đẩy cô ra nhưng hắn không làm vậy. Hắn cứ để cô đánh mình. Cô thì sắp bật khóc vì tức giận còn hắn coi cô là trò đùa. Hắn vẫn cứ cười một cách khoái trá. “Im đi! Tôi không quan tâm tôi dùng cách gì. Tôi…”

Cánh cửa tự dưng bật mở, để lộ ra một người đàn ông với bộ dạng hốt hoảng. Hermione thấy Draco đảo mắt.

“Lạy Merlin!” người đó nói trong khi cố gắng hình dung ra cảnh tượng bất thường trước mắt. “D-Draco Malfoy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro