Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất tiếc vì sự mất mát này của cô.Viktor là một người đàn ông tuyệt vời,anh ấy cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc nữa".Là Samantha Dewhurst,một đồng nghiệp của cô,lên tiếng khi đang vỗ nhẹ vào vai cô.

Hermione chỉ đơn giản là gật đầu.Đây là ngày đầu tiên cô trở lại sở làm với tư cách là một nghiên cứu viên của Trụ sở nghiên cứu và phát triển pháp thuật ,nhưng thực sự là cô đang không muốn làm bất cứ một việc gì hết, vào lúc này.Cô cảm thấy vô cùng dằn vặt mỗi khi có ai đó tới và nói với cô những câu đại loại như "Tôi rất tiếc về chuyện đó" hoặc "Viktor là một người đàn ông tuyệt vời" hay "Viktor là một cầu thủ Quidditch cừ khôi".

Cô đã cố gắng để có thể cảm nhận một chút gì đó,thật sự vậy,nhưng bằng cách nào cơ chứ,khi mà cô thậm chí còn chẳng thể nào nhớ bất cứ điều gì về anh?

Nó giống như là vào thời điểm nào đó,khi mà bạn nghe thấy có ai đấy qua đời được đăng tải trên những bản tin kia vậy.Bạn có thể cảm thấy buồn trong một lúc nhưng rồi rốt cục cũng nhanh chóng quên đi bởi vì người đó không phải là một ai thân thiết với bạn.

Nhưng họ đã vô cùng thân thiết kia mà,vì Merlin,họ thậm chí còn sắp kết hôn với nhau nữa…

Cô thở dài.

Vô vàn những cảm xúc trái ngược đan xen trong tâm trí cô,mặc cảm tội lỗi một cách rõ rệt khi không cảm nhận được sự khốn khổ,nỗi bi thương đáng lẽ phải cóvà cả sự tức giận bừng bừng trong cô khi đã để Malfoy thắng mình một cách dễ dàng như vậy,một lần nữa.Cô đẩy những cảm xúc ấy ra khỏi đầu bằng mọi cách và cố để bản thân bận rộn với những quyển sách và các thí nghiệm của mình.

Phòng thí nghiệm trở nên im ắng khi cô bắt đầu tiến hành trộn lẫn các thứ vào với nhau.Mọi người đều nghĩ rằng cô cần khoảng thời gian yên tĩnh một mình và cô vô cùng cảm kích vì điều đó.Cô muốn quên đi bản thân mình.Cô cần phải thư giãn,nghỉ ngơi vì nếu không cô có thể sẽ phát điên lên mất.Hermione ngửi hơi bốc lên từ một thứ chất lỏng độc dược của mình và cảm nhận được mùi hương say nồng như bạc hà phát ra từ nó.Cô quan sát,cảm thấy vô cùng hài lòng,khi mà luồng hơi ấy cuộn xoáy loại và biến thành một thứ chất nhầy nhầy gì đó màu xanh.

"Hermione"

Cô quay lại và cơ thể như bị co rúm một cách yếu ớt khi cô nhìn thấy mái tóc vàng óng kia,vô tình đổ thêm một chút vài giọt nước mắt yêu tinhnhiều hơn mức cần thiết.

"Ôi không"Chất lỏng lúc này đã chuyển sang một màu hồng đậm,cái vạc nấu bắt đầu rung lắc mạnh.

"Duck"Cô kêu lên.

Độc dược nổ tung tạo thành một âm thanh đinh tai nhức óc,cái thứ nhờn nhờn màu hồng ấy rơi lộp độp khắp xung quanh phòng.

Thật đáng chán.Bây giờ thì cô sẽ phải làm lại toàn bộ từ đầu.Cô phun phì phì thứ chất lỏng đã bắn vào miệng cô ra,đứng dậy và mím chặt môi lại trước cái mớ hỗn độn màu hồng kia.

"Harry bảo em đến thăm chị".Luna cất giọng mơ màng.Y phục và đầu tóc của cô cũng rối bời với những thứ chất nhờn màu hồng dính đầy trên đó.Hermione mỉm cười khi nhìn thấy.Cô bước lại gần Luna và ôm lấy cô bé thật chặt."Và mời chị tới nhà dùng bữa tối với chúng em".

"Em về lúc nào vậy?".Hermione hỏi trong lúc tay cầm đũa phép để làm sạch quần áo của Luna.

Luna là một nhà tự nhiên học.Cô đi tới khắp mọi nơi trên thế giới,tìm kiếm những loài sinh vật điên khác nhau,tương tự như Crumple-Horned Snorlacks và Umguburglar Slashkitties hay bất kì cái tên gì cô đặt cho chúng.

"Vừa mới hôm qua thôi ạ"Cô nhẹ nhàng trả lời.Hermione bắt đầu dọn sạch trên những bức tường."Em chỉ cảm thấy rằng chị đang cần giúp đỡ,với sự ra đi của Viktor và sự trở lại của Malfoy,tất cả mọi thứ".

Hermione ngừng lại trong giây lát.

"Ồ,vậy là Harry đã kể với em?"

"Rằng Malfoy đã trở về?Vâng".Cô với lấy cây đũa phép đang cài sau tai mình và bắt đầu giúp Hermione dọn dẹp."Em biết điều đó chỉ là vấn đề thời gian".

Hermione bồn chồn một cách lúng túng.Nói chuyện với Luna luôn khiến cô cảm thấy băn khoăn.Cô không thự sự biết Luna đang nghĩ gì và cũng không thể hiểu hết những điều mà cô bé vừa nói.

"Điều gì khiến em nghĩ vậy?"Hermione hỏi.

"Nhiều thứ".Cô bé mỉm cười mơ màng."Draco Malfoy đúng là hết sức độc ác,nhưng như thế lại mang đến cho em một cảm giác dễ chịu,không giống như con người mà chị vẫn biết,anh ta rất biết cách phải làm thế nào".

Đôi lúc cô vẫn tự hỏi thế giới này ra sao trong mắt của Luna Lovegood.Cô bé có cái nhìn cởi mở,phóng khoáng đến khó mà tin được,và cô nhìn được những thứ người khác hầu như không thể nhìn,hoặc là không muốn nhìn thấy.

Có lẽ đó chính là lý do vì sao mà Harry yêu cô.

"Biết cách?Biết cách làm gì chứ?"

Luna nhìn chằm chằm vào cô mặc dù trông cô bé không có vẻ gì là đang làm như vậy.Cô bé cứ thế,đôi mắt tròn to không chớp tí nào.Nó thực sự khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm."Để yêu,đương nhiên rồi".Cô nói một cách thờ ơ trước khi quay đi hướng khác"Chỉ là anh ta thể hiện nó theo một cách khác mà thôi".

Hermione đứng chôn chân trên sàn trong một sự lúng túng"Chị…."

Luna nhẹ đưa tay vuốt một lọn tóc mình,kiểm tra nó một cách mơ màng.Mái tóc dài vàng óng như màu nắng giờ đây ánh lên với những vệt hồng hồng.

Hermione tiến lại gần để gỡ thứ chất nhầy màu hồng ấy ra khỏi tóc cô bé."Đây,để chị giúp em".

"Ôi không"Luna nói với cô."Em thực sự thích nó mà.Bên cạnh đó,mái tóc em khiến chị cảm thấy buồn phiền phải không?"

Hermione cố kiềm chế để không phải gật đầu.Cô nhìn và lặng người đi,khi mà Luna hướng về phía cửa,với những vệt hồng ánh lên và tất cả.

"Em biết là anh ta sẽ trở lại,bởi vì cuối cùng,những thứ mà ta đã đánh mất,rốt cục cũng sẽ tìm đường quay về bên chúng ta".

Cô bé nở một nụ cười mơ màng,rồi sau đó đi mất.



---------------------------------



Căn phòng lớn tối tăm chỉ có chút ánh sáng lờ mờ,trông nó như nhà ngục thì đúng hơn.Hoặc thậm chí là một hầm ngục dưới lòng đất bởi chẳng hề có một khung cửa sổ nào,chỉ đơn giản là những ngọn đuốc chiếu sáng giống như những cái treo trên tường ở Hogwarts.Có hàng dài những dãy ghế dành cho các vị phù thủy và pháp sư đặt vòng xung quanh căn phòng và có vẻ như nó được xếp cao dần theo từng bậc.Tất cả được bố trí sao cho người ngồi đều có được cái nhìn rõ nhất về phía chiếc ghế ở trung tâm.Chiếc ghế với những sợi xích mắc trên tay vịn của nó.

Hermione ngồi sâu vào một góc của căn hầm ngục ấy,thu mình trong bóng tối.Cô cứ như vậy,yên lặng,tách biệt hẳn với mọi người,để cái kẻ sẽ ngồi ở chỗ ghế trung tâm kia không thể nhìn thấy cô.Đáng lẽ ra cô không được phép đến đây,nhưng bằng cách nào đó,cô đã thuyết phục được Harry đồng ý dẫn cô tới,chỉ cần Draco Malfoy không biết có sự hiện diện của cô,thế là ổn.

Hermione có thể nhìn thấy những cái chóp mũ của tất cả mọi người ở đây.Họ đang kiên nhẫn chờ đợi hắn đến,không ai trong số họ lên tiếng hay nói chuyện với nhau.

Cô nghe thấy những tiếng bước chân.Cánh cửa nơi góc phòng bật mở và năm người tiến vào,hay ít nhất là một người đàn ông và bốn cai ngục.Cứ như thể căn phòng này chưa đủ lạnh vậy,sự xuất hiện của những tên cai ngục càng khiến cho nơi đây thêm lạnh lẽo hơn.

"Sẽ ổn thôi".

Bằng cách nào đó,những lời nói thân quen ấy lại vang lên bên tai cô.

Harry đã rời khỏi chỗ ngồi kế bên cạnh cô và tiến về phía một chiếc ghế trống ở gần sát vị trí trung tâm đó.Cậu muốn biết Malfoy sẽ phản ứng thế nào với tất cả mọi chuyện này.Malfoy uể oải ngồi xuống,hắn dường như chẳng màng đến sự hiện diện của Harry.Tay ngả dài trên chỗ vịn của chiếc ghế và hai chân thì bắt chéo lại,bộ dạng của hắn trông như một kẻ chẳng có chút bận tâm gì với thế giới này,cứ như hắn chưa bao giờ được gửi tới Azkaban hay đang bị vây quanh bởi bốn tên quái vật hút hồn kia vậy.

Cô tự hỏi sao hắn lại làm được như vậy,sao hắn có thể bình tĩnh đến thế trong mọi lúc của một tình huống kiểu này.Cô tự nghĩ ra nhiều lý do khác nhau,có thể hắn không thực sự bình thản đến vậy,có thể hắn chỉ giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc thật của mình….và sau đó,một lần nữa,có thể hắn thực sự chẳng cảm thấy gì hết.

"Draco Malfoy"Là giọng của ngài Alasdair Worden,ông ta đang đội mũ đen và mặc tấm áo chùng rộng cũng có màu đen."Anh được đưa đến đây bởi hội đồng luật pháp thuật,để chúng tôi có thể xét xử anh với một tội ác khủng khiếp…".Cô trông thấy Draco khẽ nhướng lông mày lên. "…mà chúng tôi hiếm khi nghe thấy một thứ gì đó tương tự vậy từng diễn ra trong phiên tòa như thế này".

"Chúng tôi cũng đã nghe được về những bằng chứng chống lại anh.Anh bị buộc tội vì tra tấn và giết chết Ronald Bilius Weasly bằng cách sử dụng chất độc Nguyệt tử".Có tiếng thở hổn hển và những lời xì xào nổi lên từ đám đông.Worden ngừng lại trong chốc lát như thể đang đợi những lời phản đối từ Malfoy.Và khi thấy hắn không có bất kì hành động gì,ông tiếp tục."Anh cũng bị phát hiện là đã chiếm giữ viên đá Luteus và đứng đằng sau các vụ giết chóc tại vũ hội hóa trang mùa đông được tổ chức ở Hogwarts năm năm trước".

"….Ôi lạy Merlin,Nguyệt tử ư?Không thể nào,đó là…."

".....thứ độc dược ấy đã không được pha chế trong hàng trăm năm rồi...."

"….Viên đá Luteus!Chẳng phải nó vẫn đang ở bên trong…."

"…..Và chất độc nào anh ta đã sử dụng trong cuộc tàn sát đó?Tôi nghe nói họ đã không thể tìm ra bất kì một…."

"…..bất kì một phương thuốc nào.Điều đó đã phá hủy Minverva,khi cô ấy phải chứng kiến học sinh của mình chết dần trong đau đớn khủng khiếp như vậy…."

"...Đương nhiên chuyện đó thì có gì là thông minh đâu,đây là Draco Malfoy...."

Draco vẫn tiếp tục giữ thái độ dửng dưng như cũ.Khuôn mặt điển trai của hắn không bộc lộ chút cảm xúc nào nhưng đôi mắt thì ánh lên một tia nhìn xảo quyệt.Hermione cảm thấy lạnh,nó lại nén chặt xuống trong ngực cô,một lần nữa.Có lẽ là vì những tên cai ngục kia.

"Anh có muốn nói thêm bất cứ thứ gì cho lời khai của mình không,trước khi chúng tôi tiến hành xét xử?"

Môi Draco khẽ nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo.

"Tất cả những bằng chứng này"Hắn nói với giọng châm chọc"Chính xác thì chúng là gì vậy?"

"Tôi xin lỗi?"Ngài Worden lên tiếng,cảm thấy một chút lúng túng với câu hỏi của hắn.

"Vui lòng nói thêm một cách chi tiết - về những bằng chứng mà quý vị có được - để chống lại tôi"Draco đáp một cách chậm rãi,cứ như thể hắn đang nói chuyện với một đứa con nít vậy.

"À,tất nhiên"Ngài Worden hắng giọng.Ông ta chỉnh lại gọng kính trên mắt và trải rộng một cuộn giấy da ra.Ông bắt đầu đọc"Quy trình chế tạo của Menispermum(thường được biết với cái tên Nguyệt tử) là cực kì khó khăn đến không tưởng,bao gồm 727 bước,ước chừng phải trong 7 tháng mới có thể hoàn thiện.Chính vì điều này,Menispermum rất hiếm được sử dụng và hầu như không được biết đến bởi phần lớn các phù thủy và pháp sư,chỉ còn lưu truyền trong một vài gia đình thuần chủng".Ông ngước mắt lên khỏi cuộn giấy"Gia tộc Malfoy là một trong những gia tộc thuần chủng lâu đời nhất rất thông thạo trong việc chế tạo Nguyệt tử.Họ luyện tập nghệ thuật chế tạo độc dược.Nghe có thể vô lý,anh chắc chắn cũng phải có những kĩ năng để làm được như vậy".

Nụ cười kiêu ngạo của Draco càng thêm rộng ra nhưng hắn tuyệt nhiên không nói bất cứ một điều gì.Hermione cảm thấy tức điên lên với cái thái độ đó của hắn.Hắn quá bình thản và tập trung.Hắn dường như đang suy tính cái gì đó.

"Anh Malfoy?"Ngài Worden trông có vẻ hơi cáu.Hình như ông ta cũng để ý thấy thái độ của Draco."Anh có bất cứ điều gì để nói không?"

"Có vẻ như những lời buộc tôi mà quý vị dành cho tôi là dựa trên những bằng chứng thiếu thuyết phục này"Hắn đáp lại bằng một chất giọng nhuốm vẻ kiêu ngạo như một sự ngẫu nhiên.

Âm thanh ồn ào từ đám đông rộ lên lớn hơn.Khuôn mặt của ngài Worden nhăn lại trong một sự căm ghét.Ông hỏi Draco với giọng trầm khàn lộ rõ sự bực mình.

"Bằng chứng thiếu thuyết phục?"

"Quý vị có bất kì chứng cứ gì để chứng minh được rằng cậu ta bị đầu độc không?".Bất chợt một ý nghĩ lóe trên trong tâm trí Hermione,về tất cả những gì mà hắn sắp làm,hắn sẽ khiến cho tất cả mọi người tin rằng hắn thật sự vô tội.

Đúng là thằng khốn vô học.

Cứ để hắn thử đi.Hắn không thể nào lại lần mò ra lối thoát được,đúng chứ?

"Không gì sao?"Draco ngừng lại và đợi một câu trả lời từ ngài Worden.Khi thấy ông ta không nói gì,hắn ngả người ra sau ghế và tặc lưỡi."Tôi rất lấy làm thất vọng đấy".

Cô thực sự muốn đập tan cái nụ cười khinh mạn trên gương mặt hắn.

"Theo như những gì tôi nghe được,thì bà Pomfrey đã cho cậu ta dùng một liều thuốc có chứa một lượng máu nhân mã.Hiện tại vẫn còn một số trường hợp – hiếm khi xảy ra,hãy nhớ kĩ là như vậy – mà các phù thủy và pháp sư bị đột tử vì sử dụng thuốc.Máu của Weasley không tương thích với máu nhân mã và đó chính là lý do vì sao cơ thể cậu ta không thể tiếp nhận được mà phải đào thải chúng ra ngoài".

"Hermione nói đã nhìn thấy những bông hoa hồng giết chết Ron chuyển thành màu đen trước khi chúng khô héo".Harry nói lớn"Có thể giải thích về điều này không?".

Lúc này,Malfoy cuối cùng cũng để ý tới sự có mặt của Harry."À,Hermione.Cô ấy có thể chứng minh được chuyện này chứ?"

Malfoy đứng dậy khỏi ghế và đi chậm rãi từng bước một xung quanh căn phòng,hướng ánh nhìn vào tất cả những người mà hắn lướt qua."Thậm chí nếu đúng là Weasley đã bị đầu độc,điều đó khiến tôi rất nghi ngờ đấy,cũng không hề có bất kì một bằng chứng nào chứng minh được rằng chính tôi đã làm vậy,phải không?Mặc dù đúng là tôi có động cơ thật,chính xác thế,những vẫn không có một minh chứng cụ thể nào để có thể gán ghép lên tôi những tội danh như vậy".Hắn khịt mũi trong một cái cười ngắn ngủi."Chết tiệt thật,tôi thậm chí còn chẳng gửi cho hắn ta mấy bông hồng đó…."

"Đội của mày đánh bị thương Ron bằng một trái buldger,và đó là lý do khiến cậu ấy phải nằm điều trị trong trạm xá"Harry nói lớn.

"Một sai lầm hiển nhiên".Hắn đáp."Đó là Quidditch,Potter.Mọi người chơi đều có thể bị thương.Đội của tao đúng là đã gửi hắn ta đến trạm xá,nhưng tất cả chỉ có thế.Và theo như những gì tao biết,thì điều đó không có nghĩa là một tội ác".

"Còn viên đá Luteus được tìm thấy trong người mày…"

"Tao nghĩ là chúng ta đều đã xác thực được chuyện đó rồi chứ nhỉ,rằng tao có nó trong tay chỉ vì bị bắt buộc bởi Voldemort?".

"Cái gì?Mày đã chơi lại Voldemort!Mày làm thế để tăng sức mạnh cho bản thân mình".

"Cứ tin bất cứ điều gì mà mày muốn,Potter,nhưng hãy nhớ,chính Dumbledore nói rằng tao vô tội".

Hắn đã dự tính trước mọi điều.Hermione định đứng lên và đưa ra ý kiến của cônhưng Harry đã ngăn cô lại.Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình với một sự tức giận khủng khiếp.

"Vậy còn những người trong vụ thảm sát tại vũ hội hóa trang mùa đông thì sao?"Harry gần như là hét lên"Tao tin là mày cũng nghĩ họ chết đột ngột như vậy là vì tự nguyện?"

"Một lần nữa,không có bằng chứng nào chống lại tao".Hắn dừng chân ngay khi bước tới chỗ nấp của Hermione trong một lúc.Điều này không thể xảy ra.Hắn đang thắng thế.Hắn lại thành công trong việc lôi kéo mọi người về phe hắn,một lần nữa.Cô muốn đứng dậy và ếm bùa cái mông đít kẻ chết tiệt kia nhưng một người ngồi bên phải đã trừng mắt nhìn cô và nhắc nhở cô về sự hiện diện trái phép của mình.Draco tiếp tục rảo bước"Ngoại trừ một sự thật rằng đúng là tao biết cách chế tạo ra những loại độc dược đó".

Có một sự im lặng đáng sợ kéo dài.

Draco cuối cùng cũng dừng bước và ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình.

"Anh Potter tin rằng chính anh là người đã gây ra tất cả những vụ giết chóc trên,anh Draco.Anh ta yêu cầu anh – phải thú nhận – toàn bộ mọi việc đã diễn ra vào cái đêm trong tháp thiên văn đó".Ngài Worden lên tiếng.

"Lời yêu cầu đến từ kẻ đã buộc tội những người nhà Zabini là tử thần thực tử chỉ bởi lòng thù hằn của riêng hắn".Draco chế nhạo Harry."Hãy để kẻ được chọn nói vài lời về chuyện đó đi".

Harry trông như phát điên lên,các đốt ngón tay của cậu trắng bệch ra trong cơn giận dữ điên cuồng.Hermione nghĩ rằng cậu sẽ rút đũa phép ra nhưng thay vào đó,cậu chỉ ngồi lại xuống ghế của mình,xác nhận lại với mọi người xung quanh về những điều mà hắn vừa nói.

"Vậy còn những người của gia tộc Krum?"Câu hỏi phát ra từ một phù thủy ngồi cao hơn ở hàng ghế phía bên trái."Dinh thự nhà Krum bị thiêu cháy thành tro và anh đột ngột quay trở về từ cõi chết,không đáng nghi ngờ sao?"

"À đúng thế"Draco nói lớn,trông hăm dọa hơn bao giờ hết.Hắn nhìn có vẻ như bị kích thích khi đề cập tới cái tên đó."Nhưng chúng ta cũng đã biết rõ rằng gia tộc Krum chết như thế nào,phải không?"

Nhiều tiếng thở hổn hển hơn nữa phát ra từ đám đông.Hắn đang định chơi trò gì vậy?

"Anh Malfoy"Ngài Worden nói với giọng ngạc nhiên."Đây có phải….Anh đang thú nhận?".

Đột nhiên có một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Draco.Cô thực sự không thích nó một chút nào.

"Không,tôi chẳng làm gì hết".Hắn lại nở một nụ cười kiêu ngạo.Vẻ mặt hắn gần như là hung dữ."Viktor Krum lẽ ra không nên đánh cắp thứ thuộc về tôi".

Hermione thấy tim mình đập như cuồng.Sự căm ghét và tức giận hòa vào làm một dâng lên trong cô.Cô thấy Harry đang nhìn mình chằm chằm với một sự bối rối rõ rệt hiện trên gương mặt anh.Cô nhìn lại,cố gắng nói với anh rằng cô cũng đang cảm thấy hệt như anh vậy.Những tiếng cười khúc khích phát ra từ đám đông càng khiến bầu không khí thêm ồn ã hơn.

"Anh Malfoy?"

"Gia tộc Krum chết là vì thứ này".Hắn ném một vật gì đó nho nhỏ về phía Worden và ông ta bắt lấy nó.Ông giơ nó lên ngang với tầm mắt mình.

"Một chiếc nhẫn?"

Đột ngột,không ai nói thêm bất cứ một lời gì nữa.Harry trông như chết lặng.Còn Hermione thì cảm thấy cô cần phải rời khỏi đây,ngay lập tức.

"Nhẫn đính hôn của Hermione Granger,để chính xác hơn".Draco nói với một nụ cười vui vẻ đầy tà ác.

"Nếu mày định đổ mọi trách nhiệm lên Hermione…."

"Bình tĩnh lại đi,Potter"

Và trong khoảnh khắc đó,Hermione biết rằng thế giới này đã sụp đổ.Cô tự trấn tĩnh mình,cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ hơn.

Cô không biết bằng cách nào(Cô đã tin rằng hắn sẽ không thể phát hiện ra mình),nhưng ngay lúc này,ánh mắt đã của Draco hướng thẳng chính xác đến chỗ ngồi của cô.

"Đó không phải là lỗi của cô ấy,thực sự vậy".Hắn tiếp lời,vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm một cách mãnh liệt vào cô.Hắn lại đứng dậy một lần nữa."Cô ấy đã không biết rằng tôi vẫn còn sống,vì vậy cô ấy nghĩ…..".Hắn đút hai tay vào túi áo"Sẽ không sao cả nếu kết hôn một lần nữa".

Đám đông trở nên hỗn loạn,những âm thanh của sự phản đối và cú sốc vang lên khắp mọi nơi.Cô có thể nghe thấy rất nhiều,một cách rõ ràng những lời nói của họ từ ngay vị trí cô đang ngồi.Một nhóm người nhìn vào cô với vẻ choáng váng như không thể tin được.

"….một máu bùn kết hôn với một người thuộc dòng họ Malfoy,thật không thể chấp nhận được

Hermione bị đông cứng lại,theo đúng nghĩa đen,ngay trên ghế ngồi của mình.Cô cảm thấy không nói nổi hay có thể làm bất cứ điều gì nữa.Tim cô đập thình thịch không ngừng.

"…Đây rõ ràng là một lời nói dối phải không?Hermione không bao giờ…"

"…Thật đáng thương,cô ấy hầu như còn không biết gì về những truyền thống của một dòng họ thuần chủng…"

"Đây…đây có phải là sự thật không,cô Granger?".Giọng của ông Worden là thứ duy nhất còn có ý nghĩa,thứ duy nhất rõ ràng lẫn trong mớ những lời thì thầm kia.Nó sặc mùi hoài nghi,phủ nhận.

"T..Tôi…"Hermione cố gắng bình ổn nhịp thở để có thể cất tiếng một cách rõ ràng nhưng tâm trí lại trở nên trống rỗng.Cô có thể nói được điều gì khác đây?Sự thật đã bị phơi bày ra mất rồi.

"Nói đi,công chúa".Draco lên tiếng với một chất giọng như là sự khích lệ"Nói cho họ biết về mối quan hệ của chúng ta.Cho họ thấy con dấu biểu tượng riêng của gia tộc tôi".

"Sự ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân theo lệ truyền thống?Đó là lý do vì sao mà Lửa quỷ…."

"…Tôi không thể nào tin được.Thanh danh của dòng họ Malfoy đã bị hoen ố…."

"....và cả những kí ức bị đánh mất...."

Ai đó tóm lấy cô và kéo cô xuống khoảng trống chính giữa căn phòng kia.Cô cũng không biết chính xác là người nào nữa.Tất cả chỉ là một sự hỗn độn mập mờ,không rõ nét,sắc thái trên những khuôn mặt kia như nhòe đi trước mắt cô.Hermione là người luôn biết chính xác những gì phải nói hay những điều cần làm nhưng ngay lúc này đây,cô chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Màu xám bạc.

Cô nhớ cái cảm giác này.Không thể nào quên được.

Khi mà cả thế giới dường như bị bó chặt chỉ trong một hơi thở.

Hermione cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của hắn trên làn da cô và thấy bản thân mình đang run lên.Hắn cầm lấy đũa phép của cô và chĩa thẳng nó vào cánh tay cô.Biểu tượng mà cô cố gắng giữ kín trong suốt bao năm qua giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn nhìn cô một lần nữa trước khi đưa trả lại đũa phép cho cô buông cánh tay cô ra.

"Thời điểm mà cô ấy đeo chiếc nhẫn này,cũng là lúc mà lời nguyền về sự ràng buộc đó nhận thấy một sự phản bội rõ rệt".Hắn lên tiếng bằng một chất giọng đáng sợ."Một khi phép thuật đã bị ràng buộc lại với nhau,không ai có thể phá hủy được nó.Nếu bất cứ kẻ nào cố tình chống lại,thì hắn,cùng với toàn bộ gia tộc mình,sẽ bị lửa thiêu cho đến chết,tôi có thể chắc rằng tất cả các vị đều biết rõ điều này".Hắn hướng cái nhìn chằm chằm về phía những phù thủy thuần chủng và họ gật đầu."Cô ấy không thể nhớ bất cứ điều gì về hắn cũng là do lời nguyền gắn kết gây ra.Phản bội là một sự xúc phạm trầm trọng đối với một cuộc hôn nhân truyền thống.Tôi trở về để nói cho cô ấy biết điều đó,cũng là để cảnh báo gia tộc Krum,nhưng rõ ràng là,tôi đã đến quá muộn".

"Anh NÓI DỐI".Cô hét lớn,cảm thấy máu trong người như sôi lên."Là anh cố tình làm vậy.Anh MUỐN họ phải chết".

"Những lời buộc tội nghe thật hài hước đấy".Hắn chuyển ánh nhìn chằm chằm vào cô,môi lại nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

"Các người không thấy những gì anh ta đang cố làm sao?"Cô hét lên về phía đám đông."Anh ta đang cố lôi kéo để các người tin anh ta.Anh ta…Anh ta đang tẩy não các người".

"Nào,nào,Hermione".Hắn nói với một sự giễu cợt."Tôi chỉ đơn thuần là đang chứng minh cho sự vô tội của tôi thôi".

"Vô tội?"Harry hét lớn."Mày thậm chí còn không thể hiểu được nghĩa của từ…"

"DỪNG LẠI NGAY!CẢ BA NGƯỜI".Ngài Worden hét lên.Tất cả bọn họ đều nhìn ông và giữ im lặng.Ông chỉnh lại kính mắt và hít vào một hơi thật sâu,cố kìm nén cơn tức giận của mình.

Phải mất một lúc trước khi ông có thể bình tĩnh lại và hoàn toàn phục hồi thần trí sau cú sốc ban nãy.

"Bây giờ tôi yêu cầu hội đồng xét xử".Ông nói,giọng hơi run."giơ tay lên nếu quý vị tin rằng kẻ gây ra toàn bộ những tội ác này xứng đáng phải chịu một án chung thân trong ngục Akzaban".

Rất nhiều những cánh tay giơ lên cao nhưng Hermione lắc đầu.

Như thế vẫn không đủ.

Hắn lại chiến thắng,một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro